PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bài thơ MẤT MẸ - tác giả XUÂN TÂM hay THÍCH NHẤT HẠNH?



huyba
14-05-2017, 06:04 PM
Khi bài thơ "Mất mẹ" đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 11-8-2013, có bạn đọc phản ảnh bài thơ này là của tác giả Thích Nhất Hạnh chứ không phải của tác giả Xuân Tâm như báo đăng.
Tuổi Trẻ đã nói lại chính xác là của tác giả Xuân Tâm (1916-2012), được tác giả Thích Nhất Hạnh trích dẫn trong tùy bút nổi tiếng "Bông hồng cài áo" (1962) của ông. Trước khi trích dẫn, ông viết rõ: “Bài thơ Mất mẹ mà tôi thích nhất, được đọc từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Khi đó mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy tôi lại cảm thấy sợ sệt, lo âu... là cảm giác sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến...”. Có lẽ nhiều người đã nhầm bài thơ được trích dẫn (không có tên tác giả này) là tác phẩm của Thích Nhất Hạnh.
Nhân Ngày Mẹ - Mother's day , CN 14-5-2017 xin post lại toàn văn bài thơ để mỗi người chúng ta cùng thành kính biết ơn hay tưởng nhớ mẹ.

MẤT MẸ
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ lại la
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chiều nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời
Xuân Tâm

buixuanphuong09
14-05-2017, 08:52 PM
Khi bài thơ "Mất mẹ" đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 11-8-2013, có bạn đọc phản ảnh bài thơ này là của tác giả Thích Nhất Hạnh chứ không phải của tác giả Xuân Tâm như báo đăng.
Tuổi Trẻ đã nói lại chính xác là của tác giả Xuân Tâm (1916-2012), được tác giả Thích Nhất Hạnh trích dẫn trong tùy bút nổi tiếng "Bông hồng cài áo" (1962) của ông. Trước khi trích dẫn, ông viết rõ: “Bài thơ Mất mẹ mà tôi thích nhất, được đọc từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Khi đó mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy tôi lại cảm thấy sợ sệt, lo âu... là cảm giác sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến...”. Có lẽ nhiều người đã nhầm bài thơ được trích dẫn (không có tên tác giả này) là tác phẩm của Thích Nhất Hạnh.
Nhân Ngày Mẹ - Mother's day , CN 14-5-2017 xin post lại toàn văn bài thơ để mỗi người chúng ta cùng thành kính biết ơn hay tưởng nhớ mẹ.

MẤT MẸ
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ lại la
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chiều nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời
Xuân Tâm

Cảm ơn huy ba về bài viết. Bài thơ này tôi đã được đọc và thuộc từ hơn 70 năm trước, khi còn học trường Sơ học, và tôi đã trọn nó làm bài thi vấn đáp khi đi thi Tiểu học năm 1952, cũng nhờ bài thơ này tôi đã được điểm cao khi thi vấn đáp, kết quả được đỗ Tiểu học loại ưu. Ở thế hệ chúng tôi, bài thơ này và đoạn văn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh tôi thuộc làu và nhớ đến tận hôm nay.
Đọc trên mạng tôi thấy nực cười khi lớp trẻ ngày nay phê phán thiếu tế nhị, cho rằng đó là của thiền sư Nhất Hạnh viết năm 1962. Vì họ đọc hời hợt quên mất đoạn như huyba đã trích dẫn trên.