PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khoả thân



Nguyễn Thế Duyên
27-11-2011, 12:09 AM
Đôi lời cùng các bạn trên diễn đàn

Đã lâu lắm rồi tôi chẳng viết được cái gì vì vậy tôi vắng mặt trên diễn đàn hơi lâu. Hiện tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết. Định viết xong toàn bộ thì mới đăng nhưng như thế sợ mình vắng mặt lâu quá mọi người quên mất tôi thì tủi thân quá vậy nên đăng chương thứ nhất. Các bạn cho biết ý kiến nhé để tôi còn tự biên tập lại.


Khỏa thân



Chương một




Hắn xốc lại cái thùng đựng dụng cụ đánh giày và dừng lại trước cửa hàng, đưa con mắt thèm thuồng nhìn khắp lượt những xúc toan trắng bày một cách ngay ngắn trên giá.
- Cô ơi — hắn rụt rè hỏi cô gái bán hàng — Toan vẽ bây giờ bao nhiêu tiền một mét hả cô?
Cô gái bán hàng đưa con mắt đầy vẻ khinh thị liếc nhanh anh chàng đánh giày quần áo xộc xệch, mặt mũi hốc hác rồi vừa quay mặt đi, vừa trả lời một cách trống không:
- Ba trăm!
Hắn đặt cái thùng đánh giày xuống, lộn hết cả các túi quần, túi áo móc ra những tờ bạc đã nhàu nát. Hắn vuốt phẳng những tờ giấy bạc, xếp thành một xấp rồi lẩm nhẩm đếm.
- Cô ơi! — Hắn lại tần ngần một lúc — Cô bán cho tôi nửa mét.
Cô gái bán hàng liếc nhìn xếp tiền lẻ nhàu nát trong tay hắn, hất mặt:
- Không bán lẻ! Thôi ông đi đi cho người ta nhờ. — Hắn nghe thấy cô gái lầm bầm nhỏ trong miệng — Vừa sáng ra đã bị ma ám.
Hắn đút xấp tiền lẻ vào túi, cúi xuống xốc cái thùng đánh giày lên vai quay lưng lại định bỏ đi thì có một tiếng gọi giật giọng ở ngay sau lưng:
- Tiến! Có phải là Tiến đấy không?
Hắn quay người lại. Một người đàn ông từ trong cửa hàng chạy vội ra ôm chầm lấy hắn.
- Đúng là mày rồi! Trời ơi tao tìm mày mãi
Hắn ngỡ ngàng nhìn người đàn ông. Quen lắm! nhưng chịu không làm sao nhớ nổi.
- Ông là….
Hắn ngập ngừng. Người đàn ông vỗ mạnh vào vai hắn:
-Lợi đây. Tao già đến thế sao?
-À!
Hắn à lên một tiếng. Bây giờ thì hắn đã nhớ ra. Mười năm rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh như chạy. Mới ngày nào hai mươi mấy đứa vừa ra trường thế mà nay đã ngoài ba mươi.
Nỗi vui mừng gặp lại bạn cũ qua rất nhanh. Đến lúc này Lợi mới nhìn thấy cái thùng đánh giày trên vai hắn
- Trời ơi! – Lợi kêu lên – Sao mày lại ra nông nỗi này? Anh ta giằng lấy cái thùng đánh giày của hắn, nâng lên quá đầu rồi ném vèo ra ngoài đường. Mấy hộp xi, và mấy cái bàn chải bắn tung tué khắp nơi.
- Vứt mẹ nó đi! – Lợi quát lên – Với tài năng của mày mà mày không là tỷ phú thì thật là ông trời không có mắt. Tao sẽ giúp. Vào đây!
Vừa nói, Lợi vừa lôi tay hắn vào trong nhà rồi quay sang bảo với vợ, chính là cô gái bán hàng.
- Pha cho anh ấm chè. Đây là ông bạn vàng của anh đấy.
Cô vợ từ nãy đến giờ sững người hết nhìn chồng lại nhìn sang anh chàng đánh giày nhếch nhác, nghe chồng bảo vội vàng vâng một tiếng rồi chạy vội vào nhà trong pha chè.
Ngày xưa, hồi mới ra trường, mà gặp cảnh này chắc hắn đã rưng rưng cảm động. Nhưng mười năm rồi, sương gió đã nhiều hắn biết ngay là thằng bạn hắn đang diễn kịch. Môi hắn hơi nhếch lên một nụ cười. Từ tốn, hắn gỡ tay thằng bạn ra.
- Từ từ đã nào ông bạn vàng – lại một nụ cười nữa khẽ nhếch lên trên môi hắn sau tiếng “Bạn vàng” - Mày hãy để tao nhặt cái cần câu cơm của tao cái đã rồi ta sẽ nói chuyện.
Hắn đi ra ngoài đường nhặt lại tất cả mọi thứ cho vào trong cái thùng gỗ đặt ngay ngắn vào sát bờ tường rồi mới bước vào trong nhà. Hắn nhìn quanh ngôi nhà, nhìn những đồ đạc sang trọng, thời thượng với cặp mắt dửng dưng khác hẳn với cặp mắt thèm khát khi hắn nhìn những tấm toan trắng toát đang bày bán ngoài cửa hàng. Lúc ấy cô gái bán hàng bưng bộ ấm chén từ phòng trong bước ra. Bạn hắn vội vàng giới thiệu.
