PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thầy tôi



TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-07-2011, 05:55 PM
Thầy tôi


Tôi về làm dâu thày năm hai mươi mốt tuổi. Thày là bộ đôi còn u làm ruộng. Những ngày đầu mới về nhà chồng, tôi khó khăn lắm trong việc làm quen với môi trường mới. Tôi còn nhớ như in hôm ấy là ngày nghỉ, tôi về thăm nhà rồi cùng u bắc cái dàn mướp trên sân giếng. Đang loay hoay gác thanh tre nọ lên thanh tre kia thì “choang”. Một chú gậy chả hiểu sao không chịu nằm yên trên giàn lại bất ngờ rơi xuống. Sân rộng thế rơi đâu chả rơi lại trúng phóc vào cái chậu tắm làm nó vỡ tan tành. “Ui trời ơi, con có biết cái chậu này chồng con đã tắm khi còn đỏ hỏn không, rồi đến ba bốn các em sau nữa, giờ thì vỡ mất rồi!...”. Tôi cứng đơ người, tai ù đi không còn nghe được thêm gì nữa. “Không sao, không sao, không vấn đề gì”. Vừa tiếp khách xong thày hớt hải chạy ra. “Con vào nấu cơm đi, để đấy cho thày”. Nói rồi, thày vừa nhanh nhảu nhặt những mảnh chậu vỡ vừa nói: “Ui trời, cái chậu này có đáng gì, ngày xưa khi u mày mới về nhà chồng, còn làm cháy mất cái chảo của bà nội cơ, cái chảo quí hơn cái chậu này nhiều”.

Lấy chồng được 2 tháng thì không may tôi bị chó cắn. Mặt u tôi tái dại khi nhìn thấy cái tay của tôi bị lòi một miếng mỡ. U chạy khắp làng lo tìm lá cho tôi uống để đợi đến ngày chồng tôi đi công tác về rồi tính. Hôm đó là thứ năm, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà thày lại được nghỉ. Chưa kịp nghỉ ngơi thày vội vàng phóng xe máy xuống trường nơi tôi đang dạy học để đưa tôi đi khám. Thày bảo ở Văn Điển có ông thày lang chữa chó cắn giỏi lắm. Thày phải đưa con ra đó ngay chứ không thể đợi chờ hay theo dõi chó được. Con chó mà chết thì mình còn sống đâu nữa!...

Đơn vị thày đóng quân cách nhà gần 100 cây số. Thương u vất vả nên hầu như tuần nào thày cũng về đỡ đần u việc đồng áng. Ngày tôi có thai 3 tháng cũng là mùa trồng lạc. Tuần đó, sáng chủ nhật mới thấy thầy về. Vừa dựng xe thày đã nói, hôm nay tôi mệt lắm đấy nhé, tôi không đỡ được u mày việc gì đâu. Nói rồi thày leo lên giường ngủ. Cơm trưa xong, u tôi đánh ra hai gánh phân một nhỏ một lớn và nói, hôm nay hai u con mình lên đồng trồng lạc. Nghe u nói, tôi đã hình dung quãng đường gần 3km với gánh phân dù nhỏ kia mà choáng, không hiểu mình sẽ xoay sở thế nào đây vì từ bé, tôi chả phải làm việc nặng bao giờ nói gì là gánh với gồng. Nghĩ là vậy nhưng tôi bụng bảo dạ, thôi cứ đi, đến đâu hay đến đó. Khi mẹ con tôi chuẩn bị lên đồng thì bỗng thày tôi vùng dậy. Vươn vai vươn thở mấy cái thày bảo tôi, con cầm cuốc đi trước đi, để phân đấy thầy gánh cho. Lúc đó tôi chưa hiểu được gì chỉ nghĩ, số mình sao may thế!... Khi cả nhà đang trồng trồng bới bới giữa đồng thì thày lên tiếng. “Tôi nói cho u mày biết nhé, hôm nay là tôi rất mệt đấy, lẽ ra tôi không giúp được u mày đâu. Chỉ tại u mày bắt con dâu gánh phân nên tôi phải vùng dậy. U mày có biết con nó đang có thai, đến đi một mình còn vất vả thì làm sao nó tha được gánh phân. U mày đừng có so con nó như là u mày ngày xưa. Từ bé, nó có phải làm ruộng bao giờ đâu”! Nghe thày nói vậy u không giận mà cười bảo, tôi biết ngay là thày mày xót con dâu mà!

