PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sưu tầm thơ về: LỜI RU



Bạch Hồng Ngọc
09-06-2012, 09:09 AM
NGUYỄN ĐÌNH ẢNH



LỜI RU CỦA BỐ

( Nhân nhìn lên bức ảnh chân dung ông cụ thân sinh)



Lời ru của Mẹ- quen rồi

Quen từ cái thuở trong nôi đến giờ

Mẹ ru tôi suốt tuổi thơ

Nghe…mà đến tận bây giờ chưa quên!

Thế rồi tuổi lục thập niên

Lại nghe lời Bố… ru trên vọng nằm

ôi, sao bố cứ ru thầm

Cứ ru bằng mắt… ru ngầm, ấy thôi!

Tuổi thơ qua đã lâu rồi

Lời ru của Bố… khiến tôi giật mình!

Bạch Hồng Ngọc
09-06-2012, 09:12 AM
LÊ BÌNH

KHÚC RU LIỆT SỸ VÔ DANH

Tìm Con quên tháng, quên năm
VÔ DANH liệt sĩ, mộ nằm trắng phau

Nỗi đau càng nhớ càng đau
Khói nhang Mẹ khấn về đâu hỡi người?

Khúc ru Mẹ gửi sao trời
Cầu hồn Con ấm tận nơi niết bàn

Khúc ru Mẹ gửi tro than
Tên Con trong đất - lửa đang thức chờ

Khúc ru Mẹ gửi câu thơ
Lặng thầm lục bát khóc thờ hy sinh

Khúc ru mẹ gửi bóng hình
Trong mơ tay Mẹ một mình ôm Con

Khúc ru Mẹ gửi trăng tròn
Mọc lên từ tuổi Con còn mãi xanh...
Mặt trời soi mộ VÔ DANH

Bạch Hồng Ngọc
09-06-2012, 09:15 AM
BÙI VĂN BỒNG

LỜI RU NGỌN CỎ

Cỏ xanh bên mộ khẽ ru
Nắng rừng biên giới chiều thu ánh vàng
Người ơi! Dù có muộn màng
Chưa đưa về với nghĩa trang quê nhà
Nơi đây nhiều cỏ ít hoa
Hãy say giấc ngủ như là tuổi xanh.

Mặc ai xây mộng viễn hành
Mặc ai ngắt lá, bẻ cành, vin hoa
Dẫu nằm lại với miền xa
Trưa rừng hoang vắng tiếng gà lẻ loi
Đã qua mấy chục năm rồi
Cỏ xanh vẫn thủy chung nơi mộ người.

Mùa thu đầy lá vàng rơi
Mùa đông trắng xóa, chân trời sương giăng
Hồn thiêng gọi lá thắm rừng
Giọt sương mai cũng đọng ngưng nỗi niềm
Dấu chân đã trải bao miền
Về đây với đất vùng biên nghĩa tình
Người hy sinh, đất hồi sinh
Máu người hóa học lung linh giữa đời.

Lời ru ấm nắng, người ơi
Dù là ngọn cỏ tận nơi cuối trời
Thương mà ru đến muôn đời
Và xanh xanh mãi để lời ru êm
Cho dù ai đó lãng quên
Thì đây cỏ biếc vẫn bên mộ người.

Bạch Hồng Ngọc
15-06-2012, 09:34 AM
NGUYỄN LÂM CẨN

KHÚC RU CÁI NGỦ

Ngủ đi cái ngủ ngoan ngoan
Xuân đang tím nụ cành xoan ngoài bờ
Ba mong, chín đợi, mười chờ
Tay êm êm gối còn ngờ chiêm bao

Ngủ đi cái ngủ ngoan nào
Thơm lên hai má má nào cũng xinh
Học theo con nhện đa tình
Lưới dăng mắc lưới ta mình xe nhau

Ngủ đi cái ngủ cho sâu
Cho đau tan tác, cho sầu rụng rơi
Cho bay hương mộng đầy giời
Giấc xuân êm ái nửa lời cũng say

Ru cho đêm sáng vào ngày
Ru cho hết kiếp lưu đày nhân duyên
Ru cho cái lúm đồng tiền
Hồn xuân mọng trái đào tiên ngọt đời

Cái ngủ đừng rủ rong chơi
Qua cầu gặp gió long lơi yếm đào
Tựa ai ngồi đếm trăng sao
Mà đau gan ruột, mà ngao ngán lòng

Tình đời chợ búa ăn đong
Tình người ế ẩm hàng rong chợ chiều
À ơi gom chút tình yêu
Túi khôn khờ dại bao nhiêu cho đầy?

Ngắm nhìn cái ngủ ngất ngây
Này xin đừng có hao gầy trong nhau.
Nghệ An 16-3-2011

TRUNGTRUNGNIEN
15-06-2012, 11:33 AM
.



LỜI RU CỦA BA


http://lucbat.com/admin/upload/1100606064852.jpg


Hai con bé bỏng của Ba
Ngủ ngoan! Mẹ mải đường xa… Không về!

Mình ba ôm trọn câu thề
Làm thân gà trống trăm bề… Lẻ loi.

Hai con như lá, như chồi
Cựa mình - trời nóng, mồ hôi tứa đầy...

Ba đang đưa gió về đây
Ngủ ngoan! Chóng lớn… Mai này hiểu Ba…!

Phan Văn Nhớ
(Nguồn: > lucbat.com (http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=5237))

Bạch Hồng Ngọc
15-06-2012, 08:55 PM
NGUYỄN TRỌNG LIÊN

LỜI RU

Lời ru có tự bao giờ?
Phải chăng tự thuở cánh cò biết bay?

Mẹ cò mò ốc bằng tay
Nuôi con qua những tháng ngày gian truân
Ru bằng chín khúc ruột mình
Cho nôi đưa khẽ, cho tình bỏng môi
Lời ru cao vút lên trời
Cho sao thành ánh lửa ngời rạch đêm

Lời ru không có cho em
Thương thân tre yếu, lá mềm che sương
Lời ru khuya em ru con
Giữa đêm lạnh lửa vẫn còn đỏ than.

