PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tổng Hợp Những Bài Thơ Tôi Yêu



yuri
12-02-2012, 02:45 PM
Kính chào mọi người, có thể đây không phải những bài thơ nỗi tiếng hay của những thi sĩ chuyên nghiệp, nhưng đây là những bài mà yuri cảm thấy hay nhất đối với riêng yuri thôi và yuri rất hy vọng những bài thơ này được lưu theo năm tháng.


Giữa Hai Chiều Quên, Nhớ

Ta chạy mãi giữa hai chiều quên, nhớ,
Làm con chiên tự hỏi tội riêng mình,
Tìm trong ta phút mặc niệm an bình,
Lời sám hối chưa đốt hồng ngọn nến.

Em đã hứa mang mùa đông nào đến,
Để côn trùng trốn lạnh dưới đất sâu,
Cho đời ta vọng mãi tiếng kinh cầu,
Mà cây cỏ vẫn im lìm chẳng nói.

Nhìn thật kỹ những mảnh tình ám khói,
Ngày tim ta cháy rụi một thiên đường,
Chợt hiểu ra, em không phải gió thường,
Là bão táp tạt thêm ngàn độ nóng.

Giờ trong ta, cánh rừng hoang bỏ trống,
Cả hai chiều quên, nhớ cũng mênh mông,
Chỉ hộ ta đâu vực thẵm yếu lòng,
Nơi ta đẩy tình yêu vào vô vọng.

Lã Thế Phong

yuri
12-02-2012, 02:47 PM
Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Cái Tên Riêng

Mỗi nỗi buồn mang tên một gã đàn ông
em xếp lại cho ngay vần dễ đếm
những cái tên thường ngày phải kiếm
vẫn hồn nhiên chễm chệ ở đầu hàng

Mỗi nỗi buồn mang tên một đứa tình nhân
em đẹp thêm mỗi sau một phiên chợ
để sướt mướt nhiều hơn vào tráo trở
nên nụ hôn / đôi lúc cũng rất . .tình người

Có nỗi buồn mang tên đức Chúa trời
cây thập giá / ngã ba / lòng / thòng ân phước
mười ngón tay mân / mê miền cứu chuộc
môi mép còn rền rĩ / phúc âm / ai ?

Có nỗi buồn mang tên đấng như lai
vườn ngộ tịnh / luân hồi đêm tam bảo
em vô niệm / vô chấp / vô y áo
hoá thân đâu ? / mờ mịt khói nhang thiền

Mỗi nỗi buồn mang một cái tên riêng
em thích nhất tên nỗi buồn Tận Thế !

Nguyệt Thảo

yuri
12-02-2012, 02:49 PM
Thân phận

Ai đứng đó? Thây ma buồn ủ rũ!
Kiếp nhọc nhằn từng chiều úa lang thang
Bàn tay ôm run rẩy những phũ phàng
Môi tím lạnh, mắt mờ hoang không lối!

Ai đứng đó u sầu trong tăm tối?
Bước liêu xiêu đời hấp hối bao phen
Chiều mồ côi thân rét mướt muộn phiền
Từng giọt lệ rơi triền miên đêm vắng!

Ngày vui đâu sao nếm toàn cay đắng?
Giữa giòng đời xin gắng gượng buông trôi
Phố đìu hiu chân quỵ ngã từng hồi
Mồ hôi thấm với bụi đời hôi hám!

Không lửa ấm giữa đông sầu bi thảm,
Cô đơn buồn lạnh lùng dáng em tôi!
Lê thân đau qua chặng cuối cuộc đời
Ai đưa đón đến tận nơi huyệt lạnh?

Xe tang hỡi đường gập gềnh xin tránh!
Trời âm u xin dọi chút nắng tươi
Nhỏ cho em vài giọt lệ hỡi người
Để hồn em được ngậm cười phút cuối!

lời cuối cho em
-Ladieubong-

yuri
12-02-2012, 02:59 PM
ĐƯA EM VỀ..

Anh đã trả rồi câu thơ tình phụ
Trả thời gian trả nỗi nhớ nao lòng
Con đường cũ những chiều nào soi bóng
Em ước thầm ...một hạnh phúc ...vu quy

Anh trả rồi bài thơ tình dang dở
Trả niềm yêu vào xa vắng phũ phàng
Để lối về bây giờ người bỡ ngỡ
Em nặng tình ôm kỉ niệm đa đoan

Lạc bước tiếp con đường mòn hư ảo
Đơn phương theo con dốc lẻ loi buồn
Con đê cũ còn nghiêng mình nắng đổ
Mà dằn lòng em nghe lạnh mưa tuôn

Cười ngây dại giữa bốn bề xa vắng
Tìm hồn yêu tìm mộng tưởng không còn
Tim vỡ nát trong bao trùm hiu quạnh
Khóc nghẹn ngào cho lỗi cũ sắc son

Dư âm mãi còn in vào hy vọng
Mà luỵ bi đã nát những mong chờ
Không còn nữa con đường tràn nỗi nhớ
Đưa em về .....lối cũ đẫm tình thơ!

HươngTuyêt247

yuri
12-02-2012, 03:08 PM
THẤT VỌNG

Nếu ai hỏi tôi:
-Trên cõi đời này,cái gì đẹp nhất?
Câu trả lời có thể gây thắc mắc!
Vì theo tôi,chỉ có đàn bà!

Nơi Đức Chúa Trời tập trung tất cả tinh hoa!
Không phải “Chiếc xương sườn”,
như Thánh
kinh vẫn dạy!
Về thể xác,họ diễm kiều biết mấy!
Không bút mực nào,lột tả hết được đâu!
Họ đẹp từ khóe mắt đến làn môi!
Họ đẹp cả trong giọng cười,tiếng nói!

Đừng nhìn đàn bà,những khi họ hờn dỗi!
Dù lòng anh có là sắt cũng xiêu!
Đừng hôn đàn bà,khi họ mới nói yêu!
Anh sẽ bị đầu độc,cho đến khi tắt thở!!

Đừng ôm đàn bà,khi anh chưa hiểu rõ
Họ nghĩ gì,trong cảm giác trao thân!
Đừng dẫn đàn bà đi đến chỗ ái ân!
Khi họ chưa đặt tình yêu ngang mạng sống!!

Anh sẽ thấy,lòng tràn đầy thất vọng!
Sẽ đau buồn,sẽ mất hết niềm tin!
Tan vỡ rồi,cũng không thể nào quên!
Sẽ chết ngạt,dưới tro tàn kỷ niệm!!

Ở nơi họ,chẳng có gì là vĩnh viễn!
Họ khôn ngoan,thực tế nhất trên đời!
Tuy thật tình,họ cũng sầu khổ ,đớn đau!
Nhưng rất ít,và vô cùng giới hạn!!

Ở nơi họ,nguồn phát sinh tự mãn!
Về quyền năng tối thượng,của đàn bà!
Họ tự hào,dù chỉ một bông hoa
Đủ giết chết,những tâm hồn mạnh nhất!!

Họ kiêu hãnh,khi nói về sắc đẹp!
Và thích dùng chuyện cũ để chứng minh!
Lòng họ lúc nào cũng tràn ngập tự tin
Đến rất dễ,mà ra đi cũng dễ!

Phân tích thế,mong anh đừng phẩn nộ!
Tôi biết lòng anh đang đau khổ vì yêu!
Và hiện giờ,anh thất vọng biết bao nhiêu!!!

