PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hãy Đọc và suy nghĩ



thylan
11-12-2011, 12:38 PM
HÃY DÀNH THỜI GIAN CHO CON CỦA BẠN

Mời các vị phụ huynh xem mẩu truyện ngắn dưới đây để suy ngẫm

Bán cho con một giờ của bố

Trẻ em rất muốn được cha mẹ dành thời gian quan tâm, nói chuyện cởi mở về mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, người lớn đôi khi vì công việc mưu sinh mà quên đi nhu cầu chính đáng đó khiến các em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình. Câu chuyện dưới đây rất đáng để các bậc phụ huynh suy ngẫm.

Người đàn ông đi làm về muộn, mệt mỏi và bực bội. Đứa con trai 5 tuổi chờ ông ta ở cửa.

- Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không?

- Được chứ, gì vậy? Người đàn ông đáp.

- Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?

- Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy? - Người đàn ông giận dữ nói.

- Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố. - Thằng bé nài nỉ.

- Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, 20 đôla một giờ.

- Vậy hả bố, thằng bé cúi mặt đáp. Con có thể vay bố 10 đôla được không? - Nó hỏi.

Ông bố nổi giận: “Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy cái thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu". Thằng bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6wePk_nniL8eVvj9l6WHPRcU_6w4Qi D10LcYOd36pfc1nBZlU

Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều thằng bé hỏi. Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ? Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với thằng bé. Có thể nó thật sự thiếu 10 đôla để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình.

Người đàn ông tiến về phía cửa phòng thằng bé và mở cửa.

- Con đã ngủ chưa, con trai? - Ông hỏi.

- Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.

- Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay bố phải làm thêm giờ và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, bố cho con 10 đôla. - Người đàn ông nói.

Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: "Ô, cảm ơn bố!". Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó.

- Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa? - Ông bố gầm lên.

- Bởi vì con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ. Bố, bây giờ con có 20 đôla, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố. - Thằng bé đáp.

Thy Lan ( st trên internet)

maimo
12-12-2011, 08:50 PM
PHẢI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI NGHĨ SAI VỀ MỘT NGƯỜI

Tôi về thăm nhà nhân dịp nghỉ lễ,Ngồi trên xe khách từ TP,HCM về CT suốt cả mấy tiếng đồng hồ mà người ngồi bên cạnh tôi dường như ko nói gị.Tôi hỏi anh ấy về đâu nhưng anh chỉ trả lời nhát gừng rồi chăm chăm đọc báo ,ăn 1 ổ bánh mì và uống hết 1 chai nước suối lớn.lúc xe dừng cho khách ăn cơm anh ta chỉ cầm chai nước và ngồi bất động cho đến khi xe chạy
Tôi bắt đầu khó chịu về con người này.từ lúc đó tôi khó chịu về mùi mồ hôi ,mùi thuốc lá và cách ăn uống của anh ta...chẳng hiểu sao lại có 1 con người ''khốn khổ '' đến thế ,ngay cả khuôn mặt , ngay cả tiếng hắt xì của anh ta cũng làm tôi khó chịu.Điều này chẳng dễ gì với một người phụ nữ , bởi tôi đang có cảm giác phải chịu đựng.Khi xe đến bến , tôi mới thở phào và nhanh chóng xuống xe mà quên cả 1 túi quà khác còn để dưới gầm ghế.
Tôi đang đi tìm 1 chiếc xe ôm thì anh ta hớt hải cầm theo cái túi quà của tôi và gọi " Cô gì ơi , may quá ! Đuợc về nhà dzui wá mà quên cả đồ sao? " Đến lúc này tôi mới được nghe giọng nói vui vẻ thực sự của anh.Tôi nhận lại túi quà , kèm theo 1 lời cảm ơn đối với anh , nhưng khi đi rồi , người đàn ông ấy còn để lại cho tôi nhiều phân vân đến vậy.
1 chuyến xe có 1 bác tài say tốc độ làm hành khách nhiều phen giật mình , có 1 người đàn ông "say" sự yên lặng.Còn tôi thì cứ "say" nghĩ sai về 1 người mà thực ra tôi đối với anh chẳng có 1 mâu thuẫn nào , 1 đối lập nào.Mọi logic đơn giản để quy chiếu về thái độ và hành vi của 1 con người đều là ảo tượngCon người phải trở thành thế này hay thế kia củng là 1 cố gắng đầy ảo tương. Không có những điều ngược lại thì hạnh phúc cũng không cọ , Cuộc sống đích thực bên trong mới là quan trọng , những lời tốt đẹp ồn ào bên ngoài có khác gì tiếng ồn của tàu xe...
Cảm ơn cuộc sống , cản ơn anh bạn "thích yên lặng" đã cho tôi nhận thấy 1 điều : phải cân nhắc mỗi khi nghĩ sai về 1 người.
NGUYỄN THỊ THU THẢO ( CẦN THƠ )

thylan
15-12-2011, 08:57 AM
http://4.bp.blogspot.com/_aCCJueiDcN4/TRTuCVVwYiI/AAAAAAAAArY/UMhd2dBh5XI/s400/christmas_gift.JPG


