Xem phiên bản đầy đủ : Khoảng lặng phía sau thầy
Hoàng Oanh
18-06-2011, 02:10 PM
Niềm hạnh phúc thầy dệt cùng năm tháng
Là học trò thành đạt khắp nơi nơi
Bạc tuổi xanh vì sự nghiệp trồng người
Em biết không? Sau thầy là khoảng lặng.
Hạnh phúc! Thầy thức cùng năm tháng
Trăn trở nghĩ suy đêm bỗng hóa dài
Giấu nỗi buồn theo bụi phấn rơi rơi
Bỗng bất chợt vỡ òa theo nỗi nhớ…
Em có biết những điều thầy trăn trở…
Đếm thời gian thầm lặng giữa đêm đông
Nghe vọng tuổi thơ nô đùa con sóng
Lời biển ru len nhẹ giấc mơ hồng
Hoàng Oanh
Hoàng Oanh
18-06-2011, 02:26 PM
NHỚ THU XƯA
Mười năm trước bước chân em bỡ ngỡ
Rời giảng đường lạc bước đến vùng cao
Đường chưa quen trời lại đổ mưa rào
Bất chợt khóc khi chiều hoàng hôn tím
Bao mơ ước bỗng dưng như tắt lịm
Nỗi nhớ nhà nghe thắt tận tâm can
Nơi em đến chỉ gió núi mây ngàn
Và đông đến nhạc đêm là tiếng suối
Tiếng em thơ thức tâm vui trở lại
Nụ cười em sao quá đỗi hồn nhiên
Hai tiếng cô ơi nghe thật ngoan hiền
Cũng từ đó em thơ làm điểm tựa
Chiều thu mưa lá rơi đầy góc phố
Chợt mỉm cười tạm biệt nhé buồn xưa
Thu bây giờ thả nghiêng bóng đong đưa
Con đường vắng sương thu nhè nhẹ rớt
Mưa từng đêm nốt nhạc rừng không dứt
Hàng cây nằm trơ nhánh lá lưa thưa
Nét bút đưa hòa nhịp với tiếng mưa
Và gió núi vọng về lời em nhỏ
Trời chớm hạ sắc phượng hồng đã nở
Điểm tô trường tà áo trắng để quên
Con đường xưa ai một lần chợt đến
Vấn vương hòai bởi sắc tím hoa Mua
HN<Hoàng Oanh>
Hoàng Oanh
18-06-2011, 02:36 PM
NHỚ BỐ
Chiều nay nghe lá thu rơi
Nhớ sao dáng bố bên đời nắng mưa
Giờ này bố đã về chưa?
Hay còn nặng gánh luống bừa chưa xong!
Những ngày trời đổ cơn giông
Chắc bố ngoài đồng lạnh lắm bố ơi !
Nhìn mưa con bỗng bồi hồi
Nhớ thân gầy ốm gió vời đong đưa.
Đồng làng cỏ úa lưa thưa
Giọt mồ hôi đổ bạc trưa nắng hè
Thương tình gió lộng ven đê
Gọi mây xõa tóc phủ che bóng trời.
Nuôi con khôn lớn một thời
Tấm lòng nhân đức cuộc đời bố vui
Thành nhân con khắc ghi lời
Làm sao dám học đua đòi lả lơi.
Nhủ lòng con mãi chẳng ngơi
Sông sâu có đáy, tình người thì không
Chiều nay sương lạnh cõi lòng
Con mơ giấc mộng trong vòng tay nôi...
HN<Hoàng Oanh>
Hoàng Oanh
18-06-2011, 03:07 PM
HỌA THƠ THEO TRANH
Hạ về áo trắng ngẩn ngơ
Ngại ngần chân bước vu vơ nỗi buồn
Trông theo dải lá vàng buông
Anh xa nỗi nhớ còn vương tơ lòng.
HN
http://seablogs.zenfs.com/u/Q7Gr2cudXhm3Vo1r8RJktdUA/photo/20110613104311275.jpg
Nỗi lòng len nhẹ giữa hoàng hôn
Nhìn lá vàng rơi bất chợt buồn
Vân vơ tập sách hồn lơ đãng
Nhớ lắm ngày xưa nhớ người thương
HN
buixuanphuong09
18-06-2011, 03:57 PM
NHỚ THU XƯA
Mười năm trước bước chân em bỡ ngỡ
Rời giảng đường lạc bước đến vùng cao
Đường chưa quen trời lại đổ mưa rào
Bất chợt khóc khi chiều hoàng hôn tím
Bao mơ ước bỗng dưng như tắt lịm
Nỗi nhớ nhà nghe thắt tận tâm can
Nơi em đến chỉ gió núi mây ngàn
Và đông đến nhạc đêm là tiếng suối
Tiếng em thơ thức tâm vui trở lại
Nụ cười em sao quá đỗi hồn nhiên
Hai tiếng cô ơi nghe thật ngoan hiền
Cũng từ đó em thơ làm điểm tựa
Chiều thu mưa lá rơi đầy góc phố
Chợt mỉm cười tạm biệt nhé buồn xưa
Thu bây giờ thả nghiêng bóng đong đưa
Con đường vắng sương thu nhè nhẹ rớt
Mưa từng đêm nốt nhạc rừng không dứt
Hàng cây nằm trơ nhánh lá lưa thưa
Nét bút đưa hòa nhịp với tiếng mưa
Và gió núi vọng về lời em nhỏ
Trời chớm hạ sắc phượng hồng đã nở
Điểm tô trường tà áo trắng để quên
Con đường xưa ai một lần chợt đến
Vấn vương hòai bởi sắc tím hoa Mua
HN<Hoàng Oanh>
Chào Hoàng Oanh!
