Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : CHỊ



caphechieunay
28-05-2012, 12:36 PM
Tôi gặp lại chị khi hoàng hôn đang xuống vội. Dáng mảnh mai của chị ngày nào vẫn liêu xiêu như ảo ảnh. Chị nhìn tôi lạ lẫm ...
- Xin lỗi ...Em là ...
- Chị. Em là Hoa nè, lúc trước bán cơm tấm trước nhà chị đó ...
- À, nhớ rồi ... Cơm Tấm ...
Chị gật gù như vừa nhớ ra điều gì, khuôn mặt chị giãn ra, nhẹ nhõm ...
- Dạo này em làm gì? Còn bán cơm không? Con cái thế nào rồi?
- Hỏi gì mà lắm thế chị? Em hết bán cơm rồi, giờ đi làm tạp vụ ở bên quận Y. Lương không bao nhiêu nhưng thoải mái đầu óc á
- Thế à, còn hai đứa nhỏ ra sao?
- Chúng nó vào đại học cả rồi. Rảnh rang nên em túc tắc cho vui. Còn chị, chị vẫn ở chỗ cũ hả?
- À, nhà bán rồi. Giờ chị mướn nhà bên quận tám. Để chị cho địa chỉ, mời em sang chơi ...

Sau khi ghi cho tôi địa chỉ nơi chị ở, chị vội vã quay đi.

Ngày ấy, Chị là người tôi vẫn thường ghen tỵ. Trong lúc tôi vất vả mưu sinh nuôi hai con ăn học, chị đường hoàng là một bà chủ ga ra lớn nhất nhì thành phố. Chồng chị ăn nên làm ra, quan hệ rộng và yêu chiều chị hết mực. Cuộc sống của chị sung túc và thoải mái. Chị không phải làm gì, mọi thứ điều có người giúp việc. Mỗi sáng, vợ chồng cùng chở nhau đi ăn sáng, rồi về ra ga điểm danh thợ đến làm việc và làm thu ngân trong văn phòng. Cuộc sống bình yên, thanh thản kéo dài, đến khi tôi nghỉ bán ở trước hè đường nhà chị.

Một lần, tôi quay về chốn cũ, dự định ghé thăm chị, nhưng cảnh xưa còn đó nhưng người cũ không còn. Nghe hàng xóm kể lại, chồng chị bị ung thư gì đó qua đời, chị bán nhà, bán xưởng chạy chữa cho chồng, nhưng rồi anh cũng ra đi. Hai mẹ con chị lưu lạc nơi đâu không rõ ...

Lần theo địa chỉ chị ghi, tôi tìm đến nhà nơi chị thuê trọ. Một người đàn ông mặt mày bặm trợn tiếp tôi.
- Hỏi ai?
- Dạ, em tìm chị Lan ...
- Không có nhà.
- Chị ấy chừng nào về hả anh?
- Không biết.

Kiểu trả lời nhát gừng của người đàn ông làm tôi thấy bực mình. Tôi thầm hỏi: Ông ta có quan hệ gì với chị nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ, thì chợt thấy như có ai đi ngang qua mình, tôi ngước lên:
- Ủa, Chị ...
- À, em. Em đến khi nào?
- Em vừa đến thôi. Nhưng có người đàn ông cái mặt dữ dằn nói chị không có nhà.
- Ừ. chồng saU của chị. Em vào nhà đi ...

Chị bước tới đẩy cửa bước vào. Tôi chưa kịp trả lời chị thì nghe tiếng quát tháo từ trong nhà:
-Đ.M mày, đi đâu giờ mới về?

Tôi há hốc. Trời. Chồng ư?

-Tao nói cho mày biết, lần sau mà về trễ, mày sẽ biết tay ông.

Tôi bâng khuâng. Không biết mình nên vào nhà hay không nữa. May quá, chị trở ra ...

- Em à, mình đi ra ngoài này đi .

Chị bươn bả bước đi. Tôi quay xe theo chị.

Hai chúng tôi ghé vào một quán cà phê cách nhà nơi chị ở một quãng đường. Sau khi ổn định chỗ ngồi và kêu nước uống, chị ngồi thừ ra, hai hàng nước mắt tuôn dài ...

