PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chuyện Ngắn Viết Từ Bạn Bè



Tô Chí Tự
07-04-2012, 02:54 AM
* Câu Chuyện 01_


CHỊ EM


Tôi hăm hở khi nghe ngoại nói với má:
- Hai đứa nhỏ cũng lớn rồi, tao định gởi nó ra nhà chị Hai mày cho chúng nhập bọn với tụi nhỏ ở ngoải đi học, biết được chút đỉnh chữ nghĩa sau này nhờ thân.
Má tôi gật đầu:
- Má tính như vậy cũng được, chứ tụi nó cứ đeo theo mảnh đất cùng mằn này rồi cũng cực nhọc cả đời, không ngóc đầu lên được.
Tối đó má chong đèn ngồi vá lại cho chị em tôi quần áo rách, sút đường chỉ và xếp lại để vào một cái giỏ bằng lác. Mờ sáng hôm sau khi tàu xấp lê ghé lại, ngoại dẫn chị em tôi xuống tàu. Tôi chân sáo theo ngoại, ngó ngoái lại thấy má phủi tay ra dấu cho chị em tôi đi, tay kia kéo chiếc khăn lên chặm nước mắt.
Bắt đầu từ đó chúng tôi có cuộc sống mới. Bà ngoại nấn ná ở lại với chúng tôi vài ngày rồi về. Trước khi về, ngoại dặn chúng tôi phải nghe lời dạy bảo của dì Hai, cố gắng học hành và dài ngày ngoại sẽ ra thăm.
Dì Hai dẫn chúng tôi ra chợ mua cho mỗi đứa hai bộ quần áo mới, vài cuốn tập , viết chì và một bình mực. Chúng tôi bắt đầu đi học với mấy anh chị con của dì Hai.
Sau giờ tan học về nhà, chị phụ nấu cơm , tôi quét nhà, lau bàn ghế , rửa ly tách trà. Các chị con dì Hai lo lùa vịt vô chuồng. Tôi và chị ngủ chung một mùng cạnh các chị. Vui được vài ngày, tôi nhớ má, nhớ ngoại , nhớ em gái út trong gia đình thút thít khóc đòi về nhà. Chị hiểu chuyện hơn dỗ dành và nói:
- Em nín đi. Ít bữa má ra thăm. Nếu em khóc dì nghe được không những sẽ bị đòn mà còn không được về thăm má và em nữa đó. Tôi nghe nói sẽ không được gặp má và em vội nín khóc, thút thít hỏi chị:
- Chừng nào má ra hả chị?
- Chị không biết nữa... nhưng em phải nghe lời má dặn chứ. Tôi gật gật đầu ôm chị chìm dần vào giấc ngủ.
Chừng hơn ngoài tháng ngoại ra thăm chị em chúng tôi.Má gởi cho cá khô, mắm lóc, ba khía và vài đòn bánh tét. Ngoại cũng có đưa cho dì Hai tiền . Tôi hỏi ngoại.
- Sao má con và em không ra hả ngoại? Ngoại vò đầu chúng tôi rồi nói:
- Má con bận lắm , gánh cháo bán rong suốt ngày nên chưa ra thăm con được. Độ tết má con ra thăm dì Hai và rước các con về ăn tết luôn.
Thấy tôi rưng rưng mặt buồn thỉu buồn thiu ngoại kéo tôi vào lòng an ủi:
- Ở ngoài này nghe lời dì và mấy chị phải ngoan cố gắng học mai mốt còn làm cô giáo với người ta chứ, không lẽ con đòi về để dốt sau này đi làm thuê làm mướn sao? Cực khổ lắm con ơi... Chị nghe cúi đầu còn tôi thì ngó ngoại , ngó chị nín thinh.
Những ngày nghỉ chị em tôi chống xuồng vô đồng bắt ốc hái rau. Đến mùa nước nổi ngập đồng, dì Hai chỉ cho chị em tôi đi hái bông điên điển đem về làm dưa chua và bán lấy tiền mua sách vở. Bông điên điển màu vàng có chùm giống như cái chuông được kết dài với nhau. Cây điên điển là loại cây dễ trồng, lớn nhanh và ngập nước không chết. Người ta trồng cập theo bờ kinh, bờ ruộng vừa giữ đất cho không bị lở vừa làm củi chụm...
- Mày có chút xíu làm sao chống xuồng được, mày hái bông để chị chống xuồng cho.... Rồi chị lo chống xuồng và tôi ngồi trước mũi hái bông. Tôi vói tay ráng kéo xuống một nhánh cây điên điển cao thì nhánh cây bất ngờ bị gẫy làm tôi mất thăng bằng té ùm xuống
nước. Chị vội buông cây sào chạy ra phía trước mũi xuồng kéo tôi lên. Tuy nước không sâu nhưng tôi vẫn bị uống nước ừng ực. Tôi sợ quá vừa run vừa khóc. Chị kéo khăn đội đầu xuống trùm tôi lại, ôm tôi vào lòng:
- Không sao có chị ở đây, đừng sợ, đừng khóc nữa .
Tôi chợt nín bặt vì thấy chị tôi quẹt nước mắt. Tôi không hiểu chị bảo tôi đừng khóc mà tại sao chị lại khóc... Chị có té đâu, có uống nước ruộng đâu, có sợ đâu mà khóc?