Chả ốm đau bệnh tật bao giờ, lúc nào thày cũng nhanh nhẹn và phong độ. Giờ thì nằm đấy với căn bệnh nan y. Ruột gan tôi thắt lại.

hoahuyen

Đăng tin;
Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com

Trần Thị Bích Duyên
11-07-2011, 05:19 PM
CÔ GIÁO TIẾNG TRUNG CỦA EM





Tình cờ BD được đọc câu chuyện thật cảm động của một học trò viết về cô giáo thân yêu của mình. Cô giáo ấy ko ai xa lạ mà chính là một thành viên của vnThi Hữu
cô Trần Thị Thanh Liêm

BD xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn của emHà Lệ Quyên với bạn đọc của VNTH
.


CÔ GIÁO TIẾNG TRUNG CỦA EM



http://vnthihuu.net/image.php?u=160&dateline=1307089355.

.
Tên tôi là cái tên duy nhất được nhắc đến vì chưa nộp học phí. Tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng có cảm giác hơi mặc cảm, chạnh lòng và cả xót xa… Mặc cảm vì bản thân là người giữ vị trí quan trọng trong lớp, vậy mà tôi cũng không hoàn thành được việc mà các bạn đã làm xong. Chạnh lòng vì chỉ nhận được những lời nhắc nhở mà không được hỏi tại sao tôi chưa đóng học phí. Hình ảnh cả bố và mẹ đều đang phải điều trị trong bệnh viện làm trào dâng lên trong tôi cảm giác thật buồn, muốn khóc nhưng không thể, cứ nghẹn ứ lại trong sự tủi thân. Tôi là con của những người lao động bình dân, sống dựa vào những buổi chợ hôm sớm. Cả bố và mẹ nằm viện có nghĩa là quãng mưu sinh đó bị gián đoạn. Gánh nặng cơm áo đã là quá chật vật, để có tiền cho con học đại học, hai đôi vai gầy lại chồng chất liêu xiêu.

Chiều nay thư viện thật vắng, chỉ lác đác có vài bạn sinh viên đến đây chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thú thật, tôi tới thư viện không hẳn là vì mục đích học tập. Tôi đến như để tìm cho mình một chốn bình yên, tìm niềm vui trên những trang sách để tạm quên đi khó khăn, nỗi cô đơn và sự trống trải trong lòng. Tôi ngồi ở hàng ghế giữa, nơi có ô cửa sổ hướng ra phía sau tòa nhà. Hàng cây xà cừ cổ thụ với những tán xanh mướt, trải rộng, đu đưa theo từng cơn gió như gửi lời chào thân mến đến một người đang tâm trạng như tôi. Dù sao, với ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, tôi cũng thấy nỗi buồn dịu đi vài phần. Đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng một cô giáo bước vào phòng. Đó là cô giáo tiếng Trung của tôi, tôi chào cô và cô đáp trả lại tôi bằng nụ cười thật dễ mến.

Bất chợt cô tiến lại gần phía tôi, chỉ với một câu hỏi thôi mà sao tôi thấy đầy cả sự quan tâm trong đó: “Em à, có phải em đang gặp khó khăn gì đúng không? Cô thấy trên khoa báo chỉ mình em chưa nộp học phí”. Câu hỏi này như cho tôi cởi mở lòng mình, tôi kể cho cô nghe về chuyện của tôi. Ánh mắt chất chứa thông cảm cùng với lời động viên của cô làm tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp. “Cô cho em mượn tiền để đóng học phí, em đừng ngại, khi nào gia đình bớt khó khăn em gửi lại cô cũng được”. Trước hết phải nói là tôi rất bất ngờ và vô cùng xấu hổ, vì chưa bao giờ tôi có ý định mượn tiền của ai đó, nhất là mượn cô giáo. Tôi đã một mực từ chối, nhưng với những lời lẽ chân thành đến xúc động, cô động viên tôi mang số tiền đó đi nộp. Vậy là cô đã mang nỗi lo canh cánh của tôi gửi vào cơn gió.

