PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang tho bùi tuyết nhung



BUI TUYET NHUNG
02-10-2011, 11:42 AM
http://www.buituyetnhung.vnweblogs.com

BUI TUYET NHUNG
09-01-2012, 01:55 PM
Núi xuân

Núi đang mùa xuân đấy
mẹ có nhận ra không
chiều ủ sương hay khói
bay lên từ cánh đồng

Ngang lưng trời chim én
rủ nhau gọi mùa về
lá rừng xanh như thể
mắt mẹ ngày xa xưa

Mẹ không biết tuổi núi
núi không hiểu lòng cha
mà tháng ngày chia sẻ
những vui, buồn xót xa

Núi lại đang xuân đấy
lòng mẹ xuân có về?




Không đề

Mùa xuân theo anh đi từ ngày ấy
mùa xuân theo anh đi mãi không về

lòng em ba mùa chơi vơi khắc khoải
cây em đơm mãi chẳng buồn đơm bông

bao nhiêu tiếng yêu lòng không rung động
tháng ngày róng tiếng: Mùa xuân! Mùa xuân!



Mẹ

Núi lại mùa xuân xanh phủ một vùng
mẹ nhớ người thương quên mùa đang tới
quanh mẹ đất trời vẫn xuân, vẫn xanh

Quanh mẹ đất trời vẫn xuân, vẫn xanh
chim vui tìm bạn, quên mẹ một mình
ơ kìa, mắt mẹ tháng ngày rưng rưng

Ở kìa, mắt mẹ tháng ngày rưng rưng
giọt sầu, giọt thương dáng hình dấu hỏi
hạnh phúc, ơ hờ, quá ư ngắn ngủi...

maimo
23-01-2012, 08:24 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI


http://pilot.vn/upload/files//2009/06/01/NThoa2_pilot.vn.jpg

Năm Mới, Thân Chúc Thi Hữu BUI TUYET NHUNG một mùa Xuân Hạnh Phúc An Khang Thịnh Vượng

Maimo

thylan
23-01-2012, 08:55 PM
http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9b/77/a1/XHTet_to.jpg

Chúc Tuyết Nhung một mùa xuân an vui - hạnh phúc

Mời Tuyết Nhung thưởng thức nhạc phẩm: DỊU DÀNG SẮC XUÂN
Sáng tác: Nguyễn Nam
Tiếng hát: Trang Nhung
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8wNS9lLzEvInagaMEZTFkY2NiZGFjNjlmNW MwMTU5YTmUsIC2MDdmNWVjZGY5YWYdUngWeBXAzfEThdUng4cU IbaB1IETDoG5nIFPhdUngq9jIFh1w6JdUngIHwcUIbaBIFRyYW 5nIE5odW5nfHwz
Thy Lan

BUI TUYET NHUNG
14-12-2012, 10:32 AM
Những câu thơ tuổi 18

Ngày mai...

Ngày mai
Anh rồi sẽ có người khác
Khi chưa hoàn toàn quên em
Quá khứ nhạt nhòa
Không đủ chỗ cho hình em hiện lên
Anh thản nhiên như người không có lỗi

Ngày mai
Em rồi cũng có người khác
Khi chưa hoàn toàn quên anh
Em ghép anh vào người đó để yêu
Lặng thầm
Riêng mình em biết...


Không đề

Tôi còn đâu nước mắt
Khóc chia đau với người
Vừa nói lời yêu tôi
Nhưng bị tôi từ chối

Dù không quay nhìn lại
Tôi vẫn biết người đang
Nhìn theo tôi và khóc
Cho cuộc tình vô duyên

Tôi đi mà không nỡ
Dửng dưng cũng không đành
Bởi ngày xưa tôi cũng
Đắm say nhưng không thành

Tôi đã vắt kiệt cùng
Để khóc tôi ngày ấy
Giờ người đau, tôi thấy
Nhưng nước mắt còn đâu???


Cảm ơn anh!

Lại một cuộc tình nữa dở dang
Tôi ngồi nhặt từng tháng ngày xâu lại
Anh là nửa của ai?
Ai là nửa của tôi?

