PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Được lên thẳng đại học



TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-01-2012, 05:12 PM
Được lên thẳng đại học
Cu Chuột năm nay 6 tuổi học lớp 1.
Học được một tuần thì Chuột chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Cu nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của em và xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Chuột lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi em một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi em về kiến thức tổng quát, nếu em trả lời đúng ông sẽ cho em lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Chuột bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào em cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Cu Chuột : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Cu Chuột : Dạ là 2 cái túi quần.
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Cu Chuột : Dạ ở Phi Châu.
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người
- Cu Chuột : Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra. .
- Cu Chuột : Dạ là cái lưỡi.
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Cu Chuột : Dạ là cái giường ngủ.
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Cu Chuột : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Cu Chuột : Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Chuột :
- Thầy cho con được lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu
nào hết !!!
TTTL ST

Thao Thuc
19-03-2012, 07:35 AM
Mình nghĩ "Luân vũ" có tầm vóc của "Được lên thẳng đại học".

http://vnthihuu.net/showthread.php?2161-Luân-Vũ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-04-2012, 09:33 AM
Guiness Viet Nam :
1. Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu Cơ: 100 con
2. Nguời đầu tiên bay vào vũ trụ: Thánh Gióng
3. Nhà du hành vũ trụ dầu tiên trên thế giới đặt chân lên mặt trăng và hiện còn ở trên đó chưa thèm về: Phạm Cuội (nick name là Chú Cuội)
4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm "Tổng Thống" đầu tiên trên thế giới: Bà Trưng Trắc
5. Vị hoàng hậu bình dân nhất: Cô Tấm, cô là vợ vua về thăm nhà mà còn leo cây hái cau giỗ cha
6. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới: Chiếc máy bay có hình con ngựa sắt của Thánh Gióng
7. Nguời làm marketing đầu tiên trên thế giới: Mai An Tiêm (khắc quảng cáo lên vỏ quả dưa hấu)
8. Nguời đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam : Trọng Thủy
9. Nguời nghèo nhất ở Việt Nam : Chử Ðồng Tử (2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung)
10. Tiên Dung là nguời phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà... theo trai.
11. Nguời đàn ông duy nhất có sữa cho trẻ em bú: Ông Thọ.

Máy bắt trộm :
Hoa Kỳ mới chế đuợc cái máy bắt trộm.
Ðem qua Thái Lan 2 ngày bắt đuợc 100 tên.
Kampuchia 2 ngày đuợc 200 tên.
Ðem qua VN 1 ngày… mất toi cái máy.

Ðọc báo
Ðọc báo thấy uống bia có hại cho sức khỏe, thế là bỏ uống bia
Ðọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khỏe thế là bỏ hút thuốc
Ðọc báo thấy nước tương có chất gây ung thư thế là bỏ dùng nước tương
Ðọc báo thấy tình dục có hại cho sức khỏe ....thế là ..... bỏ đọc báo...!!!?
Theo Tran Minh Huan

Thao Thuc
25-04-2012, 10:20 AM
Ðem qua VN 1 ngày… mất toi cái máy.

Loại tài này Việt Nam trên cơ thế giới.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-05-2012, 02:42 PM
Chuyện vui



1. Đổi đời !

Đồng chí A tới nhà đồng chí B chơi, thấy đồng chí B lúi cúi làm bếp lau nhà cực khổ quá mới hỏi:
- Ủa, con nhỏ Liên giúp việc cho mầy đâu rồi, mà mầy làm hết mọi chuyện vậy?
- Nó đi lấy chồng rồi.
- Ủa mà nó lấy ai vậy?
- Lấy tao!!!

2. Người chồng thành thật !!!!!

Vợ hỏi:
- Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà??
Chồng trả lời ngon lành:
- Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh.... đều thức.

3. Ðàn ông
- Giống cà phê bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ.
- Giống bãi đậu xe bởi: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi.
- Giống phim truyền hình nhiều tập bởi: thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật.
- Giống máy tính bởi: làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ.
- Và giống sôcôla bởi: ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn... to bụng.
4. Ðổi vợ
Cô vợ đọc báo xong xúc động nói: Trên báo viết rằng tại Phương Ðông người ta đổi vợ để lấy một con ngựa. Anh thì không bao giờ làm chuyện đó phải không nào anh yêu?
- Dĩ nhiên rồi - anh chồng đáp - ít ra thì cũng phải lấy một chiếc xe hơi.

