PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THƠ NHÃ VĂN NGUYÊN - Đăng bởi KIỀN ĐỨC - TRƯƠNG THẾ CÔNG



KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 11:05 AM
ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU

Kính thưa các thi hữu,
Gần ba mươi năm trước, tôi có người bạn thơ là NHÃ VĂN NGUYÊN. Tình thơ gắn bó mật thiết, trao đổi thơ phú, xướng họa rất vui vẻ. Ông đã qua đời hơn mười năm nay, để lại nhiều bài thơ hay. Tiếc một tài thơ, nhớ người tri kỷ, tôi mạo muội đem thơ ông giới thiệu cùng các thi hữu, mong góp thêm một bông hoa vào vườn thơ vốn đã nhiều hương sắc, mong được đón nhận như đã rộng lòng đón nhận tôi. Xin cảm ơn.



THẾ GIỚI RIÊNG

Tặng các bạn thơ

Thi sĩ khi tìm thấy bạn thơ,
Khác chi vườn mộng nảy chồi mơ.
Giãi bầy tâm sự: thơ lưng túi,
Chải chuốt văn chương: rượu nửa vò.
Thơ sẽ nghèo nàn khi thiếu bạn,
Tình càng thắm thiết lúc tràn thơ.
Văn chương thi phú như nguồn sống,
Mặc mẹ dương gian chửi: lũ khờ.

Mặc mẹ dương gian chửi: lũ khờ
Niềm vui thưởng thức mấy ai ngờ.
Lợi danh xin trả cho nhân thế,
Vần điệu lục tìm dệt ý thơ.
Say đắm ngao du trong cõi mộng,
Thanh nhàn tiêu khiển giữa trời mơ.
Lặng nhìn thiên hạ tranh nhau sống,
Ta đứng mỉm cười , đành chữ NGƠ!

NHÃ VĂN NGUYÊN

HỌA VẬN

LÀM THI SĨ

Sướng khổ vui buồn cũng hóa thơ,
Mặc tình bay nhảy giữa trời mơ.
Thơ hàng mấy quyển đâu cần túi,
Rượu chỉ một chung, chẳng thích vò.
Lòng ngất ngây say phong với nguyệt,
Tay lia lịa chép tứ cùng thơ.
Mặc ai khôn dại đời đen bạc,
Một cõi văn chương tớ chịu khờ.(*)

Một cõi văn chương tớ chịu khờ,
Vui này thiên hạ mấy ai ngờ.
Đường đời gian khổ ai rơi lệ?
Tư tưởng thanh nhàn tớ dệt thơ!
Nỗi khổ cơn sầu: thơ giải muộn,
Niềm vui, ý sống: trí ươm mơ.
Mặc bà Cả Đọi, ônng Hai Kiết(**)
Nhếch nửa miệng cười, đánh chữ NGƠ.

KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

(*): ý Nguyễn Bỉnh Khiêm
(**): đói, nghèo

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 11:34 AM
LẬP ĐÔNG

Bây giờ trời mới sang đông
Mà lòng như đã lạnh lùng từ lâu
Lạnh lùng từ buổi xa nhau
Để mười hai tháng theo nhau lạnh lùng
Giang tay ôm trọn tiết đông
Quanh năm phủ kín cõi lòng giá băng
Quên rồi những cánh mai vàng
Quên rồi nắng hạ chói chang tìm về
Quên rồi lá rụng bên hè
Chỉ còn nỗi nhớ tái tê trong hồn
Co mình nằm giữa cô đơn
Để nghe giá buốt từng cơn kéo dài
Nghe sầu trĩu nặng bờ vai
Nghe niềm nhung nhớ thở dài tìm quên.