-Đây là bà xã của tao. - Rồi quay sang nói với vợ - Còn đây là anh Tiến, người mà anh vẫn nói với em.
Vợ Lợi đon đả, khác hẳn với bộ mặt câng câng khi nãy.
- Giời ơi! Tưởng ai hóa ra là anh Tiến. Nhà em cứ nhắc đến anh suốt. - Vợ Lợi giọng thấp hẳn xuống như có vẻ áy náy. –Cho em xin lỗi. Em cứ tưởng….
Hắn cười xòa cắt ngang lời cô gái
- Có gì đâu! Chủ một cơ ngơi như thế này - Hắn giang tay chỉ khắp ngôi nhà - thì chuyện đó là bình thường mà.
Nói đến đây, hắn chợt nhìn thấy hộp danh thiếp của thằng bạn để trên bàn uống nước, tiện tay, hắn nhặt lên một chiếc và cầm đọc:
Đặng Lợi chủ cửa hàng tranh và vật tư mỹ thuật.
Hắn lại đột nhiên nhớ đến câu chuyện người em của nhạc sỹ Betoven ký dưới bức thư gửi cho anh trai mình “ Chủ một sản nghiệp”. Hắn buột mồm
- Đáng lẽ mày phải đề “Đặng Lợi chủ một sản nghiệp”
Lợi cười:
- Còn mày sẽ đề “Nguyễn Tiến chủ một cái đầu” Đúng không?
Hắn nhìn thằng bạn, hắn không biết bạn hắn đã đọc mẩu giai thoại ấy chưa nhưng nhìn thằng bạn, hắn biết bạn hắn nói thật lòng.
- Nào ! Thế mày định giúp tao thế nào?
Hắn thấy trong mắt thằng bạn lóe lên một tia sáng:
- Tao sẽ tìm khách hàng cho mày vẽ chân dung. Mày có biết không, bây giờ vẽ chân dung khỏa thân là mốt của những cô gái trẻ, nhất là những ngôi sao nổi tiếng. - Giọng thằng bạn hắn bỗng sôi nổi hẳn lên - Lũ chúng nó nhiều tiền nên trả công rất cao, năm sáu triệu. - Lợi hơi dừng lại một chút quan sát thái độ của hắn. Một thoáng ngập ngừng. - Thậm chí bảy tám triệu một bức.
À ra vậy! hắn thầm nghĩ
- Thế sao mày không vẽ?
- Tao làm gì còn thời gian mà… - Hơi dừng lại một chút rồi Lợi nhìn thẳng vào hắn thành thật - Thú thật với mày tao mà vẽ được thì cũng chẳng đến lượt mày. Bọn chúng trả cao nhưng cũng đòi hỏi rất cao. Chúng nó chỉ thích những bức vẽ có hồn. Cái xưởng chép tranh của tao có hơn chục thằng mà không thằng nào vẽ được. Đấy! Mày xem. – vừa nói lợi vừa chỉ vào một chồng tranh xếp ở một góc nhà.- Tốn bao nhiêu tiền toan với mầu vẽ mà chẳng được bức nào.
Hắn đi lại đám tranh đang xếp thành đống dở từng cái ra xem rồi cười bảo thằng bạn
- Mày tưởng vẽ một bức chân dung có hồn dễ lắm à? Nhất là chân dung phụ nữ. Mày thử đếm xem trong lịch sử mỹ thuật thế giới có bao nhiêu bức chân dung phụ nữ có hồn?
Không ! không! - Bạn hắn vội vàng nói - Không đến mức cao như thế. Chỉ là có hồn một chút, gợi cảm và…
- Làm cho “Cái ấy” của người xem cứng lên. Đúng không?
Hắn tiếp lời còn thằng bạn hắn cười.
- Mày thông minh thật đấy. Vấn đề là ở chỗ ấy. Cái khó cũng là ở chỗ ấy. Làm người xem thèm muốn nhưng lại không ai có thể nói đây là chân dung của một con điếm. Bức tranh có thể treo được ở ngoài phòng khách nhưng người xem lại nghĩ về cái phòng ngủ.
- Thế thì tao chịu!
Hắn lắc đầu từ chối và ngay lập tức hắn đọc được nét thất vọng hiện rõ trong mắt thằng bạn. Lợi nài nỉ:
- Tao biết là mày làm được nhưng mày không muốn làm. Nhưng chẳng lẽ mày thấy đi đánh giày thì cao cả hơn là đi làm những việc như thế hay sao? Tao có thể bàn với khách hàng tăng gấp đôi tiền công cho mày
Lời nói của thằng bạn làm hắn ấm lòng. Ít nhất đã có một người đánh giá đúng về hắn. Đã hiểu hắn. Nhưng hắn vẫn lắc đầu kiên quyết từ chối.
- Tao có nguyên tắc sống của mình nhưng vì một lời nói của mày, tao sẽ sửa một bức để đền đáp cái tình của mày đối với tao.
