PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ tặng gacon.66



VThothu
21-10-2011, 03:22 PM
VThothu.ktlc66


KỶ NIỆM


Khai giảng chị đưa em đến trường
Lối mòn, cỏ ướt lạnh mù sương
Áo len, chị khoát mình em gái
Thương mến dặn dò: ngoan nghe em!

Tối về nhà vắng, hai chị em
Dạy dỗ, chị khêu sáng ngọn đèn
Theo từng trang sách em chăm chỉ
Chị cười tay vuốt tóc em xanh!

Áo mới, may xong kịp tới ngày
Đến trường nghe kết quả kỳ thi
Chị đứng bên hàng keo già cỗi
Mắt sáng nhìn em vẫy tay mừng!

Ôi đẹp làm sao thời sơ cấp
Bây giờ nhớ lại ngỡ như mơ
Ngày xưa còn bé ta đi học
Bóng dáng thân yêu chị đón, chờ!





















CỎ THIẾU SƯƠNG


Chim mới đậu trên một vùng đất mới
ngậm cọng rơm vàng thơ ấu nhìn lên
biết chi đâu trời đất ấy mông mênh
nương cánh mẹ êm đềm bao ấm áp!

Cỏ sớm mai thở hơi nồng của đất
hương của hoa và sương khói của trời
Bỗng trần gian – bão lớn quá đi thôi
Đã cướp mất người mẹ yêu duy nhất!!!

Con muốn chết thành khói bay nghi ngút
Thương nhớ thương lây lất chốn u trầm
Nhớ mẹ hiền như cỏ dại thèm sương
Cỏ thiêu sương – nên cỏ buồn tội nghiệp…

Mẹ ơi, mẹ ơi chiều mây tím ngắt
Mưa dạt hồn và gió rét qua tim
Trú ẩn đâu bằng lòng mẹ vô biên
…………..?...............!.................!





















SAO ĐÊM






Nhà Dì vườn rộng bao quanh
Đủ loại cây trồng hoa trái xum xuê
Ngoài Dì có dượng, chị Hai
Lại thêm bốn chú chó nuôi to đùng

Nhà Dì chuồng trại thật lung
ở phía sau vườn nuôi lợn, gà, ngan
chiều tối dì hay thắp nhang
dạy con quỳ lạy bàn thiên, phật trời.

Con về ở học trình, thưa
Bảo vâng gọi dạ, sớm trưa việc nhà
Kính Dượng là tưởng tới Cha
Phận con côi cút nhờ Dì chở che

Gió đùa xao xác lá tre
Bầu trời xanh thẳm – cánh diều ai cao?
Muốn bay, mình phải làm sao
Hỏi chiều,
Cho tới …đêm – sao trả lời!!!
















Gà con



Trời đêm lấp lánh ánh sao
Lòng con dạt dào nỗi nhớ Mẹ, Ba
Sáng qua, trước mảnh sân nhà
Liêu xiêu chíp chíp con gà mồ côi
Gọi cha gọi mẹ, mẹ ơi
Chạy quanh chạy quần kiếm tìm người thân
Thương thương,
Thương thương con bước tới gần
Gà con hốt hoảng đâm sầm vào con??!
Chao ơi! Đôi mắt đen tròn
Khóc,
Không dám khóc
Đập dồn nhịp tim!!!
Chắc gà thèm chốn bình yên
Thèm vòng tay mẹ, mái hiên sáng đèn….!

























Ngoại ơi!


Lối mòn dọc đường xe lửa
Hai bên ruộng mạ rập rờn
Con đi học trường sơ cấp
Buổi mai cảnh đẹp lạ thường

Sương giăng trên từng mảng cỏ
Giống lưới bao tóc của Bà
Lưới sương chạm vào dễ vỡ
Lưới Bà tơ chỉ thêu thùa
Đường đi nở nhiều hoa dại
Trắng nhài, đỏ, tím bông mua
Bọn con thường hay xúm hái
Ép vào trang vở học trò
Mùa mưa lối mòn hẹp lại
Đi qua gai cỏ ghim đầy
Ngoại ơi kim gì kì vậy?
Ngoại cười, gọi bông cỏ may.

Đường rầy để chi hở ngoại
Không thấy xe lửa chạy qua?
Ngoại cười, mắt ngân ngấn ướt
Hòa bình,
Hòa bình – tàu sẽ thông ga!

Ktlc667579















Nhánh rong u sầu



Có khi biết và có khi không biết
Tôi sinh ra đời : nhỏ - bé – làm – chi ?
Tuổi ấu thơ nào đâu có tội gì
Trời nở bắt sớm mồ côi cha mẹ!