QUÀ GIÁNG SINH CHO CON

Sắp đến lễ Giáng sinh rồi mà trong văn phòng ông Giám đốc một xí nghiệp còn chồng chất bao nhiêu công việc. Hầu như ngày nào cô thư ký cũng phải làm thêm giờ phụ trội.
Thấy ông Giám đốc lính quýnh nhìn đồng hồ rồi nhìn lịch treo tường, cô thư ký hỏi:
- Thưa ông, còn phải làm việc gì nữa không?
Ông đáp:
- Chúng ta phải ra về thôi, muộn rồi, cũng chẳng làm thêm được việc gì nữa.
Cô thư ký mỉm cười nói:
- Thật ra, còn một việc nữa cần phải làm sớm, đó là mua quà cho con gái cưng của ông. Ông đừng quên là chỉ còn hai hôm nữa là tới lễ Giáng sinh rồi đó.
Ông Giám đốc giơ hai tay ôm đầu nói:
- Thật may là cô nhắc, suýt nữa tôi quên mất. Ngày nào cũng bao nhiêu công việc dồn dập. Có lẽ con bé sẽ giận tôi lắm. Mỗi buổi tối khi tôi về đến nhà thì nó đã ngủ say. Ít khi tôi có thì giờ nói chuyện hoặc chơi với con gái tôi, nhưng ít là dịp lễ Giáng sinh tôi muốn tặng nó một món quà thật đẹp mà nó ưa thích. Nhưng tôi cũng không có thì giờ đi mua cho nó. Hay là cô mua dùm tôi nhé ? Cô đọc dùm tôi lá thư nó gởi cho tôi xem nó muốn gì, tốn kém bao nhiêu cũng được, nó thích gì cô cứ mua cho nó.
Cô thư ký mở tờ giấy hồng mà cô bé nguệch ngoạc mấy hàng chữ. Cô đọc qua rồi mỉm cười lắc đầu với ông Giám đốc. Ông Giám đốc ngạc nhiên hỏi:
- Có điều gì khó khăn đến nỗi không thể làm vui lòng một đứa trẻ 8 tuổi, nó muốn gì vậy? Cô đưa lá thư cho tôi xem.
Cô thư ký trao cho ông Giám đốc lá thư với mấy hàng chữ của con gái cưng như sau:
Ba yêu dấu của con,
Con chỉ xin Ba cho con một món quà Giáng sinh này, là bắt đầu từ năm mới mỗi ngày, Ba dành ra nửa tiếng đồng hồ để chơi với con, con không xin gì thêm nữa đâu.
Con cưng của Ba
Ký tên
Mến thương
***
Giáng Sinh là lễ của Tình yêu. Không phải là lễ của những món quà vật chất, đắt tiền nhưng không gói ghém được tình yêu thương. Sống trong thế giới hưởng thụ, người ta chỉ nghĩ đến vật chất. Món quà càng đắt tiền thì càng có giá tri. Nhưng thật ra chỉ có quà tặng thắm đượm tình thương mới có giá trị lớn nhất. Paul Claudel có nói: "Quà tặng phải đưa vào tận con tim, chứ không phải chỉ trên đôi tay."
Thánh Phalo cũng nhắc nhở: "Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, ngoài tình thương mến". Vì thế quà tặng chỉ có ý nghĩa và có giá trị khi nó nói lên tình cảm sâu sắc, sự quan tâm tế nhị, lòng yêu mến chân thành. Do đó, tặng quà không có nghĩa là cho đi của cải dư thừ, mà chính là trao tặng chính bản thân mình. Bà góa dâng cúng trong đền thờ hẳn phải là tấm gương để chúng ta noi theo. Dù chỉ bỏ vào thùng tiền 2 đồng xu nhỏ, nhưng Chúa Giêsu đã khen ngợi: "Bà đã cho nhiều nhất, vì bà đã cho chính một phần sự sống của mình".
Có thể nói, quà tặng được coi là quí giá nhất phải là quà tặng dốc cạn túi. Trao ban đích thực chính là trao ban thì giờ, trao ban sự tôn trọng, trao ban lòng quí mến, trao ban sự thứ tha. Đó là quà tặng cao quí nhất mà mọi người đang chờ đợi nơi chúng ta.

thái thanh tâm
20-07-2012, 10:10 PM
CÁCH XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA




Kinh Phật có câu “tướng tự tâm sanh” tức dáng vẻ, dung mạo bên ngoài của mình từ nội tâm ở bên trong lưu xuất. Nếu trong lòng vui vẻ, thảnh thơi thì nét mặt sẽ tươi tắn, lạc quan; nếu lo nghĩ, buồn bực thì sẽ mang gương mặt ão não, u sầu; nếu muốn bố thí, giúp đỡ người khác thì biểu lộ phong thái tự tin, độ lượng, bao dung; nếu khởi tâm tham lam, muốn trộm cắp thì cử chỉ lấm lét, dò xét v.v… Nên để chỉnh đốn hành vi, ngôn ngữ phải uốn nắn từ nơi cái tâm khi hành vi và ngôn ngữ mới manh nha, chưa kịp hình thành.


