PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ĐỘC THOẠI



lethutrang
03-04-2017, 03:46 PM
...
Chợt một ngày, tôi không muốn làm thơ nữa.

Tôi tha thẩn lang thang, tôi tự hỏi mình ...

Tôi cần gì đây nhỉ???

Ngày tháng đối với tôi là những chuỗi ngày vô vị.
Không ước muốn, không mơ mộng, không tình nhân, không yêu thương, không bè bạn (à, cái này thì có bạn ... trên mạng, đông lắm ...)
Mỗi ngày lịch trình cà phê của tôi là thế này:
Sáng ... cà phê
Chiều ... cà phê
Tối cũng cà phê nốt

Gần như, cà phê là nguồn sống của tôi vậy, có thể ngày hôm nay tôi không ăn gì cả, nhưng cà phê mà không có, tôi chết mất thôi.
Tôi nghiện bao giờ, tôi cũng không biết nữa, nghiện cái vị đắng cà phê, cảm giác đó cũng là vị đắng của cuộc đời mình.
Lạ một điều, khi nhâm nhi ly cà phê, tôi chỉ muốn uống có một mình, cứ như ... sợ có người nhào dzô giành uống mất của tôi vậy ???
Và đặc biệt: cà phê tôi ưa uống chỉ ở lề đường vì sở thích quái đản là ngắm xe cộ qua lại, và hít dzô trong lồng ngực mình cả tỉ tỉ con vi trùng bụi bặm.

Như thế ... buổi sáng trong lành ở Sài Thành, nhâm nhi xong ly cà phê, tôi lại quay về với bộn bề áo cơm....

lethutrang

lethutrang
04-04-2017, 12:23 PM
...

Mình thấy lạ: cuộc sống chả có gì hay, chả có gì vui, chả có gì đáng sống ... sao vẫn phải sống nhỉ???

Cứ cơm áo gạo tiền chạy đuổi theo hoài, cuộc sống quanh quẩn một cách chán phèo, lối thoát nào cho mình nhỉ???

Không buông ra được, không dừng lại được, thời gian cứ đi tới, già vẫn phải già, cơm vẫn phải ăn ( không ăn đói chết....)làm vẫn phải làm, chạy vẫn phải chạy ...
oái, sao phải lệ thuộc dữ vậy nè trời????

lại thèm cà phê rùi, chỉ có cà phê là tuyệt thui

ltt

lethutrang
05-04-2017, 12:38 PM
...
Sài Gòn tối nay, các quán cà phê đông nghịt người, họ chen chúc nhau cười nói rôm rả, tiếng nhạc thì xập xình đinh tai nhức óc, thế mà họ cứ vô tư ... hay thật đấy ...

Con gái rủ mẹ: mẹ ơi, con với mẹ đi uống cà phê bệt đi??
Trời ạ??? cà phê bệt???

con ơi, mẹ chỉ biết có cà phê vỉa hè, tám ngàn đồng một ly thôi. Vừa uống vừa ngắm trời trăng mây gió, sướng mê tơi ấy ...

Ấy dzậy mà cũng lò dò theo con gái đi uống cà phê bệt

Thì ra cũng vỉa hè như mẹ từng ngồi, có khác chăng là họ trải cho tấm vải nhựa ở sát vỉa hè rồi ngồi bệt vào đấy, giá một ly đến mười nghìn đồng, thế mà con gái khen nức nở là rẻ, bảo qua bên kia Nam Kỳ Khởi Nghĩa giá một ly đến mười lăm nghìn.
À thì ra, con gái mình cũng có cái thú uống cà phê vỉa hè như mình ấy nhỉ, ha ha ... lâu nay mình có đồng minh mà chẳng biết ...thiệt là tệ hà

lethutrang

lethutrang
06-04-2017, 06:30 AM
...

Sáng nay, mình đi uống cà phê sớm hơn mọi khi. Đường phố Sài Gòn dường như đang còn ngủ, sương mù lãng đãng, cái lạnh se se, nắng hình như chưa muốn loang toả. Lạ thật, mùa này, lẽ ra con nắng phải hanh hao, cớ sao sương mù lại về nhỉ?