5. Anh khong bao gio phu em !
Đêm tân hôn, chàng thỏ thẻ với nàng: "Em yêu dấu, anh xin hứa với em một điều là anh không bao giờ phụ em".
Nàng sung sướng mỉ̃m cười. Sáng hôm sau thức dậy, nàng lo cơm nước cho hai người và chuẩn bị đi làm nàng nói:
- Anh ơi vô đây phụ em một tay, gần đến giờ đi làm rồi.
Anh chàng nhăn nhó:
- Em sao mà mau quên quá, đêm hôm qua anh đã nói gì?
- !!!!!
6. Một chàng trai đi chơi về muộn, than vãn với bạn
- Giá lúc này tớ được làm con chuột.
- Sao ông có ý muốn lạ lùng vậy? Làm người chẳng sướng hơn sao?
- Ðúng thế. Nhưng vì chuột là con vật duy nhất vợ tớ sợ.
7. Nói thật
Vợ mới cưới thút thít trách chồng: “Anh dối em! Anh nói anh không biết uống rượu và không biết đánh bạc. Mới lấy nhau được có mấy ngày mà anh đã say túy lúy và nướng sạch cả mấy chục triệu tiền mừng”.
Chồng quay sang nói giọng an ủi: "Anh có dối em bao giờ đâu! Chỉ vì không biết uống rượu nên anh mới say, không biết đánh bạc anh mới thua! Anh mà biết uống rượu, biết đánh bạc thì... đâu đến nỗi!
TTTL ST

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-06-2012, 10:10 AM
http://www.diendan.eva.vn/imagehosting2/948449d3eb057b137.jpg
Adam & Eva là người nước nào ?

Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam
và Eva là người nước nào.

Người Pháp nói :
“Chúng nó trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế, lãng mạn như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.

Người Mỹ nói :
“Tự do luyến ái đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc,chỉ cần đừng đụng đến điều cấm, nhưng với khát vọng tự do cá nhân họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.

Cuối cùng, người Viêt Nam nói :
“Không áo, không quần, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo mà cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là đang sống trên Thiên đường, thì chắc chắn là dân ... Việt Nam”

TTTL ST

Thao Thuc
19-06-2012, 12:20 PM
http://www.diendan.eva.vn/imagehosting2/948449d3eb057b137.jpg
Adam & Eva là người nước nào ?

Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam
và Eva là người nước nào.

Người Pháp nói :
“Chúng nó trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế, lãng mạn như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.

Người Mỹ nói :
“Tự do luyến ái đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc,chỉ cần đừng đụng đến điều cấm, nhưng với khát vọng tự do cá nhân họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.

Cuối cùng, người Viêt Nam nói :
“Không áo, không quần, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo mà cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là đang sống trên Thiên đường, thì chắc chắn là dân ... Việt Nam”

TTTL ST

Cuối cùng, người Việt Nam nói :
_ Nước nào không phải là vấn đề vì các nước xã hội chủ nghĩa có nghĩa vụ quốc tế chặn đứng các rao giảng mê tín về nguồn gốc loài người.
Nếu Adam và Eva là hai người đầu tiên duy nhất trên địa cầu thì chẳng hóa ra chúng ta là một lũ loạn luân à !
Vả lại, giả thử có một kẻ nào đó tạo ra hai sản phẩm bất hảo Adam và Eva, thì kẻ đó phải chịu trách nhiệm với vũ trụ và phải tự trừng phạt mình trước vì không đủ khả năng sáng tạo ra cái toàn hảo.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-06-2012, 09:58 PM
Trái bí rợ hoàn hảo

Ở một thành phố nọ cứ mỗi năm vào dịp Halloween lại mở một hội thi vẽ trái bí rợ (pumpkin). Không biết sao mà mấy năm liền giải thưởng cứ về tay có một người, một người đàn ông trung niên với nhân dáng rất bình thường không có vẻ gì là một họa sĩ cả, mà lạ một điều các bức tranh dù mỗi năm khác nhau nhưng ông ấy vẽ đẹp, giống nhau không khác một nét.

