PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Kịch thơ: KIM VÂN KIỀU



hoanggiao
21-02-2016, 11:22 PM
Kịch bản: Hoàng Giao





Nhân vật:

Thúy Kiều

Kim Trọng

Từ Hải

Vương Ông

Vương Quan

Mã Giám Sinh

Thúc Sinh


MỞ MÀN


CẢNH 1: THÚY KIỀU THÚY VÂN



THÚY KIỀU:

Thúy Vân ơi!
Chị không thể kết duyên cùng Kim Trọng
Em thay chị cùng chàng kết mối trăm năm



THÚY VÂN:

Chị ơi!
Tình chị, duyên em, làm sao không nước mắt?
Em không thể cùng chàng Kim Trọng được đâu
Một ngày kia, khi tóc đã bạc màu
Anh, chị sẽ gặp nhau dù đã muộn

THÚY KIỀU:

Nhưng em ơi, em ơi không thể khác
Phận chị vầy, rồi biết về đâu?
Chàng trởi về, muôn nỗi thương đau
Thúy Vân ơi, còn bao lời hẹn ước?

THÚY VÂN:

Hỡi ôi! Trời đất có hay?
Chị tôi bạc phận, lòng ngay, hiếu, tình
Bên tình bên hiếu phân minh
Hy sinh hạnh phúc, bán mình chuộc cha
Trao duyên Kim Trọng cho ta
Truân chuyên lặn lội, bôn ba xứ người
Nước mắt ta cứ trào rơi
Chị ơi em nhận lấy lời chị trao

THÚY KIỀU:

Ta biết từ đây phải xa rồi
Xa cha, xa, Trọng, xa em tôi
Xa mái nhà ta, xa tất cả
Để về cát bụi chốn xa xôi
Cha ơi cha! Vương quan em!
Thúy Vân em!
Kim Lang ơi!
Kim Lang!...........

THÚY VÂN:

Ôi kim Lang...hỡi Kim Lang
Chẳng yêu ...thiếp phải theo chàng từ đây
Trời trao duyên kiếp đọa đày
Cho ta trọn mối tình này chẳng yêu.



(HẾT CẢNH 1)



CẢNH 2: KIM TRỌNG THÚY VÂN

KIM TRỌNG:

Tại sao vậy?
Tại sao vậy?
Thúy Vân! Kiều em!



Than ôi! Mới trao lời hẹn ước
Thôi thế này, thôi thế thì thôi
Lòng ta khóc đứng khóc ngồi
Sông sâu có thấu, hỏi trời có đau?

VƯƠNG ÔNG:

Ta thấu lòng con ta đớn đau
Nước mắt ta đã cạn từ lâu
Con ơi!Ta chỉ còn Thúy Vân thay lời hẹn ước
Với Kim Kiều, ta chẳng biết phải làm sao?



THÚY VÂN:

Chàng ơi!
Chị em gửi em cho chàng, ta se duyên kết tóc
Nước mắt lưng tròng, chị khóc lệ rơi
Vì thương chị em nhắm mắt gật đầu rồi
Mai sau em cùng chàng kiếm chị...chàng ơi

KIM TRỌNG:

Ta hiểu lòng nàng Thúy Vân ơi đừng khóc nữa
Kiều đã trao em cho ta thì ta trọn nghĩa tình này





VƯƠNG QUAN:

Anh chị ơi!(Ngất xỉu)





VƯƠNG QUAN:
Em thương cha, mẹ, thương Vân
Thương Kiều, thương Trọng thương thân em này
Thân em mạnh khỏe phây phây
Mà sao lại chịu bó tay phận người? Huhu


HẾT CẢNH 2



CẢNH 3: MÃ GIÁM SINH VÀ THÚY KIỀU


VƯƠNG ÔNG:
Sao tôi khổ sở thế này
Lỗi tại tôi nên con phải đọa đày thế kia



THÚY KIỀU:
Cha ơi đừng buồn nghe cha
Tại ai không phải tại ta yếu hèn
Tại đời trăm sự bon chen
Tại người không tỉnh vu oan người hiền
Cha ơi đừng có buồn phiền
Số con nó thế đừng buồn nghe cha!


