PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nga-truyện ngắn



nga
30-09-2011, 07:55 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiUXWqZ_AHoiOVOqhxNySe1JnQ2oGT2 1-wNsXpCMSGd7oywrKlHoa Cỏ May

Ngày xửa ngày xưa, tại ngôi làng nọ
Có đôi trai gái yêu nhau thắm thiết
Nàng xinh đẹp - là con gia đình giàu có
Một tiểu thư khuê các
Còn chàng là anh - đốn củi nghèo
Mồ côi sống trong túp lều tranh xơ xác
Có không ít người môn đăng hộ đối
Muốn cùng nàng “kết tóc xe tơ”
Nhưng nàng chẳng cảm mến ai
Nàng đã gửi trọn con tim cho chàng trai
Chăm chỉ, thật thà, tốt bụng
Mối tình của họ không được chấp thuận
Bố mẹ nàng đuổi chàng ra khỏi làng
Vì quá yêu nhau - họ bàn bạc
Đi đến một nơi thật xa
Nơi không ai biết làm ăn sinh sống
Chàng sẽ cày thuê cuốc mướn
Nàng ở nhà trồng rau, dệt vải
Họ chấp nhận cơ cực
Để được sống bên nhau trọn đời
Nhưng cuộc sống cơ cực
Đã biến nàng từ một tiểu thư khuê các
Thành người đàn bà lam lũ
Nhìn người vợ trẻ rất mực yêu quý
Phải vất vả, chàng không an lòng
Hàng đêm chàng tự dày vò
Đã không đem lại cuộc sống đầy đủ cho vợ
Nỗi day dứt khiến chàng quyết chí đi làm giàu
Chàng để chút vốn liếng ít ỏi ,rồi ra đi
Hẹn một năm sau trở về
Với cuộc sống đầy đủ, khá giả hơn ,
Người con gái ở nhà dệt đan, trồng rau
Nuôi trong mình niềm tin ,niềm hy vọng
Mãnh liệt chàng sẽ trở về.
Một năm, hai năm, rồi ba năm…
Thời gian cứ đằng đẵng trôi đi
Nàng vẫn không nhận được tin tức của chồng
Nỗi nhớ nhung cùng niềm mong mỏi
Làm nàng ngày càng trở nên xơ xác, héo hon ,tình yêu,
Niềm tin vào người chồng thật thà
Tốt bụng khiến nàng quyết định
Đi tìm chàng với ước mong
Một ngày mai đoàn tụ ,nàng ra đ
Đi đến đâu cũng hỏi
Về tung tích người chồng yêu quý
Biển người mênh mông bao nhiêu
Đất trời rộng lớn bao nhiêu
Cũng không làm người con gái ấy nản
Tình yêu vẫn luôn thường trực bùng cháy
Trong sâu thẳm trái tim
Một trái tim khát khao tìm hạnh phúc
Thế nhưng tình yêu
Niềm tin và hy vọng của nàng
Cuối cùng đổi lại bằng những cái lắc đầu
Xua tay. Nàng cứ đi, đi mãi
Cho đến một ngày mệt quá
Xỉu lúc nào không hay ,nàng nằm xuống
Trong lòng vẫn đau đáu nỗi niềm chờ mong, hy vọng
Cảm kích trước tình yêu son sắt thủy chung
Của người vợ trẻ, sau khi nàng chết
Ngọc Hoàng đã hóa phép biến
Nàng thành một loài hoa cỏ
Loài hoa cỏ màu tím bàng bạc
Có sức sống mãnh liệt
Giống như tình yêu thủy chung của nàng
Dù cho người con gái ấy không còn nữa
Nhưng tình yêu của nàng thì bất diệt
Cùng tháng năm
Để rồi mỗi lần khách đi qua
Nàng vẫn cố gắng níu bám vạt áo họ
Để hỏi thăm tin tức về chồng
Hoa cỏ may sắc nhọn
Nhức nhối một nỗi niềm đau
Của tình yêu trong xa cách

Nga st
21/01 2011

nga
30-09-2011, 08:00 PM
http://lh4.ggpht.com/-TTyfeX_hQJc/S-1g43Q_CsI/AAAAAAAAGKk/zc18pnBkPgs/s128/DSCN1193.JPGSỰ TÍCH HOA HỒNG
"Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống.
Yêu thương để ta có nhau ngày mai.
Các bạn ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc
không phải là của riêng ta
Hạnh phúc đến khi ta biết yêu thương
Chia xẻ cho nhau tình thương đó..."
Và mãi mãi đến ngày nay,
Dù mang nhiều màu sắc khác nhau,
Loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.
"Chúng ta hãy thương yêu nhau.
Bất cứ hình phạt nào của Thượng Đế
Cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta
Biết chân thành yêu thương nhau".

Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó.
Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua,
Toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng
Người ta bỗng thấy có những chim muông,
Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ
Và chung quanh khu vực đó mọc lên
Những bông hoa đỏ tươi như máu
Với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn.
Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương
Nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất
Về yêu thương và hạnh phúc.
Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.

Ngày xửa ngày xưa thật lâu lắm rồi
Một vị quốc vương ở tận phương trời
Bên một khu rừng rộng lớn rậm rạp
Vương quốc sống thật hòa bình ,yên vui
Bọn tham quan chọn một thiếu nữ đẹp
Để vua lập làm hoàng hậu .
Hoàng hậu lúc nào cũng khuyên nhà vua
Nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính.
Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu,
Nhưng không làm gì được
Vì nhà vua quá thương yêu nàng.
Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai,
Hoàng hậu sinh ra một đứa bé
Thật kháu khỉnh, dễ thương.
Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé đó
Lại trong suốt như pha lê,
Đến độ thấy rõ từng đường gân,
Mạch máu và trái tim.
Thấy cơ hội đã đến,
Bọn tham quan dèm pha với vua rằng
Hoàng hậu là một phù thủy trá hình
Nhà vua đã truất phế hoàng hậu
Ra khỏi hoàng cung cùng
Với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân,
Hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung.
Đi đến đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi.
Suốt con đường tìm nơi ẩn trú,
Hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá,
Dùng gậy đánh đập
Chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình
Để che chở cho đứa con thơ.
Với bao vết thương trên mình,
Hoàng hậu bồng con đến khu rừng già
Và ngã ra vì kiệt sức.
Nhìn hài nhi mới ra đời khi mình sắp chết
Hoàng hậu không biết làm gì
Hơn là vuốt ve con mình vài lần
Nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng
Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời
Làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian
Ngài bèn sai thiên thần
Mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên
Trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm
Sau đó, ngài ban một lời nguyền
Khiến cho toàn thân thể của từng người dân
Bị gai nhọn mọc đầy người
Để suốt đời không ai được gần ai
Đến khi mọi người biết thương yêu nhau
Từ đó người dân của quốc gia nầy
Đều mang trên mình một lớp gai
Từ vua tôi cho đến hạng bần cùng
Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi
Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi
Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh
Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh
nhà vua hối hận
Không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước
Nhớ đến hoàng hậu,và đứa con vô tội
Của mình ngày xưa
Rồi nhà vua bệnh vì vết thương hành
Bên ngoài thì địch quân vây khốn
Biết mình sắp chết, nhà vua thốt lên rằng:
"Ta chết đành lòng, nhưng trời ơi
Sao ta thèm ôm đứa con ta chưa biết mặt !..."
Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt
Người thầy thuốc rơi lệ
Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo
Của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh
Quì xuống bên cạnh người và nói rằng:
"Thưa phụ hoàng, con đây !".
Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô
Lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê.
Để chữa bệnh cho cha
Chàng ôm nhà vua vào lòng
Mặc cho gai nhọn đâm vào người
Và máu chàng đã chảy ra
Khi máu của chàng thấm lên
Thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại
Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn cũng biến dần
Theo giọt máu hoàng tử đổ xuống
Lạ thay, từ trên thinh không có lời truyền
của Thượng Đế phán rằng:
"Lành thay !
Các người hiểu được tình yêu thương chân thật
Dám hy sinh bản thân đồng loại là
Định nghĩa của yêu thương vậy"

