Sao Hôm
27-05-2012, 03:23 PM
Một đêm trú quân
Tác giả: ACCuprin. Văn học Nga
Người dịch : Sao Hôm
Cuối tháng tám, đang mùa của những cuộc diễn tập lớn, trung đòan bộ binh N đã mở một cuộc chuyển quân bốn mươi dặm đi từ làng Dimovet đến làng Nagordala. Trời nóng như thiêu, như đốt làm mọi người mệt lử. Nơi chân trời trắng bạc bởi lớp bụi mờ, những luồng không khí trong suốt bị đốt nóng rung rung, lay động. Hai bên đườngg trải dài ngút tầm mắt những cánh đồng với những gốc rạ vàng óng đâm tua tủa
Từ xa, đòan quân trông như một dải bụi vàng dài ngoằn ngoèo. Những người lình bước đi như bị cuốn trong đám bụi. Bụi lạo xạo trong miệng, bám lên những khuôn mặt đẫm mồ hôi khiền chúng trở nên đen nhẻm.
Chỉ có hàm răng và lòng trắng mắt loé sáng trên những bộ mặt phờ phạc, gày rạc đi và trông có vẻ khắc khổ. Còng lưng lại dưới sức nặng của ba lô, áo capot, những ngừoi lính bước đi lặng lẽ, nặng nề gần như kéo lê đôi chân mệt mỏi. Chỉ thỉnh thỏang, khi súng của ai đó va vào nhau thì trong hàng quân mới nổi lên những tiếng càu nhàu thô lỗ, cáu kỉnh. Mọi người ngủ không đẫy giấc và bị hành hạ bởi oi bức, mệt mỏi và khát nước. Một số người vừa đi vừa uể ỏai nhai những mẩu bánh mì được phát vào buổi sáng, nhưng không hề có cảm giác ngon miệng, mà chỉ để bằng mọi cách nào đó giết bớt thơi gian của cuộc hành quân kéo dài và buồn tẻ này.
Các sĩ quan không đi trong hàng, - đó là sự lơi lỏng mà cấp trên nhắm mắt làm ngơ trong cuộc hành quân,- họ đi ở phía lề đường bên phải. Những chiếc áo cổ cứng của họ đen sẫm lại bởi mồ hôi ở lưng và vai. Các đại đội trưởng và các sĩ quan tùy tùng lim dim ngủ, lưng còng xuống, tay buông lỏng dây cương trên lưng những con ngựa gày gò, sắp bị lọai bỏ. Người nào cũng muốn bằng mọi cách có thể nhanh chóng tới chỗ nghỉ chân để nằm nghỉ ở chỗ dâm mát.
Trung úy Avilop, Một thanh niên ốm yếu, trầm lặng, và dễ xúc động, đi ở hàng đầu đại đội thứ mười một của minh. Đôi ủng mới bó chặt lấy chân chàng, chiếc đai đeo kiếm siết lấy vai, mạch máu dần dật ở thái dương. Nhưng điều dày vò chàng hơn cả là sự buồn chán luôn xâm chiếm chàng trong thời gian hành quân, mà chàng đã cố quên đi bằng những trò tiêu khiển lặt vặt nào đó. Lúc thì chàng ngắt một nhánh liễu mềm ở bên đường rồi dùng răng và móng tay bóc lớp vỏ, lúc thì dùng kiếm chặt rơi những quả cây ngưu bàng đỏ tươi có gai, lúc chợt nhận thấy một địa điểm nào đó ở phía xa, chàng cố đóan xem đi tới có phải chừng bao nhiêu bước rồi tự kiểm tra. Cuối cùng khi đã chán tất cả những trò đó chàng bắt đầu "mơ mộng", như đôi khi chàng vẫn làm ở trại, trong những phiên gác đêm để giết thời gian. Chàng thầm hỏi mình: " Nào, về cái gì bây giờ nhỉ? " và bắt đầu lục lại trong trí nhớ tất cả những gì làm chàng vui thích, hay những điều thú vị chàng đã nghe hoặc đọc trước đây. Có lúc chàng hình dung mình là một nhà du lịch nổi tiếng giống như Prevanxki hay Êlixeep. Chàng tập hợp một đòan thám hiểm gồm những kẻ ưa mạo hiểm, quả cảm đã được tôi luyện, quen chịu đựng khó khăn nguy hiểm, nhưng phải khiếp sợ trước một cái nhìn của chàng. Chàng sẽ phát hiện ra những hòn đảo mới, những miền đất mới và cắm lá cờ nước Nga lên đó. Tên tuổi chàng sẽ vang dội khắp thế giới. Khi chàng trở về nước Nga, người ta sẽ tổ chức những buổi đón tiếp thật nồng nhiệt. Phụ nữ tung hoa tặng chàng và thầm thì với nhau đầy vẻ thán phục: " Chàng đấy, một con người trứ danh nhất !". Có lúc, chàng hình dung là cuộc hành quân đã kết thúc và chàng cùng đại đội của mình đi làm thuê cho một chúa đất nào đó hết sức giàu có, đồng thời là một vị quí tộc có tên tuổi. Chúa đất có một cô con gái tuyệt đẹp: da trắng, tình trầm lặng. Đã từ lâu nàng chúa ghét những chàng trai quí tộc bởi sự trống rỗng, vô vỉ của họ.