Rất vui được đón em cùng vào Thi Hữu, hoạ vui với em đôi vần.
GỬI EM CÔ GIÁO VÙNG CAO
Gặp em cứ thấy dạ nôn nao
Có phải là em tự thuở nào
Vành nón nghiêng nghiêng che mắt biếc
Lần đầu em đến với vùng cao?
Nỗi nhớ trong em cứ cháy lòng
Gia đình, bè bạn với...người mong...!
Giảng đường bỡ ngỡ chùm hoa tím....
Gió núi, mây ngàn....ai biết không?
Rồi một sớm mai em tới lớp
Nhìn đàn em nhỏ rất thơ ngây
Một vùng đói chữ, nghèo xơ xác
Khao khát bao năm mới có thày....
Một trái tim yêu còn nóng bỏng
Giữa vùng đồi núi gió đìu hiu
Em trải lòng mình trang giáo án
Gửi đàn em nhỏ vạn thương yêu!
Từ đấy trái tim đầy khát vọng
Hiến đàn em nhỏ vạn thân thương
Lớp lớp đàn chim rồi sải cánh
Vẫy vùng trời rộng toả muôn phương.
Từ khắp phương trời cánh nhạn đưa
Gửi về cô giáo những dòng thư....
Niềm thương lắng đọng từng con chữ...
Những tấm "Huân chương" thật bất ngờ!
Gió núi, mây ngàn chẳng hắt hiu
Vì em nhặt nắng áng mây chiều
Gom thành suối nắng ban mai dậy
Dâng hiến cho đời một chữ YÊU!
BXP 18.06.2011
Trần Vi Thông
18-06-2011, 09:35 PM
http://inlinethumb35.webshots.com/13474/2322287350100373937S500x500Q85.jpg
Hoàng Oanh
18-06-2011, 11:11 PM
Chào Hoàng Oanh!
Rất vui được đón em cùng vào Thi Hữu, hoạ vui với em đôi vần.
GỬI EM CÔ GIÁO VÙNG CAO
Gặp em cứ thấy dạ nôn nao
Có phải là em tự thuở nào
Vành nón nghiêng nghiêng che mắt biếc
Lần đầu em đến với vùng cao?
Nỗi nhớ trong em cứ cháy lòng
Gia đình, bè bạn với...người mong...!
Giảng đường bỡ ngỡ chùm hoa tím....
Gió núi, mây ngàn....ai biết không?
Rồi một sớm mai em tới lớp
Nhìn đàn em nhỏ rất thơ ngây
Một vùng đói chữ, nghèo xơ xác
Khao khát bao năm mới có thày....
Một trái tim yêu còn nóng bỏng
Giữa vùng đồi núi gió đìu hiu
Em trải lòng mình trang giáo án
Gửi đàn em nhỏ vạn thương yêu!
Từ đấy trái tim đầy khát vọng
Hiến đàn em nhỏ vạn thân thương
Lớp lớp đàn chim rồi sải cánh
Vẫy vùng trời rộng toả muôn phương.
Từ khắp phương trời cánh nhạn đưa
Gửi về cô giáo những dòng thư....
Niềm thương lắng đọng từng con chữ...
Những tấm "Huân chương" thật bất ngờ!
Gió núi, mây ngàn chẳng hắt hiu
Vì em nhặt nắng áng mây chiều
Gom thành suối nắng ban mai dậy
Dâng hiến cho đời một chữ YÊU!
BXP 18.06.2011
Em cảm ơn anh. Bài thơ rất hay. Thực sự em thích viết nên mới đăng ký tham gia vào diễn đàn, em rất mong nhận được sự chỉ bảo chân tình của anh cũng như các anh chị, em ở diễn đàn. Nhân đây em cũng xin đăng thêm một bài thơ mang tâm sự cô giáo trẻ vùng cao..
TÂM SỰ CÔ GIÁO TRẺ VÙNG CAO
Em bước vào nghề khi tuổi đời còn trẻ
Vừa đôi mươi có lẻ một đôi năm
Nguyện cống hiến vùng xa khoảng năm năm
Rồi trở lại quê xưa như đã hẹn
Em đến Sông Hinh một chiều gió lạnh
Chớm tháng mười đường ngập lá sầu đông
Đường quanh co, vượt mấy tràn cùng sông
Đèo Bình Thảo sương chiều che khuất lối
Và Hai Riêng thị trấn xa vời vợi
Thưa thớt nhà lớp học phải ca ba
Trường học tạm buôn làng ở quá xa
Nhiều học trò phải ở nhà giúp mẹ
Nỗi khát chữ lấy ai người san sẻ
Nếu mọi người ai cũng ngại vùng cao
Tương lai các em rồi sẽ ra sao
Khi mơ ước chẳng ai về thắp sáng
Chiều phố núi một mình đi tản mạn
Boăn khoăn hoài biết ai hỏi hỏi ai
Em ra đi hay ở lại nơi này?
