HỒNG THOẠI
01-04-2012, 06:52 AM
BẠN CÓ LÀ NGƯỜI THÍCH KHOE THƠ ?
Điều đầu tiên chúng ta gặp khi truy cập vào trang vnthihuu.net là bốn câu thơ, nêu rõ tiêu chí của diễn đàn : TÌNH THÂN ÁI - NGHĨA NHÂN HÒA. Nếu bạn là một thành viên của D Đ, hẳn là bạn sẽ đồng tình và hoan hỉ thực hiện theo tinh thần của tiêu chí đó, bởi vì còn gì quý hơn khi chúng ta sinh hoạt trong một tập thể mà lại gặt hái được những tình cảm thân thiết như anh em trong một nhà ? Nhưng qua thực tế tại D Đ của chúng ta, tiếc thay, vẫn còn một vài thi hữu chưa thể hiện rõ sự quan tâm, tình thân ái, nên chúng ta cần ngồi lại để góp ý cùng nhau, với mong muốn làm cho D Đ của chúng ta thực sự là một nơi tràn đầy TÌNH THÂN ÁI - NGHĨA NHÂN HÒA.
Không phải vô cớ mà chị Thanh Khiết được các thi hữu cám ơn nhiều nhất trong D Đ của chúng ta : hơn 12000 lần ! Nếu để ý ta sẽ thấy rằng chị Thanh Khiết có sự giao lưu rất rộng, đã họa thơ với hầu hết các thi hữu. Điều đó thể hiện rõ sự chan hòa tình cảm của chị đến gần khắp các TV. Và một điều rất hiển nhiên là nếu ta đưa tay ra để bắt tay với người khác thì người khác tất cũng sẽ đưa tay ra bắt tay với ta. Đã vào họa thơ với người khác thì tất người khác cũng có thơ họa lại với mình, hoặc vì một lí do nào đó mà không hoặc chưa họa lại được thì chí ít người khác cũng phải có một hành động lịch sự tối thiểu, đó là Cám ơn.
Hẳn chúng ta ai cũng muốn học tập theo gương của chị Khiết, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta có thể là không giỏi thơ hoặc không có nhiều thì giờ như chị Khiết để họa thơ, nhưng ít ra chúng ta cũng có thì giờ để đọc thơ của người khác và thực hiện một thao tác rất đơn giản, đó là bấm vào ô Cảm ơn. Việc cám ơn của chúng ta vừa thể hiện sự quan tâm của ta đối với các thi hữu khác, qua đó đôi khi góp phần khích lệ bạn sáng tác đều tay hơn. Tâm lí chung của đa phần chúng ta khi có bài gởi lên D Đ đều muốn có người đọc bài và sẻ chia với mình, mà sự sẻ chia đó được thể hiện hoặc là họa lại thơ, hoặc bài viết phản hồi, hoặc bằng sự cám ơn. Nếu một bài được đăng lên mà không có một trong ba sự hồi đáp đó, chắc chắn tác giả bài viết phải có nhiều suy nghĩ, và nếu gặp tình huống tiêu cực thì có thể dẫn đến việc từ giã sân chơi, tiếc thay, điều này đã xảy ra ở D Đ của chúng ta !
Có người đã nêu một nhận xét rằng, khách thơ được chia làm ba loại : YÊU THƠ - CHƠI THƠ và KHOE THƠ. Yêu thơ là những người thích đọc thơ của người khác và sáng tác thơ. Chơi thơ cũng giống như yêu thơ, nhưng cao hơn một bậc là khi đọc gặp những bài ưng ý thì họa lại. Còn khoe thơ là những người cứ đăng tràn lan thơ của mình, không cần quan tâm đến việc thơ của mình có ai đọc và chia sẻ hay không, và đương nhiên cũng không cần quan tâm đến thơ của người khác !
Theo bạn thì bạn có là người thích khoe thơ ?
Xin mượn một bài thơ của bạn Trần Vi Thông thay cho lời kết :
VĂN HÓA CÁM ƠN
" Văn hóa " tặng người chữ " Cám ơn "
Vì sao lại cứ ngậm bồ hòn ?
Trao ân chẳng đáp, kiêu thành dở !
Nhận lễ không đền, ngạo mất khôn !
Hà cớ khoe tài phô dáng cọp ?
Cần chi lớn lối lộ thân chồn !
Nhủ lòng hãy nhớ luôn khiêm tốn
Tình nghĩa chan hòa, sống tốt hơn !