Trong cuộc thi có bà hàng xóm đã thất bại mấy năm liền và lần thi này bà rắp tâm.. rình ông hàng xóm. Trước ngày nộp tranh bà rình và thấy ông hàng xóm nhà bà pha sơn, lấy giấy để sẵn và.....cởi quần ngồi thọt vào khay sơn rồi đưa mông qua tờ giấy....Ồ, quả thật trên nền giấy in lên một trái bí rợ hoàn hảo. Bà về nhà và làm y như vậy và kết quả là trái bí của bà còn đẹp hơn vì nó tròn trịa và đầy đặn hơn.

Hôm sau cả 2 cùng đến hội thi và nộp bài vẽ. Kết quả giải nhất vẫn thuộc về người đàn ông đó.

Bà tức tối đề nghị BTC trưng ra 2 bức tranh được cho là vẽ giống quả bí rợ nhất của bà và người đàn ông đó. Bà nói "Các ông xem kỹ lại đi, rõ ràng trái bí của tôi vẽ thật hoàn hảo, tròn trịa và đầy đặn hơn hẳn bức kia mà...". BTC trả lời " Rất đúng, thưa bà, chúng tôi lấy làm rất tiếc, nhưng quả thật trái bí của bà còn thiếu cái cuống".

TTTL ST

thái thanh tâm
23-06-2012, 08:31 PM
Được lên thẳng đại học
Cu Chuột năm nay 6 tuổi học lớp 1.
Học được một tuần thì Chuột chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Cu nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của em và xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Chuột lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi em một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi em về kiến thức tổng quát, nếu em trả lời đúng ông sẽ cho em lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Chuột bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào em cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Cu Chuột : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Cu Chuột : Dạ là 2 cái túi quần.
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Cu Chuột : Dạ ở Phi Châu.
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người
- Cu Chuột : Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra. .
- Cu Chuột : Dạ là cái lưỡi.
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Cu Chuột : Dạ là cái giường ngủ.
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Cu Chuột : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Cu Chuột : Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Chuột :
- Thầy cho con được lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu
nào hết !!!
TTTL ST

Thanh Liêm thân mến ơi ! Xin hỏi một cách chân tình, với tư cách là một cô giáo và đóng luôn vai hiệu trưởng nữa, gặp học sinh như thế này cô có cho lên thẳng đại học không ?

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-07-2012, 10:04 AM
Thưa sư huynh Thái Thanh Tâm!
M muốn cho em h/s thông minh đó lên thẳng đại học lắm H ạ, nhưng mà huynh (H) hãy đợi đến lúc M có quyền của một Bộ trưởng đã rồi mới ra quyết định được phải không thưa H?
Học tập H, hôm nay M mạo muội giới thiệu với H & quý vị độc giả một mẩu chuyện sau, M cũng mong nhận được những ý kiến sắc sảo từ sư huynh đó:

Gẫy ....cột buồm

Có một gia đình nọ, người vợ cả không có con nên đành lòng phải đi cưới vợ bé cho chồng mình nhưng với điều kiện là người vợ bé phải ở nhà phía sau. Ông chồng mừng như vớ được vàng. Ban đêm bà vợ cả mắc cái võng ngủ ngay cái cửa ăn thông hai nhà.
Cô vợ bé còn trẻ cũng háo hức được ngủ với chồng mình nhưng đêm đã khuya mà chưa thấy chồng mình xuống nhà bèn nhắn gửi qua câu thơ trong đêm trường khuya khoắt:

Thuyền ơi có nhớ bến không
Bến thì luôn nhớ và mong thuyền về.

Ông chồng nằm nhà trên cũng rạo rực lắm và khi nghe hai câu thơ não nuột của bà vợ bé như thế cũng muốn xuống nhà dưới ngủ với bà ta nhưng thấy bà vợ cả nằm trên võng còn thức nên anh không dám xuống và ông ta đành lòng phải trả lời:

Bến ơi thuyền nhớ vô cùng
Dọc đường đồn bốt ngại ngùng khó qua.