Thôi hãy nghe tiếng lòng mình mách bảo
Những trăn trở như sóng mùa giông bão
Cứ ập thuyền khi bão vẫn chưa tan
Thuyền chồng chềnh giữa sóng nước mênh mang
Biết nơi đâu thuyền sẽ neo bến đợi
Mùa đông qua thế là xuân đã tới
Nắng ngập ngừng đan dệt những yêu thương
Nhìn em thơ vui lắm tuổi hồn nhiên
Lòng chợt thấy bồi hồi xao xuyến lạ
Phượng rực đỏ sân trường khi chớm hạ
Tự bao giờ đất lạ hóa quê hương
Và em yêu yêu lắm những con đường
Yêu tất cả nên dặn lòng ở lại.
*"tràn": Nơi có dòng suối cắt ngang qua đường, được lát bằng đá chẻ.
Hoàng Oanh<5-7-2010>
Hoàng Oanh
18-06-2011, 11:19 PM
http://inlinethumb35.webshots.com/13474/2322287350100373937S500x500Q85.jpg
Em cảm ơn lời chúc của anh.
http://images.yume.vn/blog/201003/09/hoa-hong.jpg
buixuanphuong09
19-06-2011, 07:46 AM
CHÀO MỪNG HOÀNG OANH
Hôm nay em đã đến rồi
Nắng hồng lối ngõ, hoa cười đón em
Mái nhà Thi Hữu ấm êm
Có anh ôm gọn nỗi niềm nhớ nhung
Gặp em thơ lại nở bừng
Bạn bè Thi Hữu chúc mừng em sang
Tình thân Thi Hữu-Thi Đàn
Hai nhà như một muôn vàn mến yêu.
Nhặt từng hạt nắng cuối chiều
Hoà vào thơ để cho nhiều ban mai.
Mừng em nay đã sang rồi!
BXP 20.06.2011
Hoàng Oanh
23-06-2011, 07:52 PM
TÂM SỰ CON TRẺ
Tiết đêm đông gió lạnh rét run người
Ba mẹ già vui sống cảnh đơn côi
Con vẫn biết cả đời người cơ cực
Dãi nắng mưa giấc ngủ chẳng viên tròn
Con lớn khôn ba mẹ sức hao mòn
Tóc điểm bạc, dáng gầy lưng trĩu nặng
Ấy vậy mà vẫn ngày đêm lo lắng
Bởi với người con vẫn trẻ lên ba
Lo cho con công tác quá xa nhà
Lúc đâu ốm lấy ai người chăm sóc
Lo cho con đêm về người trằn trọc
Biết giờ này con trẻ được khoẻ không
Cứ cuối tuần mẹ mang nỗi chờ mong
Con giờ này có khoẻ không ông nhỉ
Ba bảo rằng sao bà hay lo nghĩ
Con lớn rồi chứ nào có bé đâu
Thoáng nhìn qua ba chẳng nghĩ suy nhiều
Nhưng thật lòng ba lo nhiều hơn mẹ
Ba vững tâm nên nói lời chia sẻ
Nhưng thật lòng ba rất nhớ mong con
Ba mẹ già sức trẻ đã không còn
Đi với đứng lại thêm phần khó nhọc
Một chút gió trái mùa thôi làn tóc
Cũng đủ làm người lạnh thấu tâm can
Gió đông ơi xin em chớ bẽ bàng
Xin em hãy thôi đi đừng thổi nữa
Xin em hãy thôi lùa qua làn cửa
Để cho người thấy ấm lúc đông sang
Lời người dạy năm xưa dạ vẫn mang
Giúp người già khi họ cần con đó
Ba mẹ già như ngọn đèn trước gió
Liệu có còn đủ sức dạy chúng con
Uống cây phải từ thuở cây còn non
Dạy con khi chúng vẫn còn thơ trẻ
Cuộc sống nay có muôn vàn lối rẽ
Lắng đục trong dạy con trẻ nên người...
Đêm đông về con mong ước xa xôi
Giá giờ này con được ở bên người
Kịp chăm sóc lúc người lâm đau ốm
Để cho người an giấc ngủ đêm đêm..
