Xem phiên bản đầy đủ : Hai mươi năm
HAI MƯƠI NĂM .
Hai mươi năm trong lòng em vẫn nhớ
Bóng hình anh tràn ngập ở trong tim
Anh ở nơi đâu ? Em vẫn mãi đi tìm
Nhưng không thấy giữa bao người lui tới.
Anh hứa với em trong ngày lễ cưới
Tình thủy chung sẽ mãi mãi khắc ghi
Một đoạn đường anh đã bỏ ra đi
Để em lại giữa biển đời đen tối.
Anh , anh ơi ! Trên đưởng dài chân em mỏi
Bên giòng sông em khóc mỗi buổi chiều
Anh nơi nào chẳng che chở thương yêu
Để em đi giữa niềm đau tuyệt vọng.
Em nhớ lắm ngày đầu tiên năm ấy
Tình đôi ta sáng rực một màu hồng
Em nghĩ rằng sẽ chẳng có mùa đông
Trời đất cỏ cây một màu nắng mới.
Nhưng bão về giữa mùa xuân đang tới
Hóa công ơi ! Con có tội tình gì?
Cuộc đời ơi ! Sao nỡ vội phân ly
Hoa tươi thắm bỗng trở mình héo úa.
Em gào lên trong niềm đau chất chứa
Anh nằm đây sao chẳng nói lời nào
Người thân đây sao không có lời chào
Trời đất cỏ cây quặn mình chao đảo.
Em bước đi những bước chân rướm máu
Đưa anh vào nơi chốn của phân ly
Con đường thân quen ơi ! Sao chẳng nói gì?
Hờ hững quá những giòng người qua lại.
Em đã đi và đi xa mãi mãi
Ngôi mộ anh em chẳng ghé mỗi chiều
Nhưng đừng hờn đừng giận nhé anh yêu
Em thương lắm và ngàn năm lưu luyến .
TTVM .
@BTV.vnthihuu
thugiangvu
07-07-2011, 03:45 AM
http://cc8.upanh.com/24.287.31392037.s320/hoachaomung6.jpg
CHÀO MỪNG BẠN TTVM
ĐẾN VỚI VIỆT NAM THI HƯŨ
Thugiangvũ
thugiangvu
07-07-2011, 03:52 AM
HAI MƯƠI NĂM .
Hai mươi năm trong lòng em vẫn nhớ
Bóng hình anh tràn ngập ở trong tim
Anh ở nơi đâu ? Em vẫn mãi đi tìm
Nhưng không thấy giữa bao người lui tới.
Anh hứa với em trong ngày lễ cưới
Tình thủy chung sẽ mãi mãi khắc ghi
Một đoạn đường anh đã bỏ ra đi
Để em lại giữa biển đời đen tối.
Anh , anh ơi ! Trên đưởng dài chân em mỏi
Bên giòng sông em khóc mỗi buổi chiều
Anh nơi nào chẳng che chở thương yêu
Để em đi giữa niềm đau tuyệt vọng.
Em nhớ lắm ngày đầu tiên năm ấy
Tình đôi ta sáng rực một màu hồng
Em nghĩ rằng sẽ chẳng có mùa đông
Trời đất cỏ cây một màu nắng mới.
Nhưng bão về giữa mùa xuân đang tới
Hóa công ơi ! Con có tội tình gì?
Cuộc đời ơi ! Sao nỡ vội phân ly
Hoa tươi thắm bỗng trở mình héo úa.
Em gào lên trong niềm đau chất chứa
Anh nằm đây sao chẳng nói lời nào
Người thân đây sao chẳng có lời chào
Trời đất cỏ cây quặn mình chao đảo.
Em bước đi những bước chân rướm máu
Đưa anh vào nơi chốn của phân ly
Con đường thân quen ơi ! Sao chẳng nói gì?
Hờ hững quá những giòng người qua lại.
Em đã đi và đi xa mãi mãi
Ngôi mộ anh em chẳng ghé mỗi chiều
Nhưng đừng hờn đừng giận nhé anh yêu
Em thương lắm và ngàn năm lưu luyến .
TTVM .
Bài thơ đọc mà không cầm được nước mắt xin chia với bạn những u buồn mãi mãi còn in đậm trong lòng .
thân chúc bạn thêm nhiều nghị lực vượt qua mọi khó khăn trên đường đời .
TGV
sợi buồn
"Hè về con nắng đẹp màu
Thêu trên tà áo em trau sợi vàng
mặc đi em đừng hoang mang
để anh cài đóa cúc vàng dễ thương"
thế mà muà vẫn còn vương
anh đi đâu để sợi buồn cho em
nhớ người chờ ánh sao đêm
giật mình mới biết chân chim giã từ
đong đưa sợi nhớ sang thu
đông về thêm mối tơ sầu dở dang
đàn ai trầm bổng trên ngàn
nên cung thương lỡ hoang mang phím chờ
Hết rồi ru mộng tan mơ
đêm đêm múc ánh sao chờ đợi anh
sương xuống lạnh lá mong manh
canh tàn trống đã điểm canh ….lỡ làng .
Thugiang
Chào bạn Thu Giang Vũ , TTVM rất vui khi được bạn ghé thăm và thông cảm , xin chúc bạn những điều tốt đẹp nhất .
XIN TRỜI LÀM MỘT CƠN MƯA
Bao năm nay em vẫn đi tim kiếm
Một tình yêu thắm thiết của trăng sao
Một tình yêu hơn sóng biển dạt dào
Trời đất cỏ cây quyện mình trong gió
Mình gặp nhau khi mùa hoa phượng nở
Góc sân trường ta đứng mãi nhìn nhau
Phút đầu tiên em chỉ biết cúi đầu
Lòng rộn ràng muôn ngàn tia nắng tới
Tình đôi ta như cánh đồng lúa mới
Một màu xanh ngọc bích dưới đêm trăng
Từng lời anh bay theo gió tung tăng
Sương mai trắng phủ trên lời ước hẹn
Mình cùng nhau dệt bao nhiêu mộng đẹp
Cầm tay em anh khẽ nói một điều
Rằng lòng anh đang rung động rất nhiều
Và yêu lắm nụ cười nàng thôn nữ
Em muốn mình được làm người chinh phụ
Đợi chờ anh đâu tiếc tuổi xuân xanh
Một lần thôi được nhìn thấy bóng anh
Và nghe lại những lời anh trìu mến
Đốt nỗi đau từng đêm theo ngọn nến
Tự thâm sâu em chỉ biết nghẹn ngào
Anh yêu ơi ! Thương nhớ biết làm sao ?
Giòng tóc rối trong đêm dài mòn mỏi
Em xin trời làm cơn mưa thay đổi
Để em đi ! Anh ở lại nơi đây
Thế nhân thì luôn mãi những đổi thay
Em yếu đuối giữa biển đời sóng đổ
Em vẫn cười nhưng trong lòng rạn vỡ
Sợ mùa đông em sợ cả mùa xuân
Gom đau thương đem dấu lúc chiều tàn
Vùi kỷ niệm trong đêm buồn vội vã
TTVM.
CHIẾC CẦU MƠ .
