PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ: Cafe chiều



Phương Tâm
09-11-2011, 03:54 PM
Café chiều

Chiều thứ bảy buồn căn gác lạnh
Cô bạn chung phòng háo hức về quê
Con bồn chồn nhớ…
Bước xuống phố, ghé quán thả nỗi niềm vào ly café đá
Giọt…giọt…. tan
Lạnh, đắng môi mềm!

Chiều thứ bảy quán café ngõ chật
Con nao nao …thèm không khí sum vầy
Chọn quán người đông thả vào nỗi nhớ
Góc khuất con ngồi băng giá bủa vây
Những cặp tình nhân đan tay tình tứ
Bỏ ngoài tai thế sự nhân tình

Con xa ruộng đồng học làm người sang ở phố
Thấy thương mình lạc lõng giữa bao la
Vịn nỗi nhớ mong vợi đi cơn khát
Quên mẹ cha đang trầy trật trên đồng
Thứ bảy chiều…
Quê mình… có ai biết đến quán café?

Phương Tâm

cosiaus
09-11-2011, 08:24 PM
Cà phê trong đêm đen

Cà phê từng giọt đen
Quán khuya vửa tằt đèn
Khách cuối còn ngồi hẹn
với cuộc đời không quen

đêm khuya về rón rén
sợ hàng cây bên ven
đường ngoài kia mắc nghẹn
một nỗi buồn lên men

Tình yêu là rối ren
Yêu nhiều như đường phèn
Không yêu là dế mén
tỉ tê cùng đêm đen

Cà phê vài giọt đen
đọng vành ly mau ten
vành môi thôi bẽn lẽn
bổng vở oà ho hen

chủ quán vừa tắt đèn
và cũng vừa cài then
môt lời không chào hén
mặc đời trôi nhỏ nhen.