Bà vợ cả quái ác nằm trên võng nghe hai người ở hai đầu trò chuyện với nhau, mỉm cười trong bóng tối bèn trấn an hai người qua câu:

Bốt đồn thì mặc bốt đồn
Thuế má đóng đủ thuyền qua mặc thuyền.

Ông chồng nằm trăn trở mãi sau khi nghe bà vợ cả "đòi đóng thuế" và cũng vì muốn "tìm của lạ" nên cũng đành chấp nhận "đóng thuế" bà vợ cả cho xong. "Đóng thuế" xong rồi nhưng vì bị "tận thu" nên ông chồng phải đành lòng nhắn gửi cho người vợ mới:
Bến ơi thuyền cũng muốn qua
Thuế đà đóng đủ (nhưng) gãy cha cột buồm.

Bà vợ bé: Game over!
TTTL ST
http://f1142.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f5070336%5fADi3iGIAAFs 7T%2fjXBQkzK0L%2bCLY&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailClassic
http://f1142.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f5070336%5fADi3iGIAAFs 7T%2fjXBQkzK0L%2bCLY&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailClassic

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-07-2012, 02:17 PM
Giám đốc đi làm về đang ngồi salon đọc báo chờ ăn cơm chiều, thì tiếng chuông điện thoại cell phone reo.

Bà vợ giám đốc lắng tai nghe.

G/đốc : Allo
Bồ nhí : Em nhớ anh quá !
G/đốc : Biết rồi
Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? Anh còn nhớ em không ?
G/đốc : Nguyễn Văn Còn
Bồ nhí : Bà xã anh đang ở nhà hả ?
G/đốc : Đúng rồi
Bồ nhí : Hôm nay mình gặp nhau nha ?
G/đốc : Lê Văn Bận
Bồ nhí : Vậy khi nào gặp ?
G/đốc : Trần Văn Mai
Bồ nhí : Sáng hay chiều hả anh iêu ?
G/đốc : Hoàng Văn Chiều
Bồ nhí : mấy giờ anh iêu ?
G/đốc : Đinh Văn Bảy
Bồ nhí : Vẫn ở khách sạn cũ hả ?
G/đốc : Nguyễn Y Vân (vẫn y nguyên)
Bồ nhí : cho em tiền như mọi lần nha ?
G/đốc : Vũ Như Cẩn (vẫn như cũ)
Bồ nhí : À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ?
G/đốc : Hồ Văn Được
Bồ nhí : anh hứa nha !!!
G/đốc : Ngô Văn Hứa
Bồ nhí : ok ! ngày mai, buổi chiều, 7 giờ, ở khách sạn cũ, em sẽ chìu anh hết mình, hôn anh chụt chụt chụt.

G/đốc cúp máy cái rụp, nói rõ to cho sư tử nhà nghe: Bực mình có cái danh sách khen thưỡng bao nhiêu người mà không nhớ !!

thái thanh tâm
22-07-2012, 03:57 PM
Ông này làm giám đốc cũng xứng đáng.(TTT)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-07-2012, 04:57 PM
MÀY THÌ THIẾU GÌ TIỀN (http://www.haydanhthoigian.info/2012/06/may-thi-thieu-eo-gi-tien.html)


Ba mươi năm tôi mới trở lại hòn đảo tự do bên kia Thái Bình Dương. Ngồi trên máy bay, tôi tưởng tượng ra đủ chuyện khi gặp lại cảnh cũ người xưa, lòng rạo rực khôn tả. Hảnh khách cùng bay đã ngủ gà ngủ gật hết cả, chẳng có lý do gì để ngồi hớn hở một mình, tôi thiếp đi…

Chúng tôi quá cảnh tại Pari rồi nhằm đích bay thẳng.

Đất nước Cu Ba tươi đẹp kia rồi. Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lahabana.

