Xem phiên bản đầy đủ : Bốn Ngôi sao cô đơn
Nguyễn Thế Duyên
26-05-2011, 10:29 PM
Bốn ngôi sao cô đơn
Tặng Thanh thanh Khiết
Em sao hôm
Còn anh sao mai
Em cô đơn
Còn anh lẻ loi
Chiều phương nam hoàng hôn em nhuộm tím
Đất phương bắc anh thắp hồng chân mây
Hai ngôi sao tìm nhau trên vòm trời
Anh với em tìm nhau trong cuộc đời
Thời gian vùn vụt trôi
Không gian vời xa xôi
Bao giờ hai ngôi sao gặp được?
Bao giờ em với anh thành đôi?
Hai ngôi sao ở hai phương trời
Anh với em ở hai đầu cuộc đời
Cùng ngóng, cùng trông ,cùng thương nhớ
Chỉ một mũi tên thần Vệ nữ
Mà cả đời hai đứa dõi về nhau
Chiều phương nam lấp lánh một vì sao
Cô quạnh giữa bầu trời vắng lặng
Em đứng đó nhìn về phương bắc
Thăm thẳm ánh mắt nhìn
Thăm thẳm trời đêm
Khi bình minh chưa lên
Khi chân mây chưa sáng
Trời phương bắc lẻ loi anh đứng
Thắp hồng lên chân mây phương nam
Bằng những khát khao, em có biết chăng em?
Sao Hôm và sao Mai
Hai vì sao của trời
Anh và em
Hai vì sao của đời
Bốn vì sao dựng nên thần Vệ nữ
Để tình yêu ngập tràn vũ trụ
Để mọi người luôn nhớ
Bốn vì sao cô đơn
Hà nội 19- 10-2008
Nguyễn Thế Duyên
@BTV.vnthihuu
Nguyễn Thế Duyên
27-05-2011, 08:59 PM
nhớ
Người ta có nhớ mình đâu
Mà sao ta lại bạc đầu vì mong
Mênh mông nỗi nhớ trong lòng
Mười năm dồn lại đọng trong mười ngày
Chao ơi một chén rượu say
Đổ thêm nỗi nhớ vào đầy thơ ta
Trăng lên!
trăng đứng!
trăng tà!
Nhớ người .Người có nhớ ta chăng người?
Hay là một giấc mơ thôi?
Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng?
Nghe như sóng dậy trong lòng
Câu thơ lắng giữa mênh mông nỗi buồn .
Hà nội 27--2--2009
mười ngày em đi họp
Nguyễn Thế Duyên
28-05-2011, 01:51 PM
Thôi đành gửi nhớ vào thơGửi thương vào gió mong chờ gì đâu
Thời gian nhuộm nnửa mái đầuNửa câu thơ
Nửa nỗi đau nhân tình
Một mình! Vẫn cứ một mìnhRượu người say quá làm tình tội thơ
Thôi đành gửi nhớ vào thơĐể rồi ôm nỗi bơ vơ vào lòng
Trời ơi sao rượu chẳng nồng?Rượu tôi nhạt quá người không say rồi
Thôi đành!
Đành vậy!
Vậy thôi!
Nguyễn Thế Duyên
28-05-2011, 09:23 PM
Một câu thơ chợt hiểu
Ban ngày xóa hết những lời đêm qua
Abunooat(Ả rập)
Tôi đọc câu thơ đã từ rất lâu rồi
Mãi đến đêm qua, đứng bên em tôi giật mình chợt hiểu
Khi tôi nói với em cái điều tôi nung nấu
"Anh yêu em"
Và người em run lên
Tôi chẳng thấy trong mắt em sự dịu ngọt bình yên
Mà thấy trong mắt em nét hoang mang sợ hãi
Ơi cô gái cuộc đời chưa từng trải
Em sợ gì khi tình yêu dâng hương?
Cám ơn người A bu nô oát
Đã mách bảo tôi -Tâm hồn em quá đẹp
Có gì xóa được những lời đêm qua.
Điều cảm nhận trong đêm đi chơi đầu tiên
Nguyễn Thế Duyên
29-05-2011, 01:06 PM
Gửi cô gái Đà lạt
Chưa lên Đà Lạt bao giờ
Chỉ biết Đà Lạt qua thơ của người
Mà sao yêu thế hoa ơi
Dã quỳ em thắp một trời mộng mơ
Liêu siêu dựng một quán thơ
Vài vò rượu, một túi thơ đa tình
Đừng lên Đà Lạt một mình
Ai lên nhớ dắt người tình theo lên
Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có một miền thả thơ
Đà Lạt ơi giữa sương mờ
Túi thơ ai thả bên bờ thông reo
Liêu siêu chiếc quán liêu siêu
Mà bao trăng gió mà nhiều mộng mơ
Biết bao giờ! Biết bao giờ!
Ngồi trong quán ấy ngâm thơ cùng người?
Hà nội 8- 7 -2008
Cảm nghĩ khi đọc lều bên hoa dã quỳ của TTk
Nguyễn Thế Duyên
29-05-2011, 01:08 PM
Đợi
Em chờ ai?
Em đợi ai?
Đêm dừng lại
Chẳng nỡ trôi
Gió ngừng hát
Sương nhẹ phủ
Lơ đãng lá vàng buông mình rơi
Em chờ tôi?
em đợi tôi?
Đám mây vô định cuối chân trời
Mờ mờ ảo ảnh mờ sương khói
Một nỗi buồn mờ dâng chơi vơi
Em đừng chờ nữa
Đừng đợi nữa
Bóng em chờ chết nửa hồn tôi
Xứ Lạng tôi thăm nàng Tô thị
Bỗng nghĩ đến em lại bùi ngùi
Sao tôi tàn nhẫn , tôi độc ác
gieo vào lòng em chút mong manh
Sao tôi lại tập làm thơ nhỉ
Để khổ lòng em chết lòng mình
Chao ôi! Một cây trúc xinh
Một mình đứng lặng ở đầu đình
Em chờ
Em đợi
Em chờ đợi
Để mình tôi mang tội
Tội trăm năm tôi xin gánh một mình
Một bài thơ
Một chút ân tình
Bóng em chờ xiêu cả mái đình
Lòng tôi hoá đá trong ân hận
Một mối tình câm trong lặng thinh
Nguyễn Thế Duyên
29-05-2011, 01:11 PM
Tương tư trên mạng
nếu mà tôi có nhận vơ
Vì trí tưởng bở bạn thơ đừng cười
Hoangau
Chẳng phải em nhận vơ đâu
Thơ tôi vương một giọt sầu từ em
Sao con tim chẳng ngủ yên
Từ khi tôi gặp em trên thi đàn?
Mơ màng tôi cứ mơ màng
Thơ tôi viết, chắc gì nàng đã xem
Thế mà đêm lại tiếp đêm
Tôi lên mạng để tìm tên một người
Tương tư đã mấy tháng rồi
Biết ai có biết một người nhớ mong?
Bảo rằng cách trở dòng sông
Thì tôi đã lội ngược dòng tôi sang
Đằng này cách chỉ tấc gang
Mà sao tôi lại vô phương kiếm tìm?
Ôi con tim! Hỡi con tim
Nằm im ! ta sẽ kiếm tìm nàng cho
Đêm nay ta gửi vần thơ
Những mong nàng cũng ngẩn ngơ vì tình
Nàng là ai?
Nàng có xinh?
Chao ôi tôi đã gửi tình hư vô
Ảo thôi mà vẫn ngẩn ngơ
Bao giờ cô Tấm trong mơ hiện về?
Anh đồ
Nguyễn Hải Yến
29-05-2011, 01:21 PM
Đọc bài tương tư trên mạng Hải Yến rất đồng cảm nên góp vào với bạn bài thơ này nghen .
Mạng ảo ....
Ồ thật lạ xa cả nghìn cây số
Bấm enter mà mình lại quen nhau
Nếu tính ra em là mối tình đầu
Vì trên mạng anh đâu quen ai khác
Lúc mới đầu chuyện đùa vui khoác lác
Cứ enter nhiều mãi cũng thành thân
Tình cảm nhân lên gấp cả ngàn lần
Và thật lạ yêu khi nào chẳng biết
Từ trò chuyện giờ chở thành yêu thiệt
Có lúc hỏi lòng yêu là bởi do đâu?
Rồi chát với nhau cả hai đứa gật đầu
Yêu là bởi vì yêu đâu cần hỏi
Tình cảm ngày càng nhân lên gấp bội
Rồi hẹn hò mong ước được gặp nhau
Giáp mặt nhau cùng hạnh phúc gật đầu
Mình yêu thật bắt đầu từ mạng ảo
Hải Yến .
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-05-2011, 01:21 PM
Gửi cô gái Đà lạt
Chưa lên Đà Lạt bao giờ
Chỉ biết Đà Lạt qua thơ của người
Mà sao yêu thế hoa ơi
Dã quỳ em thắp một trời mộng mơ
Liêu siêu dựng một quán thơ
Vài vò rượu, một túi thơ đa tình
Đừng lên Đà Lạt một mình
Ai lên nhớ dắt người tình theo lên
Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có một miền thả thơ
Đà Lạt ơi giữa sương mờ
Túi thơ ai thả bên bờ thông reo
Liêu siêu chiếc quán liêu siêu
Mà bao trăng gió mà nhiều mộng mơ
Biết bao giờ! Biết bao giờ!
Ngồi trong quán ấy ngâm thơ cùng người?