Nghe thấm lạnh, chợt nhớ cái se se của Hà Nội dạo tháng mười mình ở đó.
Cũng buổi sáng, cũng lãng đãng sương mù ... mình cùng Chị lang thang tìm quán cà phê để uống. Nhưng tuyệt nhiên, chưa thấy quán nào mở cửa cả. Mình có cảm giác, hình như, Người Hà Nội không có cái thú uống cà phê lúc mặt trời chưa lên hay sao ấy? Chả bù cho Sài Gòn, gần như suốt đêm, các quán cà phê sẵn sàng phục vụ ...

Nhớ sáng Hà Nội hôm ấy, mình làm một lúc hai cốc cà phê. Hàn huyên cùng Chị Và Anh ... mình uống cà phê thấy ngon tuyệt, dẫu mình biết, bình thường, với kiểu pha vụng như thế... ở Sài Gòn là mình la toáng lên rồi ...

Sáng nay, ngồi một mình, lơ đãng cùng mây trời, thi thoảng vài chiếc xe chạy qua, mình cảm thấy trong lòng ấm lạ, dù ... sáng nay, mình quên mang theo áo khoác như mọi hôm.

Sáng nay, giọt cà phê sao ngon thế nhỉ ...???

lethutrang

lethutrang
07-04-2017, 01:43 PM
...

Chẳng biết bao lâu rùi chưa về thăm ba má
Mình bất hiếu thật, chưa đền đáp công ơn ba má ngày nào
quần quật với bao nhiêu nghĩa vụ, bộn bề với lo toan, mình quên hẳn đi nghĩa vụ làm con, thiệt là tệ quá

Chiều chủ nhật, chưa có miếng cà phê nào, ngủ thì không ngủ được, viết thì không viết được, mà đi thì ngán ngại đường xa bụi bặm, cả tuần chỉ có chiều chủ nhật là không bận rộn gì, thôi vậy, đứng lên đi thăm ba má.

về , nhõng nhẽo, má pha cho ly cà phê. sướng hơn chị Hoà rùi, bác ấy đã qua đời mà.
còn má để vòi vĩnh, mình sướng nhất rồi nhỉ??

ltt

lethutrang
08-04-2017, 11:10 PM
...

Sáng nay uống cà phê ngon lắm. hình như uống dùm ai đó, cà phê đậm đà hơn hay sao ấy ....

Sáng nay kẹt xe quá trời, nhờ thế cái vỉa hè mình ngồi uống vắng vẻ
uống cà phê chẳng có tiếng lao xao làm phiền, thích thật đấy

Chị Phú bảo tối lên MORI. Vậy là chiều nay gặp các chị để làm bà tám chuyện trên trời dưới đất rồi. Lên đó mình tha hồ phóng tầm mắt ngắm những toà nhà cao nhất ở Sài Gòn, cảm nhận giây phút trong lành bình yên, xa hết những ồn ã ngày thường ... cầu trời đừng mưa nhé ....

Lần nào cũng vậy, các chị cứ giành trả tiền, tuần trước thoả thuận hôm nay mình thanh toán, ấy vậy mà ông trời ổng lại đổ mưa tầm tã, Chị Hoa bảo trời thương bé, sợ bé tốn kém đây, nên kéo mưa đến hong cho đi nữa ... thiệt là bực mình quá à

Chị Thanh vừa gọi điện thoại, bảo tối nay sang ăn bánh tráng Trảng Bàng cuốn thịt heo luộc. Eo ui, lại ăn, cứ bồi dưỡng hoài kiểu này, chắc mình thành cái thùng phi biết đi mất thôi.

Mình phải điện thoại cho chị Hoa thôi, rủ đem thức ăn lên MORI, cả đám nhâm nhi xong uống cà phê luôn.