Tiền Giang

yuri
12-02-2012, 03:30 PM
Chết Với Hồn Thơ

Trả lại cho người một giấc mơ
Hình như chẳng hiện hữu bao giờ
Nhiều đêm đã giết hồn thơ chết
Chữ cũng nhuộm sầu với ngẩn ngơ

Tình buồn có phải lắm không anh
Tựa cánh chim bay bỏ lại cành
Gặp lỡ chiều nay cơn gió lộng
Xin lòng gục ngã dưới mây xanh

Lá ơi sao lá khóc
Trong đêm chỉ một mình
Bỏ rồi trong phút chốc
Thế giới buồn lặng thinh

Ta hồn thơ đẫm lệ
Khóc thương phận bèo trôi .

NMMT

yuri
12-02-2012, 03:58 PM
Tình Một Đêm.....

Đã dám chơi thì cũng nên dám chịu
Chuyện cảm tình không ai thiếu chi ai
Huống chi đời lại còn rất là dài
Hãy bên nhau trọn đêm nay vui vẽ

Đừng nghĩ đến những nghi lễ tục thế
Cũng đừng buồn, đừng rơi lệ tiếc thương
Một cuộc tình ngắn ngủi ở bên đường
Không xây dựng bằng yêu đương thật sự

Sau đêm nay sẽ trở thành quá khứ
Chóng phai nhanh chẳng lưu trữ trong lòng
Bởi việc đời vốn chỉ là hư không
Theo thời gian trôi trong giòng cuộc sống

Đời thực tế đâu như những giấc mộng
Tôi đã quen nên hết động chân tình
Tôi không muốn đớn đau ở tâm linh
Ôm thương lòng như tình yêu ngày trước

Trong bóng đêm cô đơn bên khói thuốc
Lặng lẽ ngồi nếm nước mắt tôi rơi
Học hiểu được mặt trái của cuộc đời
Một sự thực không dời hay thay đổi

Tôi đã thề không cho ai cơ hội
Đến với tôi rồi phản bội, dối gian
Phụ tình tôi khi cất bước sang ngang
Để lại đây sự phũ phàng cay đắng

Tuy nói thế biết đâu anh may mắn
Khá hơn tôi bị thua trắng đôi tay
Cũng mong là anh sẽ có một ngày
Cùng người yêu xây tương lai hạnh phúc

KMK . (Giọt Lệ Âm Thầm)

yuri
12-02-2012, 04:50 PM
Hạnh Phúc Không Lời

Em có cần tôi mở hết trái tim
Cho em xem tình yêu tôi chỉ một
Vì tôi không tin vào lời thề thốt
Nên chẳng bao giờ biết hứa hẹn điều chi

Nếu những lời không nói khiến em phải hoài nghi
Thì lời nào nói ra em cho là thật
Lời nguyền trước Chúa hay lời xin cùng Phật?
Miễn em vui, tôi cũng nguyện xin làm

Nhưng đừng nghĩ rằng lời nói đó thực tâm
Bởi tình tôi cho em là vô bờ bến
Chỉ hiểu được qua ánh mắt nhìn trìu mến
Chứ không thể nào định lượng được đâu em

Đừng vì tôi không nói mà hờn ghen
Bởi duy nhất em là linh hồn tôi đó
Tình yêu này quá thâm trầm làm sao tỏ rõ
Em hãy yên tâm đi bên hạnh phúc không lời

Lã Thế Phong

yuri
12-02-2012, 05:38 PM
THIÊN ĐÀNG HOANG VU

Anh cứ hỏi : nếu hai ngàn năm truớc
có em rồi - thì đời Chúa ra sao !?
Nguời sẽ bỏ dở công trình cứu chuộc
dắt em về hang đá ở cùng nhau

Còn anh sẽ đuợc trao cây thập giá
mang danh Trời đi gánh tội nguời ta
để từ đó cuộc đời thêm vất vả
mỗi dấu đinh là mỗi vết đàn bà

Sao địa ngục thì không còn chỗ chứa
mà thiên đàng lại trống vắng hoang vu
anh ráng đợi mấy ngàn năm nữa để
chuộc em ra - giải phóng Chúa nhân từ


Cây thập giá - bẻ rời ra mỗi khúc
linh hồn anh - bằm nát đến từng phân
Vì em cứ
CẤT KỸ CHÚA TRỜI TRONG ÁO NGỰC
CỬA THIÊN ĐÀNG CHỐT CHẶT GIỮA HAI CHÂN !!!!!

Nguyệt Thảo

yuri
12-02-2012, 07:45 PM
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT

Em đốt lên trong mắt buồn chiều hạ
Màu chia ly nhuộm đỏ dưới khung trời
Dòng sông ấy giờ đành chia đôi ngả
Bước anh về trong nắng quái chơi vơi

Đường bên ấy vẫn vàng hoa em nhỉ?
Nắng vẫn hồng như thuở mới yêu nhau
Nhưng đáy mắt còn vương dòng hệ lụy
Của tình yêu năm tháng đã phai màu

Anh vẫn đứng trên bến chiều mưa tạt
Nghe sóng buồn vỗ mãi phía bờ xa
Tình yêu ấy anh vùi sâu vào lòng cát
Chợt bàng hoàng khi em bước chân qua

Giờ còn lại là bóng đêm miên viễn
Một tinh cầu chết lặng những vòng quay
Em bóp nghẹn giấc mơ đời phù phiếm
Chút hơi tàn anh không kịp trở tay

Giờ còn lại mảnh linh hồn hóa thạch
Đã chìm sâu dưới mấy lớp địa tầng
Lời réo gọi trào ra từ huyết mạch
Cũng không làm anh thoáng chút bâng khuâng

Giờ còn lại một trái tim khắc khoải
Đã vì yêu nên chấp nhận đau thương
Em ngoảnh mặt và tình xưa hấp hối
Dưới chân anh sụp đổ một thiên đường


Hàn Phong

yuri
13-02-2012, 03:32 PM
Cho người của rất xưa

Kiếp người có bao giờ trọn vẹn phải không anh
nên em vẫn chỉ là em phàm tục
yêu đương, chia tay, phá tan hạnh phúc
và hơn một lần tim anh nhói vì em ...

giờ đây ngồi lật lại xem
những trang đời có em tội lỗi
những trang đời có anh tim nhói ...
một kiếp người ai thanh sạch mãi phải không ?

em ngày xưa của những cuồng ngông
em hiện tại vẫn ngu ngơ thế đấy ...
có bao giờ anh vẫn còn hờn lẫy
vì em xưa nên hận cả em nay ...

cuộc đời ai không qua những chua cay
em cũng thế nước mắt rơi thành dòng ra biển
nếu anh trách vì sao tình yêu của mình tan biến ...
lật lại trang đời ...em biết trả lời sao ...

có những điều đôi khi chẳng thể nói cho nhau
dù rằng biết anh yêu em vô bờ bến
nhưng tình yêu nếu một giây lơ đễnh
cũng đủ làm tan bao hạnh phúc vừa xây ....

ừ, em ngày xưa ích kỷ, thơ ngây
nhưng hối tiếc cũng là điều muộn mất
xếp lại trang đời, em cầu mong đời thật
người đến sau mang hạnh phúc cho anh....!

Diên Vỹ

yuri
21-02-2012, 06:14 PM
Những Dòng Thơ Ngắn ...

Em yêu ơi nếu một mai có lỡ
mình chia xa vì giông tố cuộc đời
xin em đừng quên mất cuộc tình tôi
đừng bỏ rơi một người thương em lắm...

Chàng Khờ Anh Kiệt.

Tôi không trách em đâu, đời là thế
Sống thì lây lất, chết lại tiếc mình
Thôi tự nhốt mình vào trò chơi tình ái
Trò chơi này ... không có chỗ cho tôi!

Sưu Tầm

ĐA TÌNH

Em công chúa chốn đồng hoa nội cỏ
Mang đôi mắt xanh biêng biếc thiên thần
Ta phiêu lãng cánh chim trời bạt gió
Trót đa tình yêu lỡ... một giai nhân .