Tôi còn nhớ, có lần, khi chuông vừa reo là lũ sinh viên chúng tôi ùa ra về. Nào là trêu chọc, nào là đùa nghịch, thật vui vẻ và sảng khoái sau những tiết học dài. Thật không may, có một bạn sinh viên cõ lẽ vì đi nhanh quá, bạn bị ngã chẹo cả chân. Cô đi phía sau vội vàng đỡ bạn dậy, hỏi han, rồi lại hấp tấp đi mua đá về chườm cho bạn ấy không quên ân cân nhắc nhở phải chăm sóc chân sai khớp như thế nào. Bạn biết không, bản thân cô cũng đang bị đau (cô cũng vừa bị ngã), chân cô vẫn còn đi tập tễnh vậy mà khi nhìn thấy học trò bị chấn thương, cô vẫn cố gắng xoa dịu bạn ấy bằng sự chăm sóc trìu mến. Tôi thầm nghĩ, chỉ có tình thương đặc biệt với học trò mới thôi thúc cô làm như vậy. Cô cũng là một người mẹ, cô hiểu được cảm xúc của người mẹ khi thấy con đau… Chúng tôi, những sinh viên của cô, dù không được ở gần bên mẹ nhưng vẫn tìm thấy hình bóng mẹ trong cô.

Ngoài những giờ dạy tràn đầy nhiệt huyết, những việc cô giúp học trò của mình nhiều vô kể. Chúng tôi – những sinh viên tiếng Anh thấy thực sự ngưỡng mộ các bạn sinh viên tiếng Trung vì học cùng khóa với chúng tôi nhưng các bạn ấy đã đi dịch sách, dạy tiếng Trung ở các trung tâm và đặc biệt có bạn còn dạy cho cả những nhân vật quan trọng ở các công ty. Thêm vào đó có bạn hiện giờ đã làm phiên dịch cho giám đốc người Đài Loan. Tất cả các thành viên lớp TT02-01 vừa đi làm, vừa đi học vậy mà năm nào lớp các bạn cũng có nhiều sinh viên giỏi. Bạn biết không, đó chính là tâm huyết lớn lao mà cô dành cho học trò của mình. Cô luôn vận dụng khả năng và các mối quan hệ của mình để tạo điều kiện cho sinh viên phát huy năng lực bản thân và làm quen với môi trường công việc. Tôi rất mến các bạn lớp tiếng Trung vì sự đoàn kết, đồng lòng trong bất cứ việc gì của khoa hay của trường. Tôi tuyệt đối chưa hề thấy các bạn có bất cứ xích mích nào dù nhỏ nhất và các bạn ấy luôn biết cân bằng, thể hiện mình một cách tốt nhất. Điển hình là năm nào dạ hội khoa, các bạn tiếng Trung cũng đóng góp những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các bạn đều biết các tiết mục Kịch của lớp tiếng Trung năm nào cũng dành được tình cảm yêu mến của mọi người vì nó rất dí dỏm, hài hước. Tôi nhận thấy, các bạn ấy tuy học một ngôn ngữ phương đông vốn đậm đà bản sắc văn hóa cổ điển và kín đáo, thế nhưng các bạn ấy vẫn hội tụ đủ những tố chất nhanh nhẹn, sôi nổi và năng động của cuộc sống mở cửa hiện đại tân tiến.

Tôi vào trang Web tiengtrungdainam.com thấy rất nhiều sinh viên coi cô là thần tượng. Thật thú vị là có rất nhiều bài viết của các bạn sinh viên chuyên ngành khác, thậm chí có bạn còn ở tận đất nước Trung Quốc xa xôi. Giáo trình Hán ngữ mà chúng tôi và sinh viên tiếng Trung, cũng như nhiều cơ sở đào tạo đang sử dụng chính là những cuốn sách do cô biên soạn. Thật may mắn cho chúng tôi là được truyền thụ kiến thức bởi chính cô giáo đứng tên trên những bộ sách và từ điển Hán ngữ nổi tiếng. Tôi tin các em học sinh Trung học, nếu thi đỗ vào Trường Đại học Đai Nam học tiếng Trung, sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi thành tài dưới sự dìu dắt ân cần, nhiệt huyết và đầy trí tuệ của cô.