Năm nay, kỷ niệm 30 năm ra trường, chúng tôi tổ chức họp lớp. Chẳng biết trên thế giới này có lớp nào họp mặt cầu kỳ như chúng tôi không. Không phải ở Hà Nội hay tỉnh thành nào đó, cũng không ở một nước láng giềng mà là ở tận Cu Ba xa xôi bên kia bán cầu. Không nói, ai cũng biết đi họp như thế là tốn kém như thế nào rồi. Cũng may vợ tôi làm giám đốc một công ty sân sau cho mấy ông lớn nên kinh tế cũng không đến nỗi khó khăn lắm. “Thị” đưa cho tôi mười nghìn đô:

- Thôi anh cứ đi một chuyến. Cả đời mới đi chơi một chuyến xa, không sao. Biết đến khi kỷ niệm 40 năm có còn sức mà đi không. Coi như đi du lịch, nhất cử lưỡng tiện. Sang đó chơi mươi ngày cho nó thông thoáng đầu óc.

Lớp tôi hồi ấy có 32 đứa sinh viên thuộc khoa xây dựng dân dụng nhưng đủ các quốc tịch. Việt Nam thì có mình tôi, các nước khác có Bungari, Rumani, Triều Tiên, vài thằng ở châu Phi như Ma rốc, Angola … Tất nhiên là sinh viên Cu Ba đông hơn cả.

Trong số sinh viên Cu Ba lần này về họp mặt có một thằng thân với tôi nhất. Tên Cu Ba nó dài lắm nên tôi đặt cho nó cái tên Việt Nam để dễ gọi là Kều vì nó cao nhất lớp. Bọn Cu Ba chơi thân với sinh viên Việt Nam chúng tôi vì hồi ấy hai nước đều là tiền đồn của phe XHCN, thay nhau canh giữ hòa bình thế giới. Đứng sau chúng tôi hô hào, cổ vũ và tuồn vũ khí sang cho chúng tôi đánh nhau là Liên Xô, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên cùng 7 nước Đông Âu anh em. Cũng vì vậy mà bọn Cu Ba hòa hợp với chúng tôi rất nhanh. Đến năm thứ 3 thì thằng nào cũng nói được tiếng Việt, lại biết cả văng tục nữa mới kinh. Từ khi có mạng Internet, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn, lập ra hẳn một trang web của lớp. Qua đó, tôi biết thằng Kều sau khi ra trường được mấy năm thì trốn sang Mỹ, nhập quốc tịch Mỹ. Sau này, nó thành Cu kiều yêu nước, đi về Cu Ba như đi chợ (không biết người Cu Ba định cư ở nước ngoài thì gọi là gì, nên tôi tạm gọi theo kiểu của Việt Nam).

Họp lớp lần này có 15 đứa. Trong hoàn cảnh sinh viên ở khắp nơi trên thế giới mà có mặt được từng ấy là thành công lớn rồi. Gặp nhau mừng rỡ vui vẻ như thế nào, điều này khỏi phải kể ra đây cho dài dòng.

Chúng tôi ở chung một khách sạn. Hàng ngày đi uống cà phê và đi ăn cùng nhau. Có một điều tôi rất khó hiểu là chúng nó ăn uống xong đứa nào cũng thản nhiên đứng dậy, chả băn khoăn gì về chuyện thanh toán, kể cả thằng Kều công dân Mỹ - nước giàu nứt đố đổ vách cũng lờ tít. Còn trơ lại một mình, tất nhiên là tôi phải nhận lấy cái hãnh diện được bao chúng nó.

Hồi còn sinh viên, chúng nó thương tôi lắm. Biết là Việt Nam vừa nghèo, vừa phải đánh Mỹ cho cả nhân loại nên mỗi lần rủ nhau đi uống nước hay đi ăn cái gì đó, chúng nó không bao giờ để tôi phải góp tiền. Có cái gì chúng nó cũng thấm thúi cho tôi, từ cái bánh bao ăn trộm được của nhà bếp đến khúc mía bẻ ở nông trường lúc vắng người. Hay là vì vậy mà bây giờ, chúng nó tìm cách trừ nợ? Hôm đầu tiên, tôi nghĩ thôi thì đã từng 5 năm cùng ở ký tuc xá, cùng học với nhau, cho nhau cóp bài thi, bây giờ chẳng lẽ chỉ vì vài ngàn đô mà mất đi tình bạn. Mà từ giờ đến lúc chết, đã chắc gì còn có cơ hội gặp nhau nữa.