Hà nội 8- 7 -2008
Cảm nghĩ khi đọc lều bên hoa dã quỳ của TTk
Bướm gọi hoa về
Ai về gửi mộng giữa vườn mơ
Bóng phủ đồi thông khát vọng chờ
Những sự tỏ bầy vương giấc điệp
Nỗi niềm trải rộng ghép duyên thơ
Đôi lần nằng rõi hoa say đắm
Bẩy lượt mưa sa bướm hững hờ
Tri kỷ bên nhau xây ý nguyện
Luôn cùng chia sẻ thoả niềm mơ
Bùi thanh Thanh Khiết
TTK chúc NTD luôn vui và có nhiều thơ hay nhé
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2011, 11:14 AM
Gửi cô gái Đà lạt
Chưa lên Đà Lạt bao giờ
Chỉ biết Đà Lạt qua thơ của người
Mà sao yêu thế hoa ơi
Dã quỳ em thắp một trời mộng mơ
Liêu siêu dựng một quán thơ
Vài vò rượu, một túi thơ đa tình
Đừng lên Đà Lạt một mình
Ai lên nhớ dắt người tình theo lên
Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có một miền thả thơ
Đà Lạt ơi giữa sương mờ
Túi thơ ai thả bên bờ thông reo
Liêu siêu chiếc quán liêu siêu
Mà bao trăng gió mà nhiều mộng mơ
Biết bao giờ! Biết bao giờ!
Ngồi trong quán ấy ngâm thơ cùng người?
Hà nội 8- 7 -2008
Cảm nghĩ khi đọc lều bên hoa dã quỳ của TTk
Cả đời nặng nỗi ưu phiền
Nên em phải trốn đến miền mộng mơ
Cả đời duyên nợ với thơ
Nên em đến chốn mộng mơ dựng lều
Mộng mơ thành phố em yêu
Gió đưa dào dạt thông reo tối ngày
Sương mù lãng đãng mây bay
Cho hồn cất cánh lên mây một mình
Đời em nặng nợ với tình
Tim luôn chạy trốn để mình bơ vơ
Bây giờ chào đón khách thơ
Vui cùng thi hữu thả thơ quên buồn
Bùi Thanh Thanh Khiết
Nguyễn Thế Duyên
30-05-2011, 10:14 PM
Đêm Hà Nội nghe câu quan họ
Thành phố tự nhiên mất điện
Đột ngột ánh trăng tràn về
Cô bé nhà bên bỗng hát
Đầy trời ánh trăng bàng bạc
Ngân nga câu hát bay lên
"Đêm nay ngồi tựa mạn thuyền"
Lúng liếng mắt ai lúng liếng
Câu hát sao mà da diết
Bâng khuâng nỗi nhớ ùa về
Thành phố tự nhiên tĩnh lặng
Bầu trời tự nhiên xanh thẳm
Câu hát nương theo ánh trăng
Nâng trời lên cao lồng lộng
Hát đi em
Hát nữa đi em Thành phố đêm ngày bận rộn
Nên quên đi rồi ánh trăng
Câu quan họ ngủ quên trong kí ức
Câu hát đêm nay em hát
Gợi lại chút gì xa xăm
"Đêm nay con nhện chăng mùng"
Câu hát chao trong ánh trăng
Chiếc nón ai chao trong gió
Chao ôi nụ cười thôn nữ
Tìm đâu giữa chốn thị thành?
Câu hát tan trong mênh mông
Cánh cò êm êm bay lả
"Người ơi người ở"
Bộn bề bao nhiêu nhớ thương
Ta khát! Khát ánh trăng buông
Ta khát! bờ tre yên ả
Trăng giát vàng câu ca quan họ
Trăng ơi
Trăng ở
Đừng về
Hà nội 16 -11-2008
@BTV.vnthihuu
Nguyễn Thế Duyên
01-06-2011, 10:55 AM
Valentin không em
Valentin không em
Hà Nội mưa!
Gió lạnh lùa tái tê nỗi nhớ
Câu thơ ai còn nhớ nữa.
Xa xôi rồi còn nỗi nhớ trong tôi
Va len tin không tôi
Sài gòn những ngọn đèn xanh đỏ
Em nhận bông hồng ai trao
Nụ cười rạng rỡ
Câu thơ tôi làn gió
bay rồi!
Ai mua thơ? Tôi bán!
Để đời mang đi tỏ tình
Và tôi !
Mài tim mình thành mực
Để viết những dòng thơ
Bán cho những cặp nhân tình
Người ấy có mua thơ của tôi không?
Để mang tặng em
Để em cười rạng rỡ
Liệu em có nhận ra thơ tôi?
Mà má em đỏ thế
Hay tôi hoang tưởng mất rồi?
Va lentin không em
Trời Hà Nội mưa một vần thơ bị ướt
Valentin không tôi
Sài Gòn nóng lên bởi một làn môi
Nồng nhiệt!
Tôi mang thơ ra đầu đường
Không lấy một người mua
15-02-11, 04:38 PM
Nguyễn Thế Duyên
01-06-2011, 10:57 AM
Im lặng -Tình yêu
...........................Gửi Điệp
Đêm đầu tiên có nói được gì đâu
Anh đứng bên em, cả hai cùng im lặng
Trong đôi mắt ngọn lửa nào cháy sáng
Cứ lung linh, lung linh trong lặng im
Anh rụt rè khẽ nắm lấy tay em
Em vẫn để im trong tay anh im lặng
Em cúi đầu- Bàn tay em ấm nóng
Cái lặng im dâng lên đến mênh mông
Đêm loãng ra,người anh bỗng chơi vơi
Có tiếng thì thầm- Lời em hay lời gió?
Có hai ngôi sao cứ run lên lo sợ
Sao sợ sự lặng im trong im lặng bình yên?
Trái đất quay hay trái đất đứng im?
Thời gian trôi nhanh hay thời gian đọng lại?
Gió có thổi và hàng cây có nói
Những lời thì thầm yêu thương không em?
Anh chẳng thấy gì chỉ còn thấy mỗi em
Và sự lặng im -Tình yêu dâng nghẹn thở
Không có gió! Không có mây!Không có trời đất nữa
Chỉ có em và chỉ có em thôi
Sự lặng im nói hộ biết bao lời .
Đêm đi chơi đầu tiên
Nguyễn Thế Duyên
02-06-2011, 09:56 PM
Tôi cứ vu vơ
Tôi--Chàng thi sỹ vu vơ
Qua nhà em thấy "Vu vơ xin đừng"
Ơ kìa con nhện chăng mùng
Ở nhà ngươi viết " Xin đừng vu vơ"
Vẩn vơ tôi đặt vần thơ
Chút vu vơ--Chút dại khờ--Chút say
Những mong sẽ có một ngày
Cửa em mở để thơ tôi bay vào
Thơ tôi làm ửng má đào
Vẩn vơ em nghĩ "Người nào viết thơ?"
Có người con gái vẩn vơ
Có chàng thi sỹ vu vơ trên đời .
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-06-2011, 08:20 AM
Hi...hi..hi...
Trích đoạn: anhtrangthu
Phải rồi Ảo - Thực do mình.
Nhen lên cảm xúc ái tình trong mơ
Khi nào bước khỏi vần thơ
Là tình cảm thật mong chờ đó thôi
...
Đợi...sao... lâu quá hả trời???
anhtrangthu
Đốt thơ
Đốt thơ đi , thôi đốt thơ đi
Để em khỏi nghi đây là tình ảo
Tôi sẽ đợi một đêm giông bão
Đến ngõ Hàng Hành trồng một cây si
Than ôi,tôi đến thấy gì?
mười cây si đẫ xanh rì từ lâu
Than ôi ai có hiểu đâu
Nguyễn thế Duyên
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-06-2011, 03:11 PM
Tình em
Em sống với tình yêu
Thấy hạnh phúc thật nhiều
Bởi lòng em dâng tặng
Hết thẩy nỗi tin yêu
Với tất cả mọi người
Anh chỉ là anh thôi
Nhưng nơi em không thế
Anh là cả bầu trời
Dòng sông nước trôi trôi
Bể dâu luôn biến đổi
tình em thì không thế
Nó sống mãi trong đời
Bùi Thanh Thanh Khiết
Tình em
Em là dòng sông xanh
chẩy qua bao gềnh thác
Réo sôi dòng nước siết
Thác dựng lên trắng trời
Thác tình cao ngàn trượng
Sóng tình ào ạt sôi
Nước tình mênh mang trải
Anh đắm mình trong ấy
Thầm cám ơn cuộc đời
Sông tình ơi cứ trôi
Thời gian ơi cứ chảy
Tình yêu và thời gian
Cùng đồng hành mãi mãi
Nếu kiếp sau làm lại
Anh lại đắm sông em
nguyễn thế duyên
Nguyễn Thế Duyên
09-06-2011, 11:41 AM
quote:
LẠNH
Lạnh từ khắp phía tới đây
Lạnh từ tia nắng từ mây trên trời
Lạnh từ những hạt sương rơi...
Vẫn không bằng được lòng tôi vắng người...
anhtrangthu
***
Chà cô bạn ! hôm nay bỗng dưng khảo cổ đưộc bài thơ này thấy hay quá. Xin họa với cô bạn bài thơ này nhé
Thương
Gió đông!
Đừng thổi nữa
Em đã lạnh lắm rồi.
Sương!
Đừng rơi nữa
Làm ướt má em tôi
Gió ơi! sương ơi!
Vóc Mai nhỏ lấy gì ủ ấm?
