PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mẫu vẽ. / Benard Malamud. = Mỹ



Sao Hôm
03-06-2011, 10:21 PM
Mẫu Vẽ

» Tác giả: Bernard Malamud (http://vantuyen.net/index.php?view=author&id=1167)
» Dịch giả: Hàn Thủy Giang
» Thể lọai: Truyện ngắn (http://vantuyen.net/index.php?view=category&id=23)



1. Mẫu Vẽ

Mới sáng sớm, Ephraim Elihu đã gọi điện tới Hội sinh viên nghệ thuật và hỏi người phụ nữ trả lời máy xem liệu ông có thể tìm một mẫu nữ sẵn kinh nghiệm cho việc vẽ khoa? thân không. Ông bảo với người phụ nữ đó rằng mình muốn một mẫu nữ chừng ba mươi tuổi. ''Bà có thể giúp tôi được không?''

- Tôi không tìm thấy tên ông. Người phụ nữ đó trả lời qua điện thoại - Trước đây ông đã bao giờ liên hệ qua chúng tôi để thuê mẫu chưa? Một vài sinh viên chỗ chúng tôi có thể ngồi mẫu, nhưng thường chỉ ngồi cho các hoa. sỹ mà chúng tôi biết thôi.

Ông Elihu đáp lại rằng ông chưa từng. Ông muốn họ hiểu rằng ông chỉ là một hoa. sỹ kiểu a-ma-tơ, kẻ đã từng có lần học vẽ tại hội.

- Thế ông có xưởng vẽ không?

- Một căn phòng rộng rãi, ánh sáng chan hoà. Tôi không còn là một thanh niên. Ông đáp - nhưng sau nhiều năm tôi bắt đầu cầm bút lại, và tôi muốn vẽ một vài bức khoa? thân để có lại cảm giác về hình thể. Tôi không phải một hoa. sỹ chuyên nghiệp, nhưng có thái độ rất nghiêm túc về hội hoạ. Nếu bà muốn xem bất kỳ một giấy chứng nhận nào về tư cách con người tôi, tôi có thể đưa chúng ra.

Ông hỏi người phụ nữ giá thuê mẫu vẽ hiện thời là bao nhiêu, và sau một chút ngập ngừng, bà ta đáp: ''sáu đô-la một giờ''. Ông Elihu đáp lại rằng bản thân rất hài lòng với giá đó. Ông còn muốn nói chuyện thêm nữa nhưng bà ta chả mấy nhiệt tình. Bà ta ghi tên, địa chỉ và bảo theo ý bà ta ngày kia sẽ có một mẫu cho ông. Ông cám ơn sự quan tâm đó.

Hôm đó là thứ tự Cô gái làm mẫu vẽ xuất hiện vào buổi sáng hôm thứ sáu. Tối hôm trước cô ta gọi điện tới và họ đã thoa? thuận thời gian để cô làm. Qúa chín giờ cô ta bấm chuông cộc lốc, và ngay lập tức ông Elihu đi ra cửa. Ông đã bảy mươi tuổi, mái tóc ngả xám, sống trong một ngôi nhà khá giả gần Đại lộ thứ chín, và bản thân ông rất khoái chí trước viễn cảnh được vẽ người mẫu nữ trẻ trung này. Cô gái làm mẫu người nom mộc mạc chất phác, tuổi chừng hai bảy gì đó, và người hoa. sỹ nhất quyết rằng nét đẹp nhất ở cô nằm nơi đôi mắt. Cô mặc áo mưa màu thanh thiên dù hôm đó là một ngày xuân trong sáng. Người hoa. sỹ già rất mến cô, nhưng ông giữ điều đó chỉ cho riêng mình. Cô gái nhìn ông vẻ bộc trực khi quả quyết bước vào phòng.

- Chúc một ngày may mắn. Ông nói và cô gái đáp lại: ''Xin chào ông''.

- Trời đang xuân. Ông lại bảo - lá non lại đang trổ ra.

- Ông muốn tôi thay áo quần ở đâu? Cô gái hỏi.

Ông Elihu hỏi tên cô, và cô gái đáp: - Cô Perry.

- Cô Perry, tôi muốn nói cô có thể thay trong phòng tắm, hoặc nếu thích thì trong phòng riêng của tôi, nó ở phía dưới sảnh, chẳng ai ở đó cả, cô có thể thay dưới đó. Phòng đó ấm áp hơn phòng tắm.

Cô gái nói với cô việc thay đồ ở hai chỗ đó chẳng khác nhau là mấy, nhưng cô nghĩ nên thay trong phòng tắm thì hơn.

- Tùy ý cô thôi. Người hoa. sỹ già đáp.

- Vợ Ông có ở quanh đây không? Rồi cô gái hỏi và liếc vào phòng.

