PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Huỳnh Xuân Sơn cảm nhận bài thơ NHA TRANG của Hoàng Giao



hoanggiao
03-10-2014, 04:46 PM
Nha Trang

Nha trang làm khách ngẩn ngơ
Một lần ta đã thẫn thờ đi qua
Giật mình ngắm cảnh chiều tà
Xôn xao biển biếc trăng đà nhô lên
Hồn chao ... lặng ngắm chung chiêng
Một lần thôi đã như ghiền biển trăng
Say sưa khúc hát thì thầm
Bài ca về biển Nha trang lại về
Thơ, nhạc, biển rộng, trăng quê
Khiến lòng bỗng chốc muốn về...gánh trăng...
Hoàng Thị Giao.

Nguồn: http://tho.com.vn/bai-viet/huynh-xuan-son-moi-ngay-doc-mot-tu-tho-hay-6/54919

Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay- 6
Bài ca về biển Nha Trang lại về
Thơ nhạc biển rộng trăng quê
Khiến lòng bỗng chốc muốn về...gánh trăng
(Hoàng Thị Giao)
Đây là ba câu thơ kết trong bài thơ Nha Trang của nhà thơ Hoàng Thị Giao viết trong một dịp làm lữ khách cùng trăng. Đêm ấy có lời ca vang lên từ trong sâu thẳm tôn hồn nữ sĩ, có những tứ thơ bay bổng, lãng mạn, trước muôn vàn con sóng bạc nối tiếp nhau chạy vào. Đêm trăng ấy chị đã nghe, đã lưu dấu bản nhạc nào trong biết bao ca khúc viết về thành phố Biển hiền hòa này. Có phải chị đang đồng cảm với nhạc sĩ Lam Phương khi viết Biển Tình:
Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa…..
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta…
Vượt ngàn hải lý cũng không xa…
Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng Ngân Hà mình cũng qua
Biển không biên giới như tình em với anh
Hơn cả những vì sao đêm….
Hay chị đang thổn thức cùng với Phạm Duy trong Nha Trang Ngày Về :
Đêm xưa biển này người yêu trong cánh tay
Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi…
Khúc nhạc nào đây? Câu trả lời có lẽ chị muốn cất cho riêng mình hoặc chỉ một người nữa biết là nhiều! Biển rộng “không biên giới” cùng ánh trăng buông quyến rũ ấy đã góp phần không nhỏ cho tứ thơ đặc biệt xuất hiện, để nàng thơ cất lên khát khao rất thơ, rất tình, rất đẹp, rất lãng mạn “Khiến lòng bỗng chốc muốn về… gánh trăng”. Nhà thơ Hàn Mặc Tử muốn chiếm hữu trăng làm tài sản của mình, Lúc cao hứng lên thi sĩ đòi Bán Trăng…
Rồi có lúc thi sĩ lại lo lắng bồn chồn:
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó.
Có chở trăng về kịp tối nay
Nữ sĩ Hoàng Giao không muốn chiếm giữ, cũng chẳng lo lắng bởi chị đang sở hữu cả một bầu trời tràn ngập ánh trăng thơ mộng cùng biển, cùng nhạc, cùng thơ. Phải chăng khi một mình trước biển với ánh trăng bao phủ khắp không gian, trăng dìu chị bồng bềnh qua những kỷ niệm. Trăng gợi nỗi khát khao và thấy như bấy nhiêu là chưa đủ với người lữ khách, khiến chị muốn về gánh trăng, Chắc chắn chị sẽ được gánh chị ạ! Trăng đâu hẹp hòi khi mơn man đôi vai nhỏ bé ấy! Một bên trăng một bên là tiếng tình thơ, phía trước đang chờ nàng thơ gánh tới bến mộng…
Sài Gòn 2/9/2014
Huỳnh Xuân Sơn
Nguồn http://vandanvn.net/vi/news/Thu-vien-tho-Truong-ca/Tho-Hoang-Thi-Giao-231/