Em ru kêu chiếc đò ngang
Đưa em sang với chợ tàn chiều hôm
Rễ si bấu chặt bến hồn
Cho lời ru cứ mênh mông vỗ bờ.

Lời ru cho đợi cho chờ
Cho đôi sáo đậu gốc ngô trổ đồng
Lời ru, em hát ru chồng
Tháng năm xa được mấy lần gần em?
Lời ru chia nhỏ nỗi niềm
Nỗi đau phần mẹ, nỗi phiền phần cha.

Em ơi ru nữa đi mà
Như ngàn năm những cánh cò vẫn bay.

Bạch Hồng Ngọc
15-06-2012, 08:56 PM
NGUYỄN THỊ MAI

RU MẸ
(Lời đứa con nghiện hút trong trại cai nghiện)

“Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ…”
Điệu ru hời đã cũ mòn đêm
Bây giờ lệ chảy ngược lên
Con ru mẹ…
giấc ưu phiền đêm nay

À ơi mẹ ngủ cho say
Lời con nghẹn giữa đất dày trời cao
Giọng con lạc nẻo ca dao
Cánh diều phê gió, lộn nhào tầng không

Con người ta được cậy trông
Con mẹ nghiền trắng, bạc công sinh thành
Bao đêm giấc mẹ chẳng lành
Chỉ loài dế biết dỗ dành mẹ thôi


Ước gì về thuở đưa nôi
Con là cái bống mẹ ngồi ầu ơ…
Sông trong xanh mướt đôi bờ
Gọi tên cái tép bấy giờ chưa ghê

Bấy giờ cái bống nhà quê
Mẹ cò bắt tép mang về nuôi con
Cánh sen thơm ngát giữa bùn
Ầu ơ lá rụng còn vun gốc già

Bây giờ ru mẹ thì xa
Ru mình thì ngắn ê a, ngậm ngùi
Lời rằng sông suối chảy trôi
Không bằng nước mắt mẹ tôi chảy vào

Muộn rồi mới hiểu ca dao
Mới thương cò mẹ đậu vào cành cong
Vỉ van đời xáo nước trong
Chết rồi còn sợ đau lòng cò con…

Đêm nay trăng trại rất tròn
Con thầm ru mẹ, biết còn bao đêm?

thylan
15-06-2012, 09:48 PM
À Ơi
Tác giả: Đình Long

À ơi, vật đổi sao dời
Cái hoa thành quả, quả rồi thành cây

À ơi, nước hóa thành mây
Mưa trôi ra biển, vơi đầy mùa trăng

À ơi, núi hóa đất bằng
Đêm đêm rơi vệt sao băng cuối trời

À ơi, cái kiếp con người
Oa oa tiếng khóc chào đời hoang sơ

À ơi, cái nhện giăng tơ
Con chim tha rác bên bờ xanh cây

À ơi, tơ tóc cũng gầy
Tình vơi thì khổ, tình đầy lại đau

À ơi, tóc trắng trên đầu
Liêu xiêu gánh nặng qua cầu nhân gian.

Bạch Hồng Ngọc
16-06-2012, 01:45 AM
XUÂN QUỲNH

HÁT RU

Bình hoa đã ngủ trên bàn
Kìa trang sách gấp ngọn đèn thiu
Ngủ đi, người của em yêu
Nay, con tàu lạ vừa neo bến chờ
Trời đêm nghiêng xuống mái nhà
Biển xanh kia cũng đang mơ đất liền
Anh mơ anh có thấy em
Thấy bông cúc nhỏ nơi miền đất quê
Chiếc mo rơi ở bờ tre
Con sông thăm biển đã về rừng xưa
Đám mây về với cơn mưa
Con đường đi tới miền chưa có đường
Ngủ đi vầng trán yêu thương
Bức tranh đã ngủ mặt tường lặng im
Ngủ đi, hòn đá thì mềm
Bàn chân thì cứng ngọn đèn thì xa
Thời gian như gió thoảng qua
Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
Tay ta nắm lấy tay người
Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua

Bạch Hồng Ngọc
16-06-2012, 01:47 AM
TRẦN NGỌC TẢO

LỜI RU CỦA MẸ TRỒNG CÂY


Con ngoan con ngủ à ơi
Chiếc nôi chao bổng khoảng trời mẹ ru
Con nằm nghe cứ vô tư
Biết đâu bão táp bay từ lời ca
Sớm trưa con ở với bà
Con đâu biết mẹ đường xa nhọc nhằn
Đồi nào cũng in dấu chân
Mẹ trồng cây dọc mùa xuân cuộc đời
Chăm cây mới hiểu lòng người
Nâng niu từ lúc hé chồi non tơ
Trồng rừng đâu ngại sớm trưa
Ăn cơm trong nắng, trong mưa là thường
Sao con nhìn thấy con đường
Với bàn chân giữa mưa trơn dốc đồi
Sao con nhìn thấy mặt trời
Cháy trên gương mặt của người trồng cây
Sao con hiểu được bàn tay
Bàn tay cuốc núi, cuốc mây đỉnh đèo
Sao con hiểu được những điều
Của người xưa gọi đất nghèo – chịu cam

à ơi con ngủ cho ngoan
Lời ru mẹ vọng lên ngàn non cao
Có cây thông đứng vẫy chào
Có cây liễu thả thả tóc vào bóng mây
Có mầm non cựa đâu đây
Thì thầm tiếng đất những ngày gian nan.

thylan
16-06-2012, 07:26 PM
NGỦ ĐI EM
Tác giả: Nguyễn Thủy (DĐ Bắc Giang)


https://lh3.googleusercontent.com/-xOGHzAuADbw/T9x5ReHdG8I/AAAAAAAAEZE/ckfta2ufQzU/s500/hd%25204.jpg

Bạch Hồng Ngọc
23-06-2012, 12:15 PM
QUANG CHUYỀN

CA DAO VỀ MẸ

Đâu con cò lội bờ sông
Nhớ về dáng mẹ trên đồng ngày xưa?