NHÃ VĂN NGUYÊN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 01:35 PM
NGẬP NGỪNG - HỒ DZẾNH

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo bước trong sân
Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu
Thủa ân ái monh manh hơn nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp ngày mai thôi
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Tôi sẽ trách, cố nhiên, nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau ... lơ lửng ... với nghìn xưa


HỌA VẬN "NGẬP NGỪNG" - HỒ DZẾNH

CẢM THƯƠNG - NHÃ VĂN NGUYÊN
Em hãy cứ giận hoài như thế nhé
Cùng trăng buồn em trải lệ ngoài sân
Cho tình điên hòa lệ biến tan dần
Tìm lấy phút bình yên trên cõi thế.
Em hãy cứ giận hoài như thế nhé!
Trái tim cằn tôi còn lại gì đâu?
Nên đắn đo ngần ngại tự sơ đầu
Không dám dệt mộng vàng trên gấm lụa
Tim cháy bỏng nhưng vẫn luôn lần lữa
Đã buồn nhiều, khi nhìn nét xuân tươi
Thương dã tràng se cát quá đi thôi
Em hãy cứ giận hoài như thế nhé!
Em cứ khóc cho sầu kia vơi nhẹ
Rồi thản nhiên em quay gót trở về
Đừng xây trên bãi cát mối duyên thề
Tim sẽ nát trong cuộc tình dang dở.
Kẻ sung sướng nhìn em nơi bến đỗ
Chính là người em dệt mộng hôm xưa.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 01:58 PM
KHOÁNG HỀ, KỲ NHƯỢC CỐC

1- Hãy để lòng trống không
Tựa như hang núi đá(*)
- Hãy không là gì cả
Đời sẽ đẹp vô song(**)

2- Ý tưởng quá thâm trầm
Với cái nhìn độc đáo
Nghe thanh thoát lâng lâng
Như vẫy hồn vào Đạo

3- Giữa cuộc đời dâu bể
Như hoa nở rồi tàn
Lệ thuộc nỗi tân toan
Nghĩ mình sao dại thế

4- Nhưng hỡi thầy Lão Tử
Và thầy Krishnamurt
Lời vàng tuy sáng tỏ
Theo được cũng còn khuya

5- Chợt nhìn lại thân mình
Nặng nợ kiếp nhân sinh
Còn long đong lận đận
Ai nỡ dứt cho đành

6- Hình như hồi còn nhỏ
Lòng tôi cũng trống không
Như hang núi lạnh lùng
Nên vô tư 'đáo để'

7- Thế rồi lúc lớn khôn,
Khổ đau cứ dập dồn
Chảy vào hang núi đó
Bây giờ nó ... đặc luôn

8- Nay nghe lời thầy dạy
Tôi cố đào cố bẩy
Liệng từng cục ra ngoài
'Chút nào hay chút nấy'

(*) Lão Tử
(**) Krishnamurt

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-12-2011, 08:14 AM
OAN GIA BỐI RỐI

Sao nỡ nói oan cho người có tội
Để oan gia bối rối quá chừng chừng
Tội tôi làm thì tiền bít hậu bưng
Sao biết được mà trưng ra ánh sáng?
Tôi là thế, kệ tôi, đừng láng cháng
Can chi mà phán đoán ... đúng tùm lum?
Tôi chưa hề nói khó để trưng dùm
Sao rỗi miệng nói um sùm tầm ... phải?
Tốt thì nói, còn xấu xa thì đậy
Đồ dở hơi không theo đấy mà làm
Đi ngược chiều với định luật nhân gian
Tôi trù ẻo: tuổi đầy trăm chết yểu.
Thôi đã lỡ nói càn không lỗi điệu
Thì oan gia đành chịu, biết sao đây?
Mặc cho đời nói nam bắc đông tây
Miễn mình có thì thôi, thây kệ họ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-12-2011, 08:35 AM
NẺO HÀNH TRÌNH CỦA GIÓ


Mây gọi gió cùng thênh thang phiêu lãng
Hái hương trời trong những bước chân qua
Dù dư hương trong phút chốc nhạt nhòa
Những cóp nhặt cũng đậm đà ý sống

Bao vận điệu vì đâu em cô đọng
Gió mang về từ bến mộng xa xôi
Gió thênh thang nhưng chẳng thích chia phôi
Gió trở lại nên khó rời mộng mị

Thơ vì thế đã trở thành nghĩa lý
Tích lũy đầy, làm kỷ niệm yêu thươnng
Ngày lại ngày ngồi dệt mối vấn vương
Vấn vít khối yêu thương vào vạn thủa.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-12-2011, 08:52 AM
CÕI THƠ HÀN MẠC TỬ
- KIỀN ĐỨC - TRƯƠNG THẾ CÔNG

Mực lạnh nghiên sầu ngọn bút tiên
Muôn lời vạn ý rất siêu nhiên.
Thân tàn lay lắt, thơ kỳ thú,
Thanh khí cao bay, mộng diễm huyền.
Thế giới quanh đây thành ảo giác,
Vô biên vời vợi sống hồn nhiên.
Như sao, như sóng, như cơn lốc,
Siêu việt, dị thường có phải điên?

