PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NƠI CON THÁC NGÀY XƯA



hoanggiao
14-08-2017, 07:06 AM
ĐỌC THƠ NGUYỄN XUÂN THÚY
-------------


NƠI CON THÁC NGÀY XƯA


Nơi con thác ngày xưa
đá lăn đất lở
dòng xanh trượt ngã
vực thẳm thời gian
còn đâu đây
mây trắng lang thang

buồn tận đáy
bóng mắt nai
thẫn thờ
vụt cháy
nơi con thác ngày xưa
không người trở lại
rừng không vá nổi mình
đá vụn nhiều sỏi cuội
suối tình khô
không một tiếng vang
(Nguyễn Xuân Thúy)

LỜI BÀN

Con thác ngày xưa như một chứng nhân tình yêu đầu đời, vụng dại và để lại dấu ấn khó quên cho người trong cuộc. Trời xanh, trượt ngã, thời gian vời vợi. Bây giờ ta ghé qua đây như một đám mây lang thang ngược về quá khứ mang nỗi buồn hoang hoải về một ngày xưa yêu dấu. Ta thẫn thờ... Nỗi buồn vụt cháy ... thành thơ. Nơi con thác ngày xưa nay vắng vẻ "không người qua lại". Không bóng dáng sự sống. Tất cả đều vụn vỡ, hoang sơ. Con suối dòng thác xưa không còn cuộn trào, suối cạn thác khô sỏi đá..."không một tiếng vang". Tình xưa, người xưa im hơi, lạnh tiếng, không một dấu vết, nuối tiếc. Bài thơ giàu nhạc điệu, ngôn ngữ đặc sắc. Tứ thơ mênh mang ... Diễn tả cái hoang sơ lạnh lẽo mà thể hiện được những cảm xúc dâng trào nuối tiếc những kỷ niệm đẹp xưa. Con suối ngày xưa thực ra bây giờ vẫn còn nồng nàn trong lòng tác giả đấy chứ.

Bạn xem kìa:

"Bóng mắt nai

thẫn thờ

vụt cháy"!

Hoàng Giao