Sao Hôm
15-11-2011, 05:17 PM
Bồ gọi điện
Tác giả: J. Updike
Dịch giả: Vũ Đình Bình phỏng dịch
Chuông điện thoại reo vang, và Richard bị cảm lạnh nên hôm nay nghỉ ở nhà, trả lời:
" Alô? " Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh trở vào phòng ngủ nơi vợ anh là Joan đang trải giường, tuyên bố:
- Bồ của em vừa gọi điện đấy.
- Thật à? Anh ấy nói sao?
- Không nói gì cả. Hắn cúp máy luôn. Hắn không ngờ anh lại ở nhà.
- Biết đâu đó là bồ của anh.
Mặc dù sổ mũi và nhức đầu, Richard vẫn cảm thấy lời của vợ không hợp lí.
- Nếu đấy là bồ của anh sao cô ấy lại cúp máy khi nghe thấy tiếng anh?
Joan giũ mạnh tấm chăn trải giường rồi nói:
- Tại cô ta không yêu anh nữa chăng?
= Chuyện rõ vớ vẩn.
- Anh là người mở đầu đấy chứ.
- Em nghĩ rằng nếu hắn gọi điện cho em vào ngày thường, em trả lời, mà lại ở đầu dây bên kia lại cúp máy a ? Rõ ràng hắn tưởng em ở nhà một mình.
- Thôi được, nếu anh ra phố mua thuốc lá, em sẽ gọi điện cho anh ấy và giải thích rõ mọi chuyện.
- Em cho rằng anh đùa đấy hả, anh biết thừa đó là sự thật.
- Thôi đi, Richard. Ai có thể gọi điện cho em mới được chứ? Fredy chăng?
- Hoặc Hary, hoặc một gã nào đó anh không biết! Một bạn học cũ của em chẳng hạn. Hay ông bán sữa. Thỉnh thoảng lúc đang cạo râu, anh nghe thấy tiếng em tán tỉnh ông ta.
- Ngay trước mắt mọi người ấy ư ?Vả lại ông ta đã năm mươi tuổi.
- Nói chung em vẫn thích những người đàn ông lớn tuổi. Anh thấy thời gian gần đây lúc nào anh cũng tươi hơn hớn. Miệng em lúc nào cũng tủm tỉm. Như bây giờ kia kìa!
- Em cười vì anh đang nói lăng nhăng. Em không có bồ nào cả. Cuộc sống của em chẳng còn chỗ nào cho bồ len vào. Toàn bộ thời gian của em dùng để phục vụ quên mình
chồng và một lô con cái của chồng em.
- Á, vậy là anh bắt em phải đẻ nhiều con hả ? Trong khi em lại thích làm họa sĩ mĩ thuật công nghiệp. Hoặc thích thế giới kinh doanh đầy hấp dẫn. Joan - một nhà nông học nổi tiếng, hoặc Joan - kĩ sư tài ba, nghe kêu đấy chứ ? Nếu không có cái thằng chồng dâm đãng mà Joan lấy vì lầm lẫn, thì có phải bây giờ Joan đã là một phụ nữ lẫy lừng rồi không...
- Richard, anh đo nhiệt độ chưa? Đã nhiều năm không nghe thấy anh nói năng mê sảng thế đấy.
- Còn anh, đã nhiều năm không gặp một sự phản bội như thế này. Tiếng cúp máy nghe "cach" một cái. Cái tiếng "cạch" độc địa nhiều ngụ ý như bảo anh rằng : Tôi biết vợ anh hơn anh đấy.
_ Chắc bọn trẻ con nghịch điện thoại đó mà thôi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu tối nay chúng ta muốn Dennis đến ăn.
- Á, hóa ra là Dennis hả? Thằng tồi. Chưa li dị xong mà đã gọi điện cho vợ ta. Lại còn hi vọng ta sẽ cho ăn uống ngập mồm nữa chứ.
- Này, em mệt lắm sắp quị đây này. Vì anh mà em nhức cả đầu.
- Rõ rồi. Vì quá thèm người nối dõi tông đường nên anh bắt em phải đẻ con, sau đó, anh hành hạ em đến mức em phải nhức đầu.
- Anh đi nằm đi, em sẽ đem cho anh nước cam và bánh mì rán giòn như mẹ vẫn rán cho anh hồi xưa.
- Em tuyệt lắm!
Trong khi anh đang nằm cho ấm chỗ dưới chăn, chuông điện thoại ngoài hành lang lại réo vang, và Joan nhấc ống nghe.