Có câu chuyện kể rằng: “Xưa, có một chú học trò được dịp lên phố chơi. Nhằm ngày chợ phiên, một vụ mất cắp xảy ra tại quán trọ, chú học trò liền bị quan huyện bắt nhốt vì người ta ngờ chú là thủ phạm.

Sau khi trải qua những thủ tục tra hỏi phiền phức, quan huyện tìm ra thủ phạm, chú học trò được thả về.

Khi về làng, gặp thầy và bè bạn, chú nhỏ tức tưởi kể lại sự việc, bộc bạch nỗi hàm oan của mình.

Vị thầy im lặng nghe xong câu chuyện, nghiêm nghị ra lệnh phạt đệ tử mười roi. Ðương sự rất ngạc nhiên nhưng không dám cãi lời thầy, líu ríu leo lên bộ ván nằm chờ trận đòn mà lòng hoang mang vô kể.

Các bạn chú thấy thế, ngạc nhiên thưa:

- Thưa thầy, trò này vô tội sao lại bị đòn?

Vị thầy từ tốn giải thích:

- Đành rằng trò ấy vô tội, nhưng tại sao giữa phố chợ đông đảo chỉ mình nó bị tình nghi là kẻ cắp? Ta phạt cái tội nó có bộ vó của thằng ăn cắp để cho người ta nghi ngờ. Nếu trò ấy không chỉnh đốn tư cách lại, ta e rằng nó sẽ bị hàm oan nhiều lần nữa”.

Những nỗi hàm oan xảy ra cho mọi người khá nhiều. Thường thì ta tìm cách minh oan hay truy lùng cho ra kẻ đã nhẫn tâm vu oan giáng họa cho mình mà ít ai nghĩ rằng một trong những nguyên nhân quan trọng của hàm oan là chính mình. Vì thế, để chia sẻ hàm oan với học trò, vị thầy đã tặng đệ tử đến mười roi.

Mới hay, người xưa dạy người rất chú trọng đến cái tâm, lấy tâm làm nền tảng để giáo dục, uốn nắn con người. Hình thức bên ngoài cũng rất quan trọng nhưng nội tâm mới là yếu tố quyết định. Giáo dục một con người trở nên hoàn thiện phải từ nơi chính tâm sau đó mới tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Cây có ngay thì bóng mới thẳng, phải đào tạo thế hệ kế thừa có tâm hồn trong sáng và cao thượng mới có thể mong hình thành nên nhân cách lớn, làm nguyên khí của quốc gia, nhân tài cho đất nước.

Ngày nay, chúng ta tự hào với nền giáo dục hiện đại, tiên tiến nhưng quá chú trọng đến khoa học thực tiễn và xem nhẹ thậm chí lãng quên giáo dục đạo đức và tâm linh. Một khi thước đo giá trị của xã hội nghiêng nặng về sự thành đạt các sự nghiệp vật chất có tính hình thức bên ngoài hơn là những giá trị nhân văn, đạo đức và tâm linh thì đất nước có nguy cơ đối diện với nhiều hiểm họa.

Vị thầy đồ quê mùa ngày xưa đã cung hiến cho chúng ta một phương thức giáo dục “phạt cái tội nó có bộ vó của thằng ăn cắp” nhằm uốn nắn cái tâm, chỉnh đốn tư cách của học trò phải chăng là điều mà các nhà giáo dục hiện đại cần suy gẫm và học hỏi!


Tác giả : Quảng Tánh

thylan
21-07-2012, 08:00 AM
BÚT CHÌ VÀ CỤC TẨY

- Bút chì; Cậu biết không? mình thực sự xin lỗi cậu.
- Cục tẩy; Vì sao vậy? Có chuyện gì à!
- Bút chì: Xin lỗi cậu vì mình mà cậu bị thương. Mỗi lần mình làm điều gì sai, cậu luôn ở đó để xóa giúp mình đi. Và mỗi lần như thế cậu bị mất một phần thân thể, cậu nhỏ dần...nhỏ dần đi...
- Cục tẩy: Đúng vậy, nhưng mình không cảm thấy phiền đâu! mình sinh ra là để giúp cậu sửa chữa mỗi khi cậu làm điều gì sai sót.
Thậm chí đến một ngày nào đó khi mình biến mất, và cậu sẽ thay thế mình bằng một cái khác, mình cũng vẫn thực sự hạnh phúc vì mình được sống để làm được những việc có ý nghĩa nhất đời mình. thế nên cậu đừng lo lắng nữa, mình không muốn thấy cậu buồn chút nào.

THẬT VẬY, khi yêu thương đủ lớn, ta sẽ trao đi mà không hề cần nhận lại. Hạnh phúc chẳng phải là ở trên mỗi chặng đường đi đó sao?

