PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ



hoanggiao
28-05-2016, 09:05 PM
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ


Tui chỉ cần như thế này thôi
Cứ mỗi chiều được ông gội tóc
Vợ chồng mình trãi qua nhiều khó nhọc
Nhưng thời gian chẳng vơi nỗi yêu thương
Mái tóc ngày nào một thưở vấn vương
Ông thường bảo thương ông tui đừng cắt
Tóc càng dài tình mình càng gắn chặt
Là mốc thời gian mình sống bên nhau
Tóc bây giờ có còn xanh nữa đâu
Mà ông vẫn nâng niu chiều chuộng
Những buổi chiều hoàng hôn vừa buông xuống
Tay ông gầy vẫn gội tóc cho tui
Tui chỉ cần chỉ cần có thế thôi
Sống bên ông cho đời không tẻ nhạt
Dù mái tóc bây giờ đã bạc
Nhưng sợi thương sợi nhớ chẳng phai màu.

SƯU TẦM

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13254102_10205862037661019_8764831776381981505_n.j pg?oh=f37a9c99021e582b236d1a4b195154fe&oe=57DD7FD1

Tran Xuan Sinh
01-06-2016, 03:52 PM
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ


Tuổi già cứ ngỡ an nhàn
Mà sao vẫn thấy muôn vàn nỗi lo
Từ điều nhỏ đến việc to
Hàng ngày sắp xếp đắn đo nhọc nhằn
Tiền lương ít ỏi dành ăn
Công nhà việc nước tiện tằn đầy vơi
Đón đưa cháu chắt học chơi
Thong dong thỏa thích nhiều nơi hội hè
Làm thơ gặp gỡ bạn bè
Đêm về học pháp dễ bề an thân
Những mong rũ sạch bụi trần
Tâm yên trí vững nghiệp dần thoát ra
Vợ chồng vui cảnh tuổi già
Đó là hạnh phúc, ấy là nhân duyên.


TXS 01/06/2016

buixuanphuong09
02-06-2016, 07:12 AM
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ

Tuổi già tinh kiệt, thần suy
Khớp khô gối lỏng còn gì mà ham!
Bên nhau nhịp điệu chán nhàm
Mà sao ta cứ như sam chẳng rời?

Vắng nhau chỉ một ngày thôi
Thế là thờ thẫn đứng ngồi không yên
Bởi vì được vợ chiều quen
Tai luôn nghe tiếng dịu hiền thiết tha

Dù khi mới chức Ông-Bà
Hay khi lên Cụ cũng là thế thôi
Tóc đen da nõn hết rồi
Mà lòng chung thủy trọn lời nước non

Bây giờ thành vợ chồng son
Chăm nhau từng chút khi còn đủ đôi
Đủ đôi! Hạnh phúc lắm rồi!
Vẫn đang chia sẻ buồn vui hỉ sầu

Một lòng tôn trọng lẫn nhau
Thì dù bạc trắng mái đầu vẫn yêu
Hoàng hôn phủ tím bóng chiều
Nhặt từng hạt nắng cho nhiều ban mai

Anh! Em! Suốt chặng đường dài
Dùng lời dịu ngọt cả hai hả lòng
Duyên ta mãi mãi thắm hồng
Tình ta mãi mãi mặn nồng đắm say

Khi còn trên thế gian này!

BXP 02.6.2016

hoanggiao
02-06-2016, 10:21 PM
VẪN...LẠI VẪN...

Lòng nhẹ nhõm tâm hồn thư thái
Dạo đường quê nắng trải mênh mông
Ấp iu muôn vạn sắc hồng
Cây đời dòng nhựa vẫn không khô cằn.

Dẫu gối lỏng, tay run, mắt lóa
Giữa cuộc đời vẫn chửa buông xuôi
Niềm tin, ý chí rạng ngời
Vẫn yêu cuộc sống, vẫn vui sự già.

Vẫn đau đáu tìm Hoa không nghỉ
Ủ hồn thơ tri kỷ tri âm
Tọa thiền, học Phật rèn tâm
Y-O-GA tập ... nâng tầm cánh bay

Cánh trí tuệ dạn dày sương gió
Vẫn vẫy vùng đây đó không ngơi
Mặc cho nắng cháy, bão vùi
Gốc già hoa nẩy vẫn tươi sắc mầu.