Đâu con đò ghé bến mưa
Tuổi xuân tiễn mẹ lúc vừa sang sông?

Đâu cày lật đất hừng đông
Trời in dấu mẹ gieo trồng ban mai?

Đâu bờ tre ru ngày dài
Con nằm vọng mẹ nghe hoài tiếng ru ?

Đâu vầng trăng, con thuyền thơ
Mênh mang nào thấy bến bờ mẹ ơi ?...

Câu ca xưa cũ, cũ rồi
Cũ như đời mẹ hát lời ru con

Ngâm nga cái mất, cái còn
Bao nhiêu là nỗi vuông tròn mẹ ơi

Bạch Hồng Ngọc
23-06-2012, 12:16 PM
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG

RU TRĂNG
Tặng Lâm Huy Nhuận và cháu Khánh Thư

Ngủ trên vai vệt trăng non
cha mong đến độ trăng tròn, trăng ơi
bão giông giờ đã lặng rồi
lại nghe hoa lá ru trời xuân xanh
hoa ru hương sắc thơm lành
lá ru nương cậy cội cành thanh cao
thương trăng thiếu giấc võng đào
tay cha nâng những ngọt ngào ru trăng
hời ru biển lặng đất bằng
cho trăng tròn sáng gương trăng mai ngày.

Bạch Hồng Ngọc
23-06-2012, 12:17 PM
BÙI VĂN DUNG

KHÚC RU CỦA MẸ

Chỉ cần vài chục câu Kiều
Đủ ru cho cả bao nhiêu kiếp người.

Cái thời mẹ vẫn ham chơi
Bao nhiêu quả bói để vơi nỗi buồn.

Tần ngần khắp nẻo đường thôn
Cây tre chia đốt vẫn còn đốt sâu.

Chiếc khăn mẹ đội trên đầu
Nắng mưa bạc phếch như màu khăn tang.

Bao đời con gái dở dang
Truyện Kiều chưa mở đến trang cuối cùng.

Xin ru một khúc hát chung
Cho bao thế hệ đã từng được ru

thylan
23-06-2012, 07:25 PM
Trần Mạnh Tuân

RU EM

À ơi ! đêm đã khuya rồi,
Ngủ đi em nhé cuộc đời như mơ.
Vầng trăng treo vẫn đợi chờ,
Dịu êm, đẹp một giấc mơ an lành.

Trong mơ bạc ánh trăng thanh,
Yêu thương trao gửi lòng thành cho nhau.
À ơi! Tình mãi sắc sâu,
Mình yêu nhau nhé, dãi dầu tháng năm!

Hết rồi ngày tháng xa xăm,
Ru em cùng ánh trăng rằm đêm nay.
À ơi! Trăng đã ngủ say,
Giấc em tròn những vơi đầy tình anh!

Trần Mạnh Tuân

Bạch Hồng Ngọc
23-06-2012, 08:13 PM
TÔ NHUẦN
LỜI RU LÀNG CÁT

Khi con cất tiếng chào đời
Đã nghe sóng biển quyện lời mẹ ru
Trong căn nhà lá đơn sơ
Tiếng võng chao đến bây giờ còn chao
Vẫn còn một chút khát khao
Vẫn còn bụi cát trộn vào giấc mơ…

Nhìn con sóng đổ trắng bờ
Thương cánh buồm bạc nắng mưa bao lần
Cánh buồm mưa nắng tảo tần
Cũng không che kín lưng trần của cha
Giêng, hai rét cắt ruột, da
Manh áo cha mặc vá ba, bốn tầng
Tháng ba dựng sóng nồm nam
Chiếc sào trụ sức hơi tàn cuối xuân
Mẹ ru con vòng quanh sân
Chị đi mót sấu ở chân trời nào
Mong trời đừng đổ mưa rào
Để áo chị ướt mẹ nào ngủ ngon
Con đâu thấu hết hao mòn
Mỗi trưa cát bỏng mẹ còn đi đâu?
Te đầy ngắt mấy ngọn rau
Củ năn ở dưới ruộng sâu đem về
Vẫn là chân đất hồn quê
Ăn bữa trước biết dụm dè bữa sau
Cha thương mẹ bởi miếng trầu
Mẹ thương con bởi từ câu ru hời
Lời ru có chút biển khơi
Có vị muối mặn, có lời nước non
Lời ru cho con phần hồn
“Bã nâu, cháo cám” cho con phần đời…
Làng cát ở phía chơi vơi.
Chỉ lo đài báo tiết trời đổi thay
Nằm đêm thì lắng sang ngày
Sang ngày lại lắng sang ngày xa xăm
Tuổi già chưa trọn chỗ nằm
Lời ru của mẹ vẫn thầm lệ rơi
Dẫu đi trọn kiếp con người
Mà đi chưa trọn được lời mẹ ru

Phnôm Pênh, 10-1982

Bạch Hồng Ngọc
25-06-2012, 02:12 AM
NGUYỄN ĐỨC MẬU

KHI BÉ HOA RA ĐỜI

Từ khi bé Hoa ra đời
Con cò về đậu vành nôi dẻo mềm
À ơi…lời mẹ cất lên
Dẫu mưa gió với đêm đen kín trời
Con cò vẫn đến vành nôi
Chập chờn cánh trắng vỗ hoài trong mơ.


Từ khi mẹ sinh bé Hoa
Len đan thành áo đợi mùa đông sang
Cây bông làm gối mịn màng
Vải hoa bướm trắng, bướm vàng về bay
Trái hồng má đỏ hây hây
Trái cam chín vội rời cây vào nhà.