Hàn Phong

yuri
21-02-2012, 06:17 PM
Hoa Sữa

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng gì không chia cắt
Vậy mà tan trong sương khói mong manh

Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay

Đau khổ nhiều nhưng 0é le thay
Không phải thời Rômêô và Juyliét
Nên chẳng đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương

Chỉ mùa thu trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau...

Nguyễn Phan Hách

yuri
22-02-2012, 12:39 PM
Em Gạt Tôi

Em gạt tôi từ phút đầu gặp gỡ
ánh mắt trao , môi mộng thắm đa tình ...
để lòng tôi phải quỳ luỵ van xin
em ban phát cho chút tình thừa mứa .

em nhớ không những lời em đã hứa:
"yêu anh hoài, anh mãi ... chỉ mình anh"
lời yêu thương như sương sớm mong manh
rồi tan biến khi mặt trời hé mọc .

em gạt tôi! bỏ mình tôi cô độc
nhắm thời gian từng khắc nặng nề trôi
máu cạn khô, mạch đứt chẳng luân hồi
cho tim dại héo khô thành băng giá !

tôi lặng ngồi tưởng chừng như hoá đá
nghe sương khuya thấm lạnh đôi bờ vai
thoáng đâu đây thoang thoảng chút hương bay
hương hoa cỏ hay hương Người xưa cũ ?

em gạt tôi đến khi nào mới đủ
thân tạ tàn theo ngày tháng buồn tênh
chân rã rời tìm kiếm giữa chông chênh
đời cao thấp, kiếp thân tàn ma dại!

vẫn chờ em, mong em về thực tại
để được em gạt gẩm như bao lần
chỉ cần em, dù một phút được gần
để máu nóng tim tôi dần luân chuyển!

em gạt tôi! tình tôi trao : không biến!

Trần Ai

yuri
22-02-2012, 02:01 PM
Hoa lòng đã lạnh

Ngày tôi xuôi ngược nơi rừng núi
Em mới vừa năm,sáu tuổi thôi
Mấy tháng về nhà thăm bố mẹ
Em mừng nhún nhảy chạy qua chơi

Tôi đi biền biệt mười năm có
Mang những buồn vui lúc trở về
Cô bé ngày xưa sang khẽ hỏi
"Chú ơi còn nhớ cháu đây nhe"

Thế mà đã bốn lần mai nở
Bữa ấy hoa buồn lá úa khi..
Cô gái nhà bên qua tạm biệt
"Mai này du học mốt em đi"

Thời gian bạc bẽo vô tình quá
Với kẻ bôn ba nhuốm bụi trần
Xếp cánh hoa lòng nay giá lạnh
Đông tàn nào dám sánh đương xuân

05/11/2007
CSL

yuri
23-02-2012, 09:57 PM
RỒI AI MAI SẼ . . .


Rồi ai mai hỏi xin nỗi nhớ
giữ làm chi nữa tôi cho không
trăm năm mây / nhớ / vần quanh núi
tôi nhớ người như biển nhớ sông

Rồi ai mốt nữa tìm kỷ niệm
nửa tấm hình nhau xé làm đôi
tôi đem gương nứt mình soi ảnh
những vết thương xưa đọng mủ rồi

Rồi ai một chút tình dư nợ
vay trái tim xong mượn cả lòng
lòng chia trăm mảnh mềm như gió
tôi nợ người như gió nợ đồng

Rồi ai mai nhắc buồn xưa nữa
nhẹ hẫng lệ luồn qua kẽ tay
dẫu trăm năm / ướt / hương ràn rụa
tôi ngóng người như núi ngóng mây

***

Rồi mai ai hỏi mua giấy cũ
tôi đem cân ký / bán đổ đồng
thơ yêu toàn những vần dang dở
thư tình một đống chuyện viễn vông


Nguyệt Thảo

yuri
24-02-2012, 05:43 PM
Xin Đừng Dệt Mộng Một Đêm

Tình một đêm biết đâu ngọt đâu cay
Vui nào trọn trong vòng tay xa lạ?
Hạnh phúc chi ? khi mảnh đời tơi tả
Ngọt ngào gì ? ôm rượi rã miên mang

Dẫu tim em mang sầu hận ngập tràn
Tôi si tiếc tình vỡ tan xơ xác
Thì lý lẽ của mổi người cũng khác
Không thể nào xóa vào lạc một đêm

Tình một đêm không thể đủ tôi em
Xua hết được những nỗi niềm bất hạnh
Bởi chúng ta đang say trong ảo ảnh
Trong ngục tù hoang lạnh của tình yêu

Gượng gạo chi chồng chất nợ thêm nhiều
Tình nào đượm giữa chợ yêu hoang dại
Đừng đốt hết nữa đời còn sót lại
Bằng ân tình nhân ngãi ở đầu môi

Tình một đêm , nhận hay sớt cũng thế thôi
Nó không thể thay đổi đời hai đứa
Cũng không phải nơi khởi đầu điểm tựa
Để chúng mình tự chọn lựa tình duyên

Tình một đêm như mây nước trăng thuyền
Không vướng vấp chuyện oan khiêng sầu hận
Nhưng lưu danh kẻ bưởi bòng đào mận
Vậy xin người đừng dệt mộng một đêm..

TVH

Xin Đừng Dệt Mộng Một Đêm

Tình một đêm khó phân ngọt hay cay
Em nào vui trong vòng tay kẻ lạ
Mà thêm buồn khi ái ân vội vã
Mắt nhạt nhòa giòng lệ đổ ngập tràn

Tim của em giờ vỡ nát muôn phần
Đang thoi thớp chựt lìa trần về đất
Em cũng hiểu mỗi người một cảm giác
Chẳng thể nào biểu đạt trong một đêm

Tình một đêm khó thỏa mãn khát thèm
Trên sa mạc lặng im đầy nghịch cảnh
Em quay cuồng mê man trong ảo ảnh
Một tội đồ bất hạnh chuyện tình yêu

Có gượng gạo rồi sẽ được bao nhiêu?
Tình nào thắm nếu gieo trồng bừa bãi
Hay chỉ làm con tim thêm trống trãi
Trong cuộc tình nhân ngãi tựa trò chơi

Em biết chứ nhưng lại sợ lẻ loi
Trong đêm buồn thiếu bờ vai nương tựa
Trong đêm đông rét buốt không ngọn lửa
Em run rẩy tìm chỗ dựa tình duyên

Thời con gái em gặp lắm truân chuyên
Nên biết mình không có quyền hờn giận
Nhưng cớ sao trời cao lại tàn nhẫn
Không cho em an phận dưới màn đêm


KMK. (Giọt Lệ Âm Thầm)

yuri
25-02-2012, 06:06 PM
Đôi Bờ Biển Gọi

Ở bên đó em nói gì với biển?
Bờ bên này gió vỗ cánh buồm căng,
Mặt trời chiều ngoáy đầu nhìn lưu luyến,
Chưa cam lòng nhường lối ánh hải đăng.

Tôi đâu muốn bình minh em đến muộn,
Để đợi chờ gầy guộc dáng kiêu sa,
Em đừng biến hạt mưa đêm thành lệ,
Sợ rồi đây biển sẽ hết mặn mà.

Niềm lo nghĩ của em tôi cũng hiểu,
Nén nỗi buồn để được thấy tôi vui,
Điều hữu lý đôi khi thành nghịch lý,
Đời không em, tôi chỉ có ngậm ngùi.

Ta mỏi mệt giữa đôi bờ biển gọi,
Em giữ chi một thoáng chốc dỗi hờn,
Yêu một người dĩ nhiên là không dễ,
Quên một người còn khó vạn lần hơn.