Nắng lên cho lúa mau khô
Cà ra hoa tím vườn ngô trổ mầu
Chiều dài cho nắng thêm sâu
Buồng cau thêm thắm lá trầu thêm cay .
Được mùa lúa chín năm nay
Mẹ mua áo ấm heo may đang về
Diều bay lơ lửng bờ đê
Xa xa nửa mảnh trăng thề co ro .
Mẹ ơi ! Xin chớ vội cho
Người ta cưới hỏi con đò đưa duyên
Con còn lưu luyến hàng hiên
Những đêm đập lúa hồn nhiên vui đùa .
Ruộng phèn hay nổi nước chua
Làm sao mình mẹ hai mùa chăm lo
Sông dài trôi những chuyến đò
Những đêm mưa giá con lo mẹ hiền .
Ước gì có chiếc cầu tiên
Bắc hai nhịp nối cho liền bên nhau
Cho con giữ trọn tình sâu
Trong ngày vui mới giọt sầu thôi vương .
TTVM .
BÀI TOÁN ĐỐ NĂM XƯA .
Ngày xưa tóc để trái đào
Quần xăn tới gối trèo rào nhà anh
Nhà anh có cụm tre xanh
Thân cây bóng mướt như mành cô dâu .
Sung già rũ xuống ao sâu
Lim dim bóng mát con trâu ngủ ngày
Gió lùa ngọn mướp lung lay
Như cười con bướm đang say nhụy vàng .
Đâu đây như có tiếng đàn
Tình tang tang tính dưới tàn cây cau
Mon men em lại đàng sau
Đưa ra quyển tập vừa nhàu vừa đen
Anh dậy em dưới ánh đèn
Một bài toán đố , úi mèn ! khó ghê
Trời mưa sao cứ lê thê
Mo cau thay nón em về làm sao ?
Từ khi anh học lên cao
Em thôi không đến bờ ao ngày nào
Pháo hồng một buổi lao xao
Nao nao em núp hàng rào nhìn sang ...
VM .
@BTV.vnthihuu
CHA LÀ NỖI NHỚ ĐỜI CON .
Cha ơi ! Con nuốt dòng nước mắt
Khi ngoài trời tiếng pháo rộn vang
Đã mấy mùa chẳng đón xuân sang
Người vui mừng khi lòng con tan nát
Con nhớ về mảnh vưòn xanh ngát
Hàng dừa xiêm rũ trái mượt mà
Dáng cha hiền thấp thoáng từ xa
Con đường cũ từng đêm nuối tiếc
Lòng con như một vầng trăng khuyết
Khi nhớ về hình bóng cha yêu
Mầu áo nâu giữa buổi nắng chiều
Mây xanh biếc lời cha tha thiết
Gởi về ai ? Những hàng chữ viết
Lá thơ này con xếp lại đây
Ánh mắt cha như vẫn đọng đầy
Lời trìu mến đời con lưu luyến
Mùa xuân về lòng con xao xuyến
Quà tặng cha biết gởi về đâu ?
Vì đời con thiếu vắng từ lâu
Giòng suối mát tình cha bát ngát
VM
@BTV.vnthihuu
NẾU ĐƯỢC XIN !
Nếu em được xin một lời ước nguyện
Em xin gì ! Anh có biết hay không ?
Thời gian ơi xin quay ngược về dòng
Và anh sẽ trở về cùng hiện diện
Ta cùng nhau xây chung lời ước nguyện
Mái lều tranh ấm áp giũa rừng cây
Khói bếp chiều lan rộng lẫn trời mây
Chén cơm trắng nuôi đời mình khôn lớn
Em sẽ cất tiếng cười trong nắng ấm
Vườn lúa xanh đang ôm ấp trổ bông
Lá xì xào lay động giữa hư không
Như điệu nhạc ru tình mình lưu luyến
Đốt củi lên mình cùng nhau trò truyện
Bắp đầu mùa ta sẽ bẻ làm đôi
Hương vị đậm đà bao giọt mồ hôi
Ngọt mùi sữa của đất hiền quê Mẹ
Mái tóc em bay bay trong gió nhẹ
Nụ cười anh ấm áp tuổi xuân xanh
Ánh lửa hồng sưởi ấm mái lều tranh
Đom đóm sáng thắp chung lời giao hẹn
Nếu em được xin một lời ước nguyện
Thì anh ơi ! Em sẽ chẳng xin gi
Em xin Trời xoá bỏ những phân ly
Đừng chia rẽ những cuộc đời son trẻ
VM .
@BTV.vnthihuu
MỘt NỤ HỒNG
Tôi giấu trong tim một nụ hồng
Để rồi nhung nhớ những đêm đông
Rừng chiều trở gió màu lá úa
Thao thức từng đêm một nỗi lòng
Tôi vẫn còn đây mãi ngập ngừng
Một vầng trăng sáng thấy bâng khuâng
Muốn đem tâm sự lòng trao hết
Chỉ sợ lại thêm những lỡ làng
Xuân đã bao lần đem gió sang
Lòng tôi thương nhớ cánh mai vàng
Một trời kỷ niệm buồn theo gió
Năng hỡi ! Về đây dẫu muộn màng
VM.
@BTV.vnthihuu
TRĂN TRỞ .
Tôi đứng lặng nhìn bầu trời không nắng
Vầng mây nào lấp được nỗi cô liêu
Mảnh trăng khuya không soi rõ những điều
Trong tâm tưởng đang vạn ngàn nhức nhối
Tôi muốn níu mảng hoàng hôn đi vội
Trả lại tôi dù một chút mong manh
Tia nắng hồng và chiếc lá màu xanh
Cơn gió mới cho lòng tôi tươi mát
VM.
CHA ƠI CON BIẾT TÌM ĐÂU
Tuy đã xa qua bao nhiêu ngày tháng
Hình bóng cha con nhớ mãi những chiều
Lâu lắm rồi không được thấy cha yêu
Nhớ thương này gởi mây về bên ấy
Con nhớ lắm ngày con còn thơ ấu
Cha và con thức dưới ánh đèn vàng
Cha dậy con bài tập đọc vỡ lòng
Hàng chữ đầu ôi sao mà khó quá
Mùa khai trường cha ngồi bên khung cửa
Bọc cho con những quyển tập xinh xinh
Cha viết vào bìa hai chữ Vân Minh
Con thich quá đứng bên cha khép nép
Con nhớ rõ những lần cha về phép
Bồng con lên cha âu yếm hôn con
Dặn con rằng phải cố gắng ngoan hơn
Con gật đầu miệng cười như hoa nở
Rồi thức dậy sau một đêm say ngủ
Gọi cha ơi sao chẳng thấy trả lời
Mẹ bảo rằng cha đi lúc mưa rơi
Con mếu máo nhìn quanh căn nhà vắng
Con cũng muốn cuộc đời mình may mắn
Để cha yêu khỏi phải bận tâm nhiều
Nhưng ước nhiều mà có được bao nhiêu
Con trở về trên đầu vành khăn trắng
Cha đón con với đôi tay mở rộng
Mái nhà xưa còn đó những giàn hoa
Con thấy cha qua một thoáng lệ nhoà
Như quay vội lau nhanh hàng nước mắt
Cha đền bù tình thương con đã mất
Chăm lo con như thuở bé ngày nào
Rồi những đêm tâm sự dưới trăng sao
Kể con nghe chuyện đời cha khi trẻ
Con xuôi ngược những bước chân buồn tẻ
Nhớ về cha con đau xót trong lòng
Chiếc lá vàng rơi xuống cạnh giòng sông
Thương cha quá con gục đầu nức nở
Con gom lại ngàn bông hồng chớm nở
Về tặng cha khi cha khi xuân đến bên thềm
Trên bàn thờ lung linh ảnh cha thân
Con cúi xuống khấn thầm lời cảm tạ .