- Vâng...không,,,không được ạ = Cô chỉ nói có thế rồi cúp máy.
- Ai gọi điện thế? - Anh hỏi.
- Họ mời mua cuốn " Bách khoa toàn thư về sách", cô đáp.
- Nghe xuôi tai đấy,- anh cay độc lầu bầu, có vẻ khoái chí với lời mỉa mai của mình. Anh tin chắc anh chỉ bẻ họe vu vơ, chứ chị không có bồ nào hết!
Dennis là một chàng trai gỉàn dị hiền lành dễ mến. Vợ anh ta là Elinor đã đi Wyoming để làm thủ tục li dị. Anh ta nói về vợ rất dịu dàng, như nói về một đứa con gái yêu lần đầu tiên được cho đi dự trại hè, hay nói về một thiên thần đã bay đi mất, nhung vẫn giữ được mối liên hệ chặt chẽ với mặt đất.
- Cô ấy biết rằng ở đó có những cơn dông khủng khiếp. Bọn trẻ sáng nào cũng cưỡi ngựa đi dạo, còn ban tối chúng chơi trò chơi điện tử, khoảng mười giơ chúng đi ngủ. Mấy mẹ con đều cảm thấy cực kì dễ chịu. Elinor khỏi cả bệnh hen. Bây giờ cô ấy nghĩ rằng cô ấy dị ứng với tôi.
Joan hỏi:
Thế còn anh, anh có khỏe không ?Anh ăn uống bình thường chứ ? Dennis, em thấy anh gày tọp đi...
- Bây giờ, khi anh không ngủ đêm ở Boston, - Dennis vừa trả lời vừa lục túi tìm thuốc lá. thì anh ăn ở nhà hàng trên đường Ba Mươi Ba. Ở đó thức ăn rất ngon và có thể vứa nhìn bọn trẻ con tắm bể bơi.
Dennis rút tay trong túi ra và nhìn hai bàn tay không, như anh ta vừa mới lấy ra một sự bất ngờ. Nhưng toàn bộ sự bất ngờ chỉ vì anh ta thấy nhớ mấy đứa con anh ta.
- Em cũng hết thuốc lá rồi, - Joan nói
- Để tôi đi mua cho, - Richard nói.
- Anh mua thêm chai "Chanh đắng" ở cửa hàng rượu nữa nhé, Joan dặn.
- Tôi sẽ chuẩn bị một bình Martini, - Dennis nói. - Trời mát rồi, ta lại uống Martini được đấy nhỉ ?
Mùa này ban ngày còn nóng, nhưng chiều tối trời đã se lạnh. Nằm cả ngày đã chán, Richard thích thú được dậy và được ra ngoài trời. Đi mua các thứ xong, anh đỗ xe bên hàng rào, anh đi về phía thềm, trên lớp cỏ dày êm. Mấy căn phòng nhà anh sáng ánh đèn, đến là đẹp ở phía trên, trong các phòng trẻ con và ở phía dưới trong bếp. Trong hai ô cửa sổ gian bếp lặng lẽ diễn ra một cảnh sống động. Dennis đang rót rượu vào chiếc cốc vô hình mà cánh tay trắng trẻo của Joan đưa ra. Joan lả lơi ngả đầu và nói gì đó. môi hơi trề ra chút xíu. Richard đã quen điệu bộ ấy của vợ, cô thường làm như vậy khi soi gương hoặc khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn. Điều cô nói khiến Dennis buồn cười, bàn tay đang rót rượu của anh ta run lên một cái, Joan ngả về phía anh ta, đầu cô che khuất mắt anh ta, chỉ còn thấy đôi mắt anh ta nhắm lại. Một cái hôn. Joan hơi nghiêng đầu sang phải, Dennis hơi sang trái, để hai cặp môi chạm vào nhau. Một đường cong rất đẹp của bờ vai cô nối tiếp tay cầm cốc, Tay kia cô ôm lấy cổ anh ta. Rồi Joan nhích ra khỏi Dennis, ngón tay trỏ của cô lướt trên ca vát rồi ấn nhẹ vào bụng anh ta, không rõ là đẩy anh ta ra hay tỏ ý tiếc rẻ. Lát sau , Richard lại thấy Joan vừa cười vừa ngả đầu ra, và rồi cô lại đã ở trong vòng tay Dennis. Bàn tay anh ta đât trên eo cô trựơt dần xuống dưới rồi biến mất vì bị rìa chiếc bàn trong bếp che đi.
