PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sông ở phố



Phương Tâm
02-11-2011, 07:56 AM
Sông ở phố

Cu Đức hôm nay khác hẳn mọi ngày, đi học về là nó chạy tuốt lên phòng ngồi vào góc học tập, đăm chiêu. Cầm trên tay cuốn tập, nó lần đọc từng chữ trong đề làm văn cô giáo giao về nhà. Nó vừa đọc vừa ngẫm nghĩ:
“Em hãy tả lại hình ảnh con sông quê hương hay nơi em từng qua. Dòng sông ấy đã để lại trong em ấn tượng gì sâu sắc nhất.” Với nó, hình ảnh sông quê thật xa vời, trong đầu nó khái niệm về dòng sông là cái gì đó chung chung mơ hồ. Nó không tài nào cắt nghĩa nổi. Đoạn đường từ nhà đến trường chừng 1km, san sát nhau là những tòa nhà cao tầng làm gì có dòng sông nào chảy qua cho nó nhìn thấy dù chỉ một lần. Nó nghe mấy bác trong phố đùa với ba má nó “nhà mày nuôi con như nuôi gà công nghiệp ấy nhỉ? Tối ngày nhốt trong nhà không khéo thành đần độn mất thôi.” Nó nghe người lớn nói nhiều nhưng chẳng hiểu gì sớt, nó chỉ biết có một điều, nó còn bé đi đâu phải có người lớn đưa đi thì mới được đi. Bác Mai bảo đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết nghe lời người lớn. Nó thích được gọi là đứa trẻ ngoan nên nó không thể không nghe lời người lớn. Ba má nó bận nên nó ít được đi chơi. Nó chỉ có Bác Mai và cún con là bạn thôi.
Hôm mùng 2/9 vừa rồi, nó được ba má cho đi chơi công viên nước, Đầm Sen, nó thích lắm, cái cảm giác lâng lâng mãi đến một tuần sau đó vẫn còn tươi nguyên trong nó. Ba má nó làm kinh doanh phải đi tối ngày, thành thử nó chỉ được nhìn mặt ba má nó thỏa sức vào thứ bảy hay chủ nhật. Thậm chí cả chủ nhật ba nó cũng đi tiếp khách luôn nên thời gian để gia đình cùng đi chơi hiếm hoi lắm, bởi vậy chẳng được đi xa bao giờ. Ký ức trong nó là những siêu thị, nhà hàng, quán café, công viên…và những con phố nối dài nhà cao tầng san sát nhau. Nó chưa ra khỏi thành phố này. Ba má nó bảo gắng học cho giỏi sau này lớn sẽ được đi nhiều nơi. Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi nó thích lắm. Nó thích có một đứa em giống như con bé Vân Anh. Nó đòi má nó sinh em, má nó bảo thong thả đã, để xong công việc má nó sẽ sinh cho nó liền hai đứa em. Má nó nói thế nó biết thế, nó chỉ còn biết đợi. Nhưng nó sợ phải đợi cái xong việc của ba má nó lắm. Thứ bảy, chủ nhật tuần nào cũng hứa sẽ đưa nó đi chơi nhưng rồi lời hứa cũng chỉ để mà hứa chỉ có Bác Mai là không nói dối nó bao giờ. Bác Mai là người họ hàng xa của má nó. Nó lớn lên đã thấy bác rồi, bác không có chồng con. Thi thoảng bác có xin về quê ở tít ngoài Thanh Hóa thăm họ hàng. Nó đòi theo Bác Mai nhưng má nó bảo
- Con còn nhỏ không đi được.
Nên nó ghét người lớn, nhiều lúc nó tự hỏi
- Cái gì cũng để lớn mới được làm, sao không phải là bây giờ?