VM.
Lương Lương Hòa
29-08-2011, 09:08 PM
CHIA SẺ
Hôm nay đọc rất nhiều thơ
Mong cho vơi bớt bơ vơ buổi chiều
Vẳng nghe réo rắt tiếng tiêu
Lời ai vọng lại bao điều bâng khuâng
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
29-08-2011, 09:16 PM
AN ỦI
Dặm đường dài thương thân liễu yếu
Giữa buổi chiều hoang vắng cô liêu
Cuối trời bóng dáng liêu xiêu
Trái tim nhỏ bé bao điều chưa vơi
Lá vàng phơi bạc màu nhung nhớ
Tình đợi chờ tình sẽ lên ngôi
Chân trời hé ánh dương rồi
Thơ rung ta tỏ khúc nôi vợi lòng.
nguyenthilan
Lang thang ghé quán đợi chờ
Thả dòng thương mến tiếng thơ ru mình
Chào bạn NguyenthiLan , cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ , chúc bạn luôn vui khỏe .
THÔN NỮ THẦM LẶNG
Quê tôi ơi ! Những con đường nắng đổ
Hàng dừa xanh vươn bóng đứng im lìm
Bao cuộc đời thôn nữ vẫn lặng im
Thầm khấn nguyện cho người yêu trở lại
Đôi mắt đen với nụ cười mềm mại
Đợi chờ thư từ khu chiến bay về
Ngày từng ngày chân vẫn bước qua đê
Cắm cây lúa nuôi đàn em khôn lớn
Gió bão về cho lòng thêm xao xốn
Lòng bồi hồi thức giấc giữa màn đêm
Lời nguyện cầu chẳng dỗ giấc ngủ yên
Mong trời sáng cho dịu cơn sợ hãi
Người yêu đi không bao giờ trở lại
Chiều mưa buồn nhận điện tín từ xa
Chiến trường xa xôi qua núi qua phà
Đành bỏ lại những cuộc đời trai trẻ
Người thôn nữ khóc thầm trong lặng lẽ
Nước mắt lau nhanh gánh lúa qua đường
Chưa một lần được giây phút yêu đương
Tay xạm nắng héo dần theo năm tháng
Rồi tuổi đời xoáy mòn đi hình dáng
Nắng và mưa hủy hoại nét xuân thì
Nửa cuộc đời dầm dãi chẳng còn chi
Người thôn nữ khóc thầm bên bếp đỏ
Cuộc đời này cóvạn điều dang dở
Làm sao đây để gắn bó cùng nhau
Đến bao giờ cho hết được niềm đau
Người ra đi có khóc người ở lại ?
Quê tôi ơi ! Trong lòng tôi hoang dại
Khi nhớ về cánh đồng lúa xanh tươi
Thấp thoáng từ xa nón lá buông lơi
Chen trong lúa dáng gầy người thôn nữ
Ngày qua ngày ấp ôm niềm tâm sự
Chân lội bùn lưng ướt đẫm mồ hôi
Bao năm rồi nụ cười tắt trên môi
Thầm lặng quá ! Cuộc đời người thôn nữ
VM.
@BTV.vnthihuu
MẸ VÀ CON .
Mẹ ơi ! Năm ấy một chiều
Rưng rưng nỗi nhớ cánh diều chẳng bay
Mẹ chùi nước mắt bằng tay
Thương con còn dại từ nay xa rồi .
Về thôi con ạ về thôi
Mặt trời đang lặn lưng đồi xa xôi
Từ nay con đã có đôi
Mẹ cha gả cưới trầu vôi nhà người .
Giữ gìn giọng nói tiếng cười
Siêng năng chăm chỉ khỏi đời cười chê
Mẹ ơi ! Bụi chuối bên hè
Than hồng khoai nướng , muối mè , đậu nâu .
Lặn lội trên cánh đồng sâu
Thèm cơm gạo mới một âu canh bầu
Đói lòng trong những đêm thâu
Nhớ cây ổi chín ngõ sau nhà mình .
Trăng rằm cứ mãi lung linh
Hàng cau soi bóng một mình con thôi
Trầu xanh ai thắm đỏ môi
Để con của mẹ chia đôi đường về .
Vân Minh.
GIÓ LẠNH .
Gió lạnh ơi ! Xin hãy đi đi
Đừng làm lưu luyến buổi chia ly
Đường về nắng trốn vào trong lá
Buồn lắm người đi có nghĩ gì ?
Tôi ở lại đây có một mình
Trông theo cánh nhạn lúc bình minh
Tận phương trời ấy ! người có biết ?
Một núi tương tư mấy biển tình
VM.
CÓ MỘT CON ĐƯỜNG
Có một con đường rất xa xôi
Vang trong giấc ngủ tiếng mưa rơi
Chìm sâu nỗi nhớ vài tia nắng
Tôi đã mang theo cả cuộc đời
Có một con đường vẫn rong chơi
Hái hoa đuổi bướm rộn rã cười
Tiếng mẹ ru em trưa hè nóng
Theo suốt đời tôi một khoảng trời
Có một con đường gió buông lơi
Vài giàn thiên lý lá xanh tươi
Đỏ trong nắng hạ chùm hoa giấy
Tôi đứng từ xa đón một người
Có một con đường xác pháo rơi
Bước đi còn quay lại bồi hồi
Trả bướm trả hoa về cho nắng
Xa rồi lòng bỗng thấy chơi vơi
Có một con đường ta sánh đôi
Yêu thương dâng tím cả khung trời
Từng ngày hai buổi về chung lối
Đôi trái tim non mộng sáng ngời
Có một con đường rất lẻ loi
Âm thầm đếm những bước đơn côi
Dấu kín trong tim ngàn tiếng nấc
Tôi vẫn phải đi đủ cuộc đời
VM.
MAI TÔI CHẾT .
Mai tôi chết ai là người trăn trở
Bài Thánh Ca ai sẽ hát dùm tôi
Điệu nhạc buồn trong khoảnh khắc chơi vơi
Vòng hoa tím có ai tìm trao tặng ?
Khi tôi chết không gian nào im lặng
Hàng liễu buồn cúi xuống một chiều thu
Ai là người mang nặng những suy tư
Khi hạ xuống cỗ quan tài màu trắng
Không gian đỏ hay là vương màu nắng
Hồn tôi ơi ! Xin hãy thoát bay nhanh
Trả lại đời nước mắt tuổi còn xanh
Xin giũ xuống gánh buồn trên vai nặng
Thượng Đế ơi ! Con một đời vô vọng
Đôi bàn tay mưa nắng đủ hai mùa
Tủi buồn nhiều khi chưa hết mộng mơ
Con lạc bước giữa vì sao định mệnh
Mai tôi chết đêm có dài vô tận
Đưa tôi về thế giới của ngàn thu
Bên kia đời vang vọng một lời ru
Như đưa tiễn một linh hồn vừa mất .