Thấm thoắt vậy mà cô đã dạy chúng tôi được hai năm, quãng thời gian đủ dài để chúng tôi hiểu được tấm lòng của cô. Cô là một phụ nữ thân thiện, hiền hòa và dễ mến. Vầng trán cao rộng đầy nghị lực của người con xứ Quảng đã in dấu trong tâm trí chúng tôi như một tấm gương về sự phấn đấu vươn lên. Gây ấn tương nhất là đôi mắt. Cô có đôi mắt rất sáng và lúc nào cũng lấp lánh sự trìu mến dịu hiền. Trong mắt tôi, cô giáo của tôi đẹp như một bông hoa ngọc lan. Ngọc lan bé nhỏ, hiền lành nằm e ấp trong những tán lá và hương thơm tinh khiết của loài hoa này lan tỏa dịu dàng vào không gian khiến cho những ai ở gần đều thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm. Ngọc lan mang vẻ đẹp thanh nhã và đài các và cô giáo của tôi cũng vậy. Cô là ai? Xin mời bạn ghé qua trang Web tiengtrungdainam.com sẽ rõ.

Xin kính chúc cho bông ngọc lan xinh đẹp luôn luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống và luôn hạnh phúc bên những tán lá của mình. Em mong rằng cô sẽ mãi là nguồn động viên bất tận cho chúng em để chúng em có thể tự tin và bản lĩnh hơn, khi bước vào đời, để những con chim non sẽ sải rộng cánh bay vút vào không gian mênh mông của bốn biển năm châu.

Yêu quý cô nhiều hơn những gì muốn nói!


Hà Lệ Quyên
Lớp TA 02-01Đại học Đại Nam

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-10-2011, 05:59 PM
CÔ GIÁO TIẾNG TRUNG CỦA EM





Tình cờ BD được đọc câu chuyện thật cảm động của một học trò viết về cô giáo thân yêu của mình. Cô giáo ấy ko ai xa lạ mà chính là một thành viên của vnThi Hữu
cô Trần Thị Thanh Liêm

BD xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn của emHà Lệ Quyên với bạn đọc của VNTH
.


CÔ GIÁO TIẾNG TRUNG CỦA EM



http://vnthihuu.net/image.php?u=160&dateline=1307089355.

.
Tên tôi là cái tên duy nhất được nhắc đến vì chưa nộp học phí. Tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng có cảm giác hơi mặc cảm, chạnh lòng và cả xót xa… Mặc cảm vì bản thân là người giữ vị trí quan trọng trong lớp, vậy mà tôi cũng không hoàn thành được việc mà các bạn đã làm xong. Chạnh lòng vì chỉ nhận được những lời nhắc nhở mà không được hỏi tại sao tôi chưa đóng học phí. Hình ảnh cả bố và mẹ đều đang phải điều trị trong bệnh viện làm trào dâng lên trong tôi cảm giác thật buồn, muốn khóc nhưng không thể, cứ nghẹn ứ lại trong sự tủi thân. Tôi là con của những người lao động bình dân, sống dựa vào những buổi chợ hôm sớm. Cả bố và mẹ nằm viện có nghĩa là quãng mưu sinh đó bị gián đoạn. Gánh nặng cơm áo đã là quá chật vật, để có tiền cho con học đại học, hai đôi vai gầy lại chồng chất liêu xiêu.