Siêu việt, dị thường có phải điên,
Phải chăng người đã đến căn nguyên?
Phá tung nhục thể nuôi tâm thức,
Đập vỡ lụy phiền nhập cõi tiên.
Cuồn cuộn thác hồn gầm ý bão,
Lâng lâng trời mộng vút lời duyên.
Trăm năm còn mãi nguồn thơ ngọc,
Lồng lộng cao xanh ánh diệu huyền.


HỌA VẬN, NHÃ VĂN NGUYÊN

TRIẾT LÝ LƯỜI

Ngọn bút giải sầu mấy vận tiên
Tâm hồn hòa nhịp cõi thiên nhiên
Vào mơ mong thoát đời tù túng
Ươm mộng tìm vui cảnh diệu huyền
Vượt ngục trần gian đầy khổ ải
Về miền tiên cảnh sống hồn nhiên
Màng chi đến chuyện tìm danh lợi
Bôn tẩu rạc rài chắc hóa điên!

Bôn tẩu rạc rài chắc hóa điên
Thử truy cuộc sống đến căn nguyên
Sống lo thu tích đầy kho lẫm
Chết có mang theo biếu tổ tiên?
Khôn mới chăm lo điều hữu lý
Dại thường toan tính chuyện 'vô duyên'
Lai rai đủ sống nhàn là nhất
Dẫu biết mộng mơ rất ảo huyền.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-12-2011, 09:03 AM
QUÂN TỬ NHẤT MANH


Một túp lều tranh, một chiếu manh
Quần tàng một chiếc áo đơn manh
Trăng hiền gợi hứng, hồn ngơ ngẩn
Gió thoảng đưa vần, ý mỏng manh
Nghèo vẫn giữ lòng không tráo trở
Đói đành bóp bụng chẳng gian manh
Yêu trăng muốn cưới trăng làm vợ
Kẹt nỗi khôn nhờ kẻ mối manh,

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-12-2011, 09:23 PM
KHÚC CA MUÔN THỦA

Những khi ngồi thao thức
Đối diện với đêm đen
Tâm tư lắng êm đềm
Nghe cõi lòng dìu dịu

Bao âm thanh kỳ diệu
Của trăm loại côn trùng
Đóng góp từng giai điệu
Thành bài ca lạ lùng

Bản trường ca bất tận
Đã có từ xa thẳm
Còn vang giữa đêm này
Vẫn dịu hiền phẳng lặng

Chúng cùng thức với ta
Rất trìu mến đậm đà
Như những người tri kỷ
Chất phác và thật thà

Ôi bài ca truyền kiếp
Từng vỗ giấc cô miên
Ngàn đời còn nối tiếp
Như tiếng hát bình yên

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-12-2011, 04:44 PM
TỪ ĐÓ YÊU THƯƠNG

Hỡi giọt sương hiền buổi sớm mai
Từ đâu em đã đến nơi này?
Lả lơi khi ánh bình minh thức
Để hớp hồn ta đứng chết ngây.

Từ em tỏa chiếu ánh kim cương
Muôn sắc lung linh đẹp lạ thường
Dù rất mong manh và bé nhỏ
Lòngg ta đã rực lửa yêu thương

Ta thấy nơi em sự khiết trinh
Trần truồng tắm gội ánh bình minh
Mắt ta say đắm nhìn quên mỏi
Vội trải vần thơ tỏ chút tình

Ta muốn đưa tay ngắt lấy em
Đem về trang điểm giữa buồng tim...
Thôi rồi! Ta đã làm kinh động
Thân ngọc gieo mình xuống đất đen

Ta đứng tần ngần giữa nắng mai
Mà nghe trong dạ xót thương ai
Pha vào hối hận màu lưu luyến
Rồi để tràn lên tiếng thở dài

Em có buồn ta có trách ta?
Đã làm tan biến nét kiêu sa
Đã làm nhơ uế hồn trinh bạch
Hãy cảm thông dùm, hãy thứ tha.