BXP 10.5.2014



THIỀN HÀNH

Mừng thấy bác ung dung thần thái
Tiếng gậy vang giữa dải quạnh mông
Thiền hành mỗi sớm mai hồng
Hạt sương lóng lánh ngự trong đất cằn

Theo thời gian mắt dầu đã lóa
Chí kiên cường ngát tỏa đường xuôi
Bừng lên sức sống sáng ngời
Chăm rèn luyện tập chẳng lơi tuổi già

Ngày cần mẫn sưu tầm nào nghỉ
Vui bạn bè thiên lí trao âm
Đêm về dưỡng trí định tâm
Xác thân thanh thoát nâng thần hồn bay

Dẫu đã trải muôn vàn sóng gió
Chẳng cam lòng xếp vó nghỉ ngơi
Lan, hoa sắc thắm đời đời
PHƯỢNG còn mãi rợp bóng nơi diễn đàn.

HỒNG THOẠI 11.5.14


TỊNH TÂM
(Họa)

Nghĩ hai bác thật là thông thái
Đọc thơ hồn cứ mãi mênh mông
Dẻo dai như trẻ mơ hồng
Đôi chân thả bước lòng không cỗi cằn

Dẫu cao tuổi mắt nhìn chẳng lóa
Tập thiền hành cho thỏa ngược xuôi
Còn say nhiệt huyết vẫn ngời
Chăm lo mạnh khỏe nào vơi sức già

Hoa Lan kiếm về trồng không nghỉ
Xướng họa cùng thi sĩ gieo âm
Đoàn viên vui vẻ tịnh tâm
Ngày đêm đèn sách ươm mầm trí bay

Đời nhẫn nại thăng trầm mưa gió
Vẫn cần lao gian khó không ngơi
Tình yêu trao tặng cho đời
Luôn trong như ngọc sáng tươi thi đàn

Hoàng Giao

Tran Xuan Sinh
03-06-2016, 02:36 PM
Ngày 06/6/2016 sắp tới là ngày của “Hội người cao tuổi Việt Nam”, tôi gửi bài thơ viết từ năm 1998, để các bạn cùng suy ngẫm:

MỪNG CÓ CHÁU NỘI

Mừng ta lên chức ông bà
Có thêm cháu nội cả nhà cùng vui
Thương bà chẳng được nghỉ ngơi
Cháu ăn, cháu ngủ, cháu chơi nhờ bà

Nhiều người lo nghĩ gần xa (*)
Ở riêng con cháu mới là kế hay
Tuổi già cần phải nghỉ ngơi
Thêm công thêm việc, cuộc đời thêm lo

Còn ta phước lộc trời cho
Ở gần con cháu mới là niềm vui
Được ru cháu, nựng cháu cười
Đó là hạnh phúc cuộc đời trao ta.

TXS
04/01/1998
(*) Một lần, năm 1998, đi chơi ông bạn từ Hà Nội về, sau khi hàn huyên chuyện cũ, tôi chào ra về. Ông bạn hỏi: “Vội về làm gì?”. Tôi trả lời: “Về đón cháu”. Ông bạn cười mà rằng: “Vậy là ông khổ rồi!”. Và ông nói tiếp:
Ở Hà Nội, bọn mình rút ra 5 không:
+ Không ở chung với con
+ Không ăn chung với con
+ Không làm ô xin cho con
+ Không can thiệp vào việc của con
+ Không để con biết mình có bao nhiêu.
Tôi thấy mình chưa đạt “một cái không” nào cả. Về nhà tôi viết bài thơ này. Bây giờ cháu đầu của chúng tôi đã học lớp 12. Các bạn có ý nghĩ thực hiện “5 không” đó không?

hoanggiao
04-06-2016, 03:11 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13331055_10204796685037002_1559244994138948247_n.j pg?oh=f0eeaaea414c4c4b2c4d799fb1b0cec8&oe=57C3DABA
(Hình ảnh tác giả về hưu giữa ruộng ngô quê nhà)

Cảm nhận bài thơ Tạ Lỗi Quê Nhà của Tg Trần Tuấn Kiệt

TẠ LỖI QUÊ NHÀ

Tôi đã viết thật nhiều bài thơ
Những tình tự quê hương sông dài biển rộng
Giọt sương sớm mai, hạt mưa chiều còn đọng
Cũng bật lên bao thi hứng dạt dào…

Tôi ngợi ca bằng câu chữ ngọt ngào
Con sóng biển Nha Trang xa lắc
Và Hải Phòng biển với trời xanh ngắt
Sầm Sơn quê mình sao tôi lại lãng quên?