Có lúc nó thấy ghét má nó, có ai vào nhà sẽ nghĩ Bác Mai là má nó chứ không phải má nó đâu. Bác Mai hiền, nấu ăn ngon lại biết kể cả chuyện cổ tích nữa. Nó yêu bác Mai và nó cũng cảm nhận được tình yêu thương mà bác dành cho nó. Nó ngủ với bác Mai quen rồi, từ ngày lên cấp hai, học lớp 6 má nó bảo
- Cu Đức lớn rồi phải ở phòng riêng thôi
Vậy là nó nghiễm nhiên có cái phòng riêng ở tít lầu ba, nhưng tối tối sau khi học xong nó lại lén xuống ngủ cùng bác Mai, đòi bác kể chuyện cho nghe. Bác Mai thuộc nhiều truyện cổ tích nhưng nó thích nhất khi nghe Bác Mai kể chuyện về quê, chuyện về tụi trẻ chăn trâu mải mê thả diều để ăn trâu lúa, có đứa bị những trận đòn nhừ tử nhưng ngay sau đó lại chứng nào tật ấy. Con đê làng, cánh diều no gió bay trong chiều nhàn tản… Mới chỉ nghe thôi nó đã thấy mê tít.
Nó cầm cuốn tập hết lên rồi xuống, Bác Mai vẫn lúi húi trong nhà bếp nấu bữa tối. Hôm nay thứ sáu ba má nó lại về muộn.Thoáng thấy bóng cu cậu Bác Mai lên tiếng
- Đức lên chuẩn bị quần áo tắm rửa rồi ăn cơm con. Xong hết rồi.
- Dạ….
Một chặp cu cậu vẫn luấn quấn không chịu lên phòng lấy đồ Bác Mai lấy làm ngạc nhiên
- Con sao vậy ? Có chuyện gì nói bác nghe coi.
Nó ngần ngừ cầm cuốn tập trong tay xoay xoay
- Con có cái này….
- Xem nào, muốn khoe với bác điểm 10 chứ gì? Chà, cu Đức nhà ta giỏi quá!
- Không phải…hôm nay cô không chấm điểm…nhưng có cái này….
Bác mai nhìn nó với cái nhìn dò xét
- Cái gì nào ? Nói bác nghe đi, biết đâu bác lại giúp được cho con.
Như người chết đuối vớ được cọc, nó tíu tít chạy lại gần Bác Mai hỏi
- Bác ơi, dòng sông là gì ?
- Cô giáo con nói dòng sông là dòng chảy trong ấy có nước đúng không ạ!
Bác Mai ôm nó vào lòng vỗ về
- Đúng rồi, cu Đức của bác giỏi lắm
Và cứ như vậy nó nằm im trong vòng tay Bác Mai nghe bác cắt nghĩa.
Dòng sông là dòng chảy nơi không chỉ có nước mà còn có rất nhiều nước. Bác Mai cứ thế kể cho nó nghe về con sông Mã quê hương, nước chảy quanh năm, vào mùa mưa nước dâng đầy bồi đắp phù sa cho đôi bờ ngô khoai xanh biếc. Nó như được tắm mình trong dòng sông quê của bác Mai. Mới nghĩ đến thôi nó đã thấy man mát, lành lạnh. Rồi nó đưa ra một định nghĩa cho dòng sông: là dòng chảy có nhiều nước.
Nó cầm cuốn tập ngoan ngoãn lên phòng, lấy quần áo đi tắm. Nó nói vọng xuống
- Bác xả nước thật đầy bồn cho con nghen bác.
Và nhanh nhảu cắt nghĩa
- Cái bồn nước cũng là dòng sông nhỏ Bác Mai nhỉ?
Ăn cơm xong nó vẫn không quên chơi với cún con một lát, như lệ thường nó vẫn mè nheo dòi Bác Mai kể chuyện. Hôm này thì khác, nó đang có cảm xúc về đề làm văn cô giáo giao. Nó ngồi vào bàn học, trong bụng nó mừng thầm chắc chắn bài văn này nó sẽ được điểm cao. Nó tin vào tài năng và trí tưởng tượng của mình. Cô giáo nó vẫn nói nó là đứa có tâm hồn và trí tưởng tượng phong phú đó sao? Có lẽ nhờ vậy mà giờ trả bài làm văn nào điểm của nó cũng cao nhất nhì lớp. Chỉ có điều nó quên không nói cho cô giáo biết là có cả phần điểm của bác Mai trong đó.
