PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bên Ngoài vuông cửa



Phương Tâm
01-11-2011, 03:41 PM
Truyện ngắn:
Bên ngoài vuông cửa

Căn nhà mái lá tuềnh toàng nằm nép mình khiên tốn trong khu ngụ cư ẩm thấp dơ dáy này, cứ chập choạng tối lại trở nên ồn ả. Mới đầu thấy lạ dần dà thành quen. Mọi người trong xóm không ai còn bận tâm tới lời nhiếc mắng con của chị nữa. Mình chửi mình nghe, chị cứ như là chiếc máy hát không mệt mỏi từ khi con bé mới tám tháng tuổi, nay nó đã mười bốn tuổi mẹ vẫn vậy, vẫn những lời ai oán nhiếc móc, hờn giận tuổi phận. Bao nhiêu bực tức chị đem đổ hết lên đầu con bé. Nó quen rồi không giận mẹ, nó gãi đầu cười hiền. Mỗi khi có ai đó lân la hỏi chuyện nó điều trả lời vậy…

***
Chiều nay, nó được cô giáo cho về sớm, nó thích lắm định bụng sẽ theo bọn thằng Đa, con Tũn ra ngoài bờ đê thả diều. Bước chân sáo vừa kịp chạm đến bậu cửa thì khựng lại, đồ đạc ném ngỗn ngang nó hét lên, mặt mày tím tái.
- C…h…ộ…m…chộm, nhà cháu có chộm các bác ơi!
Từ trong đống đổ nát có tiếng vọng ra vừa lạ vừa quen
- C…on ki..a…A mày láo, láo thật, dám coi cái đứa đẻ ra mày là chộm h..ả? mày cút ngay. Cút… cái nòi bạc bẽo tao cũng không cần tốn công nuôi nữa. Co…n kia… c…ú…t
Uỵch, chị lăn lào ra đất miệng lẫm bẩm tiếng gì không rõ, nó hốt hoảng
buông cặp chạy lại bên mẹ khóc nức nở…
- M…ẹ!
- M…ẹ …ơ…i! mẹ ơi…mẹ đừng bỏ con mẹ ơi!
Nó lật đật lại đỡ mẹ nhưng chị vùng vằng không cho nó đụng vào người. Tự dưng chị thấy ghét nó…chỉ tại nó giống quá…giống cái thứ bạc bẽo. Từ lâu chị đã thầm rủa nó là oan nghiệt của đời chị. Muốn quên đi con người bất nhân, bất nghĩa đó mà không quên được. Cái khuôn đúc đó…đứa con mà chị đã đạp trên dư luận để có nó cứ vô tình gợi lên trong chị nỗi đau. Đôi khi muốn ghét, muốn thù nhưng chị không thể thù được, nó là con chị chỉ của riêng chị mà thôi. Có lẽ vì vậy mà chị đã vét cạn tình yêu thương còn lại dành cho nó, đó là những lúc chị tỉnh táo. Còn khi say thì có bao nhiêu nỗi hờn ghen chị lôi tất cả đổ lên cái đầu non nớt của nó. Nó quen rồi nên không giận, chỉ thấy thương.
***
Đã lâu, chị không uống rượu. Nó vui lắm tiếng cười đùa của hai mẹ con cứ thế lớn dần lên. Bà con chòm xóm ai ai cũng vui lây. Vậy mà, hôm nay lại chứng nào tật ấy …nó không hiểu gì hết. Nó chỉ thấy đau, nỗi đau của cô bé mười bốn tuổi. Cái tuổi nó đã bắt đầu thấy thèn thẹn khi cô giáo bắt nó ngồi xen lẫn với con trai trong lớp học và mỗi sáng sáng trước khi đến trường nó không quên đứng trước gương ngắm nghía. Hôm nay, chỉ riêng hôm nay nó thấy ghét mẹ vô cùng. Lẽ nào mẹ nó không nhớ ra nó đã mười bốn tuổi. Nó hầm hầm đi dọn thật nhanh cái chiến trường của mẹ nó vừa gây ra. Khác với những lần còn bé xíu, lần này dọn xong nó tìm cho mình một góc. Nước mắt cứ thế rơi lả chả, lần đầu tiên nó khóc khi mẹ nó chưa đánh roi nào. Nó cũng không hiểu sao hôm nay nước mắt nhiều đến vậy? Nó khóc vì tủi hờn hay khóc vì thương, nó cũng không biết nữa. Mẹ nó vẫn quằn quặn trên nền nhà gào thét
- Con kia…mày đâu rồi…mày cút đi ….cút hết đi tao không cần cái đồ bạc bẽo nữa…cút…đi…