Nỗi đơn côi làm lạnh buốt hồn rồi
Gió đông thổi bời bời làn tóc rối
Trên làn môi đã héo rũ nụ cười
Em đứng một mình giữa đêm đông giá rét
Ngóng một niềm tin vô vọng trong đời
Không nước mắt đôi vai em run rẩy
Đừng rơi nữa sương ơi
Tôi đêm nay
Nghe đài báo gió mùa đông bắc
Câu thơ xưa bỗng bật lên thổn thức "1"
Biết lấy gì ủ ấm em đây?
Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em
Hà nội một ngày gió mùa đông bắc
"1" Gió lạnh trở về nương tử rét
Bạn nghèo không có áo nhung tơ
Trần một tấm thân trong gió lạnh
Ta lấy gì đây đắp dáng thơ
Một câu thơ của một nhà thơ
của phong trào thơ mới
(Không nhớ tên)
Nguyễn Thế Duyên
11-06-2011, 01:02 PM
Bên giếng Ngọc nghĩ về Mị Châu
Chiều nay tôi về lại Cổ loa
Đứng lặng im soi mình trong giếng Ngọc "1"
Thấy Mị châu hiện lên bật khóc
Nước mắt rơi ướt đẫm đền Hùng
Tôi ngẩng lên hỏi trời
Em có tội hay không?
Trời im lặng
Nước giếng Ngọc trở thành mầu đỏ
Ôi đất nước trải bao sóng gió
Vẫn thương em cô gái dại khờ
Tình yêu
Là một giấc mơ
Không có tội!
Tình yêu không có tội!
Nếu có thể cho em làm lại
Em vẫn yêu người đó phải không em?
Thuỷ chung
Hi sinh
Và cả tin
Ba đức tính của người đàn bà Việt
Như ngọn lửa cháy lên bất diệt
Soi sáng em, một huyền thoại ngàn đời
Nhưng em ơi
Hạnh phúc đâu chỉ có tình yêu
Yêu mãnh liệt nhưng em không hạnh phúc
Khi thiếu đi một cái đầu sáng suốt
Máu em loang trong sóng biếc biển đông
Em có tội hay không?
Bên giếng Ngọc tôi băn khoăn tự hỏi
Một hương trầm từ đền xa bay tới "2"
Khiến trong tôi vững chắc một niềm tin
Em không có tội đâu
Tôi tự nhủ với lòng
Không như thế em không là gái Việt
Cái tội ngàn đời kẻ kia gánh hết
Em vẫn trong tôi
Chói sáng một tình yêu .
Cổ loa 17-12-2008
"1" Giếng Ngọc nơi Trọng Thuỷ tự tử nằm ở thành Cổ Loa hà nội
"2" Trong thành cổ loa hiện có một miếu thờ Mị Châu
Nguyễn Thế Duyên
11-06-2011, 01:02 PM
Bụi thời gian
Gửi Mây chiều
Có một người đã đốt thơ rồi "1"
Cay đắng bây giờ đến lượt tôi
Vẫn nghĩ lòng mình là hương cốm
Nên thơ tình tôi trải muôn nơi
Vẫn ước em là tầu lá sen
Gói thơ tình tôi viết tặng em
Trăm năm tóc ngả mầu mây trắng
Mây trắng tôi
Tìm
Mây chiều emSao nhỉ tôi không chạy trốn?
Còn đâu hương cốm của tình yêu
Chiều nay có một làn mây xám
Rắc bụi thời gian lên chữ " Yêu"
Nàng thơ giờ đã vài nghìn tuổi
Gọi bằng gì đây cô bé ơi?
Lớp bụi thời gian cô bé rắc
Đã làm trắng xóa cả thơ tôi .
Viết nhân được một cô bé gọi bằng bác .
"1" Thơ tôi tôi đã đốt rồi
Thơ không tuổi
Nguyễn Thế Duyên
17-06-2011, 10:45 PM
Cánh chim và bầu trời
Anh-Một cánh đại bàng
Em -Bầu trời xanh thẳm
Anh -Cánh buồm vượt sóng
Em -Mênh mông trùng khơi
Bầu trời của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc lồng chật hẹp
Nhốt một cánh chim khao khát tự do
Biển khơi của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc hồ lặng sóng
Giam một cánh buồm mong sóng gió biển khơi
Hãy mở ra bầu trời
Để cánh đại bàng
Vượt lên gió bão
Hãy mở ra đại dương
Cho cánh buồm no gió
Đè lên đầu sóng dữ
Vươn mình đến những bến bờ xa
Không có bầu trời
Cánh đại bàng rũ trên bờ đá
Không có đại dương
Cánh buồm cô đơn
Rũ trên những cột buồm
Không!
Cánh đại bàng không thể thiếu bầu trời
Những cánh buồm không thể thiếu biển khơi
Anh không thể thiếu em
Nếu thiếu em, tất cả đều vô nghĩa
Nhưng em hãy là bầu trời
Để cánh chim anh bay lên dũng mãnh
Nhưng em hãy là biển khơi
Để cánh buồm anh đạp sóng
Để hai ta kiêu hãnh sống trên đời .
Nguyễn Thế Duyên
24-06-2011, 10:00 PM
Nữ Nhân
Gửi các đấng mày râu
Nữ nhân vưu vật của trời "1"
Không phải vưu vật của người trần gian
Nên chỉ có thể mơ màng
Ngắm nàng để nảy muôn vàn tứ thơ
Một bồ ngẩn
Mấy thùng ngơ
Một trời thương nhớ, một bờ sầu đau
Nhưng mà chớ bén duyên nhau
Nếu không muốn ở vạc dầu đang sôi
Chỉ thêm một chữ vợ thôi
Mà nàng đã khác hẳn ngày hôm qua
Hôm qua tươi tỉnh như hoa
Hôm nay nhăn nhó như bà tám mươi
Hôm qua vừa gặp đã cười
Hôm nay vừa gặp gắt tôi ỏm nhà
Hôm qua phong gấm rủ là
Nay cho con bú ngã ba con đường
Ai thương nàng được thì thương
Thơ tôi tắt ngóm giữa đường còn đâu
Thà rằng chỉ phải lòng nhau
Để thơ tôi viết những câu hẹn hò
Thơ tôi dài tận cổng chùa
Hết thơ tôi tọt vô chùa đi tu
Nữ nhân dành để cho thơ
Chẳng phải vật quý dành cho riêng mình
"1" vưu vật -vật cực quý
Nguyễn Thế Duyên
01-07-2011, 11:37 AM
Lục bát qua cầu
Anh qua cầu
sông tình thì sâu
Chiếc dải yếm của em mong manh quá
Câu lục bát thầm thì thương nhớ
Anh vịn vào câu lục bát sang em
Bụi tầm xuân nở hoa
Vườn cà em đưông nụ
Cây cải ngồng đơm hoa vàng quá
Câu lục bát chao nghiêng sóng sánh ánh mắt cười.
Câu lục bát hát gì em ơi?
Chiếc dải yếm cứ đong đưa hoài
Hồn anh cũng đong đưa theo dải yếm
Câu lục bát bay trong chiều bịn rịn
Anh qua cầu dải yếm tìm em
Cây cải ngồng, cây cải lên hoa
Thời gian vạch chân chim lên đuôi mắt
Nhưng anh vẫn mãi là câu bát
Nối tiếp vần theo câu lục em gieo
Chiếc cầu dải yếm cheo leo
Câu lục bát chập chờn bay trong gió
Thời gian làm hoa cải vàng
Miếng trầu cho môi em đỏ
Cái gì làm má em hồng?
Em ơi anh không rõ nữa
Có phải vì câu lục bát của anh?
01-11-10, 06:32 PM
Nguyễn Thế Duyên
15-07-2011, 11:09 PM
Bụi tơ hồng vườn cũ
*
Suốt đời em cứ nợ tôi
* Suốt đời tôii cứ nợ người không quen
Thế là sáo đã sang sông
Thế là em đi lấy chồng
Nợ tôi em không trả đuộc
Sao bụi tơ hồng vẫn mọc?
Bên hàng rào nhà em
Thế là sáo đã bay đi
Chiếc lồng không treo trước cửa
Năm nay sương muối đầy trời
Để giàn trầu tôi lá úa
Mênh mông dòng sông em qua
Qua sông có ai ngoái lại
Đầy trời mưa bụi
Bóng người nhòe trong mắt cay
Đi đi em!
Nợ tôi! Thôi tôi chẳng đòi
Nợ em!
Chôn vào dĩ vãng
Có một chút gì cay đắng
Lặng thầm tôi nuốt vào trong
Vườn cũ ai quay lại thăm
Thấy bụi tơ hồng vẫn mọc
Tôi chỉ xin em đừng khóc
Hãy cười dù là vu vơ
Hà nội 4-4-2010
Nguyễn Thế Duyên
20-07-2011, 10:33 PM
Sông Lấp
Anh đi tìm em bên bến sông Thương
Em lại đợi anh bên bờ sông Lấp
Hoa phượng nở và tiếng ve náo nức
Thủy triều lên
Thương nhớ lại đầy vơi
Sông Thương trong lắm em ơi!
Bình lặng sông trôi--Tình anh bình lặng
Mặn mòi nước sông lấp em.
Đầy vơi theo thủy triều lên
Như con tim em phập phồng!
Như làn môi em !
Ngập ngừng
Trao gửiNuốc sông thương anh chảy dài
Mãi mãiNuốc sông lấp em!
Dừng lại!Có điều gì đã lấp dòng sông?