Ta muốn từ nơi lòng đất đó
Em vươn mình dậy, bốc thành hơi
Bay theo ánh sáng trời soi tỏ
Cho nhẹ lòng ta chút ngậm ngùi.

Em hãy dậy mau và cất bước
Ta về nối tiếp mấy vần thơ
Ân tình một chút lòng ghi khắc
Từ đó yêu thương dậy bốn mùa.
N V N

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-01-2012, 07:11 AM
CHUYỆN BUỒN VUI

Có những niềm vui thật bất ngờ
Cho mơ thành thực,thực thành mơ
Cho người vô vọng thêm sinh khí
Cho nét ưu tư bị xóa mờ.

Vẫn biết ngày vui sẽ chóng tàn
Nhưng dù một phút cũng miên man
Dù hương đã đọng vào muôn thủa
Kỷ niệm vừa thêm nét chữ vàng.

Dương gian đầy rẫy chuyện buồn vui.
Thượng đế bày ra để tặng đời
Trộn lẫn cả hai vào kiếp sống
Tạo nên tiếng khóc với câu cười

Hôm nay hưởng trọn những hân hoan
Mai mốt buồn đau có ngập tràn
Can đảm đưa tay ra đón nhận
Đấy quà Thượng đế đã thương ban.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-01-2012, 09:59 AM
TRẰN TRỌC

Trăng khuya yên giấc đỉnh non đoài
Thao thức riêng mình bỗng nhớ ai
Lấp lánh muôn sao cười hóm hỉnh
Nhẹ nhàng cánh gió bước khoan thai
Hương hoa ngào ngạt trời cao rộng
Lời dế tỉ tê điệu vắn dài
Ôm mối cô đơn tìm giấc điệp
Chập chờn như thấy bóng hình ai.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-01-2012, 09:03 PM
ĐA ĐOAN

Ai chẳng có lúc thấy lòng xao động
Vì những điều trong cuộc sống xảy ra
Mà dương gian muôn vạn cái bất ngờ
Luôn tái diễn không bao giờ ngưng nghỉ

Như nhịp đập trái tim ta cũng thế
Nếu bình thường như gió nhẹ chiều thu
Nếu êm êm như mây trắng lững lờ
Thì sự việc có gì đâu để nói

Nhưng đã có những lần tim buốt nhói
Trước nỗi buồn vời vợi của nhân gian
Dù chỉ nhìn trong ánh mắt bàng quan
Dù chẳng có phép thần xoay chuyển lại

Xin đừng trách tâm hồn ta bén nhạy
Là thi nhân, tim ấy của trời ban
Nghề thương vay khóc mướn trót đa mang
Đành chịu khổ trước muôn vàn nỗi khổ

Ai đã tạo những chuyện đời dang dở
Cho mi sầu chan chứa lệ thương đau
Cho ta thù ta oán kẻ cơ cầu
Cho ta khóc ta thương người bạc phận

Một sự việc hai lần tim vướng bận
Mỗi một lần ngàn vạn ý vươn cao
Và nguồn thơ theo ngọn bút tuôn trào
Mê mải viết, viết thao thao bất tuyệt

Mạch thơ chảy, bút nhả lời chưa hết
Thì chuyện đời nối tiếp nảy sinh thêm
Như sóng triều cuồn cuộn mãi dâng lên
Và xô lấp triền miên thềm lục địa

Sao chẳng trách những khổ sầu nhân thế
Chuyển luân từ muôn thế hệ về đây
Cho nhân gian tràn ngập những chua cay
Sống vất vưởng với chuỗi ngày thống khổ

Để mãi mãi tim ta còn nức nở
Cho nụ cười tắt lịm giữa vành môi
Vì yêu thương là cười với kẻ cười
Và cùng khóc với những người đang khóc

Đời điên đảo quay cuồng như gió lốc
Ta oán thù than khóc mãi không thôi
Mà dương gian thì quá hiếm nụ cười
Ai sẽ tạo nguồn vui cho họ nhỉ?

