PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGUYÊN HOANG -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
29-06-2011, 01:32 PM
Tác giả NGUYÊN HOANG
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

1.Bước đi xa...gợi nhớ bên đời
2.Chắp cánh bay xa
3.Cho trọn cuộc tình
4.Bóng xưa
5.Ngõ trắng
6.Mãi không nguôi
7.Buồn nào chưa vơi
8.Bên song mây
9.Đôi mắt người xưa
10.Còn nhớ
11.Dốc lặng

Trần Vi Thông
29-06-2011, 01:38 PM
http://img.tamtay.vn/files/2008/02/25/dinhkhoa/photos/314645/4934fa9c_4700ce14_0121831.jpg

BƯỚC ĐI XA..GỢI NHỚ BÊN ĐỜI.

Ta đứng bên bờ, vực thẳm xa
Đìu hiu, hơi thở nhẹ thiên hà
Ấp yêu không đủ, lần hong nóng
Ngõ lại tinh cầu đã khép ngăn
Ta nhớ lại mùa mây gió giăng
Cười vang vụn vỡ hạt sương tràn
Đêm loang quét mắt mầu xanh biếc
Chờ đón canh trường, bước ai sang?
Ta rời trở lại miền xa nhé!
Rồi sẽ đi qua, chẳng quay về
Ở cõi hư không, mù dịu vợi
Từng ngày hồn đắm, giấc hoang mê
Có lẽ nơi nầy, chắc buồn ghê?
Có không màu nắng? về bên ngủ
Ánh mắt vành môi, rời chốn ngụ
Đường xưa đã mất, những nguyện thề
Giữ ngõ đôi hàng, đêm qua khóc
Bất ngờ trong mộng, nhớ xa xôi
Gặp người năm cũ, sao đi thoáng?
Xa lạ, như từng chưa biết nhau
Chẳng còn vội vã đến bên trao?
Đón nhận, không thôi môi lịm ngọt!
Thừa thãi cho nhau, không để sót
Nụ hôn huyền thoại của năm nào
Xem như đây, giữ lưu hoài bảo.
mai cách rồi, gì nhớ... ở tôi?
Còn chút thoáng.. qua rồi bão nổi
nhắc trùng dương gợi lại bên đời
Ta trở tìm gì...nơi quá khứ?
Ghi lời nồng thắm...ở thiên thư.

Nguyên Hoang
2 ngàn 11
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
29-06-2011, 01:51 PM
CHẤP CÁNH BAY XA

Ta yêu Em, người biết qua xóm NET
Buồn đi hoang, khi thành phố âm thầm
Trên ngõ vắng, quên thắp đèn thiếu sáng
Cả bầu trời, không có được ánh trăng.

Bóng trăng đêm nay, bận gì đến muộn?
Phôn im hơi, không gọi được thăm người!
Chiều mưa quá, ngập đường, quên mua thẻ.
Lối ngăn rồi, chẳng thể lái được xe.

Ta yêu Em, người tình chưa quen biết
Khi buồn, mở Attach, ngắm dung nhan
Nhìn môi Em, tưởng thèm, chiếc bánh nướng
Mùi hương thơm, bao quyện rám ửng vàng.

Giống cánh lá, gió thu về ươm ủ!
Chao bay rong, tìm hỏi kẻ trồng vườn
Lúc nào sẽ cho đổi thay lại sắc?
Thân cỗi cằn, chịu nhiều nỗi tai ương.

Tình nhận cho, theo tháng ngày mơ tưởng!
Làm thơ ca, góp nhặt hết ngôn từ
Lời tuyệt diệu, dành cho Em tất cả
Lắng vào hồn, sâu đậm, xoáy tâm tư.

Đã khiến ta, thành tỉnh mê, ngơ ngẩn.
Những lằn roi, tiếng sét để dấu buồn.
Ai hỏi mượn, cả vầng trăng buổi tối.
Và mặt trời buổi sáng, cũng đưa luôn.

Tình yêu đến, đâu thể nào chọn lựa?
Rồi khi đi, cũng chẳng giữ cho mình!
Trong cuộc sống, có lắm điều ngộ nghĩnh
Chờ nắng về, xuyên vào ấm song thưa.

Ta ngồi đây, cũng không cầu chẳng khẩn
Trời quên mưa, không giọt ngắn giọt dài
Như bóng mây, vẫn phải là trôi mãi
Tựa thuyền qua, xuôi ngược khắp nhân gian.