Thy Lan st

thylan
24-07-2012, 03:06 PM
Chân dung cuộc sống

http://gdtd.vn/dataimages/201009/original/images416638_1.jpg

Cuộc sống là một cơ hội – hãy nắm lấy.

Cuộc sống là một vẻ đẹp – hãy chiêm ngưỡng.

Cuộc sống là một giấc mơ – hãy nhận ra.

Cuộc sống là một thử thách – hãy đương đầu.

Cuộc sống là bổn phận – hãy hoàn thành.

Cuộc sống là một trò chơi – hãy tận hưởng.

Cuộc sống là một lời hứa – hãy thực hiện.

Cuộc sống là một nỗi buồn – hãy vượt qua.

Cuộc sống là một bản nhạc – hãy hát lên.

Cuộc sống là một trận đấu – hãy chấp nhận.

Cuộc sống là một thảm kịch – hãy đối đầu.

Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu – hãy can đảm dấn thân.

Cuộc sống là một niềm may mắn – hãy nắm lấy.

Cuộc sống là sự sống – hãy tranh đấu vì nó.

Cuộc sống vô cùng quý giá – đừng hủy hoại nó.

(Theo Sống đẹp)

thylan
24-07-2012, 03:11 PM
Bức Tranh

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

Thy Lan st

thylan
03-05-2013, 09:44 PM
PHÉP MÀU GIÁ BAO NHIÊU

Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ.
Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: “Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew”. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận.

Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy.

Người bán thuốc hỏi: “Cháu cần gì?”

Cô bé trả lời: “Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu.”

- Cháu bảo sao? – Người bán thuốc hỏi lại.

- Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà ba cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ?

- Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc – Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé.

- Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu?

Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: “Em cháu cần loại phép màu gì?”

- Cháu cũng không biết nữa – Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt. “Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để đi tìm mua phép màu đó.”

- Cháu có bao nhiêu? – Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe: “Một đô la mười một xu.”

Người đàn ông mỉm cười: “Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu”.

Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: “Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không.”

Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà, khỏe mạnh.

Mẹ cô bé thì thầm: “Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá!”. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác sĩ.

Truyện ST

thylan
03-09-2013, 08:56 AM
Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!

Hai mẹ con đang đi ra quán ăn sáng thì nghe tiếng một em bé khóc rõ to, vừa khóc vừa rối rít: con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ quay lại thì thấy em đang bị mẹ em lôi đi xềnh xệch, thi thoảng lại giơ tay tạt vào đầu em làm em co rúm người lại...

Người mẹ bước đi rất nhanh và luôn miệng nói: Đồ ăn hại, không làm được cái trò trống gì cả… làm em bé bị lôi đi vài bước lại ngã dúi dụi vì không theo kịp. Hỏi ra mới biết đó là hai mẹ con đi bán na, trong lúc mẹ chào hàng, cậu con trai nhanh nhảu giúp mẹ bê na ra cho khách, không may vấp chân làm rổ na đổ tung tóe, nát mất vài quả… Mặc dầu vài người khách tốt bụng đã đồng ý trả tiền cho cả những quả dập đó và nói với người mẹ chỉ là do bé lỡ tay thôi để người mẹ không đánh chửi con nữa, nhưng bà vẫn cố đay nghiến trì chích cậu bé …

Một câu chuyện rất nhỏ nhưng làm nhói lên niềm đau, niềm ái ngại của bao nhiêu người chứng kiến. Người mẹ đó xót xa vài nghìn tiền na bị dập nhưng bà đã làm tan nát trái tim cậu con trai của mình, làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự trọng của cậu bé, cho dù những cái tạt tai kia có hết đau trong chốc lát, nhưng thái độ và cách xử sự cùng những lời đay nghiến của người mẹ thì không dễ gì xóa đi được trong ký ức người con…

Mẹ bất chợt lại nhớ lại những kỷ niệm của hai mẹ con mình. Hôm đó hai mẹ con vừa đi học về thì mẹ vào bếp nấu cơm, con trai lanh chanh chạy ra thùng gạo bảo mẹ để con giúp mẹ. Mẹ rất vui vẻ, vì đây cũng không phải lần đầu tiên con lấy gạo cho mẹ. Khi mẹ chưa kịp làm gì thì uỵch, con ngã sóng soài mà gạo tung tóe ra nhà. Con khóc khóc mếu mếu, mẹ đỡ con dậy hỏi xem con có đau chỗ nào không? Con lắc đầu và phụng phịu: Con xin lỗi… Mẹ lắc đầu: Không con ạ, mẹ mới là người phải xin lỗi, mẹ xin lỗi vì trong lúc rửa nồi cơm mẹ đã không lau khô đáy nồi, nước rớt ra nhà nên con mới bị ngã… Mẹ xin lỗi con trai nhé. Thế là hai mẹ con cùng nhau vun gạo vào.
Lúc đứng vo gạo, con nhìn thấy túi bột đậu mẹ vừa xay về, khi thấy mẹ lấy hộp để đổ bột đậu, con trai nhất định đòi mẹ để con đổ bột vào hộp. Mẹ vui vẻ đồng ý rồi đứng dậy và không quên nhắc con: con đổ từ từ thôi nhé, thật cẩn thận để bột không đổ ra ngoài… và mẹ đi nấu cơm. Con trai hì hục múc múc đổ đổ một lúc thì cũng đầy hôp, do ngồi xổm nên con mỏi chân và ngồi phệt xuống, trong lúc duỗi chân con vô tình chạm vào làm đổ cả cái hộp và bột đậu đổ ra nhà. Con quay lại mẹ: Mẹ ơi, con xin lỗi, lại đổ ra nhà rồi…

