PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngọc Châu- thơ RU MÃI NGÀN NĂM



Ngọc Châu
14-06-2011, 03:30 PM
RU MÃI NGÀN NĂM


"Nhong nhong ngựa ông đã về
Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn"
Tiếng ru từ thuở tôi nằm
trong nôi.
Ru cả
ngàn năm
đoạn trường.
Tóc bà bạc trắng như sương.
Ông đi chinh chiến dặm đường xa xôi.
Kỷ nhân hồi Thăng Long ơi?
Để rồng bay
giữa đất trời
hôm nay.
Nghìn năm mà tưởng nghìn ngày
Máu bao phen
đẫm đất này
người ơi
Thăng Long, Hà Nội trong tôi.
Chắp hồn thơ nhạc nên lời yêu thương.
Mang Đông Đô ra chiến trường.
Những năm chống Mĩ kiên cường, gian nan.
Ru con, nói chuyện giang san
Tay đưa nôi, mẹ xua tan u hoài
"Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan"

Ngàn năm dù động dù an
Lưng gày
trâu mải miết đan
luống cày
"Trời cao biển rộng đất dày
Núi Nùng, sông Nhị, chốn này còn ghi"
*
* *
Kim Ngưu bừng tỉnh giấc mê.
Đồng đen
chuông gióng
lời thề
nghìn năm.
Giặc thù đã sạch bóng tăm.
Ngủ yên bao Gióng đang nằm trong nôi.
Thăng Long ơi, vận đổi rồi.
Ngàn năm ru
mãi những lời
bao la:
"Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa màn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ"
À ơi, nghe tiếng mẹ ru...

Ngọc Châu
(Kỉ niệm ngàn năm
Thăng Long- Đông Đô- Hà Nội)

UYỂN NHI
31-01-2014, 07:14 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzFZ_rza2W74HZuraPoQMTSm2tIQXG_ oAOlR-_3lSvLWkV86FL
http://vsl.edu.vn/wp-content/uploads/2014/01/2014.png