Từ khi mẹ sinh bé Hoa
Búp bê tết tóc, cầm quà đến chơi
Ông trăng cao tít trên trời
Cũng nghiêng mình trước vành nôi bé nằm
Mây bay cùng gió vào thăm
Cây cao dạy bé hát thầm lời ca.

Từ khi mẹ sinh bé Hoa
Cái nôi đưa tự tay bà bình yên
Ngọn đèn đứng gác đêm đêm
Lời ru của mẹ bay lên cánh cò

Bạch Hồng Ngọc
25-06-2012, 02:13 AM
PHẠM NGÀ

LỜI RU CON CỦA NGƯỜI YÊU CŨ

Dừng chân bất chợt lắng nghe
Tiếng ru mới mẻ gợi về xa xôi
Điệu ru quen thuộc bao đời
Mà xao xuyến, mà bồi hồi tiếng ru

Một thời thân thiết dạo xưa
Người con gái ấy bao giờ ru đây
Tròng trành tiếng gió tiếng mây
Nửa ru bé ngủ, nửa lay gọi lòng
Con thuyền nói với dòng sông
Cánh cò nói với mênh mông biển chiều.
Thời gian nói với tình yêu
Buồn vui lại nói những điều buồn vui
Mong đừng ai nữa như tôi
Chuyện không đâu để bùi ngùi tháng năm
Hẳn như cách trở xa xăm
Thì tôi ru khẽ, ru thầm cùng em
Ngủ yên cho bé ngủ yên
Và người cha ấy vững bên chiến hào
Qua bao sông rộng núi cao
Tiếng ru dẫu ở nơi nào cũng thương.

Chẳng làm con nhện tơ vương
Bao con đường vẫn một đường quanh nôi
Lời ru như lửa bừng soi
Bên nhau ấm những cuộc đời chia xa
Để lòng mãi mãi thiết tha
Để ….

Bạch Hồng Ngọc
07-07-2012, 09:48 AM
LÂM XUÂN VY


MẸ

Nỗi đau chất nặng khoang thuyền
Mẹ sinh con, lũ đồng chiêm cồn cào

Canh chày tiếng vạc nao nao
Lời ru như bóng tan vào mênh mông

Mẹ nghèo thân phận rêu rong
Xanh cho hoang dại kiệt cùng cần chi

Tháng ngày hoang mạc qua đi
Chất lên lưng mẹ: lũy, bi, tủi, hờn

Một đời sống, chết vì con
Giấc mơ cũng chịu héo mòn mẹ ơi

Yêu đồng chiêm đến tàn hơi
Trở về đất lại đắp bồi đồng chiêm

Mang theo cay đắng nỗi niềm
Thảo thơm gửi đất áo xiêm tặng người

Lúa xô-sóng lúa bồi hồi
Gió dìu dặt gió nói lời xa xăm

Lặng bên vuông đất mẹ nằm
Mơ hồ vin khói hương trầm bay bay

Run run ngọn cỏ lá cây
Con nghe giọng mẹ vọng đầy lời ru.

Bạch Hồng Ngọc
11-07-2012, 11:02 AM
NGUYỄN VĂN TOẠI

LỜI RU CON LỜI RU CỦA BÀ

I
Hàng trăm câu chuyện ngọt ngào
Chuyện nào mẹ cũng gắn vào chuyện con
Xa con lòng mẹ bồn chồn
Cái thương cái nhớ cứ dồn vào nhau
Nhớ thương như hạt mưa rào
Lặng đi một lát lại ào tới ngay

II
Buồn mồm con chỉ mút tay
Loay hoay với quả bóng bay giữa nhà
Miệng con là nụ là hoa
Khi nở chúm chím, lúc òa trong mơ
Có khi làm mẹ bất ngờ
Con cười khúc khích, con gò lưng tôm

III
Bú no con cũng cứ hờn
Nựng con, lời mẹ thiêng hơn mọi lời
Con đau một, mẹ đau mười
Con bỏ bữa, mẹ rã rời chân tay
Nửa giờ con ngủ không say
Cả đêm mẹ thức, suốt ngày mẹ trông
13-6-1976

Bạch Hồng Ngọc
11-07-2012, 11:03 AM
HUY TRỤ

MẸ RU CON MẸ

Ở rừng suốt tháng, suốt năm
Tuổi xuân của mẹ lặng thầm trôi đi
Tình yêu định nghĩa là gì?
Chỉ mơ hồ gió thầm thì bên tai.

Năm thì ngắn, ngày thì dài
Đêm đêm tay ấp, bàn tay của mình…
Cây trồng thì cứ lên xanh
Riêng cây đời mẹ, lá cành nhạt phai.

Biết là chẳng được cùng ai…
Thì như cây khế, cây xoài trổ hoa
Con thèm gọi một tiếng “cha”
Thì con đừng trách mẹ là…con ơi!

Chưa từng chiếu rộng , giường đôi
Niềm vui, mẹ cứ dăng phơi khắp nhà
Chả cần tã trắng, lót hoa
Áo quần mẹ ấm, thịt da con rồi
Mẹ ru con mẹ thành lời…

Lâm trường Mường Lát

Bạch Hồng Ngọc
02-08-2012, 08:17 AM
ĐẶNG NGUYỆT ANH

RU ANH THỨC

Mẹ ru anh ngủ ngày xưa
Em ru anh thức nắng mưa trọn đời
Mẹ ru yên ấm biển trời
Ru anh em biết chọn lời nào đâu

Sông dài về với biển sâu
Con chim về tổ, con tàu về ga
Ru cùng trời đất bao la
Hồn mê lộ biết lối mà tìm không?

