hoanggiao
15-03-2016, 06:10 PM
http://nhavantphcm.com.vn/userfiles/image/Thanh%20Thao.jpg
(Nhà thơ Thanh Thảo)
ĐỌC BÀI THƠ "HÀ NỘI NHÌN TỪ PHÍA TÔI" CỦA NHÀ THƠ THANH THẢO
(Bài viết của Hoàng Giao đã được in trên báo Kiến Thức Gia Đình năm 2000)
Qua KTGĐ tôi biết đến nhà thơ Thanh Thảo. Tôi thích lắm những bài bình thơ của anh. Mỗi kỳ báo, anh đều lôi ra ở ngõ ngách nào một bài thơ chí lí để bình. Không biết anh bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, đã sáng tác được bao nhiêu bài thơ rồi? Riêng bài thơ "Hà Nội nhìn từ phía tôi" được đăng trên KTGĐ số 167 mà tôi được đọc, khiến cho tôi cứ hình dung mãi con người của anh. Hình như ở bài thơ này tác giả đang đi giữa Hà Nội bằng chiếc xe đạp cà tàng của mình (xin cho phép tôi được thử bình thơ của anh Thanh Thảo một chút thôi).
Toàn bộ bài thơ tác giả đã vẽ nên một bức tranh trọn vẹn về cuộc sống, con người của Hà Nội lúc bấy giờ (1983) (một bức họa bằng thơ), tác giả đi giữa dòng người trên phố, bằng tình yêu Hà Nội nồng cháy, cảm hứng thơ trào lên, nhà thơ "ướt lướt thướt "tấp vào lề đường và sáng tác bài thơ "Hà Nội nhìn từ phía tôi" ngay lúc đó (tôi trộm nghĩ vậy)
Có lẽ Hà Nội thuộc nằm lòng trong trái tim anh? Một Hà Nội còn nghèo nàn và muôn vàn khó khăn"...tất cả mọi chi tiết đầy đủ và sát thực của cuộc sống Hà Nội được tác giả diễn tả bằng thơ đầy ý vị. Từ một "mùi hoa sữa nằng nặng", "mái ngói cổ đêm khuya" đến "mùi những con cá mè ướt sũng rong rêu", "hương chuối tiêu", "quả trứng gà", "hạt cốm xanh" sao đậm đà hương vị dân dã. "Bằng chiếc xe đạp tàn tạ mòn lốp đứt phanh lọc cọc" tác giả đến từng ngõ ngách sâu thẳm nhất của Hà Nội (không thiếu một nơi nào) để mà đưa nó vào thơ.
"Em nghìn tuổi năm em mười tám tuổi", sao thế nhỉ? Em là ai? Là cô gái bán rong? Hay bất cứ cô gái Hà Nội nào đang bươn chải kiếm sống? Tuổi em còn nhỏ mà em đã chịu nhiều cơ cực đắng cay, bôn ba bon chen giữa biển đời Hà Nội? Cho nên tác giả mới nói "em nghìn tuổi năm em mười tám tuổi", có phải thế không?
"Em đi qua những "ổ gà" "đào bới" "thu nạp nón cối áo bay dép xốp", "em vâng dịu dàng rồi ngay đó chửi thề lem lém", tại sao vậy? Vì "Hà Nội là cái gì không thể dịch".
Hình ảnh "vại bia" uống với "cá chồn khô" "nhấm nháp" "nhớ dệ cỏ mềm ven đê" "dáng chiều một ngôi sao" "dòng sông di động mờ mờ", bức tranh thiên nhiên cũng được lồng vào đây giữa tình cảm của người. Cái tình không thể thiếu được ở đây, "tôi nghe hơi nóng từ ngực em gấp gáp", "em là cái gì không thể dịch"
"Nuôi heo", "nuôi thơ", tâm trạng của con người trộn vào cùng khó khăn ngổn ngang của cuộc sống, cảnh "chen lấn trên xe buýt", cảnh "móc túi rỗng", cảnh "ăn bún ốc" ở chợ Hàng Da, tất cả những gì của đời thường đều chen vào trang thơ của anh Thanh Thảo. Tôi chưa từng thấy bài thơ nào lại "ngổn ngang dữ liệu" như thế. Không biết cái năm bài thơ này ra đời, tác giả bao nhiêu tuổi? Song có lẽ tiềm thức về Hà Nội đã sâu nặng trong lòng nhà thơ từ năm "lên tám" đến năm "mười bảy tuổi", cái lứa tuổi này biểu hiện nhiều nhất trong "Hà Nội nhìn từ phía tôi"của tác giả.