- Không. Rất ngẫu nhiên tôi thành kẻ goá vợ.

Ông nói rằng mình đã từng có một đứa con gái, nhưng đã chết trong một tai nạn. Cô gái làm mẫu bảo rất lấy làm tiếc. ''Tôi sẽ đi thay đồ và trở lại ngáý.

- Chẳng việc gì phải vội. Ông Elihu đáp, ông rất vui thích vì sắp được vẽ cô.

Cô Perry bước vào phòng tắm, cởi đồ và nhanh chóng quay lại. Cô cởi tuột luôn chiếc áo dài bằng vải tơ-ri mặc trong nhà. Mái đầu và đôi bờ vai cô thật mảnh khảnh, rất chuẩn về giải phẫu. Cô hỏi ông muốn cô đứng làm mẫu theo tư thế nào. Ông đang đứng bên chiếc bàn mặt men nhà bếp kê gần ô cửa sổ rộng. Trên bàn ông đã bóp ra và đang trộn hai chất màu từ hai cái tuýp sơn nhỏ. Cũng còn ba tuýp khác trên bàn nhưng ông không đụng tới. Cô gái làm mẫu rít một hơi thuốc cuối cùng rồi dụi vào nắp chiếc bình cà phê để trên bàn.

- Hy vọng ông không phiền lòng nếu thỉnh thoảng tôi hút thuốc chứ?

- Không sao, nếu lúc nào cô hút chúng ta có thể giải lao.

- Vâng tôi cũng nghĩ thế.

Cô gái quan sát người hoa. sỹ già đang chậm rãi pha màu. Ông Elihu không vội vàng nhìn ngắm tấm thân trần của cô gái; ông bảo muốn cô ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ. Họ cùng quay mặt ra mảnh sân sau nhà, nơi có một cây lá lĩnh vừa trổ lá.

- Ông muốn tôi ngồi thế nào, chân khoanh lại hay duỗi?

- Cô thích thế nào thì tuỳ. Khoanh chân hay duỗi với tôi cũng không khác nhau là mấy. Miễn cái gì khiến cô thoải mái.

Cô gái làm mẫu dường như ngạc nhiên trước việc này, nhưng rồi cô đã ngồi xuống chiếc ghế màu vàng gần cửa sổ, chân khoanh lại gác lên nhau. Tư thế rất đẹp.

- Thế này được chứ?

Ông Elihu gật đầu: - Đẹp, rất đẹp.

Ông chấm bút lông vào chỗ sơn đã trộn trên bàn, và sau khi liếc nhìn cô gái mẫu vẽ khoa? thân, ông bắt đầu vẽ. Ông thường nhìn cô nhưng rồi lại quay đi ngay, cứ như thể sợ mình xúc phạm đến cô gái. Thế nhưng sự biểu lộ nơi ông lại mang vẻ vô tự Rõ ràng ông vẽ uể oải, chốc chốc lại liếc nhìn cô gái. Cô gái dường như không biết đến ông. Có một lần cô quay ra quan sát cây lá lĩnh, và trong khoảnh khắc ông cũng tìm hiểu xem cô có thể nhìn thấy gì nơi cái cây ấy.

Thế rồi cô gái bắt đầu có vẻ quan tâm đến người vẽ. Cô quan sát đôi mắt, đôi tay ông. Ông tự hỏi chẳng biết mình vừa làm điều gì không đúng nhỉ. Sau một giờ cô đứng lên khỏi chiếc ghế màu vàng vẻ hết kiên nhẫn. Ông hỏi:

- Cô mệt à?

- Không. Cô gái đáp. Nhưng tôi muốn biết, nhân danh Chúa Kitô, xem ông nghĩ gì về việc ông đang làm? Tôi dứt khoát cho rằng ông chẳng biết đến một điều sơ đẳng về vẽ tranh.

Cô gái làm ông hoảng sợ. Ông vội vã dùng cái khăn che mảnh toan lại. Hồi lâu, ông Elihu chẳng dám thở sâu, liếm cặp môi khô và bảo ông không đòi hỏi mình phải như một hoa. sĩ. Rằng ông đã cố gắng tỏ rõ điều đó cho người phụ nữ ở trường nghệ thuật nói chuyện điện thoại cùng ông được biết. Rồi ông nói tiếp:

- Có thể tôi đã sai lầm khi yêu cầu cô tới ngôi nhà này ngày hôm naỵ Tôi nghĩ mình nên kiểm tra lại khả năng vẽ của bản thân thêm một thời gian nữa để khỏi làm lãng phí thời gian của bất cứ ai. Tôi cho rằng chưa thể làm được cái tôi yêu thích vào ngay lúc này.