Nga st
20/01/2011

nga
30-09-2011, 08:28 PM
http://www.google.com.vn/imgres?q=don+banh+tet&um=1&hl=vi&sa=N&biw=1024&bih=605&tbm=isch&tbnid=Fdw--gN-V3p-IM:&imgrefurl=http://www.vietravel-vn.com/vn/tin-tuc/21-6021-banh-tet-dai-35-met-don-xuan-cung-thanh-pho-bien-nha-trang.aspx&docid=zDAFLNVaBqYb4M&w=150&h=113&ei=nMOFTt_RNcOW8QPziZk8&zoom=1http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSU1PyOcEIvoId6vuWdSHDnB3lekWFkW kTIPKjZ5ky1PVuly28oGói Banh tét


Chủ đạo vẫn là bông hoa vạn thọ
Màu vàng, màu da cam với dáng tròn
Của những đóa hoa cùng mùi hương nhẹ
Làm không gian trong nhà sáng bừng
Rồi trên đó còn chưng hai trái dưa hấu
Có dán một tờ giấy đỏ
Và nhiều lọại mứt mà ở nhà mẹ làm
Trưng lên đó... nhiều màu sắc, vui lắm
Trong nhà phản phất mùi nhang trầm
Lúc thì nghe gắt lúc thì nghe thoang thoảng
Không khí trang nghiêm và quyện với mùi hoa
Ngoài vườn mai nở đầy - đúng là Tết
Nhà tôi nhộn nhịp từ giữa trưa
Mà tới gần chiều mới bắt tay gói bánh
Mọi người về đông đủ rồi
Ngồi xoay lại thành một vòng tròn trong bếp
Chính giữa đầy gạo nếp, nhân bánh, lá chuối và dây lạt...
Mẹ bận đến mức gần như quay cả chiều tối
Rất nhiều món ăn ngày Tết được chuẩn bị sẵn
Để cúng giao thừa và dành cho bữa ăn tất niên
Những trái khổ qua dồn thịt no căng
Với những sợi hành vắt ngang hờ hững
Món hột vịt kho ,bóng lên nhờ những váng mỡ
Cùng với màu nâu nhạt của nước màu
Làm bụng dạ cồn cào mỗi khi nhìn thấy
Còn món gỏi vịt thì dậy lên vị chua thanh thanh của chanh
Của giấm, mùi thơm của quế, của nước mắm gừng...
Giờ nghĩ lại vẫn thấy nao nao trong lòng
Còn nhiều món nữa
Nhưng nhất là đĩa rau sống với những loại rau
Dấp cá, quế, ngò gai, cải bèo với những lát khế
Như hình sao năm cánh...
Có lẽ nhờ những cọng rau ấy
Mà tôi thấy thương khu vườn nhiều hơn
Bánh gói xong rồi thì được xếp vào nồi
Rồi bắt một cái bếp thật lớn ở sân sau để nấu
Cắm một cây nhang cạnh nồi để canh thời gian
Việc còn lạ là lâu lâu coi nước cạn chưa
Để đổ vô cho ngập bánh
Cả nhà tôi đều lên nhà trước
Ngồi uống trà, và trò chuyện
Có vẻ như là nói ở đó thì ông bà tổ tiên nghe rõ hơn
Lo cúng kiếng trong nhà trong cửa cho đàng hoàng
Năm mới năm mẻ không được để nhà lạnh lẽo...”
Rồi thì may mắn còn tôi ở được lại
Một sự may mắn mà trong đời đã
không thể còn có lần thứ hai
Cái nồi bánh cứ sôi sùng sục ở sân sau
Nhưng vì là năm đầu tiên được giao việc trọng đại này
Tôi nhất định đòi ngồi coi cái nồi thường trực
(Vì muốn giống trên tivi, tôi kéo cái võng xếp ra nằm cạnh đó
Mà ngắm bếp lửa và nhắn tin quậy phá bạn bè)
Nhưng thật ra là coi chừng tôi
Vì ông sợ tối rồi, nằm ngoài trời thì bị lạnh
Nội đành cầm cho cái mềnh mà quấn
Gần tới giao thừa mới có thể vớt bánh ra
Mẹ biểu lấy cái chậu, đổ đầy nước
Lấy bánh ra thì nhúng ngay vào đó rồi treo lên
Một hàng bánh tét, từng đòn, từng đòn treo lủng lẳng
Trên cái sào bắt ngang kệ chén và cái bàn trong bếp
Tự nhiên cảm thấy nhà mình giàu có lạ
Gần 12h đêm rồi, lên nhà trước
Bưng mâm trái cây với bình bông huệ đỏ ra sân
Để cúng giao thừa
Rồi cùng nội đi thắp nhang tất cả bàn thờ trong nhà
Không giống như mọi người thường nói
nhà tôi không trưng dừa, chỉ "cầu đủ vàng xài" (mãn cầu, đủ đủ màu vàng, xoài
Thật ra ý là mong muốn
"Làm ăn phát đạt để mà có dư giả về sau
Chứ vừa đủ xài hoài thì chừng nào mới khá lên nổi"
Mẹ tôi giải thích thế
Đúng giao thừa thì trên TP HCM có bắn pháo hoa
Chưa lần nào trong đời tôi được xem tận mắt
Đón giao thừa với ông bà, nhưng lại bám gót mấy anh chị em họ
Đi ra mé bờ sông để coi pháo hoa cho rõ
chán chê rồi thì lủi thủi trở về nhà nội mà ngủ
Là thiêng liêng và không thể lặp lại bao giờ...