Ngay từ phút đầu nàng đã yêu thương chàng trung úy bình dị, nghèo, kiêu hãnh và kín đáo với "nếp nhăn trên vầng trán". Một đêm trăng, cuộc hò hẹn trong vườn hoang cổ, những câu tỏ tình nồng nhiệt... "Chúng ta phải chia tay,- Avilop buồn rầu nói,- em giàu có, còn anh nghèo hèn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc". Con gái chúa đất khóc trên ngực chàng, còn chàng lựa lời an ủi nàng. Từ trong bụi cây xuất hiện chính chúa đất, mắt rưng rưng xúc động: "Các con của ta,- chúa đất nói,- ta muốn các con yêu nhau. Không phải đồng tiền mà chinh tình yêu chân thực sẽ đem lại hạnh phúc cho các con." Bằng những lời nói đó, chúa đất đã ban phước cho đôi trẻ, cả ba ôm nhau khóc. Vài ngày sau, trong bản mệnh lệnh gửi đi khắp trung đòan, các bạn của chàng sẽ ngạc nhiên và ghen tị đọc thấy: " Theo lá đơn số... Trung úy Avilop được kêt hôn chính thức lần đầu với công tước tiểu thư Zet..."
Đôi khi, trí tưởng tượng đã khắc họa rõ nét trước mắt chàng những cảnh tượng đó đến mức cả con đường, cả bụi bặm, cả những hàng quân màu xám đang đơn điệu bước đi, đối với chàng là không tồn tại nữa. Chàng bước đi, đầu cúi thấp, một nụ cười vô định đọng trên môi cùng với đôi mắt mở to, bất động sẫm lại. Chàng không nhận thấy đã đi qua được
vài dặm như thế, và khi Avilop tỉnh mộng, trước mắt chàng đã là một quang cảnh hòan tòan mới.
Những bóng râm buổi chiêu đã trở nên dài hơn. Mặt trời đang đứng ở ngay sát đường chân trời nhuốm cho lớp bụi một màu đỏ tươi rực rỡ. Con đường lượn dưới chân núi. Xa xa, phía chân trời hiện lên những đường nét mờ của cánh rừng và những khu dân cư.
Di ngược chiều với đòan quân là đòan xe vận tải của nông dân nối tiếp nhau từ từ dẹp những con bò thiến lờn, màu xám, lười biếng sang bên đường và bỏ mũ xuống. Tất cả họ đều đi chân đất, mặc những bộ áo quần bằng vải lanh thô giống nhau. Từ những chiếc cổ áo sơ mi cởi cúc, có thể nhìn thấy những cái cổ màu đồng thau sẫm do rám nắng phủ chằng chịt các nếp nhăn nhỏ.
Khi đi ngang qua đòan xe vận tải, từ trrong đòan quân vang lên những câu hỏi thăm và sốt ruột:
- Bác ơi đến Nagornaia còn bao xa?
- Người đồn hương ơi, còn bao nhiêu dặm nữa thì tới Nagornaia?
- Người anh em ơi, Nagornaia ở đằng kia phải không?
Những người nông dân uể oảii trả lời từng tiếng một rằng, đến Nagornaia còn ba hoặc bốn dặm, mà có thể gần hơn. Binh lính phấn khởi, ngẩng cao đầu, bước nhanh chân thêm...
Ít phút sau ở dưới trũng sâu thấy lấp lánh một dải sông màu xanh. Mặt trời đang lặn. Phía Tây ửng lên, đỏ rực như đám cháy lớn, rồi chuyển dần thành màu vàng và vàng da cam ở phía trên cao; chỉ có những mép ngoằn nghèo của những đám mây kì quặc quanh đấy lấp lánh ánh bạc nóng chày; cao hơn nữa. bầu trời màu hồng sạm đương chuyển dần thành màu xanh dịu gần như màu xanh da trời. Mảnh trăng lưỡi liềm mảnh mai hiện ra giữa bầu trời; các ngôi sao đầu tiên rụt rè lấp lánh trên cao.
