maimo
25-02-2012, 07:32 PM
NHỮNG VIÊN GẠCH CỦA CUỖC SỐNG
Cách nay khoảng 10 năm, có một nhà doanh nghiệp trẻ tuổi , Một ngày kia ông đang đi trên một con đường của thành phố trong một chiếc xe hơi mới toanhvừa mua , Ông vừa chạy vừa quan sát những đứa bé chạy xạt vào giữa những chiếc xe hơi , bất chợt ông trông thấy một cái gì đó và chạy chậm lại , ông nhận ra không có đứa bé nào chạy qua cả , nhưng có một viên gạch đã bay thẳng vào cánh cửa chiếc xe mới cáo của ông ,
Ông vội thắng lại , các bánh xe cày 1 đường trên đất , ông nhảy ra khỏi xe chạy về hướng có viên gạch bay ra chộp cổ 1 thằng bé và gí nó vào thành một chiếc xe gần đó , ông hét lên " Mày làm cái trò gì vậy " máy có biết chiếc xe này rất mắc tiền kô ??? - Con xin lỗi ông ,,,con xin lỗi ông - đứa bé van nài - " con khong biết phải làm gì bởi nếu con không chọi gạch thì sẽ không có chiếc xe nào chịu dừng lại hết "
Nó đưa tay chỉ về phía góc đường , gương mặt nhoà lệ nói : " Anh của con đi xuống vỉa hè và ngã lăn ra khỏi xe , con không thể nhấc dậy được " thằng bé khóc thút thít " xin ông làm ơn đỡ anh con dậy , anh ấy đang bị đau và quá nặng đối với con"
Xúc động không diễn tả nên lời , ông đi theo đứa bé và đỡ người anh lên chiếc xe lăn, rút chiếc khăn tay ra lau những vết xây xát đang rỉ máu trên mặt anh đứa bé , đoạn ông nhìn thằng bé từ từ đẩy anh nó về nhà ,
Ông bước chậm chậm về chiếc xe của mình , ông không bao giờ sơn ,sửa lại vết lõm trên cánh cửa xe , nó nhắc nhở ông rằng không nên sống một lối sống mà người khác phải QUĂNG GẠCH để khiến mình phải chú ý ,
Cuộc sống luôn thì thầm nói chuyện với tâm hồn và tấm lòng của chúng ta ,Đôi lúc , khi chúng ta không có thời gian để lắng nghe thì cuộc sống buộc phải quăng một vài cục gạch , Chúng ta có hai lựa chọn , hoặc là lắng nghe những lời thì thầm của cuộc sống , hoậc là chờ đợi những viên gạch sẽ bay đến ,
theo TỐ PHƯƠNG
Cách nay khoảng 10 năm, có một nhà doanh nghiệp trẻ tuổi , Một ngày kia ông đang đi trên một con đường của thành phố trong một chiếc xe hơi mới toanhvừa mua , Ông vừa chạy vừa quan sát những đứa bé chạy xạt vào giữa những chiếc xe hơi , bất chợt ông trông thấy một cái gì đó và chạy chậm lại , ông nhận ra không có đứa bé nào chạy qua cả , nhưng có một viên gạch đã bay thẳng vào cánh cửa chiếc xe mới cáo của ông ,
Ông vội thắng lại , các bánh xe cày 1 đường trên đất , ông nhảy ra khỏi xe chạy về hướng có viên gạch bay ra chộp cổ 1 thằng bé và gí nó vào thành một chiếc xe gần đó , ông hét lên " Mày làm cái trò gì vậy " máy có biết chiếc xe này rất mắc tiền kô ??? - Con xin lỗi ông ,,,con xin lỗi ông - đứa bé van nài - " con khong biết phải làm gì bởi nếu con không chọi gạch thì sẽ không có chiếc xe nào chịu dừng lại hết "
Nó đưa tay chỉ về phía góc đường , gương mặt nhoà lệ nói : " Anh của con đi xuống vỉa hè và ngã lăn ra khỏi xe , con không thể nhấc dậy được " thằng bé khóc thút thít " xin ông làm ơn đỡ anh con dậy , anh ấy đang bị đau và quá nặng đối với con"
Xúc động không diễn tả nên lời , ông đi theo đứa bé và đỡ người anh lên chiếc xe lăn, rút chiếc khăn tay ra lau những vết xây xát đang rỉ máu trên mặt anh đứa bé , đoạn ông nhìn thằng bé từ từ đẩy anh nó về nhà ,
Ông bước chậm chậm về chiếc xe của mình , ông không bao giờ sơn ,sửa lại vết lõm trên cánh cửa xe , nó nhắc nhở ông rằng không nên sống một lối sống mà người khác phải QUĂNG GẠCH để khiến mình phải chú ý ,
Cuộc sống luôn thì thầm nói chuyện với tâm hồn và tấm lòng của chúng ta ,Đôi lúc , khi chúng ta không có thời gian để lắng nghe thì cuộc sống buộc phải quăng một vài cục gạch , Chúng ta có hai lựa chọn , hoặc là lắng nghe những lời thì thầm của cuộc sống , hoậc là chờ đợi những viên gạch sẽ bay đến ,
theo TỐ PHƯƠNG