TÁC GIÃ NGUYỄN VĂN TÌNH

Nga st
25/01/2011

nga
30-09-2011, 08:44 PM
HOA XUONG RỒNG

Ngày xửa ngày xưa Cách đây lâu lắm Khi chưa có loài người
Trái đất còn hoang vu Thấy vậy Ngọc Hoàng Bèn lấy một nắm đât
Nhỏ vào giọt nước thần
Để tạo một chàng trai
.Ngọc Hoàng dạy người đó Biết săn bắn,biết làm nhà Rồi đưa chang trai Xuống trần gian.
Thế nhưng chàng trai Chỉ biết có săn bắn Không hề về trồng trọt
Nên không thể phủ Màu xanh lên trái đất.Thấy vậy Ngọc Hoàng
Bèn sai một tiên nữ Chuyên trông coi đồng áng Là con gái của thàn mưa và gióXuống
Trần để giúp đỡChàng trai.Không ngờ khi xuồng trầnHọ yêu nhau thắm thiết
Nên làm Ngọc Hoàng Vô cùng tức giận.Bắt Tiên nữ về
Nhưng nàng nhất quyếtKhông rời chàng trai.Tức giận quá,Ngọc Hoàng
Liền vung tay,biến chang traiThành trăm nghìn hạt nhỏMà ngày nay nguời ta
Gọi là Cát.
Còn cô gái cứ ôm lấy chàng trai Mà nay chỉ còn là Những hạt cát nhỏ mà khóc lóc
Dù cho Mẹ nàng là thần Mưa Hết lòng khuyên giảiMặc cho Cha nàng là thần Gió
Hết sức tức giận.Nàng cứ ở đó khóc mãi Cho đến một ngày
Toàn thân biến thành Một thứ câyToàn thân là gai góc
Như để chống cự Không muốn bị bắt về trời Còn rễ thì ăn sâu
Vào trong lòng cát Nóng bỏng như Cánh tay cô gái
Ôm chặt chàng trai Không muốn rời Và nếu như vô tình
Bạn chạm vào thân cây Sẽ thấy một dòng nhựa Trắng chảy ra
Như dòng nước mắt Cả ngàn năm của cô gái.
Và loài cây đó được Gọi là Xương Rồng.
Nga