Chờ gió lên, căng buồm xuôi ra biển
Nhờ sóng đưa, ta trở lại trên miền
Nơi con ngõ, một thời trao lưu luyến
Nay quay về, bóng ngưng bước lãng du.

Có đi mãi cũng lại về chốn cũ
Phù sa đầy, con nước bước ra vô
Buồn trùng dương, ngàn năm sóng vẫn vỗ
Lưu lạc rời sông luân đảo giang hồ.

Ta đã yêu, có khi nhiều hơn thở.
Và trót mơ, thao thức lắm đêm dài
Ngồi bó gối nhìn thoáng qua khung sổ
Dật dờ buồn mong đừng có đổi thay.

Ta đã cho, không bao giờ trở lại
Còn thua xa, kẻ xách bị ăn mày
Không cần nói những lời đầy mật ngọt
Còn ta thì khan cổ gọi tên ai?

Quá thất vọng, ta mang tình bỏ biển
Đi bâng quơ, lượm cát sỏi ven bờ
Ném vào nước, chúc mừng xuôi theo sóng
Về xa xôi, ai hỏi? Nói ta mơ.

Tình yêu đã không về...
Ta ngồi, dỗ hoang mê!

Nguyên Hoang
2 ngàn 11


@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
29-06-2011, 01:57 PM
http://202.151.160.172/Upload//thuha/2010/9/17/1792010huyen4.jpg

CHO TRỌN CUỘC TÌNH

Anh muốn cắn môi Em, bừng mật ngọt
Cúi hôn mơn, mơ hạnh phúc trần đời
Được say ngủ, trong vòng tay thanh thoát
Đúng nghĩa thiên đàng, phù phiếm rong chơi.

Lâng bay vươn gió, ghé triền non đợi
Trên đỉnh vu sơn, trọn giấc phỉ nguyền
Rừng thay lá, suối hàn huyên kể chuyện
Tình yêu mình, không mộng mị thần tiên.

Như của lễ giữa thánh đường dâng hiến
Làm thần linh, nhận ngọc thể cúng dường
Trăm năm sống, được lần cho linh dược
Nầy bùa mê, gói ghém bởi yêu thương.

Người nhìn thấy cứ vực ngờ, hoang tưởng?
Lẽ nào trần gian? có chốn thiên đường!
Trông hai kẻ bên nhau tình thắm thiết
Xin chúc mừng tại kiếp, trọn tơ vương.

Nguyênhoang
2011
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
02-08-2011, 12:53 PM
http://cc1.upanh.com/23.850.30917080.l0a0/bongxua7.jpg

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
02-08-2011, 01:06 PM
NGÕ TRẮNG.


Chiều nay mơ, nhánh mây về giăng trắng
Bóng ai sang? theo hoa tuyết, chập chùng
Đường băng cứng, kéo dài theo dốc lũng
Đỉnh ngậm ngùi, thấp thoáng ngõ mông lung.

Đêm nay trăng nhớ gì? buồn khuyết lụn!
Nửa mảnh gầy lay lắt, khuấy không trung
Đừng làm mưa, rủ dạo về góc phố
Những khoảng đường dài nhung nhớ không quên!

Con ngõ trắng, nắng dìu chân xa tấp
Cổng trường tan, lớp vắng, muộn màng chờ
Mưa không đến, để chân dừng, kịp gặp
Sũng ướt rồi, nhoè trang giấy, ướp mơ.

Cũng vì Em, thẫn thở tưởng làm thơ!
Nắn nót mãi mà vần sao, cứ trắc?
Sửa một hồi, mực lem luốt, niêm thất.
Mẹ dạy đánh vần, đâu có chữ, chờ?

Con của mẹ đã quên lời nhủ dặn.
Rời quê xưa, lạc lõng bước phong trần
Ôm gió ngỡ, Mẹ về khuyên ru ngủ
Lối ngõ nào? thân viễn xứ, phù vân.

Những, con đường trắng,
mưa về phai bóng nắng!
Bước thu qua, không gặp lại lá thu vàng
Bong bóng nước, vỡ oà, cuốn trôi theo dốc
Chỉ còn trong mơ, giấc mộng cũ, biết sang?

Trót quên nói, lời ta yêu Em đó!
Rủ Em về, thăm lại đất Mỹ Tho
Qua sông Tiền, ngồi chung bóng, chuyến đò
Người ta bảo duyên nầy: tu chín kiếp.