Chị kể.
- Sau khi chôn cất chồng, chị vừa trắng tay, vừa nợ nần vây bủa. Trước đây, mọi việc đều có anh lo hết trong ngoài nên chị trở nên yếu đuối. Giờ anh ra đi, con còn nhỏ. Bản thân không có việc làm, chị chơi vơi lắm. Nên, khi có người đàn ông ân cần lo lắng cho chị, chị tấp ngay vào mà không kịp suy nghĩ trước sau. Đứa con trai đang tuổi ăn, tuổi học, trở nên mê chơi rồi bỏ nhà đi bụi. Chị chạy tìm con mà tan nát cõi lòng. Giờ thì phải gửi cháu vào nội trú để chị rảnh tay đi làm kiếm tiền. Còn người mà em nhìn thấy lúc nãy đó, khi tỉnh táo thì cũng đàng hoàng và tốt với chị, nhưng uống rượu vào là như hung thần ác quỷ. Chị sợ lắm em à, nhưng đàn bà thân cô thế cô, chị lại cần anh ấy ở bên ...

Đang nói, chị xuống giọng và ngập ngừng, tay mân mê tà áo, mắt như không dám nhìn thẳng vào tôi. Lặng nghe chị nói mà tôi chợt chạnh lòng. Cùng là đàn bà, cứ nghĩ cuộc sống chị sẽ hoài là thiên đường, nhưng không ... số phận vẫn luôn trêu ngươi con người ...

Giờ thì chị làm công cho một quán bán phở, lớn tuổi rồi, tay nghề không có, để tự nuôi mình nuôi con, chị lại phải bươn chải với hai bàn tay trắng. Người đàn ông gá nghĩa đã có vợ con, nhưng vẫn bám riết lấy chị, không chịu buông tha. Đôi lần chị nói lời dứt khoát, nhưng anh ta lại ỉ ôi năn nỉ, và rồi chị lại xiêu lòng ...

Chị bảo: trong căn nhà lạnh lẽo này, dù sao, có anh ta trả tiền nhà chị nhẹ được một phần, và cũng vơi bớt sự trống vắng. Nhưng tận sâu trong lòng, chị vẫn muốn thoát ra ...

(còn nữa)

caphechieunay
28-05-2012, 03:45 PM
Sau lần gặp gỡ, tôi chưa lần nào gặp lại chị. Cuộc sống cuốn đi, cuốn theo bao mảnh đời, bao góc cạnh muôn mặt của nó. Đôi khi, tôi muốn tìm lại chị, nhưng chạnh nghĩ: mình có giúp được gì cho chị ấy đâu, gặp nhau, chỉ tràn ngập thêm niềm thương cảm kiếp sống bọt bèo. Thế nhưng, một ngày nọ ... tôi lại gặp chị trong hoàn cảnh thật xót xa ...

Hôm ấy, đang lui cui dọn dẹp văn phòng nơi tôi đang làm việc, tôi thoáng thấy có một người đang ngồi cuối dãy ghế dành cho khách đến nộp hồ sơ. Ban đầu, vì đang làm việc nên tôi không để ý, nhưng, nhìn lên đồng hồ ... tôi thấy đã quá giờ tiếp khách, mà sao vẫn còn người ngồi đó đợi ... Tôi bước đến :
- Chị ơi, hết giờ làm việc rồi ạ.

Người đàn bà quay lại ...
- Ủa, chị ...

Chị ngạc nhiên nhìn tôi:
- Em hả? Em làm ở đây à?
- Dạ!
- Hết giờ rồi hả em?
- Dạ ... Mà chị đi làm giấy tờ sao?
- Ừ, Chị ...

Chị có vẻ ngập ngừng, tôi nhìn thấy khuôn mặt chị có vẻ bối rối ...
- Có việc khó khăn hả chị?
- Không ... không có ...
- Có gì thì chị nói đi, biết đâu em có thể giúp được chị ...

Như lấy hết can đảm, chị nói một hơi ...
- Em à, chị có một rắc rối. Vợ anh ấy đang kiện chị. Chị phải làm sao bây giờ hả em?

