PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Văn dịch: MIỀN SÂU THẲM CỦA NƯỚC NGA



TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-05-2012, 02:36 PM
MIỀN SÂU THẲM CỦA NƯỚC NGA
K. Paustovski

Tôi muốn kể cho các bạn nghe những chuyện dù là chẳng đâu vào đâu về mầm mống tài năng và tính thuần phác của người Nga và tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện vui vui xảy ra với tôi và bạn tôi.
Một hôm chúng tôi đi câu ở sông Staraya Kanava. Đó là cái tên những người dân vùng này đặt cho một con sông hẹp giữa rừng, nước chảy xiết và có màu nâu. Con sông cách xa làng bản, sâu tít trong rừng, không dễ gì vào được. Đầu tiên phải đi tàu hỏa bốn mươi cây số, sau đó đi bộ thêm ba mươi cây nữa.
Ngày hôm sau chúng tôi trở về. Chúng tôi ra đến ga trong cảnh hoàng hôn chốn rừng sâu tịch mịch. Độ ấy vào tháng Tám, lác đác trên các cành bạch dương đã điểm xuyết những chiếc lá nhuộm vàng đầu tiên. Lúc chiếc này, lúc chiếc kia thi nhau hắt ánh mặt trời đang xuống núi, như cháy lên ngọn lửa rực hồng.
Một con tàu vào ga, lèo tèo có mấy toa hàng trống trải. Chúng tôi leo lên một toa đông người hơn. Có mấy chị đem theo những giỏ nấm và quả rừng. Hai người đi săn mặc quần áo nhàu nát, râu ria xồm xoàm ngồi buông thõng chân chỗ cửa toa mở rộng và hút thuốc lá.
Đầu tiên các chị nói với nhau những chuyện đồng áng, nhưng chẳng mấy chốc vẻ quyến rũ của buổi hoàng hôn đại ngàn tràn vào trong toa và các chị thở dài im lặng.
Con tàu ra đến đồng cỏ và ráng chiều yên tĩnh hiện ra rõ nét. Mặt trời đã xuống ngang tầm cỏ, lẫn vào giải sương chiều và tiếng con tàu sình sịch không sao át nổi tiếng chim gọi bầy tíu tít trong những bụi cây hai bên đường sắt.
Đến lúc ấy chị trẻ nhất ngước mắt lên ngắm ráng chiều buông rồi cất tiếng hát. Chị hát một bài hát Nga bình dị và rồi có một chị nào đó hát theo.
Khi các chị ngừng lại thì anh chàng đi săn áo quần nhàu nát nói khẽ với người bạn đồng hành:
-Vania, thế nào, chúng mình cũng hát chứ?
-Hát thì hát,- anh bạn tán thành.
Hai người cất tiếng hát, một người có giọng trầm hùng, ấm áp, mềm mại. Giọng anh âm vang, bát ngát, và tất cả chúng tôi ngồi im, lặng người đi đón nhận giọng hát dị thường kia.
Các chị vừa nghe vừa đung đưa mái đầu đầy vẻ kinh ngạc, sau đó cái chị trẻ nhất thút thít khóc, nhưng thậm chí không ai quay đầu về phía chị, bởi lẽ những giọt nước mắt ấy không phải vì buồn rầu, đau khổ, mà là những giọt lệ đầy khâm phục.
Hai người hát im lặng. Các chị cảm ơn và chúc họ hạnh phúc, sống thọ vì họ đã mang lại một niềm vui hiếm hoi.
Sau đó chúng tôi hỏi danh tính chàng ca sĩ. Anh bảo anh là kế toán của một nông trường bên kia sông Oka. Chúng tôi bèn khuyên anh về Moskva để nhờ một người nào đó trong hàng các ca sĩ lớn hoặc các giáo sư nhạc viện nghe xem giọng anh thế nào. Chúng tôi bảo: “Chôn vùi tài năng của mình là tội lỗi đấy”. Nhưng anh chàng đi săn chỉ cười ngượng nghịu và chối đây đẩy.
- Các bác cứ nói thế chứ! – anh bảo - ca kịch gì cái giọng tôi! Mà tôi cũng không còn ở cái độ tuổi làm lại cuộc đời nữa rồi. Ở làng quê tôi có vườn tược, vợ con, các cháu đều đi học cả. Sao tự nhiên các bác lại nghĩ ra chuyện bảo tôi đi Moskva! Ba năm trước tôi đã ở đó. Suốt từ sáng đến tối đầu óc tôi cứ quay cuồng và đau nhức vì huyên náo, đến nỗi tôi không biết làm cách nào bò về được dòng sông Oka nhà mình.
Con tàu dóng lên một hồi còi inh ỏi. Chúng tôi đã về đến bến.
- Thế này nhé, - anh bạn tôi kiên quyết bảo chàng đi săn: - Bây giờ chúng tôi phải xuống tàu rồi. Tôi để lại cho anh địa chỉ và số phôn của tôi ở Moskva. Thế nào anh cũng phải về đó. Tôi sẽ đưa anh đến những người cần gặp.
Bạn tôi xé một tờ trong sổ tay và ghi vội địa chỉ. Con tàu vào ga rồi đỗ lại.
Dưới ánh hoàng hôn mờ tối anh chàng đọc mấy chữ của bạn tôi rồi nói:
- Bác là nhà văn à?
- Phải.
- Tất nhiên tôi biết. Tôi đã đọc sách của bác rồi. Rất vui mừng được làm quen. Nhưng bác cũng cho phép tôi được tự giới thiệu: Tôi là ca sĩ lĩnh xướng của nhà hát Bolshoi tên là Piragov. Lạy Chúa, xin bác bỏ qua cho lời nói dối lúc nãy. Tôi chỉ có thể nói một điều thế này nhân chuyện dối lừa kia: hạnh phúc thay cho một đất nước có những con người sống nhiệt thành với nhau đến thế.
Rồi anh cất tiếng cười lớn:
- Dĩ nhiên, tôi nói rằng bác rất mong muốn được giúp đỡ một người kế toán trở thành ca sĩ nhà hát ca kịch. Và tôi tin rằng nếu như quả thật tôi là kế toán, thì bác cũng không bao giờ để cho giọng hát của tôi mai một. Tôi xin cám ơn.
Anh nắm chặt tay chúng tôi. Con tàu chuyển bánh và chúng tôi bàng hoàng đứng trên sân ga. Đến lúc ấy chúng tôi mới nhớ ra rằng mùa hè nào ca sĩ Piragov cũng về nghỉ ở vùng quê rộng lớn bên kia dòng sông Oka gần chỗ chúng tôi.
LÊ ĐỨC MẪN dịch