VM .
Hèn chi lâu quá em không gặp
Ai ngờ chị đã sang chốn đây
Chị ơi chị có khỏe không?
Ngày nay em chị cùng nhau thăm
Nga 16/09/2011
thugiangvu
17-09-2011, 03:56 AM
GIÓ LẠNH .
Gió lạnh ơi ! Xin hãy đi đi
Đừng làm lưu luyến buổi chia ly
Đường về nắng trốn vào trong lá
Buồn lắm người đi có nghĩ gì ?
Tôi ở lại đây có một mình
Trông theo cánh nhạn lúc bình minh
Tận phương trời ấy ! người có biết ?
Một núi tương tư mấy biển tình
VM.
Heo may
Heo may se lạnh đến làm chi
Đừng làm xa xót buổi phân ly
Đường về cô quạnh dài hun hút
Kẻ ở người đi lỡ xuân thì
Dốc mỏi chân chồn nhịp guốc vang
Lẻ loi nhìn chiếc bóng bên đàng
Cánh nhạn có về theo sương sớm
Biển sầu ai biết cứ mênh mang .
TGV
Thăm bạn VM , đọc bài thơ "gió lạnh" của bạn cảm xúc nên TG gửi lại vài câu chia.....với bạn.
chúc bạn an vui.
TGV
Sẵn gặp Nga , TGV chào Nga nhé, chúc Nga tìm được niềm vui với vn thi hữu
Thân mến
TGV
Cảm ơn Nga đã ghé thăm VM .Chúc Nga vui nhé .
Chào TGV . Heo May của bạn thật hay . VM cảm ơn thật nhiều những chia sẻ của bạn .
NGƯỜI BẠN GÁI TÔI THƯƠNG .
Đã lâu lắm không về thăm nơi cũ
Người bạn tôi thân thiết tự năm nào
Áo học trò bay trong gió lao xao
Đời đẹp lắm ! Biển chưa hề gợn sóng
Mình cùng đi trên con đường sỏi rộng
Hàng cây xanh nghe lén chuyện đôi mình
Chuyền tay nhau xem những lá thơ tình
Hai chiếc bóng trải dài trên đường vắng
Rồi hè sang cây phượng màu đỏ thắm
Những cánh hoa tan tác phủ sân trường
Cầm tay nhau đi những bước ngập ngừng
Tà áo dài bay bay theo làn gió
Tôi nhớ rõ những đêm trăng sáng tỏ
Bạn và tôi thức dưới ánh đèn dầu
Hai mái tóc thề chụm sát vào nhau
Bài toán chưa xong mà trời đã sáng
Thời gian mãi trôi dần theo năm tháng
Gặp lại nhau sao không nói nên lời
Bạn thân ơi ! Sao nước mắt tuôn rơi
Ôi thương quá ! Đôi vai gầy nho nhỏ
Cầm tay nhau nghe trong lòng nức nở
Kể nhau nghe qua đôi mắt lệ mờ
Đời chúng mình không như những ước mơ
Sao tiếc quá ! Tuổi học trò thơ mộng
Tôi đã xa qua bao nhiêu biển rộng
Kỷ niệm xưa vẫn lưu luyến nụ cười
Bạn thân ơi ! Cứ nhớ mãi không nguôi
Hai bóng nhỏ dưới trưa hè nắng đổ
Tôi sẽ về trong một mùa phượng nở
Gặp lại nhau như lúc thuở ban đầu
Mình cùng nhau tâm sự suốt đêm thâu
Thân thương lắm tôi mong ngày trở lại
VM.
MỰC TÍM NGÀY XƯA .
Hôm nay em đọc lại bài thơ
Đã viết tặng anh thủa dại khờ
Vần thơ vụng dại thời con gái
Mực tím đọng đầy những ước mơ .
Ngày xưa anh nói thích hoa lan
Những cánh trinh nguyên thoảng gió ngàn
Thương anh em cũng thương màu trắng
Dịu dàng e ấp đóa dung nhan .
Một ngày se sắt gió thu sang
Cúi xuống nhặt lên chiếc lá vàng
Thả theo cơn gió về cuối phố
Anh buồn đôi mắt dõi mêng mang .
Em gói từng đêm những nhớ thương
Gởi về nơi ấy chốn phong sương
Bài thơ viết mãi còn dang dở
Ngập tràn lệ ướt khóe mi vương .
Mực tím còn đây anh biết không ?
Trang giấy mờ theo dấu vết lòng
Thềm khuya trăng lạnh hồn viễn xứ
Vẩn còn lay lất những thưong mong ...
Vân Minh .
NHỚ LẮM ! CỎ MAY ƠI !
Cỏ may ơi !
Nhớ lắm những ngày
Tóc dài áo trắng
Chiều chiều tan trường
Cánh bướm lững lờ bay
Con đường đến trường
Hàng cây vương vấn
Hoa dại bên đường
Mọc lẫn với cỏ may
Chiếc nón bài thơ
Mỏng manh trong gió
Bước chậm để chờ
Ai đến lại làm ngơ
Áo trắng mộng mơ
Hồn còn bỡ ngỡ
Đang đợi đang chờ
Ai tặng một bài thơ
Cỏ may ơi !
Có nhớ những lần
Nụ cười e ấp
Chờ người đến gần
Cứ bước chẳng ngừng chân
Dấu đôi mắt buồn
Vào trong vành nón
Một cánh chuồn chuồn
Bay đến đậu rồi đi
Rồi đến mùa thi
Phượng hồng chưa nở
Chẳng biết nói gì ?
Nước mắt tiễn người đi
Cỏ may ơi ! Qua bao mùa xuân lỡ
Đèn thị thành không soi rõ ngày mai
Tulip , lily , rực rỡ trang đài
Nhưng ta trót yêu rồi một loài cỏ
Bóng đèn vàng thay ánh trăng sáng tỏ
Ta thẫn thờ giữa phố chợ người qua
Xác ở đây hồn ở tận phương xa
Bút mực nào ? Kể cho cùng nỗi nhớ
Tình yêu ơi ! Dù một lần chưa ngỏ
Chỉ nhìn nhau ta rung động cả đời
Mấy vần thơ ta gom lại thành lời
Tình bất tử là mối tình dang dở
VM.
QUÊN MÙA LÚA CHÍN
Có bao giờ anh nhớ về thôn cũ
Nơi hàng dừa vẫn nghiêng ngả màu xanh
Ruộng lúa lung linh khi gió buông mành
Con đò nhỏ từng chiều bên bến đợi .
Anh đi rồi dòng sông buồn vời vợi
Nước chẳng soi mỗi khi bóng em qua
Chiếc cầu ngày xưa giờ vẫn đong đưa
Hoàng hôn tím trải dài trên sông vắng.