Chắp vá hoài vẫn chẳng thành đôi
Tại tôi?
Tại anh?
Hay tại cuộc đời trắc trở?
Đổ vỡ lần này, lần sau dang dở
Trái tim tôi đã vô cảm bao lần

Cuộc tình nào cũng như chiêm bao
Mà hạnh phúc chỉ một mẩu con con chưa nhai đã hết
Còn lại là chát chua, đắng đót
Tôi đâm chán ghét cả mình

Cứ mỗi lần đổ vỡ một cuộc tình
Tôi thấy tôi lại nghèo đi một chút
Nghèo niềm tin yêu, nghèo nước mắt
Chỉ giàu lên nỗi tiếc nuối vô bờ

Cảm ơn anh!
Cảm ơn những giọt nước mắt không thể khô!


Một mình

Một mình em với anh trong tâm tưởng
Không đủ lấp kín đêm
Trong đêm đầy đen
Trong em đầy anh
Vẫn hoàn toàn đơn chiếc

Đã ngàn lần em xin mình đừng khóc
Đôi lúc vô tình quên
Em để rơi nước mắt
Ngỡ rồi mình vơi anh

Sao không thể là anh
Của tháng ngày bình yên đến lạ
Anh đầy trong em
Em đầy trong anh
Lấp kín những khoảng đen của đêm
Soi vào nhau
Tỏa sáng...

BUI TUYET NHUNG
17-07-2013, 04:37 PM
Vài nét về tác giả
Bùi Tuyết Nhung tên thật Bùi Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22.10.1978 ở Nam Định
Bút danh khi viết văn xuôi là Ninh Gia Hân, Vũ Thị Huệ.
Học viên khoá 6 Khoa Viết văn Trường đại học Văn hoá Hà Nội.
Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh, trời ơi, em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng – chung
Để không ai khổ tâm
Không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời
Cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi hai đứa mình đâu

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em
Đau lòng anh
Đau lòng người
Tội lắm
Em đã tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta…


Người đi

Người chưa đến đã vội đi
Mang theo hết thảy lời thề tháng năm
Biết là cách núi, cách sông
Nhưng ai lòng có cách lòng ai đâu

Người đi để lại nỗi đau
Vô tình thôi, cũng thẳm sâu không ngờ
Biết là tôi sẽ đợi chờ
Nhưng ai lòng cứ hững hờ cùng ai

Năm không rộng, tháng không dài
Bởi người thu hết ban mai vào chiều
Ngày còn lại được bao nhiêu
Khi đêm mãi đến đẩy chiều đi mau

Người đi chắc để quên nhau
Tôi nào đâu vớt vát câu ân tình
Vờ vui với giấc mộng lành
Ngày mai ai chắc bình minh sẽ về…


Mùa hoàng hôn


Khi ngày trôi về phía chân trời
Tôi với nhập nhoạng trắng đen ngồi lại
Mùa hoàng hôn

Ngập ngừng bước chân người về tổ ấm
Mặt chẳng suy tư, lòng đầy vương vấn
Người hoàng hôn

Tôi một mình với ngàn vạn hình dung
Cố vẽ lại những ngày đã qua, khác với điều mình trải nghiệm
Hoàng hôn tôi…

Nắng Xuân
17-07-2013, 05:41 PM
http://images.timnhanh.com/sanhdieu/20080728/source/142_1217213837.jpg

Chào mừng bạn BÙI TUYẾT NHUNG tham gia VNTHIHUU.NET

BUI TUYET NHUNG
01-01-2014, 11:17 PM
THƠ CHO MỘT NGƯỜI

Vắt ngang bốn mùa nỗi nhớ
Một người gặp rất bâng quơ
Người đi mang theo lời hẹn
Tháng năm ta ngẩn trông chờ

Bất ngờ một ngày không định
Tựa ánh ban mai người về
Tim yêu tưởng chừng nguội lạnh
Bùng lên ngọn lửa đam mê

Cảm ơn chín phương trời đất
Cho ta duyên nợ với người
Mong kiếp này đừng trả đủ
Để kiếp sau… lại sánh đôi

BUI TUYET NHUNG
18-02-2014, 09:16 AM
Tơ lòng của người con gái

Lỡ

Bùi Tuyết Nhung

Biết rồi người sẽ ra đi
Đang khi mộng đẹp, đang khi nồng nàn
Biết rằng tôi lỡ đò ngang
Dẫu sông không rộng, đò quang bóng người

Thì thôi lỡ với nhau rồi
Người đừng vướng bận những lời thế gian
Tôi đa mang, hay vương mang
Cũng là cái số buộc ràng từ xưa

Bao năm tôi cũng sẽ chờ
Biết đâu người lại lỡ đò về chung
Thẳm sâu tôi vẫn tin rằng
Một ngày kia, chắc mình chung lối về...

