PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TRUYỆN NGẮN NGUYỄN TUYẾT MAI



Kazemi Tuyetmai
17-10-2015, 05:38 AM
Truyện ngắn
Chiếc Xe Đạp Của Đại Đội Trưởng
Nguyễn Tuyết Mai

Sau khoá huấn luyện, binh nhất Lê Kim Lân được điều về C7 Công binh. Cô chép miệng. Thôi cũng được, mình dân nhà quê về làm chị nuôi không vấn đề. Kể ra được đi văn thư như cái Hồng hay trực thông tin như cái Bích thì oai hơn. Nhưng Lân lại có thuận lợi khác. Mới chân ướt chân ráo về đơn vị, cậu Bài công vụ của đại đội trưởng rỉ tai. “Sướng nhất chị, thủ trưởng Trấn cùng đồng hương Lập Thạch đấy”. Lân mừng thầm trong bụng. Thế thì nhất rồi.

Chiều thứ 7, cô mon men lên phòng đại đội. Ngay trước sân, một người đàn ông ngồi quay lưng ra, đang hí húi lau chùi chiếc xe đạp hiệu Favorit sáng choang. Từ sau cái đầu tóc cắt cua, khói bay lên nghi ngút cùng tiếng hát ư ử: “Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em ...”. Lân lo lắng. Chết thôi! Sao xe đạp bị cháy?

- Thủ trưởng ơi! Chiếc xe đạp bị…

Cái đầu tóc cua quay lại, mắt nheo nheo ngạc nhiên. Một bên mép vắt vẻo điếu thuốc lá

- À! Ừ…Đồng chí cần gì?

Hỏi đoạn, Đại trưởng lại cúi xuống tiếp tục lau đi lau lại từng chiếc nan hoa một, lau cả mai-ơ, xích líp và vành, lốp... đến khi tất cả đều láng bóng. Anh miết ngón tay, vành xe phát ra tiếng kêu ken két. Cậu Bài có lần kể chuyện. Đại đội trưởng quý chiếc xe còn hơn tính mạng của mình, nên chưa có ai trong đơn vị mượn được chiếc xe đạp ấy. Hôm nay Lân mới nhìn tận mắt. Khiếp!

- Em nghe nói thủ trưởng cũng người Lập Thạch nên lên chào thôi ạ!

- Thế à! Đồng chí…em làm chị nuôi có vất vả lắm không?

- Cũng bình thường thôi ạ.

Trấn hết sức nhẹ nhàng dựng chiếc xe vào tường, rồi mời Lân vào phòng uống nước. Anh dáng to béo, phương phi, trò chuyện với Lân mà cặp mắt mở căng rộng như cái quạt, sáng rực. Đó là những ngày đầu về đơn vị.

Lân là một thiếu nữ nông thôn khoẻ mạnh, tháo vát. Vậy mà về đại đội công binh làm nuôi quân, cô còn như một đứa trẻ lạc mẹ, ngơ ngác, nhiều cái còn rất lạ lẫm. Được cái anh em trong đơn vị đều quý cô, khen Lân là đứa con gái rất ngoan hiền, nết na, chịu khó, công việc nuôi quân làm đâu ra đấy. Tuy có hơi vất vả, xoay sở với những chiếc xoong, chậu to đùng phải hai người khiêng để phục vụ hàng ngày cho một đại đội trên 80 xuất ăn. Vậy mà miệng vẫn hát, tiếng cười vẫn trong veo rơi vào trong gió, như không hề thấy sự mệt mỏi. Sự tinh khôi trong sáng, ngây thơ của cô đã hút hồn Đại đội trưởng Trấn.

Chiều nay vừa đưa đơn vị đi tập tình huống bắc cầu phao qua sông về, Trấn lại chúi vào lau chùi chiếc xe đạp. Đang tỉ mẩn lau từng chiếc nan hoa, chợt nhớ ra điều gì, anh ngẩng đầu lên, cất giọng oang oang gọi công vụ Bài đang tưới rau.