Hoàng Oanh<HN>
Hoàng Oanh
23-06-2011, 07:55 PM
ĐÔI BỜ
Hỏi bình minh có ửng hồng sưởi ấm
Nửa đơn côi, tim giá lạnh đêm về
Những bồi hồi lắng đọng giữa đêm khuya
Trang thơ mở nhưng hồn thơ chết lặng
Tia nắng cuối nhạt nhòa chiều hoang vắng
Hoàng hôn buồn gieo sợi nhớ trên vai
Đêm tĩnh mịch giấu nỗi buồn khắc khoải
Ánh trăng về lòng lạc lối đi hoang
Lối về xưa nay bỗng hóa thênh thang
Nhành bằng lăng tím chiều thương nhớ đó
Mãi lưu dấu lời tình thư chưa ngỏ
Gửi trao nhau ngày đó đã lâu rồi
Điểm hẹn xưa giờ bỗng hóa đơn côi
Lòng bất chợt bồi hồi xao xuyến lạ
Dòng sông vẫn chảy xuôi về trăm ngả
Riêng đôi bờ sao mãi vẫn cách ngăn
Biển đêm nay sóng chỉ gợn lăn tăn
Rì rầm hát lời tình ca muôn thuở
Trăng viên mang cuối trời anh có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau
Hoàng Oanh
Hoàng Oanh
23-06-2011, 07:58 PM
GIỌT MỒ HÔI - HỌA THƠ PHONG TRẦN
Thân em ai hóa tự bao giờ
Theo người phiêu bạc khắp đồng quê
Lên non xuống biển vào thành phố
Ấm mãi tình em chẳng hững hờ
Em mang vị mặn của biển xanh
Ẩn trong nhung lụa ngủ an lành
Gian khó nhọc nhằn em thức dậy
Giọt lệ trải dài theo áo anh
Em là nắng ấm giữa mùa đông
Sưởi ấm mẹ ba giữa cánh đồng
Ước mơ em gặt đời tươi đẹp
Đồng lúa em về nặng trĩu bông
Bước chân em đặt đến vùng cao
Rẫy nương xanh tốt những hoa màu
Ẩn thân em sống cùng đất mẹ
Gặt hái niềm tin gửi mai sau
Em là cảm xúc của thi ca
Em vun tình thắm khắp trong nhà
Thân em duyên phận cây tầm gửi
Em chẳng rời ai chẳng thể xa
Hoàng Oanh
Hoàng Oanh
23-06-2011, 08:01 PM
VẦNG TRĂNG HẠ
Vầng trăng hạ đêm nay sao bỗng khuyết
Áng mây nào che khuất mảnh trăng đơn
Có phải chăng đêm nay ánh trăng buồn
Nên lặng lẽ ẩn mình theo làn gió
Anh ngày xưa nguyện làm con đò nhỏ
Chở trăng về soi khắp những miền quê
Dòng sông xưa vẫn còn đó đôi bờ
Anh có nhớ lối về nơi bến cũ
Phương trời xa anh có nghe sóng vỗ
Biển miền trung đẹp lắm những trưa hè
Biển thì thầm tình khúc giữa đêm khuya
Như nhắn gửi thuyền xưa mau trở lại
Cuộc hội ngộ để nỗi buồn khắc khoải
Anh đến rồi đi nhẹ tựa tiếng đàn
Và cuộc tình thóang hợp để li tan
Lưu dấu mãi cơn mưa nào cuối hạ
Hoàng Oanh
@BTV.vnthihuu
Hoàng Oanh
23-06-2011, 08:04 PM
HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Góp niềm tin và thắp sáng ước mơ
Rồi sẽ đến một ngày ta hạnh phúc
Hãy mơ ước những điều đơn giản nhất
Dẫu cuộc đời sỏi đá cứ chông chênh
Em vẫn thường đan dệt những yêu thương
Một lời sẻ chia động viên thôi cũng đủ
Cánh tay anh ...gối đầu em giấc ngủ
Để bên anh em mãi giấc say nồng
Anh hãy là giá lạnh những chiều đông
Để em được làm bếp hồng rực cháy
Anh hãy là bờ cát dài chảy mãi
Để em là sóng trải lượn nhấp nhô
Có những lúc con sóng chẳng buồn xô
Bờ cát ơi chớ dỗi hờn xa vắng
Hãy mãi là bờ cát dài phẳng lặng
Ôm sóng vào xoa dịu những buồn đau
Nhớ nghe anh hãy nhớ mãi về nhau
Hạnh phúc giản đơn, nghĩa tình chan chứa
Mỗi chúng ta giữ trong nhau một nửa
Nửa trong anh là nửa ở trong em
Hoàng Oanh
@BTV.vnthihuu
Hoàng Oanh
23-06-2011, 08:07 PM
http://sggp.org.vn/dataimages/original/2009/09/images305310_2a.jpg
ANH CÒN SỐNG MÃI
Ngày anh đi thuở ấy tuổi xuân xanh
Bao mơ ước vẫn vẹn nguyên phía trước
Theo tiếng gọi non sông anh cất bước
Phút tạ từ mắt lệ cứ tuôn rơi
Vì quê hương anh dấu lệ gượng cười
Mẹ bịn rịn nắm tay anh thật chặt
Giây phút ấy tim người nghe quặn thắt
Cũng dặn lòng thôi nhé hãy gắng vui
Không giống mẹ ba chẳng nói một lời
Trao ánh mắt gói niềm tin rực lửa
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Hiến thân mình khi non nước cần con
Bước chân anh hành quân khắp chiến trường
Đạn nổ bom rơi máu hồng tuôn chảy
Bao đồng đội bên anh ra đi mãi
Chẳng xóa sờn ý chí một người trai
Giấc mơ anh vẫn thắp sáng đêm dài
Dãu đêm đến gối anh là báng súng
Và sương núi thấm vai anh ướt súng
Vẫn mơ ngày Đất Nước rợp cờ bay
Ngày Hòa bình mẹ dang rộng vòng tay
Đợi đón anh nơi lối mòn đầu ngõ
Nhưng mẹ ơi ngày về anh chẳng thể
Bởi hòa bình non nước vẫn cần anh…
Mắt lệ nhòa đầu bạc khóc tuổi xanh
Trong số các anh có người nằm lại
Nơi chiến trường ngàn thu anh ngủ mãi
Để điêu tàn hoang dại hóa mầm xanh
Ngủ đi anh hãy ngủ giấc an lành
Bia khắc tên anh thay lời muốn nói
Lưu dấu sử xanh muôn đời chẳng đổi
Một tinh thần sắt đá dạ trung trinh
Hoàng Oanh
Hoàng Oanh
23-06-2011, 08:09 PM
CHO ANH VÀ CHO EM
Mùa hạ nào trao anh
Ánh trăng hiền mơ ước
Niềm vui anh có được
Tình em chia nỗi buồn
Mùa hạ nào trao anh
Cánh thư hồng bỡ ngỡ
Bâng khuâng chiều nỗi nhớ
Anh gửi cùng trang thơ
Mùa hạ nào trao anh
Những vần thơ nho nhỏ
Trang thơ xưa còn đó
Kỷ niệm nào trao nhau
Mùa hạ nào trao anh
Nỗi buồn nghe ngấn lệ
Ước mơ nào chẳng thể
Tiếng tơ lòng viên man
Mùa hạ nào trao em
Tình yêu trong bỡ ngỡ
Lối về chung chẳng thể
Riêng nỗi buồn sẻ chia
Mùa hạ nào trao em
Niềm vui xao xuyến lạ
Những vần thơ ngày hạ
Tha thiết nỗi mong chờ
Mùa hạ nào trao anh
Mùa hạ nào trao em
Mùa hạ nào trao nhau
Những buồn vui mơ ước
Những gì ta có được
Nỗi buồn cách chia xa
Cùng chia sẻ tình ca
Nghe tiếng đêm nức nở
Trang thơ xưa vẫn mở
Hoàng hôn theo lối về.
