PDA

Xem phiên bản đầy đủ : đoản khúc cho H.



thylan
11-10-2011, 09:47 PM
NHƯ MỘT LỜI NGUYỆN CẦU

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJs-NMkczZ0FY3LxJtp07QZ9BvJN-ENI8Xtd003VGpcitOUWzOWw

H ơi! Thế là bạn đã ra đi thật rồi. Cư như là vừa mới gặp bạn ngày hôm qua. Nghe báo tin dữ mà lòng tôi bỗng sững sờ. Hôm nay trời mưa dầm sùi sụt như khóc than một người vừa rời khỏi cõi tạm trần gian.Mấy tháng gần đây, tôi không ghé thăm H được và hôm nay thì không còn kịp nữa rồi….Tôi như bị hụt hẫng, chơi vơi, đầu óc tôi choáng váng, chao đảo. Tôi tự trách mình sao vô tình với bạn mình như thê! Tôi không đến thì có những bạn khác ghé thăm nên có vắng tôi cũng không sao. Tôi nghĩ vậy – nhưng dù sao cũng vẫn cảm thấy lòng mình có chút gì bất ổn, hình như nỗi ray rứt đang gậm nhấm tâm hồn. Có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ, mắt tôi chợt nhòa đi và ánh mắt của H hiện ra rất rõ - cái ánh mắt mong chờ , anh mắt nuối tiếc – mong chờ những tin vui, mong chờ một phép lạ đến - nuối tiếc những tháng ngày êm đềm, tháng ngày hạnh phúc đã không còn nữa, và nuối tiếc cả trần gian đau khổ này….Tôi nhắm mắt lại và nước mắt rơi xuống thật nhiều, không phải chỉ một lần cuối cùng này mà đã nhiều lần những giọt nước mắt thương cảm đã dành cho H – một người bạn đã sớm mang nỗi bất hạnh – H không than van, oán trách ông trời mà cho rằng mình đang phải trả cái nghiệp của kiếp trước. Có lẽ H đã tự an ủi mình như vậy. Tôi chẳng cần biết kiếp trước H sống không phải như thế nào, nhưng hiện tai là một người đang mang quá nhiều những oan khiên, nghiệt ngã của cuộc đời, và tôi trách tạo hóa sao quá bất công. H cũng là một con người đàng hoàng, mẫu mực, chỉ tội hơi kiêu một chút. Có lẽ vì có đôi chút tài hoa, nhưng liệu những tài hoa đó có đủ để ông trời ghen ghét không nhỉ! Còn tai ương nữa, khi biết được khi H đang trong tình trạng bệnh ngặt nghèo( tai biến lần thứ 3), khi đang rất cần sự chăm sóc, an ủi về cả vật chất lẫn tinh thần, thì người vợ thân yêu lại bỏ đi mang theo đứa con trai duy nhất. Bạn tôi đã sống cô đơn suốt gần mười năm trời, kéo lê nỗi đọa đày của trần gian và rồi H sống dựa vào tình thương yêu, đùm bọc của anh chị em trong nhà. Những sự chăm sóc ấy, dù có chu đáo đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào bằng vợ chồng lo cho nhau.Tôi lấy làm lạ một điều là bạn tôi chưa hề nói xấu vợ mình, vẫn cứ khen rằng, nào là cô ấy đẹp lắm, hát hay lắm, tốt lắm, và chuyện ra đi như vậy là tất nhiên. Thôi cứ để cho bạn tôi thanh thản khi nghĩ được một cách hỷ xả như vậy ! và….bạn tôi là như thế đấy !