Lã Thế Phong

yuri
25-02-2012, 06:51 PM
Nụ Hôn Hờ ...

Anh khóc ...
giọt nước mắt của đàn ông ...
chắc hẳn anh vô cùng đau đớn ...
ta sợ lau ...rồi tim vương nợ ...nên thôi ...

có một lần ....môi lại tìm môi ...
ừ vô ý ...hay cố tình anh hở
ngọt ...hay đắng ...mà sao lòng bỡ ngỡ
giây phút này ...có gây nợ nhau không ?

mây trên ngàn vẫn mãi kiếp đi rong
như tình ái ta chưa tìm ra bến thật ...
anh hôn ta ....vì men say ngây ngất
hay vì nhớ người ...nên mượn tạm để giải khuây ..?

ta cứ giả đò như cô gái thơ ngây
chưa hề niếm vị đau cuộc sống
vậy mà ... vô tình ...có một lần ta trông ngóng
nụ hôn hờ ....
ừ chắc cũng chỉ để giải khuây ...

Diên Vỹ

yuri
26-02-2012, 04:32 PM
Trả Thu Chiếc Lá Phai

Em nhặt của ta chiếc lá vàng
Cho mùa lạ lối bước lang thang
Nàng thu quanh quẩn đòi ta mãi
Rồi biết tìm đâu...để trả nàng

Em giữ làm gì để lá phai
Hồn thu vàng úa nhớ đêm ngày
Buồn con phố nhỏ ngồi ngơ ngác
Một sớm đông về quên nắng mai

Trả lại đi em chiếc lá sầu
Để thu còn biết phải về đâu
Đông đã về phôi phai sắc núi
Thu còn đợi lá mắt quầng sâu

Lang Bạt

yuri
28-02-2012, 03:55 PM
TÌNH NHỎ LÀM SAO QUÊN

Và em ơi thế rồi anh vẫn nhớ
Làm sao quên tình nhỏ đến đầu đời
Chữ tình yêu cao rộng tựa bể khơi
Mênh mông quá những con thuyền gặp bão

Cuộc đời anh mãi xoay như con tạo
Thêu thời gian để thắp đuốc tìm em
Thư anh gửi người chỉ vội lướt xem
Ai vô tư rồi quên lãng nhấn chìm

Chữ tình yêu ai bảo rằng ngọt lịm
Mặn – đắng – chua – cay vây cả đời anh

Uống tất cả những điều gì nông nổi
Hãy cùng ta trở lại tuổi thơ ngây
Gió ơi gió xin hãy thoảng qua đây
Cho nhắn gửi về bên người em nhỏ

Tôi yêu em đã mấy mùa phượng đỏ
Tiếng ve kêu khúc nhạc bản tình xi
Ngày chia tay em chẳng nói điều gì
Anh câm lặng hai ngả đường rẽ lối

Khói thuốc xanh anh nhả vào đêm tối
Ôi cuộc đời đâu chỉ những dốc xuôi
Đếm lá thu ta đếm mình mấy tuổi
Hai mươi tròn tay trắng vẫn hoàn tay

Hận chính mình anh lao đến cơn say
Với men tình em – men đời của rượu
Men rượu say có thể ta được cứu
Một ngụm men tình say mãi em ơi

Xưa em đến ban cảm xúc đầu đời
Tình diễm ảo nên tình đành ngang trái
Một lần thôi và thế là mãi mãi
Yêu một người ta thành kẻ tình si

Em đi qua thời con gái xuân thì
Bỏ giữa chừng một chiều thu úa lá
Dẫu thời gian có xóa nhòa tất cả
Hãy là em để có chút riêng tôi.

(Cường Sida)

yuri
28-02-2012, 11:41 PM
Thân chào mọi người, đây là bài thơ yuri có đọc 1 lần lúc 13 tuổi, nên hok còn nhớ chính xác câu từ, và cũng đọc ké trong lưu bút của các bạn nên cũng chẳng biết tên tác giả, nếu có ai biết bản góc và tác giả xin bổ sung giùm yuri nhé ! Cảm ơn rất nhiều.

Hiệp Sĩ và Công Nương

Ngày xưa bẻ lá em làm mão
Múa hát ngoài trời đêm sáng trăng
Anh bẻ roi mây làm hiệp sĩ
Giả vờ lên ngựa giữa chiều xuân

Em ra trước cổng tiễn người đi
Gió ngựa tri phong cuốn bụi chiều
Tay nhỏ vẩy chào như phút lục
Mối tình thơ dại đẹp biết bao

Hiệp sĩ di cương nơi khoảng vắng
Leo rào trộm ổi ở vườn bên
Làm quà dâng tặng người con gái
Ngựa lại dừng cương trước cổng nhà

Công nương vào nhà đâm muối ớt
Còn anh sẻ ổi để chia đôi
Vườn bên mất ổi đi tìm trộm
Hiệp sĩ bị đòn biết mấy roi

Mười mấy năm sau bao thay đổi
Chim xanh ngày cũ đã tung bay
Công nương cất bước theo đường cũ
Hiệp sĩ về đâu... nhạn lạc bầy?

Hiệp sĩ về đây tìm chốn cũ
Không cương, không ngựa với chân dây
Còn đâu kỷ niệm thời thơ ấu
Tặng ổ ngày xưa ở chốn này?

Gọi khẽ, "công nương ơi! Anh trở lại"
Chỉ nghe tiếng vọng ở hoàng hôn
Vườn em bây giờ đã đổi chủ
Đổi thay tuồng hát lẫn tuồng đời!

Khi em đi lấy chồng xa xứ
Hiệp sĩ, công nương cách biệt rồi
Lạnh lùng khép kín tình thương nhớ
Hiệp sĩ đi theo bước học hành

Khăn gói gió đưa đời lãng tử
Người đi ôm chặt mộng ngày xưa.

(Không Biết)

yuri
01-03-2012, 03:48 PM
ĐI ĐI EM


Em cúi mặt bước vào vùng hư ảo
Của cuộc đời giông bão mưa rơi
Anh ở lại nghẹn lòng sầu não
Sao tình ta cứ ngang trái tình đời


Về đâu em, mưa đời, chiều tắt
Tự đáy lòng tiếng nấc xé tim
Mình bị cuốn bỡi dòng đời tất bật
Ta bên nhau mà cứ mãi kiếm tìm


Thôi em về, chiều nay mưa có ướt
Cũng chỉ một lần não nuột chia xa
Ngày mai đây sẽ một màu xanh mướt
Trời sáng bừng, cuộc sống nở ngàn hoa.

Đình Thế.

yuri
01-03-2012, 05:24 PM
Thầm Lặng

Tôi đã đến như tôi chưa từng đến,
Tôi sẽ đi mà như chẳng hề đi,
Chảy trong tôi một mạch sống diệu kỳ,
Trong như nước và miên man như suối.

Tình yêu tôi,
Lênh đênh cuộc hành trình không điểm cuối,
Như địa cầu chưa ngừng nghỉ vòng quay,
Như rừng thu còn khao khát bóng cây,
Và biển lớn đang từng giây úp mặt.

Hạnh phúc tôi,
Không mượt mà như cỏ non mới cắt,
Nhưng cũng xanh vì ánh sáng mặt trời,
Để hôm nay tôi yêu hết mọi người,
Rồi mai nọ sẽ cười cùng giun dế.

Đừng vì tôi, lần tiễn đưa, rơi lệ,
Bởi tôi đâu đã nói tiếng giã từ,
Tôi chỉ về nơi giao điểm thực, hư,
Tìm lại nửa hồn thơ tôi lạc mất.