Hoàng Oanh
Hoàng Oanh
23-06-2011, 08:12 PM
ÁO TRẮNG EM YÊU
http://seablogs.zenfs.com/u/Q7Gr2cudXhm3Vo1r8RJktdUA/photo/ap_20091030012525146.jpg
Em lại về sân trường cũ năm xưa
Xác phượng rơi lòng nghe xao xuyến lạ
Tiếng ve buồn báo tin trời vào hạ
Bạn bè đâu kỷ niệm giấu nơi nào
Sắc phượng đỏ từng chùm ngủ trên cao
Nhớ bài thơ ngày nao anh đã gửi
Trang sách ép cánh phương hồng chưa nói
Thoáng ngập ngừng anh vội bước quay đi
Đã qua rồi đã trót mấy mùa thi
Ta giã biệt mái trường yêu lần cuối
Xa kỷ niệm áo trắng thời nông nỗi
Thoáng bâng khuâng mong đợi buổi tan trường
Và giờ đây bè bạn ở muôn phương
Nơi biên giới anh thức cùng báng súng
Sương đêm về thấm vai anh ướt sũng..
Vẫn ước mơ em... áo trắng giảng đường
Chiều lần về ký ức tuổi hồng vương
Gom cánh phượng gửi biên cương anh đó
Anh hãy nhớ sắc phượng hồng bỡ ngỡ
Nhớ con đường in đậm dấu chân xưa
Hoàng Oanh
@BTV.vnthihuu
Hoàng Oanh
23-06-2011, 08:29 PM
LỜI CHƯA NÓI
http://seablogs.zenfs.com/u/Q7Gr2cudXhm3Vo1r8RJktdUA/photo/20110521023706676.jpg
Chiều hạ nào em lạc bước trang thơ
Vô tình đăng bài thơ đầu viết vội
Họa thơ thôi có gì đâu đáng nói
Bởi lời thơ cứ lỗi nhịp câu vần
Tự bao giờ lòng chợt thấy bâng khuâng
Mưa giữa đêm đếm nhịp rơi rất lạ
Nghe gió khuya thì thầm qua kẽ lá
Ngỡ bước anh nơi ấy cuối phương trời
Phía không em đêm bỗng thấy đơn côi
Thư viết xong chưa lần anh dám gửi
Mãi phân vân mắt xa buồn vời vợi
Ở nơi nào em có hiểu tình anh?
Đêm từng đêm anh thao thức tàn canh
Trang giáo án gói tình anh da diết
Phố không em con phố buồn thổn thức
Bình minh lên sắc tím mãi vương thềm
Anh ngại rằng tình thư gửi đến em
Con chữ ngu ngơ... sẽ làm em bối rối
Giữ làm chi cho lòng thêm khắc khoải
Đốt thư rồi chợt nuối tiếc tri âm
Anh giấu đi bao nỗi nhớ âm thầm
Và cất giữ bóng hình người em nhỏ
Anh chẳng về trang thơ nơi hẹn nữa
Dẫu bồn chồn đan kín cả giấc mơ...
Bất chợt hạ về phượng cháy cả trang thơ
Em bắt gặp kỷ niệm mùa xưa cũ
Bóng thời gian tưởng chừng như đã ngủ
Lại quay về đêm vọng nhớ nhung thêm
Và trang thơ thao thức trắng từng đêm
Lưu giữ lại bao điều em nhắn gửi
Dấu tâm tư chưa lần em dám nói..
Gửi về anh trang giấy ép không lời
Hoàng Oanh<20-4-2011>
@BTV.vnthihuu
Hoàng Oanh
23-06-2011, 08:39 PM
THẦY TÔI
http://www.youtube.com/watch?v=lV1NeVNPRvM&feature=related
Chiều đông nay cơn gió lạnh vô tình
Em miên man với những dòng suy nghĩ
Bất chợt đọc một dòng thư địa chỉ
Mạo muội phác thư em nhắn đến người
Lá thư đầu em gửi cũng đến nơi
Và hồi âm... trao em người viễn xứ
Những chân tình gửi theo từng nét chữ
Xa lạ vô tình bỗng hóa thân quen
Cánh thư giản đơn, nét chữ nghiêng nghiêng
Gói tất cả những điều dù chưa nói
Em- người giáo viên ươm mầm “phố” núi
Giảng đường thầy dạy phố biển êm đềm
Nha Trang ngày nào in dấu chân em
Rì rầm biển đêm trăng nghiêng đầu sóng
Bình minh ửng hồng xôn xao gió lộng
Tạm biệt phố biển “phố” núi em về...