Sống nương nhờ vào anh chị em với đồng lương hưu ít ỏi của nhà giáo, H sống đạm bạc qua ngày với một căn bệnh trầm kha, không thể nào chữa nổi.Tôi đã đến thăm H tại một căn phòng trọ nhỏ bé của gia đình cô em . Đó là một sớm bình minh chim hót, một buổi sáng ngọt lành. Vừa trông thấy tôi, H tươi cười hớn hở, nét rạng rỡ hiện rõ trên ánh mắt và nụ cười của bạn và dường như ngoài hiên nắng lung linh hơn, bầu trời như cao và trong xanh hơn… H vui lắm và cười nói huyên thuyên như chưa bao giờ được nói, và tôi cũng vui với niềm vui của bạn mình. Hưng kể với giọng ngọng nghịu. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho một giọng hát opera thưở nào, đã từng hướng dẫn thanh nhạc cho bao nhiêu học trò hiện nay đang thành thành danh trên con đường nghệ thuật. Khi biết rằng họ vẫn thỉnh thoảng đến thăm, tôi và H cùng vui và thầm cảm ơn đời. Tôi ngồi nghe H nói, có lúc hồn nhiên như trẻ thơ, có lúc lại trở về thực tại, nghĩ đến thân phận mình mà nước mắt rưng rưng.
Gần một năm tôi đến thăm thường xuyên như thế, đến nỗi những con đường xa mà ngỡ như thật gần. Những con đường lầy lội, gập ghềnh sỏi đá thật thân thương biết bao ! con đường mang niềm vui đến với người. Tôi vẫn cứ miệt mài đi, hy vọng sẽ đem đến cho bạn mình một chút gì vui trong quãng đời còn lại. Thôi bạn nhé ! từ nay tôi sẽ đi trên con đường đó với nỗi mất mát khôn nguôi !Bạn tôi giờ đã đi xa rồi….Bạn đã thanh thản ra đi thật nhẹ nhàng trong tiếng đàn piano của bạn mình « một cõi đi về ». Vâng, H đã trở về với lòng đất mẹ, một sự trở về thật êm đềm, bình yên, thơ mộng và lãng mạn…..
Một lần, nghe tin người bạn L, học chung từ thuở trung học mất, tôi và H biết tin trễ. Tôi có đề nghị với H cùng sáng tác một bản nhạc để tặng L. Thế rồi sau hai tuần, sau khi đã thống nhất, cùng nhau chỉnh sửa và góp ý, bản nhạc « Bạn tôi » đã ra đời. Tôi hát cho H nghe và cùng gửi tặng L qua làn gió nhè nhẹ thổi trong không gian bao la, mịt mùng của đất trời……và bây giờ, bản nhạc đó lại đang dành tặng cho chính H.
Ca từ và giai điệu buồn như những lời kinh cầu nguyện đưa tiễn các bạn tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hôm nay đến viếng H, tôi thắp 3 nén nhang, một của tôi, còn lại hai nén kia là thắp giùm hai người bạn, trước kia muốn đến thăm H và thăm qua điện thoại nhưng không thực hiện được, giờ này lại ở rất xa….Tôi chợt nhớ một lời khuyên mà tôi đã nghe được ở đâu đó « đừng để việc gì mình muốn làm đến ngày mai, nếu hôm nay mình có thể thực hiện được »
Những lần đến chơi, H đã tâm sự với tôi rất nhiều về quãng đời thơ ấu đầy cơ cực . Ngày xưa tôi không thân với H từ lúc nhỏ, lúc hàn vi cho đến khi tạm gọi là thành đạt. Chỉ thân với H vào những ngày cuối đời, khi tấm màn nhung cuộc đời sắp hạ.
H còn say sưa kể về một người bạn thân từ thuở nhỏ, luôn cảm ơn bạn mình đã hướng dẫn những triết lý sống qua những quyển sách mà bạn ấy cho mượn từ ngày còn đi học, không ngớt lời ca tụng và luôn cầu chúc cho bạn mình gặp mọi điều tốt lành
Tôi thấy vui với niềm vui của bạn và ngẫm ra nhiều điều về cuộc đời và hạnh phúc. Xin cảm ơn H và cầu chúc cho hương hồn của bạn thanh thản đi về cõi vĩnh hằng.

Một chiều buồn
9/10/2011
Thy Lan

langtunhan
15-10-2011, 08:36 PM
Bài viết thật buồn. Cảm ơn thylan. Mong một ngày gần đây được nghe nhạc phẩm "bạn tôi' mà bạn đã sáng tác chung với H

langtunhan