Xin mời xem tiếp...
Tác giả: J. Updike
Dịch giả: Vũ Đình Bình phỏng dịch
Chuông điện thoại reo vang, và Richard bị cảm lạnh nên hôm nay nghỉ ở nhà, trả lời:
" Alô? " Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh trở vào phòng ngủ nơi vợ anh là Joan đang trải giường, tuyên bố:
- Bồ của em vừa gọi điện đấy.
- Thật à? Anh ấy nói sao?
- Không nói gì cả. Hắn cúp máy luôn. Hắn không ngờ anh lại ở nhà.
- Biết đâu đó là bồ của anh.
Mặc dù sổ mũi và nhức đầu, Richard vẫn cảm thấy lời của vợ không hợp lí.
- Nếu đấy là bồ của anh sao cô ấy lại cúp máy khi nghe thấy tiếng anh?
Joan giũ mạnh tấm chăn trải giường rồi nói:
- Tại cô ta không yêu anh nữa chăng?
= Chuyện rõ vớ vẩn.
- Anh là người mở đầu đấy chứ.
- Em nghĩ rằng nếu hắn gọi điện cho em vào ngày thường, em trả lời, mà lại ở đầu dây bên kia lại cúp máy a ? Rõ ràng hắn tưởng em ở nhà một mình.
- Thôi được, nếu anh ra phố mua thuốc lá, em sẽ gọi điện cho anh ấy và giải thích rõ mọi chuyện.
- Em cho rằng anh đùa đấy hả, anh biết thừa đó là sự thật.
- Thôi đi, Richard. Ai có thể gọi điện cho em mới được chứ? Fredy chăng?
- Hoặc Hary, hoặc một gã nào đó anh không biết! Một bạn học cũ của em chẳng hạn. Hay ông bán sữa. Thỉnh thoảng lúc đang cạo râu, anh nghe thấy tiếng em tán tỉnh ông ta.
- Ngay trước mắt mọi người ấy ư ?Vả lại ông ta đã năm mươi tuổi.
- Nói chung em vẫn thích những người đàn ông lớn tuổi. Anh thấy thời gian gần đây lúc nào anh cũng tươi hơn hớn. Miệng em lúc nào cũng tủm tỉm. Như bây giờ kia kìa!
- Em cười vì anh đang nói lăng nhăng. Em không có bồ nào cả. Cuộc sống của em chẳng còn chỗ nào cho bồ len vào. Toàn bộ thời gian của em dùng để phục vụ quên mình
chồng và một lô con cái của chồng em.
- Á, vậy là anh bắt em phải đẻ nhiều con hả ? Trong khi em lại thích làm họa sĩ mĩ thuật công nghiệp. Hoặc thích thế giới kinh doanh đầy hấp dẫn. Joan - một nhà nông học nổi tiếng, hoặc Joan - kĩ sư tài ba, nghe kêu đấy chứ ? Nếu không có cái thằng chồng dâm đãng mà Joan lấy vì lầm lẫn, thì có phải bây giờ Joan đã là một phụ nữ lẫy lừng rồi không...
- Richard, anh đo nhiệt độ chưa? Đã nhiều năm không nghe thấy anh nói năng mê sảng thế đấy.
- Còn anh, đã nhiều năm không gặp một sự phản bội như thế này. Tiếng cúp máy nghe "cach" một cái. Cái tiếng "cạch" độc địa nhiều ngụ ý như bảo anh rằng : Tôi biết vợ anh hơn anh đấy.
_ Chắc bọn trẻ con nghịch điện thoại đó mà thôi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu tối nay chúng ta muốn Dennis đến ăn.
- Á, hóa ra là Dennis hả? Thằng tồi. Chưa li dị xong mà đã gọi điện cho vợ ta. Lại còn hi vọng ta sẽ cho ăn uống ngập mồm nữa chứ.
- Này, em mệt lắm sắp quị đây này. Vì anh mà em nhức cả đầu.
- Rõ rồi. Vì quá thèm người nối dõi tông đường nên anh bắt em phải đẻ con, sau đó, anh hành hạ em đến mức em phải nhức đầu.
- Anh đi nằm đi, em sẽ đem cho anh nước cam và bánh mì rán giòn như mẹ vẫn rán cho anh hồi xưa.
- Em tuyệt lắm!
Trong khi anh đang nằm cho ấm chỗ dưới chăn, chuông điện thoại ngoài hành lang lại réo vang, và Joan nhấc ống nghe.