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-01-2012, 01:51 PM
THOÁNG BÂNG KHUÂNG


Nếu khi Thượng đế gắn tim tôi
Bằng phiến đá xanh vất cạnh đời
Bẻ bớt những đường dây cảm xúc
Kể như ân huệ rất cao vời

Chỉ riêng gửi lại hệ thần kinh
Rung động trước ơn Đấng tác sinh
Để mãi cất lên lời tán tụng
Ngợi ca Thượng đế: Đấng uy linh

Vì sao Thượng đế không làm thế?
Sao gắn cho tôi một trái tim
Rung cảm loạn cuồng say ngấn lệ
Giữa nơi dương thế lắm ưu phiền.

Ngài có thấu chăng ngàn vị đắng
Ào ào xô lấp trái tim này
Từng phen buốt nhói trong thinh lặng
Chỉ muốn tung mình cất cánh bay

Ngài có trách tôi bởi những khi
Tình dâng Thượng đế chẳng còn chi
Bởi vì tôi đã cho nhân thế
Cũng chẳng giữ riêng được chút gì

Trong tim còn lại nhiều đau khổ
Tôi kính dâng lên Thánh điện Ngài
Đây kẻ trắng tay quỳ thổ lộ
Xin đừng ngoảnh mặt, chớ bưng tai

Để tôi còn chút niềm hy vọng
Trông cậy nơi Ngài lượng xót thương
Dìu bước chân tôi thôi lạc lõng
Vươn lên cho thỏa chí can trường.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-01-2012, 06:39 AM
thơ vui

ĐỤNG ĐỘ

Anh A:
Đi đâu đứng đực đó, đồ điên!
Đứng đấy đang đêm đếch đốt đèn
Đụng độ đổ đùng đầu đấm đất
Để đau đúng đích đỉnh đầu đen.

Anh B:
Đã đi đụng đít, đít đang đau
Đồ đểu, đuốc đèn để đếch đâu?
Đang đứng đái đường, đâm đúng đít
Định đòi đổng đểu! Đáng đời đau.

Ông C:
Đứa đành đau đít, đứa đau đầu
Đây đó đều đều đã đủ đau
Đấm đá đang đêm đâu đánh được
Đi đi! Đừng đứng để đương đầu
NVN


NHÀ NÔNG

Quẩn quẩn quanh quanh kiếp cuốc cầy
Cơm canh còn kém cứ còn quay
Cẳng còm cặm cụi quen công cán
Cảnh kiết cần cù quyện cỏ cây
Cương quyết cấy cầy quên cả cực
Cố công canh cải quyết cao cây
Câu cười quấn quýt cùng con cái
Quán cũ kề cà cạnh cốc cay

NVN

HỌA VẬN

CẦU QUA CƠN QUẪN

Cùng quẫn cơn cay cổ kéo cầy
Cơ cầu cả kiếp, kiếp con quay
Căn cơ, cố quyết cầu cơm cục(*)
Cám cảnh, quơ cào kiếm cá cây(**)
Quần quật cấy cày kỳ cụp cổ
Cần cù ky cóp cũng kêu "cây"
Qua kỳ cơ cực, câu ca cất
Cao cổ cả cười, quên cõi cay(***)
K Đ - T T C

(*) Cơm độn hột mít
(**) Cá đẽo bằng gỗ
(***) Cõi đời cay cực

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-01-2012, 09:08 AM
XA RỜI ẢO MỘNG

Ta mơ là cánh gió hiền hòa
Cuối bể chân trời thoảng lướt qua
Dấn bước phiêu bồng không biết mỏi
Tung tăng xuôi ngược khắp gần xa

Ta đi tìm kiếm dấu ngày xanh
Trái mộng ai treo nặng trĩu cành
Tay múa vu vơ chừng đã mỏi
Buồn nhìn năm tháng vụt qua nhanh

Hồn ta còn đọng những mê say
Mong tuổi xuân thì trở lại đây
Chợt thấy lòng dâng niềm tiếc nuối
Tuổi đời mỗi chốc mỗi thêm dầy

Gió đến bên hoa hái chút hương
Ướp trang kỷ niệm thật bình thường
Rồi bay, bay mãi vào xa vắng
Ghép lại thành thơ để mến thương

Nghe thấy chăng em? Muôn chiếc lá
Xạc xào thức giấc cất lời ca
Khi ta đem đến hương duyên lạ
Trong khối tình thơ chẳng nhạt nhòa

