PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhật Kí Hoa Trúc



Hoa Trúc
11-07-2011, 06:22 PM
Hôm nay mở màng viết nhật kí online coi thủ có ai thèm đọc không nhỉ? Chứ cứ giấu giấu giếm giếm trong quyển nhật kí tuổi hồng, bị mấy nhỏ bạn rình mò hoài hà....

http://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/lehongnhi//c3d14039-b409-4529-a405-9b644a5b8411.jpg

Hoa Trúc
11-07-2011, 06:28 PM
11/07/2011

Hình như Cần Thơ lúc này hơi nhiều mưa. Mà chắc thế chứ hình như gì nữa. Nó vẫn đạp xe dạo phố, ứ thèm khoác áo mưa chi hết. Nó thèm nghe ai đó hỏi: Sao không mặc áo mưa? Coi chừng lạnh đó.
Nó hư. Nó biết có suy nghĩ này thiệt có lỗi với bạn trai của nó. Nhưng con gái ai chẳng muốn được săn đón, yêu chiều. Mà từ ngày công bố mình có bạn trai, mấy cái đuôi lặn hết, chu choa. Buồn.
Mà nhắc tới hai chữ bạn trai, hình như nó nhớ! Về quê rồi, bận việc rồi, thế là chẳng thèm tám với nó nữa.
Buồn quá.
Nó lăng tăng đi mua mấy quả cóc. Vị chua đúng là bá cháy, chua chua đầu lưỡi, hihi. Nhưng cái bao tử nó biểu tình thì phải. Mà có phải chỉ bao tử đâu, con tim của nó cũng đang phất cờ tứa xua bua luôn. Nó nói nó thèm ngọt.
Ừ, sâu thẳm trong nó vẫn thèm ngọt, thèm một cú phone hỏi thăm nó quá trời.
Ước gì?

Hoa Trúc
12-07-2011, 09:00 PM
12/07/2011

Hôm nay ngồi trên mạng cả ngày mà không luyện nỗi một câu tiếng Anh nào hết. Chao ôi.
Dù sao cũng đành tự hào vì thành quả thảy ra được ba bài thơ con cóc.
Mà sao trời cứ mưa hoài, mưa tối đất tối trời, chẳng biết đường đâu mà về luôn, ghét mặc áo mưa quá nhưng trời cứ mưa ào ào kiểu này...
Hichic...

HỒNG THOẠI
13-07-2011, 11:50 AM
Cám ơn bạn Hoa Trúc đã vào để " cứu bồ " cho trang Nhật kí online. Từ khi nhận lời phụ trách trang này, quả thật chú không biết viết gì ! Ngày xưa, khi còn bằng tuổi cháu, chú cũng có viết nhật kí, còn bây giờ, đã gần sáu bó rồi, lạng quạng với những dòng chữ nhớ thương, không chừng bà xã đọc được thì chỉ có nước... tét mông !
Cháu cứ mạnh dạn viết đi ! Đẹp và có tài như cháu, thiếu gì kẻ đang háo hức chờ đọc những dòng tâm sự của cháu. Ngay như chú đây cũng là một trong số những kẻ đó, và không chừng sẽ có một fan club nữa đó...
Chúc cháu luôn vui, khỏe, học giỏi, có nhiều sáng tác mới.

Hoa Trúc
15-07-2011, 11:31 PM
Hihi, cám ơn bác Hồng Thoại đã cổ vũ nhe! Tội cho bác cái vụ sợ bị ... tét mông quá! :)
Chúc bác vạn điều vui.

Hoa Trúc
15-07-2011, 11:42 PM
15/07/2011

Bệnh!
Nó rất ghét cái chữ này nhưng nó bệnh thật oài!
Nằm uể oải với cái đầu nóng bừng như mới cãi nhau với mấy ông bạn ấy.
Hôm nay trời trong như nụ cười của anh ấy vậy, vượt gần 200 cây số để gặp nó, ấy thế mà nó không thể đem niềm vui cho anh lại còn khiến anh phải lo lắng thêm vì nó. Nhưng... đúng là sự xuất hiện của anh khiến nó thấy ấm lòng hơn nhiều lắm. Cũng là những viên thuốc ấy và cũng chỉ là cốc nước lọc ấy thôi, nhưng được người khác tận tình đưa cho uống, nó thấy như sắp hết bệnh rồi ấy...

Hạnh phúc đôi khi đến chỉ từ một ánh nhìn. Có lẽ thế, ngọt ngào mắt anh đủ để nó thấy rằng mình đang hạnh phúc.

Ngày mai ơi, hết bệnh đi nhé, còn đi Mỹ Khánh tung tăng nữa chứ... Đừng nằm uể oải nhhuw con mèo lười mãi thế, tôi ơi!

Hoa Trúc
19-07-2011, 06:56 PM
19/07/2011



Nó ghét cái lối suy nghĩ triết lí... Nó quá xa xôi với cái đời sinh viên ăn chưa no lo chưa tới của nó. Bàn về cái sự đời, hiển nhiên là một con nhóc mới đầu 21 như nó biết gì mà lo biết gì mà nghĩ...