Chiều nay thư viện thật vắng, chỉ lác đác có vài bạn sinh viên đến đây chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thú thật, tôi tới thư viện không hẳn là vì mục đích học tập. Tôi đến như để tìm cho mình một chốn bình yên, tìm niềm vui trên những trang sách để tạm quên đi khó khăn, nỗi cô đơn và sự trống trải trong lòng. Tôi ngồi ở hàng ghế giữa, nơi có ô cửa sổ hướng ra phía sau tòa nhà. Hàng cây xà cừ cổ thụ với những tán xanh mướt, trải rộng, đu đưa theo từng cơn gió như gửi lời chào thân mến đến một người đang tâm trạng như tôi. Dù sao, với ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, tôi cũng thấy nỗi buồn dịu đi vài phần. Đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng một cô giáo bước vào phòng. Đó là cô giáo tiếng Trung của tôi, tôi chào cô và cô đáp trả lại tôi bằng nụ cười thật dễ mến.

Bất chợt cô tiến lại gần phía tôi, chỉ với một câu hỏi thôi mà sao tôi thấy đầy cả sự quan tâm trong đó: “Em à, có phải em đang gặp khó khăn gì đúng không? Cô thấy trên khoa báo chỉ mình em chưa nộp học phí”. Câu hỏi này như cho tôi cởi mở lòng mình, tôi kể cho cô nghe về chuyện của tôi. Ánh mắt chất chứa thông cảm cùng với lời động viên của cô làm tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp. “Cô cho em mượn tiền để đóng học phí, em đừng ngại, khi nào gia đình bớt khó khăn em gửi lại cô cũng được”. Trước hết phải nói là tôi rất bất ngờ và vô cùng xấu hổ, vì chưa bao giờ tôi có ý định mượn tiền của ai đó, nhất là mượn cô giáo. Tôi đã một mực từ chối, nhưng với những lời lẽ chân thành đến xúc động, cô động viên tôi mang số tiền đó đi nộp. Vậy là cô đã mang nỗi lo canh cánh của tôi gửi vào cơn gió.

Tôi còn nhớ, có lần, khi chuông vừa reo là lũ sinh viên chúng tôi ùa ra về. Nào là trêu chọc, nào là đùa nghịch, thật vui vẻ và sảng khoái sau những tiết học dài. Thật không may, có một bạn sinh viên cõ lẽ vì đi nhanh quá, bạn bị ngã chẹo cả chân. Cô đi phía sau vội vàng đỡ bạn dậy, hỏi han, rồi lại hấp tấp đi mua đá về chườm cho bạn ấy không quên ân cân nhắc nhở phải chăm sóc chân sai khớp như thế nào. Bạn biết không, bản thân cô cũng đang bị đau (cô cũng vừa bị ngã), chân cô vẫn còn đi tập tễnh vậy mà khi nhìn thấy học trò bị chấn thương, cô vẫn cố gắng xoa dịu bạn ấy bằng sự chăm sóc trìu mến. Tôi thầm nghĩ, chỉ có tình thương đặc biệt với học trò mới thôi thúc cô làm như vậy. Cô cũng là một người mẹ, cô hiểu được cảm xúc của người mẹ khi thấy con đau… Chúng tôi, những sinh viên của cô, dù không được ở gần bên mẹ nhưng vẫn tìm thấy hình bóng mẹ trong cô.