- Vâng...không,,,không được ạ = Cô chỉ nói có thế rồi cúp máy.
- Ai gọi điện thế? - Anh hỏi.
- Họ mời mua cuốn " Bách khoa toàn thư về sách", cô đáp.
- Nghe xuôi tai đấy,- anh cay độc lầu bầu, có vẻ khoái chí với lời mỉa mai của mình. Anh tin chắc anh chỉ bẻ họe vu vơ, chứ chị không có bồ nào hết!
Dennis là một chàng trai gỉàn dị hiền lành dễ mến. Vợ anh ta là Elinor đã đi Wyoming để làm thủ tục li dị. Anh ta nói về vợ rất dịu dàng, như nói về một đứa con gái yêu lần đầu tiên được cho đi dự trại hè, hay nói về một thiên thần đã bay đi mất, nhung vẫn giữ được mối liên hệ chặt chẽ với mặt đất.
- Cô ấy biết rằng ở đó có những cơn dông khủng khiếp. Bọn trẻ sáng nào cũng cưỡi ngựa đi dạo, còn ban tối chúng chơi trò chơi điện tử, khoảng mười giơ chúng đi ngủ. Mấy mẹ con đều cảm thấy cực kì dễ chịu. Elinor khỏi cả bệnh hen. Bây giờ cô ấy nghĩ rằng cô ấy dị ứng với tôi.
Joan hỏi:
Thế còn anh, anh có khỏe không ?Anh ăn uống bình thường chứ ? Dennis, em thấy anh gày tọp đi...
- Bây giờ, khi anh không ngủ đêm ở Boston, - Dennis vừa trả lời vừa lục túi tìm thuốc lá. thì anh ăn ở nhà hàng trên đường Ba Mươi Ba. Ở đó thức ăn rất ngon và có thể vứa nhìn bọn trẻ con tắm bể bơi.
Dennis rút tay trong túi ra và nhìn hai bàn tay không, như anh ta vừa mới lấy ra một sự bất ngờ. Nhưng toàn bộ sự bất ngờ chỉ vì anh ta thấy nhớ mấy đứa con anh ta.
- Em cũng hết thuốc lá rồi, - Joan nói
- Để tôi đi mua cho, - Richard nói.
- Anh mua thêm chai "Chanh đắng" ở cửa hàng rượu nữa nhé, Joan dặn.
- Tôi sẽ chuẩn bị một bình Martini, - Dennis nói. - Trời mát rồi, ta lại uống Martini được đấy nhỉ ?
Mùa này ban ngày còn nóng, nhưng chiều tối trời đã se lạnh. Nằm cả ngày đã chán, Richard thích thú được dậy và được ra ngoài trời. Đi mua các thứ xong, anh đỗ xe bên hàng rào, anh đi về phía thềm, trên lớp cỏ dày êm. Mấy căn phòng nhà anh sáng ánh đèn, đến là đẹp ở phía trên, trong các phòng trẻ con và ở phía dưới trong bếp. Trong hai ô cửa sổ gian bếp lặng lẽ diễn ra một cảnh sống động. Dennis đang rót rượu vào chiếc cốc vô hình mà cánh tay trắng trẻo của Joan đưa ra. Joan lả lơi ngả đầu và nói gì đó. môi hơi trề ra chút xíu. Richard đã quen điệu bộ ấy của vợ, cô thường làm như vậy khi soi gương hoặc khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn. Điều cô nói khiến Dennis buồn cười, bàn tay đang rót rượu của anh ta run lên một cái, Joan ngả về phía anh ta, đầu cô che khuất mắt anh ta, chỉ còn thấy đôi mắt anh ta nhắm lại. Một cái hôn. Joan hơi nghiêng đầu sang phải, Dennis hơi sang trái, để hai cặp môi chạm vào nhau. Một đường cong rất đẹp của bờ vai cô nối tiếp tay cầm cốc, Tay kia cô ôm lấy cổ anh ta. Rồi Joan nhích ra khỏi Dennis, ngón tay trỏ của cô lướt trên ca vát rồi ấn nhẹ vào bụng anh ta, không rõ là đẩy anh ta ra hay tỏ ý tiếc rẻ. Lát sau , Richard lại thấy Joan vừa cười vừa ngả đầu ra, và rồi cô lại đã ở trong vòng tay Dennis. Bàn tay anh ta đât trên eo cô trựơt dần xuống dưới rồi biến mất vì bị rìa chiếc bàn trong bếp che đi.
Xin mời xem tiếp...