Hắn nhặt một bức vẽ trong đống tranh bỏ đi đặt lên giá vẽ và vớ lấy bảng mầu. Thay vì vẽ cô gái theo chiều trực diện như tác giả của bức tranh đã vẽ làm tất cả những bộ phận trên cơ thể cô gái phô hết ra một cách lộ liễu, dung tục, hắn hơi xoay cô gái đi một chút vừa đủ để cặp đùi thon dài che bớt đi một phần cái mà cuộc đời vẫn thèm muốn ở ngang thân. Nhưng cặp đùi thon thả ấy lại không che hết đi tất cả, người ta vẫn nhìn thấy một chút gì đó gồ lên phía bên kia đùi nhưng đường nét không rõ ràng, nó mờ mờ, ảo ảo. Như hư mà như thực đầy gợi cảm. Nhưng nếu chỉ rùng mình một cái thôi, tất cả những cảm giác đó lập tức biến mất chỉ còn lại một vẻ đẹp như ngưng đọng lại. Cánh tay cô gái giơ lên hờ hững cài một bông hoa lên mái tóc. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cánh tay ngà ngọc đó lại che đi mất một bên vú nhưng vú phía bên kia thì lại lộ ra tất cả. Bầu vú hơi hếch lên như khiêu khích với cả thế giới với một núm vú hồng tươi, nhỏ và săn chắc.
Hắn lùi lại một bước, nghiêng đầu ngắm bức tranh nét mặt ra chiều mãn nguyện.
- Đẹp quá!
Vợ Lợi thốt lên. Không hiểu cô đã đứng sau hắn từ lúc nào. Hắn quay lại lắc đầu
- Chưa được! Còn thiếu một điều.
- Thiếu điều gì?
Bạn hắn hấp tấp hỏi chen vào. Hắn nhìn bạn, trong mắt hắn ánh lên một tia sáng mà bạn hắn cũng không hiểu đấy là ánh mắt diễu cợt hay ngạc nhiên.
- Thiếu cái điều mà mày và người đặt hàng mày mong muốn – Môi hắn lại nhếch lên một nụ cười. - Đó là “Tranh treo được ở phòng khách nhưng người xem lại nghĩ về cái phòng ngủ”
Hắn tiến lại phía bức tranh. Vợ Lợi chỉ thấy cây cọ trong tay hắn phết mầu liên tục, những vệt mầu ngoằn ngoèo, lộn xộn, chỗ đậm chỗ nhạt mà chẳng hề có một hình thù gì cụ thể
- Xong!
Hắn thốt lên một tiếng, ném cây cọ và tấm bảng pha mầu vào góc phòng rồi như một thói quen cố hữu hắn chùi ngay bàn tay cầm cọ đang nhoe nhoét mầu vẽ vào vạt áo, vớ lấy chén nước chè đã nguội ngắt uống ực một nhát
- Em có thấy gì đâu!
Vợ Lợi ngạc nhiên hỏi. Hắn không trả lời mà quay sang phía thằng bạn.
- Còn mày có thấy gì không?
Lợi lùi lại mấy bước im lặng chăm chú nhìn bức tranh một lúc rồi quay sang bảo với vợ
- Em lại đây. – Vợ Lợi đi lại chỗ chồng – Em hãy nhìn thật chăm chú qua vai cô gái và đừng cử động.
Cô vợ làm theo lời chồng và thật là kì lạ, chỉ một lúc im lặng, những vệt mầu ngoằn ngoèo, hỗn độn không rõ đường nét ấy mờ dần cô gái thấy như có một màn sương khói dâng dần lên sau lưng cô gái và mờ mờ trong làn sương khói ấy hình như có một cánh cửa phòng. Cánh cửa phòng khép hờ và hình như có một luồng sáng từ phía trong cánh cửa ấy ấy phát ra.
- Tài thật!
Vợ Lợi ôm ngực thốt lên!


- Thôi !Tao đi đây
Hắn xốc cái thùng đánh giày lên vai. Bạn hắn giữ vai hắn lại móc ví. Hắn nhìn thằng bạn lắc đầu.
- Đừng làm thế! Bức vẽ này là vì mày đã biết đến tao chứ không phải vì tiền.
Lợi nhét vào túi áo hắn mảnh danh thiếp của mình
- Nếu như mày đổi ý thì hãy gọi cho tao
Đợi cho hắn đi xa rồi, Lợi rút điện thoại ra gọi ngay cho một người.