Đến ngày thứ năm thì tiền tôi chỉ còn đủ mua vé bay về, góp tiền phòng và mua cho vợ mấy món quà. Kiểu này có khi chúng nó bắt mình bao cả tiền phòng chứ chẳng chơi. Khoản tiền này tôi quyết định không chi nữa để phòng thân. Tôi cố lấy giọng tự nhiên:

- Hôm nay quốc vương Căm Pu Chia chi nhé. Mỗi thằng năm chục đô đưa đây.

Tất cả 14 cặp mắt trố ra nhìn tôi như nhìn một thằng keo kiệt, bủn xỉn. Thăng Kều bảo:

- Mày thì thiếu đ.... gì tiền.

Thì ra chúng nó tưởng tôi nhiều tiền lắm. Tôi làm gì có gan khoét ngạch vào ngân hàng. Tôi đành giở cái bài ca muôn thủa ra thanh minh, nào là nước tao 30 năm chiến tranh, nào là xuất phát điểm tiến lên CNXH lạc hậu, nào là nước tao thu nhập quốc dân không bằng một phần trăm nước Mỹ chúng mày. Mày không có tiền thì thằng nào có …

Hình như chẳng thằng nào thèm nghe. Vẫn giọng thằng Cu kiều:

- Nước mày hạnh phúc thứ nhì thế giới, trên chúng tao những 109 bậc. Tiền chúng mày thiếu đ... gì.

Trời ơi! Tôi hiểu ra vì sao rồi, tay buông cái ly rượu rơi xuống nền vỡ choang. Tôi ngồi phịch xuống ghế để định thần. Không may ngồi trượt, tôi ngã chổng kềnh ra sàn. Mấy mảnh thủy tinh vỡ nhân cơ hội cắm ngay vào mông. Tôi cố nén đau, hốt hoảng túm chặt túi áo ngực, nơi giấu mấy nghìn đô còn sót lại sợ chúng nó xông vào cướp đến nơi, la lớn:

- Tiên sư cái thằng NEF nhá. Tổ chức quốc tế đ... gì chúng mày Chúng mày hại ông rồi.

Vợ tôi nhỏm dậy:

- Anh làm cái trò gì thế! Bỏ tay ra. Già rồi mà còn dửng mỡ!

Tôi choảng tình, thấy tay mình đang túm chặt t.... vợ. Tôi xấu hổ vội buông tay, quệt mồ hôi đang vã ra khắp trán:

- Anh xin lỗi, anh vừa nằm mơ. Sợ quá!

- Cái gì? Mơ làm sao?

- Anh mơ bị chúng nó trấn lột. Chúng nó tưởng nhà mình giàu thứ nhì thế giới.
18/6/2012
Theo TƯỜNG THỤY blog (http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/06/18/may-thi-thieu-deo-gi-tien/)
Hi hi ... mời nghiên cứu lại:
“Việt Nam là nước hạnh phúc thứ hai trên thế giới” (http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/06/16/viet-nam-la-nuoc-hanh-phuc-thu-hai-tren-the-gioi/)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-07-2012, 06:45 AM
MƯỢN NỢ


Một người đàn ông bước vào một nhà băng tại thành phố New York và yêu cầu được gặp nhân viên cho mượn nợ. Ông ta nói rằng ông ta sẽ đi chơi một chuyến – chuyến đi du lịch thương mại trong vòng 2 tuần và cần mượn $5000.
Người nhân viên cho mượn nợ nói với ông ta rằng nhà băng cần có thế chấp cho món nợ, và người đàn ông đã trao chìa khoá một chiếc xe Ferrari mới đậu trước mặt nhà băng cho người nhân viên.

Người nhân viên cho vay đồng ý nhận chiếc xe hơi làm vật thế chấp. Giám đốc nhà băng và nhân viên của ông ta tất cả đều cười thỏa thích trước việc người đàn ông đã dùng chiếc xe Ferrari trị giá 250,000$ của ông ta để thế chấp cho món nợ 5000$.

