PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vô cảm - bệnh 'mạnh ai nấy sống'



TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-12-2011, 08:27 AM
Vô cảm, bệnh 'mạnh ai nấy sống'
thời hiện đại

Một thanh niên bị xe tải đâm nát nửa thân, nhiều người xúm lại xem rồi bỏ đi mặc nạn nhân kêu cứu; 'hôi của' trong tai nạn; bệnh nhân chết vì bác sĩ yêu cầu phải có tiền mới cấp cứu... Sự thờ ơ với nỗi đau người khác dường như thành "chuyện thường ngày ở huyện".
>> “Lẽ nào làm một việc tốt cũng khó khăn đến vậy sao?"

>> Sự vô cảm tàn nhẫn

Chị Hồng Hà, bị thương nặng nhất trong số nạn nhân còn sống đã bị mất toàn bộ số tài sản để trong cốp xe. Một phụ nữ khác tử vong do vết thương quá nặng, song đến 3 ngày sau gia đình mới hay tin vì toàn bộ túi xách đựng giấy tờ tùy thân đã bị lấy mất.
Theo dõi thông tin vụ tai nạn thương tâm trên, nhiều độc giả đã gửi thư đến báo VnExpress.net bày tỏ thái độ phẫn nộ với những kẻ "hôi của máu lạnh" kia. "Không còn gì để nói nữa, sao mà người ta lại có thể hành động như vậy? Thật đúng là không còn chút lương tâm nữa. Tình người dường như đã bị quên đi mất", bạn Tran Hung viết.

Còn những người đã từng tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn tương tự thì cho rằng "đó là chuyện thường ngày ở huyện", bởi vẫn diễn ra nhan nhản đâu đó chốn thị thành.

Đã 2 năm qua, người Sài Gòn vẫn chưa hết ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại quận Thủ Đức.
Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Trung, một cán bộ công an, bị xe tải đâm đứt đôi người. Đoạn video clip do một người dân quay lại hiện trường cho thấy, anh Trung bị xe tải cán ngang hông, dập nát nửa thân dưới. Mặc dù vậy, anh vẫn tỉnh táo, thậm chí còn nhờ mọi người gọi điện về cho gia đình. Song ngay sau đó nạn nhân qua đời, trước khi xe cấp cứu đến hiện trường.

Đoạn video dài 5 phút này được phát đi trên Internet đã dấy nên làn sóng dư luận kịch liệt lên án những người đi đường lúc đó chỉ đứng nhìn mà không ra tay cứu giúp nạn nhân.
Một điển hình khác về thái độ "mạnh ai nấy sống" ở chốn thị thành, xảy ra vào ngày 23/7 tại Cầu Giấy (Hà Nội). Hàng trăm người đi đường bình thản đứng nhìn hai cha con anh Nguyễn Công Vinh tay không chống trả bọn cướp mà không ai vào cuộc giúp đỡ.
Anh Vinh kể, hai cha con anh đang đứng đón xe buýt thì bị một thanh niên móc ví. Khi tên này chuyền tay chiếc ví cho đồng bọn, anh Vinh phát hiện và chộp được tay của hắn. Ngay lập tức đồng bọn kẻ cướp lao vào đánh khiến con trai anh gãy hai chiếc răng. Có hàng trăm người đứng xem mà không ai ra tay giúp đỡ. Cuối cùng anh Vinh đành buông tay để mặc bọn cướp tẩu thoát cùng với chiếc ví.

