PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tuổi thơ



KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-12-2011, 06:49 AM
Ôi tuổi thơ yêu dấu của ta ơi,
Ta nuối tiếc buồn thương giữa tuổi đời.
Ta sẽ chết giữa chập chùng nỗi nhớ,
Ôi tuổi thơ yêu dấu, tuổi thơ ơi! (Ý DOSTOIEVSKY)

[[B]Chết rồi sao, tuổi thơ ta yêu dấu,
Mà im lìm lặng ngắt một làn hơi ?!
Nghe xa xôi khuất vắng giữa đất trời,
Ta mê mải đi tìm trong tuyệt vọng!

Tuổi thơ ơi, đâu ngọt ngào lắng đọng,
Đâu êm đềm sáng rỡ nét xuân tươi;
Đâu hồn hiên ngây dại giữa cuộc đời,
Và đâu nữa một tình yêu chói lọi?


Ta hoảng hốt và điên cuồng réo gọi,
Từng âm thanh thảng thốt, tuổi thơ ơi.
Ta hụt hơi gục ngã, tắt nghẹn lời,
Ta rền rĩ trong tim lời réo gọi.

Tuổi thơ ơi, rơi về đâu mất hút,
Ta biết tìm đâu nữa giữa hư không.
Em mất rồi, em tan biến phải không,
Để riêng ta còn đứng đây tuyệt vọng!

Tuổi thơ ơi , một phần đời chín mọng,
Có bao giờ ta gặp lại em chăng?
Ôi phải chi em như gió như trăng
Về bên cạnh mơn man dù nhẹ mỏng.

Tuổi thơ ơi, sao không làm bóng nắng,
Về bên ta dù méo mó dị kỳ?
Em tan rồi, em biến mất còn chi,
Còn đâu nữa, tuổi thơ ta yêu dấu?![/SIZE]