- Bài ơi! Bài…Gọi chị nuôi Lân lên gặp anh ngay!

- Rõ!

Bài dừng tay, chạy vù đi, thoăn thoắt như con mèo lao ra bắt chuột. Cậu ta hiểu Đại trưởng hơn ai hết, không đi ngay, cái tính Trương Phi của ông ấy phụt ra thì cháy cả nhà bếp. Hôm nay ánh mắt Trấn nhìn Lân rất lạ. Ánh nhìn không sáng quắc, mở rộng như mọi ngày, mà dìu dịu, chằm bặp. Lân bắt gặp ánh mắt ấy thì e thẹn và lo sợ. Từ ngày Lân về đơn vị, Đại trưởng luôn quan tâm, chăm sóc, dành tình cảm đặc biệt cho Lân. Đôi khi cô ngại ngùng vì tình cảm ấy có phần thái quá. Lân thì chưa hiểu nhiều về anh. Mọi tin tức “tình báo” qua cậu Bài chỉ dừng lại ở các chi tiết. Đại đội trưởng đã 33 tuổi, chưa vợ. Tính cương trực, nóng nảy, nhưng rất thương lính. Lân định quay lui thì Trấn chùi tay, nhét tấm giẻ trắng bong xuống dưới yên xe.

- Lân này! Ngày mai anh đồng ý cho phép em mượn xe đi Quân đoàn chơi. Nhưng với điều kiện không được đi cùng ai, nhất là với nam giới.

Lân vừa chợt vui mừng, chợt tiu nghỉu vì câu nói sau của Trấn. Một lần duy nhất cách đây nửa năm, anh cho Lân mượn xe đạp vào bản chơi. Hôm ấy Lân đem cơm tám đi đổi lấy củ mài về luộc ăn chơi. Loại củ có tên Hoài sơn này ngon lắm, lại bổ. Đường đi gồ ghề toàn dốc đá. Đang mím môi mím lợi phanh xe, bỗng bánh trước chồm lên hòn đá khiến cô ngã nhào vào bụi cây ven đường. Dựng xe lên, Lân toát mồ hôi hột vì phát hiện một chiếc nan hoa bị gãy. Hồi ấy sửa xe đâu có dễ như bây giờ, mà giữa bản, giữa rừng làm gì có quán sửa xe. Cô thất thểu dắt xe về, vừa đi vừa khóc. Đại đội trưởng Trấn không kìm được cơn nóng giận, quát tháo ầm ĩ, khiến Lân chết khiếp.

- Cô đi cùng với thằng nào? Đèo nhau hăng quá nên hỏng xe chứ gì? Tôi đã dặn rồi. Xe đạp này không ai được ngồi lên, trừ tôi và cô cơ mà!

Lân tấm tức trong lòng, khó hiểu. Người đâu mà trọng của hơn tình. Trước đây Trấn tình cảm lắm mà. Anh luôn quan tâm đến Lân từ quân tư trang đến miếng ăn, giấc ngủ, đi đâu xa về cũng đều mua quà khiến mấy đứa ở cùng phải ganh tỵ. Lân nhớ lại chuyện cũ và khẽ đáp.

- Em xin lỗi! Từ sau em không bao giờ mượn xe nữa.

Vậy mà lần này Lân lại muối mặt đi mượn xe của Trấn. Cách đây 3 hôm, trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh Lân lại hỏi mượn xe đạp để đi Quân đoàn chơi thăm mấy đứa bạn cùng đợt huấn luyện. Nhưng Đại đội trưởng không trả lời ngay. Anh sợ chiếc xe quý lại bị trầy sước hay gãy nan hoa. Dành mấy ngày để suy nghĩ, cho đến hôm nay mới quyết định gọi Lân đến. Lân thì đã hẹn với Toàn, lính ban hậu cần cùng đi cho vui. Bây giờ biết ăn nói làm sao đây.

- Chắc chắn không đi cùng ai chứ ? Anh lại hỏi.