Vừa nói xong, chị òa khóc. Chị bảo: vợ người đàn ông chị sống chung đến tận nơi chị ở, bảo rằng có đưa cho chị một số tiền làm ăn, giờ bảo chị phải trả, nếu không họ kiện chị ra tòa. Còn người ấy thì trốn biệt rồi, chị liên lạc không được. Có một lần, hắn bảo hắn cần tiền làm ăn, nhưng không tiện đứng ra vay nợ, bảo chị cứ ký giấy là được, không phải lo gì hết, mọi việc cứ để hắn tính toán, tiền vốn và lời mỗi tháng, hắn sẽ góp trả từ từ. Chị tin lời và cũng nghĩ anh ấy lo kiếm tiền cũng một phần chia sẻ với mình nên chị đồng ý ký ... giờ làm sao đây em ơi ...

Tôi nhìn chị. Thấy xót xa cho người đàn bà quá ngây thơ như thế. Tin lời một gã sở khanh, chị đánh đổi cuộc đời mình với một kẻ không ra gì. Giờ hậu quả thế này đây. Tôi an ủi chị đôi lời. Thật lòng, tôi cũng không biết giúp chị thế nào nữa. Tôi cho chị số điện thoại một người tôi quen là luật sư, không biết có gỡ được khó khăn cho chị không?

Sau lần đó, bẵng đi ít lâu, tôi có đến căn nhà thuê tìm thăm chị. Nhưng hàng xóm chung quanh bảo chị đã dọn đi rồi. Họ còn nói: cô ấy làm bé cho người ta, bị vợ lớn đánh ghen mấy bận, thằng con trốn trường bỏ đi bụi đời, rồi ăn cướp, bị bắt vô tù ... Nghe nói, cô ấy đi tu rồi ...

Lòng tôi chợt chùng xuống. Cảm thấy thương chị một mình bơi giữa chợ đời, bấu víu vào mảnh ván tưởng là chắc chắn nhưng lại là mảnh ván mục nát thối rữa. Tôi cũng tự trách mình đã không ở bên chị lúc chị khó khăn nhất. Tôi thất thểu quay về ... lòng trĩu nặng, nghĩ về chị ... không nguôi.

HẾT

caphechieunay
01-06-2012, 10:43 PM
NGÀN XA

Tiếng xe thắng két ngoài đầu ngõ, tôi ngước lên nhìn ... Chà, ai thế nhỉ? À, thì ra là Trâm :
- Trâm hả? Đi đâu đây cưng?
- Cưng cái đầu bà, đang mệt muốn chết nè!
- Chuyện gì? Chuyện gì mà nóng nảy thế nhỉ?
- Ông chồng tui ...
- Sao? Kêu về à?
- Ừ ! Thằng chả kêu dìa ...
- Rồi sao? Về Không?
- Hông biết nữa !
- Lạ à , chồng kêu dìa, hong dìa ...

Trâm dựng xe, xà xuống bên tôi.
-Chờ chút nghen. Bận tay xíu thôi ...

Tôi nhìn Trâm nheo mắt cười, rồi cúi xuống làm tiếp mấy tờ báo cáo thuế hằng tháng cho hai công ty.
Khi tất cả đã hoàn tất, tôi quay lại nhìn, thì thấy Trâm đã xuôi mình trên ghế dài mà ngủ. Bất chợt, tôi ngắm khuôn mặt người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, có ba mặt con mà vẫn hồng hào trắng trẻo. Đôi khi, nhìn đôi mắt ti hí nhưng rất có duyên của bạn, tôi vẫn hay ghẹo là mắt "lươn nặng lẹo", đôi môi thì mỏng và đỏ, dáng gầy gầy trông như tiểu thư con nhà khuê các, ấy thế mà Trâm lại rất giỏi bươn chải, Từ chuyện buôn bán cho đến việc quán xuyến nhà cửa, cả cái chuyện hầu cha mẹ chồng cũng chu đáo, chỉn chu.