- Các ngài sĩ quan về vị trí ! Nổi trống lên ! giọng người chỉ huy vang lên trên đầu đòan quân.
Người nọ tiếp người kia đứng vào các vị trí khác nhau của đòan quân kéo dài. Tiếng trống vang lên chói tai. Binh lính chạy tạt vào hàng, nhanh chóng điều chỉnh cự li bằng cách xô đẩy lưng, vai nhau hoặc nhảy lên để đi cho đều bước. Các sĩ quan vừa vội vã tuốt kiếm ra vừa hấp tấp tìm chỗ của mình.
Con đường ngày càng dốc đứng hơn. Dòng sông đã tỏa ra một làn hơi mát ẩm ướt. Chiếc cầu gỗ cũ kĩ, thủng lỗ chỗ rung lên dưới những gót giày nện đều đều. Tiểu đòan đầu tiên đã đi qua cầu, leo lên bờ dốc cao và tiến vào trong tiếng quân nhạc. Tiếng trò chuyện râm ran trong các hàng quân giờ trở nên sôi nổi và đã được sắp xếp lại ngay ngắn.
- Phêdorsuc, đừng làm tung bụi thế... Hãy nhấc chân cao lên, đồ quỉ con.
- Này Sapovalop, có phải ở Dimovet cậu có một cô chủ nhà tháo vát lắm phải không? Thế nào?
- Đừng có động vào.
- Dễ hiểu thôi. Tay chân cậu ấy đang ngứa ngáy mà.
- Đây là điều chắc chắn, các cậu ạ. Chiều nay trời ráng đỏ thì ngày mai thể nào cũng gió to.
- Này, trung đội ba, ai lấy bánh mì nào? Cẩn thận không lại mất phần đấy, các con quỉ a..
- Này đồng hương, cầm hộ khẩu súng, tớ sửa lại cái áo capot. Cuộc hành quân thật là tuyệt ! Không đâu tốt bằng sự khô luyện ở đại đội.
- Đại đội bốn đừng có tụt lại thế ! Thật là những kẻ ốm ho !
Tác giả: ACCuprin. Văn học Nga
Người dịch : Sao Hôm
Cuối tháng tám, đang mùa của những cuộc diễn tập lớn, trung đòan bộ binh N đã mở một cuộc chuyển quân bốn mươi dặm đi từ làng Dimovet đến làng Nagordala. Trời nóng như thiêu, như đốt làm mọi người mệt lử. Nơi chân trời trắng bạc bởi lớp bụi mờ, những luồng không khí trong suốt bị đốt nóng rung rung, lay động. Hai bên đườngg trải dài ngút tầm mắt những cánh đồng với những gốc rạ vàng óng đâm tua tủa
Từ xa, đòan quân trông như một dải bụi vàng dài ngoằn ngoèo. Những người lình bước đi như bị cuốn trong đám bụi. Bụi lạo xạo trong miệng, bám lên những khuôn mặt đẫm mồ hôi khiền chúng trở nên đen nhẻm.
Chỉ có hàm răng và lòng trắng mắt loé sáng trên những bộ mặt phờ phạc, gày rạc đi và trông có vẻ khắc khổ. Còng lưng lại dưới sức nặng của ba lô, áo capot, những ngừoi lính bước đi lặng lẽ, nặng nề gần như kéo lê đôi chân mệt mỏi. Chỉ thỉnh thỏang, khi súng của ai đó va vào nhau thì trong hàng quân mới nổi lên những tiếng càu nhàu thô lỗ, cáu kỉnh. Mọi người ngủ không đẫy giấc và bị hành hạ bởi oi bức, mệt mỏi và khát nước. Một số người vừa đi vừa uể ỏai nhai những mẩu bánh mì được phát vào buổi sáng, nhưng không hề có cảm giác ngon miệng, mà chỉ để bằng mọi cách nào đó giết bớt thơi gian của cuộc hành quân kéo dài và buồn tẻ này.
Các sĩ quan không đi trong hàng, - đó là sự lơi lỏng mà cấp trên nhắm mắt làm ngơ trong cuộc hành quân,- họ đi ở phía lề đường bên phải. Những chiếc áo cổ cứng của họ đen sẫm lại bởi mồ hôi ở lưng và vai. Các đại đội trưởng và các sĩ quan tùy tùng lim dim ngủ, lưng còng xuống, tay buông lỏng dây cương trên lưng những con ngựa gày gò, sắp bị lọai bỏ. Người nào cũng muốn bằng mọi cách có thể nhanh chóng tới chỗ nghỉ chân để nằm nghỉ ở chỗ dâm mát.