Ngoài những giờ dạy tràn đầy nhiệt huyết, những việc cô giúp học trò của mình nhiều vô kể. Chúng tôi – những sinh viên tiếng Anh thấy thực sự ngưỡng mộ các bạn sinh viên tiếng Trung vì học cùng khóa với chúng tôi nhưng các bạn ấy đã đi dịch sách, dạy tiếng Trung ở các trung tâm và đặc biệt có bạn còn dạy cho cả những nhân vật quan trọng ở các công ty. Thêm vào đó có bạn hiện giờ đã làm phiên dịch cho giám đốc người Đài Loan. Tất cả các thành viên lớp TT02-01 vừa đi làm, vừa đi học vậy mà năm nào lớp các bạn cũng có nhiều sinh viên giỏi. Bạn biết không, đó chính là tâm huyết lớn lao mà cô dành cho học trò của mình. Cô luôn vận dụng khả năng và các mối quan hệ của mình để tạo điều kiện cho sinh viên phát huy năng lực bản thân và làm quen với môi trường công việc. Tôi rất mến các bạn lớp tiếng Trung vì sự đoàn kết, đồng lòng trong bất cứ việc gì của khoa hay của trường. Tôi tuyệt đối chưa hề thấy các bạn có bất cứ xích mích nào dù nhỏ nhất và các bạn ấy luôn biết cân bằng, thể hiện mình một cách tốt nhất. Điển hình là năm nào dạ hội khoa, các bạn tiếng Trung cũng đóng góp những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các bạn đều biết các tiết mục Kịch của lớp tiếng Trung năm nào cũng dành được tình cảm yêu mến của mọi người vì nó rất dí dỏm, hài hước. Tôi nhận thấy, các bạn ấy tuy học một ngôn ngữ phương đông vốn đậm đà bản sắc văn hóa cổ điển và kín đáo, thế nhưng các bạn ấy vẫn hội tụ đủ những tố chất nhanh nhẹn, sôi nổi và năng động của cuộc sống mở cửa hiện đại tân tiến.

Tôi vào trang Web tiengtrungdainam.com thấy rất nhiều sinh viên coi cô là thần tượng. Thật thú vị là có rất nhiều bài viết của các bạn sinh viên chuyên ngành khác, thậm chí có bạn còn ở tận đất nước Trung Quốc xa xôi. Giáo trình Hán ngữ mà chúng tôi và sinh viên tiếng Trung, cũng như nhiều cơ sở đào tạo đang sử dụng chính là những cuốn sách do cô biên soạn. Thật may mắn cho chúng tôi là được truyền thụ kiến thức bởi chính cô giáo đứng tên trên những bộ sách và từ điển Hán ngữ nổi tiếng. Tôi tin các em học sinh Trung học, nếu thi đỗ vào Trường Đại học Đai Nam học tiếng Trung, sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi thành tài dưới sự dìu dắt ân cần, nhiệt huyết và đầy trí tuệ của cô.

Thấm thoắt vậy mà cô đã dạy chúng tôi được hai năm, quãng thời gian đủ dài để chúng tôi hiểu được tấm lòng của cô. Cô là một phụ nữ thân thiện, hiền hòa và dễ mến. Vầng trán cao rộng đầy nghị lực của người con xứ Quảng đã in dấu trong tâm trí chúng tôi như một tấm gương về sự phấn đấu vươn lên. Gây ấn tương nhất là đôi mắt. Cô có đôi mắt rất sáng và lúc nào cũng lấp lánh sự trìu mến dịu hiền. Trong mắt tôi, cô giáo của tôi đẹp như một bông hoa ngọc lan. Ngọc lan bé nhỏ, hiền lành nằm e ấp trong những tán lá và hương thơm tinh khiết của loài hoa này lan tỏa dịu dàng vào không gian khiến cho những ai ở gần đều thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm. Ngọc lan mang vẻ đẹp thanh nhã và đài các và cô giáo của tôi cũng vậy. Cô là ai? Xin mời bạn ghé qua trang Web tiengtrungdainam.com sẽ rõ.

Xin kính chúc cho bông ngọc lan xinh đẹp luôn luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống và luôn hạnh phúc bên những tán lá của mình. Em mong rằng cô sẽ mãi là nguồn động viên bất tận cho chúng em để chúng em có thể tự tin và bản lĩnh hơn, khi bước vào đời, để những con chim non sẽ sải rộng cánh bay vút vào không gian mênh mông của bốn biển năm châu.

Yêu quý cô nhiều hơn những gì muốn nói!


Hà Lệ Quyên
Lớp TA 02-01Đại học Đại Nam

Trân trọng cảm ơn Bích Duyên đã đăng bài.