Hà nội 19-7-2011
Xin chú thích một chút về dòng sông Lấp để cho những bạn không ở Hải Phòng có thể hiểu về sông lấp và qua đó hiểu đuộc bài thơ
Sông lấp là một dòng sông rất ngắn ở hải phòng. Sông lấp một đầu ăn thông ra biển còn một đầu thì bị chặn ( Vì vậy mới có tên là sông lấp) Sông lấp là một dòng sông nước mặn và mực nuốc của nó lên xuống theo thủy triều
Nguyễn Thế Duyên
08-08-2011, 11:32 PM
Bình yên
Em!
Trong phòng này là một cõi bình yên
Ngả đầu lên vai anh, hồn ta bay trong mộng
Ngoài phòng này là sóng
Gió gào lên!
Cánh cửa đóng im lìm
Bình yên!
Nhắm mắt lại em
Tai chỉ còn nghe tiếng con tim thổn thức
Bão đập cửa và mưa đang trút nước
Mặc!
Ta cố giữ chút bình yên giả dối trong lòng.
Nhắm mắt lại em!
Bịt tai lại em!
Đừng nhìn ! Đừng nghe! Chút bình yên mong manh như sắp vỡ
Gió!Sao cứ đập cửa phòng ta?
Mưa! Sao hắt đầy phòng ta?
Chút bình yên ta níu giữ
Có được không em?
Giữa cơn mưa xối xả
Chút bình yên của riêng mình liệu có bình yên?
Ngoài kia trời bão!
Trong này bình yên!
Câu thơ tình rời rã
Nhắm mắt vào!
Bình yên!
Hà nội 8─ 8─ 2011
Viết trong những ngày trời bão
Duyên Thu
31-08-2011, 02:25 AM
Bình yên
Em!
Trong phòng này là một cõi bình yên
Ngả đầu lên vai anh, hồn ta bay trong mộng
Ngoài phòng này là sóng
Gió gào lên!
Cánh cửa đóng im lìm
Bình yên!
Nhắm mắt lại em
Tai chỉ còn nghe tiếng con tim thổn thức
Bão đập cửa và mưa đang trút nước
Mặc!
Ta cố giữ chút bình yên giả dối trong lòng.
Nhắm mắt lại em!
Bịt tai lại em!
Đừng nhìn ! Đừng nghe! Chút bình yên mong manh như sắp vỡ
Gió!Sao cứ đập cửa phòng ta?
Mưa! Sao hắt đầy phòng ta?
Chút bình yên ta níu giữ
Có được không em?
Giữa cơn mưa xối xả
Chút bình yên của riêng mình liệu có bình yên?
Ngoài kia trời bão!
Trong này bình yên!
Câu thơ tình rời rã
Nhắm mắt vào!
Bình yên!
Hà nội 8─ 8─ 2011
Viết trong những ngày trời bão
Nắng không còn là nắng
Mưa!
giờ chẳng là mưa!
Chỉ còn mành sao thưa
Giữa bầu trời ngơ ngác.
Gió đa tình đi lạc...
Bình yên
Chẳng bình yên!
Thơ anh Duyên thật hay, hôm nay Duyên Thu thử viết một bài mong anh góp ý nha.
Tiểu Nhã Đình
21-09-2011, 09:17 PM
Thơ cũ mang về, gửi nhờ bác Duyên hi hi hi...nhờ bác Duyên cho ý kiến ạ :D
Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
Đừng ai bảo em cực đoan nhá, sỗ liệu sưu tầm được ở Tổng Cục Thống kê đó ạ :gn13:
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-09-2011, 01:56 PM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thế Duyên http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22419#post22419) Thuyết tương đối của tình yêu
Mặt trời là em
Anh!
Một hành tinh xanhQuay quanh mặt trời em
Không bao giờ dừng lai
Và mặt trời em
hết chói ngời khi khoảng cách bằng không
Thời gian đâu phải vô cùng
Cứ mãi mãi trôi về phía truốc
nếu vận tốc là tình yêu thì bằng bao nhiêu thời gian dừng lại?
Hố đen ở đâu trong vũ trụ tình yêu?
Nơi ánh sáng không thể phát ra
Nơi thời gian dừng lại
Nơi bừng sáng và cũng là bóng tối
Vận tốc bằng bao nhiêu? Bằng không hay vô cùng?
Hà nội 15-9-2011
Thuyết định mệnh
Vũ trụ đang quay Thượng Đế còn say
Bỏ quên nhiệm vụ
Bầu trời u tối không một vì tinh tú
Giữa phút em sinh
Ngôi sao định mệnh
Ngật ngưỡng say
Nên em như một loài cây lắt lay trước gió
Bốn mùa mưa gió say thơ
Lang thang đây đó
Dường tơ đứt đoạn tâm hồn ngu ngơ
Giá phút em sinh
Thượng đế anh minh
Coi sóc trần gian nghiêm chỉnh
Biết đâu cuộc sống đã an lành
Đúng là định mệnh…
Bùi thanh Thanh Khiết
23.9.2011
Tiểu Nhã Đình
23-09-2011, 09:32 PM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thế Duyên http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22419#post22419) Thuyết tương đối của tình yêu
Mặt trời là em
Anh!
Một hành tinh xanhQuay quanh mặt trời em
Không bao giờ dừng lai
Và mặt trời em
hết chói ngời khi khoảng cách bằng không
Thời gian đâu phải vô cùng
Cứ mãi mãi trôi về phía truốc
nếu vận tốc là tình yêu thì bằng bao nhiêu thời gian dừng lại?
Hố đen ở đâu trong vũ trụ tình yêu?
Nơi ánh sáng không thể phát ra
Nơi thời gian dừng lại
Nơi bừng sáng và cũng là bóng tối
Vận tốc bằng bao nhiêu? Bằng không hay vô cùng?
Hà nội 15-9-2011
Thuyết định mệnh
Vũ trụ đang quay Thượng Đế còn say
Bỏ quên nhiệm vụ
Bầu trời u tối không một vì tinh tú
Giữa phút em sinh
Ngôi sao định mệnh
Ngật ngưỡng say
Nên em như một loài cây lắt lay trước gió
Bốn mùa mưa gió say thơ
Lang thang đây đó
Dường tơ đứt đoạn tâm hồn ngu ngơ
Giá phút em sinh
Thượng đế anh minh
Coi sóc trần gian nghiêm chỉnh
Biết đâu cuộc sống đã an lành
Đúng là định mệnh…
Bùi thanh Thanh Khiết
23.9.2011
Lý thuyết về các điểm kì dị...
Khi anh - nơi mật độ vật chất vô cùng lớn
Có em - nơi nhiệt độ cũng lớn vô cùng
Tất cả tập trung từ một điểm
Điểm kì dị vụ nổ lớn
Bùng!
Vũ trụ được hình thành từ sau vụ nổ - vụ nổ Big Bang
Không gian và thời gian mở rộng
Cho các thiên hà di chuyển xa nhau
Và anh ở đâu?
Và em ở đâu?
Tình yêu ở đâu?
Cho đến một ngày
Khi tốc độ giãn nở không còn khả năng chống chọi lại lực hấp dẫn của chính vũ trụ,
vũ trụ sẽ co lại thành một điểm
Cho Em và anh được ở bên nhau
Quy luật muôn đời thay đổi được đâu
Chỉ có tiếng thầm thì
"Đó là điểm kì dị vụ co lớn" em ơi...
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2011, 12:14 PM
http://www.tienphong.vn/Cache/86/51086_2147483647.jpg
Chúc mừng sinh nhật DHV Nguyễn Thế Duyên
Nguyễn Thế Duyên
19-12-2011, 11:51 PM
Cái rét mang tên Thanh Khiết
Giữa mùa hạ bỗng gió mùa Đông bắc
Tháng ba qua lâu rồi đâu phải rét nàng Bân
Đêm hôm qua câu thơ em vừa đọc
Thì sáng nay cái rét đã đến gần
Có phải em vừa đan xong áo?
Hay câu thơ nỗi nhớ buốt lạnh lòng
Cái lạnh ấy ngấm vào trời đất
Bỗng se lòng--Nỗi nhớ hóa mung lung
Cái lạnh hồn em gây mưa trong anh
Cái lạnh đất trời gây mưa Hà Nội
Có tiếng sấm rền từ rất xa vọng tới
Lẫn trong tiếng mưa rơi
Tiếng sấm nào của đất trời?
Tiếng sấm nào là lời em nhắn gửi?
Mưa trắng trời Hà Nội
Mưa giăng giăng lòng anh
Đời đã có rét nàng Bân
Anh có cái rét mang tên Thanh Khiết
Ai mà biết được
Trong hai người ai yêu mãh liệt hơn?
Hà nội 28-5-2009
Viết trong những ngày gió mùa đông bắc
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-12-2011, 05:14 PM
Nữ Nhân
Gửi các đấng mày râu
Nữ nhân vưu vật của trời "1"
Không phải vưu vật của người trần gian
Nên chỉ có thể mơ màng
Ngắm nàng để nảy muôn vàn tứ thơ
Một bồ ngẩn
Mấy thùng ngơ
Một trời thương nhớ, một bờ sầu đau
Nhưng mà chớ bén duyên nhau
Nếu không muốn ở vạc dầu đang sôi
Chỉ thêm một chữ vợ thôi
Mà nàng đã khác hẳn ngày hôm qua
Hôm qua tươi tỉnh như hoa
Hôm nay nhăn nhó như bà tám mươi
Hôm qua vừa gặp đã cười
Hôm nay vừa gặp gắt tôi ỏm nhà
Hôm qua phong gấm rủ là
Nay cho con bú ngã ba con đường
Ai thương nàng được thì thương
Thơ tôi tắt ngóm giữa đường còn đâu
Thà rằng chỉ phải lòng nhau
Để thơ tôi viết những câu hẹn hò
Thơ tôi dài tận cổng chùa
Hết thơ tôi tọt vô chùa đi tu
Nữ nhân dành để cho thơ
Chẳng phải vật quý dành cho riêng mình
"1" vưu vật -vật cực quý
Nguyễn Thế Duyên
TTK vui hoạ phản đề bài này của thi hữu NTD nhé . Chúc giáng sinh an lành hạnh phúc
Lời thề đàn ông !