- Dạ...

Lân ấp úng, thì Trấn lại tiếp.

- Em định đi những đâu, bao giờ về nói cho anh biết ?

Công vụ Bài vừa tưới rau, vừa dỏng tai theo dõi câu chuyện giữa hai người. Ghê gớm chưa. Cậu biết tỏng từ lâu Đại đội trưởng để ý đến Lân. Vừa rồi còn đề nghị tiểu đoàn phong cấp hạ sĩ cho Lân trước mấy cô bạn cùng đơn vị nữa. Chưa có gì mà đã ghen tuông như hai người sắp cưới đến nơi rồi. Câu chuyện của hai người đã lọt vào tai Bài, cậu ngúng ngẩy cố ý lướt qua, chêm vào.

- Ngày mai thủ trưởng cho em đi cùng chị Lân là yên tâm nhất.

Lân phát hoảng, cứ nghĩ là Bài nói thật nên chối đây đẩy.

- Không được đâu! Ở quân đoàn bạn trai đến chơi phòng nữ phải báo cáo cấp trên mới được gặp.

Trấn cau mày, bặm môi lấp lửng.

- Để anh nghĩ đã...

Chợt nhớ ra, anh thốt lên.

- Không được! Mai có khách đến chơi, nói trước rồi mà.

Thằng Bài thì sao cũng được. Công việc của cậu ta là phục tùng mệnh lệnh cấp trên, đi đâu làm gì. Cứ thế mà chấp hành. Bài tinh nghịch ghé tai Lân nói nhỏ:

- Em chỉ lo khi chị đi chơi về, Đại trưởng lại tra hỏi kỹ lưỡng quá. Vì không có em đi theo dõi cho ấy mà. Hí hí hí...

Hình như đúng vậy. Lân đi đâu, làm gì không bao giờ qua được đôi mắt trinh sát của Bài, một công vụ tuyệt vời, tận tụy với đại đội trưởng. Lần này Lân đi chơi xa không có ai đi kèm, liệu có hẹn hò với ai không? Câu hỏi ấy cứ xoáy vào tim gan, khiến Trấn nổi ghen vô cớ.

- Anh cho em dắt xe về phòng để mai đi sớm nhé?

Đang nghĩ ngợi, nghe Lân lần đầu gọi mình là anh, Trấn như bừng tỉnh.

- Ừ! …thôi để anh dắt cho.

Trấn chầm chậm dắt xe. Tiếng líp kêu tanh tách, vui vẻ. Hai người đi qua hàng rào dạ lý trắng muốt đang tỏa mùi thơm ngào ngạt. Lân cố hít lấy hít để mùi dạ lý mà cô rất thích. Mải mê hít và ngắm, cô bước tránh mấy bông hoa đang chìa ra lối đi, rồi vô tình dẫm vào chân Trấn. Có lẽ anh cũng đang lâng lâng tận hưởng chút hạnh phúc bất chợt, khi lần đầu tiên được sánh bước cùng người tình trong mộng. Mất đà, anh trượt ngã, một tay còn cố giữ cho chiếc xe không đổ xuống đất. Lân xin lỗi rối rít, cúi xuống nắm tay kéo anh dậy. Thân hình nhỏ nhắn của cô bơi trong tấm áo lính rộng thùng thình, vô tình phần ngực trên trắng ngần hở ra. Đại đội trưởng ngây người, tay quờ quạng, chới với chưa kịp nắm lấy tay Lân, thì Bài ở đâu hồng hộc chạy đến, dùng hết sức nắm lấy bàn tay to bè của Trấn kéo mạnh, miệng bắt nhịp. “hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo... nào”. Cả hai người đang bối rối, cùng phá lên cười chống ngượng.

