PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thuý kiều lai láng hồn thơ



Nguyễn Hải Yến
06-07-2011, 10:05 PM
http://farm1.static.flickr.com/215/484686570_c97c7d9432.jpg (http://farm1.static.flickr.com/215/484686570_c97c7d9432.jpg)


Thúy Kiều tài sắc tuyệt vời
Cầm kỳ thi họa một đời hào hoa
Thơ hay nức tiếng gần xa
Những câu đường luật mượt mà tình thơ
Tuổi xuân đa cảm, mộng mơ
Gặp ngay cô gái trong mồ bước ra
Một vùng cỏ áy bóng tà
Gió hiu hiu thổi một và bông lau
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê mẩn tâm thần
Lại càng ủ dột tần ngần nét hoa.
Lại càng ủ dột thu ba,
Sầu tuôn dứt mối, châu sa vắn dài
Mặt trời đã gác non đoài
Nắng chiều tha thướt, nhớ người đào hoa
Nói rằng:Ta lại gặp ta,
Chớ nề u hiển mới là chị em.
Đã lòng hiển hiện cho xem
Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.
Lòng thơ lai láng bồi hồi,
Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,
Tựa ngồi bên triện một mình thiu thiu.
Mơ màng thiếu nữ yêu kiều
Trăm tình nhả ngọc, một điều phun châu
Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.
Vâng trình hội chủ xem tường,
Mà sao trong sổ đoạn trường có tên
Tình thơ lai láng cửu tuyền
Kiều cùng cô gái Đạm Tiên thi tài.
Kiều vâng lĩnh ý đề bài,
Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm.
Xem thơ nức nở khen thầm:
Giá đành tú khẩu, cẩm tâm khác thường
Rồi khi chẳng ngại đêm trường
Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa
Tay tiên gió táp mưa sa
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu
Khen tài nhả ngọc phun châu
Nàng Ban, ả Tạ cũng đâu thế này
Kiếp tu xưa ví chưa dày
Phúc nào nhắc được giá này cho ngang
Tiên thề cùng thảo một chương
Tóc mây một món dao vàng chia đôi
.
Phận đâu phận bạc như vôi
Mới quen mà đã chia phôi duyên tình
Oan gia, trời thật bất bình
Vì cha nàng phải bán mình chuộc cha
Gọi tìm mối lái gần xa
Đưa người xem mặt, biết là sao đây?
Mối càng vén tóc bắt tay,
Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.
Đắn đo cân sắc cân tài,
Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.
Mặn nồng một vẻ một ưa,
Gật gù tấm tắc tài thơ tuyệt vời!
Lênh đênh góc bể chân trời
Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu .
Ngậm ngùi rủ bức rèm châu,
Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần
Những là tưởng gặp tao nhân
Mơ người trong mông đêm xuân nguyện cầu
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!
Đòi phen nét vẽ, câu thơ,
Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa,
Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó, mặn mà với ai ?
Bao đêm cửa đóng then cài
Một mình nào biết bên ngoài có xuân
Khi gió gác khi trăng sân,
Bầu tiên chuốc rượu câu thần nối thơ .
Thúc Sinh rày ước mai mơ,
Chuộc nàng khỏi chốn bùn nhơ vũng lầy
Cửa quan rắp định ra tay
Nghe rằng thơ của nàng hay tiếng đồn
Nàng rằng: thơ lắm nỗi buồn
Phong trần vui dập tâm hồn si mê
Nàng vâng cất bút tay đề,
Tiên hoa trình trước án phê xem tường.
Khen rằng: Giá đáng Thịnh Đường !
Tài này, sắc ấy nghìn vàng chưa cân !
Cuộc đời trôi nổi xoay vần
Tiền đường ước hẹn phong trần là đây!
Đạm Tiên nàng nhé có hay
Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta .
Dưới đèn sẵn bức tiên hoa,
Một thiên tuyệt bút gọi là để sau
Nỗi đời đã dứt được đâu
Nàng đã muốn chết trời nào đã cho
Tái hồi nối lại tình thơ
Những là hội ngộ bất ngờ đoàn viên
Gặp cha mẹ, gặp chàng Kim
Mười lăm năm ấy phận duyên cách vời
Hai tình trọn vẹn cả hai,
Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ .
Khi chén rượu khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên .
.
Thúy Kiều lận đận tình duyên
Nên thơ nàng cũng muộn phiền lắm thay!
.
Ngẫm như trong cuộc đời này
Càng thi phú lắm, càng day dứt buồn.
Thôi đừng thơ thẩn thì hơn
Kẻo như phận bạc trong hồn Kiều nhi.