Lã Thế Phong

yuri
02-03-2012, 02:52 PM
Ba Năm Tôi Để Tóc Dài

"ai đem sợi tóc rối
giăng thả xuống giòng đời
cho hóa thành cọng trói
buộc chặt em vào tôi ....."
(thơ nhathao )


".......em giăng tóc rối thả xuống đời..."
người ấy nay còn oán trách tôi
lựa sợi thuyền quyên ôm vào gối
bỏ nhánh truân chuyên lạc giữa trời

tóc dài từ độ năm mười bốn
còn vẫn ngại ngùng chưa dám buông
sợ mưa trôi mất mùi phấn dại
ngại gió thổi về bay mất hương

chút mơ riêng thêm chút mộng thầm
tóc mềm thêm tóc tuổi mười lăm
ngắn dài mấy sợi phong ba rụng
lạc phải nhân gian những vạt dằm

năm này nắng nhạt lại mưa suông
lòng ai thanh lặng giữa hoang vườn
tóc mây nâng dáng tôi mười sáu
để vết dằm xưa hóa vết thương

***
người hỡi ! bây giờ - biết nói sao
quanh gốc Linh Lan đã dậu rào
chồng tôi khác lắm - anh chỉ thích
tôi tóc nhuộm vàng - tóc bới cao...

**
tìm về khe lược với khung gương
tôi nhặt đâu ra những sợi buồn
trăm năm trong búi muôn trùng ấy
có một sương hồn - tôi lỡ chôn !

Nguyệt Thảo

yuri
02-03-2012, 03:43 PM
Nếu ...

Nếu tình yêu chỉ phút đầu là đẹp
Ở tháng ngày ấm áp mới quen nhau
Thế sự đổi tình cất cánh bay cao
Gian nan đến người chào ta vĩnh viễn
Có trách ai ngoài trách mình chậm tiến
Người tài cao biết biến chuyển theo mùa
Bán cho đời giọt lệ đã thành thừa
Lệ âm thầm trong trò đùa tình ái

Tôi giữ chi giọt lệ sầu oan nghiệt
Sẽ cố cười trên những bước bơ vơ
Mua dùm tôi giọt lệ khóc tình hờ
Dùng hòa mực viết thơ tình, ca khúc
Để cho tôi thoát giam cầm, lao ngục
Khóc thương cho niềm hạnh phúc xa đưa
Tình thời nay lắm gian dối, lọc lừa
Sầu trong gió chiều thu mùa ly biệt

KMK (giotleamtham)

yuri
03-03-2012, 02:58 PM
Huyền Thoại Trong Tay

Ngày xưa Trọng Thuỷ nắm tay Mỵ Châu thế nào
mà Cổ Loa chìm trong dâu bể
Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế
hoá kiếp ngọc trai mà còn đau đáu một chuyện tình
...
Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
hoặc cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
Khi Orpheé cố giữ người yêu đừng tan biến mất
mở tay ra chỉ còn thấy một chút hư không
...
Có một lần sau tất cả những chờ mong
anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
Từ thuở ấy Prométhée mang lửa
xuống trần gian sưởi ấm trái tim người
...
Em lang thang suốt một cõi đời
lạnh như mùa đông, vô hình như gió
vẫn rải lông ngỗng bằng lá thu rực đỏ
để nhớ đường về tìm hơi ấm một bàn tay...

Phạm Anh

yuri
03-03-2012, 04:17 PM
Cho Gió Cuốn Đi

Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
Gửi đi và biến thành kẻ khác
Để anh – gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
Đứng lại ven đường

Nếu như ngày chỉ có mười tám tiếng đồng hồ
Hoặc đêm, hoặc ngày ngắn lại
Loài người đi về vội vã
Người ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
Tình yêu không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi,
Mình chia tay

Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng không ai dám nhận
Thôi ta đành để lẫn
Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi.

Nguyễn Thanh Hà

yuri
03-03-2012, 08:02 PM
Lại Là Chuyện Chú Cháu

Tôi cũng có một người thích gọi tôi bằng chú
Giống buổi đầu cô bé ghé nhà chơi
Mùa Thu trong tôi, còn chiếc lá chưa rơi
Tiếng gọi khẽ đã lay niềm thương nhớ

Cung Nguyệt lão khéo bày trò cắc cớ
Em, cành mẫu đơn từ một sớm tinh khôi
Tôi, biết yêu thuở em còn vẫn nằm nôi
Như bất chợt nối cầu qua ý nghĩ

Để bây giờ vướng ngang vào thế bí
Xưng bằng anh ngọng nghịu chẳng thành lời
Mà làm chú thì sao âu yếm tiếng…Em ơi!
Cái cảm giác lưng chừng, ôi tệ hại

Chiều ra phố đi cạnh thôi cũng ngại
Cảnh so le thiên hạ ngoáy cổ nhìn
Cứ như là kẻ lạ ngoài hành tinh
Hay ganh tị tôi có riêng mình kho báu???

Mặc kệ đi, mình vẫn gọi nhau chú cháu
Miễn trong lòng thấu hiểu một tình yêu

Lã Thế Phong

yuri
04-03-2012, 06:39 PM
Thơ Tình Cho Bạn Trẻ

Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
Mặt hồ rộng, gió đùa qua kẽ lá
Lời tình tự trăm lần trên ghế đá
Biết lời nào giả dối với lời yêu…

Tôi đã qua biết mấy buổi chiều
Bao hồi hộp, lo âu và hạnh phúc
Tôi trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc
Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên

Dòng sông này, bãi cát, cánh buồm quen
Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở
Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu.

Buổi chiều này sặc sỡ như thêu
Muôn màu áo trong hoàng hôn rạng rỡ
Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xoã
Ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên
Chẳng có thời gian, chẳng có không gian
Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn.

Người mới đến những nơi tôi từng đến
Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá…

Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ
Tôi thấy lòng lo sợ không đâu
Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu
Về tất cả những gì tôi sẽ trải
Mong rút ngắn dặm đường xa ngái
Để cho người tới đích bớt gian truân
Bao khổ đau, sung sướng đời mình
Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc

Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua.

Xuân Quỳnh

yuri
06-03-2012, 09:33 PM
Em Vẫn Chờ Đợi Anh

Em vẫn chờ đợi anh
như chờ ngày tận thế
em vẫn tin vào Chúa
như tin đứa sở khanh

em vẫn cần có anh
để yêu cho đuợc đủ
dù cuộc tình đã cũ
dù cuộc sống đã thừa

bởi em lỡ phụng thờ
một tình yêu ma quỉ
em đã tửng đánh **
với cả Đức Chúa Trời

để đuợc thấy anh cuời
những lần anh sám hối
đuợc nghe lời giả dối
những lúc anh ăn năn :

" Chúa có muời điều răn
nghĩa là Nguời đã xót
điều răn thứ muời một
chớ bạc phụ nguời tình "

em muốn đuợc ôm anh
như ôm cây thập giá
và ôm luôn tất cả
tội lỗi của cuộc đời

Chúa cứu cả loài nguời !!!!
thiên đàng hay địa ngục?
khổ đau hay hạnh phúc?
chỉ mình anh cứu em !

Nguyệt Thảo

yuri
07-03-2012, 08:01 PM
Em Ở Xứ Người

Em ở xứ người...nên vất vả hơn
ngày và tối vào ra cùng nỗi nhớ
anh biết không, đôi khi chợt buồn vô cớ
ngửa mặt nhìn trời ..mới biết đơn côi ...

em ở xứ người ..dầu vui cũng có vui ..
nhưng bao bận vẫn khóc cười anh ạ
dòng lệ rơi chia thành hai ngả
một cho phận mình, một cho nỗi nhớ xa xôi

em ở xứ người, ..nên hoá lẻ loi
thường ngắm nắng, nhìn mưa mà ao ước
anh cũng biết, thời gian làm sao quay ngược
nên ...em chỉ lặng thầm ... biết trách sao đây

không biết đã bao lần em ước làm mây
thèm bay mãi về chốn không cùng trời đất
để em chẳng giới hạn mình trong khuông hình duy nhất
và niềm mơ em ...sẽ cất cánh bay cao ....

