Xem phiên bản đầy đủ : Lãng đãng
Lương Lương Hòa
22-09-2011, 06:43 PM
Tự nhiên bỗng nhớ về ngày xưa, như mới ngày nào.
Trưa trưa, tối tối, lại kể câu chuyện "Tích Chu không nghe lời bà". Vậy mà bé con không hề chán, ngày nào cũng đòi nghe. Anh thì cứ phải nghe hết bài hát ru "con chim đa đa" mới chịu ngủ. Nghĩ lãng đãng, lại bật cười về câu hỏi ngộ nghĩnh của anh "má ơi, má ru con hay ru em vậy ?" " má ru cả hai anh em mà."
Ôi ! Có cái gì chạy trong tâm hồn thương thương làm sao.
Rồi bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Những buổi chiều bồng bế nhau ra bến Bạch Đằng chỉ để cho hai anh em leo lên tượng thầy trò Tam Tạng chơi. Thật thanh thản và ấm cúng. Cuộc đời làm mẹ có nhiều hạnh phúc quá !
Nếu số phận có quay lại từ đầu, thì mình vẫn chọn con đường này và sẽ sống như đã từng sống, say sưa hơn thế nữa, cố gắng hơn nữa, bởi hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
23-09-2011, 11:55 AM
Nguyệt chìm
Anh hóa Nguyệt chìm trong mắt em
Khiến nàng Thơ lạc lối đi tìm
Ngàn năm trăng vẫn hình câu hỏi
Một khắc sao thành dạng trái tim?
Dẫu biết Cuội hòa vào ánh biếc
Mà còn tìm mãi giữa thiên nhiên
Người ơi mắt ngủ dim thôi nhé
Để có đường Thơ-Cuội trốn tìm!
6-11
Ngọc Châu
Đọc bài thơ Nguyệt chìm của Ngọc Châu, Hòa thích lắm. Cảm nhận được sự nồng nàn say đắm của tình yêu thăng hoa trong mùa thu chín mọng.
Ôi, tình chàng rung lên nên cảm nhận tất cả sự mơ màng lung linh dịu dàng của thiên nhiên "ánh nguyệt" đang chảy tràn trong mắt người yêu. Tình yêu thăng hoa đồng điệu giữa thi nhân với nàng thơ đưa ta tới chỗ bay bổng trong tâm hồn.
Ngàn năm / một khắc . Thời gian cổ tích và khoảnh khắc rung động tuyệt vời đã lột tả hết cái kì diệu, bí ẩn của tình yêu. Vì thế mà tình yêu luôn là đề tài hấp dẫn thú vị của thơ văn, hơn thế nữa, là chất liệu của cuộc sống.
Hòa thích quá với cụm từ "mắt ngủ dim thôi nhé". Ngủ dim chứ không say chết trong đêm trăng. Thế mới thi vị, mơ màng. Bạn cảm nhận thật tinh tế cái khoảnh khắc yêu đương. Chỉ ngủ dim thôi. Ngọc Châu là người vùng nào vậy ? Từ nhé dành cho nàng thơ nghe yêu thương, mềm mại, nồng nàn quá.
Hai câu cuối, Hòa tưởng chùng như thi nhân với nàng thơ bỗng hóa thơ dại, hồn nhiên đến phát ghen.
Ngủ dim / trốn tìm. Ta liên tưởng đến trò chơi thuở ngây ngô.
Tình yêu ở đây vừa nồng nàn vừa dễ thương quá đỗi !
Ngọc Châu ơi, "đường thơ" là chơi chữ phải không ?
Nếu thế thì khó quá làm sao Hòa họa nỗi bài này. Thế nhưng Hòa cũng đã rất cố gắng họa lại một bài , chắc là chưa đạt lắm. Bạn góp ý nha.
TIM YÊU
Trăng rải màu sương xuống lối em
Lung linh ánh bạc chốn thần tiên
Nàng thơ cười ngất vang lòng biển
Ánh nguyệt soi vàng động đáy tim
Có phải trăng-thơ quen vụng dại ?
Hay là trời nước vẫn hồn nhiên ?
Tim yêu mở mắt mi lay khẽ
Khoảnh khắc hồng hoang, Cuội mãi tìm.
nguyenthilan
Cuối cùng thì cho hỏi một câu nhé. Có thi nhân chỉ cho Hòa là thơ thất ngôn bát cú Đường luật thì chữ thứ năm của câu 1 và câu 6 phải ở thanh trắc. Theo bạn thì thế nào ?
Bạn Ngọc Châu giúp với nha. Chúc NC và thi hữu vui khỏe, tận hưởng hương sắc mùa thu chín.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
24-09-2011, 07:53 PM
MỘT MÌNH
Trái bưởi vàng rộm góc chiều
Em giữ bao nhiêu nhung nhớ
Hoàng hôn long đong vụn vỡ
Trái tim đành lòng dang dở
Cho em ngọt trọn đêm rằm.