- A Lô Q à! Đơn đặt hàng của em xong rồi đấy. Cầm năm mươi triệu đến mà nhận hàng nhé. Sao? Đắt quá à? Em mà kêu đắt một tiếng nữa là anh tăng giá lên một trăm triệu đấy. Cả Hà Nội này, à không, cả nước này em là người duy nhất có được một bức chân dung như thế. Anh đảm bảo với em rằng mọi người sẽ phải phát ghen với em


*
* *


Rất muộn hắn mới trở về ngôi nhà trọ tồi tàn của hắn. Mọi người trong khu nhà trọ đã đi ngủ cả, hắn mở cửa bước vào trong nhà. Không bật đèn, hắn đi ra cửa sổ, mở toang cánh cửa và cứ thế đứng thần người nhìn ra phía ngoài sông. Trăng sáng vằng vặc. Tĩnh lặng. Nhìn xuống dòng sông, hắn có cảm giác một dòng ánh sáng bạc đang im lặng trườn về phía trước. Có tiếng gì đó. Tiếng gió? Không phải.Tiếng sóng? Không phải! Hắn không biết là tiếng gì. Môt tiếng thầm thì, triền miên từ từ dâng lên lan đi theo ánh trăng. Có lẽ đó là tiếng dòng sông. Hắn yêu dòng sông này. Hắn biết dòng sông có sự sống và đã bao nhiêu lần hắn muốn thể hiện điều đó trong tranh của hắn nhưng không được. Những bức vẽ về dòng sông cứ chất đống trong phòng của hắn. Ai xem cũng khen đẹp duy nhất chỉ có một người không thích đấy chính là hắn và thế là đêm trăng nào hắn cũng thần người đứng ngắm dòng sông.
Có tiếng kẹt cửa, không quay lại hắn hỏi:
- Em vẫn chưa ngủ à?
Tiếng một người con gái trả lời
- Vâng
Và đèn bật sáng. Ánh sáng của ngọn đèn điện làm tan biến mất ánh trăng của hắn. Hắn rời cửa sổ. Cô gái mới bước vào phòng tay cầm một bát súp đang bốc hơi nghi ngút còn tay kia cầm một cái bánh mì.
- Anh lại chưa ăn gì phải không?
Nghe cô gái hỏi, bỗng nhiên hắn cảm thấy đói. Đói cồn cào. Hắn đỡ bát xúp từ tay cô gái, nét mặt có vẻ ngượng ngập hắn lúng búng trong miệng
- Cám ơn em
Cô gái im lặng nhìn hắn ăn ngấu nghiến. Ngần ngừ một thoáng cô gái bảo:
- Anh này.
- Cái gì?
- Sao anh không đi chép tranh? Anh vẽ đẹp thế cửa hàng nào chẳng thuê anh.
Đang nhai, hắn ngừng ngay lại chăm chú nhìn cô gái. Ánh mắt hắn hình như có điều gì lạ lắm khiến cho cô gái bỗng cảm ân hận vì điều mình vừa nói ra. Cô lúng túng
- Em….em
- Không sao đâu em. — giọng hắn trầm, nhỏ, ánh mắt sầm tối đầy đau đớn.-Anh đã từng chép tranh. Những thứ này - hắn hất hàm chỉ vào cái laptop và những vật dụng trong nhà - nhờ chép tranh mà có. Hôm nay anh vừa từ chối vẽ một bức chân dung với giá hai mươi triệu
- Hai mươi triệu! - cô gái kêu lên kinh ngạc. Với cô, đấy là một số tiền khổng lồ thậm chí trong mơ cô cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Sao anh lại từ chối? Hai mươi triệu, - Cô gái nhắc lại — Nếu là em thì kể cả phải thò tay vào lửa để cầm lấy nó em cũng dám làm.
- Thật không?
- Sao không thật!
Cô gái nói giọng chắc nịch. Hắn hơi mỉm cười và nhìn xoáy vào mặt cô gái.
- Em có dám nói với anh rằng chưa bao giờ em nhận được một lời đề nghị hai mươi triệu trong những đêm em đi hát ở phòng trà không?
Cô gái cúi mặt nhìn xuống đất lúng túng
- Nhưng chuyện đó khác chứ. Đấy không phải là bán tiếng hát mà còn phải bán một thứ khác nữa. Còn đi chép tranh thì anh có phải bán thứ gì nữa đâu ngoài sức lao động của mình?
- Em nghĩ vậy sao? — Hắn đột nhiên quay phắt lại, cô gái thấy trong mắt hắn lóe lên một tia sáng giận dữ, mặt hắn méo mó vì tức giận. Ánh mắt ấy, bộ mặt ấy ấy khiến cô gái bỗng nhiên thấy sợ. Cô co dúm người lại. Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt của hắn từ từ thu lại. Hắn lấy hai tay ôm lấy mặt và ngồi xuống ghế. Giọng hắn bỗng trở nên trầm đục và u uất. — Có đấy em ạ. Có một thứ nữa phải bán đi khi chép tranh. Đó chính là tâm hồn mình. Anh đã đi chép tranh gần hai năm. Trong hai năm đó anh đã trở thành một ông thợ vẽ. Với một cô gái, phải bán đi sự trong trắng của mình đau đớn thế nào thì với một họa sỹ phải bán đi tâm hồn mình cũng đau đớn như thế em ạ. À mà ông em dạo này thế nào rồi?
Nghe hắn hỏi, cô gái buột ra một tiếng thở dài
- Vẫn thế thôi mà anh. Em thương ông quá. Giá mà anh em mình có tiền nhỉ! Mà anh này? — Cô gái đột nhiên hỏi. - Nếu có tiền thì anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ mở một cuộc triển lãm tranh của riêng mình. Anh tin rằng trong những bức tranh anh đã vẽ thế nào cũng có một bức được Viện bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua để trưng bày. Lúc ấy thì cuộc đời của anh em mình sẽ thay đổi. Còn em? Em sẽ làm gì khi có tiền?