Tôi làm thơ cho vùng đất không tên
Con sông nhỏ vô tình tôi ghé lại
Sông Mã quê mình kiêu hùng, nhẫn nại
Tôi chưa một lần để lại vần thơ…

Tôi mải miết đi tìm,
theo đuổi những giấc mơ
Quên vườn cải sau nhà,
quên tiếng chim mỗi sáng
Tôi ngợi ca, làm thơ mừng bạn
Sao chỉ có một lần viết về bạn trăm năm?

Tôi ngước nhìn bốn phía trời xanh
Nhưng quên mảnh đất dưới chân mình đang đứng
Vẻ đẹp mọi miền gợi cho tôi thi hứng
Sao quê nhà lại chẳng có trong thơ?

Gần hết đời người dừng lại ngẩn ngơ
Xin tạ lỗi những thân thương máu thịt
Trái tim tôi vẫn rung lên từng nhịp
Để hòa mình vào ngọn gió quê hương...
Trần Tuấn Kiệt

------------

CẢM NHẬN

Tác giả đã đi nhiều viết nhiều về các vùng đất quanh mình trên quê hương đất nước Việt Nam, nhưng đến cuối đời mới chợt nhận ra chưa viết về mảnh đất nơi mình sinh ra:

“Sầm Sơn quê mình sao tôi lại lãng quên?”

Hỏi và hỏi mãi tự hỏi tại sao mà không trả lời được, nên nó cứ bứt rứt:

“Sông Mã quê mình kiêu hùng, nhẫn nại

Tôi chưa một lần để lại vần thơ… “



Trăn trở băn khoăn ngậm ngùi day dứt với chính bản thân mình, tác giả đành để nó tràn vào thơ như một lời tạ lỗi thầm lặng:

“Tôi ngợi ca, làm thơ mừng bạn
Sao chỉ có một lần viết về bạn trăm năm?”



Có ai mà nhìn thấu trời xanh lại không hiểu được giá trị đất mình đang đứng? Đây là điều không thể chấp nhận được của một người làm thơ. Tác giả nghĩ vậy, mọi người nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Nói xa hơn nữa, nếu có đi xa xứ cũng không thể quên đi bản sắc dân tộc:

“Tôi ngước nhìn bốn phía trời xanh
Nhưng quên mảnh đất dưới chân mình đang đứng “

Tác giả tự trách mình tầm mắt dõi thiên hà mà sao lãng quên đất dưới chân (cụ thể: nơi chôn rau cắt rốn):

“Tôi mải miết đi tìm,
theo đuổi những giấc mơ
Quên vườn cải sau nhà,
quên tiếng chim mỗi sáng”

Đi tìm gì đâu xa xôi, cũng không thể bỏ qua “vườn cải sau nhà” và “tiếng chim mỗi sáng” – Quê hương, nguồn cội, nơi ta sinh ra thân thương trìu mến ngọt ngào, nơi đầu tiên cất tiếng chào đời bình minh rực rỡ bước chân trần trên cát. Không thể nào quên! Vậy mà tác giả đã quên? Làm sao mà tha thứ được? Tác giả không hiểu cả chính mình. Nay đã thức tỉnh trở về với khát vọng bù đắp những tháng năm qua.

Sai sót của con người dù thế nào cũng là điều khó tránh. Quan trọng là khi nhận ra thì khắc phục nó thế nào để vẫn là mình, với những yêu thương mong đợi về gia đình tình nghĩa xóm làng, tuổi thơ xưa.

Lời tạ lỗi mỗi lúc một cao hơn, da diết hơn. Một loạt những câu hỏi tu từ biểu hiện sự dằn vặt không nguôi của tác giả.


Bài thơ với cảm xúc tự tuôn trào, tác giả viết liền một mạch như lời tự tình chân chất nên ai đọc cũng thấy cảm động. Mong rằng rồi đây nhất định tác giả bù đắp được những gì còn thiếu xót với mảnh đất máu thịt ruột già.

