PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Truyện ngắn Phạm trần



Trần Phạm
09-06-2014, 10:40 PM
HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐỜI

Vợ tôi không đẹp nhưng dễ nhìn, ăn nói có duyên. Chúng tôi có một đứa conkháu khỉnh. Cuộc sống thật sự hạnh phúc. Đó là kết quả của sự quyết tâm và kiên trì vượt qua bao thử thách, vì gia đình em không chấp nhận tôi. Chỉ đến khi con chúng tôi ra đời thì mọi chuyện coi như đã rồi, lúc đó mới dần yên ổn.

Vợ bỏ ra đi

Cuộc sống của chúng tôi tưởngcứ thế trôi qua êm đềm. Nào ngờ bão tố kéo đếnmái ấm nhỏ của tôi. Em bồng con bỏ đi mà không một lời từ biệt. Tôi hoang mang, suy sụp không hiểu vì lý do gì mà em lại bỏ đi. Bởi con chúng tôicòn quá nhỏ, nó vẫn chưa đầy một tuổi. Mà từ lúc chung sống với em, tôi chưa hề gây gổ, đánh đập em.

Rồi chuyện cũng hé mở. Từ khi em làm cái nghề may rủi là chủ hụi, em ăn xài, mua sắm không tính toán, sống trong cái sang ảo nên dần dần nợ nần. Chuyện đó tôi chỉ biết khi em bỏ đi. Chỉ có điều em và con đi đâu, ở đâu thì tôi không tài nào biết được. Tôi vô vọng, chán chường, ngày đi làm, tối về lại bù khú với bạn bè đến tận đêm.

Lửa tình nhen nhóm

Suốt mấy năm vợ bỏ đi, tôi vẫn sống trong căn nhà chung của ba má vợ. Trong nhà có nhiều gia đình nhỏ: ba má, tôi, chị dâu, mấy đứa em gái vợ và các cháu. K. là chị dâu của vợ tôi. K. góa chồng đã ba năm nay.

Suốt thời gian vợ bỏ đi, chính K. là người đã động viên, an ủi và khuyên nhủ tôi. Tôi yêu K. lúc nào không hay, nhưng không dám mở lời. Đáp lại sự lo lắng an ủi của K., tôi thường xuyên phụ K. những việc vặt vãnh như giao hàng may gia công, đón K. về khi làm tăng ca..

Tôi bắt đầu thăm dò ý K.. Khi có hai vé mời xem phim trong tay (thời ấy mua vé phải xếp hàng nên có được hai tấm vé ấy không dễ lắm), tôi rủ K. đi cùng. K. đồng ý, tôi mừng không thể tả.

Chúng tôi hẹn nhau ở rạp phim. Phim đang chiếu, K. xem say mê, còn tôi thì mải suy nghĩ nên nói với K. như nào về những băn khoăn của lòng tôi. Thế rồi chẳng hiểu lúc đó hồn vía tôi bay đi đâu mà tôi dám hôn K. một cái lên má. K. không kịp né tránh, ngó tôi nói nhỏ: "sao dám hôn tôi vậy?". Rồi K. tiếp tục xem phim mà không phản ứng gì thêm. Ra khỏi rạp, tôi nghĩ K. sẽ trách tôi vì cái hôn, nhưng không phải.

Bí mật

Từ bữa ấy, nhiều đêm tôi thấy K. trằn trọc, ban ngày thì rụt rè, im lặng. Còn tôi cũng ngượng ngùng. Đi làmvề là thẳng lên gác hoặc nhậu cho thật say mới dám về, sợ đụng mặt K....Phải một tuần lễ tôi mới có dịp nói hết tình cảm chất chứa trong lòng cho K. hiểu. Tôi vui hơn bao giờ hết khi K. chấp nhận yêu tôi.

Chúng tôi đến với nhau như vợ chồng ở những nơi riêng tư, kín đáo. Mọi điều cần nói, chia ngọt, sẻ bùi, gắn kết với nhau cũng ở khoảng không gian này. Từ đó, mọi cử chỉ, sinh hoạt trong nhà của tôi và K. đã khác trước, do ân cần, chăm sóc nhau nhiều hơn. Mọi người trong nhà bắt đầu để ý và nghi ngờ, nhưng chưa có chứng cớ xác thực để buộc tội.