Sáng nay mua tép, mua bột, định làm bánh bột lọc đãi các chị, vậy là kế hoạch phá sản rùi híc híc...

lethutrang
09-04-2017, 06:03 PM
...

Chiều nay bị phá sản món cà phê rùi

Trời thì đẹp tuyệt vời, trăng sao đầy đủ cả, thế mà không thể lên MORI nhâm nhi cà phê và ngắm trời ngắm trăng, ngắm sao ...

Chị Hoa bảo, đã chuẩn bị đấy đủ cả, làm sao không ăn ...
Cà phê bữa khác đi ,,, hu..hu..hu

Giờ ăn no tròn vo cái bụng, mắt mũi lại gật gù rùi ...cà phê ơi ...cà phê

Chị Vân Nhi ui, em thích món đắng mà, anh Thành cũng thuộc ý thích của em, nên cứ vào quán là chẳng cần hỏi em uống gì, ảnh gọi luôn món cà phê cho em đấy thôi ...

Cuộc đời có đắng ... mới là cuộc đời chị ạ. Nó cho em bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu trò hề, bao nhiêu thói đảo điên, mặt trái, lẫn mặt phải ...riết rùi, em nghĩ mình cần sống chung với nó, thân thiện với nó và.... nghiện nó ....

Chị ơi, Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ Chị nhé

lethutrang

lethutrang
10-04-2017, 10:53 AM
...

Sai khi cầm kết quả khám bệnh về, tâm trạng u uất, nặng nề, cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Nhưng rồi, lang thang vào VNTH, thấy mình như được sống lại bởi cảm hứng xướng họa cùng chị Van Cà.
Tự nhiên, thấy cuộc đời thật là đáng sống bởi những con vần mà mỗi đêm về mình lại tìm vui từ nó.
Cảm ơn thơ đã giúp mình khuây khỏa.
Cảm ơn các bạn thi hữu đã cùng chia sẻ niềm cảm hứng thơ.
Xin cảm ơn

ltt

lethutrang
21-04-2017, 03:43 PM
...

Năm này giỗ Ba hắn không đến thắp nén hương. Vé máy bay mua cho hắn đi nhưng hắn chẳng đi. Thật ra, mình chờ đợi điều gì ở hắn?

Tự nhiên, cảm thấy mệt mỏi và không còn tha thiết điều gì ở chốn gian trần này khi cái nhân nghĩa trên đời nó cứ mãi đòng đưa...

thật là chán....

lethutrang
21-04-2017, 03:54 PM
...
Em muốn hỏi Anh, Anh Vịt: cớ gì anh cho em là VÔ HÌNH.
Em biết anh giận em. Biết rất rõ, nhưng vì đâu anh lại làm như thế?

Ngày anh ra đi, em không tiễn bởi em đã quyết chiến đấu với nó, em không đầu hàng như anh.

Thế đấy, vậy mà anh lại giận em và gán cho em cái mã VÔ HÌNH. Huhu, bắt đền anh....

lethutrang
27-05-2017, 05:58 PM
...

Đôi lúc, nhớ lại những gì đã qua, tôi chợt rùng mình ...

Những ngày đó sao mà khổ đến vậy ...

Bạn bè trách tôi ... mọi người trách tôi ... tại sao như thế ...Em phải như vầy ...Chị phải như thế kia ... phải ... và phải ....

Nhưng tôi xin hỏi mọi người ... khi mà chưa nằm trong hoàn cảnh, có ai lại không muốn như thế ...

Những lúc lực bất tòng tâm, tôi chỉ biết rơi đôi dòng lệ, tôi không thể thay đổi, không thể lay chuyển ...

Thời gian đó, tôi chỉ biết trắng đêm cùng con, nhìn con mà xót xa ...
ai gây ra thảm cảnh này ... tôi ư ...hay tại số phận phải như thế ...

Thời gian đó ... tôi chỉ ao ước một điều , một điều nhỏ nhoi thôi ...

CON GÁI TÔI CƯỜI, ĂN UỐNG ... ĐI HỌC ...