Hắn hỏi lại. Cô gái trả lời ngay không một chút đắn đo:
- Em sẽ đưa ông vào một bệnh viện tốt nhất, thuê cho ông một phòng riêng và mua những loại thuốc đắt tiền nhất để chữa bệnh cho ông và…
Nói đến đây cô gái dừng lại. Hắn tò mò hỏi
- Và sao?
Mặt cô gái bỗng đỏ lên
- Và mua hẳn cho anh một nghìn mét toan với một đống màu thuốc rồi mở cho anh một triển lãm tranh của riêng mình. — Cô gái bỗng khúc khích cười. — Cứ như là chuyện cổ tích ấy anh nhỉ? Lúc ấy anh trở thành người nổi tiếng. Không biết anh có quên em không?
Hắn đăm đăm nhìn cô gái rồi nói nhỏ
- Phần sau mơ ước của em có thể chỉ là chuyện cổ tích nhưng phần đầu thì chưa chắc đâu em.


*
* *


Sáng hôm sau, vừa ra mở cửa hàng thì vợ Lợi đã thấy hắn đứng đấy từ lúc nào. Thấy hắn vợ lợi đon đả:
- Anh Tiến! Anh đã quay lại rồi đấy à?
Cô ta mới nói đến đấy thì đã nghe thấy tiếng chồng mình tiếp theo ngay sau lưng.
- Chuyện! Tiền có sức thuyết phục mạnh hơn cả chân lý.
Hắn ném một cái nhìn đầy khinh bỉ về phía thằng bạn rồi vào đề ngay
- Tao đồng ý vẽ! Hai mươi triệu một bức và chỉ vẽ hai bức
- Ô kê! — Lợi đồng ý ngay. – Nhưng sao chỉ có hai bức?. – Bạn hắn cười cười vỗ vai hắn. – Tâm hồn nghệ sỹ cũng giống như màng trinh của phụ nữ ấy. Bán một lần hay bán mười lần cũng có gì khác nhau đâu.
Nói xong câu ấy, Lợi phá lên cười. Hắn ta có vẻ thích thú vì tìm được một câu đắt giá. Mặt hắn tái đi. Môi lún sâu vào hàm răng cắn chặt. Cái yết hầu giật giật nơi cổ hắn. Hắn muốn nhổ một bãi nước bọt vào giữa cái bộ mắt đầy thỏa mãn của thằng bạn nhưng hắn gìm lại được. Giọng hắn khô khốc.
- Và tiền trước
Tiếng cười của thằng bạn hắn vụt tắt
- Cái ấy thì không được – Lợi lắc đầu – Mày vẽ rồi nhưng nhỡ khách hàng không ưng ý thì tao toi à?
- Tùy mày thôi!
Hắn lạnh lùng, xốc lại cái thùng đánh giày quay người định bỏ đi
- Thôi được! Tao đồng ý
Vừa nói thằng bạn hắn vừa móc ví. Hắn cầm tiền, không đếm vừa bỏ đi vừa ném lại phía sau một câu gọn lỏn:
- Mai bảo cô ta đến
Cầm tiền, hắn hắn không về ngay nhà mà lang thang ra ngoài bờ sông. Đi xuyên qua những bãi ngô xanh tốt hắn đi ra đến tận mép nước, ngồi xuống một cây gỗ bị nước cuốn dạt vào bờ, hắn thả chân xuống dòng nước mát lạnh và thần người nhìn ra xa. Dòng sông lững lờ chảy. Sóng rất nhỏ, chỉ là những gợn nước nên không gây nên một tiếng động nào. Dòng sông câm lặng. Dòng sông giận dỗi. Hắn thường xuyên đến đây. Đến để được nghe tiếng sóng, để được ngắm những đợt sóng tới tấp xô bờ. Dòng sông cuồn cuộn chảy và bốc cháy dưới ánh nắng mặt trời. Hôm nay mặt trời trốn giữa những đám mù và mặt sông bỗng trở thành nhợt nhạt. Tiếng sóng không còn, chỉ còn tiếng gió lê thê lướt qua những vạt ngô non. Tiếng xào xạc khẽ , triền miên như tiếng nỉ non than khóc. Hắn lặng lẽ thở dài. Hắn đã một lần bán tâm hồn mình. Hồi ấy, hắn đã tự lừa dối mình. Phải sống đã, phải có tiền để mua toan và mầu vẽ mới có thể phụng thờ nghệ thuật. Chẳng lẽ ta dùng than củi vẽ lên những bức tường vôi để phụng thờ nghệ thuật được sao?thế là hắn đi chép tranh. Hai năm! Hắn mua được xe máy đẹp, được laptop, được những bộ quần áo bảnh chọe nhưng hắn lại không vẽ được bất cứ một bức tranh nào của mình. Hắn đã thay đổi mà chính hắn cũng không nhận ra. Cho đến một hôm…
Lần ấy, hắn cùng mấy người bạn vào một phòng trà uống cà phê. Hắn chọn một góc khuất khoan khoái ngả người trên ghế tựa dửng dưng nhìn lên chiếc sân khấu nhỏ có những cô gái trẻ với những chiếc váy ngắn và những chiếc áo ngắn cũn cỡn hở đến gần nửa bụng đang vừa hát, vừa ngoáy tít cặp mông. Hắn im lặng nhả khói, vô cảm với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Dẫu sao thì hắn cũng là một nghệ sỹ và cái tâm hồn nghệ sỹ trong hắn không thể và có lẽ là không bao giờ chấp nhận nhữn thứ lố bịch đội danh nghệ thuật đang diễn ra ở đây. Người dẫn chương trình đang nói điều gì đó mà hắn không để ý. Một vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt và một cô gái tiến ra sân khấu. Hắn nhỏm người dậy. Trời! Hắn khẽ thốt lên. Tấm áo dài! Giữa nhưng cái váy ngắn, chiếc áo ngắn với cái cổ khoét sâu, một dáng người mảnh mai với tà áo dài tha thướt, duyên dáng đã gợi trong hắn một điều gì đó. Đã làm bừng lên trong hắn một cái gì đó mà chính hắn cũng không rõ chỉ biết rằng cái đó đã buộc hắn phải cầm lấy tờ giấy và cái bút chì. Hắn vẽ! Hai năm rồi hắn mới vẽ.