HỒNG THOẠI
Điều đầu tiên chúng ta gặp khi truy cập vào trang vnthihuu.net là bốn câu thơ, nêu rõ tiêu chí của diễn đàn : TÌNH THÂN ÁI - NGHĨA NHÂN HÒA. Nếu bạn là một thành viên của D Đ, hẳn là bạn sẽ đồng tình và hoan hỉ thực hiện theo tinh thần của tiêu chí đó, bởi vì còn gì quý hơn khi chúng ta sinh hoạt trong một tập thể mà lại gặt hái được những tình cảm thân thiết như anh em trong một nhà ? Nhưng qua thực tế tại D Đ của chúng ta, tiếc thay, vẫn còn một vài thi hữu chưa thể hiện rõ sự quan tâm, tình thân ái, nên chúng ta cần ngồi lại để góp ý cùng nhau, với mong muốn làm cho D Đ của chúng ta thực sự là một nơi tràn đầy TÌNH THÂN ÁI - NGHĨA NHÂN HÒA.
Không phải vô cớ mà chị Thanh Khiết được các thi hữu cám ơn nhiều nhất trong D Đ của chúng ta : hơn 12000 lần ! Nếu để ý ta sẽ thấy rằng chị Thanh Khiết có sự giao lưu rất rộng, đã họa thơ với hầu hết các thi hữu. Điều đó thể hiện rõ sự chan hòa tình cảm của chị đến gần khắp các TV. Và một điều rất hiển nhiên là nếu ta đưa tay ra để bắt tay với người khác thì người khác tất cũng sẽ đưa tay ra bắt tay với ta. Đã vào họa thơ với người khác thì tất người khác cũng có thơ họa lại với mình, hoặc vì một lí do nào đó mà không hoặc chưa họa lại được thì chí ít người khác cũng phải có một hành động lịch sự tối thiểu, đó là Cám ơn.
Hẳn chúng ta ai cũng muốn học tập theo gương của chị Khiết, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta có thể là không giỏi thơ hoặc không có nhiều thì giờ như chị Khiết để họa thơ, nhưng ít ra chúng ta cũng có thì giờ để đọc thơ của người khác và thực hiện một thao tác rất đơn giản, đó là bấm vào ô Cảm ơn. Việc cám ơn của chúng ta vừa thể hiện sự quan tâm của ta đối với các thi hữu khác, qua đó đôi khi góp phần khích lệ bạn sáng tác đều tay hơn. Tâm lí chung của đa phần chúng ta khi có bài gởi lên D Đ đều muốn có người đọc bài và sẻ chia với mình, mà sự sẻ chia đó được thể hiện hoặc là họa lại thơ, hoặc bài viết phản hồi, hoặc bằng sự cám ơn. Nếu một bài được đăng lên mà không có một trong ba sự hồi đáp đó, chắc chắn tác giả bài viết phải có nhiều suy nghĩ, và nếu gặp tình huống tiêu cực thì có thể dẫn đến việc từ giã sân chơi, tiếc thay, điều này đã xảy ra ở D Đ của chúng ta !
Có người đã nêu một nhận xét rằng, khách thơ được chia làm ba loại : YÊU THƠ - CHƠI THƠ và KHOE THƠ. Yêu thơ là những người thích đọc thơ của người khác và sáng tác thơ. Chơi thơ cũng giống như yêu thơ, nhưng cao hơn một bậc là khi đọc gặp những bài ưng ý thì họa lại. Còn khoe thơ là những người cứ đăng tràn lan thơ của mình, không cần quan tâm đến việc thơ của mình có ai đọc và chia sẻ hay không, và đương nhiên cũng không cần quan tâm đến thơ của người khác !
Theo bạn thì bạn có là người thích khoe thơ ?
Xin mượn một bài thơ của bạn Trần Vi Thông thay cho lời kết :
VĂN HÓA CÁM ƠN
" Văn hóa " tặng người chữ " Cám ơn "
Vì sao lại cứ ngậm bồ hòn ?
Trao ân chẳng đáp, kiêu thành dở !
Nhận lễ không đền, ngạo mất khôn !
Hà cớ khoe tài phô dáng cọp ?
Cần chi lớn lối lộ thân chồn !
Nhủ lòng hãy nhớ luôn khiêm tốn
Tình nghĩa chan hòa, sống tốt hơn !
HỒNG THOẠI