Ấy thế mà hôm nay nó phải làm cái chuyện nó ghét.

Nó mơ hồ buồn cho cái gọi là đời, mơ hồ buồn cho sự tầm thường của lòng người, trong đó có cả nó nữa...

Sự tan vỡ của một mối tình, chẳng phải của nó, và ngay từ đầu nó đã biết là mối tình ấy tan vỡ chắc luôn, ấy thế mà, buồn quá... Phải chi họ thay đổi nên mối tình thơ ấy đi vào đất chết, đằng này, họ xa nhau vì họ... quá yêu nhau...

Một chàng sinh viên đẹp trai, tài giỏi, nói tiếng Anh như gió, châm tiếng Nhật như mưa, thỉnh thoảng bông đùa vài câu tiếng Hàn để trêu cười ai đó, biết nhảy, biết đánh đàn, biết tá linh tinh những thứ tài lẻ để dư sức làm trái tim của tất cả các cô nàng dù khó tính nhất cũng phải rung rinh, lại còn học giỏi có tiếng không chỉ trong khoa mà còn trong cả trường nó.

Và một cô bé với nhan sắc tầm thường, có thể gọi là xấu, học hết phổ thông, tối ngày cặm cụi với công việc của một cô công nhân, đầu óc còn mãi bận lo cái đói cái nghèo thì còn đâu để nghĩ tới đàn ca hát sướng...

Nhìn vào hai con người ấy, và một sự kết hợp ấy... những tấm lòng tầm thường như nó... như những người khác nữa đều nghĩ đến sự vỡ tan... Và sự thật nó đã vỡ tan, vỡ tan như cái lòng người tầm thường nghĩ thế. Có ai khi nhìn vào mối tình ấy chịu hiểu rằng người con gái kia cũng từng có giải thưởng trong nhiều kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào thời trung học, có ai hiểu rằng cô ấy đã từng thi đỗ đại học với số điểm mà hàng ngàn con người mơ ước, có ai chịu hiểu rằng cô bé ấy dừng lại con đường học vấn chỉ vì chữ hiếu, vì lòng yêu thương, vì cái chất rất người trong tâm hồn thánh thiện. Tự dưng nó nhớ chị nó quá, trong người con gái ấy có cái gì đó quá giống chị nó. Hoàn cảnh, sự hi sinh, và nhiều thứ nữa.

Nó chỉ còn biết thở dài nhìn ông bạn nó, cái thở dài của sự bất lực. Cũng như cái bất lực trong làn khói thuốc cứ phất phơ trong không gian tưởng chừng ngộp thở ấy. Lần đầu tiên nó thấy ông bạn nó hút thuốc, cũng lần đầu tiên nó thấy ông ấy buồn đến vậy.

Nó từng cay đắng về sự tan vỡ của một mối tình. Nhưng khác nhau quá, tình nó vỡ tan vì tình cảm đã nhạt phai còn mối tình của ông ấy lại tan vỡ vì hai người càng ngày càng yêu nhau nồng đượm

Cuộc đời!! Chao ôi, buồn. Tiền là cái gì chứ, chẳng phải chỉ là một mãnh giấy có vài con số vô tri. Còn cái gọi là công danh gì đó, chẳng qua ở góc nhìn thôi, không có những người nông dân trồng ra hạt lúa thì thủ tướng cũng đành chết đói, không có bao người công nhân thì Bill Gates có hơn chi một bác làm vườn. Cái quý giá nhất trên đời này đâu phải là tiền, đâu phải là danh, đâu phải là cái hào nhoáng bên ngoài ấy mà chính là con người. Ấy thế mà người ta dễ dàng so sánh cái bên ngoài để phủ lấp giá trị đích thực của bên trong.

Nếu cô bé ấy bất hiếu một chút, bớt yêu thương một chút, bớt hi sinh một chút để thản nhiên ghi danh vào đại học, mặc cho mẹ buôn gánh bán bưng, mặc cho cha gồng mình cùng bệnh tật, thỉnh thoảng sắm cho mình chiếc áo mới, đôi giày đẹp, đăng kí học thêm lớp khiêu vũ gì đó, hồn nhiên tham gia các buổi hội trại với bạn bè, có lẽ cô ấy đã nhận được cái nhìn khác... Đẹp hơn! Cao hơn!

Chao ôi! Tình đời là thế! Không trách, cũng chẳng cãi lại được. Chỉ mơ hồ buồn! Haizz...