Thơ vui
Hôm qua làm khách vô nhà
Nụ cười rạng rỡ như hoa đang mùa
Hôm qua náo nức hẹn hò
Ghét ơi ! sao mãi đồng hồ không quay
Hôm qua chợt gió heo may
Tình yêu mach bảo gửi ngay khăn quàng
Hôm qua gặp lội giữa đàng
Nâng niu chỉ sợ bùn loang lấm giày
Hôm qua tay ngủ trong tay
Nụ hôn ngọt lịm làm ngây ngất lòng
Hôm qua kẻ đợi người mong
Thuyền yêu một bến cho nồng trăm năm…
Trời ơi ! duyên thế luôn nhầm
Qua tuần trăng mật cái tâm bay rồi
Hôm nay chẳng có nụ cười
Rựơu ngồi tụ tập thả lời khó nghe
Hôm nay mắt liếc ca- ve
Say son theo phấn buồng the quên về
Ai nghe được chuyện nếu phê
Xin đừng tin nhé lời thề đàn ông !
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.12.2011
:gn13:
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-01-2012, 01:15 PM
Năm mới chúc bạn
Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ lòng luôn kiên nhẫn
Vùa đủ MUỘN PHIỀN để giữ thật sự tỉnh táo
Vừa đủ HY VỌNG để được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ được nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để cho đời thêm hân hoan
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng
ST
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-01-2012, 09:24 AM
TRỜI SINH
Trời sinh ra cái giống người
Hỷ nộ ái ố ngược xuôi cuộc đời
Trời sinh ra cái cuộc đời
Ố ái nộ hỷ cũng thời ngược xuôi
Ngày xuân rỗi rãi thân tôi
Gặp câu chuyện phiếm, nghe rồi góp vui
Chỉ mong một thoáng nụ cười
Thoảng qua môi bạn chút thôi rồi... buồn
Trời sinh cái giống đàn ông
Phong lưu tài tuệ thật không thiếu gì
Ga lăng, phóng dật ai bì
Bao nhiêu con gái chết vì đàn ông
Trời sinh cái đám làm chồng
Xả thân vì vợ con không quản gì
Dù cho sóng gió bất kỳ
Chống trời đạp đất ngại chi đâu mà
Trời sinh cái giống đàn bà
Yêu kiều hiền thục gặp là phải yêu
Nào là nhan sắc mỹ miều
Nào là dịu ngọt bao nhiêu cho vừa
Trời sinh cho mối duyên vừa
Đảm đang quán xuyến thật ưa lòng người
Tề gia nội trợ tuyệt vời
Cho chồng con một cuộc đời an vui
Than ôi đời chẳng là mơ
Mà tình cũng chẳng là thơ mới kỳ
Du lịch trăng mật vừa đi
Gặp thời 'dập mật' tức thì mới đau
Yêu đương chưa thỏa lòng nhau
Mà bao rắc rối đau đầu đã ra
Hỏi trời sao lại sinh ra
Cái chuyện rắc rối đàn bà đàn ông?!
(Nhân đọc hai bai thơ của NTD và BTTK)
Nguyễn Thế Duyên
23-01-2012, 01:24 AM
Năm mới chúc bạn
Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ lòng luôn kiên nhẫn
Vùa đủ MUỘN PHIỀN để giữ thật sự tỉnh táo
Vừa đủ HY VỌNG để được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ được nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để cho đời thêm hân hoan
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng
ST
Hì hì mười điều bạn chúc tôi đều đủ hết rồi. Chỉ có một điều tôi thiếu thì lại không thấy bạn chúc Sao bạn không chúc " Vừa đủ những cô gái cho tôi yêu để tôi làm thơ"? Dạo này không đủ những cô gái cho tôi yêu nên thơ tôi tịt mất rồi
Mai Duyên Hải
23-01-2012, 03:08 AM
Hì hì mười điều bạn chúc tôi đều đủ hết rồi. Chỉ có một điều tôi thiếu thì lại không thấy bạn chúc Sao bạn không chúc " Vừa đủ những cô gái cho tôi yêu để tôi làm thơ"? Dạo này không đủ những cô gái cho tôi yêu nên thơ tôi tịt mất rồi
Năm mới nhà thơ đã quá tham!
Hãy yêu một cô cho trọn vẹn
Để hồn thơ bước ra nơi hò hẹn
Vừa đủ cho người vừa đủ cho ta...
(Vừa đủ cho tình vừa đủ cho thơ...)
Theo nhà thơ nên lấy câu kết nào ạ?
:gn13:
Nguyễn Thế Duyên
21-02-2012, 10:07 PM
Gõ cửa mùa Thu
Khi mùa thu gõ cửa
Bảo mùa xuân dọn đi
Câu thơ sạm mầu năm tháng
Mái tóc bạc mầu mưa nắng
Đêm lê thê dài
Ấm trà chát đắng
Bóng ta in lên trên vách im lìm
Hoàng hôn!
Hoàng hôn!
Hoàng hôn!
Vàng cháy một màu nhung nhớ
Một hình bóng Thoáng qua trong trí nhớ
Mênh mang thu
Và
Vô tận thời gian
Em ở đâu trong những buổi hoàng hôn?
Câu thơ cũ hiện về ngọt đắng
Bóng chiều bảng lảng
Câu thơ xưa chập chờn
Liệu có bao giờ em gõ cửa hoàng hôn?
Em bước vào
Và em bảo mùa Thu ở lại
Em châm lửa vào thơ anh
Làm câu thơ bừng cháy
Em vẫy mùa Xuân quay lại
Cùng em chung sống với thu?
Liệu có bao giờ em gõ cửa mùa thu?
Mà mùa Xuân lại đi ra mở cửa?
Một nhành Mai bỗng run lên trong gió
Cái lạnh Xuân lại se sắt lòng người
Mồng 2 tết Tân Mão
3 giờ sáng
[/URL] [URL="http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=667551#"]http://vnthuquan.net/diendan/image/asc.gif (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=667551#)
Nguyễn Thế Duyên
05-03-2012, 08:26 PM
Đợi!
Không đợi em trong mưa!
Không đợi em trong đời
Anh đợi em trong câu lục bát
Câu lục ngân lên da diết
Câu bát trầm! Khắc khoải trong đêm
Không chờ em trong đêm bình yên.
Anh chờ em trong câu Quan họ
Đến hẹn rồi, người không lên ta nhớ
Cây trúc nào lả ngọn đêm trăng?
Câu hát nào chất chứa nỗi chờ mong?
Anh đứng đợi "Cây cầu quen thành lạ"
"Đợi chờ trong cơn mưa" Bài hát da diết quá
Mưa tạnh rồi!
Dải yếm mục rồi em!Đợi!
Câu lục bát ngân lênChờ!
Câu quan họ xốn xang đã dứtMong!
Dải yếm em đã mụcMưa vẫn mưa hoài
Ướt sũng cả bài thơ
Hà Nội 4-9-2011
NTD
BTV.vnthihuu
Nguyễn Thế Duyên
16-03-2012, 06:15 PM
Rét nàng Bân
Lâu lắm rồi mới có rét nàng Bân
Bỗng nhận thấy trời năm nay rét quá
Gió lạnh về thổi bùng nên nỗi nhớ
Đôi que đan nhẫn nại chọc vào đêm
Nàng Bân trách mình vô duyên
Anh trách mình bạc phúc
Đôi kim đan đêm đêm thao thức
Đan vào đêm chút gì đó chênh chao
Rét tháng ba chết cóng cả lòng nhau
Cái rét ngọt vì ngọt ngào nỗi nhớ
Chút ân hận.
Lặng trôi vào quá khứ
Cái rét này ai gửi đến nơi ai?
Cuộc đời em ơi
Chút rét, chút thương
chút giận, chút hờn
Chút thật chút hư mờ mờ ảo ảo
Rét tháng ba em ngồi đan áo
Tan rồi em chuyện cổ tích ngày xưa
Đêm nay tôi viết vần thơ
ở nơi ấy em có ngồi đan áo
Thơ tôi vướng vào kim đan
Tình em thấm trong chiếc áo
Nhẹ một tiếng thở dài
Lơ đễnh nhìn ra cuối trời
Rét run bàn tay nhỏ nhắn
Một nỗi hờn câm lặng
Tiếng thơ vụt tắt
Đêm nay gió lại về
Nguyễn Thế Duyên
18-03-2012, 12:16 AM
về Sơn la
Ai về sơn la ta về với
Hun hút rừng sâu đất đội trời
Em gái Sìn Hồ bên gốc Mận
Trắng trời hoa trắng, trắng mây trôi.
Ai về Sơn la cho ta gửi
Một chút bâng khuâng, một chút tình
Mường la, Hót lót từng mơ đến
Thấp thoáng đồi ban hoa trắng tinh
Em là hoa trắng của miền Tây
Anh!
Kẻ lãng du lạc tới đây
Cô giáo người kinh lên dạy học
Cần rượu cần chẳng vít mà say
Chao ôi tây bắc sao mà nhớ?