Bản thân tôi gần như ngầm ghen tỵ với bạn, cuộc sống tôi bình lặng bao nhiêu, thì cuộc sống Trâm sóng gió bấy nhiêu. Ngoài hai mươi, yêu phải một anh nghèo kiết xác, Trâm bước qua dư luận, bỏ ngoài tai lời khuyên ba mẹ, anh chị trong gia đình, quyết tâm sống với tình yêu mà Trâm cho là hạnh phúc riêng của mình. Trâm đâu có ngờ, cái ngày người ta phản bội, Trâm còn đang bụng mang dạ chửa đứa thứ hai. Vì con Trâm tha thứ. Nhưng hết lần này đến lần khác, cái thói mèo mã gà đồng cố hữu của thằng đàn ông làm Trâm gục ngã. Hắn ngang nhiên đi lại với đám cave ở mấy quán bia ôm, tiền làm bao nhiêu, hắn cúng hết vào lũ quỷ ấy.

Trâm vừa nuôi con, vừa săn sóc ba mẹ chồng, vừa chạy mua hàng về buôn bán. Cuộc sống vất vả thế nhưng chưa bao giờ nghe Trâm than một tiếng. Có lúc tôi nổi cáu với bạn khi chồng Trâm cứ nhởn nhơ, phó mặc tất cả mọi việc cho Trâm. Thấy Trâm khổ sở như thế, tôi giận bạn rồi lên tiếng phản ứng, Trâm lại cười buồn ... Kệ thôi Bạn ơi, số mình nó thế ...

(còn nữa)

caphechieunay
03-06-2012, 06:49 PM
(NGÀN XA - tiếp theo)

- Trâm ơi, dậy nào ...

Bạn khẽ trở mình rồi he hé mắt nhìn qua ...
- Ừ, mình mệt quá, tính nằm chút thôi, nhưng ngủ quên mất rồi.

Tôi nhìn mái đầu của Trâm mà cười, trời, cô gái dễ thương của tôi ngày nào đây sao? Nét mệt mỏi, u buồn hằn trên khuôn mặt, thân hình gầy gò vì bươn chải, bất giác, tôi nắm tay Bạn xoa nhẹ lên mấy cái ngón tay mà nghe xa xót ...
- Trâm à, bạn ly dị đi. Sống thế này hoài khổ quá
- Còn mấy đứa nhỏ thì sao? Trâm khẽ trả lời giọng nghe nghèn nghẹn.
- Ừ, thì Trâm nuôi nhưng đỡ phải lo hầu thằng chả và ba mẹ hắn ...
- Không được đâu, ba mẹ ảnh cũng tội nghiệp lắm. Biết ổng hư đốn như thế, buồn phiền hoài. Cứ nói là có lỗi với mình ... mình thấy thật không nỡ ...

Tôi bâng khuâng nhìn ra cửa, chiều xuống rồi. Kết thúc một ngày vô vị. Cả Trâm và tôi đều có số phần không may mắn, cứ như là cái nợ, cái duyên đeo đẳng, làm khó chúng tôi vậy.

- Mình về nghe. Ghé bạn chút thôi. Giờ còn đi lấy hàng. Mình đến sớm cũng phải chờ mà. Mình đi nghen.
- Ừ, rảnh ghé qua nữa nha

Trâm dắt xe và nổ máy rồi phóng đi. Tôi lặng đứng nhìn bóng bạn mất hút sau mấy dãy nhà cao tầng rồi mới quay trở vào.

Tối đó, tôi còn đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, thì có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi cầm máy:
- A lô ...
- Cô ơi, giúp con với ...
- Ai vậy?
- Dạ con là con của mẹ Trâm. Mẹ con vừa bị ngã xe ... đang cấp cứu ... cô ơi ...
- Ở đâu ... Con nói nhanh đi ...
- Dạ , bệnh viện 115
- Ừ, ừ ... cô đến ngay .

Tôi vội vàng cúp máy, dắt xe ra trực chỉ hướng bệnh viện ...

Đến nơi, gửi xe xong, tôi chạy ào vào phòng cấp cứu. Mặc cho các cô y tá la oái oái, tôi vẫn chạy quanh tìm Trâm.
- Cô ... Cô ơi !
Tôi ngoái nhìn theo hướng tiếng gọi. Thấy bé Lan, con của Trâm đang xoa xoa vào mái tóc của Trâm. Tôi bước đến bên mắt không rời khuôn mặt đang nhắm nghiền của bạn.
- Mẹ có sao không con. Chuyện là thế nào vậy? Vừa nói tôi vừa quan sát chung quanh xem có y bác sĩ nào ở gần bên không để hỏi thăm.
- Dạ, mẹ đang chở hàng, thấy ba đang chở một cô, mẹ ủi luôn vô ...thế là ngã xe, may là có mấy bao hàng đỡ chống cho chiếc xe nên không bị té, nhưng mẹ bị ngất luôn đến giờ, con sợ quá cô ơi !
- Trời, làm thế làm chi vậy Trâm. Tự mình làm khổ mình ...