Được học ở thầy qua những cánh thư
Em chợt hiểu những điều thầy trăn trở...
Sự nghiệp trồng người muôn đời vẫn thế
Cao cả, đáng trân...thầm lặng một đời!
Người lái đò cần mẫn chẳng lơi tay
Đêm thao thức, ngày âm vang bài giảng
Em đâu biết tuổi xuân mòn năm tháng
Bụi phấn rơi nhuộm trắng bạc mái đầu...
Học trò thầy dẫu công tác nơi đâu
Mãi cầu chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe
Người lái đò ngàn đời sau vẫn thế
Vẫn lặng thầm canh cánh nỗi riêng mang
Hoàng Oanh - HN <24-1-2011>
Hoàng Oanh
24-06-2011, 12:39 PM
DẤU LẶNG ĐỜI CON
Mẹ ngủ lâu rồi phải không ba
Hôm nay khách đến khắp trong nhà
Sao mẹ ngủ hoài chưa thức dậy
Chắc là mẹ chỉ mệt thôi mà !
Ba lặng nhìn con nỗi xót xa
Uh. Mẹ mệt ngủ đó con à..
Ngơ ngác con thơ cầm tay mẹ
Chẳng buông như thể mẹ đi xa
Trời mưa xối xả hạt ngân nga
Nỗi buồn ly biệt phủ quanh nhà
Cố giấu lệ đừng hoen khóe mắt
Con còn bé quá nào hiểu ra
Dòng người đưa tiễn mỗi lúc xa
Mẹ đi đi mãi chẳng trở về
Chiều mưa dội xuống niềm day dứt
Những tiếng buồn thương quá não nề
Đêm nằm nghe tiếng hỏi ngây thơ
Ba ơi ! Sao tối mẹ chưa về ?
Mẹ đi công tác còn lâu lắm
Ngủ đi con nhé đẹp giấc mơ !
Ngày ngày con vẫn cứ mong chờ
Mẹ đến cùng con trong giấc mơ
Đợi mãi mẹ hiền sao chẳng thấy
Bên con nỗi nhớ lại đong đầy
Buồn vẫn theo con lớn từng ngày
Mong vòng tay mẹ đến từng giây
Chiều nay dõi mắt miền xa thẳm
Lệ đẫm mi sầu ai có hay…
Hoàng Oanh<HN>
Hoàng Oanh
29-06-2011, 03:53 PM
http://vn.360plus.yahoo.com/o.nguyen75/photo?pid=3098&fid=2
XÔN XAO BỤI PHẤN
Tuổi thơ em mải vui chơi
Điểm kém nhận mãi, điểm mười thì không
Một đời thầy vẫn bên sông
Làm người chèo lái tô hồng đời em
Thầy luôn trăn trở đêm đêm
Vẻn vẹn một chữ mà em chẳng làu..!
Hỏi ngày xưa ấy còn đâu
Nguyện lòng chăm chỉ làm câu trau mình
Giữa đời bươn chải mưu sinh
Em nghe dạ thắt nhớ tình thầy trao
Giờ thầy tóc đã bạc nhiều
Xôn xao bụi phấn vương chiều thu nay...
Hoàng Oanh
Hoàng Oanh
13-07-2011, 10:51 PM
BÀI THƠ KHÔNG ĐÁP ÁN
Bài thơ nhỏ anh trao bài thơ cuối
Gói tâm tư anh nhắn gửi cùng em
Một bài thơ chiều ngả khá êm đềm
Trời miền trung một ngày trời chớm hạ
Anh đến thăm em bên thềm nắng xế
Yêu cánh diều trời hạ hóa mênh mông
Hoàng hôn rơi lãng bãng áng mây hồng
Oanh Yến lại cùng nhau về tổ ấm
Lắm sao trời đêm về sao tĩnh lặng
Em vô tình vẫn mãi vẻ hồn nhiên
Biết đâu rằng khoảng lặng khắc tên em
Không dao động tiếng lòng dù khoảnh khắc
Một bài thơ anh gửi về em đọc
Chỉ một điều anh chưa nói cùng em
Vần thơ đơn tình ý ẩn vào trong
Hãy một lần giúp anh tìm đáp án
Em bảo rằng đó là điều đơn giản
Nhưng tìm hoài ẩn số vẫn là không
Anh vẫn câu đáp án dễ vô cùng
Cố đi em chẳng gì là không thể!
Em nói rằng đề thi này quá khó
Chịu thua thôi em chẳng trả lời đâu
Anh động viên em hãy cố lên nào
Không trả lời anh sẽ ghi điểm kém!
Em tưởng thật nên dặn lòng hãy gắng
Thức tàn canh đáp án vẫn mông lung
Ôi cánh diều, Oanh Yến lại tiếng lòng...!
Thôi anh nhé em xin lần thi lại
Anh bảo rằng dù anh cho thi mãi
Chẳng bao giờ em qua được kỳ thi
Giản đơn thôi chứ nào có khó gì
Anh đùa vui chứ nào ra đáp án......!
