PDA

Xem phiên bản đầy đủ : BA DẠY CON HỌC



hoanggiao
20-01-2016, 06:34 PM
BA DẠY CON HỌC

Tôi còn nhớ ba tôi kể rằng: Hồi nhỏ ông là học sinh xuất sắc về môn văn. Trong vở chính tả, tập làm văn, những điểm chín, mười đỏ chói - những điểm rất khó kiếm cho môn này. Các lỗi chính tả ít khi nào thấy trong tập vở, ngay cả cách trình bày một bài học cũng tỏ ra đặc biệt hơn những bạn khác. Ông có óc thẩm mỹ và chăm học, thường xuyên đọc sách, đọc say mê tất cả những trang sách, trang giấy nào có chữ lọt vào tay ông, dù đó là quyển sách còn thơm mùi mực in hay trang báo nào đã cũ lem luốc.

Ông đã từng nói với tôi: "Sách báo là ông thầy giỏi và là người bạn quý của tất cả mọi người". Sách mở rộng tầm mắt cho con, giúp con giải quyết những việc khó mà chỉ đòi hỏi con chịu khó học hỏi và tốn ít thời gian thôi. Tôi còn nhớ ba tôi đã kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích như chuyện Cây tre trăm đốt, Tấm cám, Thánh Gióng...lôi cuốn tôi vào thế giới cổ tích sắc màu rực rỡ, nhưng cứ đến hồi gây cấn thì câu chuyện phải gác lại vì đã đến giờ phải đi ngủ, thế là để giải tỏa những thắc mắc, ấm ức vì câu chuyện hay bị gián đoạn, ba tôi nói rằng: "Ba sẽ dạy con". Và ông dạy tôi học bằng cách chỉ dẫn cho tôi học chữ, dù tôi chưa đủ tuổi đến trường. Sách giáo khoa là một cuốn tập chẳng có chữ nào, ông viết vào đó 24 chữ cái, những hình ảnh vuông tròn dễ nhớ đầy màu sắc. Tôi học một cách say mê và hào hứng, khám phá những chuyện lạ trong sách do ba tôi mua về, vốn từ ngữ và kiến thức của tôi rộng mở và tôi tiếp thu sau một thời gian rất ngắn. Đến khi đủ tuổi vào lớp Một, những bài học vỡ lòng như Công cha nghĩa mẹ tôi học thuộc lòng và thấm nhuần.


Rút kinh nghiệm bây giờ tôi cũng dạy con tôi bằng "chiêu cũ của ông nội". Tối đến dù bận công chuyện, tôi cũng tranh thủ dạy và đọc cho cháu nghe một câu chuyện nhỏ, sau đó tóm tắt lại và giúp cháu rút ra một bài học riêng cho bản thân, ngoài ý nghĩa giáo dục của câu chuyện, cháu đã có được những nét đẹp trong ngôn ngữ văn học. Điều có thể hiện ra từ cách cư xử, lời ăn tiếng nói cho tới hành động rất có văn hóa dù cháu còn nhỏ.

Trong cuộc sống tất bật vội vã như hiện nay, các bậc phụ huynh đã không còn nhiều thời gian để chăm sóc con cái như trước, dù chỉ là quan tâm xem con chúng ta học hành ra sao? Xem gì? Thích gì? Chơi gì? Nhiều cháu nhà có điều kiện chỉ biết vùi đầu vào máy vi tính, hoặc chơi game, hoặc chăm chỉ đọc sách mà sách là những truyện tranh lành mạnh hay thiếu lành mạnh của nó mà ta không kiểm soát được. Bạn hãy chịu khó dành một khoảng thời gian cho con của bạn từ lúc cháu còn nhỏ. Có lẽ con của bạn sẽ không hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện bạn kể, nhưng điều đó sẽ hình thành nơi con bạn một thói quen tốt, một ý thức tốt, một nét văn hóa tốt. Rồi bạn sẽ thấy những gì đem lại cho con bạn sau những khoảng thời gian bạn đọc chuyện, dạy con học, hoặc trò chuyện với con, bạn sẽ hết sức ngạc nhiên. Các bạn ạ! Hãy dành thật nhiều thời gian cho con bạn bằng cách: "Giúp con và dạy con học từ lúc còn nhỏ"

VĂN CHUNG

(Ông xã tự sự - Bài đựợc đăng báo)

hoanggiao
20-01-2016, 06:38 PM
Chị Phan Thị Thanh Minh chia sẻ:


"BA DẠY CON HỌC" GIÚP CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM CHA MẸ THÊM KIẾN THỨC TRONG VIỆC DẠY CON-LỚP NGƯỜI THỪA KẾ CHÚNG TA TRONG TƯƠNG LAI.
KHÁ KHEN HOÀNG GIAO RỦ RÊ ÔNG xà VÀO CUỘC CHƠI Ý NGHĨA VÀ THÚ VỊ.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VĂN CHUNG+HOÀNG GIAO.