Cứ như thế, chúng tôi sống trong sự che dấu, được đến đâu, hay đến đó, miễn cần có nhau là được,mặc dù chẳng quanhệ huyết thống gì. Cuộc sống vui buồn lẫn lộn, nhưng khoảng thời gian tôi có K. thật sự hạnh phúc.

Nồng cháy

Năm năm sau khi vợ bỏ đi, vợ tôi đemcon trở về. Có cuộc đoàn tụ nào mà không mừng rỡ? Vợ chồng tôi tiếp tục chung sống, coi như không có việc gì xảy ra. Nhưng tận đáy lòng tôi như đứng giữa ngã ba đường. Và K., K. sẽ ra sao?

K. trả tôi về vị trí cũ. Còn tôi, lỡ rồi nên "Trồng trầu thì phải khai mương. Làm trai hai vợ phải thương cho đồng". Ở nhà hạn chế tiếp xúc bao nhiêu, lúc tôi và K. ở một thế giới riêng, để bù đắp cho những ngày bị ức chế về mặt tâm lý, lại càng nồngcháy hơn. Chúng tôi cuốn vào nhau, say đắm, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chỉ tại cái nắm tay

Vào một ngày tháng chạp, tôi và K. đi chợ mua vải để may cho K. vài bộ đồ mặc tết. Chúng tôi nắm tay nhau băng qua đường, vô tình gặp đứa cháu bên vợ. Chuyện không hay đến tai vợ tôi.

Chẳng cãi vã, ầm ĩ, nhưng tôi buộc phải chọn một trong hai, hoặc vợ, hoặc K.. Vợ tôi chấp nhận bỏ qua nếu tôi dứt khoát với K.. Nhưng tôi không thể. Vợ chồng tôi chia tay. Tôi dọn ra ngoài sống. K. cũng dọn ra ngoài, ở gần nhà tôi.

Tôi và K. vẫn đến với nhau, sống với nhau như vợ chồng. Nhưng rồi tôi ngày càng nghiện rượu. K. thông cảm, không bao giờ to tiếng, nặng nhẹtôi trước mặt mọi người ở quán xá. Khi ở bên nhau K. chỉ nói rằng nếu tôi nhậu nhiều sẽ sinh bệnh.

Mà quả như vậy tôi bệnh thì K. khổ cực, lo lắng, chạy chữa thuốc thang. Nhưng hết bệnh, tôi lại tìm đến rượu. Tôi không muốn tỉnh táo, tôi sợ phải đối mặt với K. Thế rồi, tôi ít gặp K. hơn và sau đó không gặp nữa. Giờ tôi cô đơn, yên phận, sống những ngày còn lại một cách vô vị, buồn chán và luôn dằn vặt với những gì mình đã gây ra. Tôi chỉ mong hai người đàn bà ấy tha lỗi cho tôi, vậy là đủ lắm rồi...
PHẠM TRẦN

Mời các bạn bình luận và cho lời khuyên về ba nhân vật, ba con người "Tôi", "Vợ tôi" và "K."


Trích lời Tòa soạn báo THẾ GIỚI GIA ĐÌNH chia sẻ với tác giả:

Bạn thân mến!

Chúng tôi rất chia sẻ những ngang trái mà bạn đã trải qua. Cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong muốn. Những gì đã qua không thể thay đổi được. Điều bạn cần bây giờ không chỉ là được hai người phụ nữ trong đời tha thứ cho bạn, mà bạn còn phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cha với con mình. Tuổi thơ của bé đã không được sống bên cạnh cha mẹ, vậy thì giờ đây, đứa bé cần được bạn thương yêu và gần gũi nhiều hơn.