Một nhân viên của nhà băng sau đó lái chiếc xe Ferrari vào trong parking của nhà băng và đậu nó ở đó.

Hai tuần sau, người đàn ông trở lại, trả số tiền 5000$ và lãi của nó là 15.41$.

Nhân viên cho mượn nợ nói: “Thưa ông, chúng tôi rất vui để làm việc với ông và mọi việc đã diễn ra rất là tốt đẹp, nhưng chúng tôi có chút thắc mắc. Khi ông đi xa chúng tôi có tìm hiểu về ông và được biết ông là một triệu phú. Điều chúng tôi không hiểu là tại sao ông lại cần phải mượn 5000$?"

Người đàn ông trả lời: “Ở đâu tại thành phố New York mà tôi có thể đậu xe của tôi trong hai tuần với số tiền gửi xe chỉ có 15.41$ và đặc biệt là nó được an toàn khi tôi trở lại!?”


Trần Thị Thanh Liêm ST

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-12-2012, 07:29 PM
Thư giãn cuối tuần: TỪ CHỨC


Chuyện riêng tư vợ chồng

Thời bao cấp, hai vợ chồng vừa mới cưới nhau được phân căn hộ tập thể cấp 4, mỗi nhà cách nhau bởi bức tường mỏng dính.
.
Một buổi, cả hai giao hẹn với nhau:

- Em à, để bảo mật cho sự riêng tư của đôi ta, chúng mình nên quy ước. Nếu em muốn rủ anh… tắt đèn ngủ sớm thì gọi là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi trả".

- Hay quá, thế hôm nào mệt thì em sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé. Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em sẽ có vài ngày “khủng hoảng".

- Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn” hay “ly dị”, nghe buồn lắm!

Được một thời gian, một đêm nọ, khi cả khu chung cư đang say giấc thì đôi vợ chồng này bỗng to tiếng kịch liệt với nhau:

- Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời “khủng hoảng” rồi, mà cứ rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!

- Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà mới biết “làm ăn".

- Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!

- Thôi mà bà, thời buổi này có thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó… ức chế lắm!

- Trời ơi là trời! Thế ông không thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, phen này tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!

- Bà có gan thì cứ miễn! Thằng này thà chết chứ không “từ chức”!

TTTL ST

Nguyễn Đình Kiệm
12-01-2013, 04:41 PM
Đừng quên đóng tủ thuốc!

Trời Hà Nội hôm nay rét quá, nhưng đọc bài này là có thể thấy ấm người vì ... cười đấy http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo29.gif http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo30.gif !

Có 1 đôi trai gái yêu nhau đã lâu nên bố mẹ cô gái bắt con mình dẫn bạn trai về nhà ra mắt . Nghe theo lời bố mẹ , vào một ngày đẹp trời cô gái đẫn chàng trai về nhà ăn cơm và ra mắt bố mẹ .

Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thì cô gái đột nhiên đứng dậy và nói:
"Dạ thưa ba mẹ con ăn đủ rồi ạ , xin phép cho con lên phòng nghỉ vì tự nhiên con thấy đau bụng " . Nói xong cô đi lên phòng nằm nghỉ .

Còn lại chàng trai với bố mẹ cô gái. Sau khi đã cơm nước xong xuôi , chuyện trò vui vẻ, chàng trai với nói với bố mẹ cô gái:
- Dạ thôi cũng muộn rồi , xin phép hai bác cháu về ạ!

Trước khi ra về, chàng trai xin phép lên thăm để tạm biệt người yêu mình .

Khoảng 30 phút sau chàng trai xuống để đi về và nói với bố mẹ người yêu là : "Dạ thưa hai bác cháu đã cho em uống thuốc rồi và em ý đã đỡ rồi , hai bác cứ yên tâm ".

Bỗng nhiên thấy thái độ bố mẹ cô gái khác lạ, mặt biến sắc và nói với chàng trai rằng:

- CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO CON GÁI TÔI UỐNG THUỐC ,
NHƯNG MÀ CÁI TỦ THUỐC CỦA ANH NÓ CHƯA ĐÓNG LẠI KÌA!