Nguyễn Thế Duyên
06-12-2011, 12:40 AM
Tôi đọc đưôc một bài bình về bài thơ "Cha" của Thanh thanh Khiết trên một diễn đàn nên mang về đây để chúng ta cùng thưởng thức
MỘT GÓC CHỮ HIẾU TRONG BÀI THƠ "CHA" của " NỮ SĨ THANH THANH KHIẾT
CHA !
Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi
Bên song lặng ngắm mắt người vui
Thấy ngã vội vàng cha chạy đến
Nâng đỡ dìu con âu yếm cười
Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng chốn xa xôi
Trôi mãi nơi khung trời ảo mộng
Giọt lệ cha già lại khẽ rơi
Thương đời con trẻ sớm bơ vơ
Trước lúc đi xa mãi …dặn dò
Bởi nghĩ con luôn còn bé dại
Mắt người hằn dấu những âu lo
Mẹ mất còn cha như bóng cây
Bên con sầu muộn tấm thân gầy
Khi buồn gục dưới chân người khóc
Nhẹ nỗi lòng quên bao đắng cay
Nghĩa mẹ tình cha ơn quá đầy
Lấy gì trả hiếu được cha đây
Vu lan quỳ xuống dâng ba lậy
Xin cha nhận lấy tấm lòng này
Đã xót thương con cả một đời
Bây giờ chỉ muốn người an vui
Cha ơi ! sống mãi cùng con nhé !
Hưởng phúc bình yên hết tuổi trời
Thanh Thanh Khiết
Ơn đức sinh thành xưa nay đã có biết bao áng thơ văn ca ngợi. Ở mỗi bài thơ, bài văn, dù nổi tiếng hay không, thì tác giả cũng gởi trọn vào đó nỗi niềm của mình, gởi trọn vào đó những tình cảm chân thành, tha thiết nhất, thành tâm nhất để dâng lên các đấng đã tạo ra mình, đã vì mình một đời không nề hà vất vả, gió sương
Với cảm nhận rất riêng của mình, tôi tìm thấy nỗi lòng khắc khoải hướng về cha của người con gái thành tâm mong cha mình “sống mãi cùng con nhé!” trong bài thơ “Cha” của nữ sĩ Thanh Thanh Khiết. Một sự thể hiện chữ "HIẾU" rất chung mà lại gợi cho tôi những tình cảm ngọt ngào của những phận làm con. Sử dụng những ngôn từ chân tình, đằm thắm, Nữ sĩ đã trải lòng mình vào bài thơ như đang nói với cha mình vậy.
Ở bốn câu mở đầu bài thơ, tác giả nhớ lại thời thơ ấu bên cha, được cha nâng niu, chiều chuộng. Được cha hết lòng quan tâm, chăm sóc. Trong cái ngây thơ của thưở thiếu thời, đứa bé trong tác giả chưa hiểu hết được nỗi lòng của cha, chỉ đơn thuần là tình thương cha đơn giản của thưở ngây khờ mà thôi. Chỉ biết rằng cha thương mình, vui với niềm vui bé con của mình. Cũng như tôi ngày bé, cũng chỉ biết nũng nịu, vòi vĩnh cha mình, mà đâu biết được, cha cực khổ dường nào.
Tháng năm đi qua, với khổ thơ thứ hai, thứ ba và thứ tư:
Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng chốn xa xôi
Trôi mãi nơi khung trời ảo mộng
Giọt lệ cha già lại khẽ rơi
Thương đời con trẻ sớm bơ vơ
Trước lúc đi xa mãi …dặn dò
Bởi nghĩ con luôn còn bé dại
Mắt người hằn dấu những âu lo
Mẹ mất còn cha như bóng cây
Bên con sầu muộn tấm thân gầy
Khi buồn gục dưới chân người khóc
Nhẹ nỗi lòng quên bao đắng cay
Đứa bé trong tác giả đã trưởng thành. Người thiếu nữ ấy đã biết mơ, biết mộng, đã biết gởi những ước mơ vào cuộc đời và cũng cảm nhận được tình cha âu yếm dành cho mình, biết vui, biết buồn theo “Giọt lệ cha già lại khẽ rơi”. Trong hoàn cảnh thiếu mẹ, thiếu tình thương ngọt ngào, đầm ấm của mẹ thì sự quan tâm, chăm sóc của cha là một điều vô cùng to tát trong những người con côi. Cảnh "gà trống nuôi con" sẽ có bao nhiêu khó khăn, cực nhọc. Vì theo lẽ thường, Mẹ, với tấm lòng bao la lúc nào cũng là hình ảnh thân thương ân cần khuya sớm cùng con. Ca dao của dân gian đã từng có câu:
Mồ côi cha ăn cơm với cá.