Bạn cũng thấy rượu bia chỉ làm cho cuộc sống của bạn tồi tệ hơn. Bạn không thể để mặc cho con mình và những người đã bên cạnh bạn suốt thời gian qua. Hãy bình tĩnh nhìn nhận và đối diện với thực tế để không tiếp tục mắc sai lầm nữa
TGGĐ

Trần Phạm
09-06-2014, 10:45 PM
NHỮNG LỜI BÌNH LUẬN BẰNG THƠ CỦA BẠN BÈ:

mitribitha05/10/2011 - 20:43:
Cũng vì cái tính "trời ơi"
Để cho ba kẻ suốt đời ân hân (hận)
Khéo thay cho lão Phạm Trần
Khi không vẽ chuyện thêm phần bàn luân (luận)
Làm mọi người phải phân vân
Xúm xít nhau lại góp chân vào bàn
Chuyện đời như thế vô vàn
Mỗi người một kiểu an toàn là hơn...

Mây03/10/2011 - 21:21:
Tơ lòng ai rối bời bời
Vợ xưa , người cũ ...một đời hư hao
Để quên, nhấc chén rượu đào
Nửa khuya chợt thức, nỗi sầu ...gấp đôi!
Chỉ còn một cách, anh ơi
Bắt dầu bằng cách yêu người...thứ ba.

Hihihi...Giải quyết cách đó tiện nhất, không sợ ngộ độc rượu mà lại hạnh phúc.


Phạm Trần 03/10/2011 - 20:12:
@bothohai:
Lòng đệ sao cứ rối bời
Đã lâu từ biệt K rồi không sang
Nay mà mở miệng tình tang
Tự lòng chẳng dám thôi chàng phải lui
Vợ xưa li dị lâu rồi
Con đệ đã lớn ...bùi ngùi...thiếu cha
Lâu lâu cũng chạy thăm nhà
Vợ lớn vợ bé chỉ là bạn thôi

bothohai03/10/2011 - 19:52:
Thôi thì ly dị vợ đi
Sống với K có vướng gì đâu anh
Chớ vùi vào chốn Lưu Linh
Ốm đau, bệnh tật chỉ mình khổ thôi
Phạm Trần ơi hỡi anh ơi...

Bùi Văn Bồng03/10/2011 - 16:6:
Cũng vì ham muốn giàu sang
Vợ tôi bất chợt bỏ ngang tôi rồi
Tôi rơi vào kiếp đơn côi
Gặp K lại tưởng cuộc đời đổi thay
Đâu ngờ cái bệnh "men say"
Bây giờ tôi lại trắng tay lẻ buồn
Đời tôi chao đảo cánh chuồn
Khi vui thì đậu, khi buồn "rượu ơi!"

Phạm trần:
@Bùi Văn Bồng:
Thơ nhà văn thật tuyệt vời
8 câu đủ cả cái đời đỏ đen
Muốn giàu sang phải bon chen
Trắng tay vợ hết "say men"...trốn bừa
Mặc chồng mòn mỏi sớm trưa
Vương vào cái chốn cò cưa chị nhà
Cuối cùng trời chẳng buông tha
Về vườn ở ẩn...mình ta...héo gầy

Trai Hanoi04/10/2011 - 19:31:
Anh nên làm lại từ đầu
Đã sai thì sửa phải đâu chịu buồn
Còn yêu k thì lấy luôn
Không yêu thì chỉ cách chuồn cho xa
Đi tìm một người thứ ba
Làm người chồng tốt,người cha hiền từ...

Chúc bạn lựa chọ thành công.

Phạm Trần:
@mitribitha
Vụ này ta chẳng bông lơn
Lão không vẽ chuyện đừng hờn nhé em
Một vợ chưa đủ, tòm tem
Hai vợ còn thiếu thòm thèm vợ ba
Một ông hú hí ba bà
Cuối đời còn lại mình ta...một mình

@Mây:
Sức đâu mà người thứ ba
Già rồi chống gậy lê la thế này
Một mình vui tính mới hay
tỉnh tình tinh suốt cả ngày em ơi

@Trai Hà Nội:
Cảm ơn anh Trai Hà Nội
Đọc thơ bạn, tớ gật gù
Nghe lời cũng phải, từ từ, cũng xuôi
Yêu ai thì hãy lấy người
Không yêu thì cũng một lời...rằng không
Đừng rượu, đừng buồn, lông bông
Gắng nên tu chí thì lòng ...sướng vui

Trần Phạm
10-06-2014, 04:18 PM
CUỘC TÌNH TAY BA


Xuân Mai là cô gái đẹp nhất ở một xã sâu heo hút của huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Với mái tóc thề xõa ngang vai, nước da trắng trẻo dù luôn công việc đồng áng. Cộng thêm chiếc mũi dọc dừa, hàm răng trắng đều đặn đã từng làm bao thanh niên ở trong vùng phải lòng tìm cách làm quen.