Thanh Liêm sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể xứng đáng với sự động viên của muội & sự tin cậy của các em sinh viên.
Xin trân trọng giới thiệu với quý vị thi hữu & quý độc giả thi phẩm sau đây của Nhà thơ Nguyễn Đức Tùy cùng bài viết của một vài thi hữu khác:

Minh Lý - lyminh_85@yahoo.com - 0904 086 098 - Hòang Mai - Hà Nội (Ngày 04/10/2011 16:53:09)

Giới học giả - học sinh - sinh viên tiếng TQ và thậm chí những người bạn TQ có mối thâm tình với VN ít nhiều đều đã nghe danh biết tiếng cô giáo Trần Thị Thanh Liêm trường ĐH Hà Nội(tiền thân là ĐH Ngọai Ngữ HN) với công trình đồ sộ biên sọan giáo trình giảng dạy, từ điển Trung - Việt Việt-Trung và vô vàn tài liệu tham khảo cực kỳ bổ ích và lý thú cả về chuyên môn lẫn về kiến thức xã hội. Là một người may mắn đc cô yêu thương dìu dắt, chỉ dạy khôn lớn dưới mái trường Ngọai ngữ HN, tôi vô cùng biết ơn những tháng ngày sống bên cạnh cô, đc nghe những lời căn dặn thấm thía từ cô, đc cô cho cọ xát bằng thực tiễn đời sống-những cơ hội mà nếu để tự thân mình tìm chưa chắc đã chạm đến đc. Cô giáo của tôi, giản dị và dịu hiền, năng động và luôn cầu tiến, chưa bao giờ ngưng nghỉ việc trau dồi nghiên cứu, luôn cầu tòan ngay chính với bản thân mình. Dưới bàn tay cô, bao lớp lớp sinh viên đã ra đi, trở thành những người có ích cho xã hội, có nhiều người còn gặt hái đc những thành công, thậm chí rất thành công và luôn quay về tìm gặp cô mỗi độ hiến chương nhà giáo...
Năm tháng qua đi, cô giáo của tôi vẫn miệt mài cống hiến. Nhớ có lần tôi đến thăm cô, đc nghe cô kể về trường Đại Nam, về khoa tiếng Hoa mà cô đang phụ trách, những trăn trở vui buồn về nghề của cô, tôi thầm khâm phục về lòng yêu nghề, luôn hết lòng vì sinh viên của cô...
Giờ đây, tôi đã có công việc và cuộc sống của riêng mình nhưng những kỉ niệm về cô, về một thời đi học luôn là những mảng kí ức ngọt ngào, êm đẹp ko thể và ko bao giơ quên được./.
Đức Linh - hoangtubuon_2406@yahoo.com.vn - 01657995205 - Đồng Hới - Quảng Bình (Ngày 04/10/2011 12:22:09)

Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Dắt em từng bước vào đời.
Đúng vậy, Cô giáo Thanh Liêm là cô giáo thực sự là "Tấm gương sáng" mà các em phải học tập. Trong thời buổi hiện nay có những Thầy Cô mà như Cô Thanh Liêm thì quý biết bao.

Trần Đức Lợi - tranduclai@gmail.com - 01695716818 - Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình (Ngày 04/10/2011 12:06:35)

CÔ GIÁO EM YÊU
(Viết dựa theo truyện ngắn"Cô giáo tiếng Trung của tôi"
của sinh viên Hà Lệ Quyên Trường Đại học Đại Nam )

Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Cô giáo tiếng Trung dạy em ngày ấy.
Các thế hệ học trò sau cũng vậy,
Trân trọng, kính yêu lời dạy đầu đời.

Tiếng Mẹ, tiếng Cô vọng mãi không ngơi
Lời Cô dạy thuở nào còn nhớ mãi,
Những lúc buồn - vui em không ngần ngại
Bởi bên em luôn đã có Cô rồi!
TDL

Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0984955034 - Nhà máy Gang Cầu Thiên Phát, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh (Ngày 04/10/2011 10:56:54)

O LÀ CÔ GIÁO THANH LIÊM

Chúc mừng ngày sinh bạn Thanh Liêm
Sang tuổi 62, thêm dịu hiền,
Càng vững tay chèo đưa đón khách
Đôi bờ Trí thức, bến Hoa niên .

O là cô giáo hay cô tiên?
Đời o như cô Tấm thảo hiền,
Tảo tần gieo chữ không ngơi nghỉ,
Miệt mài kinh sử với bút nghiên.