Mười năm qua tôi hãy còn khờ khạo
Cười vô tư và khóc rất vu vơ
Khuya học bài, tôi lén Chị làm thơ
Nói với lá niềm nhớ thương Ba, Má

Có ai biết lòng tôi u ẩn quá
Khi biết mình lên sáu đã mồ côi
Tất cả anh đều đi lính xa rồi
Chị nghiêm khắc, tôi buồn, câm nín lạ!






















T r ẻ l ạ c


Sống như thế thì sống làm chi nhỉ
Muốn chết đi chẳng còn thấy đau đòn
Lìa cõi đời ta ắt được đem chôn
Vùi sâu hẳn những dập bầm cơm áo

Mắt nhắm lại hồn bay đi hẳn thấy
Mẹ ta ngồi giữa sáng dịu vầng trăng
Mẹ đón ta xa quá, hóa thành gần
Mừng rỡ khóc nhưng thỏa lòng mong nhớ

Gặp gỡ ấy quả vô cùng khao khát
Mẹ Cha ơi đang ở chốn linh nào
Về dắt con trong một giấc chiêm bao
Tìm trẻ lạc – Cha ơi, lòng trẻ lạc…!




CÔI CÚT

Con chào đời uống trọn bầu sửa mẹ
Đâu biết rằng dầu dãi mẹ gầy hao
Mỗi bình minh chim hót giọng thanh tao
Đâu biết được ngọn đèn khuya cạn kiệt!!!

Trần gian mẹ ơi! Lòng con ngơ ngác
Con mới năm, Chị mười bốn cút côi
Hai chị em – là mảnh gỗ sông trôi
Phải vùng vẫy để trồi lên trên sóng…










G I Ó Ở ĐÂU ?

Ngày xưa vào đệ thất
Bài vở còn dễ học
Tôi hay nghĩ lan man
Bên ngoài ô cửa lớp

Có bài văn mơ ước
Làm cô giáo tương lai
Đăng trang trong tờ bao
Lén đọc hoài, mê say

Ngày xưa còn dại dột
Không giấu nổi niềm vui
Bị cậu Hai bắt gặp:
Cấm học đòi văn chương!

Năm tháng dần trôi qua
Đá lăn, đời thấm mệt
Trong nhành cây bóng mát
Còn bài hát chim ca.

Mây trắng bàng bạc trôi
Làm sao tôi không nhớ
Ngày đầu tiên gió mở
Cánh cửa tâm hồn mình!

VT.hồthu



















VẠT NẮNG CHIỀU


Giữa bao la vầng trăng xưa đã khuyết
Thời gian đi và vật đổi sao dời
Đời biển dâu, dâu biển bởi vi đâu
Sông cố xứ khói hương còn nghi ngút!

Giữa cuộc sống xô bồ và vật chất
Cõi trần gian nhiều lửa đốt khôn lường
Giữ trong lòng một ánh lửa thủy chung
Dẫu mệnh số đã chia đều trắc trở!

Giữa bão táp giấu đi lòng mệt mỏi
Cần tự do và giữ chặt niềm tin
Phải chảy thôi, dòng suối nhỏ trong lành
Cứ róc rách vượt qua từng ngóc ngách

Cứ cương trực không ngại gì cô độc
Bám chặt phao nhìn thẳng tới tương lai
Mọi nổ lực cứ ngày một, ngày hai
Luồng sẽ dịu ru lòng ta yên ả

Bóng ngày qua, bóng ngày qua muôn lối
Đã quen bước chân gian khó hy sinh
Vạt nắng chiều cứ thầm lặng bao dung
Và tận tụy nở từng hoa nhân ái.





















DẤU THẬP ĐỎ



Có những câu thơ cả đời chưa viêt
Khi chết rồi thân xác hóa vân thơ
Đến gần anh, gần chị - vào ngành
Bởi sự sống nơi đây diệu kỳ hơn nỗi chết!

Như con nươc từ suối, sông, ra biển
Chảy rạch ròi không một chút mông lung
Đôi mắt cuối đời lấp lánh bình minh
Cửa y học tôi trao lời hò hẹn…

Giữa biển cả sóng muôn trùng y đức
Đươc thở tận cùng ngôn ngữ kéo, dao
Trắng nữa đi màu trắng áo blouse
Làm thiên sứ dâng đời thêm hữu ích.

2147.99

thylan
21-10-2011, 03:58 PM
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN VIỆT NAM THI HỮU


http://ne2.upanh.com/b3.s9.d4/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302.vnthihuu .jpg

Mong bạn tìn được niềm vui nơi đây