Núi ơ núi! Thuyền ơ thuyền
Bàn tay cầm micro của cô gái khoát một vòng rộng. Trước mắt hắn bỗng hiện lên cảnh trời nước bao la và một tà áo dài đang lướt trên đầu ngọn sóng. Hắn cứ thế mê mải vẽ và khi câu cuối cùng của bài hát lắng xuống thì cũng là lúc bức kí họa của hắn hoàn thành.
- Đẹp quá!
Có tiếng ai đó khen sau lưng hắn. Hắn giơ bức vẽ lên ngắm nhìn rồi bỗng nhiên người ta thấy hắn vò bức tranh thành một nắm , giơ tay định ném đi. Một bàn tay đã giữ tay hắn lại.
- Sao bức tranh đẹp thế mà anh lại định vứt đi?
Người đó hỏi. Hắn nhìn trân trân vào người đã ngăn cản hắn rồi đột nhiên người hắn rũ xuống như mất hết sinh khí. Một dòng nước mắt trào ra
- Đây không phải là tôi vẽ. Đây là Rembrandt vẽ! (1)
Người đã ra tay ngăn cản hắn hình như cũng là một người am hiểu về nghệ thuật, anh ta ngắm nhìn bộ quần áo sang trọng của hắn rồi bảo
- Chắc anh bạn đang chép bức tranh Chúa trong cơn bão ở hồ Galilee của Rem brandt phải không? Cấu trúc của bức tranh này giống bức tranh ấy lắm. Chỉ thay mỗi chiếc thuyền bằng cô gái thôi. Nghệ thuật đòi hỏi một sự hi sinh anh bạn ạ.
Câu nói của người lạ mặt làm cho hắn bừng tỉnh. Hắn chạy vội ra ngoài cửa hàng mua một bông hồng và đi lên sân khấu. Khi đưa hoa tặng cho cô gái hắn nói.
- Cám ơn em!
- Anh cám ơn vì cái gì?
Cô gái ngạc nhiên hỏi
- Vì em đã cứu vớt cuộc đời anh!
Hắn nói câu đó với một giọng rất chân thành. Thế mà bây giờ!
Hắn nặng nề đứng dậy đi về nhà. Qua phòng của cô gái, hắn đẩy cửa bước vào. Chỉ có mỗi người ông của cô gái ở nhà. Hắn đi về phía góc phòng nơi đang sắc một ấm thuốc bắc, vừa mở chiếc ấm kiểm tra vừa hỏi.
- Vân nó đi hát rồi hả ông?
- Ừ! Mà mày…
Một cơn ho đột ngột kéo đến cắt ngang lời ông lão. Hai cánh tay khẳng khiu của ông lão ôm lấy bộ ngực gày gò cứ thế ho rũ rượi. Hắn chạy lại, một tay vuốt ngực , còn tay kia nhè nhẹ đấm vào lưng chỗ huyệt phổi của ông lão. Cơn ho dứt, ông lão thở hồng hộc vì mệt. Hắn móc túi lấy ra nắm tiền đưa cho ông cụ.
- Ông đưa cho cái Vân số tiền này bảo nó sáng mai đưa ông đi viện.
Ông lão ngạc nhiên nhìn số tiền.
- Mày lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy?
Hắn cười.
- Thế ông tưởng con nghèo à? — Hắn cười trêu ông lão — Thảo nào ông nhất định không gả cháu gái của mình cho con. Con nói cho ông biết nhé. Nếu con thích con sẽ giàu ngay. Con nghèo chỉ là vì con chưa thích giàu đấy thôi.
Ông lão cười, nụ cười của một ông lão đã rụng hết răng trông như là mếu.
- Mầy đừng có nói trạng. Đời làm gì có người không thích giàu. Mà tao nói thật, con Vân nhà tao cao số lắm. Ngày trước mày khá thế, thế mà gặp con Vân mày lụn bại ngay.
Ông lão thở dài.
- Ơ! – hắn ngạc nhiên . — Thế ông định không gả cháu gái của ông cho con thật đấy à?