Kẻ hèn nhát không có khả năng bộc lộ tình yêu. Tình yêu là đặc quyền của người dũng cảm. Có phải người con gái ấy đã quá dũng cảm không khi chị bộc bạch hết tình yêu của mình cho một người đã ra đi không cùng với chị?

Biết rồi người sẽ ra đi
Đang khi mộng đẹp, đang khi nồng nàn
Biết rằng tôi lỡ đò ngang
Dẫu sông không rộng, đò quang bóng người

Những câu thơ lục bát mở đầu khiến cho ta phải ngỡ ngàng giật mình nhìn lại. Sự khẳng định thật chân tình và cũng thật xa xót: Biết trước sự chia tay không thể tránh khỏi khi vẫn có "người" cùng xây chung một giấc mộng. Hình như thế. Hình như người con gái ấy quá tinh tế, quá nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức nhận ra sự ra đi tất yếu không thể tránh khỏi của người yêu. Nhưng chị vẫn chấp nhận lặng lẽ, âm thầm. Hai chữ "biết" liên tiếp để nói lên một hiện thực buốt nhói: em hiểu và em cam chịu. Vì em yêu. Và em vẫn yêu:

Thì thôi lỡ với nhau rồi
Người đừng vướng bận những lời thế gian
Tôi đa mang hay vương mang
Cũng là cái số buộc ràng từ xưa

Người đi thực. Người đi khi giấc mơ hạnh phúc vẫn còn nóng bỏng nặng vai người thiếu nữ. Không một lời trách cứ. Không một chút níu kéo. Cô gái chấp nhận gần như sự tất yếu không tránh khỏi. "Thì thôi", thì cũng đành thôi thôi mà. Người đã quyết tâm đi. Thì đi. Đi đừng vướng bận những gì thế gianđàm luận. Tất cả những gì còn lại là cái số vương mang của người con gái. Coi như chữ "lỡ" trong định mệnh không thể tránh khỏi. Thế thôi.

Sao dễ dàng thế nhỉ? Sao không níu kéo cho mình đi? Hạnh phúc là phải biết đấu tranh để có cơ mà? Tình yêu của người chỉ dừng lại ở đó thôi ư? Cam chịu và an phận? Hay là mức độ tình yêu chỉ dừng lại là một lần như thế?...

Nghe cô tâm sự hết kia kìa. Lẳng lặng lắng nghe đi:

Bao năm tôi cũng sẽ chờ
Biết đâu người lại lỡ đò về chung
Thẳm sâu tôi vẫn tin rằng
Một ngày kia chắc mình chung lối về...

Thì ra là thế. Đấy, tình yêu của người con gái là như thế đấy. Chờ đợi và hy vọng. Hy vọng và tin tưởng. Tin tưởng và chờ đợi. Yêu sâu sắc nghĩa là quên cả bản thân mình. Cô ấy quên rồi. Quên quyền lợi được yêu của mình chỉ để nhớ hơn tình yêu cho người. Và yêu người hơn. Yêu đến khờ dại.

Niềm tin. Ở đâu có tình yêu thì ở đó có niềm tin. Thì ở đó có sự chờ đợi và hy vọng. Người con gái lặng lẽ giấu trong lòng những giọt nước mắt tủi thương, nuốt vào tạn đáy sâu tâm hồn khát vọng đựoc kề cạnh, âu yếm người mà cả tâm hồn và trái tim hướng tới. Chỉ để yêu người trọn vẹn hơn. Yêu mà không cản trở, không chiếm hữu cho riêng mình.

Cả bài thơ vang lên như một câu cảm đầy chua xót: "Lỡ". Dẫu vẫn biết tình yêu có những lý lẽ riêng của nó mà bản thân lý lẽ không hiểu nổi, nhưng ta vẫn thấy chạnh lòng khi chứng kiến tình yêu son sắt của người con gái. Một câu lỡ thôi để rồi chờ đợi như một sự phải thế, một định mệnh.

Có phải mọi trở ngại đối với tình yêu chỉ làm cho nó thêm mãnh liệt? Vì tình yêu là cái gì ngọt ngào nhất mà cũng là cay đắng nhất.

(Lời bình của Nguyễn Thanh Loan trên báo Áo Trắng năm 2004)