Mới đây, ngày 25/10 cơ quan tố tụng huyện Năm Căn (Cà Mau) đã điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với êkip bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn đã để xảy ra cái chết của bệnh nhân Dương Thị Thu Huyền (16 tuổi).
Khoảng 3h sáng ngày 28/6, người dân trong xóm phát hiện Huyền thương tích đầy người nằm bất tỉnh trên đường nên đưa đi cấp cứu. Đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây đã từ chối cho nạn nhân nhập viện chỉ vì không đủ tiền. Mãi đến khi có người thân đến bảo lãnh, bệnh viện mới tiến hành cấp cứu qua loa mà không khám toàn diện, bỏ sót dấu hiệu bệnh lý và chẩn đoán không đúng bệnh. Cuối cùng là cô gái trẻ đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.
Đây là nguyên nhân khiến hàng trăm người bức xúc đập phá bệnh viện, đưa thi thể thiếu nữ diễu hành trên phố để bắt đền, gây rối trật tự công cộng... Hàng chục người bị bắt, trong đó 34 người bị đề nghị truy tố.
Liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Duy Tú (bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn, người trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân) đã bị cách chức phó trưởng khoa phụ sản và điều sang làm công tác khác. Ngoài ra 2 bác sĩ tham gia hội chẩn và 2 điều dưỡng cũng bị kỷ luật cảnh cáo.
Nhìn nhận về thái độ vô cảm của con người đã và đang diễn ra ở khắp nơi, mọi lĩnh vực hiện nay, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, Việt Nam đang có sự chuyển mình giữa một bên là nền văn minh nông nghiệp lúa nước và một bên là văn minh công nghiệp. Vì thế mà xã hội đang có sự đứt gãy về hệ thống giá trị sống, tính huyết thống, lối sống hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau bị nhạt nhòa đi, trong khi trình độ văn minh tiến bộ vẫn chưa định hình rõ ràng.
"Dường như bức tranh xã hội đang có sự đảo lộn của các giá trị, cái ác lên ngôi, trong khi giá trị nhân bản đang bị chìm lấp đâu đấy. Mặc dù cái tốt không phải là mất nhưng nó không đủ sức mạnh thắng thế trong đám đông, không lấn át được những kẻ cơ hội đục nước béo cò", ông Bình nói.
Thế nhưng để xảy ra tình trạng này, ông cho rằng một phần là do sự thể hiện yếu kém của lực lượng chức năng. Họ xuất hiện không kịp thời hoặc với lực lượng quá mỏng không đủ để dẹp yên tình trạng hỗn loạn. Từ đó, những người chứng kiến không dám giúp đỡ nạn nhân và không tố cáo kẻ xấu vì sợ dây dưa, vướng vào vòng lao lý, sợ bị tra hỏi và sợ bị liên đới, mất thời gian…
Tuy nhiên, ông Bình khuyên mọi người không nên đánh mất niềm tin, bởi hiện tượng tiêu cực này sẽ giảm đi khi mà chức năng hệ thống, thiết chế, chức năng trong xã hội định hình rõ ràng hơn. "Như trong vụ tai nạn, nếu lực lượng cảnh sát, dân phòng dẹp ngay thì làm gì có chuyện hôi của. Không chỉ dẹp mà còn hô hào, động viên lòng tốt, tính hướng thiện cả cộng đồng. Ở đây phải có vai trò lực lượng chức năng, các thành tố mà làm đúng công việc của mình thì sẽ triệt tiêu được cái xấu", ông Bình lý giải.

Trên phương diện khác, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hùng Nguyễn và Cộng sự (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, sự vô cảm là một khái niệm không có gì mới, nó xuất hiện từ khi có con người, nó tồn tại ở các mức độ khác nhau cùng với sự phát triển của xã hội. Ngay từ thời hái lượm, con người đã có sự vô cảm khi mặc nhiên giành giật thức ăn trước sự đói khát của đồng loại hoặc bỏ chạy khi đồng loại gặp nguy hiểm…
Tuy nhiên khi xã hội phát triển, qua từng thời kỳ, con người đã được dạy biết cách nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau, nhờ vậy sự vô cảm dần được kiểm soát. Người ta gọi đó là xã hội văn minh.
"Xã hội Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự vô cảm vẫn tồn tại xuyên suốt lịch sử phát triển và còn mãi. Có điều, chúng ta sẽ mãi tìm cách kiểm soát, khống chế sự vô cảm này. Và một trong những công cụ xã hội quan trọng đó là luật pháp", ông Hùng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, luật sư này cũng lưu ý việc luật hóa những ứng xử của con người trong xã hội cần phải cân nhắc thật kỹ để thực sự khuyến khích cái tốt, hạn chế cái xấu. Thế nên cần có một nghiên cứu dài hơn từ nhiều ngành khoa học xã hội để tìm ra nguyên nhân cốt lõi mới mong giải quyết được vấn đề.
"Đây không phải là việc một sớm một chiều, song chúng ta sẽ làm được. Vấn đề ở đây là các nhà hoạch định chính sách không nên chỉ quá chú trọng vào các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị mà bỏ qua mục tiêu xây dựng một xã hội đích thực mà trong đó tình người có thể dễ dàng hiện diện ở khắp nơi. Một xã hội phát triển mà thiếu phần người, xã hội đó sẽ què quặt, bởi các mục tiêu kinh tế, chính trị (dù cực kỳ quan trọng) cũng chẳng biết để làm gì khi con người sống không ra sống, sự vô cảm có cơ hội bùng phát tràn lan", ông Hùng đúc kết.
TTTL ST (Theo Thi Ngoan - Thái Hưng)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-03-2012, 10:23 PM
Chóng chết nếu bạn ngồi quá lâu trên ghế