Ngày anh đi mình nhìn nhau im lặng
Tiếng sáo chiều làm ngơ ngẩn lòng nhau
Anh nói rằng mùa lúa chín năm sau
Mình gặp lại trên con đường cỏ dại .
Nhưng mấy mùa thu đi rồi thu lại
Người không về cũng chẳng cánh thư đưa
Anh quên rồi mùa lúa chín năm xưa
Lời hẹn ước trôi dần theo năm tháng .
Em sang ngang một ngày trời không nắng
Áo cuới hồng che khuất nỗi ưu tư
Má phấn môi son quá khứ tạ từ
Nâng ly rượu cùng chồng trong ngày cưới .
Nếu mai đây trên đường vạn lối
Gặp lại nhau xin anh cứ làm ngơ
Chuyện chúng mình chỉ còn mấy vần thơ
Đừng nhắc lại một con đường cỏ dại ...
Vân Minh .
QUÊN MÙA LÚA CHÍN
Có bao giờ anh nhớ về thôn cũ
Nơi hàng dừa vẫn nghiêng ngả màu xanh
Ruộng lúa lung linh khi gió buông mành
Con đò nhỏ từng chiều bên bến đợi .
Anh đi rồi dòng sông buồn vời vợi
Nước chẳng soi mỗi khi bóng em qua
Chiếc cầu ngày xưa giờ vẫn đong đưa
Hoàng hôn tím trải dài trên sông vắng.
Ngày anh đi mình nhìn nhau im lặng
Tiếng sáo chiều làm ngơ ngẩn lòng nhau
Anh nói rằng mùa lúa chín năm sau
Mình gặp lại trên con đường cỏ dại .
Nhưng mấy mùa thu đi rồi thu lại
Người không về cũng chẳng cánh thư đưa
Anh quên rồi mùa lúa chín năm xưa
Lời hẹn ước trôi dần theo năm tháng .
Em sang ngang một ngày trời không nắng
Áo cuới hồng che khuất nỗi ưu tư
Má phấn môi son quá khứ tạ từ
Nâng ly rượu cùng chồng trong ngày cưới .
Nếu mai đây trên đường vạn lối
Gặp lại nhau xin anh cứ làm ngơ
Chuyện chúng mình chỉ còn mấy vần thơ
Đừng nhắc lại một con đường cỏ dại ...
Vân Minh .
BTV.vnthihuu
NỖI BUỒN GỌI LẠI .
Đêm rồi chị có ngủ không ?
Hay còn trông mãi lên giòng sông Ngân
Hoa nhài đã nở ngoài sân
Gió đưa gió đẩy trên tàn cây cau .
Từ lâu ngấn mắt thôi sâu
Kể từ chị bước qua cầu ươm duyên
Ngỡ tưởng rằng đã là quên
Tưởng là đã được bình yên nơi này .
Nhưng người xưa lại về đây
Bờ lau bông trắng lung lay gọi buồn
Chị ơi ! Xin lệ ngừng tuôn
Đừng đem sóng gió vào hồn đêm nay
Qua rồi đã một lần say
Xa rồi cái thuở mưa bay đường về
Xin đừng nuối tiếc câu thề
Gởi theo cánh nhạn đem về bên kia
Thuyền về bến đã ngăn chia
Thôi đừng lưu luyến để lìa tình sau
Chị ơi ! Cứ một lần đau
Rồi đem chôn hết nỗi sầu năm xưa .
TTVM .
MẸ ĐỢI CON VỀ.
Đã bao năm mẹ ngồi vá áo
Mắt nhạt nhòa theo mũi chỉ đường kim
Thì sợi chỉ nào vá nổi trái tim
Đường khâu cả đời chưa lành nỗi nhớ.
Con vẫn biết mẹ không phiền không trách
Ngồi khóc một mình thương nhớ thằng con
Nhìn đàn cò bay đôi mắt mỏi mòn
Đếm từng buổi chiều bạt ngàn mây trắng.
Mẹ , mẹ ơi !Con cũng đời sương nắng
Xa quê hương xa cả mái nhà xưa
Đẩt biển quê ta nuôi ngọt nước dừa
Miếng cơm trắng mẹ nhường con lót dạ.
Nay mẹ không còn đường về cỏ rối
Dáng mẹ năm xưa ấp ủ tâm tư
Con dâng lên một lời nói tạ từ
Dù xa mấy mẹ muôn đời gần gũi.
TTVM
THU VÀ EM.
Thu về buồn lắm em ơi
Lá rơi xào xạc thay lời thở than
Đêm nay trăng cũng không ngoan
Nằm trơ trụi giữa thế gian làm sầu.
Em buồn em khổ anh đau
Tim anh rạn nứt héo nhầu em ơi
Người đi lệ thắm đang rơi
Sống vui sống gượng kiếp đời tả tơi.
Nào ai thấu hiểu tình đời
Nghe sầu ngấn lệ khung trời quạnh hiu
Lá rơi một cõi tiêu điều
Còn đây nửa mảnh tình yêu đoạn trường.
Cuối hạ thu đến tang thương
Người đi dạo ấy vấn vương lòng này
Còn đây một chén rượu cay
Trăng ơi uống cạn cho say nỗi lòng.
TTVM
CHUYỆN TÌNH CHINH NHÂN.
Tháng mười cây cải ra bông
Có con bướm nhỏ màu hồng bay ngang
Vì sao anh lại không sang
Để em đứng đợi bên hàng cây thưa.
Đếm cây nhớ chuyện ngày xưa
Có nàng công chúa tuổi vừa đôi mươi
Nụ cười nàng rất xinh tươi
Đã làm ngơ ngẩn lòng người chinh nhân.
Nhưng chàng lại cứ phân vân
Vì nghèo nên phải can tâm đợi chờ
Rồi nàng công chúa nghi ngờ
Chắc là chàng có tình hờ bên ai.
Xuân về én ngậm hoa mai
Nàng ngồi nàng khóc chia hai núi rừng
Làm cho muông thú ngập ngừng
Xót xa cô chủ đã từng yêu thương.
Nửa đêm tiếng khóc theo sương
Ngang căn chòi nhỏ ngập hương cúc vàng
Rồi chàng lội suối đi sang
Đến bên công chúa lau hàng lệ rơi.
Từ đây thôi hết xa xôi
Cùng nhau cạn chén ly bôi mặn mà
Bình minh cho đến chiều tà
Bên nhau hạnh phúc trăng ngà lung linh.
TTVM
TRƯỜNG XƯA LUYẾN NHỚ
Trường cũ ơi ! Tôi vẫn hoài lưu luyến
Con đường dài đất đỏ của ngày xưa
Hai bên đường hàng cỏ dại lưa thưa
Cơn gió thoảng những buổi chiều tan học
Mùa mưa về cho áo dài thôi trắng
Chân bưóc nhanh tìm một chỗ trốn mưa
Chiếc nón mỏng manh trong gió đung đưa
Thôi về nhé !Lòng như còn lưu luyến
Ngôi trường xưa nằm bên giòng suối nhỏ
Cây cầu tre bước qua chỗ hẹn hò
Vườn cà phê hoa nở trắng đợi chờ
Hương thơm ngát giữa trưa hè gió nhẹ
Cây phượng buồn giờ đây quên hay nhớ !