Trâm, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng từ khóe mắt, một dòng lệ tuôn ra ...

- Cô ơi, bác sĩ bảo nếu mẹ tỉnh thì về nhà.

Tôi gật đầu và nắm lấy tay cô bé, đôi tay yếu ớt run rẩy trong lòng bàn tay của tôi :
- Con yên tâm, mẹ con không sao đâu .

Con bé quay nhìn mẹ, khuôn mặt dịu lại, thì thầm:
- Chắc mẹ buồn lắm.

(còn nữa)

caphechieunay
16-06-2012, 01:10 PM
(NGÀN XA tiếp theo)

Sau lần ngã xe đó, tôi hỏi tại sao Trâm lại làm thế, Trâm bảo: cũng không hiểu tại sao lại liều lĩnh vậy, chắc là ghen tuông đến phát rồ rồi. Tự đáy lòng, tôi hiểu Trâm chỉ muốn yên phận lo cho con, ly dị ra, chỉ có hai đứa nhỏ là thiệt thòi, còn hiện tại, nhiều khi cũng còn có cha, có ông bà nội ... Thôi thì, cố mà sống cho hết kiếp tằm nhả tơ ... Nghe Trâm nói thế, tôi lại thấy hình như cuộc đời bất công với người phụ nữ, bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn đổ hết cả lên vai người đàn bà ...

Về nhà, tôi kể lại cho mẹ nghe, bà lẳng lặng thở dài. Tôi ôm choàng lấy mẹ, thủ thỉ:
- Dù sao, con vẫn có phước hơn nhỏ Trâm, mẹ nhỉ? Con còn có mẹ nè ...

Nghe tôi nói, mẹ quay đi, tôi thoáng nhìn thấy hai hàng lệ từ đôi gò má nhăn nheo của mẹ vừa rơi ...

Ba tôi bỏ mẹ để đi theo tình nhân mới, khi tôi vừa mới tượng hình trong bụng mẹ. Ông chỉ trở về lúc tôi tròn hai mươi ngày tuổi, thú nhận với mẹ rằng cô ấy của ba đã có thai ba tháng, rằng ông chỉ biết tạ tội cùng mẹ và tùy mẹ định liệu mọi việc.Mẹ kể, lúc đó mẹ rất bình tĩnh, nói với ba là hãy đợi cho con bé đầy tháng rồi mới bàn đến ...

Đúng ngày cúng đầy tháng xong, có đủ mặt mọi người trong gia đình mẹ nhẹ nhàng thông báo với mọi người trong họ tộc nhà nội là mẹ và ba thuận tình ly dị và sẽ rời khỏi nhà vào sáng sớm ngày mai. Thế là mẹ lặng lẽ ra đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người bên nội cho đến tận bây giờ, dù ông bà nội và các cô chú nhiều lần đến nhà năn nỉ mẹ tha thứ...

Đến ngày tôi khôn lớn, lấy chồng, nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi gãy đổ vì chồng tôi cũng mèo mã gà đồng, mẹ biết được, ôm tôi rồi khóc bảo: Con gái nhận đức cha, nhưng cha không ra gì thì kết quả sẽ là như thế ... Tôi cãi mẹ: chẳng phải thế đâu mẹ à, cũng có người đàn ông tốt lắm, như Sếp trong cơ quan con là người đàn ông tuyệt vời ... Mẹ cười. ừ thì phước đó là của người ta, làm gì đến tới cô mà khen dữ vậy kìa ...

Mẹ trầm tư: Bảo với tôi: Con Trâm nó nghĩ xa nên mới không bỏ chồng mà cố chu toàn trong ngoài, nếu như là mẹ đừng bỏ đi, đừng tự ái thì có lẽ ba con không sa ngã như thế.