Hoàng Giao:

Em cũng bất ngờ vì không hiểu sao tự nhiên ông ấy hý hoát viết được một bài hay như thế và được đăng trên Báo Kiến thức Gia đình mới lạ chứ? Em hỏi ổng xem có bí quyết gì ông chỉ tủm tủm cười: Tự nhiên hứng lên thế là viết được.
Cảm ơn chị Thanh Minh đã chia sẻ ạ

hoanggiao
20-01-2016, 06:44 PM
ÔNG XÃ...

Bữa nay sau khi ăn cơm tối xong. Tôi ngồi vào máy vi tính viết bài như mọi ngày...từ xưa nay vẫn thế...Chưa bao giờ ông xã tôi quan tâm tôi làm gì trên máy vi tính. Kể như ông tự tách ra khỏi cuộc chơi trên mạng, blog của tôi, không liên quan.

Có nhiều lần tôi gợi ý hướng dẫn ông cách lên mạng, gõ chữ, cùng chơi blog với tôi cho vui, nhưng bao giờ ông cũng gạt phắt đi: "Thôi, anh không học ba cái này đâu". Nhắn tin trên di động ông cũng không bao giờ nhắn, gọi cho lẹ, cứ thế...

Bất ngờ ông xã tôi ngồi kề bên thủ thỉ:

_Kể từ hôm nay. Mỗi ngày em lên mạng, anh sẽ ngồi bên đọc những gì em viết nhé. Em mở bài của em cho anh đọc với

_Anh muốn đọc bài của em từ khi nào vậy?

_Mới tức thì!

_Vậy à, thế thì vui rồi...Em sẵn sàng, anh muốn có một blog của anh không?

_Không cần đâu, anh chỉ vào đọc bài của em và các bạn để biết thôi, anh không nói gì cả, nên không cần blog riêng.

_Thế cũng được. Anh cứ ngồi xem em làm nhé, em viết, em đọc, có gì anh góp ý, anh muốn nói gì em sẽ đăng lên entry ký tên anh được không?

_Được chứ! Anh có một đề nghị, em đổi tên blog của em thành VănChung&HoàngGiao là tên của anh ghép với tên của em. Kể như blog chung của hai đứa mình. Chịu không?

_Chịu. Blog chung thì anh cũng cần có mật khẩu để vào blog em chứ nhỉ?

_Anh không cần mật khẩu của em đâu. Vì blog này vẫn là sự riêng tư của em. Anh không xâm phạm quyền riêng tư của em. Có gì anh muốn nói, em đăng giùm anh là được rồi. Dù là vợ chồng, em vẫn được quyền có một góc riêng. Anh hiểu đó là quyền của mỗi người mà

_ Em cảm ơn anh! Bài này viết ký tên anh và em luôn vì mình viết chung mà.

_Đúng rồi! Bài này em ký tên VĂN CHUNG_HOÀNG GIAO nhé.

_Đồng ý. Vậy là kể từ nay, anh có mặt trên từng cây số nhé, cùng em trên blog nè.

_Nhất trí!

VC - HG

Thanh Nguyệt
20-01-2016, 06:52 PM
Ông xã chị Hoàng Giao thật tuyệt vời. Chúc mừng chị. Hihi....

hoanggiao
20-01-2016, 07:02 PM
Ông xã chị Hoàng Giao thật tuyệt vời. Chúc mừng chị. Hihi....

Cảm ơn Thanh Nguyệt đã chia sẻ

hoanggiao
20-01-2016, 07:04 PM
BĂN KHOĂN CON EM TRƯỚC THỀM ĐẠI HỌC


Tính ra thì cơ quan chúng tôi có rất nhiều người có con thi vào đại học năm nay (2012). Trong đó có cả con gái tôi.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10561733_10203461089825995_1837254914003056927_n.j pg?oh=dac4fc62913d29e16fbbfa47926c8784&oe=5741E476&__gda__=1459333275_e9a575beaff4975a6486f9778a553ff 9

(Con gái tôi trước kỳ thi đại học năm 2012)

Con chú N thì có ước mơ từ lâu: "Mai mốt nhất định cháu phải ra làm Chủ tịch hội đồng Quản trị kinh doanh", cậu bé này có chí lớn, tự tin cỡ này chắc về sau làm lớn, có chắc không?