Tà áo dài của những thuở xa xôi
Hay cũng chỉ là một thoáng qua thôi
Chìm theo tiếng ve sầu vào quên lãng
Trường xưa ơi ! Tôi thương màu ngói đỏ
Của một thời áo trắng với cặp đen
Xin một lần gởi về chốn thân quen
Ngàn nhung nhớ trong nỗi buồn chợt đến
TTVM
LẺ BÓNG
Anh gọi em nghẹn ngào trong tâm tưởng
Em ở đâu hãy theo gió về đây
Kề bên nhau ta xiết chặt bàn tay
Hơi thở ấm bao ngày qua mơ mộng.
Em ngàn dặm để anh niềm vô vọng
Mùa hạ tan trong nỗi nhớ chờ mong
Tiếng lòng buồn khao khát giữa mùa đông
Cơn gió lạnh đường về anh lạc lối.
Trong đêm dài em buông giòng tóc rối
Hạt lệ rơi có ướt mảnh trăng khuya
Khối tương tư anh ôm trọn mấy mùa
Xa xăm quá em ơi đời lẻ bóng.
Anh muốn mình được một lần im lặng
Khoảng không gian bát ngát ở bên em
Trái tim anh sẽ sưởi ấm đem đen
Hòa nỗi nhớ trong mùa đông vừa tới.
TTVM
PHƯỢNG ĐỎ NGÀY XƯA.
Phượng đỏ ơi ! Xin một lần được nhớ
Mùa hè về ướp một cánh hoa khô
Lưu bút ngày xanh lắng đọng tuổi thơ
Thời gian không làm mòn đi kỷ niệm
Ngày xưa đó tôi một lần ước nguyện
Rời mái trường làm cô giáo miền xa
Nhưng cuộc đời thay đổi những ngày qua
Đôi tay nhỏ tạ từ màu phấn trắng
Nắng hạ về cho phượng buồn trong nắng
Tiếng ve sầu ru mãi giấc ngủ trưa
Bạn cũ ơi ! Có nhớ những ngày xưa
Cơn mưa lớn cho đường về ngập nước
Con đường ấy ngày xưa từng đếm bước
Một khoảng trời trải rộng những ước mơ
Nhưng cuộc đời không như những bài thơ
Gom nuối tiếc cho lòng buồn nức nở
Phượng đỏ ơi! Xin một lần được nhớ
Cơn mưa chiều làm rụng cánh hoa thương
Mái trường xưa ơi ! giờ mãi vấn vương
Sân trường vắng xa rồi tà áo trắng.
TTVM
CHIẾC ÁO LÒNG
Em gởi tặng anh chiếc áo lòng
Để làm tan gió lạnh mùa dông
Chiếc áo em đan bằng nhung nhớ
Cùng với thời gian đượm sắc hồng
Anh giữ dùm em mảnh áo đời
Những ngày giông bão đã buông lơi
Em đi tìm lại vài tia nắng
Sưởi ấm hồn hoang lạnh kiếp người
Anh hãy cùng em cất tiếng cười
Lấp vùi khổ lụy giữa thu rơi
Em đi về phía chân trời mới
Bỏ lại sau lưng tiếng thở dài
Ta đếm từng giây nhớ từng ngày
Dù rằng xa cách chẳng phôi phai
Núi cao biển rộng còn vương lối
Rải rác tương tư vạn nẻo đường
Anh vá cùng em áo đoạn trường
Che đi thổn thức giữa đau thương
Những ngày còn lại dài tay với
Một chút dư âm của lỡ làng...
TTVM
BIẾT KHÔNG ?
Em giận anh rồi anh biết không ?
Sao anh hờ hững để em trông
Hay là lòng anh giờ băng giá
Để hồn em khóc giữa mùa đông
Anh có biết rằng những nhánh sông
Chảy xuôi ra biển dù bão giông
Lòng em là những nguồn sông ấy
Lặng lẽ thủy chung chẳng ngược giòng
Anh có biết chiều nay tuyết rơi
Trắng cả không gian một khoảng trời
Nhưng mà mắt em hình như ướt
Vì đã giận anh chẳng thèm cười
Em muốn tựa đầu một bên vai
Để nói với anh nói thật dài
Sao anh cứ để em chờ đợi
Vậy mà cứ nói , nói thương ai ...
Em giận anh rồi cả ngày mai
Chẳng muốn viết thơ chẳng tỏ bày
Lần này tại anh , tại anh đấy...
Hay là tại gió để mây bay ?
Vân Minh .
HỒNG THOẠI
17-05-2012, 07:50 PM
Bớt giận em ơi, biết lỗi rồi
Chiều nay buồn thỉu ngắm mây trôi
Bờ vai trống vắng người quen dựa
Khắc khoải hoàng hôn chiếc bóng côi
( Hì hì ... trêu bạn một tí nghe. Mong bạn bớt giận )
HỒNG THOẠI
Chào HỒNG THOẠI .
TTVM cảm ơn bạn đã ghé thăm và tặng thơ , chúc bạn nhiều sức khỏe .
TÌNH QUÊ .
Rau sam mọc ở bờ ao
Hoa vàng thân tía mà sao thương nhiều
Mạ non em cấy buổi chiều
Gió nghiêng vành nón lắm điều bâng khuâng.
Nhớ anh như nước triều dâng
Nhìn xa thăm thẳm một vầng trăng rơi
Thuơng nhiều cái dậu mồng tơi
Ngày mà ánh mắt thay lời chia ly.
Đếm tay đã mấy mùa thi
Phượng hồng rơi rụng người đi chưa về
Ngoài trời tiếng dế tỉ tê
Giật mình thức giấc cơn mê vẫn còn.
Thị thành gác tía lầu son
Sợ anh quên mất lối mòn quê ta
Hàng cau giờ đã trổ hoa
Mong anh về dắt mẹ cha sang nhà.
Em nào mơ ước cao xa
Một cơi trầu nhỏ thì ta duyên hồng
Mai này gió lạnh mưa giông
Bùn khô đất cứng ruộng đồng em chăm
Rau sam canh mát tháng năm
Chén cơm chén cháo cây tăm miếng trầu
Lục bình mát nước ao sâu
Em xin nguyện mãi là dâu thảo hiền
Thương anh em gói nỗi niềm
Bốn mùa mong đợi triền miên sóng ngầm
Xin đừng tham bát bỏ mâm
Để cho em phải khóc thầm trong đêm .
TTVM
HỔNG MUỐN DÌA
.
Ầu ơ cánh nhạn ngăn chia
Anh còn bên đó em dìa bên đây
Có ai biết mấy từng mây
Có ai đếm được mấy cây trên rừng .
Rượu cay ai nỡ thêm gừng
Xa xôi anh nhớ xin đừng phụ nhau
Mù u trở lại rừng sâu
Thì chim nhạn biết nơi đâu làm nhà
Bên em thiếu ánh trăng ngà
Còn anh bên bển hoa cà không tươi
Trời làm tháng bẩy mưa rơi
Thương con cá lội chơi vơi giữa dòng .