Ảnh: livescience.com.

Ngồi 11 tiếng hoặc hơn mỗi ngày sẽ làm tăng 40% nguy cơ bạn tử vong trong vòng 3 năm tới - dù cho bạn có tập thể dục đều đặn hay không - một nghiên cứu của Australia vừa khẳng định.
Nghiên cứu của Đại học Sydney phát hiện thấy những người ngồi tĩnh tại suốt nửa ngày thì có nguy cơ tử vong cao hơn hẳn, ngay cả khi họ vẫn tập thể dục hay có cân nặng vừa phải.
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Hidde van der Ploeg, cho biết: "Những kết quả này có tầm ứng dụng quan trọng lớn với cộng đồng. Chạy bộ hoặc tập thể dục buổi sáng vẫn là cần thiết, song điều quan trọng là bạn cần tránh ngồi quá lâu".
"Công trình của chúng tôi cho thấy thời gian mà mọi người dành để ngồi ở nhà, ở công ty hoặc trên xe cộ nên được giảm bớt bằng việc đứng hoặc đi bộ nhiều hơn", ông nói.
Lợi ích của vận động thấy rõ trong nhiều trường hợp: Những người ít vận động mà ngồi nhiều nhất thì nguy cơ chết trong vòng 3 năm tới cao gấp đôi những người ưa vận động mà ngồi ít nhất.
Ngay cả trong nhóm ít vận động, thì người ngồi nhiều nhất cũng có nguy cơ tử vong cao hơn gần 1/3 so với nhóm ngồi ít nhất.
Hiện tại, trung bình mỗi người trưởng thành dành 90% thời gian rảnh rỗi để ngồi. Chưa đầy một nửa trong số họ đạt được mức khuyến cáo về vận động thể chất của Tổ chức Y tế Thế giới.
Một lời khuyên đi kèm rằng kết quả nghiên cứu này đã đủ mạnh để các bác sĩ kê đơn "giảm thời gian ngồi" cho các bệnh nhân của mình.
Theo Tran Minh Huan

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-04-2012, 06:10 PM
http://thoibao-online.com/images/stories/Jan12/canadadayfreeagencydaysenstownblog.jpg
Thủ đô Ottawa của Canada
(Theo 24/ 7 Wall Street )
Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm. Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.
Tính từ dưới lên

Đứng hàng thứ 10 là Phần Lan với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37 phần trăm. Sản lượng quốc gia (GDP) tính theo đầu người là 36,585 Mỹ kim.

Úc Đại Lợi là quốc gia có cư dân học thức đứng hàng thứ 9 trên thế giới, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cũng 37 phần trăm. Sản lượng GDP tính theo đầu người là 40, 719 Mỹ kim.

Anh là quốc gia đứng hàng thứ 8 về số dân học thức, với tỷ lệ cư dân có bằng cấp cũng ở mức 37 phần trăm, và sản lượng GDP tính theo đầu người là 35, 504 Mỹ kim.

Na Uy là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng, với sản lượng GDP ở mức 56,617 Mỹ kim một đầu người.

Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ 6, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 39 phần trăm, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 29,101 Mỹ kim.

Quốc gia đứng hàng thứ 5 là Tân Tây Lan, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 40 phần trăm. Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29,871 Mỹ kim.

Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng thứ tư, với số dân có bằng cấp đại học ở mức 41 phần trăm. Trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người là 46,588 Mỹ kim.

Quốc gia đứng hàng thứ ba trong bảng danh sách là Nhật, với 44 phần trăm dần số có bằng cấp đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 33,751 Mỹ kim.

Do Thái là quốc gia đứng hàng thứ nhì trong bảng danh sách với 45 phần trăm dân chúng có bằng cấp đại học, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 28,596 Mỹ kim.

Canada là quốc gia đứng hàng đầu về trình độ trí thức, với 50 phần trăm dân số có bằng cấp đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 39, 070 dollar

Trần Thị Thanh Liêm ST

Thao Thuc
07-04-2012, 12:46 PM
Chóng chết nếu bạn ngồi quá lâu trên ghế

Ảnh: livescience.com.

Ngồi 11 tiếng hoặc hơn mỗi ngày sẽ làm tăng 40% nguy cơ bạn tử vong trong vòng 3 năm tới - dù cho bạn có tập thể dục đều đặn hay không - một nghiên cứu của Australia vừa khẳng định.
Nghiên cứu của Đại học Sydney phát hiện thấy những người ngồi tĩnh tại suốt nửa ngày thì có nguy cơ tử vong cao hơn hẳn, ngay cả khi họ vẫn tập thể dục hay có cân nặng vừa phải.
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Hidde van der Ploeg, cho biết: "Những kết quả này có tầm ứng dụng quan trọng lớn với cộng đồng. Chạy bộ hoặc tập thể dục buổi sáng vẫn là cần thiết, song điều quan trọng là bạn cần tránh ngồi quá lâu".
"Công trình của chúng tôi cho thấy thời gian mà mọi người dành để ngồi ở nhà, ở công ty hoặc trên xe cộ nên được giảm bớt bằng việc đứng hoặc đi bộ nhiều hơn", ông nói.
Lợi ích của vận động thấy rõ trong nhiều trường hợp: Những người ít vận động mà ngồi nhiều nhất thì nguy cơ chết trong vòng 3 năm tới cao gấp đôi những người ưa vận động mà ngồi ít nhất.
Ngay cả trong nhóm ít vận động, thì người ngồi nhiều nhất cũng có nguy cơ tử vong cao hơn gần 1/3 so với nhóm ngồi ít nhất.
Hiện tại, trung bình mỗi người trưởng thành dành 90% thời gian rảnh rỗi để ngồi. Chưa đầy một nửa trong số họ đạt được mức khuyến cáo về vận động thể chất của Tổ chức Y tế Thế giới.
Một lời khuyên đi kèm rằng kết quả nghiên cứu này đã đủ mạnh để các bác sĩ kê đơn "giảm thời gian ngồi" cho các bệnh nhân của mình.
Theo Tran Minh Huan

Ngay khi đọc xong bản tin hữu ích này, TT đã vừa đi vừa ăn thay vì ngồi như trước.
Chân thành cám ơn thi hữu Trần Thị Thanh Liêm.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-04-2012, 01:26 AM
CHO NGÀY HÔM NAY

Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi!
Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên vào ngày mai, chúng ta chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà .
Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến ta phải lo lắng - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ với những gì ngày mai có thể đem đến. Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua…



Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác
Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.
Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua


Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làmnhững việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích…
Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích – bất kể ngày hôm qua như thế nào.

Bạn cũng vậy nhé!

Trần Thị Thanh Liêm ST

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-06-2012, 11:36 AM
Chuyện kể về người cha

Những câu chuyện cảm động về người cha với con luôn hiển hiện trong cuộc sống, nhưng để viết sách và dựng thành truyện, dường như luôn ít hơn những câu truyện về tình mẫu tử thật không công bằng nếu đem so sánh với tình mẫu tử. Chúng ta có ngày của phụ nữ dành cho mẹ, nhưng ít ai biết đến ngày của cha là một ngày trong tháng 6 - Chủ Nhật thứ ba của tháng 6.
Nhớ về cha để rồi có những người con phải thốt lên nức nở:
Cha ơi, chưa một lần nào con nói với cha rằng: con yêu cha lắm! Cha có biết không, trên đời này, con rất hạnh phúc khi con được làm con của cha. Cha đã nuôi con khôn lớn, cha đã dạy con phải sống như thế nào cho đúng nghĩa là một con người. Con không thể tin rằng hôm nay con đã phải xa cha mãi mãi. Cha hãy luôn ở bên cạnh con cha nhé, vì con thật sự cần có cha ở bên con. Con yêu cha vô cùng!