Nó hí hoáy viết, nghĩ đến lời bác Mai “muốn viết cái gì cũng phải chân thực thì mới hay được” rồi những câu chữ định nghĩa về dòng sông của cô giáo lại vang vang trong đầu nó. Nó cầm cây viết trên tay ra chiều suy tư
- Mình sẽ viết về dòng chảy nơi có nước
- Hay quá, mình sẽ viết “ dòng chảy có rất nhiều nước”.
Nghĩ vậy nó lấy làm khoái chí viết liền một mạch
“Trước nhà em ở có con đường rộng chừng 10m, dài lắm em chưa khi nào đi đến nơi tận cùng của nó. Em với thằng Quốc Anh cả con bé Vân Anh vẫn quen gọi đó là sông mỗi khi mùa mưa về.
Hôm trước trời mưa to nước lại dâng đầy em cùng Quốc Anh chơi trò câu cá, cả buổi chiều chẳng được con nào toàn mắc túi ni lông thôi. Còn nhớ dạo tết trung thu năm ngoái mưa to ơi là to, nước dâng đầy cả bọn đi rước đèn trong dòng nước lấp loáng thích ơi là thích. Lạ thật, mới mưa có một lúc mà sông của em đã đầy những nước. Hôm qua, dòng sông trước nhà em nước lại dâng đầy nữa đấy. Có một điều em thấy lạ, nếu như lời cô giáo nói thì dòng chảy có nước thì gọi là dòng sông. Nhưng sao dòng sông trước nhà của em nó không giống dòng sông quê của bác Mai nhỉ ? Sông quê bác Mai có cá tôm, có đôi bờ ngô khoai biêng biếc và có nước chảy quanh năm. Còn dòng sông trước nhà em chỉ có khi mưa về thôi. Chán thật! Vậy thì em cầu mong sao cho trời hôm nào cũng mưa…
Dòng sông trước nhà của em là vậy đấy, chỉ mình em và tụi thằng Quốc Anh mới biết đến điều kỳ diệu đó thôi. Bác Mai bảo sông quê bác thuyền bè về đậu tấp nập, còn dòng sông trước nhà của em chỉ có người và xe qua lại thôi. Mỗi buổi sáng Bác Mai vẫn thường đạp xe chở em đi học trên dòng sông trước nhà, lúc này sông đã cạn ráo nước chỉ vì trời giận không cho mưa xuống.
Mai là ngày nghỉ, ước gì trời mưa to thật là to, để dòng sông trước nhà em nước lại dâng đầy. Em sẽ rủ tụi thằng Quốc Anh đi câu cá trọn một ngày cho thỏa. Em yêu dòng sông trước nhà của em nơi có người và xe qua lại, hai bên bờ là những tòa nhà cao chót vót.”
Nó gấp cuốn tập bỏ vào ngăn kéo vẻ mãn nguyện. Hôm nay, nó đi ngủ sớm. Hai ngày nghĩ trôi qua thật nhanh, sáng thứ hai nó dậy từ khi trời chưa sáng không bù cho mọi ngày cứ để Bác Mai phải gọi. Tự dưng hôm nay nó háo hức đi học đến lạ kỳ. Cứ nghĩ đến giờ làm văn nó thấy vui vui khó tả. Nó nở nụ cười vẻ đắc thắng
- Thể nào bài làm của mình cũng được tuyên dương cho mà xem
Giờ văn cô Nga hai tiết đầu, cô nhắc cả lớp nộp bài hôm nay cô sẽ chấm và trả bài ngay tại lớp. Cả lớp nhao nhao lên nộp bài, nó không vội mãi đến gần cuối nó mới nâng niu cái sản phẩm tuyệt diệu của nó nhẹ nhàng đặt lên bàn cô giáo. Trong khi cả lớp đang loay hoay làm những bài tập bổ sung thì nó mặc cho sức tưởng tượng nhảy nhót và lấy làm thích thú.