VƯƠNG QUAN:
Em thương chị lắm, vô cùng
Mà không giúp được chị đừng khóc nha





Thúy vân _Thúy Kiều:
Vương quan ơi đừng có lo sầu
Chị em ta cứ đương đầu hiểm nguy
Chờ trời đất phù hộ độ thì
Một ngày nào sẽ đền nghì trúc mai

MÃ GIÁM SINH

Ta đây là Mã Giám Sinh
Nghe nàng khóc lóc, tâm tình cũng thương
Mau theo ta vượt trùng dương
Tú Bà đợi đó, đoạn trường sẽ hay.
Ba trăm lượng đã trao tay
Theo ta, nàng sẽ có ngày vinh quy
Trái mai đang tuổi xuân thì
Trải “cơn mưa gió”… hi hi… nàng cười.



THÚY KIỀU



Biết làm sao được bây giờ
Đành theo chàng đến mệt phờ cũng theo
Ba trăm lạng đã trả treo
Đường đi đã dọn kì kèo được sao?

MÃ GIÁM SINH

Một cơn mưa gió nặng nề,
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.


THÚY KIỀU

Mã Giám Sinh đang nói gì?
Một cơn mưa gió rầm rì khi mô?
Mã đến vườn Thúy bao giờ?
Sao ta không biết hờ hờ, tỏ chi?


MÃ GIÁM SINH:





Vườn Kiều rộng mở thật to
Để cho chàng Mã tò mò vào chơi
Chàng đi rón rén nhẹ thôi
Đuổi ong bắt bướm bay rồi chim muông
Nhìn Kiều chàng cứ thèm thuồng
Như ong thèm mật chưa buông hoa nè.


THÚY KIỀU:

Vườn Kiều mở đón người yêu
Chàng Mã say rượu liêu xiêu bò vào
Ta tưởng Kim Trọng nên chào
Giám Sinh họ Mã lẻn vào ...cười ...Dê!
Hehe

THÚY VÂN:

Dê cười Kiều đừng có mê
Cứ ngồi nghe Mã tỉ tê rồi thèm
Mỗi lần ngắm Mã cười xem
Chẳng khác Dê núi lại thèm lẩu đây
Kim Trọng tuấn tú mình dây
Chàng yêu chị thế mong ngày gặp nhau. Hehehe


THÚY KIỀU
Thúy Vân em hãy yên lòng
Tình chàng Kim Trọng ta không quên mà
Cái chàng họ Mã ba hoa
Có lắm tài lẻ, haha, mắc cười

THÚY VÂN:

Chị đừng ham vàng người ta
Để cho gã Mã lượn là rước đi
Còn anh Kim Trọng làm chi
Áo làm tin đó lấy gì đền đây
Già thèm chóng chán vơi đầy
Chẳng theo ai nữa ở đây vui rồi. Hehehe



THÚY KIỀU

Thúy Vân em thật thông minh
Đừng theo ai nữa chúng mình mà thôi
Trao duyên Kim Trọng em rồi
Đừng tơ tưởng nữa nhiều nơi hẹn hò

CẨN THẬN CÁI GÃ THÚC SINH
VÀ CẢ CÁI MÃ GIÁM SINH RẺO CƯỜI
CÓ NGÀY HỌ BẮT EM TÔI
THÌ CHỊ KHÔNG BIẾT KÊU TRỜI ĐƯỢC KHÔNG?
MAY MÀ EM RẤT SÁNG LÒNG
TRÁNH ĐƯỢC HAI GÃ ...QUYẾT KHÔNG CHỊU ...HÈ


THÚY VÂN:
Anh chàng họ Mã tha phương
Ghé qua yêu chị cùng đường tán em
Tướng thì ốm yếu hom hem
Dang tay ôm cả chị em vào lòng
Chạy qua chạy lại mấy vòng
Tán chưa xong chị đã thòng qua em.
hehehe



THÚY KIỀU:
Đường đường một Mã Giám Sinh
Gặp ai tán đó chúng mình đã thông
Mã tán thì mình chạy vòng
Cho gã chạy trước mình vòng ngõ sau

MÃ GIÁM SINH:

Thúy Kiều nàng chớ làm cao
Vương ông đã thuận nàng vào tay ta
Chớ nên tiếc một đời hoa
Hãy theo họ Mã bước ra bến tàu.
Biệt ly nước mắt quặn đau
Giang hồ nàng sẽ nhuốm màu thời gian
Ví dầu nàng có thở than
Họ Mã ta cứ vui tràn cung mây.


THÚY KIỀU:

Cái chàng họ Mã Giám Sinh
Ta than mà gã vui tràn cung mây?
Ta đau mà gã vui vầy
Biệt ly nước mắt có ngày ra sao?
Có ba trăm lạng đã trao
Nên ta đành phải ngã nhào vào ngươi!