Ru thuyền dịu sóng đêm giồng
Ru anh say giấc thức ròng vì em
Lời ru mía tím lên men
Vun về sợi rối tơ chèn gỡ đâu

Ru anh tháng bảy mưa Ngâu
Giêng hai hương bưởi hương cau dâng mời
Bởi ru chưa vẹn một lời
Để anh thức suốt một đời…người ru.

Bạch Hồng Ngọc
02-08-2012, 08:18 AM
LÂM THỊ MỸ DẠ
Kính tặng mẹ

TRÁI TIM SINH NỞ

Trái tim có mấy phần buồn
Mấy phần vui sướng, nhớ thương mấy phần,
Phần yêu em gửi cho anh
Còn phần hy vọng em dành cho con
Mấy phần chờ đợi mỏi mòn
Mẹ em đã nhận lúc còn tuổi xinh
Người xưa nào có phụ tình
Mà sao mẹ chịu một mình khổ đau
Thác gềnh nước cả, sông sâu
Chống chèo mình mẹ đương đầu bão giông
Buồn lo mẹ dấu bên lòng
Nuôi con trong dạ, mẹ mong từng ngày
Nỗi mình biết ngỏ ai hay
Bao đêm nước mắt vơi đầy, mẹ ơi!
Khi em cất tiếng chào đời
Trái tim mẹ tưởng héo rồi lại tươi
Đời nay mơ ước rộng dài
Trái tim đập tới ngày mai êm đềm
Mẹ cho anh trái tim em
Trái tin yêu, trái ấm mềm anh ơi!
Trái tim sinh nở giữa đời
Những con ta lại hát lời mẹ ru
Biếc xanh là sắc mùa thu
Vàng tươi lá lúa, mịt mù là mây
Ngày, đêm sáng tối đổi thay
Con tim vẫn một bầu đầy đỏ tươi
Dẫu khi tắt nghỉ cuộc đời
Trái tim mẹ giữa đất trời còn yêu!
Lệ Thủy

Bạch Hồng Ngọc
05-08-2012, 08:19 AM
NGỌC BÁI

TẶNG NGƯỜI YÊU TRONG NHÀ

Thơ ru mây gió đã nhiều
Thơ về ru lấy người yêu trong nhà !

Người từng khổ sở vì ta
Hồi chưa làm vợ người là tình yêu!
Mắt lá dăm đổ sang chiều
Núi cao sông cả cũng liều theo ta
Đường trường chẳng trách rằng xa
Gian truân cũng chẳng coi là gian truân
Dần dà tiêu hết tuổi xuân
Lo toan phận vợ chẳng cần kiêu sa
Rồi sau ta hóa ra ma
Thì vẫn người ấy vì ta mà thờ.

Ru trắng tóc một cõi thơ
Ru người đắm bến mộng mơ kiếp người!

Bạch Hồng Ngọc
05-08-2012, 08:22 AM
NGUYỄN HÒA BÌNH

RU GẦY

Chiều rơi một tiếng ru gầy
Gọi ta về lại những ngày chưa xa
Cháo khoai nhạt muối, thâm cà
Thương mùa đứt bữa, thương cha kéo cày.

Chiều nghiêng một tiếng ru gầy
Leng keng tàu điện ngỡ ngày từ đêm
Áo em xanh đến ngạc nhiên
Xanh như cái thuở ớt thèm được cay.

Chiều buông một tiếng ru gầy
Chuông chùa Trần Quốc lại lay tượng thờ
Cánh đào rũ xuống cơn mơ
Gọi từ kiếp trước câu thơ kiếp này.

Chiều dâng một tiếng ru gầy
Mẹ còn lận đận tháng ngày cho ta
Dặm dài lặm lụi xót xa
Chỉ lo con sống có ra con người.

Chiều gầy, tiếng mẹ lưng trời.

Bạch Hồng Ngọc
07-08-2012, 07:35 PM
ĐỒNG ĐỨC BỐN

CHUÔNG NÀO ĐÁNH CHẲNG NGÂN NGA


biết tìm đâu gió đâu mưa
biết tìm đâu cái ngày xưa bây giờ

phải là duyên nợ tình thơ
mà câu lục bát thẫn thờ cơn mê

mặc người nơi cánh đồng quê
mặc ta ngơ ngẩn chiều tê tái lòng

qua cầu lại thương dòng sông
khát con nước chỉ dám trông vào trời

vội chi tính bỏ cuộc chơi
để câu lục bát cho người sang trang

vội chi lỡ kiếp đa mang
câu thơ dở phố dở làng dở yêu

gánh gồng trong cuộc phiêu diêu
quẳng đi lăn lóc mọi điều buồn vui

dẫu tha thiết dẫu ngậm ngùi
tử sinh âu cũng mệnh trời số ta

chuông nào đánh chẳng ngân nga
phải chuông chùa tiếng mới nhòa khói mây

Bạch Hồng Ngọc
08-08-2012, 10:03 AM
PHẠM ĐỨC

LỜI RU CỦA ANH

Anh ru em ngủ, khuya rồi
Tiếng chim rét mướt như thời xa xưa.
Bốn bên đêm đã lặng tờ
Con say ngủ nét cười mơ bồng bềnh.

Lời ru thuyền nhỏ lênh đênh
Nước sâu, ngầm đá, thác gềnh, khơi xa.
Cánh buồm thắm đỏ mặn mà
Giữ đừng phai giữa mưa sa, gió bào.
Tiếng ru như gió võng chao
Bàn tay em nổi xanh xao nỗi niềm.
Một vầng trán đã trang nghiêm
Giấu bao lo nghĩ, ưu phiền, ước mong…
Vai tròn gánh mấy long đong
Mà nét cười vẫn mơ mòng thuở xưa.

Cái màu áo vá bây giờ
Vẫn là màu áo đợi chờ riêng ai.
Bàn tay ráp mấy tầng chai
Cộm lên vất vả ngày dài riêng chung.
Ngón tay xanh mướt lạ lùng
Tận cùng yếu ớt, tận cùng trung trinh.