- Điểm 10, hôm nay về lại được bác Mai thưởng cho coi.
Trên bàn giáo viên cô Nga lật đi lật lại cuốn tập nhỏ xinh có hình vẻ Đoremon trên tay, những nếp nhăn như đua nhau dàn hàng trên trán cô. Cứ như vậy cô Nga cầm cây viết mực đỏ lên tay rồi lại đặt xuống bàn vẻ đắn đo. Đây không phải là lần đầu tiên cô chấm bài trên lớp và cũng chưa bao giờ khuôn mặt đầy đặn phúc hậu của cô lại đăm chiêu vẻ phân vân làm vậy. Đôi phút tư lự cô quyết định không chấm điểm cho bài văn đặc biệt của cậu học trò cưng có tâm hồn nhạy cảm và trí tưởng tượng phong phú. Mười lăm năm trong nghề đây là lần đầu tiên cô thấy lòng day dứt trước bài làm văn, bài văn với lối hành văn mạch lạc trong sáng, giọng văn dễ thương thành thật. Bài văn hay nhưng cô không thể chuẩn bút phết điểm 10 vì cái “lạc đề”, nhưng lương tâm của cô giáo dạy văn không cho phép cô cho điểm thấp bài văn đặc biệt này. Đức không sai khi viết, cô vẫn dạy học trò của mình phải thành thật và có lẽ có đi hết đoạn đời làm thầy cô sẽ không bao giờ tìm đâu cho ra một cậu học trò có tâm hồn nhạy cảm, hồn nhiên, trong sáng, chân thật đến vậy. Bài viết chân thật đến se lòng “ sông trước nhà em không giống sông của bác Mai có nhiều tôm cá. Sông của em có người và xe qua lại và chỉ xuất hiện những khi mưa về …..” Cô buông cây viết mực đỏ xuống bàn vẻ mệt mỏi bần thần. Cô chậm rải đi về hướng cửa sổ xa xa dòng sông quê hiền hòa chầm chậm chảy, lòng cô cuồn cuộn sóng…
Mùi xăng dầu khét lét bên đường xộc vào mũi cô Nga cay xè, mắt cô ngấn nước. Tiếng réo gọi của học trò làm cô choàng tỉnh
- Cô ơi! Chấm bài xong chưa ạ!
- Cô ơi! Ai được điểm cao nhất ạ!
- Điểm mấy là cao nhất cô ơi.
- Sao cô lại buồn….
Dưới đầu bàn thứ nhất nơi cu Đức ngồi những tia nắng vàng đương nhảy nhót làm cho đôi mắt tròn đen nhánh của cu cậu trở nên lấp lánh lạ thường, sáng rực trên khuôn mặt bầu bĩnh…
Đang miên man trong dòng suy tưởng cô giáo gọi đến tên nó làm nó giật mình.
- Đức, tập trung nghe cô trả bài và nhận xét.
- D…ạ…c..ô gọi em.
Nó xoay người lại cho ngay ngắn, toàn thân nó nóng ran như có lửa, nó bắt đầu háo hức dõi theo lời cô giáo. Háo hức vậy thôi chứ nó biết thừa bài của nó lại được điểm cao cho mà xem. Không nằm ngoài dự đoán của nó, tên nó tức thì được cô giáo điểm lên 1 trong 2 bài được biểu dương trước lớp đó là bài điểm 10 và bài không có điểm, hay nói cho đúng ra cô Nga không thể phết điểm cho bài văn mà sau này cô đem nó kể với đồng nghiệp và gán cho nó cái tên “ Bài văn đặc biệt. ” Nó hất cằm lên nhìn xuống lớp một lượt rồi quay lên ném ánh nhìn mong đợi về phía cô Nga.