Vào năm 1988 tại Armenia có một trận động đất lớn (8,2 độ richter) đã san bằng tất cả và giết hại hơn 30 ngàn người chỉ trong vòng bốn phút.

Giữa khung cảnh hoảng loạn đó, một người cha vội chạy đến ngôi trường mà con ông ta theo học … toà nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn, đổ nát…
Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình:”Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cha sẽ luôn ở bên con!” Và nước mắt ông lại trào ra. Giờ đây nhìn vào đống đổ nát trước đây là trường học thì ông không còn hi vọng, nhưng trong đầu ông lại không thể xóa nhòa lời hứa với con, và ông đã hành động theo những gì mà trái tim ông mách bảo.
Ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa con đi học mỗi ngày, ông nhớ rằng phòng học con trrai mình ở phía bên phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới.
Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến, và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than: “ôi, con trai tôi!”, “ôi, con gái tôi!” Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát, họ nói:
- Đã quá muộn rồi !
- Bọn trẻ đã chết rồi!
- Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu!
Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi: “Anh có giúp tôi không?!” Và sau đó, với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới, tìm đứa con mình. Lúc này, có cả chỉ huy cứu hoả và họ cũng cố sức đưa ông ra khỏi đống gạch đổ nát:
- Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm, chúng tôi sẽ lo mọi việc, ông hãy về nhà đi! Người đàn ông đó chỉ hỏi lại: “Ông có giúp tôi không?!”
Sau đó là những người cảnh sát, họ cũng cố thuyết phục ông:
- Mọi việc đã kết thúc, ông có hiểu không? Ông đang gây nguy hiểm cho chúng tôi đấy, ông hãy về đi! Đó là việc tốt nhất ông có thể làm lúc này đấy!
Và với cả họ, ông cũng chỉ hỏi: ”Các anh có giúp tôi không?!” Rồi ông lại tiếp tục một mình đào bới vì ông hiểu rằng ông phải tự mình thực hiện lời hứa với con, dù con ông còn sống hay đã mất!
Ông đào tiếp… 12 giờ… 24 giờ… mảng tường cuối cùng được lật ra, dây thần kinh ông lúc nay dưồng như đang căng ra , ông đang chờ đợi điều xấu
nhất… ông nghe tiếng con trai mình! Ông gọi lớn tên con:
“Armand!” Tim ông như ngừng đập khi: – “Cha ơi , con đây!”
Và với một giọng tự hào, cậu bé bảo:
- “Con đã nói với các bạn là đừng sợ vì nếu cha còn sống, cha sẽ cứu con! Và khi cha đã cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng luôn ở bên con, cha còn nhớ không? Và cha đã thực hiện được điều đó!”
- “Cha luôn ở bên con, con à! Nhưng cha muốn biết ở đó sao rồi?”
-”Tụi con còn lại 14 trên 33 cha ạ! Tụi con sợ lắm, đói, khát… nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây, cha sẽ cứu bọn con, phải không cha?”
- “Ra đây đi con!”
- “Khoan đã cha! Để các bạn ra trước, con biết rằng cha sẽ không bỏ rơi con. Có chuyên gì xảy ra con cũng biết rằng cha luôn bên cạnh con.” – Một cách tin tưởng , cậu bé nói với cha!

Theo VCRN
TTTL ST

thái thanh tâm
21-06-2012, 12:17 PM
Vô đề

Tình mẹ như biển rộng
Công cha tựa non cao
"Ngày của mẹ" rầm rộ
"Ngày của cha" lặng sao

Nếu không cha, không mẹ
Làm sao có các con
Sao ơn nghĩa nặng nhẹ
Cả với đấng sinh thành ???

Nhân ngày của cha năm nay 17/6/2012

TTT