Tôi thề, tôi sẽ đánh đổi tất cả chỉ cần con tôi vui vẻ và sống bình thường như mọi đứa con gái khác ..biết nũng nịu, biết hớn hở, biết chuyện trò ...biết yêu và biết nhớ ...

Hằng ngày, nhìn đứa con gái đang tuổi xuân xanh, vô hồn, không nói, không cười, không ăn, không ngủ ... tôi quặn thắt lòng mình ...

Cả ngày, tôi không dám rời nó một bước, trường Đại Học gửi giấy về thông báo đuổi học, lần một ...rồi lần hai ...

Tôi làm sao thức tỉnh con đây? Tôi làm sao giải thích cho nó hiểu và chấp nhận hoàn cảnh

Nó bệnh ...bệnh xuất phát từ nỗi đau tan vỡ gia đình ...
Nó không chấp nhận hiện tại ... dù rằng ba nó đã dứt áo ra đi

Ngày nào cũng phải dụ nó uống viên thuốc màu vàng ...
nhờ vậy mà nó ngủ được chút xíu, ngày nào cũng thế ...
càng ngày, nó gầy như xác ve ...

tôi sợ lắm mỗi khi nghe thấy đây đó người ta nói rằng cô kia vì trees mà tự tử , ông nọ trầm cảm nhảy sông ...

Ơn trời, nó vượt qua được ...
nhìn con bước trở vào cổng trường Đại Học, tôi cảm thấy mình sống lại
...tôi được sống rồi ...

Dù bây giờ nó vẫn chưa có cuộc sống bình thường, nhưng đối với tôi nó là bạc vàng châu báu, tôi không ham muốn gì hơn dù ...nhiều người vẫn trách tôi tại sao không như thế này ...không như thế kia ...

Tôi không trách họ, tôi biết ...họ chưa rơi vào hoàn cảnh như tôi ... họ chưa nếm trải ... chưa trải qua ...

Và trên hết, tôi thấy mình may mắn vì đã chưa phải vào bệnh viện tâm thần...

ƠN TRỜI, TÔI VẪN SỐNG...

lethutrang
02-06-2017, 12:24 PM
Làm sao bây giờ đây???

Nguyên cái túi đựng hồ sơ khám bệnh, thẻ bảo hiểm, chứng minh nhân dân, giấy ra viện, giấy chuyển viện, tập hồ sơ theo dõi diễn tiến bệnh, các kết quả xét nghiệm.... chúng đành đoạn bỏ ta đi rồi.

Chết mất thôi.

huhuhuhu

Thẻ bảo hiểm và chứng minh nhân dân còn có thể làm lại được, chứ giấy ra viện và giấy chuyển viện thì họ không cấp lại lần 2.
Các kết quả xét nghiệm lại phải làm lại hết từ đầu.
Trước mắt thì phải bỏ tiền túi mua thuốc uống vì giấy tờ mất hết nên không được mua thuốc giá bảo hiểm mà phải mua giá thị trường. hic

Mệt mỏi quá trời đi à.

lethutrang
01-08-2017, 11:14 AM
Anh à
Em đang trên đường nè. Xe bon bon chạy và trên tay em là cái điện thoại đôi dòng với anh.
Việc em nhiều lắm và ngày mai thì em phải vào bệnh viện tiếp tục khám chữa bệnh
. Thế nhưng em vẫn cố tìm đến để thắp nén hương tưởng niệm anh.
Anh hiểu phải không? Anh hiểu anh em mình sẽ có ngày hội ngộ ở bên kia thế giới. Chẳng qua là kẻ trước người sau anh nhỉ?.
Cuộc đời là vô thường. Em đã cảm nhận như thế đấy. Em nghĩ chắc anh cũng từng suy nghĩ như em nên anh mới từ chối điều trị khi phát hiện căn bệnh không thể cứu chữa.
Mệt mỏi thật anh nhỉ?
Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Đôl lúc em muốn buông xuôi lắm anh à....

ltt