Bài thứ nhất cô giáo đọc lên của Khánh Huyền, nó tả về con sông quê ngoại, y hệt như dòng sông quê của bác Mai vậy. Nó cứ nhấp nhổm dướng người lên theo tay cô giáo, điểm 10 đỏ chót… không phải của nó, cuốn tập của nó ngoài bìa có hình Đoremon cơ mà? Rồi nó nhớ ra cô giáo đang đọc bài làm văn của Khánh Huyền. Mắt tối xầm, toàn thân nó nóng ran như có lửa, tai nó đỏ lên có lẽ vì xấu hổ. Cái cảm giác này trước giờ chưa từng ngự trị trong nó. Cô Nga cầm cuốn tập đi về phía nó nhẹ nhàng.
- Đức cô xin lỗi. Bài văn vừa rồi em viết rất hay, văn viết mượt…hành văn trong sáng…nhưng cô không thể… tiếc quá! Em đã bị lạc đề Đức à! Để đến cơ sự này có phần lỗi của cô. Cô thật tình xin lỗi em, xin lỗi cả lớp… cô sẽ cho Đức đề làm văn khác để cấy điểm thay bài này cả lớp có đồng ý không?
Tai nó ong ong, hầu như không nghe cô Nga nói gì, bài văn không có điểm cứ nhảy múa trêu ngươi nó. Nó bật người đứng dậy nhanh như cắt, hai tay miết chặt xuống nép bàn hằn đỏ, hình như nó muốn nói với cô Nga điều gì đó, mà nó nói thật.
- Ứ ừ… em không chịu đâu?
- Sao cô không chấm điểm cho em.
- Cô chẳng bảo: “ dòng sông là dòng chảy có rất nhiều nước ” đó còn gì?
- Dòng sông trước nhà em nước dâng đầy mỗi khi trời mưa xuống, nước chảy vào tận nhà Vân Anh còn gì? Không tin cô cứ hỏi bạn ấy.
- Hay tại vì dòng sông của em không có cá tôm mà chỉ có đầy những túi ni lông..
- Sao cô không chấm điểm chớ, cô khen hay mà..
- Em không chịu đâu…cô…hu…hu…hu…
Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc nhè trên lớp. Miệng cô Nga mấp máy cô muốn nói điều gì đó với nó, nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, như có một cái gì đó rất to chặn lại cô không sao cất thành lời trước những lời chất vấn của một cậu học trò lớp sáu.
Ngoài kia, đường phố vẫn rền vang tiếng còi xe inh ỏi…Mặt cô Nga đỏ bừng, hai tai cô tím tái.
Trống tan trường từ khi nào nó cũng không biết nữa, nó không muốn về nhà, nó thấy xấu hổ, gặp bác Mai nó phải nói gì đây về bài làm văn. Nó muốn tắm, nó thèm được tắm trên dòng sông quê mát lành nhiều tôm cá của bác Mai. Nó ước có thêm một đứa em, nhưng rồi nó sực nhớ ra lời má nó:
“ thong thả, để xong việc má nó sẽ sinh cho nó liền hai đứa em luôn.” Nó chặc lưỡi chép miệng
- Biết đến khi nào cho ba má hết việc.
Nó cũng không nhớ lần gần đây nhất nó được ba nó nựng là ngày tháng nào nữa, nó chỉ thấy thích ơi là thích… lâu quá rồi nó làm sao nhớ nổi. Bắt đầu nhá nhem tối nó nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử màu đen con con đang đeo trên tay
- Ủa, đang buổi trưa mà.
- Sao tối thui vậy kìa! Lạ nhỉ?
Nó xách chiếc túi xách nặng nề lê bước, tiếng bác Mai thất thanh
- Bác ở đây… bác đây.