TRẦN THỊ THANH LIÊM
13-05-2012, 06:27 PM
Tự tin là gì và rèn luyện đức tính tự tin như thế nào?

Một người thầy đã từng nói với chúng tôi câu này: Một người làm chủ và một người không làm chủ thường khác nhau ở chỗ họ có hay không có ý chí và lòng tự tin. Chỉ cần có ý chí và lòng tự tin thì ngoài những việc vi phạm pháp luật ra, trên thế giới này sẽ chẳng có việc gì là khó khăn đối với bạn cả.
Đối diện thử thách khó khăn nào đó, tại sao bạn có cảm giác sợ hãi? Điều gì làm cho bạn sợ? Có phải bạn lo lắng về thất bại nào đó có thể xảy đến trong tương lai?,… Tôi nghĩ tất cả những tâm lý đó đều do sự thiếu tự tin trong bạn tạo ra mà thôi. Người thiếu tự tin thường rất hay căng thẳng, làm việc gì cũng phải ngó trước ngó sau, lo nghĩ nhiều, do dự lâu, thậm chí hay thay đổi kế hoạch đã đặt ra. Vì vậy, bạn nên khắc phục những tâm lý sợ hãi của mình bằng cách tăng cường sự tự tin cho bản thân.
Tại sao tự tin lại quan trọng đến vậy? Thông qua câu chuyện này tôi sẽ giải thích cho các bạn rõ nhé :
Có một lần khi đi tập thể dục trong sân vận động của trường tôi đã được chứng kiến một sự việc như sau : Có một em bé da đen sống cùng khu mà tôi cư trú cứ đứng núp sau những thanh rào sắt để ngó nhìn các bạn Trung Quốc đang đùa nghịch nhau với ánh mắt rất ngưỡng mộ và muốn được chơi cùng. Nhưng đứng đó một lúc lâu tôi vẫn thấy cậu bé chỉ vịn vào các thanh sắt, và thỉnh thoảng liếc nhìn các bạn ấy mà không hề chạy đến làm quen.
Đúng lúc đó có một tốp các bạn học sinh và thầy cô đem rất nhiều các dụng cụ khác nhau ra sân bóng rổ để chuẩn bị cho trận đấu chiều hôm đó, trong đó có rất nhiều bóng bay với nhiều màu sắc khác nhau. Lũ trẻ thấy vậy liền thi nhau chạy đến để xin bóng, nhưng cậu bé hàng xóm của tôi thì vẫn đứng im tại nơi đó, chỉ khác ở chỗ khuôn mặt em có vẻ sốt sắng hơn trước.