- Tôi không quan tâm đến việc ông xem lại khả năng vẽ trong bao lâu. Cô Perry nói - Tôi thành thực không tin ông đã vẽ tôi một chút nào hết. Thực sự tôi cảm thấy ông không quan tâm đến việc vẽ tôi. Tôi cho rằng ông chỉ muốn để đôi mắt của mình trượt đi trên thân thể lồ lộ của tôi vì những lý do nào đó của riêng ông. Tôi không biết cá nhân con người ông muốn gì, nhưng tôi đoan chắc phần lớn những cái đó không liên quan gì đến hội hoa. cả.

- Tôi cho rằng mình đã sai lầm.

- Tôi cũng thấy ông như thế. Cô gái đối đáp. Và cô mặc lại chiếc áo dài trong nhà, quấn dây lưng thật chặt - Tôi là một hoa. sĩ. Cô tiếp tục. Tôi đi làm mẫu vẽ bởi túng bấn, nhưng giả mạo thì nhìn một cái là biết ngay.

- Tôi thấy cũng chẳng phải là quá xấu xa - Ông Elihu phân trần - nếu như tôi chưa lấy hết sức ra để giải thích tình cảnh của tôi cho quý bà ở Hội sinh viên nghệ thuật. Và ông tiếp tục nói khản cả giọng. Tôi xin lỗi về cơ sự này. Lẽ ra tôi nên suy trước nghĩ sau cho kỹ hơn nữa. Tôi đã bảy mươi tuổi. Tôi luôn yêu mến phụ nữ, và quãng đời này tôi thấy thật buồn thảm bởi chẳng có được một người bạn khác giới nào. Đó là một trong các lý do khiến tôi muốn trở lại việc vẽ, cho dù chẳng có tham vọng gì về một tài năng lớn ở bản thân. Thêm nữa tôi cũng không nhận ra mình đã quên hội hoa. đến thế nào. Và không chỉ thế, còn quên mất về thân thể nữ giới. Tôi không nhận ra mình đã cảm động đến chừng nào trước cô, và nghĩ cho kỹ thì là mối xúc động đến thế nào về con đường mà cuộc đời tôi đã trôi quạ Tôi hy vọng việc trở lại với hội hoa. sẽ làm tươi mới cảm xúc trước cuộc sống. Tôi lấy làm tiếc vì mình đã quấy rầy khiến cô phiền lòng.

- Tôi được trả tiền cho sự quấy rầy đó. Cô Perry nói. Nhưng ông không thể trả nổi cho tôi mối lăng nhục sau việc tôi đến đây và tự chịu khuất phục để ánh mắt ông trườn bò trên thân thể.

- Tôi không nghĩ đó là lăng nhục.

- Nhưng tôi cảm thấy nó là như thế.

Rồi cô gái yêu cầu ông Elihu cởi bỏ áo quần.

- Tôi ự Ông già kêu lên ngạc nhiên - Để làm gì?

- Tôi muốn vẽ phác ông. Ông hãy bỏ quần và áo sơ mi ra.

Ông nói rằng thật sự Ông không mặc đồ lót mùa đông, nhưng cô gái không hề mỉm cười. Ông Elihu đành cởi đồ, xấu hổ vì không biết phải nhìn cô gái thế nào đây. Với những nét bút quết nhanh, cô gái phác ra hình ông. Ông không phải là người trông khó coi, nhưng cảm giác về ông lại rất tệ. Khi cô gái vẽ phác, cô nhúng bút vào chỗ sơn đen mà tự tay đã bóp ra khỏi tuýp, vẽ một vẻ âm u mờ tối lên nét mặt ông, rồi để lại một mớ hỗn độn đen xì. Ông quan sát cô gái đang căm thù mình nhưng chẳng nói câu nào. Cô Perry quăng bút vào chậu rửa rồi đi ra phòng tắm lấy áo quần.

Ông già viết tấm séc số tiền họ đã thoa? thuận. Ông xấu hổ khi ký tên, nhưng rồi ông đã ký và đưa nó cho cô gái. Cô Perry nhét tấm séc vào chiếc ví rộng rồi bỏ đi. Ông nghĩ theo cung cách của cô gái thì cô cũng không phải một phụ nữ khó coi, dù hơi thiếu duyên dáng. Rồi ông tự nhủ: ''Chẳng lẽ giờ đây đời mình chẳng còn gì hơn thế này nữa sao? Có phải cơ sự này là tất cả để lại cho mình sao?'' Câu trả lời dường như là đúng vậy, và ông khóc trước cái tuổi già sao ập đến quá nhanh. Sau đó ông gỡ cái khăn ra khỏi tấm toan đang vẽ dở và cố vẽ cho xong khuôn mặt cô, nhưng ông đã hoàn toàn quên mất gương mặt ấy.


Nguồn tài liệu: Van tuyển.net