http://webcamdong.com/wp-content/uploads/2013/01/Vi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-m%E1%BA%B9...-m%E1%BA%B9-c%E1%BB%A7a-con.jpg
Ảnh minh họa: Internet.

Lúc này thì mẹ cười rất tươi: Cảm ơn con trai, mẹ lại thấy con rất giỏi đấy, con đã đổ bột đậu rất khéo, không ra nhà tý nào, còn bột đổ ra một tý là do con vô tình thôi, lần sau con rút kinh nghiệm là được mà, quan trọng là con đã biết giúp mẹ và mẹ rất vui vì điều đó. Con trai mừng ra mặt và rất hứng khởi với thành quả lao động của mình. Tối đó về con không quên khoe với bố về thành tích giúp mẹ lấy gạo, vo gạo và đổ bột đậu (tất nhiên cái đoạn bị đổ ra nhà là không được nhắc đến)
Rõ ràng hai câu chuyện trên tương tự như nhau, nhưng với cách xử sự của người lớn thì các bé sẽ rơi vào hai thái cực khác nhau. Với trường hợp thứ hai, bé sẽ thấy mình được coi trọng, đề cao và được yêu thương. Nhờ sự khích lệ của mẹ, con đã có mong muốn giúp đỡ người khác và học được cách làm thế nào để thực hiện tốt hơn vào lần sau. Đặc biệt mẹ đã tác động tích cực đến thái độ của con về bản thân, giúp con nhìn thấy ưu điểm trong hành động của mình để tự hào, trân trọng thành quả của mình.

Xuân Nguyễn (Yeutretho)
Thy Lan giới thiệu

thylan
01-01-2014, 11:29 PM
Tôi sẽ ngừng than vãn

http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4933827721692723&pid=15.1

Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.

Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.

Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.

Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tôi, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.

Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả.

Hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn, bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy.

(sưu tầm)

thylan
09-03-2014, 09:08 PM
KHI CHÚNG TA GIẬN DỮ CHÚNG TA TRÔNG GIỐNG CÁI GÌ?

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1901173_281637631991788_795616765_n.jpg

Bất kỳ khi nào cơn giận dữ bùng phát, hãy lấy một cái gương và nhìn vào đấy. Khi bạn giận dữ, bạn không đẹp cũng chẳng lịch lãm. Hàng trăm cơ mặt của bạn trở nên rất căng thẳng. Khuôn mặt bạn trông như một quả bom sẵn sàng phát nổ. Hãy nhìn kỹ một ai đang giận dữ, nó cũng như thế. Khi bạn thấy sự căng thẳng trong họ, bạn sẽ trở nên e ngại. Quả bom trong họ có thể phát nổ vào bất cứ giây phút nào. Vì vậy, tự nhìn mình trong giây phút giận dữ là điều rất hữu ích. Đó trở thành tiếng chuông đánh thức sự minh mẫn. Khi bạn tự nhìn mình như thế, bạn được khuyến khích làm một điều gì đó để thay đổi nó. Bạn biết nên làm gì để trông khá hơn. Bạn không cần bất cứ loại mỹ phẩm nào cả. Bạn chỉ cần hít thở một cách nhẹ nhàng, bình thản và cố mỉm cười trong tâm trạng tỉnh táo. Nếu bạn có thể làm điều đó một hay hai lần, bạn sẽ trông khá hơn nhiều. Chỉ cần nhìn vào trong gương, hít và thở bình tĩnh cũng như mỉm cười, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

Giận dữ là một hiện tượng thuộc về thần kinh và tâm lý, nhưng nó gắn kết thật gần với các yếu tố sinh học và hóa sinh. Giận dữ làm mọi cơ bắp bạn căng thẳng, nhưng khi bạn biết mỉm cười ra sao, bạn bắt đầu thư giãn và nỗi giận dữ sẽ giảm đi. Nụ cười cho phép năng lượng tỉnh táo tự sinh ra trong bạn, giúp bạn hóa giải nỗi giận dữ của mình.