Vừa đứng dậy, Trấn đã nhào lại bên chiếc xe đạp. Mặt anh bỗng thất sắc, miệng kêu: “Ối giời ơi!”. Lân lại gần và cũng phát hiện ra một vết sước nhỏ trên khung xe màu xanh tím. Sợi dây thép giằng cột thu lôi cạnh đó đã nhân cơ hội xơi cho chiếc xe một miếng. Bàn tay thô ráp xoa cuống quýt lên thân xe, tưởng như đứa con đầu lòng của Trấn bị ngã vỡ đầu. Anh cũng chẳng buồn hỏi xem Lân có bị sao không. Bỗng máu trong đầu cô gái quê giần giật. Cô xin lỗi anh lần nữa, rồi dứt khoát.

- Thôi mai em không đi chơi nữa. Anh cất xe giúp em nhé.

Sau lần mượn xe hụt ấy, Lân tránh mắt đại đội trưởng, kể cả khi anh xuống nhà ăn. Cuối năm cô được nghỉ phép mười ngày. Về quê, đang mùa gặt hái. Cô lính trẻ với bộ quân phục màu xanh mê mải cùng mẹ và các em suốt ngày phơi phới ngoài đồng lúa. Hôm trả phép, bố gửi cô cân chè ngon biếu đại đội trưởng. Vừa đặt ba lô xuống, Bài công vụ xồng xộc chạy vào. Cậu ta thông báo tin Đại trưởng Trấn phải nhập viện. “ Thủ trưởng bị ung thư phổi do hút nhiều thuốc lá quá. Phát hiện bệnh thì đã vào giai đoạn cuối rồi. Nằm ở bệnh xá Quân đoàn, Thủ trưởng luôn miệng gọi tên chị đấy. Chị bố trí lên thăm được không? Chiếc xe của thủ trưởng trong phòng em ấy, chị lấy mà đi”.

Lân nhiều lần đạp xe đi thăm đại đội trưởng nhưng lại phải trở về ngay vì công việc không có ai thay thế. Lần cuối cùng Lân đến thăm anh vào một trưa hè oi ả. Phòng bệnh anh đang nằm không có điều hòa, nóng bức ngột ngạt thật khó chịu. Lân chợt thấy tim mình nhói đau, hai mắt cay sè chực khóc. Cô nhìn thấy anh trong bộ dạng tiều tụy, mặt xanh bủng, tóc trên đầu đã rụng gần hết chỉ còn lơ thơ vài sợi, rất tội nghiệp. Đại đội trưởng của cô giờ chỉ còn da bọc xương, khẳng khiu như một cành khô gãy rụng nằm bẹp lép. Khác hẳn với một đại đội trưởng nhìn phương phi, nhanh nhẹn, tính nóng như lửa mà hàng này vẫn cất giọng oang oang.

- Bài ơi! Xuống nhà bếp hỏi Lân xem có cơm chưa?

Trấn nằm thiêm thiếp, đôi mắt đờ đẫn. Bàn tay xanh lét, khô xương nắm sẵn lá thư với những dòng chữ ngệch ngoạc viết trong lúc còn ngồi dậy được, nay anh chìa ra cho Lân, giọng yếu ớt.

- Lân… anh biết mình sẽ không còn sống được nữa... Anh nhờ em khi nào về quê đưa lá thư này cho mẹ giúp anh. Mẹ mong anh lấy vợ để sớm có cháu bồng, mà anh.... Anh cầu xin em một điều…em cứ nhận với mẹ…là người yêu của anh, nhé? Anh là đứa con bất hiếu... Từ nay em... em cứ lấy xe đạp của anh mà đi.

Hai giọt nước trong veo rỉ ra từ khoé mắt anh, chầm chậm lăn xuống. Lân không biết nói gì lúc này. Nước mắt của cô cũng đã chảy dài từ bao giờ, nhạt nhòa rớt xuống bàn tay anh nóng hổi. Anh không thể đưa tay lên để lau nước mắt cho cô... cứ thế anh lịm đi trong cái nóng như thiêu như đốt của buổi trưa chớm vào hè, thật xót xa. Trong đầu Lân văng vẳng tiếng anh căn vặn vì ghen hôm nào.