Hoa Trúc
31-07-2011, 12:30 PM
Tân!
Tân đã chết!
Chuyến về quê của nó những tưởng sẽ rất ngọt ngào. Ấy thế mà, cái tin ấy cứ làm xốn xang lòng nó. Người con trai mà nó chỉ hai lần gặp gỡ. Ấn tượng trong nó ư? Có lẽ không nhiều, nhưng cái nó tội, cái nó thương là có lẽ sao ấn tượng trong người con trai ấy lại nhiều đến thế. Những lần anh Hai hỏi dò ý nó, những lần chế Hai trách nó vô tâm, nó chỉ cười. Nó ước gì nó vô tâm thật. Nhưng dẫu nó có vô tâm đến đâu cũng phải hiểu, hiểu cái ánh mắt như muốn nuốt trọn cả nó vào đôi mắt nồng nàn ấy, hiểu cái hoa xương rồng ngượng nghịu mà anh ta hái cho nó khi nói câu từ biệt.
Hai lần gặp gỡ, hai lần nó trong tư thế đại diện nhà gái để tiếp khách, để đưa dâu. Nó đã làm như nó có thể. Cười như nó có thể. Cố dễ thương như nó có thể. Cố nói năng khéo léo như nó có thể. Nhưng ý nhị như nó có thể thì nó lại quên. Để trong tim người con trai ấy một nỗi vấn vương mà nó chỉ biết gieo chứ đâu có cách nào hái bỏ.
Giờ nhận tin tức về người con trai ấy, lại là tin tử biệt. Sao lại ra đi sớm thế hở Tân? Sao lại để cho người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, cho dì Chín phải nức nở bên nén hương trầm tiễn đưa đứa con xấu số. Tân ơi! Sao ra đi vào cái độ đẹp nhất của đời người, và liệu trước ngày nhắm mắt... Tân có ném bỏ được hình ảnh của người con gái xấu xí này chưa???

Tân ơi!!!

Hoa Trúc
13-08-2011, 06:00 PM
Vì 1001 lí do mà đến hôm nay nó mới xem qua bộ phim "Cánh đồng bất tận".
Và nhận xét ư? Biết nói gì hơn ngoài hai chữ thất vọng đây! Haizz, chẳng biết ông đạo diễn phim này có thật sự hiểu được tác phẩm "cánh đồng bất tận" không nữa.
Giận quá, xem xong quên xem tên đạo diễn. Mà nếu lỡ xui rũi thế nào ông đạo diễn ý đọc đucợ mấy cái dòng này chắc mắng nó te tát. Nhưng thật sự xem bộ phim ấy, thấy buồn quá, thấy sỉ nhụ cho tác phẩm 'cánh đồng bất tận" quá. Bộ phim chẳng chuyển được cái hay của một tác phẩm văn chương đã in sâu trong tâm hồn nó. Một tác phẩm mà nó đã đọc đi đọc lại, đọc ngược đọc xuôi, đến giờ nó chẳng nhớ nỗi nó đã đọc bao nhiêu lần. Nó vẫn đau. Nó vẫn khóc. Trong đầu nó vẫn mãi nức nỡ với hình ảnh của Điền và Nương, với hình ảnh của đứa trẻ khát thèm có được ông nội để thương chơi! Nó đã từng đau cho Nương, từng khóc cho Nương. Có lẽ đầu vịt quá bé nhỏ nên chỉ chứa được yêu thương... và nó thấy mình bé nhỏ hơn sau câu nói ấy. Một Cánh đồng bất tận với bao niềm đau bất tận... một mãnh đời xuất hiện với một niềm đau riêng. Nó đã đọc đi đọc lại tác phẩm, nó yêu cánh đồng bất tận, yêu Nguyễn Ngọc Tư. Rồi nó giận, giận bộ phim này quá.
Ngôn ngữ phim ảnh đã bất lực với những câu viết nao lòng của Nguyễn Ngọc Tư thì thôi cũng đành. Có trách thì chỉ trách cô quá giỏi. Nhưng đã không chuyển nỗi thì thôi lại đưa những hình ảnh không biết nên dùng cấp mấy đây nữa, để minh họa cho một tác phẩm hay đến thế, đi vào lòng người đến thế. Ai đã đọc tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư đều hiểu nó hay đâu phải vì nó sex. Ấy thế mà... Haizz... chẳng biết ông đạo diễn ấy nghĩ cái gì nữa! Doanh thu, lợi nhuận, hay sự nỗi tiếng! Không biết, không hiểu nỗi! Chỉ thấy đau cho Nguyễn Ngọc Tư quá, đau cho cánh đồng bất tận của nó quá!!!
Haizz............

Hoa Trúc
26-11-2011, 12:27 PM
Tự dưng thấy lòng dằn dặt từng cơn.
Anh đi để lại cho nó nỗi cô đơn, để lại cho nó với tiếng thở dài của mẹ, để lại bao nỗi buồn trogn ngày tháng chia xa!
Thủy thủ viễn dương! Trên đời này có hàng vạn người thủy thủ thì cũng có hàng vạn người vợ, người yêu sống cảnh đợi chờ, cũng khắc khoải trước từng cơn gió chiều để ngóng đợi tin ai. Người chịu được thì mình cũng chịu được. Nhưng vẫn cứ day dứt lòng. Vẫn buồn, vẫn đau lắm người ơi!