PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ru con Nam Bộ - một bài ca đặc sắc , Một bài thơ sắc đặc



Nguyễn Thế Duyên
02-06-2011, 09:46 PM
Ru con Nam Bộ - một bài ca đặc sắc ,

Một bài thơ sắc đặc Thể theo yêu cầu của bạn Nobody xin viết bài viết ngắn về bài hát ru này .

Trước hết ta hãy điểm qua một chút về hát ru của ba miền để thấy được nét dặc sắc của bài hát ru nam bộ. Trong các gia đình việt nam bao giờ đứa con mới đẻ cũng là trung tâm của mọi sự quan tâm của mọi thành viên trong gia đình vì vậy mà cả ba miền Trung , Nam, bắc miền nào cũng có hát ru nhưng riêng ru con nam bộ là bài hát ru đặc sắc nhất vì lẽ đó là bài hát ru duy nhất có giai điệu riêng Không những thế là một giai điệu rất mượt mà , chậm rãi và giàn trải mang một nỗi buồn sâu lắng và da diết. Khi lời ca cất lên , không chỉ là trẻ con mà ngay chúng ta, những người từng trải, từng lăn lộn với cuộc đời cũng muốn nằm xuống lắng nghe để cho những nhọc nhằn, những lo toan, những cay đắng của cuộc đời tan vào trong lời ca đến da diết của bản nhạc. Hát ru bắc bộ và trung bộ không như thế. Hát ru bắc bộ và trung bộ không hẳn là có giai điệu của một bản nhạc, Nó gần giống như một cách ngâm thơ thì đúng hơn và trong những lời thơ ấy xen vào những tiếng à ơi nhằm mục đích ru trẻ ngủ. Chính vì vậy mà bài ru con dân ca nam bộ là một viên ngọc cực quý của nền dân ca nước nhà.

Hát ru chính là một loại dân ca và dân ca của Nam bộ lại có một đặc điểm khác hẳn với dân ca bắc bộ và trung bộ. Nếu để ý một chút ta sẽ nhận thấy những làn điệu của dân ca nam bộ bao giờ cũng có giai điệu buồn buồn, da diết. Các điệu lý bao giờ cũng dàn trải , mênh mông. Có lẽ đặc điểm về địa lý, và dân cư của vùng nam bộ đã dẫn đến đặc điểm này của dân ca Nam bộ ( Trong các làn điệu lý của Nam bộ duy nhất có mỗi lý ngựa ô là một làn điệu vui và tươi sáng) . Vùng Nam bộ xưa là một vùng dân cư thưa thớt, địa hình bị chia cắt bởi những sông rạch chằng chịt, dân cư tập trung chỉ một vài nóc nhà đến một vài chục nóc nhà ở một khu cao ráo vì vậy những sinh hoạt cộng đồng không cao (Rất ít các lễ hội Về khung cảnh thiên nhiên thì đơn điệu ,tẻ nhạt tất cả đâu đâu cũng chỉ thấy những cánh đồng, đầm lầy trải ra mênh mông vô tận. Trong một không gian như vậy, con người luôn có cảm giác cô đơn và buồn là một điều tất nhiên và điều đó dẫn đến các làn điệu dân ca nam bộ luôn có một cảm giác buồn đến não lòng, Giai điệu kéo dài, dàn trải mênh mông như những cánh đồng Nam bộ. Vào tận những năm 80, khi nói chuyện với một người vùng Nam bộ, tôi có hỏi “ Thế không bao giờ về ăn cơm với vợ à?” thì người đó trả lời “Có chớ! Tuần cũng về ăn với vợ con một lần cho nó đỡ tủi ”Những năm 80 còn thế thì vào năm mà bài ru con này ra đời không biết còn buồn và cô quạnh đến thế nào.

Tôi lan man nói về dân cư, địa hình và đặc điểm của dân ca nam bộ không phải là tôi đi lạc đề bài mà bạn Nobody đặt ra đâu. Phải đặt bài ru con vào một không gian văn hóa của nó thì ta mới thấy hết được cái hay, cái đặc sắc và ta mới lý giải được nó theo khía cạnh văn chương của ca từ
Chúng ta hiện nay quen sống trong những cộng đồng lớn. Ban ngày , vợ chồng có thể chia nhau đi làm nhưng tối về trong nếp nhà luôn luôn có bóng dáng của người đàn ông và mỗi khi người vợ cáu giận (Mà con gái thì hay cáu giận lắm. Thật đáng sợ), một không khí nặng nề trùm lấy căn nhà làm cho chúng ta luôn có cảm giác người đàn bà là linh hồn của căn nhà. Nhất là khi đứa con ra đời thì cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ và trong tâm thức của người phụ nữ họ luôn nghĩ “Đứa con là tất cả,Chỉ cần đứa con thôi là đủ”Lúc ấy vai trò của người đàn ông trong cuộc sống tình cảm của gia đình mờ nhạt đi.