Ai làm cánh nhạn long đong
Để con chim quốc khóc ròng đêm khuya
Thương anh em hổng muốn dìa
Nhưng làm sao ở đành chia hai đường .
TTVM
AI HƠN AI ?
Tại sao lại cứ phải chân dài !
Vợ nhà cũng xinh xắn như ai
Giỏi giang cơm nước ngày hai bữa
Vậy mà về tý là biến ngay .
Chờ đấy bao giờ hết vận may
Vợ bà mới tung chưởng ra tay
Ỉ ôi , than khóc lòng không động
Đơn sẵn đây rồi cứ ký ngay ...
TTVM.
DÒNG SÔNG CỦA CHA .
Cha ơi trời sắp sửa lập đông
Gió lạnh từng cơn thổi não lòng
Con còn đếm bước sân ga vắng
Bạn đường chỉ có một hàng thông
Cha biết không chiều nay bão dông
Mây tím giăng đầy cả trời trong
Tiếng chim báo bão buồn tha thiết
Gợi nhớ về cha bếp lửa hồng
Con vẫn mơ về một dòng sông
Êm đềm năm tháng sóng chẳng dâng
Tình cha là những nguồn sông ấy
Che mát đời con khúc đoạn trường
Những chuyến tàu đêm vẫn lạnh lùng
Con như lạc lối giữa không trung
Nhớ về câu chuyện ngày xưa ấy
Cha kể con nghe mới nửa chừng ...
Con không biết bao giờ bão ngưng
Nhưng chân cứ bước chẳng ngập ngừng
Đường đời cay đắng bao lầnkhóc
Mà thiếu lời cha dỗ dịu dàng...
TTVM .
Thao Thuc
09-06-2012, 02:46 AM
Bạn đường chỉ có một hàng thông
Câu trên đơn giản mà đọc thấy hay.
Cảm ơn TT đã ghé thăm , chúc TT vui khỏe .
TÌM LẠI VƯỜN XƯA.
Ông ơi cho hỏi tý nào
Rằng đây có phải bờ ao năm nào
Nhìn đâu cũng thấy nhà cao
Nhìn đâu cũng thấy cổng rào nghinh ngang
Xin hỏi bà từ đâu sang
Mà không nhớ nổi đường làng năm xưa
Thưa ông tôi ở xứ dừa
Theo chồng khi mới tuổi vừa mười lăm
Vài lần theo mẹ về thăm
Vườn cây của ngoại quanh năm trĩu cành
Thời gian thấm thoát đưa nhanh
Mẹ giờ cũng mất lạnh tanh lối về
Tôi thì chân cẳng mỏi mê
Nhưng tôi cũng quyết bước lê thân già
Để về thăm lại quê xa
Nhìn thêm lần nữa mái nhà thân yêu
Nãy giờ bà nói đã nhiều
Để tôi thưa lại mấy điều ngắn thôi
Bờ ao nay đã khác rồi
Nơi màu đỏ có ngôi nhà lầu
Cậu bà đã bán từ lâu
Còn đâu cụm chuối ao sâu mà tìm
Thôi thì bà hãy lặng im
Nghỉ cho khỏe tý kẻo tim nó ngừng
Tôi đi nấu miếng trà gừng
Mời bà ly nước như từng quen nhau
Hay là trời cảm niềm đau
Cho ta gặp gỡ tình sau cuối rồi
Đường về trăng rụng đơn côi
Hay bà ở lại với tôi một nhà
Cùng nhau ấm áp tuổi già
Nhà tranh vách đất vào ra sớm chiều .
TTVM .
CHIẾC LÁ .
Chỉ còn lại nữa một đêm thôi
Sắc thắm màu xanh đã úa rồi
Gió ơi ! Xin hãy đừng lay nhẹ
Hồn tôi tựa nửa mảnh trăng rơi
Chiếc lá gần bên đã rụng rồi
Tôi nghe thổn thức trái tim côi
Lung linh ngọn đèn như muốn tỏ
Nhớ lắm mà sao cứ nghẹn lời
Tôi chỉ còn đây từng phút giây
Cành ơi xin giã biệt từ đây
Thoảng qua khe khẽ làn sương lạnh
Thấm ướt lòng tôi nỗi ngâm ngùi ...
TTVM .
TÍN THÁC .
Lạy Thượng Đế giữa dòng đời nghiệt ngã
Tâm hồn con tan nát đã bao lần
Xin dâng ngài những điệp khúc tri ân
Dìu con bước qua đêm dài trăn trở .
Thượng Đế ơi ! Có khi con lầm lỡ
Oán trách ngài vì những nỗi đa đoan
Đôi bờ vai chất ngất những lo toan
Con lạc bước khi niềm tin khô héo .
Rồi có khi trên đường đời vạn nẻo
Con nhìn về khoảng trời tím xa xăm
Hạnh phúc ở đâu ? Con tìm đã bao năm
Để ký ức nhấn chìm trong bão tố .
Xin đưa tay xin ngài thương giúp đỡ
Rửa tâm can thôi suối lệ u sầu
Giữa cuộc đời con chẳng biết tìm đâu
Bờ suối mát cho một lần thanh thản .
Con cúi đầu dâng lên ngài muôn vạn
Lời cầu xin thổn thức giữa đêm côi
Gieo niềm tin son sắt Chúa Ba Ngôi
Rọi ánh sáng trong đường hầm tăm tối .
Lạy Thượng Đế con dâng ngàn hối lỗi
Tháng ngày qua những trách móc oán hờn
Và bây giờ con chẳng muốn gì hơn
Niềm tín thác trong tình cha nhân ái .
10 / 8 / 2017 ( TTVM )
LÀM SAO ! ĐỂ NÓI CÙNG NHAU
Cây bông đó chưa một lần lá đổ
Cả mùa đông lá cũng trổ đầy cành
Rồi từng đêm xào xạc dưới ánh trăng
Như mời gọi chim về xây tổ ấm
Sáng hôm nay tôi nghe như rất lạ
Con chim kia cứ nhảy nhót tưng bừng
Sao không bay mà còn mãi ngập ngừng
Hai chiếc trứng màu xanh nằm trong tổ
Rồi một hôm tôi nghe trong nắng đỏ
Có tiếng kêu yếu ớt ở đâu đây
Ồ ! Thì ra chú chim nhỏ trên cây
Đang xếp cánh nghiêng đầu kêu khe khẽ
Đôi chim nhỏ có khi không chờ mẹ
Chập chững bay rồi đậu xuống bên thềm
Đâu biết rằng đời là đám mây đen
Trong khoảnh khắc bao trùm lên tất cả
Chim mẹ vội tha mồi bay về tổ
Tổ vắng chơ vơ ! Con nhỏ đâu rồi ?