O say dạy học như say men,
Bảng đen, bụi phấn nghiện thành quen
Cuộc sống đời thường bao vất vả
Tâm hồn nhà giáo chẳng ố hen.

O vun trồng lớp lớp đàn em
Thành tài tung cánh khắp mọi miền.
Nhiều người danh giáo sư, tiến sĩ…
O vẫn là cô giáo Thanh Liêm

Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ (Ngày 04/10/2011 9:54:37)

CÔ GIÁO CỦA EM
(Viết dựa theo truyện ngắn"Cô giáo tiếng Trung của tôi"
của sinh viên Hà Lệ Quyên Trường Đại học Đại Nam )

Cô Thanh Liêm của chúng em
Suốt đời tâm huyết luyện rèn học sinh
Cô như người mẹ chân tình
Thương yêu dạy dỗ, hết mình vì con
Yêu nghề, một dạ sắt son
Giảng bài, viết sách sớm hôm không ngừng

Học sinh các lớp tiếng Trung
Biết ơn cô giáo đã từng chăm lo
Quan tâm đời sống học trò
Nhiều em cô giúp tìm cho việc làm
Em nào hoàn cảnh khó khăn
Được cô hỗ trợ, ân cần động viên

Em yêu cô giáo Thanh Liêm
Người con Xứ Quảng dịu hiền mến thương
Bông hoa lan trắng ngát hương
Bao dung nhân hậu, tấm gương sáng ngời!
N.Đ.T


Nguyễn Thị Luyện - nguyenluyen1185@gmail.com - 0973191780 - Quốc Oai-Hà Nội (Ngày 03/10/2011 22:12:45)

Sau khi đọc xong bài viết, em vô cùng cảm động và khâm phục một "nhà giáo", một "người mẹ" của biết bao thế hệ học trò!
Cô không chỉ để lại cho em sự ngưỡng mộ, mà còn là sự thân thiết, quý mến! Tình cảm của cô đã giúp biết bao thế hệ học trò trưởng thành, không chỉ về lĩnh vực "kiến thức sách vở", mà cả những bài học làm người!
Em thầm mong và cầu chúc cô cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự tốt lành!

Tran Dai Thang - thangdt.81 - 0934608181 - linh dam-HN (Ngày 03/10/2011 22:11:57)

-Tuy chưa 1 lần tôi có thể học cô,nhưng tôi thấy cô thật là người tuyệt vời,thời buổi này rât ít những người tận tụy và tâm huyêt như cô.tôi thấy rất trân trọng và đáng kính những người như cô
Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội (Ngày 04/10/2011 21:48:21)

TRI ÂN
Xin trân trọng cảm ơn Quý độc giả Tran Dai Thang, Cô giáo tiếng Trung Nguyễn Thị Luyện, Nhà thơ – Tiền bối – Thầy Nguyễn Đức Tùy, Thầy giáo tiếng Trung – nhà văn Đào Phong Lưu, Quý độc giả Trần Đức Lợi, Sinh viên Đức Linh, Sinh viên cũ – Nhà báo Minh Lý cùng quý vị độc giả về tất cả những sự đồng cảm, những tình cảm ngọt ngào mà quý vị đã giành cho tôi.
Tấm lòng ưu ái của quý vị đã động viên & nhắc nhở tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để khỏi phụ lòng mong đợi của các bậc phụ huynh & các em sinh viên.
Xin chúc phúc quý vị & quý quyến sức khỏe dồi dào, mọi điều tốt đẹp!
Trân quý!
Trần Thị Thanh Liêm kg
Nguồn: lucbat.com/lục bát quán

Nguyễn Hải Yến
05-10-2011, 08:42 PM
Tấm lòng Cô giáo bao la
Thương người như thể chung nhà mình đây
Sẳn sàng giúp đở ra tay
Khó khăn giải quyết cơ may cho trò .

Hải Yến .

Hải Yến đọc bài trên của em Lệ Quyên Hải Yến rất xúc động đến trào nước mắt trước sự thông cảm hiểu biết về hoàn cảnh của trò và rộng lòng giúp đở .