"Hà Nội trong cặp lồng cơm ít ỏi của em
...trong chuyến tàu điện thở rít lên
...trong tách cà phê pha nghiêm túc
...trang sách dưới đèn mờ giờ mở ti vi
...những thi sĩ cuồng thơ của những người yêu thơ thầm lặng"
Nhà thơ đang đi giữa Hà Nội, hòa vào dòng người, cảm xúc trào lên...ngòi bút, những dòng thơ mộc mạc, chân chất, gần gũi với mọi người đã vẽ lên hình ảnh người Hà Nội cùng nhịp sống muôn hình vẫn khắc sâu trong tâm hồn anh Thanh Thảo lúc bấy giờ, tâm hồn của một nhà thơ lớn, nhà thơ Thanh Thảo.
Trên đây là những cảm nghĩ của tôi về bài thơ "Hà Nội nhìn từ phía tôi" của nhà thơ Thanh Thảo.
Hoàng Giao
(Năm 2000)
*****************************
Nguyên văn bài thơ Hà Nội nhìn từ phía tôi:
HÀ NỘI NHÌN TỪ PHÍA TÔI
Những cơn sốc của đường phố không làm tôi kinh ngạc dòng xe đạp
ngừng ở ngã tư mùa thu tôi chờ mùi hoa sữa nằng nặng từ sáu năm xa cách mùi lạc lõng mái ngói cổ đêm khuya mùi những con cá mè ướt sũng rong rêu được kéo lên qua tầng tầng nước sâu
Hà Nội sao em lơ đãng với hương chuối tiêu trên nền vàng lấm chấm bức tranh vô thể
sao em thích quả trứng gà xoàng xĩnh của phương nam
tôi xin nhập vào những hạt cốm xanh trong lá sen xanh
tôi đến cùng em đi qua bản thân mình bằng chiếc xe đạp tàn tạ mòn lốp đứt phanh lọc cọc chen giữa hàng pơgiô mifa sáng loáng
em nghìn tuổi năm mười tám tuổi
em trau chuốt những đường ren trên tấm áo bạc màu
em đào bới ngổn ngang những ổ gà đường phố
em thu nạp nón cối áo bay dép xốp để khai sinh nhiều tiếng lóng trứ danh
em cầm tay những đối cực đi dưới vòm lá xanh
em Việt hoá đến kinh người mỗi danh từ ngoại quốc
Hà Nội là cái gì không thể dịch
tôi trào lên như một vại bia hơi không kèm
tôi uống mà nhớ
dệ cỏ mềm ven đê
nơi đứa trẻ phóng lên khoảng vàng lụn ráng chiều một ngôi sao
trong lúc dòng sông di động mờ mờ
tôi nghe hơi nóng từ ngực em gấp gáp
bấy giờ tôi chưa đọc “Trăm năm cô đơn”
chưa từng biết Garcia Marquez
nhưng em thì tôi biết
em khác xa những câu văn ẩn ức những vần thơ liệt dương
em là cái gì không thể dịch
nuôi heo
bạn lấy nước gạo hàng phố
nuôi thơ
bạn lấy nước gạo toàn thế giới
trong gian hàng ký gửi
tôi để lại những cặp mắt tôi
năm tám tuổi
năm mười hai tuổi
năm mười tám tuổi
năm hai bốn tuổi
năm hai chín tuổi
năm ba bảy tuổi
sáu tụ điểm đời tôi chiếu lên trục sông Hồng
những lần đi bộ qua cầu em phía sau em phía trước em cuồn cuộn dưới chân tuôn chảy trên đầu
nếu tôi dừng ở lan can tránh xe vơ vẩn cúi trông bóng mình phun một tia nước bọt
bầu trời bỗng hực màu nâu đỏ còn dòng sông xanh ngan ngát
sáu lần mở mắt ngạc nhiên
Hà Nội trong cặp lồng cơm ít ỏi của em
Hà Nội trong bàn tay phồng dộp đen điu vì nắm than của bạn
Hà Nội trong chuyến tàu điện thở rít lên
Hà Nội trong tách cà phê pha nghiêm túc
Hà Nội phiêu du qua trang sách dưới đèn mờ giờ mở ti-vi
Hà Nội của những thi sĩ cuồng thơ của những người yêu thơ thầm lặng
những hầm trú ẩn đã lấp rồi
tôi lộ sáng hoàn toàn
tôi dưới mưa ướt lướt thướt
sung sướng
gặp những mái hiên ấm áp bạn bè
15-10-1983
Thanh Thảo
(Nhà thơ Thanh Thảo)
ĐỌC BÀI THƠ "HÀ NỘI NHÌN TỪ PHÍA TÔI" CỦA NHÀ THƠ THANH THẢO
(Bài viết của Hoàng Giao đã được in trên báo Kiến Thức Gia Đình năm 2000)
Qua KTGĐ tôi biết đến nhà thơ Thanh Thảo. Tôi thích lắm những bài bình thơ của anh. Mỗi kỳ báo, anh đều lôi ra ở ngõ ngách nào một bài thơ chí lí để bình. Không biết anh bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, đã sáng tác được bao nhiêu bài thơ rồi? Riêng bài thơ "Hà Nội nhìn từ phía tôi" được đăng trên KTGĐ số 167 mà tôi được đọc, khiến cho tôi cứ hình dung mãi con người của anh. Hình như ở bài thơ này tác giả đang đi giữa Hà Nội bằng chiếc xe đạp cà tàng của mình (xin cho phép tôi được thử bình thơ của anh Thanh Thảo một chút thôi).