Ngày xưa, những nô tì của vua và hoàng hậu luôn phải mang một chiếc gương, bởi vì bất cứ ai phải hiện diện trước hoàng đế, họ phải thật hoàn mỹ với ve bề ngoài của họ. Vì vậy, đối với những nghi thức quan trọng hàng ngày, người ta thường mang theo một cái túi nhỏ trong có chứa một chiếc gương soi. Hãy thử xem. Mang một chiếc gương nhỏ và nhìn vào khi mà trạng thái bạn đang diễn ra. Sau khi bạn đã hít thở vài phút, tự mỉm cười, sự căng thẳng sẽ biến đi và bạn đạt được một ít niềm khuây khỏa.

HT. Thích Nhất Hạnh

thylan
12-03-2014, 02:59 PM
CON MUỐN TRỞ VỀ.....

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1466152_1434768960070358_1292746027_n.jpg

Một ngưởi lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở việt Nam. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.
- Cha mẹ ơi, con đang trở vể nhà đây. Nhưng con có điều muốn thưa cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.
- Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.
- Nhưng có điều này cha mẹ nên biết :
Anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.
- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.
- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.
- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn có cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.
Nghe đến đó, người con trai gác máy.
Vài ngày sau đó, họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một toà nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.
Người cha và mẹ đau buồn vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
( Nguồn Quà tặng cuộc sống ).

thylan
11-03-2017, 03:21 PM
TÔI ĐƯỢC DẠY NÓI DỐI Ở TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

“Họ, và tôi, và tất cả mọi người Việt khác, đã luôn được dạy nói dối từ ngay cả trong nhà trường rồi”.

http://nhipcauthegioi.hu/uploads/news/2017_02/000_13.jpg
Dối trá đến ngay từ những tiết dự giờ

Tôi được học cách nói dối từ khi bé xíu.

Bài học nói dối đầu tiên là khi lớp tôi có dự giờ. Tôi chẳng nhớ khi nào nữa, nhưng chắc chắn tiểu học thôi.

Hôm ấy cô giáo dạy trước một bài rất kỹ càng, công phu hơn hẳn những bài học bình thường với giáo cụ trực quan vô cùng hấp dẫn. Cô dặn dò học sinh rất cẩn thận, phân công luôn bạn nào trả lời câu hỏi nào. Buổi học ấy được lặp lại ngày hôm sau với sự góp mặt của rất nhiều thầy cô khác nữa. Cả lớp giơ tay rào rào, đầy hào hứng như trong một buổi diễn kịch vậy.

Tôi lại nhớ bài học về làm thủ công. Hồi ấy chúng tôi học đan lát. Cô giáo cho cả lớp về nhà làm. Với sự vụng về của mình, tôi cũng có cố gắng làm hết sức có thể. Khốn nỗi trẻ con thành phố thì làm sao biết những tre, giang, gót, vọt, chau chuốt là gì. Mẹ đành phải ra tay giúp đỡ, mua đồ về rồi hì hục làm hộ tôi mấy phần liên quan tới dao thớt. Cái phần đan vào với nhau thì tôi cũng hì hục làm, nhưng méo mó xấu tệ. Tôi đành vác đến lớp với suy nghĩ khó vậy chắc bọn ở lớp cũng chẳng khá hơn mình là bao. Không, các bạn ấy mang tới những sản phẩm đẹp đẽ, tinh tươm. Tôi tất nhiên điểm chẳng cao gì (nhưng tôi cũng không lấy làm buồn). Có điều, những đứa bạn đi mua đồ kia thì điểm cao chót vót. Tôi rút kinh nghiệm những lần sau làm những thứ vớ vẩn như vậy thì đi mua luôn, khỏi phải hì hục ở nhà làm, vừa khổ điểm vừa kém.

Chuyện soạn văn cũng là một bài học về gian dối điển hình. Ai chẳng biết hầu như chả có đứa trẻ nào hì hụi đi soạn văn trước khi học văn cả. Đặc biệt là trong lớp chuyên toán. Thế nên bọn tôi đứa nào cũng mua một quyển giúp soạn văn về, chép quáng quàng tối hôm trước, hoặc thậm chí trong giờ ra chơi, để đối phó với các cô giáo dạy văn. Chuyện làm bài tập về nhà cũng vậy, việc đến lớp rồi í ới mượn mỏ mấy đứa chăm chỉ để chép bài tập về nhà của chúng là chuyện ngày nào cũng xảy ra trước giờ vào môn học, và trong khi một kẻ tội đồ nào đó đang trả bài trên bảng. Thầy cô giáo chắc ai cũng biết chuyện này, nhưng cũng kệ, thi thoảng có kiểm tra vở bài tập cả lớp thì cũng chỉ là đếm đầu bài chúng nó làm cho xong thôi chứ sức đâu mà đi kiểm tra từng bài.