Diên Vỹ

yuri
08-03-2012, 09:20 PM
Tháng Mười Ở Đâu?

Nếu thật chờ nhau mà hóa đá
thì xin thử đợi một lần xem
Chỉ ngại khi tôi thành núi biếc
ngàn năm không thấy dấu chân em…

Em mặc áo dài hoa đỏ chín
tưởng gió vườn rung khóm mẫu đơn
Mỗi bông nở hướng về một phía
riêng phía tôi ngồi vẫn trống trơn.

Sợ nhất lúc buông nhau mùa gió
bao nhiêu chăn phủ chẳng ấm đời
Giường gỗ mộc run lên tiếng lạnh
nhớ hơi người đến chết mất thôi.

Lũ bàn ghế đứng im một góc
nghe buồn tênh thớ gỗ mọt kêu
Sắp đứt mong manh từng sợi nhỏ
những tơ trời nhện dở dang treo.

Cho thơ bắt kịp làn hương với
nghìn nụ cười em nhớ nở hoa
Tôi biết, chủ nhà chưa đi vắng,
hiên yếm vàng phơi, lúc ngó xa.

Trông mắt em cười tôi cảm thấy
lòng dửng dưng trước các vì sao
Phải chi em đến thường như gió
đẩy cửa mang theo ánh trăng vào.

Nếu thật chờ nhau mà hóa đá
thì xin thử đợi một lần xem
Chỉ ngại khi tôi thành núi biếc
ngàn năm không thấy dấu chân em…

Nguyễn Hữu Nhật

yuri
10-03-2012, 06:00 PM
HÌNH NHƯ

Chẳng biết phải nói gì khi anh nói
"Hình như ..."
Hình như anh không còn yêu em như ngày đầu gặp gỡ ?
Anh cứ hình như những điều anh ngỡ
Còn em ... lặng im không đáp nổi một lời
...
Có là gì
Niềm tin bị bẻ đôi
Dù câu nói có vẻ không chắc chắn
Tơ yêu thương dệt trong thầm lặng
Ai đo nỗi sầu lắng trong tiếng cười vui

Ngày hôm qua
Nắng không còn tươi
Không có nghĩa nhạt màu xanh hy vọng
Ngày hôm qua
Đêm. Mưa trằn trọc
Không có nghĩa là không ai khóc trong đêm

Những ngôn từ không còn dịu êm
Mái tóc mềm không còn ai nhẹ vuốt
Vậy mà, em có "hình như" đâu
Dù chỉ là an ủi chính mình một chút
..........cũng không

Một phút yêu thương chợt hoá hư không
Một giây nhung nhớ biến thành ảo vọng
Anh giết chết một niềm tin đang sống
Bằng dạ nghi ngờ cùng tâm trí bất an

Anh sợ ư ... một sự thật phũ phàng
Sao không nghĩ ..
Có những điều chắc chắn còn phũ phàng nhiều hơn thế
Ừ,có bao giờ anh thử "hình như" đâu chứ
Để nhận ra sự nhầm lẫn riêng mình

Em không biết
Bản thân mình có chờ nổi một niềm tin
Được vực sống sau những điều "hình như" ấy
Có chắc chắn vết thương thôi ko còn sưng tấy ?
Hay lại "hình như....hình như".... đến đau lòng...

(Sưu Tầm, chưa rõ tác giả, sẽ bổ sung sau)

yuri
14-03-2012, 02:49 PM
Chẳng Phải Là Ghen

Em chớ vội bực tôi cằn nhằn em xí xọn
Mượn cớ mùa Hè để khoe áo hở vai
Giả sử như làn da em đừng trắng quá
Tôi đâu phiền hà cặp mắt những chàng trai

Ai biết được có mấy người hăm he giựt lấy
Cái may mắn trong tay thằng xấu xí như tôi
Cho dù cất kỹ em như cất viên ngọc quí
Còn khó đề phòng các tay móc túi cừ khôi

Đàng này em tung tăng giữa phố chiều lộng lẫy
Mây cũng thẹn thùng khi nghe những lời khen
Tôi giả vờ như không nghe không thấy
Nhưng áy náy trong lòng (mà chẳng phải là ghen)

Nếu được chọn, tôi chọn em kín đáo
Không như hoa hướng dương nổi bật giữa bầu trời
Sẽ có nhiều anh dại khờ chuốt vào mình nỗi khổ
Vì tim em đủ chứa chỉ một người

Lã Thế Phong

yuri
15-03-2012, 02:31 PM
Nếu

Nếu yêu em, anh đừng tặng hoa hồng
(Dẫu nghi thức ấy gần như bắt buộc)
Vì em sợ nụ hoa hồng báo trước
Sự chóng tàn với gai nhọn đau thương.

Nếu yêu em, xin anh đừng buồn
Em sẽ tránh mặt những cuộc vui cùng bè bạn
Anh có hiểu điều em đang khao khát
Chỉ một chút dịu dàng làm nước mắt rưng rưng...

Nếu yêu em, anh sẽ không chịu nổi tính vô chừng
Khi buổi sáng có những niềm vui bất chợt
Để hoàng hôn lại buồn muốn khóc
Em một mình cảm nhận hết cô đơn...

Nếu yêu em, xin anh chớ giận hờn
Em có nguyên tắc sống và những điều không thể
Đừng trách em quá khắt khe
Tình yêu cũng rất cần luật lệ

Và nếu yêu em, anh đừng vội hẹn thề
Bởi ngày nay ta không thể viết tiếp "Romeo và Juliet"
Cũng chẳng có quyền đem cái chết
Biến tình yêu thành chuyện tang thương

Em chỉ muốn cùng anh đi chung một con đường
Không chấp nhận một dấu chân nào khác
Để hương tình yêu trọn đời không pha tạp
Không có hoa hồng - chỉ hương tóc em bay...

Võ Thị Thu Cúc

yuri
17-03-2012, 05:57 PM
Em Hư Hỏng Từ Những Lời Xin Được

con tim nào biết nói năng gì
em hư hỏng bởi những lời xin đươc
nhớ trắng trong thuở thời hai ba năm trước
chẳng hẹn hò / chẳng biết nhớ thương ai

Rồi những họ chẳng biết từ đâu lại
Theo đuổi sau lưng

đeo bám bên vai
bởi thừa hiểu là trái tim con gái
em nhân từ chẳng nghĩ đúng hay sai

lại lỡ dại / yêu một người yêu khờ dại
chẳng biết gì chỉ biết nói yêu thôi


con tim nảo biết nói năng gì
em hư hỏng bởi những lời xin đươc
(tan học trễ / người yêu chưa kịp rước )
họ từ đâu chợt đến xin được đưa về

bởi thừa hiểu em hay nhiều mơ ước
họ lại thật thà xin được dâng cho
nên tình cứ lại sau mà tới trước
chứ lòng em nào thay đổi bao giờ

con tim nào biết nói năng gì
em hư hỏng bời những lời xin được
thân con gái thì mười hai bến nước
mà họ có bao giờ xin được . . . em đâu
.......

con tim nào biết nói năng gì
trót hư hỏng từ những lời xin được
nên trong đời bây giờ em chỉ ước

xin ngàn lần / xin được

--------------------------trái tim yên .