Ông lão lắc đầu.
- Không phải vậy. kiếm được người như mày để gửi gắm cháu mình thì chết tao cũng nhắm được mắt. Tao chỉ thương cho mày! Tài thế! Tốt thế! Mà chỉ vì cháu mình mà khổ.
Ông lão lại thở dài một tiếng nữa. Tiếng thở dài và lời nói chân thành của ông lão làm cho hắn cảm động. Đột nhiên hắn nhận ra một điều: Không chỉ có nghệ thuật mới đòi hỏi một sự hi sinh. Đời còn nhiều thứ đòi hỏi ta phải hi sinh và thứ làm ta phải hi sinh nhiều nhất lại không phải là nghệ thuật mà lại là hạnh phúc. Những cảm giác nặng nề lúc hắn ngồi ngoài bờ sông tan biến. Một cảm giác lạ lắm trào lên trong hắn. Hắn cảm thấy thanh thản và một niềm vui len lỏi trong hồn. Niềm vui về một sự hi sinh quá lớn. Một nghịch lý của cuộc đời


*
* *


Vân hát. Tiếng hát trong vắt của cô gái đè những tiếng ồn ào và thậm chí cả những cái gì thô tục nhất có thể xảy ra ở một quán trà thượng lưu chìm xuống. Những tiếng ồn ào lặng dần. Bàn tay rời khỏi vế đùi non của cô gái và cuối cùng cả phòng trà im lặng.
“Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh” Vân thả hồn theo tiếng hát. Cô thích những giai điệu mượt mà mang đậm nét dân ca của quê hương cô. Hồi đầu mới đến hát ở phòng trà này khi chủ quán trà đồng ý cho cô hát thử , cô đã định bụng hát một bài hát tiền chiến nhưng không hiểu tại sao lúc ra đứng ngoài sân khấu cô gái lại hát một bài hát mang đậm dấu ấn dân ca quan họ bài “Người ở đừng về”. Và cũng thật là kì lạ bài hát đã chinh phục được những người nghe.
Đang hát, bỗng như có một linh cảm đặc biệt gì đó mách bảo, cô gái đưa mắt nhìn về một góc phòng trà và cô lại bắt gặp cặp mắt ấy đang đăm đăm nhìn mình. Tiếng hát như chợt vấp. Có lẽ anh ta cũng nhận ra chỗ vấp ấy của câu hát . Anh ta mỉm cười, ánh mắt nhìn cô như khích lệ. Vân quay đi không dám nhìn vào chỗ ấy nữa.
Đã mấy tháng nay , lần nào đi hát Vân cũng gặp anh ta và bao giờ cũng vậy, anh ta luôn ngồi vào một góc khuất và luôn mang theo một đóa hồng nhưng chưa bao giờ anh ta lên tặng hoa cho cô cả. Một lần, chỉ duy nhất một lần, sau khi cô hát xong bài hát, trong tiếng vỗ tay rào rào, cô thấy anh ta cầm bông hồng bước lên một bước rồi không hiểu sao anh ta lại lùi lại, ngồi xuống. Cái mẫn cảm của người con gái đã bảo cho cô biết “Cái gì đang diễn ra trong anh chàng ấy” . Điều đó làm cho cô gái vừa vui, vừa sợ.
- Anh chàng trồng cây si mày rồi đấy. Coi bộ cũng là người đứng đắn. Tiếp cận đi!
Một cô bạn cùng hát tại phòng trà xui cô. Các cô gái ở phòng trà này tinh lắm. Chỉ thoáng một cái, chỉ một cử chỉ khác thường của khách hàng là các cô có thể đọc ra người khách hàng ấy muốn gì.
- Đừng vội! — Một cô gái khác xen vào. – Phải điều tra xem anh ta có phải là đại gia không đã.
- Mày chỉ vớ vẩn. Vào phòng trà này làm gì có bọn kiết xác.
- Nhưng có giầu đến mức để cho mình hi sinh không chứ. – Cô gái kia cãi lại. – Mày không thấy là anh chàng cũng đứng tuổi rồi à?
Nghe các bạn cãi nhau Vân chỉ cười. Họ đâu có hiểu cô. Cô không định “Hy sinh”. Niềm vui của cô chỉ là niềm vui của một cô gái biết là mình đẹp. Một niềm tự hào nho nhỏ của người đàn bà khi biết có người đàn ông đang để ý đến mình, không phải là niềm vui của một kẻ đi săn biết con mồi đã sập bẫy. Cái sợ của cô cũng vậy. Cái sợ của một cô gái thánh thiện. Cô quá rõ những hậu quả khủng khiếp của những cô gái đi săn và rồi lại biến mình thành kẻ bị săn. Ai cũng biết những hậu quả đó nhưng mấy ai thoát khỏi sự cám dỗ đầy ma lực của đồng tiền?
Đã quay nhìn đi chỗ khác rồi nhưng không hiểu vì sao kết thúc bài hát, khi cúi chào thính giả, lúc ngẩng lên cô lại liếc nhanh về phía ấy và cô gái bất chợt nhận ra: Khác với mọi lần, lần này bông hồng của anh ta được đặt trên một cái hộp giấy rất đẹp.