Kiểm tra miệng thì đúng là nực cười. Những đứa khôn nhất là những đứa ngay từ đầu chăm chỉ học bài, hăng hái xung phong, có một con điểm cao chót vót, và thế là cả năm thong dong xong nghĩa vụ. Tôi thuộc loại không thích khôn lỏi kiểu ấy, nên trong bảng điểm thì điểm miệng của tôi luôn kém hơn điểm viết (và tôi thuộc loại trí nhớ kém, nên không thể lên bảng trong vài giây mà trôi chảy nhớ được 5 cái gạch đầu dòng để xướng lên được, kiểu gì cũng thiếu cái này hoặc cái kia). Cái này không dạy học sinh nói dối, nhưng dạy học sinh “khôn lỏi”, một phiên bản khác của dối trá mà thôi.

http://nhipcauthegioi.hu/uploads/news/2017_02/000_14.jpg
Phiếu khảo sát ý kiến học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội, trong vụ hiệu trưởng chối bay là có đi xe taxi vào trường làm học sinh gãy chân. Dịch giả Phạm Nguyên Trường bình rằng: “Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” (Bùi Minh Quốc)

Sau bao năm lăn lộn ở trường học và ở nhà, với những lời dạy ra rả “không nói dối”, và với những bài học “nói dối là chuyện thường ngày” trên, tính thật thà của tôi vẫn thoi thóp. Nó chết hẳn trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai.

Chúng tôi được mở mang tầm mắt với một mức độ mới về cái sự công khai trong quay cóp.

Việc quay cóp thì vốn dĩ chẳng lạ lẫm gì với học sinh. Chúng tôi đứa nào quay cóp thì vẫn lén lút, đứa nào tẩy chay quay cóp thì cũng không thấy bị thiệt bao nhiêu. Hoặc có đứa thì không quay cóp môn học chính, nhưng những môn vớ vẩn mà chúng coi là không quan trọng thì quay cóp một chút cũng chẳng chết ai, và cũng chả ai lên án chúng là “gian dối” cả.

Tuy nhiên nó vẫn được coi là “không được khuyến khích” trong nhà trường.

Vậy mà, kỳ thi tốt nghiệp cấp hai của tôi đập tan mọi bài học về “quay cóp là xấu”.

Kỳ thi tốt nghiệp cấp hai là lần đầu tiên tôi biết thế nào là “tài liệu”, với một đống giắt lưng khắp người, và cái áo rộng thùng thình hòng che dấu đống tài liệu ấy trong cái nóng chảy mỡ mùa hè. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ đến việc mang “tài liệu”, nhưng mấy con bạn thân thiết đều có, nên tôi cứ mang một bộ đề phòng, bụng bảo dạ mình không dùng thì thôi, mang vào có sao đâu. Một trong các cô giáo thân thiết của chúng tôi, có đứa con cũng tham gia kỳ thi này, chạy đôn đáo đi săn đề cho con, và chúng tôi được nghe phong phanh từ những cuộc nói chuyện ngắn trước khi vào phòng thi (cuối cùng đều đúng hết). Nhưng thật ra việc này cũng không cần thiết, vì vào phòng thi thì các cô giám thị thả cửa cho chúng tôi muốn làm gì thì làm. Cô giám thị còn dặn dò chúng tôi là đừng có mà bày lộ liễu lên bàn, không thì giám thị sở về là chết cả cô lẫn trò đấy. Rồi cô còn được giám thị hành lang thông báo khi nào giám thị sở về, để thông báo cho chúng tôi.

Tôi, đứa vì sợ hãi mà học hành rất tử tế, sau khi làm xong bài môn Lý chả có việc gì làm còn lôi “tài liệu” ra ngó kiểm tra. Rút kinh nghiệm các môn sau, đặc biệt môn Văn, tôi lôi ra chép luôn khỏi phải nghĩ mệt người.

Có thể có cả tỉ tỉ bài học kiểu như vậy trong trường học mà tôi cũng chẳng nhớ được vì trí nhớ kém, và vì nó được chấp nhận hiển nhiên quá nên tôi cũng không biết nó là dối trá nữa.

Thế nên, chúng ta đừng có kinh ngạc khi 100% giáo viên và học sinh của ngôi trường này đã nói dối. Họ, và tôi, và tất cả mọi người Việt khác, đã luôn được dạy nói dối từ ngay cả trong nhà trường rồi.
Hà Linh, từ Toulouse (Pháp)

thylan
22-05-2018, 02:25 PM
CHÚNG TA SỞ DĨ MỆT MỎI LÀ BỞI VÌ ĐÃ NGHĨ QUÁ NHIỀU !

Con người ta sống vì sao luôn cảm thấy muộn phiền, khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp không muốn buông bỏ của mình…

Buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, buông bỏ một chút được mất vật chất, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên, thì lòng sẽ nhận được thản nhiên và tự tại.

Hết thảy những gì nên nhớ, không nên nhớ đều lưu lại trong tâm trí của mình. Chúng ta thường xuyên nhớ kỹ những sự tình nên quên đi và quên mất những gì nên nhớ.

Người xưa thường nói: “Người ngốc là người đáng yêu!”. Sở dĩ người ngốc đáng yêu là bởi họ quên mất những sự tình không vui, những lời chế giễu cười nhạo của người đời dành cho họ, quên những ân oán trong cuộc đời, quên công danh lợi lộc trong thế tục, quên hết thảy thế giới này. Họ sống trong thế giới của mình mà vui cười, khoái hoạt.