- Lân, thằng nào đèo em cùng đi chơi trên chiếc xe của anh? Tại sao lại gãy nan hoa xe?

Lân cố ngăn dòng nước mắt đang trào mãi ra. Cô ghé tai anh nói nhỏ.

- Anh Trấn! Lần chiếc xe bị gãy nan hoa ấy, em vào bản một mình, không có ai đèo đâu. Em xin lỗi anh.

Ánh mắt mờ đục của Trấn bỗng sáng bừng lên, long lanh đầy thần sắc. Hình như anh khẽ gật đầu. Hình như anh mỉm cười nữa. Ngoài kia nắng vẫn chói chang, bầu trời hừng hực như chảo lửa.

Fukuoka- Japan, tháng 4 năm 2012.

N.T.M
*Truyện đã in trên tạp chí văn nghệ Tây Ninh tháng 7/2012.
http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/380308

Kazemi Tuyetmai
22-10-2015, 07:00 PM
CÔ HỌC TRÒ MƠ MỘNG

Truyện ngắn Nguyễn Tuyết Mai


Đêm đã khuya, những tiếng chút... choát... phát ra từ khung cửa sổ chát, một đôi môi mọng đỏ hình trái tim, chu chu như sắp hôn ai trên màn hình. Mỗi lần nghe tiếng rít của nụ hôn ảo này Aimi thích lắm, em rên lên khe khẽ. "Ôi Thầy!". Toàn thân nóng bừng, cảm giác lâng lâng, rồi nhắm mắt tưởng tượng. Phía bên kia, qua Webcam thấy Yuki cười tít mắt, hứng khởi không kém. Anh làm động tác rê con chuột, bấm vào biểu tượng hai tay dang rộng như muốn gạt màn hình sang bên để được ôm trọn lấy Aimi.

Sáng nay có hẹn. Lần đầu tiên thầy và em sẽ gặp nhau sau một năm quen biết trên mạng. Em sẽ tự mình làm tặng thầy một tấm thiếp, vừa là bài tập, vừa để trả ơn thầy bao nhiêu đêm vất vả dạy em học máy tính không công. Cách đây một năm, em đi giao lưu ẩm thực Quốc tế, gặp người bạn gái cùng tuổi. Ngưỡng mộ tài đảm của cô bạn, nhưng để liên lạc qua máy tính cho tiện thì chưa biết cách. Bạn gái giới thiệu cho em Yuki, chàng sinh viên đang học cao học về công nghệ thông tin. Yuki, chàng sinh viên đa tài, rất đẹp trai, phong độ. Đó là em nhìn qua Wecamb.

Sau một lời chào hỏi ưỡm ờ của em. “ Hello ! Aimi muốn được chát với lãng tử nhưng em phải làm sao?” Yuki hơi ngạc nhiên, chàng để ý tới tin nhắn thấy hay hay, rất “tự nhiên” này. Một thoáng nghĩ ngợi, chàng hồi âm lại. “ Aimi... có phải tiếng Nhật là tình biển. Vậy làm thế nào anh có được tình biển?” .Chỉ có thế thôi, chàng đã nhanh chóng đồng ý nhận em là học trò của đêm. Có lẽ chúng mình có duyên rồi, em gọi anh là thầy từ đó. Đầu tiên thầy dạy cho em biết chát. Em hiểu ý của thầy từ những buổi học máy tính qua chát, bằng những biểu cảm thầy lựa chọn mỗi khi vui buồn, giận hờn và thích thú.