Phụ nữ đương đại đã nhầm! Tình yêu con không thể thay thế được tình yêu chồng. Bài dân ca ru con Nam bộ đã nó lên điều đó. Trong cái không gian văn hóa Nam bộ ngày xưa,khi phải đối mặt với sự cô đơn, trống vắng người phụ nữ mới nhận ra một điều rất giản dị. Không phải là con mà là chồng! người chồng mới là tất cả .

“Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ” . Hãy nhớ rằng đồng bằng Nam bộ không có mùa thu. Mùa thu chỉ là những hoài niệm rất xa xưa của những người dân miền bắc vào khai phá đồng bằng nam bộ. Mùa thu không hiện diện ở đây, Mùa thu hiện về trong nỗi nhớ mà nỗi nhớ chỉ hiện về lúc ta buồn khi ta cô đơn. Ôm con trong tay mà người phụ nữ cảm thấy cô đơn? Còn gì minh chứng được rõ ràng hơn cái điều giản dị mà không phải là ai cũng hiểu : “Con không phải là tất cả” .

Năm canh chầy thức đủ vừa năm. Hỡi chàng chàng ơi. Hỡi người , người ơi. Em nhớ tới người. Em nhớ tới chàng.

Người đàn bà trằn trọc suốt đêm. Sống suốt đêm với sự trống vắng và lạnh lẽo. Nam bộ không lạnh nhưng cái lạnh lẽo vì không đưộc ôm ấp trong hồn làm cho cái lạnh của mùa thu từ miền bắc tràn vào tận miền nam .

Ca từ của bài dân ca rất ngắn, giản dị nhưng rất cân nhắc và chọn lọc. Phải lắng lại, phải suy nghĩ mới thấy hết được cái tinh tế của ca từ.

Hỡi chàng chàng ơi! hỡi người người ơi !

Cùng một đối tượng nhưng người phụ nữ ở đây lúc gọi là chàng, lúc gọi là người . Có khác nhau không ?R ất khác nhau ! Chàng là lúc người đàn ông đã là chồng. Người là lúc người đàn ông chưa là chồng. Chỉ với hai cách gọi đặt cạnh nhau chỉ cho ta thấy nỗi nhớ của người phụ nữ trong bài ca là nỗi nhớ của cả một quá trình, miên man dàn trải từ lúc yêu nhau đến lúc thành vợ chồng
Lúc đầu chỉ là một câu gọi “Hỡi” Người đàn bà gọi chồng, gọi quá khứ quay về để thú nhận một điều mà không phải ai cũng có thể thẳng thắn thừa nhận “Em nhớ” . Kết thúc bài dân ca, người đàn bà quay lại với đứa con của mình .

Hãy nín nín đi con. Hãy ngủ ngủ đi con . Có thể đấy chỉ là thực tại nhưng không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ rằng cô gái trong bài dân ca muốn nói với chúng ta rằng :

Em yêu con vì em yêu chàng .Vì đưa con chính là kết quả tình yêu của em với chàng .

Các bạn nữ !

Các bạn hãy nằm xuống bật đài lên và lắng nghe bài dân ca này để hiểu rằng vị trí của người đàn ông trong gia đình là không thể thay thế. Chúng tôi, những người đàn ông, là vô cùng quan trọng với các bạn . Hãy thú nhận với chính mình điều đó .


Hà nội 30—7—2010
-

Nguyễn Hải Yến
02-06-2011, 11:25 PM
Bài hát .Ru con nam bộ
Ca sĩ Thu Hiền


http://www.nhaccuatui.com/m/SUtB8Zp7io






Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!

Chí làm trai say mê mà yêu nước
Em nỡ dạ nào, em nỡ dạ nào, trách mối tình ai
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!

Nguyễn Hải Yến
02-06-2011, 11:28 PM
Ru con Nam bộ ( đàn bầu )



http://www.nhaccuatui.com/m/kxf7sRsxBb

Tiểu Nhã Đình
03-06-2011, 12:12 AM
Ru con Nam Bộ - một bài ca đặc sắc ,

Một bài thơ sắc đặc Thể theo yêu cầu của bạn Nobody xin viết bài viết ngắn về bài hát ru này .