Nhưng có nhiều người thà rằng khiến mình không vui chứ không muốn làm người ngốc. Nếu có thể nhớ kỹ việc cần nhớ, quên bỏ điều cần quên, mỗi ngày lại bắt đầu một ngày mới thì sẽ tốt biết bao!

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33091371_2076360629354524_3623197942338289664_n.jp g?_nc_cat=0&oh=826411212884e9110c89571249439c22&oe=5B7C934B

Con người sở dĩ thống khổ chính là bởi vì họ truy cầu quá nhiều
Đời người không thể việc gì cũng thuận theo ý mình, cho nên đừng thường xuyên nghĩ rằng mình thống khổ. Kỳ thực, trên thế giới này còn rất nhiều người khổ hơn mình.
Người thông minh hiểu rõ rằng, trong cuộc sống có những ước mơ là xa vời mãi mãi không thành hiện thực được, có một số vấn đề vĩnh viễn không có câu trả lời, có một số chuyện vĩnh viễn không có kết thúc, có một số người xa lạ mãi mãi vẫn chẳng thể làm thân.

Trên thế gian, không có thứ gì là hoàn mỹ, không có khuyết điểm, nhưng ít ai biết được rằng, không hoàn mỹ mới là một dạng đẹp đẽ.

Thống khổ thực sự cũng không phải bởi người khác đem đến cho mình, mà chính là bởi sự tu dưỡng của bản thân chưa đủ, không có khả năng chấp nhận. Có những việc rất đơn giản nhưng bị con người làm phức tạp lên, rồi người ta lại cảm thấy khổ.

Hãy học cách buông bỏ, buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên đối mặt, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên, có như vậy bạn mới sống được thản nhiên và tự tại.

Con người sở dĩ không vui vẻ, khoái hoạt chính là bởi vì họ toan tính quá nhiều
Không phải chúng ta nắm giữ được quá ít mà là chúng ta tính toán quá nhiều. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực. Kỳ thực những thứ mà bạn nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề ngoài, còn bên trong chỉ mỗi người tự biết.

Dục vọng và ham muốn của con người thì vô cùng nhiều, nhiều không kể hết, ai cũng truy cầu cuộc sống cao sang, mong muốn bản thân có mọi thứ, đạt được mục tiêu của mình. Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui vẻ, nếu không đạt được thì thống khổ cả đời.

Trên thế gian, không có thứ gì là hoàn mỹ, nhưng ít ai biết được rằng, không hoàn mỹ mới là một dạng đẹp đẽ. Chỉ có không ngừng vượt qua những thất bại, bạn mới cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời.

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33382271_2076360612687859_7620006190583382016_n.jp g?_nc_cat=0&oh=b093060e29d1f7bec4c7075fab4d20a1&oe=5B92A12C

Con người sở dĩ không biết đủ chính là bởi vì họ truy cầu quá nhiều hư vinh
Người xưa thường nói: “Người biết đủ thường vui”, nhưng mấy ai đạt được cảnh giới này? Không phải con người đạt được quá ít mà là mong muốn của con người quá nhiều nên mới thường xuyên thấy chưa đủ. Trời đất rộng lớn có đủ những thứ kỳ lạ, có quá nhiều thứ hấp dẫn, mê đắm lòng người, chúng ta khó có thể không động tâm, khó có thể không ham muốn, khó có thể ngừng ảo tưởng.

Đứng trước những điều say mê hấp dẫn ấy, có bao nhiêu người bị cuốn đi? Có bao nhiêu người không bị lạc đường? Biết đủ mới có thể kìm hãm được dục vọng của bản thân, đứng vững trên đường đời!

Con người sở dĩ không hạnh phúc là bởi vì họ không có lòng thỏa mãn
Mỗi người có cảm giác và mong cầu hạnh phúc khác nhau. Người nào nếu dễ dàng cảm thấy thỏa mãn thì dễ dàng tìm kiếm được hạnh phúc. Người xưa từng có câu: “Hạnh phúc giống như một tòa kim tự tháp, có rất nhiều tầng, càng lên cao thì hạnh phúc càng ít, đạt được hạnh phúc lại càng khó. Càng ở tầng dưới thì càng dễ đạt được hạnh phúc”.

Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là một loại mong mỏi, một loại cảm nhận của tâm hồn.

Kỳ thực, hạnh phúc là một loại mong mỏi, một loại cảm nhận của tâm hồn. Chỉ cần chúng ta dụng tâm phát hiện, dụng tâm cảm thụ, thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh mình. Chẳng qua những hạnh phúc ấy đã bị chúng ta xem nhẹ mà thôi.

Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều
Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác.

Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoái mái hơn.

Hiểu rõ nhất về bản thân vĩnh viễn chỉ có bản thân mình. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vui vẻ cũng là sống qua một ngày, phiền muộn cũng là sống
qua một ngày, vậy vì sao không để bản thân sống từng ngày vui vẻ .

Thy Lan st