Mong bão Sìn hồ quét lòng ta
Hà nội đêm nay trăng sáng quá
Mà sao lòng lại nhớ sơn la?
Trùng trùng tây bắc hoa và núi
Bàng bạc trăng buông nuốc tây hồ
Có người thi sỹ đêm nay uống
Một chén rựu tình hoà trong mơ
Nguyễn Thế Duyên
21-03-2012, 12:40 AM
Say--Cười--và em
Một chén!
Không say!
Hai chén!
Không say!
Ngửa mặt nhìn trời
Răng cắn chặt giữ hai hàng lệ đổ
Thân con trai
Khóc ư?
Hèn quá!
Thêm một chén này!
Thêm chén nữa!
Để say!
Một nụ cười!
Không vui
Hai nụ cười!
Không vui
Ngửa mặt lên cười nghiêng ngả đất trời
Hận chí tang bồng không thỏa
Giễu trời xanh
Cợt đất
Phải cười!
Một chút lặng im
Lặng im
Hai chút lặng im
Lặng im
Đôi mắt như hồ thu sâu thẳm
Đôi mắt--Hai vùng trời bình lặng
Dập tắt tiếng cười
Và
Im lặng
Tôi say
Hà nội 30--6--2010
Một ngày phẫn chí
Nguyễn Thế Duyên
28-03-2012, 10:29 PM
Qua sông Thương
Sao tên sông lại là Thương
Để cho lòng tôi nhớ
Sông trong quá chẳng bên bồi bên lở
Như lòng em không nhớ cũng không mong
Ai bảo sông Thương dòng đục dòng trong
Chênh vênh chảy giữa hai bờ thương nhớ
Êm êm chảy lòng sông không sóng dữ
Gợn một chút thôi con sóng đến vô cùng
Giữa mênh mông thinh không
Giữa êm êm đợi trông
Vô tình sóng vỗ hai bờ đùa cợt
Con sóng nào hôm nay bất chợt
Vỗ lòng tôi
Lằng lặng chút mơ hồ
Êm như một lời thơ
Trong như một giấc mơ
Sông cứ chảy lao sao bao con sóng
Sông cứ chảy giữa bao nhiêu trông ngóng
Dòng sông xanh chảy giữa giấc mơ xanh
Ai bảo sông Thương nước chảy đôi dòng?
Dòng đục dòng trong dòng thương dòng nhớ
Tôi chỉ thấy một dòng thôi
Một dòng trong xanh quá
Hay dòng đục là tôi?
Đang lặng lẽ hoà vào
Nguyễn Thế Duyên
Qua sông Thương chợt nhớ đến một người
_____________________________
Nguyễn Thế Duyên
09-04-2012, 09:51 PM
Bao giờ?
Bao giờ cau sáu bổ ba "1"
Em chẳng gọi tôi là chú
Câu "Mời..." vắng đi chủ ngữ
Lửng lơ chẳng biết mời ai
Miếng trầu chẳng bạc màu vôi
Bắt gặp mắt ai liếc vội
Mây trắng hóa thành mây hồng
Đỏ mặt một người bối rối
Tứ thơ trào dâng mênh mang
Con nhện chăng tơ vơ vẩn
Bụi tơ hồng bên hàng rào
Ai dứt sợi vàng đầy đất?
Hay nhỉ chỉ miếng trầu thôi
Sao làm thơ say đến vậy?
Có người ngần ngừ muốn gọi
Tiếng "Em" đông lại mất rồi
Bao giờ thơ ơi?
Bao giờ người ơi?
Trắng trời mây trắng
Tràn vào câu thơ
Hà nội 21-11-2010
Một ngày vẩn vơ
"1"
" yêu nhau cau sáu bổ ba
[/INDENT] Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Ca dao
Nguyễn Thế Duyên
Nguyễn Thế Duyên
24-04-2012, 12:37 AM
Thu Hà Nội
Lãng đãng một làn mây mỏng
Buồn ơi nhè nhẹ giăng giăng
Chiếc lá rời cành khẽ nhắc
Mua thu đã đến kia rồi
Tĩnh lặng! Hiếm hoi tĩnh lăng.
Ồn ào! Cười , khóc của tiền
Đâu rồi mùa thu thổn thửc
Đâu rồi những dòng nước mắt
Nhẹ rơi thương lá thu vàng?
Một tia nắng thu run rẩy
Rưng rưng khẽ chạm nỗi đau
"Tiếng thu" ! Ôi hồn Thế Lữu
Bây giờ lưu lạc nơi đâu?
Con nai vẫn ngơ ngác đứng
Giữa rừng laptop tìm thu
Tiếng thu bây giờ nũng nịu
"Đừng anh"! Tiếng tiền cởi áo
Em cười!
Vỡ nát mùa thu
Hà nội 21--4 --2012
Nguyễn Thế Duyên
25-04-2012, 03:58 PM
Nói với Tấm
Em đúng là người vô sản
Không có gì ngoài những giấc mơ
Trong nghèo đói ước mơ thành bụt
Nhờ may mắn em chạm vào hạnh phúc
Chỉ đáng tiếc trong em không có phật
Nên cổ tích vui bỗng hoá cổ tích buồn
Hà nội 25-4-2012
Nguyễn Thế Duyên
05-05-2012, 12:56 AM
Tìm
Tặng một cô bé
Biết em sống ở Hồ Tây
Những chiều cả gió anh hay đi tìm
Hồ Tây sóng vỗ liên miên
Em ở đâu?
Mãi
Anh tìm chẳng ra
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn vũ khiến ta nhớ mình
Lênh đênh một mảnh thuyền tình
Thả theo ngọn sóng dập dềnh Hồ Tây
Hương sen thoang thoảng đâu đây
Để cho nỗi nhớ chất đầy trong thơ
Sương chiều buông tím mặt hồ
Tiếng chim lẻ bạn chơ vơ giữa trời
Hồ Tây 26 -6 -2008
Chiều ngẩn ngơ
Anh đồ
Nguyễn Thế Duyên
21-06-2012, 11:40 PM
TIÊU SƠN CỔ TỰ
Tiêu sơn cổ tự ni sư vắng?
Thành tâm viễn khách bước thong dong
Mây trắng lang thang trên trời rộng
Bậc đá chênh vênh phủ rêu phong
Khói nhang vấn vít xua cô tịch
Vệt nắng bừng lên má ánh hồng
Song khách song lan song song đứng
Nhất thệ phát nguyền bạch đầu song.
Mai Duyên Hải
22-06-2012, 06:37 PM
TIÊU SƠN CỔ TỰ
Tiêu sơn cổ tự ni sư vắng?
Thành tâm viễn khách bước thong dong
Mây trắng lang thang trên trời rộng
Bậc đá chênh vênh phủ rêu phong
Khói nhang vấn vít xua cô tịch
Vệt nắng bừng lên má ánh hồng
Song khách song lan song song đứng
Nhất thệ phát nguyền bạch đầu song.
Chà chà! Lâu rồi mới thấy đại ca xuất hiện lần này đại ca lại thả một bài thơ sao mà cổ kính thế? Đọc bài thơ này tự nhiên đệ liên tưởng đến bài thơ "Phong kiều dạ bạc" của Trương Kế và bài "Đại lâm tự đào hoa" của Bạch Cự Di, tứ thơ của đại ca thì thôi khỏi bình, nhưng câu kết của bài thơ đã làm cho đệ ngẫm nghĩ và nhận ra câu đó sẽ dẫn người đọc hiểu theo 2 hướng:
1 - Nhất thệ phát nguyền bạch đầu song: điều này có nghĩa là giữa khung cảnh chùa tịch mịch như vậy có hai mái đầu bạc thành tâm cùng ước nguyện thề nguyền, hạnh phúc tuy muộn mằn nhưng thật là sâu lắng và trân quý biết bao. Ôi tình yêu của tuổi hoàng hôn! Ai dám nói là tuổi hoàng hôn là sắp hết? Không! Đó mới chỉ là khởi đầu cho một tình cảm bất diệt, một tình cảm vừa trầm, vừa sâu và lắng đọng, nhưng sao mà nồng nàn mãnh liệt đến vậy? Đệ thích cách hiều này hơn.
2 - Đây là một chàng trai và một cô gái trẻ cùng đến chùa để thề nguyền sẽ yêu nhau tới lúc đầu bạc răng long. Không gian lúc này chỉ có hai người và trước cửa chùa Tiêu Sơn có hai cây ngọc lan cổ thụ như chứng cho những lời nguyện ước của lứa đôi, bóng lan che rợp cả sân chùa khiến cho phong cảnh ngôi chùa càng thêm u tịch.
Tuy nhiên đại ca của đệ còn trẻ trung lắm phong độ lắm, chỉ như một chàng trai 17 tuổi mà thôi, mà “tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu” nên dẫn đệ hiểu theo cách thứ 2
Đọc bài thơ Tiêu sơn cổ tự của đại ca, tự nhiên đệ nảy ra một ý là chế tác bài thơ bằng thể thơ lục bát để giảm bớt phần cổ kính của bài thơ. Đại ca đừng oánh đệ nhá, đệ cũng chuẩn bị nhảy lên ngựa để chuồn trước khi đại ca nổi giận khà khà khà:
Tiêu sơn cổ tự im lìm
Bước chân viễn khách như chìm dưới cây
Bầu trời trắng một làn mây
Chênh vênh bậc đá phủ đầy rêu phong
Khói nhang vấn vít má hồng
Đâu còn cô tịch nắng bừng ước mong
Song lan song khách song song
Cùng nhau thề nguyện răng long bạc đầu
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012062217325yzezmgmzzj2679797_1.jpeg
HN 22-6-2012
:gn1:
Nguyễn Thế Duyên
31-07-2012, 12:32 AM
Một chút
Thương?
