PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ dịch - Lê Đức Mẫn



Lê Đức Mẫn
03-06-2018, 02:35 PM
NGỌN LỬA NGA


Thơ Nikolai Rubtsov (1936 – 1971)


***





Xung quanh tôi là giá băng não nuột,


Là tuyết dầy đông cứng đứng trơ trơ,


Là rặng thông non lặng lẽ bơ vơ,


Là bầu trời không ánh sao, tối sập.


Hoang vu quá! Tôi một mình mò mẫm


Giữa cánh đồng đen thẫm. Một mình tôi!





Bỗng có ánh đèn leo lét tựa ma trơi


Giữa hoang vu như lính tuần ẩn hiện.


Tôi bàng hoàng bước lên như người tuyết


Vào một ngôi nhà, với hy vọng mong manh.


Bỗng có tiếng người đâu đó âm âm:


-Lò sưởi đây, đây là quần áo ấm...


Tôi rũ tuyết, còn bà già yên lặng,


Mắt hoang vu, sức sống đã hao mòn.


Bà nghe chuyện tôi bên lửa cháy lom đom


Như tượng sống, như người thiêm thiếp ngủ...





Có biết bao bức tranh Nga vàng ố


Đóng khung thường, lưu giữ khắp nơi nơi.


Tôi bàng hoàng chợt hiểu lẽ đơn côi


Trong ảnh các gia đình đầy bụi bám.


Trái đất chúng ta đầy lửa bom, hờn oán,


Nhưng lòng này vẫn nhớ mọi nguời thân.


-Này, con ơi! Liệu có chiến tranh không?


Tôi đáp lại: -Chắc là không, mẹ ạ.





-Lạy Chúa tôi! Lòng người đầy khác lạ.


Hận thù nhiều, tai họa cũng nhiều hơn.


Bà gặng tôi: -Liệu có chiến tranh không?


-Không, mẹ ạ. – Bà lầm nhầm lạy Chúa.





Bà nhìn tôi hoài như người mù dở,


Như người câm, đầu cúi trắng phơ phơ.


Cứ vậy thôi, bên bếp củi lặng tờ.


Bà mơ gì? Phải chăng bà thấy hết


Cả trời đất hiện về ngay trước mắt?


Còn tôi loay hoay, làm đứt giấc mơ già.


Tôi có tiền trong túi định đem ra,


Xu lách cách khiến bà già tỉnh dậy:


-Cất đi con! Tiền này ta chẳng lấy.


-Lạy Chúa trời! Con chúc mẹ bình an!


Theo lẽ đời ân sẽ trả bằng ân,


Tình yêu sẽ được đền sao xứng đáng.





Xin cảm ơn ngọn lửa Nga khiêm nhượng


Cháy soi đường cho kẻ lạc đồng hoang.


Lửa cảm phiền nỗi nhọc kẻ cô đơn


Sống xa cách mọi người trong khổ tủi.


Cảm ơn lửa giữa cuộc đời gió bụi


Vẫn cháy hoài, cháy mãi lửa nhân tâm,


Giữa đêm trường cứ cháy, chẳng phân vân...





Bản dịch: Lê Đức Mẫn