Cô gái vào phòng thay quần áo. Cô gấp chiếc áo dài lại nhét vào trong túi xách, chào mọi người chuẩn bị ra về thì người bảo vệ của cửa hàng đi vào đưa cho cô một chiếc túi xách nhỏ và một bông hồng. anh ta cười.
- Có một con thiêu thân gửi tặng cho em.
Cả bọn con gái ré lên một tiếng xúm lại chỗ cô
- Mở ra xem nào. Chết nhé!
- Con này ghê thật đấy! Thế mà ai cũng bảo nó hiền.
Chiếc hộp lập tức được mở ra. Một chiếc áo dài mầu hoàng yến.
- Đẹp quá!
Tất cả cùng thốt lên.
- Xì! Có mỗi chiếc áo dài mà đã nhặng cả lên
Một giọng nói đầy tức tối cất lên đằng sau cô gái. Không quay lại nhưng Vân biết ngay đấy là giọng của Hà. Một kẻ đi săn đã bị biến thành con mồi.
- Này có một mảnh giấy này.
Một người kêu lên.
-Đâu ! Đâu! Đọc lên xem nào.
“Tặng Vân nhân ngày sinh nhật”
- Ái chà! Lão này giỏi mò thật đấy. Làm sao lão lại biết được ngày sinh nhật của con Vân? Khai mau! Đi chơi với nhau rồi phải không?
Mặt Vân đỏ gắt. Cô gấp vội chiếc áo dài cho vào trong hộp rồi cầm chạy ngay ra ngoài phòng trà. Chiếc bàn chỗ anh ta ngồi trống không. Anh ta đã bỏ đi. Các cô gái lập tức túm lấy người bảo vệ hỏi dồn.
- Lão ta đến đây bằng xe gì? Mẹc hay Inova?
- Xe máy!
Các cô gái đều xì lên một tiếng.
- Dẹp! Đi xe máy mà dám tán ca sỹ phòng trà.
Vân dắt chiếc xe đạp ra ngoài đường thong thả đạp về nhà. Mọi lần, mỗi khi đi hát về cô đều phóng xe như bay nhưng không hiểu vì sao đêm nay cô lại đạp xe rất chậm. Thỉnh thoảng cô lại ngoái lại phía sau. Cô thấy vui vui. Gần đến chỗ rẽ về xóm của mình, cô đỗ xe lại, nhìn lại phía sau một lần nữa. Một mong ước tự nhiên len vào tâm trí. Cô mong có một chiếc xe máy đang bám theo sau mình nhưng rồi cô lại lắc mạnh đầu cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ ấy.
- Đời không có chuyện cổ tích. Hãy nhớ đến cái Hà!


*
* *


Vừa đến đầu ngõ, cô đã gặp hắn đang đứng. Hắn cười rất tươi tỉnh hỏi:
- Em đã về rồi đấy à? Sao hôm nay về sớm thế?
- Vâng! Hôm nay em được bố trí hát đợt đầu tiên.
Hắn giúp cô gái dắt cái xe vào trong nhà. Cô gái bắt gặp mắt hắn nhìn nhanh vào chiếc hộp giấy đang treo ở ghi đông. Con tim cô gái bỗng thót lên một cái. Cô chờ đợi một câu hỏi. Nhưng không! Hắn không hỏi gì mà im lặng dắt xe vào trong nhà. Cô gái bỗng nhiên cảm thấy lung túng. Một cái gì đó giống như một sự ân hận bỗng xâm chiếm cô gái. Sao mình lại vui được nhỉ? Mình có sai không? Cô gái tự hỏi.
- Anh này!
Cô rụt rè nói
- Cái gì?
Nghe cái giộng khô khốc của hắn, một niềm vui bỗng trào lên xâm chiếm cô gái. Cô biết hắn đang tức. Ghét thật! Mới thế mà đã tức. Đã thế mình phải trêu cho bõ ghét. Cô lấy lại nét mặt vui vẻ thản nhiên bảo hắn:
- Hôm nay có một người hâm mộ tặng em một món quà nhân ngày sinh nhật.
- Thế à! – Hắn làm ra vẻ dửng dưng. – Thế thì hay quá còn gì.
Cô cười thầm trong bụng. Đi ra phía chiếc xe, cô cầm lấy hộp quà, mở ra, lấy chiếc áo dài ướm thử vào người rồi hỏi hắn.
-Anh thấy có đẹp không?
Cô thấy mặt hắn sầm lại. Hắn hơi liếc nhìn rồi cố lấy giọng thản nhiên
- Đẹp đấy! Xem ra anh ta cũng có con mắt nghệ thuật
Nghe trong giọng nói của hắn cô thấy một nỗi uất ức được kìm nén. Cô thấy sợ và không dám đùa nữa. cô ném chiếc áo dài lên ghi đông chiếc xe đạp tiến lại ôm lấy hắn thì thầm.
- Anh ghen đấy à?
Tiếng thì thầm mà như một tiếng reo vui. Hắn lúng túng chối vội
- Đâu! Anh đâu có ghen.
- Đừng ghen anh nhé. Tối mai em sẽ mang trả chiếc áo.