Khi thân quen rồi, thầy gởi cả “video con vịt” cho em xem. Em đi vắng, thầy nhắn tin hỏi “Tình biển mở Avi xem, anh đã đưa em vào Bus” . Em hóm hỉnh trả lời bằng một tin nhắn lạ. “Em Ram ít, sao thầy Run nhiều thế? Mình nghỉ chút dạo Search trên khắp nẻo đường này cho thoải mái đã nghe anh”. Khi nào bắt đầu buổi học thầy cũng: “Hello em khỏe chứ? Nào bắt đầu từ Microsoft Windows nhé!” . Thầy thích cách em dí dỏm: “Dạ. Em nhớ là mình Windows 7 seven đang sẵn mở”. “Thầy luôn có mặt bên Keyboard và lúc nào cũng sẵn sàng nhấn Shift viết tên em - Tình Biển đó. Sao em cài Password chẳng Open, mở cửa trái tim Seven anh vào đó. Nếu em Delete anh sẽ Cancel cho coi...Và mỗi lần Click em vào trong nỗi nhớ, khi say thấy em như có ở trên, Pageup anh lên và Undo cho cuộc sống”. Em khúc khích cười. “Capslock chứ anh” và thầm thì, “Em không tham @ và Esc. Enter ngay anh nhé, trái tim yêu mở sẵn đợi chờ...Nhưng em lướt web, bao nhiêu thằng Trojan săn đón, biết làm sao. Anh hãy làm Norton Anti Virus cho em nha”. “Nhất định anh sẽ dạy em cả Clean Install”. Nhiều khi học bài mà nghĩ thầy đang tán tỉnh em vậy đó. “Mình hẹn hò vào Forum – Internet, gửi lời thương truyền bằng phương thức Get, nhớ bóng hình qua địa chỉ IP nghe em?”. Chẳng bao em thuộc làu các tên riêng tiếng Anh về cách lập trình, ổ cứng ổ mềm, các phần nọ phần kia của máy tính. Em trả lời thầy trôi chảy bằng cả vần thơ vui hóm hỉnh: “Accept nhé anh, lời tỏ tình bất chợt. Hai trái tim yêu sẽ Connect dài lâu”. Anh tủm tỉm cười và thầm thì vào trong micro gửi tới tai em. “Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu, tin anh nhé vì tình anh còn mãi. Anh đã Save em vào trái tim rồi”.