Toàn bộ bài thơ tác giả đã vẽ nên một bức tranh trọn vẹn về cuộc sống, con người của Hà Nội lúc bấy giờ (1983) (một bức họa bằng thơ), tác giả đi giữa dòng người trên phố, bằng tình yêu Hà Nội nồng cháy, cảm hứng thơ trào lên, nhà thơ "ướt lướt thướt "tấp vào lề đường và sáng tác bài thơ "Hà Nội nhìn từ phía tôi" ngay lúc đó (tôi trộm nghĩ vậy)
Có lẽ Hà Nội thuộc nằm lòng trong trái tim anh? Một Hà Nội còn nghèo nàn và muôn vàn khó khăn"...tất cả mọi chi tiết đầy đủ và sát thực của cuộc sống Hà Nội được tác giả diễn tả bằng thơ đầy ý vị. Từ một "mùi hoa sữa nằng nặng", "mái ngói cổ đêm khuya" đến "mùi những con cá mè ướt sũng rong rêu", "hương chuối tiêu", "quả trứng gà", "hạt cốm xanh" sao đậm đà hương vị dân dã. "Bằng chiếc xe đạp tàn tạ mòn lốp đứt phanh lọc cọc" tác giả đến từng ngõ ngách sâu thẳm nhất của Hà Nội (không thiếu một nơi nào) để mà đưa nó vào thơ.
"Em nghìn tuổi năm em mười tám tuổi", sao thế nhỉ? Em là ai? Là cô gái bán rong? Hay bất cứ cô gái Hà Nội nào đang bươn chải kiếm sống? Tuổi em còn nhỏ mà em đã chịu nhiều cơ cực đắng cay, bôn ba bon chen giữa biển đời Hà Nội? Cho nên tác giả mới nói "em nghìn tuổi năm em mười tám tuổi", có phải thế không?
"Em đi qua những "ổ gà" "đào bới" "thu nạp nón cối áo bay dép xốp", "em vâng dịu dàng rồi ngay đó chửi thề lem lém", tại sao vậy? Vì "Hà Nội là cái gì không thể dịch".
Hình ảnh "vại bia" uống với "cá chồn khô" "nhấm nháp" "nhớ dệ cỏ mềm ven đê" "dáng chiều một ngôi sao" "dòng sông di động mờ mờ", bức tranh thiên nhiên cũng được lồng vào đây giữa tình cảm của người. Cái tình không thể thiếu được ở đây, "tôi nghe hơi nóng từ ngực em gấp gáp", "em là cái gì không thể dịch"
"Nuôi heo", "nuôi thơ", tâm trạng của con người trộn vào cùng khó khăn ngổn ngang của cuộc sống, cảnh "chen lấn trên xe buýt", cảnh "móc túi rỗng", cảnh "ăn bún ốc" ở chợ Hàng Da, tất cả những gì của đời thường đều chen vào trang thơ của anh Thanh Thảo. Tôi chưa từng thấy bài thơ nào lại "ngổn ngang dữ liệu" như thế. Không biết cái năm bài thơ này ra đời, tác giả bao nhiêu tuổi? Song có lẽ tiềm thức về Hà Nội đã sâu nặng trong lòng nhà thơ từ năm "lên tám" đến năm "mười bảy tuổi", cái lứa tuổi này biểu hiện nhiều nhất trong "Hà Nội nhìn từ phía tôi"của tác giả.