Thiên niên đêm, hóa thân vào giấc điệp.
Bình minh lên, cánh bướm chẳng trở vế
Mây che ngõ, vùi say ru ngọc thể
Gió rủ màn, trời đất dỗ lặng im.

nguyênhoang
2011

@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
02-08-2011, 01:13 PM
MÃI KHÔNG NGUÔI

Cái nợ năm xưa còn thiếu đó?
Chén cơm nguội lạnh, tặng khi nghèo!
Lang thang khắp chốn, gần miên viễn
Chưa trả cho người, bám rám theo

Thả lưới câu kiều giăng khắp chốn
Vẫn không giữ được vảy cá kình
Để rồi vượt khỏi, lần trôi mãi
Qua ghềnh xuống lũng, bước chân in

Xuôi ngược gian nan đời lẩn lách
Thăng hoa mấy độ, gió mây vùi
Cuộc đời cứ ngỡ, mà ngắn ngủi
Dù chẳng ai đòi, khó thể nguôi!

Chiều nay gió lạnh vùng xa thổi
Mang đến cơn mưa tuyết trắng ngần
Như thuở hôm nao đường phố ngập
Tan trường lén ngắm áo bay giăng!

Còn lại vòng tay thơm tuổi ngọc
Cho anh dỗ giấc được say nồng
Bên em đã mấy mùa trăn trở?
Làm kẻ dại khờ để nhớ mong!

NGUYÊN HOANG
04.02.10 02.22 Pm
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
02-08-2011, 01:33 PM
BUỒN NÀO CHƯA VƠI

Con sóng cuốn rong rêu vào lòng biển
Chẳng còn chi, dù nhỏ nhặt một điều
Ta đã mất và quên ngày ước hẹn
Nên cuộc tình vỡ vụn, gió mưa xiêu

Nước sẽ mãi chìm trong mùa bão lạnh
Nỗi cô đơn, khuất lắng bước bên đời
Tim buốt giá, hồn vươn cao chấp cánh
Nghe thì thầm, lời sóng bể không vơi.

Tình yêu mong, nhưng có bao giờ tới?
Vòng tay ôm khoảng trống, tự làm quà
Trăm năm đến, ngàn năm đi, khoát khoả
Mặt hồ thu, giữ được áng trăng qua?

Để đêm nay ngồi chờ sương ủ lá
Từng giọt rơi, như nước mắt nhũn sầu
Ta cúi xuống nghe niềm đau đến đậu
Hoá ân tình sưởi mộng, thoáng bóng câu.

Tường mơ xưa, nay bìm rơi đổ dậu
Thơ đi hoang khơi rủ bước song hành
Cho trở lại đền xưa, cung miếu cũ
Chờ ai ban một cơn nắng khô hanh?

Đêm miên du, miệt mài mây gió lạnh
Chiều mưa thu se sắt, tím băng hồn
Ở nơi đó, mùa nào giăng trên tóc?
Thay giùm ta, trao gởi đến nụ hôn.

Nỗi buồn đây, từng ngày qua lẫn trốn
Phiêu diêu trôi tìm nhặt bóng xuân thì
Nghe gió núi hát lời ca khuyến nhủ
Đã buồn gì? Mà lệ ướt đuôi mi.

Nguyên Hoang
2 ngàn 10
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
02-08-2011, 01:43 PM
BÊN SONG MÂY

Anh đôi bờ bao che con sông nhỏ
Giữ yên xuôi canh nước vỗ về dòng
Phẳng lóng lánh gương trần gian...soi bóng!
Bến tình xưa..nhớ duyên cũ, cây đa.

Gió vô thân, lạc lõng núp hiên nhà
Nằm mê thiếp ôm úa vàng vạt cỏ
Song mây buồn, xin cùng thu được ngỏ
Từ trong thơ, hóa thân bướm say hoa.

Hoa lay rung nhụy phấn rơi, bám lá
Trẩy cỗi cằn, cho thêm sắc tươi màu
Gạo không nở, cơm khô có canh rau
Giúp hạnh phúc, mãi chan hòa bao thuở.

Ở ngàn phương, xa trở về, bỡ ngỡ!
Nép cho thu ngang bước, vực nụ bông
Heo may gió vội tìm ngõ qua sông
Chung kết hợp tình nồng khêu nẩy nở.