Trung úy Avilop, Một thanh niên ốm yếu, trầm lặng, và dễ xúc động, đi ở hàng đầu đại đội thứ mười một của minh. Đôi ủng mới bó chặt lấy chân chàng, chiếc đai đeo kiếm siết lấy vai, mạch máu dần dật ở thái dương. Nhưng điều dày vò chàng hơn cả là sự buồn chán luôn xâm chiếm chàng trong thời gian hành quân, mà chàng đã cố quên đi bằng những trò tiêu khiển lặt vặt nào đó. Lúc thì chàng ngắt một nhánh liễu mềm ở bên đường rồi dùng răng và móng tay bóc lớp vỏ, lúc thì dùng kiếm chặt rơi những quả cây ngưu bàng đỏ tươi có gai, lúc chợt nhận thấy một địa điểm nào đó ở phía xa, chàng cố đóan xem đi tới có phải chừng bao nhiêu bước rồi tự kiểm tra. Cuối cùng khi đã chán tất cả những trò đó chàng bắt đầu "mơ mộng", như đôi khi chàng vẫn làm ở trại, trong những phiên gác đêm để giết thời gian. Chàng thầm hỏi mình: " Nào, về cái gì bây giờ nhỉ? " và bắt đầu lục lại trong trí nhớ tất cả những gì làm chàng vui thích, hay những điều thú vị chàng đã nghe hoặc đọc trước đây. Có lúc chàng hình dung mình là một nhà du lịch nổi tiếng giống như Prevanxki hay Êlixeep. Chàng tập hợp một đòan thám hiểm gồm những kẻ ưa mạo hiểm, quả cảm đã được tôi luyện, quen chịu đựng khó khăn nguy hiểm, nhưng phải khiếp sợ trước một cái nhìn của chàng. Chàng sẽ phát hiện ra những hòn đảo mới, những miền đất mới và cắm lá cờ nước Nga lên đó. Tên tuổi chàng sẽ vang dội khắp thế giới. Khi chàng trở về nước Nga, người ta sẽ tổ chức những buổi đón tiếp thật nồng nhiệt. Phụ nữ tung hoa tặng chàng và thầm thì với nhau đầy vẻ thán phục: " Chàng đấy, một con người trứ danh nhất !". Có lúc, chàng hình dung là cuộc hành quân đã kết thúc và chàng cùng đại đội của mình đi làm thuê cho một chúa đất nào đó hết sức giàu có, đồng thời là một vị quí tộc có tên tuổi. Chúa đất có một cô con gái tuyệt đẹp: da trắng, tình trầm lặng. Đã từ lâu nàng chúa ghét những chàng trai quí tộc bởi sự trống rỗng, vô vỉ của họ.
Ngay từ phút đầu nàng đã yêu thương chàng trung úy bình dị, nghèo, kiêu hãnh và kín đáo với "nếp nhăn trên vầng trán". Một đêm trăng, cuộc hò hẹn trong vườn hoang cổ, những câu tỏ tình nồng nhiệt... "Chúng ta phải chia tay,- Avilop buồn rầu nói,- em giàu có, còn anh nghèo hèn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc". Con gái chúa đất khóc trên ngực chàng, còn chàng lựa lời an ủi nàng. Từ trong bụi cây xuất hiện chính chúa đất, mắt rưng rưng xúc động: "Các con của ta,- chúa đất nói,- ta muốn các con yêu nhau. Không phải đồng tiền mà chinh tình yêu chân thực sẽ đem lại hạnh phúc cho các con." Bằng những lời nói đó, chúa đất đã ban phước cho đôi trẻ, cả ba ôm nhau khóc. Vài ngày sau, trong bản mệnh lệnh gửi đi khắp trung đòan, các bạn của chàng sẽ ngạc nhiên và ghen tị đọc thấy: " Theo lá đơn số... Trung úy Avilop được kêt hôn chính thức lần đầu với công tước tiểu thư Zet..."
