PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngụ ngôn thời @



Ngọc Châu
25-05-2012, 11:40 AM
Truyện Ngụ ngôn thời @ của Ngọc Châu

ỄNH ƯƠNG TỎ TÌNH

Chàng Ễnh ương vốn dòng hào kiệt
Gốc nhà nòi, theo nghiệp võ quan
Muốn sau con đỡ gian nan
Cha cho về tận Tràng An học hành
Trường Kinh Tế được giành một suất
Còn theo Khoa "hót" nhất: Thông Tin
Học trò mà sướng như Tiên
Thoải mái tiêu, nỏ biết tiền là chi!
Nàng Nhái bén đang thì tí tởn
Học cùng trường, cùng lớp với nhau
Gì đẹp hơn mối tình đầu
Của đôi cô cậu nhà giàu, dòng sang!
Để trong tràng, ngoài đàng cùng biết
Về mối tình tiền kiếp đã ghi
Chàng nàng quyết một câu thề:
Tỏ tình phải thật đề huề, rùm beng.
Đâu phải loại mèo hoang, gà phố
Càng không phường nhắng nhố cào cào
Tình củm quẩn quanh cầu ao
Nấp sau bụi chuối, bờ cao thẹn thùng...
Mấy lẵng hoa to đùng ngã ngửa
Te te bay, pháo nổ pháo nang
Chàng hiu, Ếch ộp, Chão chàng...
Tấp nập họ hàng Cóc ngóe đến nơi
Giữa sân trường hét vang trời:
Ễnh Ương-Nhái Bén hết đời còn yêu!!

Những tưởng xử tuyệt chiêu như thế.
Thiên hạ này phải nể phải khen.
Nào ngờ bác CÁ (trắm đen)
Còng tay cả họ kéo lên xe thùng:
"Muốn oam, oạp, với ùng như vậy
Bay phải ra đầm sậy hôm mưa
Tình yêu trăm họ có thừa
Đâu riêng cóc nghóe hiểu chưa, lũ này?!!!"

Thế mới biết việc hay nên học
Chuyện lố lăng, cỡm cọc đừng theo
Bớt huênh hoang giúp kẻ nghèo
Mới là đạo lí cần treo gương lành...

Ngọc Châu