PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vài dòng cảm nhận về "TRÁI THÔNG KHÔ" của Thi sĩ Quốc Quyền và nhạc sĩ Thoho



thylan
22-09-2011, 09:29 PM
Cảm nhận của Thy Lan về nhạc phẩm TRÁI THÔNG KHÔ - sáng tác Thoho - phổ thơ Quốc Quyền


Tôi còn nợ em một trái thông khô,
Nợ trời Đà Lạt với khói sương mờ
Nợ góc phố chiều nghiêng nghiêng vạt nắng
Nợ đôi mắt buồn những lần đợi mong.

Tôi còn nợ em nỗi nhớ mông lung
Nợ cơn gió chiều lay tà áo mỏng
Nợ cánh ly ly chen mùi hương tóc
Nợ con dốc dài ngồi đợi người qua

Tôi tìm về thăm một chút hương xưa
Thương cánh Tường vi ngày nào vẫn đợi
Thung lũng Tình Yêu nhắn lời Than thở
Vó ngựa khua đều đưa cuộc tình xa

Tôi còn nợ em khóe mắt mi cay
Nợ mối tình xưa thân xác đọa đày
Suốt kiếp này thôi nợ tình sao trả
Đà Lạt bây gio người tình tôi đâu?

Quốc Quyền 05/09/2011

http://www.vnsing.com/player.swf?sid...%20Thong%20Kho

http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1177140854801&id=6b5011fa5793def7be9a68659d56da98

Đọc bài thơ TRÁI THÔNG KHÔ của Quốc Quyền, tôi như đang đứng giữa khung trời Dalat mù sương, đầy thơ mộng mà tôi đã đến thăm. Nơi đây, ai đã ghé qua - dù chỉ một lần, cũng đủ để tâm hồn xao xuyến và không thể nào quên. Vâng, chính khung cảnh nên thơ đó khiến lòng tác giả chùng lại và rồi những kỷ niệm của một thời quá khứ lại ùa về, tự dưng tôi cũng cảm thấy lòng buồn man mác....

Chỉ từ một trái thông khô, tác giả đã đưa ta về với một cuộc tình không đoạn kết, hai người yêu nhau đã phải chia tay vì một lý do khách quan nào đó. Từ đó tác giả đã không trả được món nợ tình nên cứ luôn ray rứt. Trong bài, tác giả đã dùng rất nhiều từ NỢ, khiến cho người đọc cũng cảm thấy day dứt khôn nguôi. Đã là nợ thì phải trả, nhưng là nợ tình thì rất khó trả phải không các bạn?

Và để chia sẻ với món nợ tình chưa trả của Quốc Quyền, tôi đem bài thơ TRÁI THÔNG KHÔ giao duyên với bài hát ANH CÒN NỢ EM, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng - tưởng chừng như đã gửi gấm được tâm tình của tác giả - nhưng vẫn chưa đủ diễn tả hết cái hồn thơ, và có lẽ chỉ đầy đủ khi những vần thơ của Quốc Quyền đã được nhạc sĩ Thoho phổ thành ca khúc, anh đã mang hồn thơ bay bổng đến một tầm cao, và đã lột tả được những tâm tình của thi sĩ muốn gửi gấm.

Mở đầu là giai điệu đoạn intro, tôi nghe như tiếng gió vi vu trong rừng thông giữa bầu trời sương mờ lành lạnh....
Điệu Boston chậm buồn và giai điệu lúc trầm, lúc bổng của từng khúc nhạc, nghe như lời tự tình, kể lể, nhớ về một thời yêu nhau, một thời nông nổi nhưng thật đẹp. Giờ chỉ còn lại những khắc khoải, day dứt và tiếc nuối về những kỷ niệm xưa....

Cả 4 đoạn đều đều không điệp khúc như tiếng "vó ngựa khua đều đưa cuộc tình xa..", là những âm thanh của lời tiễn biệt.
Thế rồi, như những lời thú tội với chính mình, - tác giả của bài thơ - vì đã và sẽ chẳng bao giờ trả nổi món nợ tình xưa.

- Nợ đôi mắt buồn nỗi nhớ mông lung
- Nợ con dốc dài ngồi đợi người qua
- Thương cánh tường vi ngày nào vẫn đợi
- Thung lũng tình yêu nhắc lời Than thở

Có lẽ vì một lý do khách quan nào đó chàng đã phải ra đi, rời xa nàng, rời xa khung trời Dalat mộng mơ đầy ắp những kỷ niệm yêu thương
Chỉ còn lại nàng với những nỗi nhớ, chờ mong và vẫn ngóng trông về một phương trời xa thẳm, mịt mờ.
Tôi thích quãng hai từ nốt la xuống nốt sol, và quãng bốn mà nhạc sĩ thể hiện trong bài hát, , như một sự an bài của tạo hóa, anh đã thể hiện rất thành công trong giai điệu.

Cuối cùng là một câu hỏi như lời bắt đền "Đà Lạt bây giờ người tình tôi đâu"
Đã xa, xa lắm rồi, làm sao tìm lại được tình yêu ngày xưa, nếu bây giờ gặp lại cũng chỉ là những đớn đau mà thôi.
Nỗi nhớ lại lẫn vào trong tiếng thông reo bất tận.....

Thy Lan
( 22/9/2011)

Quốc Quyền
04-12-2011, 08:21 PM
Mời cả nhà cuối tuần đi du lịch ĐÀ LẠT qua màn ảnh nhỏ của clip này nhé!


http://www.youtube.com/watch?v=J-GPg4vuN-k