nga
01-10-2011, 10:02 AM
Sự tích hoa Phong Lan

Một miền xa xôI Khí hậu ấm áp
Đất đai trù phú Có một thủ lĩnh
Và hai cô con gái May mắn hơn
Các bộ lạc khác Vì họ sai khiến được
Loài chim chuyên đẻ Những quả trứng vàng.
Một con chim Đẻ trứng trong hốc cây
Thì thủ lĩnh chuyển Quả trứng sang cây khác
Và việc đó được coi như Một ngày hội lớn.
Các cô gái của thủ lĩnh Thay nhau phục
Trên các cành câyBảo vệ tổ chim khỏi bị
Chim ưng phá hoại. Tuy vậy, trong từng
Góc buôn làngCác trai tráng
Tay Cầm những mũi tênTẩm thuốc độc
Từ ngày quả trứng vàng kia Những thợ lành nghề
Chế tạo các vòng tay Hoa tai và các loại trang sức.
Một hôm cánh đàn ông
Đi săn trở về Với một tâm trạng
Đầy lo lắng.Họ đã chạm trán
Cánh thợ săn Của một bộ lạc xa lạ.
Cánh thợ lạ này Nom rất lạ lùng
Đã đặt chân lên đất liền. Những kẻ da trắng
Này rất hám vàng Cướp giật vòng chân
Vòng tay của chị emTra khảo dân bản xứ
Nơi có vàng.Những đồ trang sức
Của phụ nữ Và cứ gặng hỏi họ Kiếm ở đâ
Nhưng chị em chỉ trả lời bằng một nụ cười
Dần dà, Métvét kết thân được với cô gái cả
Con của thủ lĩnh tên là Dincadơvin
Và hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ rồi ở lại với bộ lạc.
Dincadơvin nói rằng nàng phải chờ đợi
Cha trở về để xin ý kiến.Còn Dincadơvin
Đã tự cho mình là vợ chưa cưới
Của Métvét rồi bởi vậy nàng đã phạm sai lầm
Dincadơvin không hề ngờ rằng, người tình của nàng
Đã bán linh hồn cho bọn da trắng
Để lấy một thùng rượu và còn hứa với họ
Sẽ tiết lộ bí mật của bộ lạc Aruaki?
Và thế là sau khi biết chắc chị em nàng
Thường thay nhau phục trên cây
Bảo vệ bầy chim đẻ trứng vàng
Métvét liền chuốc rượu cho những người
Canh gác say mèmrồi thông báo điều bí mật
Cho bọn da trắng biết.Métvét không hay
Rằng trên đỉnh một ngọn cây cao nhất
Còn có chàng Ôta Te đang quan sát
Khắp vùng gần xa. Anh đã phát hiện

Ra người da trắng đang đến gần nơi con chim đẻ trứng vàng
Ôi, cớ sao ta lại tiết lộ cho chàng
Bí mật của loài chim?
Thảo nào mà chàng cứ căn vặn ta!
Rồi nàng quay lại hỏi ông tầy cúng Hãy chỉ cho ta biết
Ta phải làm gì và làm thế nào để cứu loại chim
Đẻ trứng vàng? "Cứ sẵn sàng đi!"
Hết thảy đàn bà và con gái chạy đến
Cùng đáp to: "Khô!"Điều đó có nghĩa là:
"Chúng tôi đã sẵn sàng!"- Hỡi các cô gái!
Hãy nhanh chóng trèo lên ngồi vào các cành cây!
Khi đó bọn da trắng sẽ không biết được
Chim làm tổ trên cây nào. Còn nếu chúng tìm
Thấy tổ chim thì Taxan-útke sẽ chạy đi tìm
Những người thợ săngọi họ về đuổi bọn da trắng đi.
Taxan-útke, tên thường gọi của con Ngựa chiến
Phi như bay về phía những người
Đàn ông của bộ lạc đang mải săn bắn
Còn hàng trăm cô gái khác
Thì vội vàng lao lên cây tay ôm chặt lấy các cành cây.
Métvét dẫn đoàn người da trắng vào rừng
Nhưng hắn lúng túng không biết nên chỉ vào cây nào.
Bọn da trắng nổi giận bắn những mũi tên
Có lửa vào các cô gáinhưng các cô
Kể cả các cô đã chết vẫn ôm chặt các cành cây.
Khi cánh đàn ông chạy về tới buôn làng
Đuổi được bọn da trắng đi những người con ưu tú
Những cô gái đẹp của họ đã chết.
Ông thầy cúng trỏ tay lên trời gọi tên họ và nói:
Các con đã xả thân bảo vệ kho báu
Của bộ lạc ta các con xứng đáng
Được ban thưởng. Tâm hồn các con sẽ biến thành
Những bông hoa ngát hương chúng sẽ không ngừng sinh sôi
Trên các cành cây kia và sẽ kể lại
Cho các thế hệ mai sau về chiến công
Bảo vệ loài chim mỏ vàng của các con.
Những bông hoa tuyệt vời và đủ loại tựa như các cô gái
Của bộ lạc Aruaki đang đua nở
Trên các cành cây.Người đời nay gọi đó là hoa Phong Lan.

http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/t ... 6/237.html

Nga 11/02/2011