Trong số thanh niên ấy, người diễm phúc lọt vào mắt xanh của Xuân Mai là Thanh. Một thanh niên tương đối đẹp trai ở cùng xã. Thời gian đầu họ chỉ gặp nhau khi có đoàn cải lương ở huyện tỉnh về phục vụ. Dần dà họ đến thăm nhau tại nhà hoặc khi làm công việc đồng áng. Khi vấn đề hôn nhân được đặt ra, mọi việc lại xảy ra trái ngược ý muốn của hai người. Gia đình Xuân Mai không đồng ý gả con gái cho Thanh. Lý do duy nhất là gia đình Thanh nghèo quá. Mặc dù Thanh và Xuân Mai rất mực thương yêu nhau, nhưng cũng không dám "mặc áo qua khỏi đầu". Thanh chỉ biết ngậm ngùi cho số phận và quyết tâm lên TPHCM theo học một nghề mong có thể thay đổi cuộc đời ngày một sáng sủa hơn.

Ngày chia tay.Thanh chỉ để lại địa chỉ cho Xuân Mai tại nơi tạm trú ở thành phố học nghề. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu văng vẳng tạo không khí buồn bã. Thanh hôn Xuân Mai lần đầu từ lúc quen nhau, hẹn khi nào thành đạt sẽ về thuyết phục cha mẹ Xuân Mai đổi ý.

Sau gần một năm thư đi tin lại, họ trao nhau những vui buồn, nỗi nhớ thương, chờ đợi..Bẵng đi hơn bốn tháng, Thanh không nhận được thư của Xuân Mai. Dù Thanh vẫn nắn nót từng dòng chữ nhớ thương về quê nhà.

Một hôm Thanh nhận được thư của Xuân Mai do một người bạn ở quê mang đến. Thanh vui vẻ cảm ơn và xé ra đọc ngay khi người mang thư đi khỏi. Lá thư mà Thanh mong đợi làm Thanh bàng hoàng vì tin Xuân Mai bước lên xe hoa do gia đình chọn lựa...

Ngày lễ cưới của Xuân Mai, gia đình rất hãnh diện với bà con. Ngoài tiệc chiêu đãi linh đình, tiếng pháo nổ tưởng chừng không bao giờ dứt. Điều gia đình Xuân Mai nở mày với thiên hạ là chú rể, một giám đốc một công ty xuất khẩu ở một tỉnh. Nhưng nếu ai chú ý đến cô dâu, hình như có một điều gì ẩn chứa bên trong sâu lắng đượm buồn.

Hai năm trôi qua. Xuân Mai đã có đứa con đầu lòng, tưởng chừng hạnh phúc đến với mình. Trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, có người ở phục vụ từng chút một, khi thì có xe đón người đưa không phải khó nhọc. Một thời gian Xuân Mai nặng chĩu nỗi buồn khi biết được của cải vật chất mà mình sử dụng là do việc làm bất chính của chồng. Và mỗi lần về nhà lúc nào chồng cũng mùi rượu nặc nồng.

Khuyên can thì bị quát tháo, nhẹ nhất là giải thích rằng tại các phi vụ làm ăn cần thiết phải ngoại giao. Người vợ trẻ ấy đành cam chịu cho số phận của mình, chỉ lấy đứa con làm nguồn an ủi duy nhất. Nào ngờ càng về sau, Xuân Mai thấy chồng càng lơ là, ít nuông chiều gần gũi...Xuân Mai để tâm theo dõi mới biết chồng thường lui tới quán bia ôm hằng đêm. Có lúc không về nhà mà ngủ lại một căn nhà khác với một người đàn bà có vẻ lẳng lơ. Xuân Mai chẳng dám hé môi một lời. Đến lúc không còn chịu đựng được nữa, Xuân Mai nói với chồng về quê thăm mẹ rồi ở hẳn luôn tại đây...