Chẳng thương
Nhớ?
Chẳng nhớ
Người là gì nhỉ người ơi?
Mong?
Hơi mong
Ước?
Thầm ước
Câu thơ người viết
Khiến ngẩn ngơ lòng --Một thoáng mây bay
Chẳng là gì cả người ơi
Câu thơ sao để cho tôi nao lòng?
Một chút nhớ!
Một chút mong!
Chỉ là một chút!
Phải lòng?
Không đâu !
Trời làm gió cả rụng cau
Để tôi một chút gửi sầu vào thơ
Hà nội ngày cuối tháng
Một chút vẩn vơ
Nguyễn Thế Duyên
05-08-2012, 11:49 PM
Buông áo em ra
Người ơi buông áo em ra
Em khe khẽ hát
Chiếc liềm trăng móc ở đao đình
Chợ nào họp đêm trăng thanh
Mà em sợ muộn?
Cành tay tre níu áo em rồi
Đừng buông tre ơi
Để em ở lại
Câu hát ghẹo làm người bối rối
Anh lại gần gỡ áo dùm em
Đêm hát xoan, câu hát giao duyên
Bụi cỏ mật nhả hương vào gió
Đêm Phú Thọ trăng khi mờ khi tỏ
Bởi có người
Áo gỡ rồi nhưng chẳng chịu buông ra.
Người ơi buông áo em ra
Em khe khẽ nói
Ánh trăng thanh soi rõ má em hồng
Hát đi em rồi anh sẽ buông
Đêm hát ghẹo chợ tình Phú thọ
Anh lắng nghe trong thầm thì tiếng gió
Em hát rằng:
"Đừng buông áo em ra"
Hà nội 1-8-2012
Nhớ về Phú Thọ
Mai Duyên Hải
08-08-2012, 01:49 AM
Buông áo em ra
Người ơi buông áo em ra
Em khe khẽ hát
Chiếc liềm trăng móc ở đao đình
Chợ nào họp đêm trăng thanh
Mà em sợ muộn?
Cành tay tre níu áo em rồi
Đừng buông tre ơi
Để em ở lại
Câu hát ghẹo làm người bối rối
Anh lại gần gỡ áo dùm em
Đêm hát xoan, câu hát giao duyên
Bụi cỏ mật nhả hương vào gió
Đêm Phú Thọ trăng khi mờ khi tỏ
Bởi có người
Áo gỡ rồi nhưng chẳng chịu buông ra.
Người ơi buông áo em ra
Em khe khẽ nói
Ánh trăng thanh soi rõ má em hồng
Hát đi em rồi anh sẽ buông
Đêm hát ghẹo chợ tình Phú thọ
Anh lắng nghe trong thầm thì tiếng gió
Em hát rằng:
"Đừng buông áo em ra"
Hà nội 1-8-2012
Nhớ về Phú Thọ
Chà lâu lâu đại ca mới về đây, đệ có một bài thơ họa với Hoa Nắng mang về đây góp với đại ca vì gần chung ý tưởng he he he...
Ừ một ngày em đừng viết vần thơ
Cho bối rối không tìm ra chốn đậu
Cho ngẩn ngơ bước đi không in dấu
Lướt qua em một hình bóng hư vô
Ừ một ngày em đừng viết vần thơ
Tim tôi sẽ lặng yên thôi xao xuyến
Trang diễn đàn không làm tôi quyến luyến
Tôi nhẹ nhàng cất bước thật bình yên
Ừ một ngày em đừng viết vần thơ
Tôi đỡ phải chịu khát lòng cháy bỏng
Nắng cuối chiều không nhuộm màu trông ngóng
Mây cuối trời vẫn là đám mây trôi
Ừ một ngày em đừng viết vần thơ
Cho tôi sống với vô tư tuổi trẻ.
Ừ một ngày em đừng viết vần thơ
Để tôi được xin em...
hãy viết thơ em nhé...
Nguyễn Thế Duyên
24-08-2012, 12:37 AM
Trăng
Chưa bao giờ trăng tròn trong tôi
Một nửa trăng em
Một nửa trăng tôi
Một nửa trăng mơ
Một nửa trăng đời
Trăng tròn đầy viên mãn
Có bao giờ trăng ơi?
Chỉ là vầng trăng Khuyết
Nên cuộc đời chơi vơi
Trăng tròn trong mộng ảo
Cho thi ca cất lời
Trăng tròn và trăng khuyết
Chọn trăng nào ! Tôi ơi?
Hà nội 24-8-2012
Đêm trăng khuyết
Mai Duyên Hải
24-08-2012, 01:50 AM
Trăng
Chưa bao giờ trăng tròn trong tôi
Một nửa trăng em
Một nửa trăng tôi
Một nửa trăng mơ
Một nửa trăng đời
Trăng tròn đầy viên mãn
Có bao giờ trăng ơi?
Chỉ là vầng trăng Khuyết
Nên cuộc đời chơi vơi
Trăng tròn trong mộng ảo
Cho thi ca cất lời
Trăng tròn và trăng khuyết
Chọn trăng nào ! Tôi ơi?
Hà nội 24-8-2012
Đêm trăng khuyết
Đại ca không ngủ lại "Thi nhân nghiêng đầu qua cửa ngắm vầng trăng"
Trăng tròn rồi lại khuyết
Trăng khuyết trăng lại tròn
Nỗi nhớ mỏi mòn
Cho bài thơ đầy ắp
Ánh trăng trải khắp
Nỗi lòng thi nhân
Dẫu xa hay gần
Dẫu trăng tròn hay khuyết
Thi nhân có cả đôi vầng trăng...
Hi hi hi....trêu đại ca, đừng oánh nha...
Nguyễn Thế Duyên
31-08-2012, 12:07 PM
Viết trên đỉnh Phù vân
Người ngồi đây nhắm mắt suy tư
Nơi "Xuất thế" Cũng là nơi "Nhập thế"
Cùng đất nuớc hai phen "Lao thạch mã" '1"
"Đám phù vân" Vẫn cứ "Đám phù vân"
Cheo leo Yên Tử
Xa lánh bụi trần
Dẫu hoàng đế "Đời vẫn là bể khổ"
Mây phù vân mênh mang Yên Tử
Kẻ hành hương vì tỉnh hay mê?
Phật chẳng muốn thành Người
Người không mong thành Phật "2"
Áo hoàng bào vẫn đổi áo cà sa
Một chén trà pha nước trăng Yên Tử
Tấm hoàng bào lấm láp bụi trần ai
Bỏ Quyền trượng - người trở thành thi sỹ
Tôi đứng đây cúi đầu ngẫm nghĩ
Tôi hiểu nỗi đau người!
Người hiểu nỗi đau tôi.
Yên tử một ngày rất xa
"1" Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu Trần nhân tông
"2" Một lần trúc lâm thiền sư trở về kinh đô thăm chị gái. thấy thiền sư ăn uống thoải mái không kiêng kị gì chị gái Người bèn nói
-Cậu ăn uống như thế này làm sao trở thành phật đuợc? Người trả lời
-Em không muốn trở thành Phật mà phật cũng không muốn trở thành em.
Nguyễn Thế Duyên
12-09-2012, 11:22 PM
Nói với Puskin
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
Puskin
Ngày xưa tôi chưa yêu
Khi đọc câu thơ tôi kêu lên kinh ngạc
Ôi con người cao thượng được thế sao?
Ngày nay khi tôi yêu
Tôi mới thấy tình yêu ông thường quá
Tâm hồn ông cỗi cằn
Trái tim ông băng giá
Tôi!
Kẻ si mê
Có thể chết trong âm thầm tuyệt vọng
Thì ba mươi năm sau
Em sẽ đến bên mồ tôi
Và Khóc
Vì đi trọn cuộc đời em vẫn không tìm được
Một người tình như tôi đã yêu em
Đêm mưa đến chơi và không gặp
Nguyễn Thế Duyên
23-09-2012, 11:32 PM
Tháng tám
Chín đỏ quả hồng trăng như cũng tròn hơn
Vàng trái bưởi tích nắng mùa thu lại
Tàu sen xanh ôm mùi hương cốm mới
Tím chùm nho!
Lặng!
Không tiếng trẻ đùa.
Mặt chú Tễu buồn so.
Chiếc trống ếch nằm im trên giá gỗ.
Đèn ông sao chẳng lung linh ánh lửa
Đêm trung thu trăng tự ngắm chính mình.
Không tiếng trống rập rình
Liệu ai hỏi tự bao giờ vậy nhỉ?
Đêm phá cỗ xúm lấy nhau bầy trẻ.
Vầng trăng chung- Làng xóm cũng thành chung
Đêm trung thu nay lũ trẻ chơi riêng.
Cái nghĩa cộng đồng nhạt nhòa ngay từ bé.
Ai cũng bảo "Lũ trẻ nay ích kỉ"
Lỗi tại ai?
Văn hóa chết hay còn?
