PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ĐOÀN KIÊN - Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
22-10-2011, 03:00 PM
Tác giả ĐOÀN KIÊN
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

01. Trở về bên mẹ
02. Tìm lại Hà Nội xưa
03. Mai em trở lại
04. Tìm lại yêu thương
05. Tưởng như đã quên

Trần Vi Thông
22-10-2011, 03:03 PM
http://activedays.files.wordpress.com/2011/08/1304582927_4a9cdf66_mama_6141.jpg

TRỞ VỀ BÊN MẸ

Lang bạt nửa đời chí trai đã mỏi
Nhắm mắt trở về tạ lỗi mẹ yêu
Bao nhiêu năm sương gió quất tiêu điều
Đâu vạm vỡ như ngày xưa mẹ nhớ

Vẫn lối nhỏ
Ngõ gạch mòn vết rêu phong
Hàng cau già úa quả
Chiếc lèo hái nhện giăng

Đã lâu mẹ quên chạy chợ
Vườn rau già trổ hạt
Cỏ ken dày như mác
Ổ trứng gà ấp nở bờ ao

Đất ở đâu để mẹ đi chân mỏi
Gió làm chi mắt ấy hoen mờ
Con mải miết cho một thời lạc lối
Quên dáng mẹ bươn trải với dòng đời

Này đất ơi! Xin một lần mềm mại
Dìu người đi chân đất rã rời
Gió kia ơi! Mang lại đây giọt lệ
Trả mẹ yêu đôi mắt xưa trong

Thôi về đây, đừng cứ mãi rong chơi
Đừng hong khô mắt bao người như mẹ…

Đoàn Kiên
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
22-10-2011, 03:07 PM
Tìm lại Hà Nội xưa

Em có nhớ ta xưa, khách lạ
Dạo Hà Thành mỏi gối tuổi thơ
Nắng Ba Đình mòn mỏi đợi chờ
Tận mắt thấy tre ngà rám lửa

Đấy cuối đường nồng mùi hoa sữa
Ngạt ngào thơm níu khách đừng về
Hương cốm bay đượm mùa thu tới
Đâu chút vàng, xanh mắt cuối đê

Ai khoác áo rêu phong nặng nề
Cho hàng sấu đường Phùng xanh biếc
Để một chiều lặng người da diết
Ta nhìn em đắm đuối say mê

Đâu đó vọng vang những câu thề
"Hà Nội ngàn năm,ta quyết giữ
Dẫu tấc đất, nguyện chẳng trời chung
Dù máu đổ, phơi xác những anh hùng"

Hồng Hà ơi! Ta lại ngược dòng
Thời niên thiếu theo cha chài lưới
Mom sông gầy mòn lối chân qua
Vẫn ấp ủ, mắc gươm thuở trước

Đã bao lần trăng lên, xuống nước
Hồng Hà se cạn bến chờ ngâu
Bãi bồi gồng nổi giữa sông sâu
Ta lội qua như khách hành tản bộ

Ôi! Ta lại nhớ những chiều mưa gió
Ta dạt thuyền núp bóng Long Biên
Ai gõ nhạc trên cầu biết hát
Để xao lòng giây phút chẳng quên

Ta lại nhớ! Một thời Khâm Thiên
Ngày đêm bom đạn dội triền miên
Em gái chong đèn nơi vách đổ
Bao nỗi buồn sâu gợn mắt huyền

Năm tháng nguôi ngoai nỗi niềm xưa
Vết tích mòn phai với gió mưa
Người cũ quên rồi. Người cũ nhỉ ?
Ta lại mình ta bóng nghiêng trưa

Dạo bước ngang qua phố Hàng Hành
Để mong tìm lại chút ngày xanh
Thuở còn em đây, người Hà Nội
Ta, kẻ khách lạc, em dắt chơi

Thoáng đã mấy mươi năm xứ người
Nay em trở lại, Hà Nội ơi!
Ta dắt em qua từng phố cổ
Từ chợp bình minh đến tối trời

Đây Ô Quan Chưởng, Cửa Đông
Thẳng đường Hàng Cỏ trải lòng
Mắt tròn em ngỡ giấc mộng chưa mơ
Hà Nội lột xác từng giờ đổi thay

Chiều nay gió lặng mưa bay
Hoa sữa phất phảng quyện đầy sương tơ
Hồ Tây dựng sóng núp chờ
Đợi tri kỷ đến để mơ giấc nồng

Ta dắt em qua ngõ làng Đồng
Để nghe ở đấy tiếng Thăng Long
Vọng từ xa xưa, hồn dân tộc
Dậy lại trong nhau một tấm lòng...
_______________________26.09.2010