Nguyệt Thảo.

yuri
18-03-2012, 03:23 PM
Ngày Không Anh Khi Người Ta Đã Khác

Nếu một ngày em bỗng không có anh
Chắc cuộc đời chưa hẳn là tận thể
Nếu một ngày nhận ra ta..không thể
Chưa hẳn cô đơn trên mỗi bước đi về

Nếu một ngày bàn tay vuốt tóc thề
Không còn nữa,sẽ không còn gặp nữa
Những lỗi sai,dối hờn không người sửa
Em có buồn giấu giọt lệ trong mưa?

Nếu một ngày...hôm nay trở thành xưa
Em chưa thử nghĩ..biết đâu là như thế
Cả không gian tìm nhau là chuyện kể
Bắt đầu "..Rằng..." và da diết..."giá như"..

Nếu có một ngày đến như thế đấy ư?
Đau đớn lắm dẫu cuộc đời vẫn sống
Vẫn bước đi mang trái tim hoang trống
Vẫn là em..dù đã mất màu hồng..

Ngày không anh..vẫn có kẻ là chồng
Vẫn giấc mơ về gia đình xưa đó
Tiếng trẻ thơ những lời xanh như cỏ
Em dạy con mình bằng hạnh phúc...có anh...

(ayumi)

yuri
18-03-2012, 09:43 PM
Ngây Thơ

Ta hụt hẫng nên nghi ngờ rất vội
Em "ngây thơ " nên vụng thói lọc lừa
Bởi tập tành rào đón, đẩy đưa
Nên tính trước mà vờ như "chợt nghĩ .."

Thôi cũng được, đời ta, ta lãng phí
Còn đời em, ráng sống kỹ nghe em !
Dẫu đường trần nhiều lối cỏ nhung êm
Nhưng đôi lúc cũng cần thêm sợi nắng

Có những chiều mặt trời buồn, đi vắng
Cỏ cùng mưa ...dang díu, chẳng ai ngờ !
Nắng chợt về, buồn rụng xuống thành thơ
Thơ ủ gió, gom niềm mơ, đốt lửa !

Thôi cô bé, chớ vờ ngây thơ nữa !
Mắt tròn xoe , đóng kịch dở vô cùng :
Ủa ! Ồ ! Ơ ! Vậy hở ? Có sao không ?
(Hồn nhiên gớm, ngay từ trong giọng nói ! )

Ta hụt hẫng nên nghi ngờ rất vội
Em "ngây thơ " nên vụng thói lọc lừa
Ta dại dột, nên được ít hơn thua
Nên thuở ấy em đùa, ta tưởng thật !

Nguyên Hùng

yuri
19-03-2012, 09:32 PM
Thư Cuối Cho Người

Đây nỗi lòng, tôi gom vào thư cuối,
Viết cho người và cũng viết cho tôi,
Tem dán đủ mà chắc đâu cần gởi,
Dấu tình nào phai nhanh thế, người ơi!

Em có nỗi lo âu của loài hoa chùm gửi,
Tôi bộn bề với ngày tháng lo toan,
Em không nói, nhưng đá ngầm cũng hiểu,
Lời trách than theo nước chảy bào mòn.

Em thường bảo đời tôi nhiều nông nỗi,
Cứ vô tình như mặc khách hào hoa,
Làm cánh bướm đuổi theo chiều gió gọi,
Bỏ sau lưng cành hoa tím lụa là.

Tôi đâu muốn làm người hay mơ mộng,
Vì yêu em, thi phú mới tập tành,
Hoang phí tâm tư để bây giờ trống rỗng,
Trống hồn thơ và trống cả người tình.

Bóng em lâu rồi không dài qua góc phố,
Để cây khô trân tráo nỗi buồn nằm,
Tôi chẳng nhớ lá vàng qua mấy độ,
Chỉ biết trong lòng Thu đã úa ngàn năm.

Lã Thế Phong

yuri
20-03-2012, 04:59 PM
CỨ ĐỔ THỪA CHO EM !

Hết đổ thừa em
lại đổ thừa cho Chúa
anh hèn như con chó
của lão ăn mày Điên

Chúa tìm cõi bình yên
trên nhánh cây thập tự
em tìm nơi dựa ngủ
trong lổng ngực vai anh

tưởng là đứa sở khanh
mang trái tim tướng cướp
hoá ra là xác ướp
trong tủ kiếng vô trùng

đừng làm con chó cưng
em dắt đi dạo phố
đừng làm tên khốn khổ
phải ăn mày tình yêu

đã đau đớn bao nhiêu
mà đổ thừa cho Chúa
Còn buồn hơn thế nữa
Chúa có yêu bao giờ

ôi ! một gã khờ
sống đời quan thái giám
con ruột bà lãnh cảm
con ghẻ bác liệt dương
ơi ! tầm thường
và hèn hơn thế nữa....

Đừng đổ thừa cho Chúa
cứ đổ thừa cho em
Đừng đổ thừa cho Chúa
cứ đổ thừa cho em
Đừng đổ thừa cho Chúa
cứ đổ thừa cho em . . . !

Nguyệt Thảo.

yuri
21-03-2012, 05:08 PM
Không Đề

Thế là em đã đi rồi
Vẫy tay bỏ lại một thời xưa xa
Trên con đường vắng tôi qua
Nghiêng về bốn phía toàn là bão giông

Thời gian chảy với dòng sông
Tôi bơi không hết mênh mông kiếp người
Quờ tay chạm phải sa bồi
Mới hay mình đã qua thời chiêm bao

Nụ tầm xuân mọc bờ cao
Giơ tay tôi với hụt vào khoảng không.

Đào Phong Lan

yuri
25-03-2012, 04:26 PM
Chỉ một lần.


Chỉ một lần ...
Cơn mưa hạ rơi rơi
Em bỗng đẹp như một thời con gái
Anh bỗng ngẩn ngơ đứng nhìn mê mải
Sân trường vắng người nên mắt ngoái tìm nhau



Chỉ một lần...
Em e thẹn gật đầu
Mưa như ngừng rơi trong trí anh từ đó
Anh đã ấp úng những gì không nhớ rõ
Nắng bỗng ửng hồng sưởi ấm một tình yêu



Chỉ một lần ...
Anh khờ khạo bao nhiêu
Không kịp hiểu dù một điều giản dị
Bởi trái tim đã làm nhoà lý trí
Anh chỉ thấy buồn như không thể buồn hơn



Chỉ một lần ...
Trong trống trải cô đơn
Em chợt khó hiểu với giận hờn vô cớ
Anh dẫu vô tư đã bắt đầu biết sợ
Rằng ta sẽ không đi hết con đường



Chỉ một lần ...
Mưa da diết yêu thương
Mưa rơi ngoài sân trong lòng anh vỡ
Anh như chết đi giữa niềm nhung nhớ
Mỗi hạt mưa rơi còn thấy bóng hình em



Cứ mỗi lần ...
Mưa nhè nhẹ trong đêm
Phố hiu quạnh với ánh đèn lay lắt
Anh trống trải với cửa lòng đóng chặt
Nghe tiếng mưa rơi còn nhớ hôm nào ...

.....Ta nói chuyện trăng sao .

VoTrungh

yuri
27-03-2012, 10:13 PM
Những Bài Thơ Ngắn...

Không Đề

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ

Trong cơn mưa ban trưa

Thấy hồn mình tách thành hai nửa

Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa.

Nguyễn Thụy Kha

CÂY SẦU ĐÔNG TRỔ LÁ

Có những lúc xa nhau
Bỗng buồn nghe thấy lạ
Cây sầu đông trổ lá
Khóc thương cuộc tình ta

Gió ơi xin chớ đừng lay
Kẻo không làm chạnh lòng này gió ơi
Và xin mưa hãy đừng rơi
Kẻo làm ta nhớ một người chẳng quen

NuocMatMuaThu

Tình Mãi Còn Vương !!!