Con của chị L thì muốn đi du học nước ngoài, cô bé này có tâm lý hướng ngoại.

Con cô O băn khoăn: "Nếu con không đậu Đại học y khoa chắc con chết mất, vì cha mẹ con là bác sĩ bắt con phải học ngành bác sĩ nối nghề cha mẹ, không thì sau này ai kế tiếp phòng mạch của cha mẹ? Biết phải làm sao đây, con không thích đâu nhưng không nghe sợ người lớn buồn". Chu choa, nan giải nhỉ?

Con chú D khẳng định phải thi vào đại học Ngân hàng, vì nó thích ngành ngân hàng có tiền lương cao ngất ngưởng.



(Cố gắng nào, học tập nhất định là niềm say mê)

Con tôi không có ý kiến gì, với cháu ngành nào cũng được, miễn là dễ xin việc và nhanh có tiền lương, ít phải học nhiều, cháu còn định bỏ thi đại học và cao đẳng, xin vào trung cấp gì cũng được, học nghề, hoặc xin việc làm ngay là nhanh có tiền nhất. Cô bé này không có khát vọng gì về đại học cả, có tư tưởng sống an phận, thụ động, nó bảo mẹ bảo con làm gì con làm đấy, nhưng dứt khóat con không làm cái việc căng thẳng đầu óc. Tiền lương khoảng từ 4 triệu đến 5 triệu như mẹ là được rồi.

Từ đầu lớp 12 vừa rồi đã có biết bao sự kiện với nó. Bỗng nhiên điểm các môn nó thấp trầm trọng. Tôi hết hy vọng, thôi thì không biết nó có đậu tốt nghiệp không mà đòi Cao đẳng với Đại học làm gì cho mất thời gian. Nhưng sự việc không đơn gian, biết là Đại học không phải là con được duy nhất cho sự nghiệp về sau, thiếu gì công việc để làm để kiếm sống. Không có việc gì thấp kém, miễn là phù hợp với khả năng của mình và mình sẵn sàng với nó, yêu nó là được. Việc gì phải học đại học cho nó căng thẳng. Trong khi con gái tôi nó sợ học thế kia, tôi không ép nó đâu, tội nghiệp lắm.

Nhưng tôi đã không yên vì cô giáo chủ nhiệm thường xuyên gọi cho tôi nhắc nhở cháu điểm học thấp quá, toàn dưới trung bình. Tôi bỗng thấy ngột ngạt và lo lắng.

Bà ngoại, các bác, các chú, các anh các chị đều có con đậu đại học ra trường có việc làm ổn định cả. Họ hỏi cháu nó thi vào trường đại học nào, tôi thật không biết nói sao vì cháu không chịu thi đại học.

-Sao lại không thi, lạ thế? Phải thi chứ?

-Cháu biết thi cũng không đậu nên không thi ạ!

-Không thi làm sao biết không đậu nhỉ?

-Cháu học dốt lắm.

-Học dốt cũng thi, "còn nước còn tát". Mà cháu đã cố gắng hết mình chưa?

-Chưa ạ!

-Đấy, là ở chỗ ấy! Chưa chi cháu đã bảo là cháu học dốt rồi, chưa chắc đâu! Muốn biết khả năng thật sự của mình phải chăm chỉ tìm tòi, dốc hết sức lực vào nó đã. Dứt khoát không được lười. Bởi cháu biết đấy, lười là thành học dốt ngay, cháu cứ chăm chỉ xem nào, điểm học bài sẽ cao lên ngay. Nếu cô giảng bài nào, cháu siêng năng và chú ý nghe giảng nhất định cháu nắm chắc bài đó ngay. Bài nào cũng nắm chắc như bài nào thì nhất định học giỏi. Học giỏi nhất định ham học. Ham học lại càng học giỏi. Lúc đó thì con đường đại học nhất định trong tầm tay, không có gì là xa vời cả.