"Hà Nội trong cặp lồng cơm ít ỏi của em
...trong chuyến tàu điện thở rít lên
...trong tách cà phê pha nghiêm túc
...trang sách dưới đèn mờ giờ mở ti vi
...những thi sĩ cuồng thơ của những người yêu thơ thầm lặng"
Nhà thơ đang đi giữa Hà Nội, hòa vào dòng người, cảm xúc trào lên...ngòi bút, những dòng thơ mộc mạc, chân chất, gần gũi với mọi người đã vẽ lên hình ảnh người Hà Nội cùng nhịp sống muôn hình vẫn khắc sâu trong tâm hồn anh Thanh Thảo lúc bấy giờ, tâm hồn của một nhà thơ lớn, nhà thơ Thanh Thảo.
Trên đây là những cảm nghĩ của tôi về bài thơ "Hà Nội nhìn từ phía tôi" của nhà thơ Thanh Thảo.
Hoàng Giao
(Năm 2000)
*****************************
Nguyên văn bài thơ Hà Nội nhìn từ phía tôi:
HÀ NỘI NHÌN TỪ PHÍA TÔI
Những cơn sốc của đường phố không làm tôi kinh ngạc dòng xe đạp
ngừng ở ngã tư mùa thu tôi chờ mùi hoa sữa nằng nặng từ sáu năm xa cách mùi lạc lõng mái ngói cổ đêm khuya mùi những con cá mè ướt sũng rong rêu được kéo lên qua tầng tầng nước sâu
Hà Nội sao em lơ đãng với hương chuối tiêu trên nền vàng lấm chấm bức tranh vô thể
sao em thích quả trứng gà xoàng xĩnh của phương nam
tôi xin nhập vào những hạt cốm xanh trong lá sen xanh
tôi đến cùng em đi qua bản thân mình bằng chiếc xe đạp tàn tạ mòn lốp đứt phanh lọc cọc chen giữa hàng pơgiô mifa sáng loáng
em nghìn tuổi năm mười tám tuổi
em trau chuốt những đường ren trên tấm áo bạc màu
em đào bới ngổn ngang những ổ gà đường phố
em thu nạp nón cối áo bay dép xốp để khai sinh nhiều tiếng lóng trứ danh
em cầm tay những đối cực đi dưới vòm lá xanh
em Việt hoá đến kinh người mỗi danh từ ngoại quốc
Hà Nội là cái gì không thể dịch
tôi trào lên như một vại bia hơi không kèm
tôi uống mà nhớ
dệ cỏ mềm ven đê
nơi đứa trẻ phóng lên khoảng vàng lụn ráng chiều một ngôi sao
trong lúc dòng sông di động mờ mờ
tôi nghe hơi nóng từ ngực em gấp gáp
bấy giờ tôi chưa đọc “Trăm năm cô đơn”
chưa từng biết Garcia Marquez
nhưng em thì tôi biết
em khác xa những câu văn ẩn ức những vần thơ liệt dương
em là cái gì không thể dịch
nuôi heo
bạn lấy nước gạo hàng phố
nuôi thơ
bạn lấy nước gạo toàn thế giới
trong gian hàng ký gửi
tôi để lại những cặp mắt tôi
năm tám tuổi
năm mười hai tuổi
năm mười tám tuổi
năm hai bốn tuổi
năm hai chín tuổi
năm ba bảy tuổi
sáu tụ điểm đời tôi chiếu lên trục sông Hồng
những lần đi bộ qua cầu em phía sau em phía trước em cuồn cuộn dưới chân tuôn chảy trên đầu
nếu tôi dừng ở lan can tránh xe vơ vẩn cúi trông bóng mình phun một tia nước bọt
bầu trời bỗng hực màu nâu đỏ còn dòng sông xanh ngan ngát
sáu lần mở mắt ngạc nhiên
Hà Nội trong cặp lồng cơm ít ỏi của em
Hà Nội trong bàn tay phồng dộp đen điu vì nắm than của bạn
Hà Nội trong chuyến tàu điện thở rít lên
Hà Nội trong tách cà phê pha nghiêm túc
Hà Nội phiêu du qua trang sách dưới đèn mờ giờ mở ti-vi
Hà Nội của những thi sĩ cuồng thơ của những người yêu thơ thầm lặng
những hầm trú ẩn đã lấp rồi
tôi lộ sáng hoàn toàn
tôi dưới mưa ướt lướt thướt
sung sướng
gặp những mái hiên ấm áp bạn bè
15-10-1983
Thanh Thảo