Trước hết ta hãy điểm qua một chút về hát ru của ba miền để thấy được nét dặc sắc của bài hát ru nam bộ. Trong các gia đình việt nam bao giờ đứa con mới đẻ cũng là trung tâm của mọi sự quan tâm của mọi thành viên trong gia đình vì vậy mà cả ba miền Trung , Nam, bắc miền nào cũng có hát ru nhưng riêng ru con nam bộ là bài hát ru đặc sắc nhất vì lẽ đó là bài hát ru duy nhất có giai điệu riêng Không những thế là một giai điệu rất mượt mà , chậm rãi và giàn trải mang một nỗi buồn sâu lắng và da diết. Khi lời ca cất lên , không chỉ là trẻ con mà ngay chúng ta, những người từng trải, từng lăn lộn với cuộc đời cũng muốn nằm xuống lắng nghe để cho những nhọc nhằn, những lo toan, những cay đắng của cuộc đời tan vào trong lời ca đến da diết của bản nhạc. Hát ru bắc bộ và trung bộ không như thế. Hát ru bắc bộ và trung bộ không hẳn là có giai điệu của một bản nhạc, Nó gần giống như một cách ngâm thơ thì đúng hơn và trong những lời thơ ấy xen vào những tiếng à ơi nhằm mục đích ru trẻ ngủ. Chính vì vậy mà bài ru con dân ca nam bộ là một viên ngọc cực quý của nền dân ca nước nhà.

Hát ru chính là một loại dân ca và dân ca của Nam bộ lại có một đặc điểm khác hẳn với dân ca bắc bộ và trung bộ. Nếu để ý một chút ta sẽ nhận thấy những làn điệu của dân ca nam bộ bao giờ cũng có giai điệu buồn buồn, da diết. Các điệu lý bao giờ cũng dàn trải , mênh mông. Có lẽ đặc điểm về địa lý, và dân cư của vùng nam bộ đã dẫn đến đặc điểm này của dân ca Nam bộ ( Trong các làn điệu lý của Nam bộ duy nhất có mỗi lý ngựa ô là một làn điệu vui và tươi sáng) . Vùng Nam bộ xưa là một vùng dân cư thưa thớt, địa hình bị chia cắt bởi những sông rạch chằng chịt, dân cư tập trung chỉ một vài nóc nhà đến một vài chục nóc nhà ở một khu cao ráo vì vậy những sinh hoạt cộng đồng không cao (Rất ít các lễ hội Về khung cảnh thiên nhiên thì đơn điệu ,tẻ nhạt tất cả đâu đâu cũng chỉ thấy những cánh đồng, đầm lầy trải ra mênh mông vô tận. Trong một không gian như vậy, con người luôn có cảm giác cô đơn và buồn là một điều tất nhiên và điều đó dẫn đến các làn điệu dân ca nam bộ luôn có một cảm giác buồn đến não lòng, Giai điệu kéo dài, dàn trải mênh mông như những cánh đồng Nam bộ. Vào tận những năm 80, khi nói chuyện với một người vùng Nam bộ, tôi có hỏi “ Thế không bao giờ về ăn cơm với vợ à?” thì người đó trả lời “Có chớ! Tuần cũng về ăn với vợ con một lần cho nó đỡ tủi ”Những năm 80 còn thế thì vào năm mà bài ru con này ra đời không biết còn buồn và cô quạnh đến thế nào.

Tôi lan man nói về dân cư, địa hình và đặc điểm của dân ca nam bộ không phải là tôi đi lạc đề bài mà bạn Nobody đặt ra đâu. Phải đặt bài ru con vào một không gian văn hóa của nó thì ta mới thấy hết được cái hay, cái đặc sắc và ta mới lý giải được nó theo khía cạnh văn chương của ca từ
Chúng ta hiện nay quen sống trong những cộng đồng lớn. Ban ngày , vợ chồng có thể chia nhau đi làm nhưng tối về trong nếp nhà luôn luôn có bóng dáng của người đàn ông và mỗi khi người vợ cáu giận (Mà con gái thì hay cáu giận lắm. Thật đáng sợ), một không khí nặng nề trùm lấy căn nhà làm cho chúng ta luôn có cảm giác người đàn bà là linh hồn của căn nhà. Nhất là khi đứa con ra đời thì cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ và trong tâm thức của người phụ nữ họ luôn nghĩ “Đứa con là tất cả,Chỉ cần đứa con thôi là đủ”Lúc ấy vai trò của người đàn ông trong cuộc sống tình cảm của gia đình mờ nhạt đi.

Phụ nữ đương đại đã nhầm! Tình yêu con không thể thay thế được tình yêu chồng. Bài dân ca ru con Nam bộ đã nó lên điều đó. Trong cái không gian văn hóa Nam bộ ngày xưa,khi phải đối mặt với sự cô đơn, trống vắng người phụ nữ mới nhận ra một điều rất giản dị. Không phải là con mà là chồng! người chồng mới là tất cả .

“Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ” . Hãy nhớ rằng đồng bằng Nam bộ không có mùa thu. Mùa thu chỉ là những hoài niệm rất xa xưa của những người dân miền bắc vào khai phá đồng bằng nam bộ. Mùa thu không hiện diện ở đây, Mùa thu hiện về trong nỗi nhớ mà nỗi nhớ chỉ hiện về lúc ta buồn khi ta cô đơn. Ôm con trong tay mà người phụ nữ cảm thấy cô đơn? Còn gì minh chứng được rõ ràng hơn cái điều giản dị mà không phải là ai cũng hiểu : “Con không phải là tất cả” .

Năm canh chầy thức đủ vừa năm. Hỡi chàng chàng ơi. Hỡi người , người ơi. Em nhớ tới người. Em nhớ tới chàng.

Người đàn bà trằn trọc suốt đêm. Sống suốt đêm với sự trống vắng và lạnh lẽo. Nam bộ không lạnh nhưng cái lạnh lẽo vì không đưộc ôm ấp trong hồn làm cho cái lạnh của mùa thu từ miền bắc tràn vào tận miền nam .

Ca từ của bài dân ca rất ngắn, giản dị nhưng rất cân nhắc và chọn lọc. Phải lắng lại, phải suy nghĩ mới thấy hết được cái tinh tế của ca từ.

Hỡi chàng chàng ơi! hỡi người người ơi !

Cùng một đối tượng nhưng người phụ nữ ở đây lúc gọi là chàng, lúc gọi là người . Có khác nhau không ?R ất khác nhau ! Chàng là lúc người đàn ông đã là chồng. Người là lúc người đàn ông chưa là chồng. Chỉ với hai cách gọi đặt cạnh nhau chỉ cho ta thấy nỗi nhớ của người phụ nữ trong bài ca là nỗi nhớ của cả một quá trình, miên man dàn trải từ lúc yêu nhau đến lúc thành vợ chồng
Lúc đầu chỉ là một câu gọi “Hỡi” Người đàn bà gọi chồng, gọi quá khứ quay về để thú nhận một điều mà không phải ai cũng có thể thẳng thắn thừa nhận “Em nhớ” . Kết thúc bài dân ca, người đàn bà quay lại với đứa con của mình .

Hãy nín nín đi con. Hãy ngủ ngủ đi con . Có thể đấy chỉ là thực tại nhưng không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ rằng cô gái trong bài dân ca muốn nói với chúng ta rằng :

Em yêu con vì em yêu chàng .Vì đưa con chính là kết quả tình yêu của em với chàng .

Các bạn nữ !

Các bạn hãy nằm xuống bật đài lên và lắng nghe bài dân ca này để hiểu rằng vị trí của người đàn ông trong gia đình là không thể thay thế. Chúng tôi, những người đàn ông, là vô cùng quan trọng với các bạn . Hãy thú nhận với chính mình điều đó .


Hà nội 30—7—2010
-

Cảm ơn bài bình của anh Duyên!
Đọc bài viết của anh. phụ nữ càng thấy tự hào bởi một lẽ tình yêu của phụ nữ rất nồng nàn rất bao la, phải nói rằng hạnh phúc của người phụ nữ là gia đình là chồng và con cái. Bởi thế trong ca dao cũng có nói: "Gái thương chồng như đang đông buổi chợ..." Nhã Đình chỉ nói vế trên không cần thêm vế dưới nữa. Khi người phụ nữ ru con lại nhớ tới chồng vì mong muốn cuộc sống của đứa trẻ được bao bọc, có sự hiện diện cả bố và mẹ. Bố sẽ rèn luyện cho đứa con tính cách mạnh mẽ, biết làm chủ biết đối mặt với khó khăn, mẹ sẽ rèn luyện cho cách đối nội và đối ngoại, biết mềm mỏng biết khéo léo.
Khi người chồng đang ở xa đang lo việc nước thì gánh nặng cuộc sống đã đặt lên đôi vai mềm yếu của người vợ, người vợ phải lo toan hàng ngày đâu có được phép mềm yếu? Vì vậy những khoảnh khắc người vợ được phép yếu đuối chỉ là lúc này đây, lúc ru con và ngắm đứa con, ngắm kết quả của tình yêu mà lòng rơi lệ. Nỗi nhớ gửi vào lời ru, nỗi nhớ hòa cùng với mùa thu buồn man mác. Buồn, cô đơn mà không dám hờn dám trách ai, vẫn phải vui tươi để người chồng nơi xa yên lòng, phải nói người phụ nữ đã phải hy sinh rất nhiều, rất thiệt thòi phải không các đấng mày râu?

Nguyễn Thế Duyên
03-06-2011, 12:21 AM
Sao bạn tiểu nhã đình không trả lời câu hỏi "Đàn ông chúng tôi là vô cùng quan trọng với các bạn " nhỉ. Thú nhận đi!:p