PDA

Xem phiên bản đầy đủ : VĨ NHÂN HAY VĨ CUỒNG - KỊCH NGẮN



hoanggiao
03-04-2016, 01:16 PM
VĨ NHÂN HAY VĨ CUỒNG

(Hoàng Giao biên kịch dựa theo một bài viết của nhà báo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn)

NHÂN VẬT:

Nhà báo

Ông A: Nhà thơ

Vợ Ông A

Ông B: Nhà viết kịch

Ông C: Đạo diễn phim truyện

MỞ MÀN

NHÀ BÁO: Hôm nay sinh nhật cậu hả? Sao nhiều nến thế?

ÔNG A: Không có. Mình đang sáng tác. Phải đốt nến thơm để khơi gợi thông linh.

NHÀ BÁO: Ối giời, cửa ra vào này, phòng khách, phòng ngủ, góc bếp, đều có nến, lung linh, huyền ảo! Haha! Không gian cho thơ ca ra đời đây.

ÔNG A (ra dấu): Khe khẽ chứ, nếu không cái linh thông nó bay lên trời ráo trọi

NHÀ BÁO (nói một mình): Huyễn hoặc, hồi hợp quá, mình phải xem lão này chộp "nàng thơ" ra sao?

ÔNG A (cao hứng): Thơ là men tinh tuyển của ái tình! Thơ là rượu chất lọc của Thượng đế (Mặt bừng bừng khí thế)

VỢ ÔNG A (khép nép nhìn nhà báo ngại ngùng): Cứ mỗi khi ông ấy làm thơ là bắt tôi thắp nến khắp nơi thế đấy.

NHÀ BÁO (nghĩ bụng): Ông ta có vấn đề gì về sức khỏe thần kinh không? Chả phải!

ÔNG A: Đi đâu tui cũng phải thủ vài cây nến trong túi. Nến thơm kích thích cơn hưng phấn bí mật.

NHÀ BÁO: Không phải thường đâu.

ÔNG A: Phải có ánh lửa chập chờn và mùi thơm thoang thoảng mới giúp mình phát huy hết sức mạnh tiềm ẩn ảo diệu của thơ ca.

NHÀ BÁO (nói thầm): Suốt cả ngày chả thấy lão lão làm gì cả, chả thấy thơ đâu, nến thì đã cháy hết đợt nọ đợt kia? Lạ thật, lão viết vào lúc nào?

(ÔNG B XUẤT HIỆN TRƯỚC CỬA)

ÔNG B: Xin giới thiệu, tôi là nhà viết kịch.

ÔNG A: Rất hân hạnh! Chắc ông biết nhiều về sân khấu?

ÔNG B: Úi dào! Thì hiện nay sân khấu chỉ là thứ son phấn rẻ tiền. Chỉ đủ mua vui cho một phần tiểu thị dân đỏm dáng.

ÔNG A: Chê người khác vậy chắc ông viết tốt chứ?

ÔNG B (lên giọng): Thực sự tui đang viết những vở kịch vừa có chiều cao trí tuệ, vừa có chiều sâu tình cảm, khi công diễn sẽ nâng nhân loại lên một tầm vóc mới.

NHÀ BÁO: Ông đã chuẩn bị cho cái kịch bản chưa kịp ra đời ấy như thế nào?

ÔNG B: Tui đốt nhang trầm khắp nhà.Từ trên bàn thờ xuống gầm giường. Khốn nỗi, đứa cháu tui bị hen suyễn, không chịu được đành dọn đi chỗ khác ở.

NHÀ BÁO: Nhiều người có thể tiên liệu vở kịch của ông không có thật, nhưng mùi hương nhang trầm nguy hại cho đứa cháu là có thật.

(ÔNG C KHỤT KHỊT MŨI BƯỚC VÀO)

ÔNG C (hình như bị cảm cúm hoặc viêm họng gì đấy, lúc nào ông ta cũng vậy, lão cất giọng khò khè):

Trong người tớ đang có một luồng điện thiêu đốt. Hình như tớ có "nội lực thiên tài".

NHÀ BÁO (bụm miệng): "Nội lực thiên tài"?

ÔNG C: Ừ! Thiên duyên bắt tớ phải làm việc đấy. Phải khụt kịt cái lỗ mũi. Hoặc khọt khẹt cái cổ họng thì tư tưởng nhân văn của tớ mới vọt trào ra giấy trắng.

NHÀ BÁO (Không nín được cười phọt ra): Hả?

ÔNG C: Tớ có ham hố gì đâu! Bề trên bắt thì mình phải cống hiến thôi! (Chu mỏ dài ra)

ÔNG A (nói thầm với nhà báo): Nói là nói thế chứ ông ta có bao giờ chạy nhanh về nhà để viết ra cái tác phẩm trứ danh ấy đâu

ÔNG B (tiếp lời): Ông ta cứ ngồi khật khừ đưa con mắt lim dim nhìn hết người này sang người khác. Khi phát hiện ai có dấu hiệu mỏi mệt thì ông ta đột nhiên biến thành danh y.

ÔNG C: Đúng vậy. Tôi chỉ cần đặt bàn tay lên đỉnh đầu bệnh nhân để truyền nhân điện. Tôi cam đoan có thể chữa dứt mọi căn bệnh, từ đau bụng đến nhức răng.

ÔNG B: Thật có phúc cho những ai gặp ông khám chữa.

ÔNG C: Năng lượng Thượng đế truyền cho tớ. Tớ truyền lại cho các cậu. Tớ cũng không ngờ nghệ sĩ cũng có năng lực siêu nhân. Đọc mình ai cũng say như điếu đổ.

NHÀ BÁO: Ha ha! Thì ra bạn của tui toàn là vĩ nhân! Hạnh phúc quá! Tớ phải có trách nhiệm đưa các bạn lên mặt báo để lăng cái xê! Hihi! Chờ nhé!

Nến thơm nhang trầm làm thi sĩ

Danh y nhân điện như huyền bí

Nội lực nhân tài thật xứng danh

Chu cha ! Chết thật ta quên hí

Năm tháng dài lâu ...chửa viết gì

HẾT