Anh ru em tiếng lặng thinh
Bằng đôi mắt với ánh nhìn xa xăm
Xua tan bao nỗi băn khoăn
Để cho giấc ngủ buông dần nhẹ êm

Ru em, em ngủ, ngủ yên
Ngày mai sẽ nở hồng trên mái nhà.
Ngày mai là của đôi ta,
Với bao đôi lứa gần xa một thời…
2-1995

Bạch Hồng Ngọc
14-08-2012, 06:46 AM
HOÀNG CẦM

NGÀY GIỖ VỢ LẦN THỨ HAI

Nhớ em từ một đường khâu
Hai năm vai áo toạc đau xé lòng
Nhớ em từ miếng cơm không
Những năm bát mẻ, đũa còng chia nhau.

Em ở đâu tôi ở đâu?
Hai năm cỏ bén rễ sâu trên mồ!
Đi thăm bụi đất chiều mưa
Giun kêu thăm thẳm còn ngờ tiếng em
Về đâu tiếng nói em hiền
Thảo thơm biền biệt điệu kèn cõi âm

Em đi một thoáng trăm năm
Nơi đâu em ngủ tôi nằm lênh đênh
Đầu nghiêng gối nặng tay mình
Chợt rung mắc áo dáng hình cheo leo
Về khuya mê bóng, bóng theo
Nhìn chênh thế kỷ bóng vèo qua mi
13-7-1987

Bạch Hồng Ngọc
23-08-2012, 07:46 AM
MAI VĂN PHẤN

CON NGỦ

Đầu cha rủ xuống tơ vàng
Lời ru của mẹ trải làn gối êm
Ngủ đi hỡi mảnh trăng hiền
Cho long lanh những giọt đêm nặng đầy
Vào đây gió cũng thơ ngây
Ngọc trâm dịu mát hương rây xuống hồn.
Trời cha che mảnh đất con
Yêu thương buông xuống mỏi mòn đêm sương
Cha là hương ở hoa thơm
Mẹ là vị ngọt cuối vườn trái cam
Con đang mơ chạy lang bang
Ngồi đây cha thả bướm vàng bay theo.

minhthu
23-08-2012, 08:56 AM
Con đang mơ chạy lang bang
Ngồi đây cha thả bướm vàng bay theo.
-------
Tuổi thơ cha nắng chang chang
áo không đủ mặc khoai lang qua ngày
Say bi đáo -thả diều bay
cánh diều mơ ước tới ngày no cơm

Con ơi ! sống để tiếng thơm
Cha làm hết phận trên đường cha đi
Mai con lớn nhớ những gì
Cha chưa làm được con đi giúp đời

Lại gần cha nói nhỏ thôi !
Nhớ chưa -cha dặn vâng lời nghe con ?....

*Xin góp lời ru cùng bạn.
Chúc bạn ngày mới an vui.

MINHTHU

Bạch Hồng Ngọc
25-08-2012, 11:01 AM
TRƯƠNG XƯƠNG

LỜI RU

Tuổi thơ tôi có tháng ba
Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời
Tháng ba giọt ngắn giọt dài
Mưa trong mắt mẹ mưa ngoài sân phơi.

Hẳn trong câu hát “à ơi…”
Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ
Ru bao cánh vạc, cánh cò
Ru con sông với con đò thân quen…

Lời ru chân cứng đá mềm
Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn
2000

Bạch Hồng Ngọc
25-08-2012, 01:28 PM
TRẦN HỮU THUNG

RU CON
Sáng nay cùng mẹ ru con
Xôn xao ánh nắng, chon von đỉnh đồi
Mặt đầy cánh én chao nôi
Mẹ ru ru cả đất trời bình minh.

Mẹ cha đem tuổi xuân mình
Hiến dâng trọn cả cho tình núi sông
Trường Sơn Tây, Trường Sơn Đông
Cổng trời mấy bậc, đá chồng cheo leo
Đường xuyên mấy độ, suối đèo
Cha đi lòng mẹ ruổi theo suối ngàn…

Ngủ đi con, ngủ cho ngoan
Gốc đa giếng nước chứa chan nghĩa tình
Đẹp giàu là tuổi xuân xanh
Yêu thương là cội là cành ước mơ.

Hẹn hò là nhạc là thơ
Tháng năm chung thủy đợi chờ là con
Đồng xanh ôm quả núi tròn
Đung đưa sóng lúa, véo von sáo diều

Ru con lòng mẹ ấp iu
Ru con hương bưởi dập dìu ngoài hiên
Nắng ru con, nắng bình yên
Gió ru con, gió dịu hiền lời ru
Ước cho sạch hẳn mây mù
Đời con chỉ có trăng thu tràn đầy
Ước đời mãi tựa sáng nay
Có con ngoan giữa hai tay mẹ bồng.

Bé bàng bang, bé bồng bông
Con mắt đen, cái miệng hồng con tôi.
10-1983

Bạch Hồng Ngọc
14-09-2012, 07:40 PM
PHAN THỊ THANH NHÀN

HÁT RU
Lời của mẹ tôi

Ngủ ngoan con, quý yêu ơi
Đêm sâu cách một khoảng trời mẹ ru
Bưởi vàng chín với mùa thu
Gió về. Đêm giữa chiến khu lạnh rồi
Vọng mềm trăn trở đêm vơi
Ngủ đi con. Tiếng ru hời yêu thương

Muốn đung đưa trái đất tròn
Muốn tay gió vuốt dịu dàng tóc xanh
Muốn là mắt súng thức canh
Đẩy xa con. Tiếng bom gầm rừng ơi
Êm đềm vũ trụ đưa nôi
Đưa con về phía mặt trời nắng lên
Việt Nam ơi mấy nghìn đêm
Tiếng bom xen tiếng trái tim ru trầm
Theo con dọc bước hành quân
Đêm xa cách với chiến công mong chờ
Hai đầu đất nước gió đưa
Cho tim con ấm giấc mơ quê nhà
Yêu thương chín giữa cách xa
Lời ru mẹ nối đôi bờ thời gian.