Đôi khi, trí tưởng tượng đã khắc họa rõ nét trước mắt chàng những cảnh tượng đó đến mức cả con đường, cả bụi bặm, cả những hàng quân màu xám đang đơn điệu bước đi, đối với chàng là không tồn tại nữa. Chàng bước đi, đầu cúi thấp, một nụ cười vô định đọng trên môi cùng với đôi mắt mở to, bất động sẫm lại. Chàng không nhận thấy đã đi qua được
vài dặm như thế, và khi Avilop tỉnh mộng, trước mắt chàng đã là một quang cảnh hòan tòan mới.
Những bóng râm buổi chiêu đã trở nên dài hơn. Mặt trời đang đứng ở ngay sát đường chân trời nhuốm cho lớp bụi một màu đỏ tươi rực rỡ. Con đường lượn dưới chân núi. Xa xa, phía chân trời hiện lên những đường nét mờ của cánh rừng và những khu dân cư.
Di ngược chiều với đòan quân là đòan xe vận tải của nông dân nối tiếp nhau từ từ dẹp những con bò thiến lờn, màu xám, lười biếng sang bên đường và bỏ mũ xuống. Tất cả họ đều đi chân đất, mặc những bộ áo quần bằng vải lanh thô giống nhau. Từ những chiếc cổ áo sơ mi cởi cúc, có thể nhìn thấy những cái cổ màu đồng thau sẫm do rám nắng phủ chằng chịt các nếp nhăn nhỏ.
Khi đi ngang qua đòan xe vận tải, từ trrong đòan quân vang lên những câu hỏi thăm và sốt ruột:
- Bác ơi đến Nagornaia còn bao xa?
- Người đồn hương ơi, còn bao nhiêu dặm nữa thì tới Nagornaia?
- Người anh em ơi, Nagornaia ở đằng kia phải không?
Những người nông dân uể oảii trả lời từng tiếng một rằng, đến Nagornaia còn ba hoặc bốn dặm, mà có thể gần hơn. Binh lính phấn khởi, ngẩng cao đầu, bước nhanh chân thêm...
Ít phút sau ở dưới trũng sâu thấy lấp lánh một dải sông màu xanh. Mặt trời đang lặn. Phía Tây ửng lên, đỏ rực như đám cháy lớn, rồi chuyển dần thành màu vàng và vàng da cam ở phía trên cao; chỉ có những mép ngoằn nghèo của những đám mây kì quặc quanh đấy lấp lánh ánh bạc nóng chày; cao hơn nữa. bầu trời màu hồng sạm đương chuyển dần thành màu xanh dịu gần như màu xanh da trời. Mảnh trăng lưỡi liềm mảnh mai hiện ra giữa bầu trời; các ngôi sao đầu tiên rụt rè lấp lánh trên cao.
- Các ngài sĩ quan về vị trí ! Nổi trống lên ! giọng người chỉ huy vang lên trên đầu đòan quân.
Người nọ tiếp người kia đứng vào các vị trí khác nhau của đòan quân kéo dài. Tiếng trống vang lên chói tai. Binh lính chạy tạt vào hàng, nhanh chóng điều chỉnh cự li bằng cách xô đẩy lưng, vai nhau hoặc nhảy lên để đi cho đều bước. Các sĩ quan vừa vội vã tuốt kiếm ra vừa hấp tấp tìm chỗ của mình.
Con đường ngày càng dốc đứng hơn. Dòng sông đã tỏa ra một làn hơi mát ẩm ướt. Chiếc cầu gỗ cũ kĩ, thủng lỗ chỗ rung lên dưới những gót giày nện đều đều. Tiểu đòan đầu tiên đã đi qua cầu, leo lên bờ dốc cao và tiến vào trong tiếng quân nhạc. Tiếng trò chuyện râm ran trong các hàng quân giờ trở nên sôi nổi và đã được sắp xếp lại ngay ngắn.
- Phêdorsuc, đừng làm tung bụi thế... Hãy nhấc chân cao lên, đồ quỉ con.
- Này Sapovalop, có phải ở Dimovet cậu có một cô chủ nhà tháo vát lắm phải không? Thế nào?
- Đừng có động vào.
- Dễ hiểu thôi. Tay chân cậu ấy đang ngứa ngáy mà.
- Đây là điều chắc chắn, các cậu ạ. Chiều nay trời ráng đỏ thì ngày mai thể nào cũng gió to.
- Này, trung đội ba, ai lấy bánh mì nào? Cẩn thận không lại mất phần đấy, các con quỉ a..
- Này đồng hương, cầm hộ khẩu súng, tớ sửa lại cái áo capot. Cuộc hành quân thật là tuyệt ! Không đâu tốt bằng sự khô luyện ở đại đội.
- Đại đội bốn đừng có tụt lại thế ! Thật là những kẻ ốm ho !