Mồ côi má lót lá mà nằm.
Tôi hiểu đơn thuần đôi câu song thất trên là tình mẹ lúc nào cũng chăm chút, cũng gần gũi các con hơn tình cha ( chứ không có ý hiểu là cha vô trách nhiệm). Người mẹ là người nội trợ, quán xuyến mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, chăm con. Còn người cha bôn ba với cuộc sống để lo gạo, lo tiền. Ấy thế mà trong hoàn cảnh đàn con mất mẹ, người cha đã vừa làm cha, vừa làm mẹ, mà vẫn chu toàn, trọn vẹn cùng các con. Điều ấy thật đáng khâm phục. Cha đã truyền cho con gái một tình yêu thương bao la và một trái tim sống đầy trách nhiệm.
Khi con mất mẹ, cũng đồng nghĩa là cha mất đi người bạn đời đã chia sẻ cùng cha bao lo toan, vất vả cũng như những giây phút ấm nồng, hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống dưới mái ấm gia đình. Thiếu bàn tay mẹ, không chỉ đàn con chông chênh,lạc lõng mà cả cha cũng lạc lõng, chông chênh. Nỗi đau dồn nén ấy đã khiến cha:
Mẹ mất còn cha như bóng cây
Bên con sầu muộn tấm thân gầy
Mất đi một nửa cuộc đời, một nửa tựa nương, sẻ chia, cha vẫn phải cố bước tiếp những bước chông chênh vì tương lai của đàn con dại. Điều đó đã dậy lên trong lòng những người con tình thương yêu cha vô bờ bến. Giữa cha và con có sự đồng cảm tuyệt đối để người con có thể trải lòng mình, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống mình cùng cha:
còn nữa
MỘT GÓC CHỮ HIẾU TRONG BÀI THƠ "CHA" của " NỮ SĨ THANH THANH KHIẾT
CHA !
Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi
Bên song lặng ngắm mắt người vui
Thấy ngã vội vàng cha chạy đến
Nâng đỡ dìu con âu yếm cười
Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng chốn xa xôi
Trôi mãi nơi khung trời ảo mộng
Giọt lệ cha già lại khẽ rơi
Thương đời con trẻ sớm bơ vơ
Trước lúc đi xa mãi …dặn dò
Bởi nghĩ con luôn còn bé dại
Mắt người hằn dấu những âu lo
Mẹ mất còn cha như bóng cây
Bên con sầu muộn tấm thân gầy
Khi buồn gục dưới chân người khóc
Nhẹ nỗi lòng quên bao đắng cay
Nghĩa mẹ tình cha ơn quá đầy
Lấy gì trả hiếu được cha đây
Vu lan quỳ xuống dâng ba lậy
Xin cha nhận lấy tấm lòng này
Đã xót thương con cả một đời
Bây giờ chỉ muốn người an vui
Cha ơi ! sống mãi cùng con nhé !
Hưởng phúc bình yên hết tuổi trời
Thanh Thanh Khiết
Ơn đức sinh thành xưa nay đã có biết bao áng thơ văn ca ngợi. Ở mỗi bài thơ, bài văn, dù nổi tiếng hay không, thì tác giả cũng gởi trọn vào đó nỗi niềm của mình, gởi trọn vào đó những tình cảm chân thành, tha thiết nhất, thành tâm nhất để dâng lên các đấng đã tạo ra mình, đã vì mình một đời không nề hà vất vả, gió sương
Với cảm nhận rất riêng của mình, tôi tìm thấy nỗi lòng khắc khoải hướng về cha của người con gái thành tâm mong cha mình “sống mãi cùng con nhé!” trong bài thơ “Cha” của nữ sĩ Thanh Thanh Khiết. Một sự thể hiện chữ "HIẾU" rất chung mà lại gợi cho tôi những tình cảm ngọt ngào của những phận làm con. Sử dụng những ngôn từ chân tình, đằm thắm, Nữ sĩ đã trải lòng mình vào bài thơ như đang nói với cha mình vậy.