Trung thu trăng cô đơn
Lũ trẻ cô đơn
Người lớn cũng cô đơn
Dân tộc nứt thành hàng trăm mảnh nhỏ
Lỗi tại ai? Chao ôi văn hóa
Tiếng chửi nhau chao chát bên nhà
Hà nội trung thu 2012
Nguyễn Thế Duyên
12-11-2012, 10:57 PM
http://hoiquantre.info/diendan/images/quote/admin_03.gif http://hoiquantre.info/diendan/images/quote/admin_05.gif
Áo mùa đông
Chẳng còn ai đan áo mùa đông
Sợi nhớ Sợi thương
Tìm đâu được nữa
Đêm mùa đông bập bùng bếp lửa
Khuôn mặt nghiêng. --Im lặng --tái tê buồn
Nàng Bân chẳng đan áo cho chồng
Chuyện cổ tích chìm dần vào quên lãng
Áo lông ngỗng nàng Mỵ Châu quên rắc
Trọng Thủy lạc đường bơ vơ chốn trần gian
Trầu thắm môi người, chẳng thắm bằng son
Lá trầu úa
Quả cau ôi
Đắng hòn vôi
Đắng cả tình người
Nhợt nhạt!
Nàng Lọ lem
Ở tận trời tây
Lại hiện về đây
Rất thật!
Bụt thở dài trước khi nhắm mắt
Cô Tấm cười
Hũ mắm
Mời ăn
Nàng Bân đan áo cho chồng?
Tháng ba chẳng còn rét nữa
Hà nội 12-11-2012
Nguyễn Thế Duyên
12-12-2012, 09:57 PM
Nỗi nhớ mùa đông
Nàng bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng chẳng được nửa thân
Ca dao
Xa rồi những mùa đông xưa
Em ngồi đan áo anh làm thơ
Nửa thân chiếc áo chưa đan được
Anh nén lòng anh để đợi chờ
Bài thơ anh viết cũng chưa xong
Hun hút gió lùa buổi chiều đông
Nghĩ vẩn vơ gì khi đan áo
Mà má em tôi thoáng ửng hồng?
Chiều đông chiều đông
Chiếc áo chửa đan xong
Cơn gió thổi lạnh cắt da cắt thịt
Vai em gầy run trong gió đông
Chiều đông chiều đông
Bài thơ chửa viết xong
Tôi bỏ lại chạy đi nhóm lửa
Nắm tay em hơ lên bếp than hồng
“Nàng Bân may áo cho chồng”
Câu hát xưa nao lòng
Câu thơ nay thêm dòng
Về những người con gái
Dùng lòng mình làm tấm chăn mùa đông
Chiếc áo đan chưa xong
Bài thơ còn bỏ dở
Đâu rồi mùa đông cũ
Có ai còn nhớ không?
Tiểu Nhã Đình
21-01-2013, 12:01 AM
Cửa sổ nhà anh
Ban công nhà em hướng tây
Cửa sổ nhà anh hướng đông
đêm em ngắm vầng trăng xế
Anh lại ngắm em
Em biết không?
nghiêng nghiêng một mảnh trăng treo
Bóng em trên tường bất động
Gió đêm khe khẽ thở dài
Một đôi sao cùng lẻ bóng?
Ngừoi hướng đông
Kẻ hướng tây
Chỉ ngắm đưộc nhau
lại không cùng hướng
Trăng tà dần xuống
Cho hai bóng người mỗi lúc một xa
Ban công nhà em hướng tây
Em ơi đêm nay trăng khuyết
Một mảnh lưỡi liềm cô đơn
Hai bóng đổ về hai hướng
Ban công nhà em hướng tây
Cửa sổ nhà anh hướng đông
Một mảnh lưỡi liềm cong cong
Nối hai khung cửa
Bao giờ em nhỉ
Trên chiếc cầu trăng
Chị hằng
Trở thành bà mối?
Ban công nhà em hướng tây
Cửa sổ nhà anh hướng đông
Em vẫn ngắm vầng trăng xế
Gió vẫn thở dài khe khẽ
Và hai chiếc bóng vẫn đơn côi
Hà nội đêm ngắm trăng
Đừng trách nhé thơ thôi mà
Lâu lắm rồi không thấy ĐHV Nguyễn Thế Duyên vào diễn đàn, Nhã Đinh nhân ngày Đại hàn khai quật mấy bài thơ cũ đưa về cho topic của anh Duyên thêm "đóng băng" ;) :D
"Ban công nhà em hướng Tây"
Đông về vầng trăng đâu thấy
Khuyết tròn ngày nào cũng vậy
Chỉ màu xam xám lưng trời.
Bước về phía trước chơi vơi
Lùi về phía sau lại vấp
Gió về không nơi ẩn nấp
Mưa phùn đậu kín bờ vai.
Muốn sang cửa sổ nhà ai
Ngập ngừng người không mở cửa
Hay người không cần ngắm nữa
Vầng trăng người đã có rồi?
Đành chờ mùa đông êm trôi
Cho trăng hạ huyền sáng lại
Ban công hướng Tây mãi mãi
Bừng lên trong ánh trăng tà....
20-1-2013
Nguyễn Thế Duyên
19-02-2013, 09:17 PM
" Em ơi ! Hà nội Phố"
Đã hết rồi những mái ngói rêu phong
Em ơi! Hà nội Phố
Em còn gì trong anh phố cổ?
Còn rêu phong! Phong kín lại hồn mình
Tôi đứng lặng im
Ngắm tranh Phố Phái "1"
người hoạ sỹ ra đi gia tài để lại
Màu thời gian trên mái ngói lô xô
Những mảng địa y phủ trắng gốc sấu già
Ngơ ngác đứng có ai còn nhớ tới
Hoa sấu rụng rắc tóc em bối rối
Chỉ còn anh lưu giữ giữa vần thơ
"Em ơi Hà nội phố"
Tiếng thì thầm của một thời xưa cũ
Mùi Hoàng lan như vẫn đâu đây
Thu đến rồi em ơi có hay
Chút tĩnh lặng mùa thu tìm đâu đây giữa lòng Hà Nội?
Mùa thu đã đến
Nào ai có hay
"Cây cơm nguội vàng " theo câu hát mang thu vào phố cổ
Cái tĩnh lặng mùa thu giờ không còn nữa
Hồn tranh Phố Phái nơi đâu?
Từ miền nào đó thẳm sâu
"Em ơi Hà nội Phố"
Câu hát rưng rưng nỗi nhớ
Tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong anh
Em còn gì trong anh
Phố cổ?
Tiếng rao đêm giờ không còn nữa
Mảnh trăng gầy soi phố cổ đêm nay
Thời xưa!
Thời xưa!
Nào có ai hay
Quá khứ lấp vùi, thời gian quên lãng
Nửa đêm về sáng
Anh lang thang phố cổ tìm thu
Chỉ còn lại một làn Hưông sữa
"Vẫn nồng nàn trên đường phố Nguyễn DU"
Hà nội 12-9-2010
đêm không ngủ
"1" Hoạ sỹ Bùi Xuân phái có vẽ một laọt tranh về phố cổ .Sau này giới nghệ thuật gọi là Tranh Phố phái
Nguyễn Thế Duyên
24-02-2013, 10:54 PM
http://hoiquantre.info/diendan/images/quote/admin_03.gif http://hoiquantre.info/diendan/images/quote/admin_05.gif
Em!
Em là rượu của thơ
Cho thơ ngây ngất
Cho anh ngất ngây
Em là gió của sóng
Cho ầm ào biển động
Sóng cồn cào đánh thức bến hoang vu
Sợi dây thơ
Nối cánh diều anh mà em là gió
Anh bay lên vì thơ hay vì em?
Em! Nàng tiên nữ
Anh! Chàng hoàng tử
Đôi cánh thơ em để quên trong anh
Biến anh thành thi nhân
và đời thành cổ tích
Không có em thơ anh sẽ chết
Em là thơ hay thơ mới là em?
Hà nội rằm tháng giêng
Ngày thơ việt nam
Tiểu Nhã Đình
28-02-2013, 11:56 PM
Nữ Nhân
Gửi các đấng mày râu
Nữ nhân vưu vật của trời "1"
Không phải vưu vật của người trần gian
Nên chỉ có thể mơ màng
Ngắm nàng để nảy muôn vàn tứ thơ
Một bồ ngẩn
Mấy thùng ngơ
Một trời thương nhớ, một bờ sầu đau
Nhưng mà chớ bén duyên nhau
Nếu không muốn ở vạc dầu đang sôi
Chỉ thêm một chữ vợ thôi
Mà nàng đã khác hẳn ngày hôm qua
Hôm qua tươi tỉnh như hoa
Hôm nay nhăn nhó như bà tám mươi
Hôm qua vừa gặp đã cười
Hôm nay vừa gặp gắt tôi ỏm nhà
Hôm qua phong gấm rủ là
Nay cho con bú ngã ba con đường
Ai thương nàng được thì thương
Thơ tôi tắt ngóm giữa đường còn đâu
Thà rằng chỉ phải lòng nhau
Để thơ tôi viết những câu hẹn hò
Thơ tôi dài tận cổng chùa
Hết thơ tôi tọt vô chùa đi tu
Nữ nhân dành để cho thơ
Chẳng phải vật quý dành cho riêng mình
"1" vưu vật -vật cực quý
Đọc lại bài thơ này của anh Duyên bống nhiên Nhã Đình nhớ lại bài thơ của anh Lê Mỹ, xin gửi vào đây:
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/28/23/54/1362070445420309_574_574.jpg
Tiểu Nhã Đình
08-03-2013, 12:58 AM
Đi lang thang khai quật được bài thơ đã đăng bên Thi viện Nhã Đình ném vào đây rồi bỏ chạy...
Hôm nay mùng tám tháng ba
Bực mình anh chớ có la
Sáu mươi tuổi vẫn chưa già
Sáu mươi tuổi mới chỉ là thanh niên
Sáu mươi tuổi vẫn còn duyên
Sáu mươi vẫn có thuyền quyên ngóng chờ
:gn9:
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.