Kịp xuân về, bướm ngộ hoa, chạm ngỏ
Vươn giăng tay hứng lộc trổ, tựu mùa
Thanh bình quá, trên quê nắng đong đưa
Xin đất Mẹ ban cho phần, dung chứa!

Bước hồi hương không cảm thấy thãi thừa.

nguyênhoang
2011
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
01-10-2011, 09:56 AM
ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA

Đôi mắt đẹp vờn bay chiều mây tím
Ngân thu xưa mắt nhớ vọng đêm buồn
Môi thầm đợi cùng chờ xoa tóc rối
Duỗi ngõ hồn đưa thơ cảm mưa tuôn!

Hạt nào mơn, giọt nào trào, dâng cuộn?
Vuốt nhánh trần khỏa dài bóng đẫm sương
Ngay thẳng nếp tà huy chìm mộng mị
Chân dìu đi, quờ quạng mở thiên đường.

Mãi ngàn năm lặng chìm trong hoang tưởng
Mơ bay xa bám dấu chẳng tỏ tường
Thiên ngút đỉnh bầu trăng đọng buốt giá
Rơi những giọt sầu, mềm nhũn đi qua.

Gió hồi vọng ngụ bên triền vách đá!
Thông rì rào mừng đón nhận mưa sa
Mai về đâu? Phương trời nào xa lạ
Hối tiếc lòng từ chối nhận phần quà.

Mà thượng đế đã thương tình trao đến
Hãy yêu người trọn vẹn hết buồng tim
Có mấy ngăn thu gom còn một mối
Thì trùng dương sẽ mãi lặng im lìm.

Là tất cả, một niềm mơ phúc diễm
Là khung thiên hoan lạc mãi xanh màu
Thương yêu cứ quyện hòa vây quấn quít
Thời gian nào? Tình luôn vẫn thâm sâu!

Sẽ không phải là cách biệt mưa ngâu
Cầu vòng có, đón ta chìm yêu dấu!
Có triều vương lót bước hồng cung hậu
Luân vũ nghê thường, hoan chúc dài lâu!

Nguyênhoang/11
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
01-10-2011, 10:02 AM
CÒN NHỚ...

Đông lại đến, nơi đây tràn tuyết trắng
Đường cô đơn, quạnh vắng đến từng chiều
Nắng không thấy, dường như mây chở nặng
Những ân tình mang từng mảng cô liêu.

Gió về đâu? Đưa mùa trăng bước vội!
Buồn giăng theo xếp lá cuốn bồi hồi
Thềm hoang cũ còn mong người trở lại
Đón thu vàng, vèo phiến lá buông trôi...

Bước quay lui với xác thân mòn mỏi
Người bao quanh những bám rám phong trần
Nét cằn cỗi từ dị dung sám hối!
Cúi mặt nhìn tưởng nguyện ngõ ăn năn.

Mai đi qua, đồng xanh hồn vắng lặng!
Khung tay ôm mong nhớ tạ ơn lành
Đưa nhân thế gởi lại giùm ước vọng
Tượng đá chờ... gì đó? Mãi thức canh!

Tuyết ngưng rơi, mà sao vẫn còn lạnh?
Mùa đông mênh mang, giá trắng gợi lòng
Ôi luôn nhớ về con đường nơi đó?
Áo hoàng hôn dìu gót bước hư không!

Nguyên Hoang
@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
20-01-2012, 11:27 AM
DỐC LẶNG

Thi sĩ, có lúc hờn cả bóng nắng
Bởi ngày qua mưa tầm tã tứ bề
Có phải mong, trả lại giùm hậu lễ
Ảm đạm trời, trăng còn nửa vành khăn.

Cuộc tình xa, cũng do điều dỗi giận
Gởi gió nằm trên cành liễu thướt tha
Đợi lâu lắm, từ chối nhận phần quà
Chờ ai đó? Quên lời, tim giá buốt.

Đường chung hứa lỗi nguyền không cùng ngã
Đêm ngươn tiêu, từ ước lệ quay về
Người xưa đã, không còn gì tất cả
Chẳng vượt đèo sông suối, lại nhiêu khê.

Nhìn trăng xa sóng ba đào biển cả
Định nghĩa cho nhân thế chữ thật thà
Trần phù phiếm gặp lại nhau, xa lạ
Ta đưa Em về ngắm lại, ngõ xưa qua.

nguyênhoang
2012
BTV.vnthihuu