Bạch Hồng Ngọc
16-09-2012, 05:38 PM
TRẦN THỊ THU HUỆ

CHỜ VÀO CỔ TÍCH
Cho bé Bảo Vân + Bảo Khánh

Con cóc ủ rũ bên thềm
Chờ vào cổ tích để lên kiện trời
Quả thị lủng lẳng đầu hồi
Chờ vào cổ tích để rơi bị bà
Cũng từ cổ tích mà ra
Hòn đá biết nói, cái nhà biết đi
Mặt trời say rượu ngủ khì
Chuột thì cưới vợ, mèo thì đi hia…
Cổ tích lắm chuyện vui ghê
Bà ngồi bà kể cháu nghe suốt đời…

Bạch Hồng Ngọc
16-09-2012, 05:40 PM
LÊ KIỀU HƯNG

LỜI RU CỦA MẸ

Xa vòng tay mẹ bấy lâu
Chợt lòng tha thiết nhớ câu ru hời
Đêm trăng mát dịu bên trời
Từ đâu đưa lại vọng lời hát ru
À ơi, ngọn gió mùa thu
Con say giấc ngủ mẹ ru con nằm
Ôm con như kén ôm tằm
Nuôi con nào quản nhọc nhăn gian lao!

Lời ru bầu sữa ngọt ngào
Cho con đôi cánh bay vào ước mơ
Sông kia bồi lở đôi bờ
Tình cha nghĩa mẹ bao giờ đầy vơi
À ơi!...con ngủ à ơi!
Con là tia nắng mặt trời, là thơ
Mẹ ru con trọn giấc mơ
Cho vườn con ngát hương đưa vẹn tròn

À ơi! nước chảy đá mòn
Thương con mẹ vẫn bên con từng ngày
Lời ru mềm cánh cò bay
Đưa con về lại những ngày xa xưa…

Bạch Hồng Ngọc
26-10-2012, 05:08 PM
VŨ QUẦN PHƯƠNG

NGHE CHÁU GỌI ÔNG
Tặng cháu Tâm

Tâm vừa mở mắt gọi ông
Ông như có cánh bay trong vườn trời
Là ong, ông lại là người
Nghe vầng trăng mọc mà tươi trăng rằm

Gọi bà, gọi mẹ, gọi măm
Sáng nay cháu lại bất thần gọi ông
Mai này gọi núi gọi sông
Núi cao, sông rộng, cánh đồng vàng mơ

Tiếng ông cháu gọi non tơ
Chiếc neo thả giữa sóng xô đời người
Tiếng ông nghe cháu gọi rồi
Đất không rộng nữa và trời…hết cao.

San Diego , 7-1-2005

Bạch Hồng Ngọc
20-01-2013, 09:22 PM
NGUYỄN TRỌNG TẠO

MẸ TÔI


Mẹ tôi dòng dõi nhà quê
Trầu cau từ thuở chưa về làm dâu
Áo sồi nâu, mấn bùn nâu
Trắng trong dải yếm bắc cầu nên duyên
Cha tôi chẳng đỗ trạng nguyên
Ông đồ hay chữ thường quên việc nhà
Mẹ tôi chẳng tiếng kêu ca
Hai tay đồng áng, lợn gà, nồi niêu
Chồng con duyên phận phải chiều
Ca dao ru lúa, câu kiều ru con
Gái trai mấy đứa vuông tròn
Chiến tranh mình mẹ ngóng con thờ chồng
Bây giờ phố chật người đông
Đứa Nam đứa Bắc nâu sồng mẹ thăm
Tuổi già đi lại khó khăn
Thương con nhớ cháu đi nằm chẳng yên
Mẹ tôi tóc bạc răng đen
Nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê

Bạch Hồng Ngọc
27-09-2013, 11:12 PM
KIM NHƯ YÊN

RU TÌNH

Ngủ đi nao,
Hãy ngủ đi!
canh ba…
canh bốn…
rồi thì canh năm
Thẳng, cong,
nghiêng, ngửa
xoay vòng
Vì đêm thăm thẳm
Nên lòng chênh chênh

Đắm say chi
đến cuồng điên
Lũ qua thác lại chôn mình đáy sông
Thân bèo
dạt chân ruộng nông
Nước xuôi tới biển còn mong chi về
Hát ru
Cái ngủ no nê
Bình vôi thôi khóc câu thề tả tơi
Ru cho
Trầu héo lại tươi
Ru đêm khắc khoải
Ru người vô tâm

Vài câu trăng gió
giắt lưng
bỏ quên làm phúc
xin đừng bùa ai
Một tôi
Đêm đã quá dài
Thêm người
mắc lưới tình chài khổ nhau
Ru hôm nay
Ru ngày sau
Trắng đen chớ lẫn
Vàng thau chớ lầm.
Tháng 3-2006

Bạch Hồng Ngọc
27-09-2013, 11:13 PM
TRƯƠNG XƯƠNG

LỜI RU

Tuổi thơ tôi có tháng ba
Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời
Tháng ba giọt ngắn giọt dài
Mưa trong mắt mẹ mưa ngoài sân phơi.

Hẳn trong câu hát “à ơi…”
Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ
Ru bao cánh vạc, cánh cò
Ru con sông với con đò thân quen…

Lời ru chân cứng đá mềm
Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn
2000

thylan
12-10-2013, 07:59 AM
LỜI RU CỦA MẸ

( Mẹ T N Viết cho các Con yêu ! )

Nín đi Con ! để nghe Mẹ ru hời..
Những tiếng ru à ơi ...từ thuở nhỏ
Bà ru Mẹ qua quãng đời thơ ấu
Bồng bềnh ..giai điệu ..ầu ơ..