Ta muốn sống hoài với mộng mơ
Nhưng mà... thực tế chẳng nên thơ
Hai vai trách nhiệm còn mang nặng
Tỉnh giấc mà nghe dạ thẫn thờ.
NVN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-01-2012, 10:06 PM


Cà gì chín mọng như hồng
Cà gì khổ sở mà lòng đắng cay
Cà gì nối cẳng thêm dài
Cà gì trưa nắng mọi người say mê
Cà gì thiên hạ cười chê
Cà gì làm cỗ thêm bề quý sang
Cà gì có tiếng kêu vang
Cà gì đi đứng khó khăn ngại ngùng
Cà gì trói cổ đàn ông
Cà gì phúc hậu cho lòng có nhân
Cà gì khó bước hai chân
Cà gì chữ nghĩa đánh vần không ra
Cà gì tục tĩu như ma
Cà gì lớn bé trẻ già thất kinh
Cà gì nhảy nhót xập xình
Cà gì bỡn cợt đã thành thói quen
Cà gì mang tiếng không hiền
Cà gì lui tới thêm phiền lòng nhau
Cà gì đen tựa than tàu
Cà gì tìm chốn sang giàu tựa nương
Cà gì thất thểu bên đường
Cà gì rách rưới như phường ăn xin
Cà gì tu ở chùa chiền
Cà gì đội tổ quốc trên đỉnh đầu
Cà gì như cái bụng bầu
Cà gì khép nép đứng sau mọi cà?

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-01-2012, 07:02 PM
GIẢI ĐÁP THƠ ĐỐ: CÀ

Cà chua chín mọng như hồng
Cà cuống khổ sở mà lòng đắng cay
Cà kheo nối cẳng thêm dài
Cà rem trưa nắng mọi người say mê
Cà chớn thiên hạ cười chê
Cà ri làm cỗ thêm bề quý sang
Cà pháo có tiếng kêu vang
Cà thọt đi đứng khó khăn ngại ngùng
Cà vạt trói cổ đàn ông
Cà phê phúc hậu cho lòng có nhân
Cà nhắc khó bước hai chân
Cà lăm chữ nghĩa đánh vần không ra
Cà (dái) dê tục tĩu như ma
Cà rồng lớn bé trẻ già thất kinh
Cà giựt nhảy nhót xập xình
Cà rỡn bỡn cợt đã thành thói quen
Cà răng (căng tai) mang tiếng không hiền
Cà ạch cà đụi lui tới thêm phiền lòng nhau
Cà niễng đen tựa than tàu
Cà rá tìm chốn sang giàu tựa nương
Cà lơ thất thểu bên đường
Cà tàng rách rưới như phường ăn xin
Cà sa tu ở chùa chiền
Cà Mau đội tổ quốc trên đỉnh đầu
Cà rùng như cái bụng bầu (trống cà rùng)
Cà rốt khép nép đứng sau mọi cà?

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-01-2012, 07:31 AM
GOA GOA

Hôm goa goa nói goa goa
Nhưng rồi goa lợi hổng goa mới rầy
Bi giờ goa lợi goa đây
Dù goa hổng nói lúc này goa goa
Giẩng goa thì giẩng goa goa
Giẩng nhìu goa giẩng goa goa liềng liềng
Goa nhìu đừng khóc à ngheng
Chứ ai biểu thấy goa hiềng giẩng goa
Chiệng goa thì để cho goa
Giẩng goa goa giẩng, guề goa goa guề.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-01-2012, 07:48 AM
TIẾC NUỐI

Một lần nữa, giã từ thời thơ ấu
Khi mai vàng rực rỡ nở trên cây
Khi pháo hồng tan tác tả tơi bay
Là lưu luyến vẫy tay chào tuổi nhỏ

Ngày xưa ấy khung trời yêu dấu cũ
Cũng mai vàng, cũng pháo nổ rền vang
Vẫn tung tăng bên bước mẹ dịu dàng
Về ươm mộng trong giấc mơ tiên nữ

Trôi qua mấy mùa xuân vô tư lự
Giờ một mình! Nhìn cuộc sống lên men
Men yêu đương, tim se thắt yếu mềm
Men cay đắng, hồn nào thôi khắc khoải