Vài phút sau, khi mấy đứa trẻ kia đã chạy ra xa để chơi đùa với bóng bay thì tôi bỗng thấy cậu bé đó rón rén đến chỗ có bóng bay và nói một câu bằng tiếng Trung: “你可以给我一个气球吗?” (Thầy có thể cho em một quả bóng không ?). Tất cả mọi người ai cũng nhìn em một cách ngỡ ngàng nhưng liền sau đó có một thầy giáo đi đến chỗ cậu bé và nói “当然,你要一个什么颜色的” (Tất nhiên rồi. Em muốn lấy bóng màu gì?). Cậu bé đã tự tin hơn và nói “我要一个黑色的” (Em muốn một quả bóng màu đen ). Mọi người lúc đó lại càng ngạc nhiên hơn vì thấy cậu chọn bóng màu đen. Nhưng thầy giáo đã hiểu được tâm trạng của cậu bé và đưa ngay cho cậu bé quả bóng bay màu đen.
Tay cầm quả bóng cậu bé từ từ mở những ngón tay bé nhỏ của mình ra để cho bóng bay lên trời và đứng đó ngước nhìn bóng bay lên một hồi lâu với vẻ mặt thích thú. Bỗng dưng tôi thấy bàn tay của thầy xoa nhẹ lên đầu cậu bé và nói : “ 记住,气球能不能升起来,不是因为 色、形状,而是气球内充满了氢气。 个人的成败不是因为种族和出身,关 键是你内心有没有自信” (Hãy nhớ rằng, bóng bay được hay không, không phải do màu sắc, hình dạng mà do trong bóng được bơm đầy hiđrô. Cũng giống như con người thành công hay không, không phụ thuộc vào việc người đó xuất thân như thế nào mà quan trọng là ở chỗ người đó có tự tin hay không). Tôi có cảm giác cậu bé hàng xóm của mình không hiểu được những điều thầy nói, nhưng cậu bé đã rất lễ phép cảm ơn thầy và đi bộ về phía các bậc cầu thang.
Được nhìn và lắng nghe câu chuyện cảm động này tôi hiểu được rằng thầy không chỉ nói với mình về cậu bé đó mà cũng muốn nói với chúng tôi rằng tự tin là một yếu tố rất quan trọng. Lòng tự tin và ý chí của con người giống như đôi cánh của một con chim, hay hai cái bánh của một chiếc xe đạp. Chỉ nhờ không ngừng tăng cường rèn luyện hai yếu tố đó bạn mới có thể bay thật cao và đạp thật nhanh .
Tự tin là hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, là nhận thức và nắm rõ được bản thân mình, chứ không có nghĩa là tin tưởng bản thân một cách mù quáng. Muốn rèn luyện sự tự tin, trước tiên bạn phải tin vào bản thân mình (vì nếu ngay cả bạn cũng không tin vào chính mình thì làm sao người khác có thể giúp được bạn), không ngừng động viên bản thân: “Tôi làm được. Tôi nhất định làm được. Tôi sẽ thành công. Tôi sẽ làm việc đó tốt hơn người khác”. Có như vậy tinh thần bạn mới phấn chấn và bình tĩnh đối phó được với những tình huống khó khăn.
Và điều quan trọng hơn nữa là bạn phải rèn cho mình có được thói quen luôn khẳng định bản thân mình trước người khác. Bất kể khi làm một công việc nào đó, hoặc nói một câu gì đó, bạn nên tạo cho người khác có ấn tượng là “Công việc này tôi sẽ làm rất tốt” hoặc “Tôi sẽ trình bày vấn đề một cách tốt đẹp”. Cứ duy trì thói quen này đến một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra mình đã có đủ tự tin đối mặt với cuộc sống rồi.