Niềm vui thì thầm mở cửa
Nắng mai chẳng gay gắt nữa
Lòng anh thôi không bốc lửa
Aó tím đừng phai một nửa
Cho mùa thu trọn vẹn tình.
Trăng một mình xanh lạnh lẽo
Anh ôm khao khát trong veo
Bình minh mỏng manh nhạt nhèo
Lá gan em thành khô héo
Gĩư hộ anh đêm trắng tinh.
Đành để ai lẻ bóng tình
Nửa cơn gió cũng giật mình thở than.
Thôi đành chấp nhận thu tàn...!!!
TRẦN NHƯ CHUYÊN.
Hòa dán lên đây bài tập đầu tiên mà anh ra cho Hòa, không biết anh có còn nhớ không ?
Khi nào lãng đãng, anh ghé trang này đọc nhé. Cám ơn thầy đã dạy Hòa làm thơ, động viên Hòa đến với thơ.
Em như cô học trò nhỏ
Cắn bút trước đề luận khó
Thầy giáo cầm cây thước to
Đứng sát bên bàn, thầy gõ
Cặp mắt cô bé đỏ hoe
Dòng chữ xinh xinh chợt nhòe
Thầy giáo thì thầm nói khẽ :
“Viết cho hay vào, em nhé”
Cô bé thút thít xin thưa :
“Em sợ lỡ chuyến đò đưa buổi chiều.”
H không dám múa rìu qua mắt thợ. Chỉ xin bày tỏ đôi điều:
Thơ sáu chữ vốn nhẹ nhàng,
dành cho tình cảm dịu dàng dễ thương.
Mà H cảm nhận có cái gì trắc ẩn, nói không trọn lời ở cách gieo vần thanh trắc. May sao mỗi khổ thơ đều buông xuống thanh bằng :
“Cho em ngọt trọn đêm rằm”
“Cho mùa thu trọn vẹn tình”
“Giữ hộ anh đêm trắng tinh”
đem lại trọn vẹn vẻ êm đềm, tha thiết trong lời thơ, ý thơ.
Khổ cuối, câu đầu ngắt nhịp lẻ cộng với hình ảnh “nửa cơn gió” đã chạm vào vết cắt chưa lành hẳn trong tim ai rồi. Câu cuối buông lững, chấm than liên tiếp nghẹn ngào, nghe như tiếng nấc của thi nhân, hay là tiếng nấc của đối tượng.
Ý thơ càng đọc càng thương ( thương mình quá, thấy mình ở trong thơ, thấy người đồng cảm như đã quen biết tự kiếp nào ). Bối cảnh ánh nắng chiều, hoàng hôn long đong, vụn vỡ đã mơn nhẹ vào nỗi niềm tưởng khô cứng, giờ khơi lại thêm một lần tê tái, thổn thức. Câu chuyện tình lãng mạn đẹp như thơ. Cô gái là trái bưởi vàng rộm mọng nước thanh thanh cho chàng trai mang nỗi khao khát trong veo. Thì hãy cứ như thế để tim ai được sưởi ấm, dù chỉ sưởi bằng một sợi nắng mai mỏng mảnh. Em tin rằng trong góc sâu nào đó, trái tim cô gái chợt nóng đỏ, “sưởi ấm lá gan khô héo” ( cho em sửa như thế được không ? ).
Ý thơ thanh tao, rung động, thăng hoa cũng chính ở những câu cuối
“Cho em ngọt trọn đêm rằm”
“Cho mùa thu trọn vẹn tình”
“Giữ hộ anh đêm trắng tinh”
“Nửa cơn gió cũng giật mình thở than”.
Chợt liên tưởng đến cái đêm tương ngộ giữa người trai phong nhã với cánh hoa diễm kiều của thi hào Nguyễn Du. Đổi duyên cầm sắc thành duyên bạn bè. Và cho dù nỗi đau vô bờ, song hãy cho nàng mơ những giấc mơ tươi đẹp và chàng cứ mong chờ để nàng trọn một chữ trinh nguyên với chàng.
DÁNG BƯỞI
Dáng bưởi bồng con dưới nắng chiều
Mênh mang lặng lẽ, bóng liêu xiêu
Khát khao chín vàng lên mắt trẻ
Vắt cạn dòng châu ngọt lịm nhiều
Đêm xuống trăng lên dạ nguyên tiêu
Bưởi lung linh sắc vẻ yêu kiều
Xin ngừng cơn gió, đừng lay động
Giữ trọn đêm rằm vẻ mơ yêu
Bơ vơ, em đứng đợi trăng tan
Lạnh lẽo một mình biết thở than
Nỗi niềm khô cứng, không gian khóc
Lệ chảy vào tim, vỡ mấy hàng
Ánh dương mỏng mảnh xua đêm tối
Sưởi ấm duyên bòng thoáng bối rối
Bồi hồi nghĩ đến chùm trái nhỏ
Mọng nước, thanh thanh, ngọt lịm đời.
LLH
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.