Mẹ đã đi qua cả tuổi ấu thơ
Theo lời ru ,đến bến bờ xa lạ...
Đêm thanh vắng, lời ru êm ái quá
Đưa Mẹ vào giấc ngủ nồng say

http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20130902/fckimage/mecoo.jpg

Và bây giờ, Mẹ lại ngồi đây
Lại lời ru xưa ,tháng ngày Mẹ hát
Cánh diều chao nghiêng, Con Cò..Con vạc
Một mình ...lặn lội...bờ sông !

Ngủ đi con ! Giấc ngủ say nồng
Trong giấc mơ Con , lúa trên đồng trĩu hạt
Trời xanh thắm...,những bông hoa thơm ngát
Và dòng sông tắm mát buổi trưa hè

Ngủ đi Con ! Lòng Mẹ chở che...!
Ngủ đi Con ! Vỗ về tay Mẹ
Mẹ sẽ dìu Con qua quãng đời thơ bé
Bằng lời ru nhè nhẹ của Bà xưa !

Khuyết danh

Bạch Hồng Ngọc
12-10-2013, 11:47 AM
LÂM XUÂN VY

MẸ

Nỗi đau chất nặng khoang thuyền
Mẹ sinh con, lũ đồng chiêm cồn cào

Canh chày tiếng vạc nao nao
Lời ru như bóng tan vào mênh mông

Mẹ nghèo thân phận rêu rong
Xanh cho hoang dại kiệt cùng cần chi

Tháng ngày hoang mạc qua đi
Chất lên lưng mẹ : lũy, bi, tủi, hờn

Một đời sống, chết vì con
Giấc mơ cũng chịu héo mòn mẹ ơi

Yêu đồng chiêm đến tàn hơi
Trở về đất lại đắp bồi đồng chiêm

Mang theo cay đắng nỗi niềm
Thảo thơm gửi đất áo xiêm tặng người

Lúa xô-sóng lúa bồi hồi
Gió dìu dặt gió nói lời xa xăm


Lặng bên vuông đất mẹ nằm
Mơ hồ vin khói hương trầm bay bay

Run run ngọn cỏ lá cây
Con nghe giọng mẹ vọng đầy lời ru.

Bạch Hồng Ngọc
12-10-2013, 11:48 AM
HOÀNG VĂN VIỆT

LỜI RU

Hai nhà xa, sát ngõ con
Bên bạn ru cháu ngủ ngon cho bà
Lời ru óng ả mượt mà
Theo đàn cò trắng bay qua nỗi lòng…

Bên này tôi bế, tôi bồng
Ru con đừng nhớ lửa hồng đạn bom
Vòng tay ôm súng đã mòn
Ôm con vụng ngượng thương con khóc nhiều.

Con ơi nhà vẫn còn nghèo
Cha bồng con để mẹ theo việc đồng
Chăng dây mẹ cấy hàng sông
Mẹ bồng đon mạ, cha bồng giấc mơ.
Quê hương, 18.8.1980

Bạch Hồng Ngọc
12-11-2013, 06:08 PM
KIM NHƯ YÊN

RU TÌNH

Ngủ đi nao,
Hãy ngủ đi!
canh ba…
canh bốn…
rồi thì canh năm
Thẳng, cong,
nghiêng, ngửa
xoay vòng
Vì đêm thăm thẳm
Nên lòng chênh chênh

Đắm say chi
đến cuồng điên
Lũ qua thác lại chôn mình đáy sông
Thân bèo
dạt chân ruộng nông
Nước xuôi tới biển còn mong chi về
Hát ru
Cái ngủ no nê
Bình vôi thôi khóc câu thề tả tơi
Ru cho
Trầu héo lại tươi
Ru đêm khắc khoải
Ru người vô tâm

Vài câu trăng gió
giắt lưng
bỏ quên làm phúc
xin đừng bùa ai
Một tôi
Đêm đã quá dài
Thêm người
mắc lưới tình chài khổ nhau
Ru hôm nay
Ru ngày sau
Trắng đen chớ lẫn
Vàng thau chớ lầm.
Tháng 3-2006

Bạch Hồng Ngọc
12-12-2013, 08:36 AM
PHÙNG GIA VIỄN

RU ĐỜI
Tặng chị N. cựu thanh niên xung phong

Chị ngồi chẻ mía muối dưa
Cuối mùa cải đắng đêm thừa hanh hanh
Lay lay loáng gió động mành
Nhà đơn lơi cửa gợn xanh tháng mười

Sáu mươi năm vẫn một người
Hóa hương hoa cải vàng tươi gửi màu
Ru đời cho trọn kiếp sau
Lời yêu khóa chặt thêm nhàu phận dưa
Hanh trời phơi mảnh áo mưa
Bay nồm gấp lại chuyện xưa héo lòng
Con thuyền - đổi bến - rời sông
Một thân che chắn gió đông kéo về.

Bạch Hồng Ngọc
05-01-2014, 08:13 PM
THANH TÙNG

LỜI RU TRONG MƯA


À ơi, con ngủ cho say
Để cha vợi bớt đắng cay trong lòng
Ngoài kia mưa gió bão bùng
Thương con gà trống ướt lông đầu hè.

À ơi, ngủ nhé con nghe
Mẹ đi xa lắm chẳng về được đâu!
Giữa đường đứt gánh – thương đau
Cuộc đời như cuộc bể dâu phũ phàng.

À ơi, con ngủ cho ngoan
Hai vai cha gánh lo toan đời người
Ở nơi chín suối – cuối trời
Thương con chắc mẹ ngậm cười xót xa.

Ngủ ngoan nào con của cha
Mưa thôi rơi nữa, trăng ngà lung liêng
Con mơ trăm giấc thần tiên
Cho cha vững lái con thuyền vượt sông…

*
À ơi…
Giấc ngủ say nồng
Cánh cò bay trắng cánh đồng bao dung.