HN<7-2011>
Hoàng Oanh
17-07-2011, 03:48 PM
http://www.youtube.com/watch?v=pidftyOjocw&feature=related
ĐẾN VỚI QUÊ EM
Quê em đó… chiều hoàng hôn sắc đỏ
Đêm sương giăng ..xao xuyến ngỏ tâm hồn
Quê em đó những cánh đồng bát ngát
Hương mạ non thơm mát… đượm hồn quê
Những cánh cò chao liệng lúc sương mờ
Làm trăn trở... bao tâm hồn thi sĩ
Quê em đó trăng về bên lối ngõ
Xuyên rặng dừa tóc xõa dáng nghiêng nghiêng
Những đêm trăng sóng biển vỗ triền miên
Nghe nhjp thở mìền trung ôi da diết
Dòng sông Ba vẫn ngày đêm mải miết
Chở phù sa… tắm mát những cánh đồng…
Sông Đà Rằng bốn mùa nước xanh trong
Và Nhạn Tháp là tâm hồn thành phố
Cảng Vũng Rô … những con tàu không số
Trang sử xanh lưu mãi đến ngàn năm
Tuy Hòa quê em non nước hữu tình
Biển Long Thủy tựa bức tranh thủy mặc
Vịnh Xuân Đài luyến lưu lòng du khách
Hãy một lần dừng bước ghé quê em!
Hoàng Oanh<2011>
Nguyên Hoang
17-07-2011, 06:48 PM
ÁO TRẮNG EM YÊU
http://seablogs.zenfs.com/u/Q7Gr2cudXhm3Vo1r8RJktdUA/photo/ap_20091030012525146.jpgEm lại về sân trường cũ năm xưa
Xác phượng rơi lòng nghe xao xuyến lạ
Tiếng ve buồn báo tin trời vào hạ
Bạn bè đâu kỷ niệm giấu nơi nào
Sắc phượng đỏ từng chùm ngủ trên cao
Nhớ bài thơ ngày nao anh đã gửi
Trang sách ép cánh phương hồng chưa nói
Thoáng ngập ngừng anh vội bước quay đi
Đã qua rồi đã trót mấy mùa thi
Ta giã biệt mái trường yêu lần cuối
Xa kỷ niệm áo trắng thời nông nỗi
Thoáng bâng khuâng mong đợi buổi tan trường
Và giờ đây bè bạn ở muôn phương
Nơi biên giới anh thức cùng báng súng
Sương đêm về thấm vai anh ướt sũng..
Vẫn ước mơ em... áo trắng giảng đường
Chiều lần về ký ức tuổi hồng vương
Gom cánh phượng gửi biên cương anh đó
Anh hãy nhớ sắc phượng hồng bỡ ngỡ
Nhớ con đường in đậm dấu chân xưa
Hoàng Oanh
Gởi thơ họa cùng Hoàng Oanh.
HƯƠNG THOẢNG NGÕ XƯA.
Anh trở lại, nhìn cổng trường vắng xưa.
Nghe cảm giác nơi lòng, sao thấy lạ?
Mưa sang mùa, trời không là ngày hạ.
Ngõ đường xưa, còn ghi dấu, năm nào.
Những con nắng nhạt nhòa ở trên cao.
Chìm thấp xuống, nhận diện người, muốn gửi?
Lời gì thân thương, nghẹn ngào chẳng nói.
Mi đọng buồn, giấu mặt, bước vội đi.
Ở hôm xưa, khi rộn rã ngày thi.
Anh gặp lại, trao tạ từ lần cuối.
Đo vào đời, qua tháng ngày trôi nổi.
Hồn dật dờ, trăn trở nhớ, đêm trường.
Thân lạc loài, vui tạm, sông tha phương.
Ngắm mặt hồ, tím mầu hoa bông súng.
Gió chao đưa, cánh lá tròn mềm sũng.
Bầu bĩnh tròn như đôi má, xuân đường.
Kỷ niệm về, để chút thoáng vấn vương.
Có cánh gió nào sang, đưa về nơi đó.
Hoặc mây trời, dừng chân lòng cứ ngỡ.
Bước ai về? Hương thoảng dáng năm xưa.
Lối cũ hoang liêu, hồn viễn xứ.
Buồn trên cánh gió, rũ mây thu.
Mãi nhớ người xưa, tình cố cựu.
Nhắc chuyện qua đi, chẳng biệt từ.
(phỏng tác thơ bà huyện thanh quan)
nguyênhoang
2011
Hoàng Oanh
04-08-2011, 05:47 PM
HƯƠNG THOẢNG NGÕ XƯA.
Anh trở lại, nhìn cổng trường vắng xưa.
Nghe cảm giác nơi lòng, sao thấy lạ?
Mưa sang mùa, trời không là ngày hạ.
Ngõ đường xưa, còn ghi dấu, năm nào.
Những con nắng nhạt nhòa ở trên cao.
Chìm thấp xuống, nhận diện người, muốn gửi?
Lời gì thân thương, nghẹn ngào chẳng nói.
Mi đọng buồn, giấu mặt, bước vội đi.
Ở hôm xưa, khi rộn rã ngày thi.
Anh gặp lại, trao tạ từ lần cuối.
Đo vào đời, qua tháng ngày trôi nổi.
Hồn dật dờ, trăn trở nhớ, đêm trường.
Thân lạc loài, vui tạm, sông tha phương.
Ngắm mặt hồ, tím mầu hoa bông súng.