Aimi không hẳn là một đứa ngu dốt, chỉ vì em chưa được học nên chưa biết mà thôi. Kiến thức cơ bản về máy tính em đã nhớ và thuộc. Gần đây, vào những buổi tối Aimi mở máy học bài vừa chát với Yuki, thao tác gõ máy nhanh, thuần thục và rất nghề nữa. Yuki cũng không ngờ cô học trò ngày nào hỏi về máy tính một chứ bẻ đôi không hề biết vậy mà lại tiếp thu nhanh đến thế, thầy phục lăn. Cô ấy còn biết cách thể hiện tình cảm của mình qua những biểu tượng sẵn có trên mạng rất ngộ nghĩnh và nghịch ngợm nữa. Gần một năm trôi qua hai thầy trò vẫn miệt mài dạy và học cho nhau, thăm hỏi nhau ân cần như đã từng gặp gỡ thân quen ở ngoài đời như vậy. Những buổi em học, thầy chỉ cho em toàn từ ngữ dễ thương như là hai người đang yêu. Sau mỗi buổi học hai thầy trò lại trở về “đời thường”, trò chuyện qua cả tin nhắn di động. Những tiếng reng reng quen thuộc hàng đêm lại bắt đầu thổn thức ở trong chăn, có lẽ em sợ làm phiền cô bạn ngủ chung phòng. Hàng đêm, sau khi chui vào chăn ấm Aimi bắt đầu mở di động bấm tin nhắn gửi thầy Yuki với lời nhắn rất nồng nàn “Thương yêu ngủ ngon nhé và có giấc mơ đẹp”. Không có hồi âm trở lại. Nhưng Aimi thấy ấm áp hẳn lên, rạo rực niềm vui và ôm gối đi vào giấc ngủ ngon lành như đang được thầy ôm mình cùng ngủ. Cô đã đem lòng yêu thích thầy Yuki từ bao giờ không biết nữa...Đêm nay cũng như mọi đêm khác, cô chưa kịp làm cái việc như mọi ngày thì reng reng có tin nhắn của thầy đến trước. “Aimi em đã ngủ chưa, anh nhớ em quá!” . Aimi như bừng tỉnh, cô ngồi hẳn dậy dụi mắt mấy lần, bật đèn sáng hơn để soi cho rõ hàng chữ như vẫn còn mới nguyên hiện ra trước mắt. “Thầy ơi! Đây là tâm sự thật của thầy hay là bài học thầy đang dạy em đó?” Cô lẩm bẩm hết mâm mê cái di động, lại hôn hít nó như thể ôm hôn một người tình đang có ở ngay bên cạnh mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên Yuki hồi âm lại tin nhắn chúc ngủ ngon của cô bằng lời lẽ thương yêu như thế, kể từ khi hai người quen biết nhau tới giờ. Cô còn nhớ như in lần đầu tiên Aimi được Yuki gởi cho tấm hình qua email thay lời giới thiệu, cô như dán chặt cặp mắt vào tấm hình đó sau mỗi lần mở máy. Thậm chí cô còn đưa lên làm ảnh nền để tiện cho việc ngắm nghía thầy mỗi đêm. Cô nghĩ lại buổi học qua mạng lần đầu tiên “em mở máy chát đi” Aimi thật sự lúng túng “Chát là thế nào hở anh!” .Yuki không biết trả lời sao lại nhắn tiếp “Máy em dùng trình duyệt nào” “Trình duyệt là gì hả anh?” “Trời đất! Con bé này...” Thoáng vẻ thất vọng... “Aimi hình như chưa biết một tí gì về máy tính, thế này thì làm sao mà dạy cho cô ấy hiểu ?”. Nhưng với lòng nhiệt tình sẵn có, anh gắng thử sức mình một lần xem sao. Vậy mà đến nay Aimi về cơ bản đã nắm và sử dụng được thành thạo máy tính như một người qua trường lớp thực thụ. Anh vui vì điều đó lắm. Để thưởng cho em, tháng tới được nghỉ hè, anh nghĩ mình sẽ sắp xếp một lần đi gặp em, sẽ bước ra ngoài màn hình, gặp cô học trò dễ thương hóm hỉnh. Nghĩ vậy Yuki liền gửi tin nhắn trong phần bài tập tới em “Anh đặt trái tim rồi đó, mong em Exit nhé. Từ biệt Chat room, ta thoát ra ngoài Window nơi ban đầu đã hẹn. Mình sẽ tạo chương trình mới, Module của em, anh nhường làm Class. Em cứ Hook vào đời anh, xin trao cả trái tim khờ….”.