Chúng tôi rồi cũng quen dần với những chuyện lặt vặt thường nhật, thả vịt lúc sáng, lùa vịt khi chiều, lấy cỏ cho bò ăn.... Hết mùa nước nổi năm đó tôi nghe người lớn nói chừng xong mùa gặt thì tết.. Lòng tôi rộn ràng lên chạy tìm chị hỏi:
- Chị à, em nghe chú Tư nói sắp tết rồi phải không chị?
- Chị cũng không biết nữa...Chị nín thinh một lúc rồi tiếp: Ngoại nói gần tết má sẽ ra đón chị em mình về ăn tết. Chị nhớ má và em út quá. Nghe chị nói má và em gái út tôi òa lên khóc.. Chị nhanh tay bụm miệng tôi lại và nói:
- Em đừng khóc , dì Hai nghe được thì không cho chị em mình về mà còn bị rầy nữa. Chị ôm tôi vào lòng và tôi ngủ thiếp đi.....
Một hôm trên đường đi học về, tôi thấy người người chộn rộn xúc lúa xay gạo, bửa củi, tráng bánh , chùi lư đồng. Tôi nắm tay chị giật giật hỏi :
- Bộ nhà người ta có đám giỗ hả chị ?
- Gần tết rồi ... Má sắp lên đón mình về đó em à...
Tôi mừng lắm nhảy tung tăng trên đường. Ngừng lại tôi hỏi chị:
- Má may quần áo mới cho mình chưa hả chị ?
- Chị không biết nữa, nhưng em đừng hỏi, má không có tiền đâu, nhớ nghen? Tôi buồn buồn tiu nghỉu, chị nắm chặt tay tôi không nói gì....
Thời gian vẫn đều trôi nhưng mỗi khi nghe con chó mực sủa vang, tôi lại thấp thỏm ngó mong ra đường nhưng má và ngoại vẫn biền biệt...Đến một buổi chiều khi về tới cửa, tôi nghe tiếng cười nói rộn ràng. Chạy vội vô nhà thấy má ngồi nói chuyện với dì, em út thì chạy lăng xăng dưới chân má. Gặp má tôi tủi thân không khóc mà nước mắt cứ chảy hoài... Má cười gọi lại ôm vào lòng và lau nước mắt cho tôi:
- Con có ngoan không? Có nghe lời dì và mấy chị không? Có cố gắng học không? Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa... Má xây qua nắm tay chị ngó từ đầu đến chân, vuốt tóc chị:
- Chèn ơi! Lớn dữ rồi, mới chưa đầy một năm mà hai đứa lạ hẳn, lớn hơn , trắng trẻo hơn. Má vò đầu hai chị em tôi và âu yếm:
- Con vô thay quần áo đi rồi ra đây chơi với em.
Tôi kéo tay chị vô buồng hỏi:
- Mình có được về với má không hở chị?
- Chắc má ra rước mình về ăn tết...
Má nói với dì là sẽ ở lại chơi vài ngày, đợi chúng tôi được nghỉ tết và rước về luôn thể. Ngày tôi được về cũng như con chim sổ lồng, nói líu líu ,lo lo...
Sau ngày tết chị không chịu đi ra nhà dì Hai nữa. Chị nói với má:
- Con ở nhà tiếp má coi em, con thấy má làm suốt ngày không ai lo cho em, má lấy dây chuối cột tay nó lại, thấy tay của nó bị đỏ hết con tội nghiệp nó lắm, con thương em con lắm, thôi má để bé Ba đi học một mình nghen má.
Tôi dẫy nẫy cũng không chịu đi học nữa, lấy cớ ở ngoài đó buồn, không ai thương hết...
- Con không được nói như vậy , đó là dì Hai của con mà...
Tôi kể lại lần đi hái bông điên điền bị té xuống sông, chị vội bụm miệng tôi lại không cho nói nữa. Tôi im lặng, ngó má, ngó chị thấy má lấy khăn chùi nước mắt, buông tiếng thở dài thườn thượt..
Sau tết năm đó không biết má nói gì với ngoại, chỉ thấy ngoại đi thăm dì có một mình không bắt chúng tôi đi nữa... Sau này chị em tôi lớn, mỗi người một nơi, khi có dịp gặp nhau thường nhắc lại những kỷ niệm của thời thơ ấu, nhưng nhớ rất rõ kỷ niệm khi tôi té xuống sông vào mùa điên điển trổ bông. Tôi hỏi chị:
- Tại sao khi trùm cái khăn cho em ấm mà chị lại khóc vậy?
Bỗng nhiên chị ngoái nhìn xa xăm rưng rưng rồi quay lại chị cười, tay lau nước mắt, gõ trên đầu tôi như ngày nào:
- Tại vì chị là chị của em. Chúng mình mồ côi cha em biết không? Hơn nữa lúc ấy em ốm nhom, lạnh run như con mèo ướt thấy thương em lắm. Phải chi mình còn Ba thì ....
Chị bỏ lửng câu nói , bùi ngùi nhìn ra ngoài sân, ánh nắng len lén xuyên qua cửa sổ như ve vuốt một nổi đau dấu kín mà có người hiểu, có người không hiểu ....

Mai Bình Phương