Chị lỗm nhỗm đứng dậy nhưng không nổi, chị lăn đùng ra đất. Cái mảnh chai vỡ không tròng đâm vào chân chị làm máu tứa ra. Nhìn thấy chị cười khanh khách. Nó hốt hoảng nhào lại tìm cách bịt cái lỗ thũng kia cho máu ngưng chảy. Đến lúc này chị không còn đủ sức để kháng cự nữa nên cứ mặc nó. Nó thích làm gì thì làm. Loay hoay mãi nó cũng thành công. Mắt chị lim dim, bao nhiêu tui hờn không cánh mà bay đâu mất, giờ chỉ còn lại khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Nhìn mẹ lòng nó nao nao, tim nó thắt lại.
Sáng nay, nó không đi học. Nó đã nhờ thằng Đa đưa giấy phép. Cô Hoa đã nấu giúp nó nồi cháo. Trước khi về cô còn dặn
- Hậu à! khi nào mẹ dậy nhớ lấy cho mẹ ăn luôn nghe, khi mới tỉnh rượu mệt và đói lắm
Mặt trời đã quá hai ngọn cây sào nhưng nó không dám ra ngoài… nó ra ngoài, mẹ nó tỉnh thì ai núc cháo cho mẹ ăn. Nghĩ vậy nên nó chỉ luẩn quẩn trong nhà. Nó lấy sách ra đọc, dòng chữ: Nguyễn Thị Hậu hiện lên rõ rành rồi mờ dần đi trong mắt nó. Ở nhà, mẹ chẳng khi nào gọi tên khai sinh của nó. Chắc là mẹ không nhớ đã dặt tên nó là Hậu. Vì đó là cái tên mà cô Hoa mất mấy ngày liền sang thuyết phục. Ban đầu mẹ gọi nó là Hận, nên mẹ chỉ quen gọi nó là Hận, là con ranh thôi. Nó không giận, mà nít con như nó biết gì mà giận. Nó quen rồi… Tự dưng hôm nay được cô Hoa xứng tên Hậu, nó thấy thinh thích…nó ngẫm ngợi, mắt nó long lanh mơ mộng…Nó choàng tỉnh bởi tiếng rên khe khẽ. Mẹ nó gọi
- H..ậu.. à….
Nó lật đật đi lại, mẹ nhỏ nhẹ.
- Con sang cô Hoa xin cho mẹ nắm lá hương nhu
- D…ạ…
Nó thấy lạ. Tự nhiên trong nó có cái cảm giác thinh thích. Lần đầu tiên mẹ gọi đúng tên nó.
***
Cầm nắm lá hương nhu nát nhầu trong tay, chân bước nhảy lò cò nó hát câu gì đó. Chợt bước chân nó khựng lại. Nó cố nín thở để lắng nghe. Có tiếng người đàn ông vang ra từ phía nhà nó. Khiến nó tò mò bước nhanh về phía vách. Tiếng người đàn ông vang vang, tiếng mẹ nó thì thào.
- Cô nhìn lại cái thân cô đi “ ốc không mang nổi mình ốc còn bày chuyện đèo bòng thêm rêu ”, để con bé về ở với tôi. Vợ chồng tôi sẽ cho nó cuộc sống sung sướng, đủ đầy.
- Không đời nào, con bé là con của tôi, là của riêng tôi ông hiểu không?
Những ngày qua chúng tôi sống chết thế nào ông có biết không? Ông bỏ rơi mẹ con tôi khi nó còn đỏ hỏn, mười bốn năm không một lần thăm hỏi .Giờ ông đùng đùng về đòi quyền làm bố là được sao? Ai cho ông cái quyền đó, con bé không có bố, bố nó đã chết từ mười bốn năm nay rồi.
Nó chết lặng người.
- Bố ư! Người đàn ông trong kia là bố mình sao??? Mẹ nói đúng, mình không có bố, tiếng bố với mình nghe xa xỉ quá! Không, mình phải xem mặt mũi người đàn ông tự xưng là bố mình kia như thế nào? Mình phải vào hỏi xem tại sao ông ấy đã bỏ mẹ con mình rồi còn quay lại.Tại sao ??? Tại sao vậy chứ ??? Nhưng sao chân mình lại không nhúc nhích được thế này…
Tiếng người đần ông cứ ong ong vang lên trong đầu nó.
- Nói tới nói lui, sao cô không chịu hiểu vậy chứ. Cô phải để con bé về ở với tôi, chứ cô thế này ăn còn chẳng đủ, sao có thể lo cho con bé học hành đến nơi đến chốn.Vì con, cô hãy..
- Ngậm cái mồm thối của ông lại, cút đi, đồ khốn nạnVì con, vì con ư? tại sao? Ông nói tôi nghe, sao từ bấy đến nay ông không hề đếm xỉa gì đến con bé, hay giờ gần chết rồi ông mới hối lỗi, sợ chết không nhắm mắt được à? Không đời nào tôi đồng ý, tôi tin con bé cũng nghĩ thế, ông về đi và đừng bao giờ tìm đến đây nữa, hãy để cho mẹ con tôi yên.