Làm thế nào để tăng cường sự tự tin cho mình ?
Tôi đã tham khảo một vài tài liệu và đưa ra để các bạn cùng tìm hiểu nhé:
1) Phát hiện ra những ưu điểm của bản thân: Bạn hãy bỏ ra khoảng 1 tiếng đồng hồ để ngẫm nghĩ xem mình có những ưu điểm nào. Dùng bút ghi lại và phân loại những ưu điểm đó ra. Ví dụ, sở trường của bạn là gì? Bạn đã làm những việc gì có ích cho xã hội? Trước đây mọi người đã từng biểu dương, ca ngợi bạn về điều gì? Bạn đã được giáo dục như thế nào có điểm gì đáng nổi bật không ?…
2) Tìm cho mình một thần tượng: Trong những người bạn đã quen biết hoặc những người mà bạn chỉ được biết trên sách báo, hãy tìm cho mình một người mà bạn thấy hâm mộ, kính phục, hy vọng mình cũng được giống người ấy,coi người ấy là hình mẫu để mình học tập.
3) Khẳng định năng lực của bản thân: Mỗi một ngày tìm ra 3 việc mà bạn cảm thấy thành công. Không nên coi thành công là phải làm một việc gì đó thật trọng đại. Thành công có thể chỉ là: Hôm nay bạn đã thuận lợi trong việc hẹn gặp Bác Sĩ riêng của mình, hay bạn không bị kẹt xe trên đường đến cơ quan, hay xử lý một văn bản nào đó mà không mắc lỗi… Biết mình sẽ làm việc đó thât tốt đồng nghĩa với việc bạn đã tự khẳng định năng lực của bản thân, và khi đó bạn sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn .
4) Tính xem mình đã làm được những việc gì : Hãy nghĩ xem hôm nay mình đã làm được gì chứ đừng dò xét bản thân là còn bao nhiêu việc vẫn chưa làm được, vì những việc mà bạn chưa làm được vĩnh viễn lớn hơn những việc đã làm được. Và cứ nghĩ mình chưa làm được cái này, chưa làm được cái kia bạn sẽ tự cảm thấy thất vọng về bản thân và tự cho rằng mình là người không có năng lực. Nhưng ngược lại, nếu bạn liệt kê những việc mình đã làm được ,bạn sẽ thấy hài lòng về bản thân và thấy tự tin hơn.
5) Rèn luyện một vài sở thích : Tìm xem trong những ưu điểm, sở thích của mình một lĩnh vực nào đó để rèn luyện phát triển và biến điều đó thành sở trường riêng của mình. Bạn không cần phải rèn để thành một chuyên gia nhưng trong 1 nhóm người, khi nhắc đến lĩnh vực này thì mọi người đều phải công nhận rằng đó là sở trường riêng của bạn. Ví dụ: đánh đàn ghita, chơi piano, làm bánh gato, cắt tóc, bơi lội, hay đơn giản chỉ là nhớ tên một bộ phim nào đó …đều được.
6) Làm đẹp cho bản thân: Hãy tạo ấn tượng cho người khác bằng cách ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa, vừa mắt, tự nhiên, thoải mái, mang tính quần chúng … Và đặc biệt khi tâm trạng không được tốt lắm bạn nên trang điểm cho mình một cách nhẹ nhàng và chọn những bộ đồ sáng sủa, tươi tắn một chút, nét mặt thì sinh động và hoạt bát … có như vậy bạn mới phân tán được sự chú ý của người khác vào mình .
Để trở thành người Tự tin cũng không phải là điều quá khó phải không các bạn, chúc các bạn thành công nhé.
Kiều Tố Uyên dịch.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-05-2012, 04:35 PM
SỐNG THANH THẢN GIỮA ĐỜI

Một người không tốt với bạn, bạn không nên quá bận tâm .
Trong cuộc sống của bạn, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ.
Còn với những người tốt với bạn, bạn nên trân trọng và biết ơn điều đó.
Nhưng bạn cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ .
Hãy nhớ, họ tốt với bạn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến bạn.
Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của bạn.
Vì thế, nếu sau này người bạn yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi bạn có thể đặt niềm tin, bạn cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, bạn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích.
Người ta tham vọng sống lâu nhưng bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày.
Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.
Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.
Nếu như người đó rời xa bạn, bạn hãy học cách chờ đợi.
Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn bạn lắng lại rồi nỗi đau của bạn cũng sẽ dần biến mất.
Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.
Bạn có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình.
Bạn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng bạn không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại.
Khi bạn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với bạn.
Hãy nhớ điều này nếu không bạn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.
Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn bạn ít khi gặp mọi người, nhưng bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương bạn hơn.

TTTL SƯU TẦM