Hoàng Giao
(22/2/2015)

hoanggiao
04-06-2016, 03:57 PM
2. VỀ HƯU
(Họa thơ Nguyễn Hữu Thăng)

Sự nghiệp năm nào đã phải xa
Vườn rau đón nhận bảo chưa già
Trời xanh trải thắm vì công mẹ
Đất rộng ươm vàng bởi nghĩa cha
Ước nguyện bình yên ngày tím cả
Cầu mong hạnh phúc nắng tươi đà
Đoàn viên hỉ hả bên con cháu
Sảng khoái vô cùng giữa tuổi ta

Hoàng Giao
04/06/2016

buixuanphuong09
06-06-2016, 08:44 AM
VẪN...LẠI VẪN...

Lòng nhẹ nhõm tâm hồn thư thái
Dạo đường quê nắng trải mênh mông
Ấp iu muôn vạn sắc hồng
Cây đời dòng nhựa vẫn không khô cằn.

Dẫu gối lỏng, tay run, mắt lóa
Giữa cuộc đời vẫn chửa buông xuôi
Niềm tin, ý chí rạng ngời
Vẫn yêu cuộc sống, vẫn vui sự già.

Vẫn đau đáu tìm Hoa không nghỉ
Ủ hồn thơ tri kỷ tri âm
Tọa thiền, học Phật rèn tâm
Y-O-GA tập ... nâng tầm cánh bay

Cánh trí tuệ dạn dày sương gió
Vẫn vẫy vùng đây đó không ngơi
Mặc cho nắng cháy, bão vùi
Gốc già hoa nẩy vẫn tươi sắc mầu.

BXP 10.5.2014

THIỀN HÀNH

Mừng thấy bác ung dung thần thái
Tiếng gậy vang giữa dải quạnh mông
Thiền hành mỗi sớm mai hồng
Hạt sương lóng lánh ngự trong đất cằn

Theo thời gian mắt dầu đã lóa
Chí kiên cường ngát tỏa đường xuôi
Bừng lên sức sống sáng ngời
Chăm rèn luyện tập chẳng lơi tuổi già

Ngày cần mẫn sưu tầm nào nghỉ
Vui bạn bè thiên lí trao âm
Đêm về dưỡng trí định tâm
Xác thân thanh thoát nâng thần hồn bay

Dẫu đã trải muôn vàn sóng gió
Chẳng cam lòng xếp vó nghỉ ngơi
Lan, hoa sắc thắm đời đời
PHƯỢNG còn mãi rợp bóng nơi diễn đàn.

HỒNG THOẠI 11.5.14

TỊNH TÂM

Nghĩ hai bác thật là thông thái
Đọc thơ hồn cứ mãi mênh mông
Dẻo dai như trẻ mơ hồng
Đôi chân thả bước lòng không cỗi cằn

Dẫu cao tuổi mắt nhìn chẳng lóa
Tập thiền hành cho thỏa ngược xuôi
Còn say nhiệt huyết vẫn ngời
Chăm lo mạnh khỏe nào vơi sức già

Hoa Lan kiếm về trồng không nghỉ
Xướng họa cùng thi sĩ gieo âm
Đoàn viên vui vẻ tịnh tâm
Ngày đêm đèn sách ươm mầm trí bay

Đời nhẫn nại thăng trầm mưa gió
Vẫn cần lao gian khó không ngơi
Tình yêu trao tặng cho đời
Luôn trong như ngọc sáng tươi thi đàn
Hoàng Giao

Cảm ơn sếp Nhỏ HG đã mang bài họa của sếp Cả HT vào topic này và tiếp họa. Cứ lu bu về chim hôm nay mới đáp tạ được

KHÚC NHẠC VUI

Mừng nay đã dân an quốc thái
Hoài niệm thời nghịch dại lằn mông
Chắt chiu muôn sắc Xuân hồng
Huê Viên góp sức cây không héo cằn

Thay tinh thể vẫn dần dần lóa
Bởi một thời vất vả ngược xuôi
Lửa tim vẫn cháy rạng ngời
Qua thời lam lũ thảnh thơi về già

Lòng khát học thiết tha nào nghỉ
Khúc nhạc đời bền bỉ hòa âm
Phúc duyên theo Phật rèn tâm
Não phiền rứt bỏ, mê lầm đuổi bay

Thân nặng nghiệp hứng đầy tám gió
Vẫn vươn mình vượt khó nào ngơi
Nhặt từng giọt tím cuối đời
Làm thành những nốt nhạc vui họa đàn.

BXP 06.06.2016