CẢNH 4 : THÚY KIỀU_TỪ HẢI



THÚY KIỀU:
Nhác trông thấy đấng trượng phu
Từ trên cao vút bay vù trước sân
Kiều nghiêng vai dáng bần thần
Người đâu cao lớn muôn phần khiếp kinh
Oai phong lẫm liệt muôn hình
Xưa nay chưa thấy triều đình có ai
Nhác trông văn võ đức tài
Đường đường một đấng mày ngài cao minh



TỪ HẢI:
Cớ sao nông nỗi thế này?
Nàng ơi gia cảnh tỏ bày cùng ta

THÚY KIỀU:
Thưa rằng gặp cảnh oan gia
Phải đem thân phận cứu nhà chuộc cha
"Rằng tui chút phận đàn bà"
Ba chìm 7 nổi mới ra thế này


TỪ HẢI:
Thương thay phận gái mỏng manh
Dấn thân vào chốn lầu xanh khổ dày?
Theo ta về nhé từ đây
Cưới nàng làm vợ kiếp này bên nhau

THÚY KIỀU:
Đa tạ lòng tốt, phép màu
Tướng công Từ Hải nguyện cầu hiển vinh
Người tài giữa chốn ba sinh
Dám bảo vệ thiếp công minh, sáng ngời
Từ nay xin được theo người
Cùng nhau mãi mãi đời đời chẳng xa



THÚY KIỀU:
"Râu hùm ,hàm én, mày ngài"
Là chàng Từ Hải đức tài hiển vinh
Dám bênh vực kẻ phong tình
Can đảm chuốc lấy phần mình hiểm nguy

Thúy Vân em ấy thương Kiều
Ta yêu em lắm Hải yêu thương à
Kim Trọng là duyên em ta
Người thương em ấy nay là Kim Lang


Cảm ơn chàng đã có tình
Cứu đời thiếp khỏi cực hình bấy nay
Thiếp xin theo chàng về đây
Đội ơn trời đất có ngay anh hào

THÚY KIỀU:
Xin từ biệt Mã Giám Sinh
Ngày xưa tôi đã bán mình cho ngươi
Nay tôi có Từ Hải rồi
Mã ơi vì Mã mà đời tôi đau
Tôi rơi vào chốn xanh lầu
Rơi vào tay Thúc đã đời Hoạn Thư


CẢNH 5: THÚY KIỀU _KIM TRỌNG

KIM TRỌNG:
15 năm lưu lạc nơi đâu?
Sao ta cứ mãi u sầu tìm em
Vào vườn Thúy thử tìm xem
Trong mơ, ta ngỡ Kiều em trở về
Chập chờn lúc tỉnh lúc mê
Nhác trông ai, mái tóc thề ngày xưa
Gió lay cành liễu đong đưa
Dịu dàng lẳng lặng, nàng vừa tới nơi
Nét duyên còn vẹn, buông lơi
Lao xao nụ thắm, nàng ơi, ta về
Giật mình hồn những đê mê
Ngó lên chị Nguyệt trăng thề còn đây
Tiếng chân ai bước dạn dày?
Gió vờn thoang thoảng cỏ cây xạc xào
Tần ngần ta vội bước vào
Vườn Thúy thấp thoáng ánh hào lung linh
Bóng hồng nhẹ gót xoay mình...



THÚY KIỀU:
Ai vào vườn Thúy ta đây?
Trăng khuya son sắt giờ này...ai đang...?
Nghe quen như bước chân chàng?
Mười lăm năm ấy ngỡ ngàng hôm qua?
Lá gầy, còn đâu cánh hoa
Thân này trôi nổi xót xa lắm rồi
Ước gì đừng gặp lại Người
Nói sao cho hết những lời đớn đau
Mười lăm năm vạn u sầu...
Kim Lang chàng hỡi...còn đâu trăng thề...?
Xin chàng đừng có trở về...

HẾT

hoanggiao
23-02-2016, 09:16 PM
http://www.kenhvan.com/wp-content/uploads/image/0013/phan%20tich%20nhan%20vat%20tu%20hai%20trong%20truy en%20kieu%20cua%20nguyen%20du.jpg

VỊNH TỪ HẢI

Hàm én mày ngài đấng trượng phu
Dọc ngang biến hóa chọc sương mù
Oai phong lẫm liệt hình như núi
Cường tráng hào hùng mắt tựa thu
Đất vẫn nghiêng mình xao xuyến ngưỡng
Trời còn cất giọng khát khao ru
Đức tài văn võ ai bì kịp
Hàm ém mày ngài đấng trượng phu

Hoàng Giao