PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nguyễn Văn Thành bình bài ĐÊM NHỚ của Hoàng Giao



hoanggiao
13-06-2016, 05:57 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13423780_672930299521867_3764852478263229246_n.jpg ?oh=2643501662c0eda32dca879c651a0362&oe=57CEA661

Lời bình: Nguyễn Văn Thành
Tác phẩm: ĐÊM NHỚ
Tác giả: Hoàng Giao
************************************************** ***************************************
CẢM NHẬN BÀI THƠ "ĐÊM NHỚ" CỦA TG HOÀNG GIAO

Thơ thường khởi đầu từ tình yêu, mây, gió . . . nhưng với ''Đêm nhớ'' của Hoàng Giao thì lại khác, tác giả đã chọn chủ đề đêm, đêm thế nào? đêm buồn, đêm không ngủ, đêm tối . . . không tác giả chỉ sử dụng một từ ''đêm'' làm chủ đạo, và một từ "nhớ" đầy hoàn hảo, bởi dầu đêm thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều có thể gởi trọn vào một từ ''nhớ'' đầy ý nghĩa mà thôi.
Nhà thơ đã chọn một chủ đề mà ta thường bắt gặp trong văn xuôi, chắc cũng có lẽ vì vậy mà Hoàng Giao đã sử dụng thể thơ tự do để dễ dàng trải lòng mình.

''Đêm nghẹn lời thăm thẳm đã bao năm
Nơi ánh mắt quầng thâm ánh hồng chưa kịp tới
Gió dạt ngoài hiên trùng xa vời vợi
Nhớ một hôm nào bước vội trước hoàng hôn''

Bốn câu thơ mở đầu với một chữ đêm duy nhất ở đầu câu và khép lại là sự ''vội vã trước hoàng hôn'' đã đưa người đọc chìm vào một không gian đêm đầy mê hoặc. Nhưng dẫu là ''đêm'', là ''gió dạt ngoài hiên trùng xa vời vợi'' đi chăng nữa thì người đọc cũng không thấy quá lạnh lẽo, cô đơn, bởi dù sao cũng kịp cảm nhận được một chút hơi ấm từ ánh hồng, mặc dù ''ánh hồng chưa kịp tới''.

Khổ thơ tiếp theo lại bắt đầu bằng môt từ đêm đầy huyền bí.

Đêm ở lúc đầu là sự nghẹn lời, đến bây giờ lại là sự ''ngập ngừng, xao xuyến'', cường độ thơ không hề tăng nhưng lại làm người đọc đi đến một cảm nhận mới lạ, tại sao lại ngập ngừng, xao xuyến? bởi vì ''chẳng có giấc ngủ sâu chỉ có đêm thì thầm trong dạ/ người về xuôi kẻ ngược miền đất lạ" thôi sao? nhưng không phải, cái ''nghẹn lời'', cái ''ngập ngừng xao xuyến'' đó được tác giả trả lời bằng một câu thơ với hai tiếng ''khát khao'' đặt ở đầu câu; ''khát khao một ngày gặp lại nụ cười xưa''. Đến đây thì người đọc hình như đã hiểu ''đêm nhớ'' của Hoàng Giao là muốn nhớ gì?
Sau khi nhớ được thứ cần nhớ, sau khi gỡ bỏ được hòn đá nặng đè nén trong lòng, thì nỗi nhớ lại trào dâng, tuôn ra theo ngòi bút, theo thể thơ tự do đầy hoàn hảo, tác giả nhớ:

''Quê hương tìm về hàng liễu nhỏ đong đưa
Triển đất kia một thời chân trần trên cát
Thời gian trôi đi cuối đời trôi dạt
Chống chếnh tâm hồn phiêu bạt cuối năm
Ánh mắt bao lần ngơ ngẩn một lần thăm
Xóm làng ơi ánh trăng rằm nôn nao nỗi nhớ
Cánh phượng sân trường rộn ràng hoa nở ''

Nhớ thì nhiều như thế đấy, nhưng hình như chủ đạo cho niềm nhớ vẫn là'' nụ cười xưa'', hay'' ánh mắt'' người xưa ấy mà thôi.
Nỗi nhớ đã theo thời gian trôi dạt? hay nổi nhớ còn đọng lại và nó đã làm cho một con người từng trải, đầy'' phiêu bạt'' phải ''chống chếnh'' giữa đêm trường?
Một bài thơ không dài, hay nói đúng hơn là khá ngắn, chỉ sử dụng 3 từ đêm và sự lồng ghép tài tình của những từ ngữ có thể thay thế cho đêm;'' hoàng hôn'', ''giấc ngủ'' ,'' ánh trăng'', ''thao thức'' mà đã tạo ra một không gian thật tốt để thi nhân trải lòng theo những nỗi nhớ miên man.
Đọc thơ Hoàng Giao và đặc biệt là đọc ''đêm nhớ'' của Hoàng Giao ta sẽ thấy sự tài tình trong lựa chọn ngôn ngữ, câu từ để làm đẹp, làm sáng hơn cho thơ.
Đêm nhớ_một bài thơ_một không gian thơ là ''đêm'' nhưng lại không hề đưa người đọc chìm vào bóng tối, người đọc luôn cồn cào theo từng nỗi nhớ, đan xen lẫn lộn giữa ''đêm'' với ''ánh hồng'', giữa ''đêm'' tối với ''ánh trăng rằm'' lung linh tỏa sáng, để rồi cuối cùng ai cũng có thể tự tìm thấy một con đường của riêng mình. Và có thể, một đêm nào đó, chính ta sẽ ''ngẹn lời'', sẽ ''ngập ngừng xao xuyến'' như chính thi nhân. . .

Cảm ơn tg đã viết một bài thơ hay.

Nguyễn Văn Thành

hoanggiao
13-06-2016, 06:02 PM
ĐÊM NHỚ

Đêm nghẹn lời thăm thẳm đã bao năm
Nơi khóe mắt quầng thâm ánh hồng chưa kịp tới
Gió dạt ngoài hiên trùng xa vời vợi
Nhớ buổi hôm nào bước vội trước hoàng hôn

Đêm ngập ngừng xao xác bộn bề hơn
Chẳng có giấc ngủ sâu chỉ có đêm thì thầm trong dạ
Người về xuôi kẻ ngược miền đất lạ
Khao khát một ngày gặp lại nụ cười xưa

Quê hương tìm về hàng liễu nhỏ đong đưa
Triền đất kia một thời chân trần trên cát
Thời gian đi qua cuối đời trôi dạt
Chống chếnh tâm hồn phiêu bạt tháng năm

Ánh mắt bao lần ngơ ngẩn một lần thăm
Xóm làng ơi ánh trăng rằm nôn nao nỗi nhớ
Cánh phượng sân trường rộn ràng hoa nở
Vẫn cùng ta thao thức một con đường

Hoàng Giao
21/7/2014