Nghe thèm khat ôi chút hương thơ dại
Mùa xuân về tìm lại nét xôn xao
Xin một giây, ngày yên ấm ngọt ngào
Chỉ một thoáng! Cho tôi niềm cô quạnh

Ơ sao thế! Quanh đây nghe giá lạnh
Pháo nhà ai vẫn rộn rã nổ vui
Khiến lòng ta bỗng muốn cất tiếng cười
Nhưnng nghẹn đắng cho ứa giòng lệ thắm

Từng xuân đến, xuân đi hồn hoang vắng
Có bao giờ ta thấy lại ngày thơ
Sẽ dần xa trong khoảng cách mịt mờ
Thời gian hỡi! Sao cuốn trôi tất cả?

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-02-2012, 12:06 PM
ĐỪNG HỎI

Em đừng thắc mắc vu vơ
Rằng "anh vui thế sao thơ anh buồn?"
Thôi đừng hiểu nữa thì hơn
Hiểu ra anh sợ em buồn như anh
Đời em còn đậm mầu xanh
Vui lên em nhé cho anh đứng nhìn
Cho anh chỗi dậy trong tim
Một vùng kỷ niệm êm đềm xa xưa
Cho anh dệt nốt vần thơ
Ngợi ca những nét ngây thơ thủa nào
Vì đời là giấc chiêm bao
Ngày vui rồi sẽ trôi vào hư vô
Một mai em cũng già nua
Rồi em sẽ hiểu màu thơ đượm buồn
Hiểu tròn nghĩa tiếng cười giòn
Chỉ là tiếc nuối trong hồn bật ra
Vui là vui vậy thôi mà
Không vui chẳng lẽ khóc òa lên sao?
Thôi em, đừng hỏi tại sao
Vui lên, dừng để tốn hao ngày vàng

NVN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-02-2012, 06:15 PM
DỪNG BƯỚC

Có khi tình quý mến
Trở thành mẹ đẻ của sự hiểu lầm
Mà những nạn nhân
Chỉ biết mỉm cười chua chát
Thí dụ có một người ẩn dật
Thích hòa mình sống với thiên nhiên
Với gió hiền ngồi đợi trăng lên
Để thủ thỉ đôi vần trên giấy trắng
Cùng nàng thơ sống chuỗi ngày thầm lặng
Mong tìm quên bao cay đắng ưu phiền
Cây muốn dừng mà gió chẳng cho yên
Sao người đến tặng hắn ta thiện cảm
Dù chỉ là tình bạn
Thật dịu hiền, thật trong trắng, thật nên thơ
Hồn thi nhân thì cảm mến vô bờ
Vội dệt điệu đáp tình tri kỷ
Vì vô tư, và vì lười suy nghĩ
Thành đề tài cho nhân thế mỉa mai
Lỗi này nào biết tại ai?!
Người có thấy xót xa chăng nhỉ?
Vì thế,
Cảm tình nồng hắn khép lại từ đây
Đời hắn ta chua chát đã đong đầy
Thêm ngần ấy nào có gì đáng nói
Với Thượng Đế, hắn là người vô tội
Với miệng đời, sự bê bối đành mang
Nực cười thay chuyện nhân gian
Vừa chua chát, vừa đắng cay, vừa thú vị...

Thôi mặc hắn với chuỗi ngày quạnh quẽ!
Chút cảm tình như gió nhẹ chiều thu
Tặng hắn làm kỷ niệm riêng tư
Cho yên phận gã thi nhân sầu muộn

14/10/84 NVN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-02-2012, 06:43 PM
THI NHÂN GIỮA LÒNG ĐỜI
- Cảm tác bài thơ DỪNG BƯỚC, NVN -

Giòng đời trôi, trôi hoài như giòng nước
Đáng ghét, đáng yêu... không cần ý kiến con người
Phải chờ trong đó có một ai
Chỉ ra cho loài người nhận biết
Nghệ sĩ, triết gia... bao nhiêu đời nối tiếp
Trong số người quý báu ấy có Thi Nhân
Bút trào thơ như lớp lớp sóng xuân
Chuyện cuộc đời chung,chuyện tâm tình nhỏ,...
Tất cả
Đều làm sáng thêm ý nghĩa của cuộc đời.