Ở bốn câu mở đầu bài thơ, tác giả nhớ lại thời thơ ấu bên cha, được cha nâng niu, chiều chuộng. Được cha hết lòng quan tâm, chăm sóc. Trong cái ngây thơ của thưở thiếu thời, đứa bé trong tác giả chưa hiểu hết được nỗi lòng của cha, chỉ đơn thuần là tình thương cha đơn giản của thưở ngây khờ mà thôi. Chỉ biết rằng cha thương mình, vui với niềm vui bé con của mình. Cũng như tôi ngày bé, cũng chỉ biết nũng nịu, vòi vĩnh cha mình, mà đâu biết được, cha cực khổ dường nào.
Tháng năm đi qua, với khổ thơ thứ hai, thứ ba và thứ tư:
Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng chốn xa xôi
Trôi mãi nơi khung trời ảo mộng
Giọt lệ cha già lại khẽ rơi
Thương đời con trẻ sớm bơ vơ
Trước lúc đi xa mãi …dặn dò
Bởi nghĩ con luôn còn bé dại
Mắt người hằn dấu những âu lo
Mẹ mất còn cha như bóng cây
Bên con sầu muộn tấm thân gầy
Khi buồn gục dưới chân người khóc
Nhẹ nỗi lòng quên bao đắng cay
Đứa bé trong tác giả đã trưởng thành. Người thiếu nữ ấy đã biết mơ, biết mộng, đã biết gởi những ước mơ vào cuộc đời và cũng cảm nhận được tình cha âu yếm dành cho mình, biết vui, biết buồn theo “Giọt lệ cha già lại khẽ rơi”. Trong hoàn cảnh thiếu mẹ, thiếu tình thương ngọt ngào, đầm ấm của mẹ thì sự quan tâm, chăm sóc của cha là một điều vô cùng to tát trong những người con côi. Cảnh "gà trống nuôi con" sẽ có bao nhiêu khó khăn, cực nhọc. Vì theo lẽ thường, Mẹ, với tấm lòng bao la lúc nào cũng là hình ảnh thân thương ân cần khuya sớm cùng con. Ca dao của dân gian đã từng có câu:
Mồ côi cha ăn cơm với cá.
Mồ côi má lót lá mà nằm.
Tôi hiểu đơn thuần đôi câu song thất trên là tình mẹ lúc nào cũng chăm chút, cũng gần gũi các con hơn tình cha ( chứ không có ý hiểu là cha vô trách nhiệm). Người mẹ là người nội trợ, quán xuyến mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, chăm con. Còn người cha bôn ba với cuộc sống để lo gạo, lo tiền. Ấy thế mà trong hoàn cảnh đàn con mất mẹ, người cha đã vừa làm cha, vừa làm mẹ, mà vẫn chu toàn, trọn vẹn cùng các con. Điều ấy thật đáng khâm phục. Cha đã truyền cho con gái một tình yêu thương bao la và một trái tim sống đầy trách nhiệm.
Khi con mất mẹ, cũng đồng nghĩa là cha mất đi người bạn đời đã chia sẻ cùng cha bao lo toan, vất vả cũng như những giây phút ấm nồng, hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống dưới mái ấm gia đình. Thiếu bàn tay mẹ, không chỉ đàn con chông chênh,lạc lõng mà cả cha cũng lạc lõng, chông chênh. Nỗi đau dồn nén ấy đã khiến cha:
Mẹ mất còn cha như bóng cây
Bên con sầu muộn tấm thân gầy
Mất đi một nửa cuộc đời, một nửa tựa nương, sẻ chia, cha vẫn phải cố bước tiếp những bước chông chênh vì tương lai của đàn con dại. Điều đó đã dậy lên trong lòng những người con tình thương yêu cha vô bờ bến. Giữa cha và con có sự đồng cảm tuyệt đối để người con có thể trải lòng mình, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống mình cùng cha:
còn nữa