Gió chao đưa, cánh lá tròn mềm sũng.
Bầu bĩnh tròn như đôi má, xuân đường.
Kỷ niệm về, để chút thoáng vấn vương.
Có cánh gió nào sang, đưa về nơi đó.
Hoặc mây trời, dừng chân lòng cứ ngỡ.
Bước ai về? Hương thoảng dáng năm xưa.
Lối cũ hoang liêu, hồn viễn xứ.
Buồn trên cánh gió, rũ mây thu.
Mãi nhớ người xưa, tình cố cựu.
Nhắc chuyện qua đi, chẳng biệt từ.
(phỏng tác thơ bà huyện thanh quan)
nguyênhoang
2011
Hoàng Oanh cám ơn Nguyên Hoang đã họa thơ, Bài thơ hay lắm...Oanh chưa thể họa đáp. Hẹn sẽ "Họa trả" NH sau vậy. Chúc NH luôn sức khỏe, vui thật nhiều trong cuộc sốngvà ngày càng có nhiều sáng tác hay.
Hoàng Oanh
04-08-2011, 06:05 PM
TIẾNG THƠ
Biển chiều vương…tím buồn len phố nhỏ
Cứ âm thầm lời thơ nhỏ đơn côi
Sóng xô bờ con sóng lại ra khơi
Chỉ thơ anh canh cánh mãi bên đời
Thơ anh đó mang nỗi buồn mong đợi
Lúc đêm về lời vọng gửi sương đêm
Vần thơ anh dạo khúc nhạc êm đềm
Ru khe khẽ những tâm hồn thao thức
Thơ anh đó bức tranh đời rất thực
Dấu niềm vui rạo rực tuổi đang xuân
Và đông sang lời thơ nhỏ ngập ngừng…
Buồn lắng đọng khi đông về gõ cửa
Thơ anh đó chứa điều anh thầm hỏi
Bến chiều nay sao vắng bóng con đò!
Nhắn đôi lời đến bao bạn yêu thơ
Xin hãy giữ.. chút khạo khờ vụng dại…
Khắc khỏai mong tuổi xanh quay trở lại
Sưởi ấm lòng…nghe vọng tiếng yêu xưa
Để xuân này nghe ấm nét xuân xưa
Thôi thao thức…tiếng thơ buồn thổn thức…
HN
Hoàng Oanh
07-08-2011, 09:51 AM
http://www.youtube.com/watch?v=vzxt5E30K2w&feature=related
MỘT LỜI HỨA CHO EM
Nhớ thu nào em trở lại trường xưa
Trường vẫn đấy chỉ màu sơn đã cũ
Bức tường rào ngày nao rêu đã phủ
Chỉ con đường còn ghi dấu chưa phai
Nơi cổng trường ngày ấy rộn ngày thi
Anh hẹn em nơi giảng đường đại học
Người cảnh sát an ninh anh mơ ước
Em trở thành cô giáo trẻ vùng cao
Những cánh thư gửi nhớ tận phương nào
Bao Kỷ niệm, nhành Lưu Li ép dở
Như nhắc lại tình thư chưa lần ngỏ…
Anh ngại ngần cất lại cả niềm riêng
Trời vào thu từng cơn gió êm đềm
Nhè nhẹ thổi khẽ trêu làn tóc rối
Thoang thoảng đâu đây vẫn là hương bười
Giờ một mình em gọi …giữa thinh không
Thu chớm về, thu bất chợt mênh mông
Con phố nhỏ nghiêng chao chiều nắng nhạt
Đêm lặng câm tiếng ve buồn cũng tắt
Lối em về lất phất lá thu rơi
Thu đêm nay trăng thấp thoáng bên đồi
Khuất một nửa như đời anh một nửa!
Trăng có lúc tròn đầy cuộc đời anh vẫn thế
Mắc nợ hoài một lời hứa cho em!
HN (8-2011)
Hoàng Oanh
28-08-2011, 12:56 PM
http://www.youtube.com/watch?v=yoSJw-SLof8&feature=related
BÂNG KHUÂNG GIÁNG SINH
Giáng sinh nay chợt bâng khuâng nỗi nhớ
Nhành Dã quỳ nở rộ lúc giao mùa
Những con đường tan học buổi ban trưa
Anh đứng đợi lối về chiều cư xá
Phút chia tay bồi hồi xao xuyến lạ
Lưu bút trao tay lời nói ngập ngừng
Chia tay trường em gửi lại bên sân
Hàng ghế đá ....đường đời chia đôi ngả
Hành trang em mang cơn mưa ngày hạ
Kiến thức thầy trao…dấu niệm ngọt ngào
Phố núi bốn mùa hoa lá xôn xao
Và Xuân đến sắc Anh Đào nở rộ
Chẳng thể quên nhành Trạng Nguyên Lá Đỏ
Anh tặng em ngày đó buổi tan trường
Anh nói rằng hoa gói trọn yêu thương
Cùng lời chúc anh tặng dành em đó…
Nơi phương trời đêm đêm anh có nhớ
Ở phương này hoài niệm phủ đêm thâu
Lòng bâng khuânng lưu luyến buổi ban đầu
Nhớ nghe anh dẫu chỉ là kỷ niệm…
Hoàng Oanh
Ồ Oanh,thế là chị em mình có duyên với nhau,hèn chi lâu nay không thấy em đâu
gặp em chị mừng quá,em khỏe không?
Nga 18/09/2011
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.