Gã thi nhân sầu muộn ấy một ngày
Đã cảm thấy mình thành trò cười cho nhân thế
Khi dệt điệu đáp tình tri kỷ
Bỗng thấy tình riêng không đồng điệu với cuộc đời
Rồi cảm thấy chơi vơi
Hắn rụt lại nằm co trong cái vỏ
Oán trách đời!

Thi nhân ơi,
Vội oán trách chi nhân thế
Khi chưa hiểu ra lý do cặn kẽ?
Hãy lắng nghe ý kiến của cuộc đời
Đời vốn thương yêu đùm bọc cho người
Vì người có công tô điểm
Người sống cho mình mà làm cuộc đời thêm đẹp
Đời có bao giờ không tôn trọng cái riêng tư
Đáng ghét chăng là kẻ đầu cơ
Họ chiếm đoạt của thi nhân buồng tim, khối óc
Họ nhốt thi nhân vào một góc
Sử dụng một hồn thơ mà tô điểm riêng mình
Tội của họ tầy đình
Đời vì thi nhân mà thẳng tay gạt bỏ
Thi nhân ơi,
Mến yêu người mà đời làm thế đó...

Thi nhân hát ca cho đời đẹp muôn màu
Nên từ ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau
Giữa lòng đời,
Thi nhân khẳng định cho mình
Một chỗ đứng.

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-02-2012, 05:56 PM
NGÕ CỤT

Tôi là khách lữ hành
Bước đi tự thủa chào đời bằng tiếng khóc
Mang ơn nặng bao người từng khó nhọc
Dìu dắt bước chân tôi
Trường đời lăn lóc ngược xuôi
Mình gặp nhau từ độ ấy
Niềm yêu thương từ đáy tim chỗi dậy
Bước song hành giữa vạn màu hoa
Say đắm thiết tha
Như lạc vào tiên cảnh

Nhưng rồi một ngày tôi bừng tỉnh
Khi đứng trước ngã ba đường
Bên này rộng rãi thênh thang
Hoa ngập lối
Đẹp như những bước chân tôi vừa rời khỏi
Quyến rũ lạ lùng
Và em, em luôn thôi thúc không ngừng:
"Bước đi anh! Kìa, nẻo đường hoa nở
Hương ân ái với muôn màu rực rỡ
Đi với em trong vui thú miệt mài
Đắn đo gì chuyện tương lai
Trong hiện tại hãy cùng em vui sống
Mình sánh bước ngao du trong cõi mộng
Sống hôm nay hưởng trọn lấy niềm vui
Tuổi thanh xuân không tận hưởng cũng hoài
Đường thăm thẳm, còn dài, đâu đã muộn"

Tôi đưa mắt nhìn em, hơi luống cuống
Tôi ngập ngừng chẳng dám bước chân đi
Vì biết rằng cuối nẻo đó là gì
Là vực thẳm, là sầu đau vạn kiếp
Là liệm kín linh hồn trong cõi chết
Thương cho em, thương cả trái tim mình

Tôi nhìn nẻo bên đây: gai đá gập ghềnh
Đường chật hẹp, dốc cao vòi vọi
Nhưng dẫn tới đỉnh non cao sáng chói
Tựa kho tàng dấu kín giữa gian nguy
Đã bao phen tôi dấn bước lầm lỳ
Tim buốt nhói và linh hồn kiệt sức
Tôi phấn đấu đến hao mòn sinh lực
Đêm từng đêm thao thức với canh dài
Mà em, sao em còn réo gọi bên tai
Cho sự cố gắng biến tan thành khói thuốc
Để tôi tự nguyền rủa mình nhu nhược
Để linh hồn chới với giữa không trunng
Và lương tâm thì cắn rứt không ngừng
Nó bắt tôi bước theo đường gai đá!

Tôi hiểu lắm, hiểu thông tất cả
Nhưng thực thi sao khó quá đi thôi
Sao em khônng cùng cộng tác với tôi
Còn mãi giận hờn than trách
Cho lối lên tiên càng xa cách
Khó khăn này chồng chất khó khăn kia
Tiếng thở dài nối tiếp thật não nề
Thươnng số phận những con người không lối thoát!

N V N