Thấm thoát đã tới ngày hẹn, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là chuyến tàu nhanh ghé bến. Aimi hồi hộp quá, loay hoay bới tung cả vali áo váy đem ra mặc thử mà vẫn chưa ưng được cái nào. Cái thì hở cổ hơi sâu, cái thì màu tối khó coi, cái thì nhìn già trước tuổi.v.v... Cuối cùng cô cũng chọn được một tấm áo vừa ý, liền váy dài chấm gót chân, rất nhã nhặn, thư sinh và trẻ trung khác lạ. Tác phong nhanh nhẹn, cô mặc ngay vào rồi trang điểm nhẹ nhàng, bước ra xe đi đón thầy cho kịp giờ. Chốc chốc cô lại ngước nhìn giờ trên tấm bảng treo trước nhà ga ngóng đợi. Bỗng phèng phèng... tiếng tàu bắt đầu vào ga nghiến ken két xuống đường ray khiến cho Aimi càng thêm hồi hộp. Kia rồi! chàng sinh viên vai đeo túi balo đang bước tới, nhưng sao đi bên cạnh anh còn có thêm một người con gái xinh đẹp khác, cử chỉ của họ rất thân mật gần gũi. Cô cuống quýt, không tin vào mắt mình, lại vội vàng lấy tấm hình lúc nào cũng cất trong ngăn túi ra ngắm nghía. Đúng là Yuki, thầy của cô đây mà. Sao lại có chuyện thế này? “Thầy ơi sao thầy lừa dối em”...Cô chạy đi chạy lại lăng xăng không biết xử trí ra sao. Đón anh hay bỏ về, chưa kịp phản ứng gì thì thầy đã tới nơi. Không còn nơi ẩn nấp hay né tránh. Bốn cặp mắt ập vào nhau như tóe lửa. Aimi mắt đỏ ngầu cúi ngằm mặt xuống không cất lên được lời nào kể cả việc chào hỏi. Thầy cũng thấy lúng túng, lý nhí giới thiệu đủ cho Aimi nghe: “Đây là Masa vợ của anh mới ở quê đến chơi, nhân thể anh mời cùng đi thăm em luôn. Đã hẹn em rồi, sao để lỡ. Trước kia cô ấy cũng là học trò trên mạng như em đấy Aimi à...”. Aimi bỗng thấy tai mình ù đặc, chỉ thấy văng vẳng trong đầu lời bài hát “Nếu anh đừng hẹn... Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi...” ca sĩ Hương Lan thường hát, cô rất thích nghe mà sao bây giờ sợ những lời hát kia cứa vào con tim đau nhói. Mới trước đó thôi cô còn tưởng tượng ra cảnh lần đầu gặp nhau, chắc sẽ được anh dang đôi tay vạm vỡ, ôm chặt lấy mình như biểu tượng chát vẫn thường làm. Aimi sẽ ngây ngất tận hưởng cảm xúc mật ngọt tình yêu ngập tràn, căng đầy tim phổi. Cô sẽ không nói được lời nào và cứ muốn ôm cứng lấy thầy đứng im mãi như thế... Nghĩ đến đó đôi má cô đỏ ửng hồng lên và luống cuống nhìn quanh xem có ai thấy không... vậy mà... Nay nghe “thông báo” đã có vợ... sao không nói cho em biết. Em cũng tự trách mình quá vô tâm sao không hỏi thầy điều đó trước. Em là đứa cả tin hay em quá mộng mơ?

Tiếng tàu rời ga rú vang inh ỏi khiến hai người sực tỉnh, nhà ga đã vắng teo chỉ còn lại ba người trơ trọi... cả ba lúng túng như gà mắc tóc. Để không làm cho vợ hiểu lầm, thầy lấy lại bình tĩnh, cởi mở nhắc khéo. “Nhà em có ở gần đây không, ta về đi, cho thầy xin cốc nước uống đã, khát quá !”.

Cô bạn gái cùng phòng đã nấu chín cơm từ bao giờ đang đợi hai người về cùng thưởng thức. Bữa cơm chiều thân mật có món canh khổ qua mà Aimi rất thích, nóng hôi hổi nhưng giờ đây Aimi chỉ đăm đăm nhìn lên đó, thi thoảng lí nhí một vài câu gì không rõ, tới khi đưa miếng canh lên miệng húp một ngụm thì nó đã nguội ngắt từ bao giờ, đắng ngắt. Cô bạn bấm Aimi ra sau nói nhỏ “ Tao đã bảo rồi mà, tin làm sao được đàn ông, nhất là tình trên mạng, kể cả là thầy hay thánh đi chăng nữa...”. Đúng là cô đã tin anh, tin yêu một người mà bấy nay cô vẫn kính trọng, cô hy vọng được gặp thầy, người tình bước ra từ thế giới ảo như tìm thấy kim cương giữa sa mạc mênh mông. Thế là kế hoạch đêm nay cô sẽ vít cổ anh xuống thỏ thẻ nói lời tri ân “ Em xin trả ơn Thầy...”, rồi hé mở đôi môi mọng đỏ chờ đợi nụ hôn anh nồng nàn đắm đuối. Tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Cô mệt mỏi nhìn màn hình xanh lét. Một tin nhắn kết thúc buổi hẹn. “Thôi nhé anh Windows báo lỗi, em nguyện làm Soft test đơn phương.”

Japan 20/11/2012
NTM.

http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/413933