Con đường đất đỏ, đồng ruộng, vườn cây đã gợi lại kỷ niệm cũ trong lòng người thiếu phụ...

Gần một năm trời mà chồng Xuân Mai chưa một lần về thăm vợ con. Rồi tin từ gia đình chồng cho hay chồng Xuân Mai đã có người đàn bà khác thế vào vị trí của Xuân Mai. Điều này làm Xuân Mai buồn tủi nhưng không than trách vì nghĩ chẳng qua đó là số phận của mình.. Xuân Mai tạm quên đi nỗi khổ tâm ấy trong lòng.

Đúng thời gian này Thanh trở lại quê nhà mở cửa hiệu sửa chữa máy nổ các loại...Tình cờ gặp lại Xuân Mai qua đôi điều tâm sự. Thanh hiểu rõ hoàn cảnh của Xuân Mai nên cảm thông an ủi. Thời gian lại trôi nhanh, tình yêu của họ nẩy nở trở lại trong hai trái tim còn trẻ. Nhưng chưa ai dám nói ra lời nào.

Một hôm cả hai gặp nhau ở quán nước ven đường. Thanh đặt vấn đề suy nghĩ đã dằn vặt bấy lâu:

-Mai! Không lẽ em cứ sống mãi thế này sao?

Mai đắn đo:

-Chớ em biết làm sao bây giờ? Vì em là gái đã có chồng?

Thanh ôn tồn và tư lự:

-Nhưng chính em sống không hạnh phúc? Người ta đã bỏ bê không thiết tới em? Trong khi…

-Khi sao anh?

-Khi hiện tại anh vẫn còn yêu em…

-Xin anh đừng nói nữa…Em đã…

-Anh nói thực lòng mình dù em đã có con. Nhưng anh vẫn còn yêu em như thủa nào. Anh muốn được cùng em thành chồng vợ. Anh sẽ thương cả con em. Nó là đứa trẻ vô tội mà…

Họ đã chung sống thật hạnh phúc trong căn nhà lá cạnh cửa hiệu của Thanh. Hằng ngày Xuân Mai lo công việc chính là nội trợ, chăn nuôi. Khi rỗi thì phụ việc cho Thanh. Cuộc sống tưởng chừng êm ả. Gần một năm sau…Chồng cũ của Xuân Mai bị thôi việc do thâm lạm công quĩ. Và cô vợ sau đã bỏ đi.

Như hụt hẫng giữa thiên đường hư ảo, ngườI đàn ông ấy chỉ biết lao vào rượu giải sầu. Càng uống rượu, chồng cũ Xuân Mai càng nhớ lại hình ảnh cũ năm nào. Hình ảnh Xuân Mai và đứa con một thời quên lãng…

Người đàn ông ấy trở về quê vợ cũ tìm kiếm, biết ra chỗ ở của Xuân Mai. Nhưng trước hoàn cảnh trớ trêu như vậy, mọi việc đã muộn màng. Lúc này khi nghĩ lại vợ con. Tiếc những ngày tự mình quên lãng sa vào vật chất xa hoa. Người đàn ông ấy bị dằn vặt lương tâm, đôi lúc điên rồ đến nhà Thanh làm dữ hòng chiếm đoạt lại người đã từng bị mình bỏ rơi. Có lúc người đàn ông ấy xuống nước điều đình với Thanh để đưa vợ con trở về nhà, nhưng nhiều lần vẫn chưa ngã ngũ.

Giờ đây chỉ có Xuân Mai là người quyết định chọn một trong hai người, ai đây trong mớ bòng bong? Một bên là người chồng chính thức có hôn thú hẳn hoi như hoàn toàn không có tình yêu thương mình. Một bên là người yêu cũ, người đã từng đùm bọc, chở che, săn

sóc trong lúc như đứng bên bờ vực thẳm?

Phải! Hiện chỉ có Xuân Mai mới có thể sáng suốt quyết định hạnh phúc của đời mình, đâu là bến bờ nương tựa? Có điều ai là nạn nhân trong chuyện tình này?
PT