Ngóng chờ con cất tiếng hót bồi hồi
Rồi mệt quá đứng nghiêng đầu chờ đợi
Tôi đứng dậy nhìn nhanh qua khung cửa
Chiếc tổ xinh sao trống vắng lạ thường
Nhìn xa hơn tôi thấy dưới mặt đường
Cánh chim nhỏ nằm rụng rời tơi tả
Tôi hiểu rồi ! Đôi chim non rời tổ
Bay qua đường để đến những hàng dương
Chiếc xe hơi vẫn vội vã trên đường
Và vô tình đụng vào đôi chim nhỏ
Tim đau nhói như không còn hơi thở
Nghĩ về tôi nước mắt bỗng tuôn trào
Lâu lắm rồi mà tưởng mới hôm nao
Đứa con nhỏ nằm trong lòng đất lạnh
Cuộc đời tôi những cơn mưa không tạnh
Chim và tôi cùng chung một nỗi sầu
Làm sao đây ? Để san sẻ cùng nhau
Ôi ! Thương quá tiếng kêu buồn trong gió
TTVM
Được Holland_Minh sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 10/12/2004
ttvnol.com
CÂY TÁO NGHIÊNG .
Đêm qua có trận mưa rào
Sáng ra cây đổ lối vào nhà em
Cha anh vội chạy ra xem
Mẹ em đứng ở trong rèm nhin ra
Mặt trời đang mọc xa xa
Ông trăng đã trốn đêm qua lúc nào
Bây giờ phải biết làm sao
Lâu rồi hàng xóm không chào hỏi nhau
Từ khi cái dậu đàng sau
Mẹ đem rào kín giây bầu leo ngang
Anh , em , chẳng dám còn sang
Chiều về tan học vội vàng nhìn nhau
Có lần em hỏi vì đâu
Ngập ngừng mẹ khẽ lắc đầu lặng im
Hôm mình đi hái quả sim
Em đem dấu kín mẹ tìm không ra
Anh mất mẹ em mất cha
Bụi tre kẽo kẹt cảnh nhà đơn côi
Kể từ con ngõ ngăn đôi
Hai hàng cúc tím xa xôi mỏi mòn
Anh nhớ cái gối bông gòn
Em thì nhớ cái ghế con hay ngồi
Bây giờ cành táo nghiêng rồi
Mẹ buồn thơ thẩn bồi hồi nhìn mây
Cha anh cột cái sợi giây
Kéo cây thẳng lại từ đây vui rồi
Mặt trời đưa nắng lên đồi
Gió mùa thêm thắm đôi môi mẹ cười .
TTVM .
21/01/2011
ĐỪNG TRÁCH HỜN NHAU .
( Viết theo tâm sự một người )
Trời hôm nay sao tuyết rơi nhiều quá
Trắng cành cây và trắng cả hồn tôi
Một đường tình hai ngã rẽ làm đôi
Tôi nuối tiếc hay là anh hối tiếc ?
Cánh hải âu vụt qua vùng bão tuyết
Nắm chặt tay trốn cơn lạnh tìm về
Anh và tôi ai đã lỗi lời thề !
Đời lẻ bước tôi tìm về dĩ vãng
Đừng trao nhau thêm những lời cay đắng
Nửa nụ cười xin san sẻ cùng nhau
Đừng trách nhau cho lòng ngập niềm đau
Và gió lạnh len vào hồn băng giá
Xin anh đừng , là trái tim sỏi đá
Lạnh lùng nhìn giữa phố chợ người đông
Tự thâm sâu anh còn nhớ gì không ?
Tôi cúi mặt nghe giòng đời vụn vỡ
Xin giữ lại , xin anh đừng chối bỏ
Một khoảng trời ta đã nép vào nhau
Mùa đông về níu lại những đêm sâu
Tôi giữ lấy một chuyện tình vừa lỡ
TTVM.
06/02/2005
BIỂN KHÓC .
Thuyền ơi ! Lòng biển rã rời
Thương nhau ta đã ngàn đời bên nhau
Bây giờ lòng biển càng đau
Hoàng hôn ngủ sớm trăng sau ngọn dừa .
Cát nằm thổn thức dưới mưa
Nhớ về những bước chân xưa mỗi chiều
Ai gây ra cảnh tiêu điều ?
Để thuyền hấp hối liêu xiêu giữa trời .
Còn đâu những nụ cười tươi
Còn đâu ánh mắt sáng ngời trăng lên
Thuyền ơi ! Biển khóc trong đêm
Đau da , xót thịt càng thêm lệ tràn .
Còn đâu khói bay nồng nàn
Tro tàn bếp lạnh phận người lắt lay
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Rượu không được uống mà say tủi hờn .
Thuyền ơi ! có thấu nguồn cơn
Làm ta xa cách giang sơn đoạ đầy
Bao giờ gió mới về đây
Để ta gắn bó từng giây bên thuyền .
Dân lành có giấc ngủ yên
Bình minh rạng rỡ bên hiên tiếng cười
Thuyền ơi cho đến mấy đời ?
Tình ta nối lại bên trời yêu thương .
TTVM.
KÝ ỨC TUỔI THƠ.
.
Đêm nằm nhớ cái củ dong
Luộc lên vừa chín ruột trong như ngà
Những đêm trăng sáng sau nhà
Vừa ăn vừa lắng nghe bà ngâm nga .
Bà thuộc thật nhiều câu ca .
Hát về quê quán miền xa năm nào
Cây sung đứng cạnh bờ ao
Cánh bèo dạt gió lao xao trưa hè .
Đầu làng có mấy bụi tre
Những ngày nắng gắt nằm nghe sáo diều
Hoàng hôn rũ xuống mỗi chiều
Con trâu mệt mỏi liêu xiêu về chuồng .
Cuộc đời như những giòng sông
Tuổi thơ trôi mất mưa giông phũ phàng
Bước chân sao cứ vội vàng
Để cho ký ức muộn màng đêm nay.
À ơi ! Một cánh sao bay
Hỏi ai , ai có đang say cõi lòng
Nhớ bà chải tóc bên song
Nhớ mùi ngon ngọt củ dong năm nào .
Nhớ đồng lúa chín lao xao
Nhớ mùi rơm mới nao nao ngày mùa
Nhớ từng cái quả me chua
Nhớ giờ tan học chạy đua sân trường .
Mưa dầm nhớ tiếng ễnh ương
Mạ non xanh mướt con đường cong cong
Đi đâu vẫn nhớ củ dong
Tuổi thơ ấm áp mắt trong môi cười .
TTVM 2019
XIN LỖI NGÀY XƯA .
Em trả lại anh vạt nắng hồng
Ngày mà hai đứa mãi thương mong
Đâu phải vì em quên lới hứa
Chỉ tại đàn sai nốt nhạc lòng
Anh nhé thôi đừng hờn trách nhau
Vì đời đã lắm những thương đau
Có biết rằng đâu một lần vội
Là lỡ đời nhau cả chuyến tầu
Nếu có một lần anh dừng chân
Khi cây hoa sứ nở trắng ngần
Dẫu rằng bên lâu đài tình mới
Xin nhớ bài thơ em nửa vần
Đó là bài thơ vẫn nhớ nhiều
Ngày anh từ giã mái trường yêu
Trao nhau để làm hành trang mới
Hương sứ còn vương giữa nắng chiều
Ơi , hỡi người ơi , đôi mắt xưa
Nồng nàn như những giọt thu mưa
Cho em thêm một lần xin lỗi
Vẫn biết rằng đây chỉ là thừa .
TTVM.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.