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
22-10-2011, 03:12 PM
http://www.vanartist.com/phong-tranh-hoa-si-thuy-van/images/stories/tin-tuc-hoa-si-trien-lam-tranh/20738033_images1397853_hoahue.jpg

Mai em trở lại

Từ độ quen nhau, anh mới biết
Quê hương em văn hiến Hà thành
Ngày mở mắt dõi trời xanh
Hoa gạo chúm chím trên cành nắng tơ

Hà Nội! Trọn tim anh bao giờ
Mỗi khi nhớ hóa thành ngơ ngẩn
Ngược sông dài tìm dấu chân
Đây phố cổ, đây mấy lần em qua

Trước em đâu?
Giờ em đâu?
Ta đợi em. Thu đợi ngâu
Hàng sấu xanh như úa màu
Mơn man, sóng dậy cuốn sâu Tây hồ

Sao mấp mô
Trăng nhấp nhô
Anh như kẻ dại thẫn thờ trong đêm
Đâu dáng cũ? Đâu dấu quen?
Trong trăm bước vội, chân em bước nào?

Ngước nhìn sao,tim lao đao
Kia hàng sữa thở ngạt ngào hương bay
Mắt anh đây!
Tình anh đây!
Đợi sương phơi gió đêm ngày thấu chăng?

Yêu nào quản gió mưa giăng
Năm tháng đợi,
Tháng năm chờ
Em phải mơ?
Tình phải mơ?
Để nặng lòng viết dòng thơ nghẹn ngào

Ngày đi mau, trăng xuống mau
Trẻ chưa hết đã muối đầu, em ơi !
Em chân trời,
Anh cuối trời
Ước chi chỉ một, quay người gặp nhau

Mai em về?
Trắng rụng hoa cau
Vườn trơ trụi lá mấy gốc trầu
Cái duyên vì thế phai mầu
Đặng lòng em hiểu, đặng đau một mình

Bỗng giật thót nghe khúc kinh
Hồ Tây trở dạ, gồng mình ngủ đêm
Đâu phút lặng?
Đâu tĩnh yên?
Cổ Ngư ngục ngặc quấy duyên Trấn chùa.

Dáng em xưa!
Phải dáng em xưa?
Mà đâu như ngỡ người vừa qua đây...
Nhoẻn miệng cười, mắt cay cay
Bóng ôm chợt vỡ, dáng gầy vừa tan

Giấc mơ hoang!
Ôi! giấc mơ hoang.
Mai em mới lại sao quàng vội mơ...
___________________________01.10.2010
Đoàn Kiên

@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
14-03-2013, 11:32 AM
TÌM LẠI YÊU THƯƠNG

Bao lần lỗi hẹn tìm về
Trời xanh mở lối trên đê nắng vàng
Dáng em tha thiết dịu dàng
Nghiêng vành nón lá bên hàng dâu non

Anh về dắt nắng chiều con
Để tô đôi má, thay son thêm hồng
Nhanh tay lùa vội gió đông
Khẽ qua làn tóc bềnh bồng đắm say

Ô kìa! Em khóc
Sao đây?
Khăn tay chẳng có, những này, lệ mau
Nụ hôn anh đặt thật lâu
Như đợi nước mắt ngấm sâu môi mình

Từ tâm dậy một mầm xanh
Từ nơi hoá đá trong anh bao ngày
Con tằm vừa vắt qua đây
Sợi tơ còn vướng chân mày em-anh

Đoàn Kiên
BTV.vnthihuu
(PT)

BTV.vnthihuu
14-03-2013, 11:40 AM
TƯỞNG NHƯ ĐÃ QUÊN

Đã lâu anh giam mình với bóng tối
Nào biết nắng vàng vọt ban trưa
Nhưng anh nhớ màu đồng lúa chín
Khi lúa trĩu vàng nặng gió đung đưa…
Và em cười giòn hơn nắng mới

Đã lâu anh giam mình giữa bóng tối
Quen nghe khúc tịch mịch của đêm
Nào biết cảnh thanh bình Thu tới
Tiếng em dịu ngọt như tiếng chim

Tóc nâu em trầm đẫm sương đêm
Có phải nắng phai màu tóc tuyền
Ánh đèn lấp lánh anh mải miết
Nào hay đêm đã ngậm dáng em

Đã lâu anh quen nghe tiếng mình
Như tiếng gió càn trên song vắng
Lẩn sâu vào đêm, giữa khúc kinh
Nhớ em thơ trào qua giấy trắng

Đoàn Kiên
BTV.vnthihuu
(PT)