- Tôi có lỗi với mẹ con em nhiều, nhưng “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại”, em cho tôi cơ hội để tôi có thể bù đắp cho mẹ con em. Tôi là kẻ tồi tệ và tôi cũng đã bị trừng phạt! Con vợ tôi tịt rồi, nó có đẻ được đâu, tôi chỉ còn có con Hậu thôi.
- Nực cười, hóa ra là như vậy?
- Không, ý tôi không phải vậy. Tôi cần con bé, tôi chỉ có nó là chỗ dựa cuối cùng lúc tuổi già, với lại tôi cũng thực lòng muốn bù đắp cho mẹ con em, hãy hiểu cho tôi. Hà, hãy tha lỗi cho tôi, tôi cầu xin em…Hà ơi…tôi…..!
- Ông đứng lên đi, làm thế cũng không ích gì đâu.
- Ông còn nhớ cái ngày giông gió đó chứ, con bé mới tám tháng tuổi tôi đã bồng nó đứng ở cổng cơ quan trong gió rét chỉ để cầu xin ông hãy vì con mà quay lại. Vậy mà… Ông im đi! Đừng nói thêm một lời nào nữa…
- Vì con, em hãy bỏ qua cho tôi, tôi chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Vì con, vì con mà ông làm thế à. C…ú..t…cút đi đồ tồi, đồ nhẫn tâm…đồ…!
Sau tiếng đồ đạc kêu loãng xoảng, dáng người đàn ông cao gầy lũi thủi lê bước ra khỏi bậu cửa. Nó muốn chặn người đàn ông lại hỏi cho ra nhẽ, nhưng nó không làm được, cả cái ý định nhìn mặt cái người tự xưng là bố nó cũng không thành. Lúc này, trong đầu nó đã láng máng hiểu ra vấn đề, tim nó nhói đau! Nó chạy xồng xộc vào đi lại bên mẹ nó với ánh mắt tò mò. Nó hỏi dồn.
- Mẹ, người đó là…bố con sao? Mẹ nói đi, người đó là…???
- Con về lúc nào, con đã nghe hết rồi à?
- Mẹ trả lời con đi, mẹ nói là không phải đi
- Sự thật là thế nào? Là người đã chết hay là người kia , mẹ nói đi, đâu là sự thật???
- Hậu, mẹ xin lỗi con. Ông ấy chính là bố của con, ông ấy đã nghĩ lại con hãy tha thứ cho ông ấy, mẹ xin con hãy nghĩ lại!
- Không, con không cần, con không có bố, chưa bao giờ con có bố ngày trước và cả bây giờ cũng vậy.
Nói là nói vậy chứ nó đã từng ao ước có một người bố như bạn bè cùng trang lứa đến nhường nào. Nó thèm được gọi một tiếng bố tới cỡ nào…nó ganh tỵ với thằng Đa, con Tũn lúc nào cũng được bố dỗ dành, mua cho hết thứ này, thứ khác…nhưng sợ mẹ buồn nên nó đành nín thinh trong bụng. Để mỗi đêm về tủi thân nó chỉ còn biết làm bạn với những giọt nước mắt.Tuổi thơ nó là những chuỗi ngày buồn tủi, người ta bảo nó là đứa trẻ không cha. Bố thằng Đa kể khi nó lên hai thì mẹ con nó chuyển đến ở xóm ngụ cư này, từ đó đến nay không có người thăm hỏi. Mười bốn tuổi nó mới biết nó còn có bố…
- Mẹ xin lỗi con, tất cả là tại mẹ, tại mẹ kém cỏi không giữ bố được cho con. Giờ ông ấy đã nghĩ lại con hãy tha thứ cho ông ấy, dù thế nào ông ấy vẫn là bố của con. Ngoan nào đừng khóc nữa mẹ đau lòng lắm. Nín đi, hứa với mẹ tha thứ cho bố con nghe Hậu.
- Không, con chỉ cần có mẹ thôi, con không cần ông ta….!
Nó cứ thế ôm lấy mẹ mà nức nở, nó khóc như chưa bao giờ được khóc…Màn đêm bắt đầu buông xuống, nó chợt sực nhớ ra điều gì đó, đánh mắt thật nhanh qua vuông cửa, bóng người đàn ông cao gầy đã khuất hẳn sau rặng cây. Mắt nó ngân ngấn nước.
Phương Tâm

caoletrantranquoc
01-11-2011, 03:53 PM
Bạn Phương Tâm ơi !

Sáng tác BÊN NGOÀI VUÔNG CỬA của Bạn gây cảm xúc cho Q nhiều lắm.
Cám ơn Bạn nhiều. Q đang đón chờ thêm sáng tác mới của Bạn nè...

Chúc Bạn có nhiều niềm vui nơi Ngôi Nhà Chung Việt Nam Thi Hữu nhé.

caoletrantranquoc

Phương Tâm
02-11-2011, 12:12 AM
Cám ơn Q nhiều nha đã đọc truyện và khích lệ Phương Tâm.