(Hãy chăm chỉ và tự tin nhé)

Nhưng cháu phải chú ý: không để mất gốc. Nghĩa là kiến thức thường logic bài trước với bài sau, chỉ cần không học một bài, bài hôm sau học sẽ khó khăn ngay. Giống như có học cấp 1 mới lên học cấp 2, có học cấp 2 mới lên học cấp 3 vậy. Chứ có ai đang học cấp 1 nhảy lên học cấp 3 ngay không? Nên điều quan trọng là học đều nắm chắc từng bài để đến khi ôn thi mình dễ dàng tổng hợp được kiến thức mà không mất thời gian ôn luyện cực khổ. Học hiểu bài sau đó mới học thuộc, sẽ nhớ lâu và không quên, chứ đừng thuộc như con vẹt mà không hiểu sẽ nhanh chóng bị quên ngay. Dứt khoát cháu không được lười, vì lười nhiều khi tự mình làm mất cơ hội đấy.

Tôi bỗng nhận ra rõ ràng con bé nhà tôi nó lười, chứ mặt nó rất sáng sủa, nó nhát và thụ động nên mới sợ học và không thích học tí nào. Lỗi tại tôi không biết cách làm cho cháu ham học, không hướng dẫn cháu những tư duy về một cách học vừa nhanh vừa đạt hiệu quả, về nghề nghiệp như thế nào là phù hợp với khả năng. Khi đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không đậu đại học hoặc cao đẳng thì lúc đó cũng không hối hận. Cũng còn nhiều con đường để đi mà, cũng không sao. Nhưng nếu chưa cố gắng mà đã vội bỏ cuộc thì thật không ổn, sẽ có thể nối tiếc về sau.

Được nghe tất cả những tâm sự trên. Con gái tôi trở nên chăm chỉ hẳn. Không ngờ điểm kiểm tra học kỳ 2 của cháu cao vọt từ 7 trở lên. Cô giáo chủ nhiệm mừng rỡ và khen cháu đã biết cố gắng và chăm chỉ đến không tưởng. Điểm thi thử tốt nghiệp tại trường cháu cũng đạt kết quả khá tốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. hóa ra ngày trước vì cháu lười và chưa được thông tư tưởng về phương pháp học tập nên cháu chán học sinh ra điểm kém. Từ đây cháu ham học và còn thích tìm tòi tự học nữa. Đặc biệt cháu từ chối mọi hình thức học thêm khi tôi muốn. cháu chỉ học phụ đạo trong trường, cô dạy gì cháu học nấy chứ không học thêm bên ngoài. Cái này thì tôi chấp nhận cháu có lập trường. Kỳ thi tốt nghiệp cháu đạt tổng điểm 44.



(Phải thế chứ!)

Năm lớp 12 đã qua, với sự tiến bộ trông thấy của cháu. bây giờ cháu đang bận rộn với việc ôn luyện để chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học và cao đẳng một các hào hứng. Tôi rất mừng vì cháu không hề bị gây sức ép chuyện học, tôi hoàn toàn để cháu tự nguyện, tự xác định mình phải làm sao khi không đậu Đại học và Cao đẳng. Đậu thì là điều đáng mừng, nhưng không đậu cũng không sao cả. Miễn là cháu đã cố gắng hết sức bằng sự hào hứng như thế này. Tôi dặn dò cháu, cuộc sống này rộng lớn lắm, không thiếu việc làm cho con đâu. Mình có khả năng nào thì làm việc với khá năng đó. Làm bài phải cẩn thận, bình tĩnh sẽ không bị sai sót, phải tự lực cánh sinh, không bao giờ được có tư tưởng quay cóp bài dù chỉ là một giây. Điều này tôi tin tưởng cháu, từ nhỏ đến giờ cháu chưa bao giờ nghĩ tới "phao", dù cháu được ít điểm bị cô giáo nhắc nhở nhiều cháu cũng không nghĩ tới chuyện quay cóp. Tôi tự hào về điều đó. Và cháu hoàn toàn thoải mái vì cha mẹ chỉ cần ở cháu chăm chỉ nỗ lực hết mình đã là điều quá tốt với cha mẹ rồi. Đại học đâu phải là con đường duy nhất để mình bước vào đời đâu. "Chỉ cần chăm chỉ tự tin thì làm việc ở đâu môi trường nào đời cũng vẫn chắp đôi cánh cho con". Thành công đâu chỉ qua cánh cửa đại học!

20/6/2012

Hoàng Giao

hoanggiao
20-01-2016, 07:09 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/11406778_10205655615327761_8124490799628360357_n.j pg?oh=a1fb797e54de0dfaf89db6f42c54ba70&oe=573B5775&__gda__=1462713537_a64bab54f2a436ae5c72aa52db75d5c 3

Con gái tôi bây giờ - Bên phải (Sinh viên năm cuối Cao đẳng ngành Điều dưỡng)