Tôi khóc mà chi lệ cạn rồi
Đêm tàn trăng khuyết ánh sao rơi
Đàn thương ngân tiếng chim ngừng hót
Lời nhớ lời thương nghẹn tim tôi
* * *
Ai trả cho tôi mãnh trăng đầy
Tình xưa hoa tím vẫn còn đây
Nguyệt cầm ngân khúc sầu ai oán
Biển vắng tình xa... trăng ngủ say

jacaranda

yuri
27-03-2012, 10:14 PM
Tình Một Đêm...

Một đêm ngắn ngủi qua mau
Bình minh ló dạng chia nhau đôi đường
Mỗi người một nẽo đơn phương
Tương lai cơ hội trùng phùng mỏng manh

Như là ngọn gió lướt nhanh
Ái ân vũ bão mối tình một đêm
Để rồi kết thúc lặng im
Khi trời hừng sáng âm thầm chia ly

Trước sau cũng thế...vậy thì
Một câu chấm hết khỏi chi mà phiền
Xin anh cứ bước tự nhiên
Giữa ta chẳng có xích xiềng trói chân

Vẫn là một kẻ độc thân
Ung dung tự tại đường trần lãng du
Không yêu, không hận, không thù
Không cần đau khổ ngục tù tình yêu

KMK

yuri
03-04-2012, 10:46 PM
Mộ Tình

Ta vun nấm đất cho tình buồn
Đã nằm yên nghĩ dưới mộ chôn
Mai này hoá kiếp thành cây cỏ
Vẫn mãi còn xanh một môi hôn

Em về chốn ấy trời chắc ấm
Ta ở nơi này lạnh gió đông
Hai góc cự ly xa thăm thẳm
Xa như khoảng cách ở trong lòng

Nếu lỡ một ngày tim hấp hối
Ta sẽ về đây xới đất khô
Lấp bao ân ái ngày xưa cũ
Cho dĩ vãng chung một nấm mồ

Năm tháng có đưa em trở lại
Phủi lớp sương tan trên cỏ sầu
Có lẽ hồn ta ngưng rơi lệ
Thương cuộc tình đã chết từ lâu

Lã Thế Phong

yuri
14-04-2012, 07:48 PM
CHỈ MỘT TÔI NGỒI CHÚC TỤNG TÔI

Ngày rộn ràng tôi / bữa tiệc vui
đũa đôi ngồi lại / chén ly cười
lanh chanh môi mắt y áo mới
vuông bếp lòng xanh hoa trái tươi

và ngon như chiếc bánh bông lan
những mũi dao chia miếng dịu dàng
bao nhiêu thơm ngọt vun từ thuở
cha mẹ nuôi đời nhau chứa chan

lại sẽ mềm như cây kem ướt
năm bảy quân thù xâu xé / hôn
thịt da êm ái từng vết sượt
để lưỡi môi rung những nụ tròn

Lại
---- nến lung linh / nến bập bùng
một góc tư đời chưa bão dông
khách chẳng đi về / đêm vắng / gió
ai hát đâu xa / lá động lòng

Lại
----- hoa . và những . . / thôi / tôi vậy..
trăm nhánh đời chia trăm nhánh thơm
gót sen bước xuống đài trang gấy
có tiếng ly rơi / vỡ thật dòn

làm bữa tiệc ngày . . thôi hối hả
để vắng thêm nhau một chỗ ngồi
ly cạn ly đầy không ai cụng
chỉ một vui / buồn / tôi chúc tôi

( mỗi một đầu năm là mỗi một sinh nhật buồn )

Nguyệt Thảo

yuri
14-04-2012, 07:50 PM
Mùa Hoa Cải

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình anh biết thôi
Mình anh không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui anh trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Anh lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi anh chưa lấy chồng.

(Nghiêm Thị Hằng)

yuri
25-04-2012, 08:30 PM
Nước Mắt ...


Hãy khóc đi em
Con gái cần phải khóc
Mỗi khi giữa lòng là bất hạnh, buồn đau
Nước mắt sẽ như dòng suối nhiệm mầu
Cuốn đi hết những gì cay đắng

Cuộc đời lập lờ đen trắng
Mặc kệ thánh thần với những điều răn
Người đời vẫn lừa lọc, dối gian
Mắt người vẫn nhìn nhau ngờ vực

Giữa bộn bề giả thật
Ai cười khi buồn, ai bật khóc khi vui ?
Nước mắt vẫn theo năm tháng mà rơi
Mặc kệ những lời vỗ về an ủi

Kỷ niệm đã thành tro bụi
Hãy ngủ yên như thành quách, lâu đài
Đừng về trong cơn mơ ban mai
Cho tim lại một lần thổn thức

Hãy khóc đi em , khóc như lần thứ nhất
Khóc như lúc chào đời chưa biết những buồn đau
Nước mắt khô rồi em hãy ngẩng cao đầu
Bầu trời trong mắt em đẹp lắm

Hãy khóc đi em, nước mắt từ sâu thẳm
Dốc ngược lòng lên từ biệt những niềm đau
Khóc cho hôm nay để mãi những ngày sau
Em sẽ không còn khóc nữa

Hãy ngẩng nhìn lên, thắp cho lòng ngọn lửa
Đã bấy lâu tắt lịm giữa tro tàn
Tôi xin dang tay ngăn cơn gió phũ phàng
Đang định cướp của em nguồn sáng ấy

Và khi giữa cuộc đời em nhún nhảy
Trên môi em bừng sáng nụ cười
Là lúc niềm vui đang thức dậy trong tôi
Bất chợt hóa một niềm hạnh phúc ...

Votrungh

yuri
06-05-2012, 05:35 PM
Ai Bảo Sài Gòn Không Có Mùa Đông?

Ai bảo anh Sài Gòn không mùa Đông?
không gió rét..không cần người sưởi ấm
khi trót lỡ sa chân vào vườn cấm
hạnh phúc kia ai dám nói đã cầm?

Ai bảo anh em không biết thăng trầm
không biết nhói đau sau những trò nói dối
con gái luôn ngược đời câu hờn dỗi
lòng muốn ngọt ngào nhưng lại chối người ơi

Và ngày mai..xin phía ấy một lời
câu chia tay vì em người nói nhé
đừng lặng im mà tìm quên..không thể!!
xót lắm anh khi làm kẻ bên lề

Chẳng trách nữa đâu..không nhắc câu thề
anh chọn con đường vắng tên em trong đó
em cũng đã nguôi với những đêm vò võ
tin nhắn an lành lưu lại chẳng dám cho

Về với bình yên..chẳng nợ tiếng hẹn hò
Hà phố với em không dành câu từ chối
thế là đủ tình yêu không có lỗi
rung động chẳng còn..chứ chẳng phải bạc vôi

(ayumi)

yuri
11-05-2012, 02:51 PM
Còn Chi Mà Hối Tiếc

Không đâu em, chẳng bao giờ tôi hối tiếc
Một cuộc tình em ngờ vực từ lâu
Yêu em ít nhiều tự tôi mới biết
Em đào làm gì hố thử thách cho sâu

Rồi cứ như con đê bào mòn lần lữa
Tình tôi cho em rã nát từng ngày
Có lẽ em chưa bao giờ thấy rõ
Hạnh phúc nhỏ dần lọt qua khỏi kẽ tay

Để mỗi khi giấc mơ em về trống rỗng
Em kiếm tìm những hoài vọng đã xa
Có thể em gặp lại linh hồn còn hơi nóng
Nhưng nồng nàn đã chết buổi can qua

Không giống em, tôi đã trao ra tất cả
Nên cuối đường đi chỉ còn lại hoang tàn
Em cũng biết không thể trồng hoa trên đá
Thì mong chi mùa Xuân đến muộn màng

Lã Thế Phong