Mưa, những hạt mưa nhảy múa, lòng nó trống rỗng. Mưa bắt đầu nặng hạt, nó thấy lạnh…tự dưng nó thấy ghét mưa…mưa đã làm cho vòng xe của Bác Mai nặng trịch. Chỉ lát nữa thôi dòng sông trước nhà nó nước lại dâng đầy. Nó muốn thật nhanh về nhà để rủ bọn thằng Quốc Anh đi câu cá…Bài làm văn không được cô chấm điểm lại ùa về nhảy nhót như muốn trêu ngươi nó. Nó ghét dòng sông trước nhà. Vậy mà hồi sáng trên suốt đoạn đường từ nhà đến trường nó luôn khẩn cầu cho trời mưa xuống. Đột nhiên thấy Bác Mai xuống xe dắt bộ nó hỏi
- Sao bác lại xuống lội bộ
Bác Mai cười hiền vẻ mệt mỏi
- Nước ngập nè, bộ con không thấy sao?
- Cu Đức của bác hôm nay để tâm đi đâu vậy?
Nó bắt đầu thấy lành lạnh nơi bàn chân, những bọt nước tung tóe ra từ nơi bánh xe đạp của bác Mai như cái vòi phun nước trong công viên nước.Nó cất tiếng như muốn hét
- Đẹp quá bác ơi!
- Bác nhìn kìa…
Tiếng bước chân của bác Mai bì bõm mỗi lúc một lớn dần, lúc lúc bác Mai lại khom người xuống gỡ cái gì đó mắc vào xích làm cho bánh xe không quay được. Thi thoảng nó đưa chân vớt nước vẻ khoái chí.
Về đến nhà hai bác cháu ướt như chuột lột. Nó được Bác Mai tắm rửa sạch sẽ. Bác Mai nói con nít mà để nước mưa ngấm vào người là sẽ bị ốm. Để bị ốm sẽ không được gọi là đứa trẻ ngoan. Nó muốn được là đứa trẻ ngoan nên nó cứ ngồi yên để mặc bác Mai để cái cục tròn tròn dài dài, cái mà mẹ nó vẫn lấy để làm cho tóc chóng khô mỗi khi gội đầu khu khu trên tóc nó. Có lúc Bác Mai vô tình để gần làm nó nóng gáy. Nó la lên làm Bác Mai giật mình…Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Trưa nay, cũng như bao buổi trưa khác nó và Bác Mai ăn cơm cùng nhau.
Ngồi nhìn bong bóng mưa, nó chống cằm ra chiều suy tư. Dòng sông trước nhà nó nước lại dâng đầy. Tiếng bì bõm mỗi lúc một gần. Ngoài cổng bọn thằng Quốc Anh che rù đứng thập thò. Nó Thấy, nó biết thừa là bọn đó đến rủ nó đi câu cá nhưng nó cố tình làm ngơ. Nó làm ngơ không phải nó không còn thích đi chơi trò câu cá mà vì nó đang giận. Nó giận dòng sông trước nhà nó. Đã bao lần nó tự hỏi. Tại sao dòng sông trước nhà nó lại không cho nhiều tôm cá như dòng sông ở quê Bác Mai? Tại sao dòng sông trước nhà nó chỉ xuất hiện khi trời mưa? Tại sao ông trời đổ nước xuống làm sông mà quên thả cá tôm vào đó, để bọn nó đi câu cá toàn mắc phải túi ni lon? Tại sao…hàng ngàn câu hỏi bung ra ong ong trong đầu nó. Hôm nay, nó giận. Nó Giận thật, nó sẽ không chơi trò câu cá cùng bọn Quốc Anh. Chắc chắn thế. Bài làm văn cô Nga không chấm điểm lại ùa về chập chờn trước mặt trêu ngươi nó. Bóng bóng mưa cứ từng đợt, từng đợt rơi xuống rồi vụn vỡ. Nó chống cằm thả ánh nhìn vào xa xăm, mắt nó ngân ngấn nước.

Phương Tâm